Chương 120: Mười lăm phút dài nhất (4)
Độ dài 2,860 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:36:20
“... Đó chắc chắn không phải là một cảnh tượng dễ xem.”
Lưỡi của tôi tự động di chuyển, miệng tôi tự động nói lên lời. Trong lúc đó thì đầu tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảnh tượng vừa rồi. Tất nhiên rằng tôi không đủ tự tin và có thể ngờ rằng chuyện này sẽ và đang xảy ra đối với mình.
“ Tôi không biết, nhưng khi biết rằng anh ta là một người buôn nô lệ. Những kẻ bắt người và bán họ. Đối xử với những người như vậy thật không hợp thói thường. Thật ngạc nhiên khi biết rằng một vị thánh vì nhân dân lại đi tìm lẽ phải cho một người buôn nô lệ.”
Tôi nghĩ rằng mình bắt đầu có thể xử lý tình huống này khiến nó trở nên dễ thở hơn với tôi!
Hiện tại lúc này không phải là lúc nên suy luận hay bác bỏ rằng nó là một hình ảnh hay bằng chứng giả tạo hay không. Tôi không biết cái danh xưng Lolita từ đâu xuất hiện trong thế giới này một cách đầy kiêu hãnh như vậy. Nhưng tôi đủ phương tiện để có thể chứng minh rằng nó không phải là sự thật.
Làm sao mà cô ta có thể chứng minh được rằng tôi là Lolita.
Tôi đã triệt để sử dụng danh xưng này. Tôi đến gặp Laura, nhưng tôi chưa bao giờ nói với Jack rằng tôi là Dantalian. Nhưng bằng cách nào… Cô ta có thể nhận ra tôi chỉ với ấn tượng ban đầu sao? Không thể nào. Trước khi bắt đầu bài phát biểu, tôi chỉ là một con quỷ không tên mà thôi….
…….
Paimon
‘Có phải cô không?’
Điềm xấu xuất hiện nhanh chóng trong suy nghĩ của tôi. Đầu óc tôi hoạt động nhanh hơn bao giờ hết. Có, Lapis nói. Paimon đang thu thập thông tin của tôi.
Jack Holland. Cha của cậu ta nói rằng phải làm mọi giá để có thể biết được kẻ nào đã giết chết con trai của ông ta. Chắc chắn rằng ông ta đã sử dụng hết tiền của mình để có thể biết rằng Lolita là kẻ nào.
Paimon đã tìm đến cha của Jack, và dùng mọi cách để có thể lấy thông tin từ tôi… Và từ đó dòng thông tin của hai người đã chạm tới nhau. Và cô ta có được thứ đó sao?
Paimon đã nghi ngờ rằng tôi đã lan truyền cái chết đen. Lúc đó thông tin về tôi chỉ là một nhà thảo dược học mà thôi. Sử dụng thông tin về Thảo mộc đen làm mồi nhử. tôi đã nhờ Lapis tạo nên một đám cháy giả và thu hút sự chú ý trong khi tôi làm náo loạn phòng đấu giá…. Theo quan điểm của Paimon, tôi là một kẻ lang thang tự do, thu lấy Thảo mộc đen và lan truyền cái chết đen. Khốn nạn!
“Tất nhiên, việc tra tấn một người buôn nô lệ không trọng yếu. Và vấn đề trọng yếu trong việc này chính là chứng minh tôi đang lan truyền Cái Chết Đen.”
“Ha.”
Tốt. Tôi chắc chắn rằng mình có thể nhận ra âm mưu thật sự của cô ta.
Sau khi nói rằng tôi là một Chúa Quỷ tàn bạo, cô có định cáo buộc tôi rằng tôi là một kẻ reo rắc cái chết đen hay không? Ý định của cô định sử dụng những bằng chứng mà Paimon thu thập được từ trước đến nay hay không? Chết tiệt, nhưng nó thật là tuyệt vời đó. Nó là một
Không nên để nó hoàn thành. Nó chẳng có lợi cho tôi một chút nào nếu chuyện này tiếp tục xảy ra. Sự thật không còn quan trọng vào lúc này nữa rồi!
Chỉ cần xuất hiện sự nghi ngờ về cái chết đen do tôi gây ra cũng đủ khiến cho tôi gặp bất lợi trong suốt cuộc chiến. Những người chịu thiệt hại nặng nề nhất từ Cái Chết Đen là những người dân bình thường sẽ bắt đầu nghi ngờ tôi. Họ sẽ dần đặt câu hỏi về nó… sự nghi ngờ… Tôi nên làm gì đây?
‘Hãy nói rằng đó là một bằng chứng đã bị thao túng.’
Không nên để nó trở thành vật chống lại tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi yêu cầu xác minh xem nó có thật sự có phải là một bản ghi thật sự hay không? Tôi hoàn toàn không biết gì về ma thuật. Có thể có một ma pháp có thể kiểm tra xem nó là một tạo tác thật hay giả. Không phải, dù nó không có đi chăng nữa, tôi cũng nên nghĩ rằng nó có để có thể đề phòng những chuyện không có lợi cho tôi. Nếu tôi yêu cầu nó, có thể chuyện sẽ còn tệ hơn.
‘Tôi nên nói rằng đó không phải là tôi.’
Đó không phải là tôi. Tôi nên nói rằng có người đã giả trang tôi. Có phép thuật ảo ảnh trên thế giới này. Nó khiến một người trông giống như tôi. Mặc dù có thể có một phép thuật có thể tìm ra một vật thật hay giả, nhưng chắc chắn sẽ không có một phép thuật nào có thể cho thấy được tôi trong đoạn ghi có thể thực sự là thật hay giả.
‘Không, không!’
Nếu vậy, nhóm người có thể sử dụng phép biến hình để chỉ chống lại tôi mà thôi và tạo ra lời nói dối này. Điều chúng đang nhắm đến không thực sự là tôi mà thôi.
Rõ ràng là Paimon đã làm rò rỉ thông tin của tôi cho con người. Nhưng không có cách nào để chứng minh nó vào lúc này! Nó sẽ trở thành một điều bất lợi cho tôi. Dù tôi làm thế nào, nó vẫn khiến tôi bất lợi…… Chết tiệt, tôi cảm thấy mọi thứ như đang chống lại tôi vậy!
“Chúng tôi biết rằng, Dantalian. Ngài là người đầu tiên khám phá ra công dụng của Thảo mộc đen. Vậy tôi có thể nói rằng….”
Trong khi tôi đang tiếp tục suy nghĩ đối sách thì St. Gracia vẫn tiếp tục nói mà không hề quan tâm đến những chuyện khác đang xảy ra.
Nó đúng như những gì mong đợi của đối phương và tôi đã dự đoán. Có kẻ đang âm mưu chơi tôi từ phía sau từ Kunkuska.
Ha. Tôi biết rằng Paimon là một khách hàng lâu năm của Công ty Thương Mại Kunkuska. Phải có một mối liên hệ nào đó với người bán. Sau đó lấy thông tin và giao lại cho cô ta… khốn kiếp… Cô ta thực sự đã quyết định điều đó… không. Tôi nên suy nghĩ kỹ hơn về điều này. Nhưng tôi không nên phân tâm vào lúc này.
‘Giả sử rằng nó là một thứ ngụy tạo thực sự?’
Không, không nên suy nghĩ về nó với cùng một logic như vậy được! Những thứ có liên quan tới tôi thật sự chẳng dễ dàng xuất hiện một chút nào. Những thứ liên quan đến tôi ở Kunkuska chỉ có những trang trại Thảo mộc đen mà thôi. Không phải đột nhiên nó lại xuất hiện ở đây với tư cách là một Chúa Quỷ thay cho nhà thảo dược họ Lolita được.
Giả sử tôi là người ở bên đối phương đi chăng nữa…. Tôi cũng không thể biết chắc chắn rằng đó là Dantalian và hắn sẽ lên đại diện phát biểu cho Quỷ tộc được. Một kẻ đứng ở hạng thứ 71 không hề đủ nổi tiếng hay có sức ảnh hướng lớn đến mức mà toàn bộ con người đều biết về hắn như vậy được….Tôi chỉ có thể giải thích rằng đó là do ma thuật mà thôi. Nhưng tôi không hề biết về ma thuật thật sự như thế nào.
Tôi nên làm gì đây.
Thật dễ dàng để có thể phủ nhận cái chết đen, tất cả chỉ là sự thao túng của bọn họ, thật sự là vô lý, tôi chỉ biết có thể phủ nhận nó mà thôi. Nhưng những gì tôi cần làm hoàn toàn khác với những gì tôi nên làm lúc này. Nhưng tôi cần thuyết phục những người đã nhìn thấy nó? Họ sẽ tin tưởng tôi chứ? Một kẻ đã tra tấn một con người ngay trước mắt của họ?
Hay họ sẽ tin lời của một vị thánh con người.
Câu trả lời đã hoàn toàn rõ ràng. Tất nhiên, họ sẽ tin tưởng lời nói của cô ấy! Chết tiệt, Jack Holland!
“Chính ngài đã tạo ra Cái Chết Đen. Trên thực tế, bằng chứng rõ ràng hơn rất nhiều, ngay từ trước khi dịch bệnh lây lan và thậm chí những hội thảo dược trên toàn bộ lục địa cũng không thể làm được điều đó! Nếu ngài không phải là người tạo ra cái chết đen làm sao mà ngài lại có thể biết được phương pháp chữa nó ngay từ trước khi nó xuất hiện?”
“... …”
“Ngài lây lan bệnh dịch và sử dụng nó như một cơ hội. Ngay cả bây giờ, nhân loại vẫn đang chết dần vì bệnh dịch… Ngài đã hy sinh toàn bộ lục địa vì lợi ích của riêng mình.”
“Thật nực cười. Tại sao một kẻ như tôi lại có thể tạo ra một dịch bệnh khủng khiếp như vậy cơ chứ? Cô đang cố chứng minh điều đó bằng một bằng chứng ngụy tạo sao?”
Tôi nên kết thúc chủ đề này một cách nhanh chóng.
… Được chứ. Đây là một cuộc tấn công cá nhân. Hãy bóc mẽ những thứ riêng tư của riêng cô ta. Những thứ mà cô ta đã chôn cất mà không hề có bất cứ một ai biết về nó. Nhưng nghi ngờ đối với tôi sẽ vẫn còn nhưng tình hình có thể đảo ngược vào lúc này….
Nhưng ngay lúc này, có một giọng nói vang lên.
“Nghe có vẻ vô lý.”
Có người tiến đến bên cạnh tôi. Chính là Paimon, người đã khiến tôi lâm vào tình cảnh như thế này.
“Cô….”
Suýt nữa tôi đã cắn vào lưỡi. Không được, có lẽ cô ta muốn thuyết phục bên thánh nữ hay sao? Sau đó, mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc!
Lần này sẽ càng thêm rắc rối hơn mà thôi. Nếu chuyện này tiếp tục xảy ra, cô ta sẽ trở thành kẻ phản bội và trở thành kẻ thù mãi mãi của Quỷ tộc… Cô ta sẽ làm gì đây, tiếp tục im lặng hay chấp nhận rủi ro lớn nhất?
Không, hãy hành động khôn ngoan, Paimon! Hãy nghĩ về tương lai của phe Núi Non! Cô sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của Quỷ tộc! Ngay cả khi tôi muốn thực hiện những thứ cá nhân của mình tôi cũng sẽ phải suy nghĩ về hậu quả của nó. Tôi không thể hành động thiếu suy nghĩ và bỏ mặc lợi ích chung được. Hãy sử dụng lý trí của mình, Paimon!
Cô ta hé môi, không biết cô ta có biết rằng mọi người đang nhìn cô ta hay không?
“Mọi thứ cô đưa ra là một bằng chứng ngụy tạo.”
Những gì cô ta nói hoàn toàn bất ngờ.
Những người khác kinh ngạc và trợn tròn mắt. Tôi cũng ngạc nhiên một chút. Trong bối cảnh mà hai người đã thông đồng với nhau. Paimon đưa cho cô ta bằng chứng chống lại tôi và khiến tôi trở thành diễn giả đại diện. St.Gracia đang chuẩn bị một cái hố để tôi có thể nhảy vào mà thôi. Và tình hình đang diễn ra khiến tôi không hiểu chút nào cả?
“... Ngụy tạo? Cô đang nói rằng tất cả những thứ tôi đang nói hoàn toàn là bịa đặt sao?”
“Đúng, tất cả chỉ là bịa đặt mà thôi. Ngay cả khi nghĩ về nó với lý trí của một người bình thường, nó không phải rất vô lý sao? Tại sao một cá nhân lại có thể tạo ra một bệnh dịch hoành hành khắp lục địa?”
Paimon cười nhẹ.
“Hơn thế nữa, ngài Dantalian đây còn là một Chúa Quỷ hạng thứ 71, một trong số những người yếu nhất. Nếu một Chúa Quỷ yếu nhất có thể làm được chuyện đó thì chúng ta, Quỷ tộc đã có thể hoàn toàn chinh phục lục địa từ hai nghìn năm trước rồi, chẳng lẽ chúng ta còn có thể đợi đến hiện tại sao? Tôi, Paimon, Chúa Quỷ hạng thứ 9, xin khẳng định rằng, Dantalian không hề có khả năng đó.”
“... …”
St.Gracia trừng mắt nhìn Paimon. Nó không giống bất cứ điều gì hai người đã thỏa thuận. Đó là ánh mắt như muốn hỏi đối phương đang làm chuyện gì vậy.
Paimon vẫn cười nhàn nhã. Tôi không thể hiểu được cô ta đang muốn làm cài gì vào lúc này. Đầu tiên, có vẻ như cô ta đang cố gắng bênh vực tôi. Tất nhiên, có thể là một kế hoạch nguy hiểm hơn rất nhiều. Đơn giản là vì tôi và cô ta là kẻ thù của nhau.
St.Gracia nói.
“Dù sao đi chăng nữa. Chúa Quỷ cũng như nhau mà thôi. Không có bất cứ lý do gì để có thể tin tưởng lời nói của cô. Lúc đầu ngài ấy đã nói dối, nhưng làm thế nào để chứng minh ngài ấy không nói dối được?”
“Trước hết, đoạn ghi nói rằng Dantalian tra tấn con người. Đâu là sự đảm bảo rằng nhân vật ngoài kia là một Dantalian thật sự?”
St.Gracia lại nói tiếp.
“Giọng nói cũng giống và cả ngoại hình cũng vậy. Không có gì nghi ngờ về điều đó.”
“Chắc có người đã sử dụng phép thuật biến hình hoặc ảo ảnh. Chúng ta có những phép thuật có thể biến đổi hoàn toàn ngoại hình của người khác. Với những pháp sư bảy vòng tròn, chuyện đó hoàn toàn dễ dàng, và tôi cũng có thể làm được việc đó.”
Paimon vung nhẹ cánh tay, ánh sáng đỏ bao trùm lấy cô ta và sau khoảng 3s, ánh sáng dần mờ dần và nơi đó không còn là Paimon mà là St.Gracia.
“Tôi cũng có thể giả mạo cô như thế này.”
Paimon nói với khuôn mặt của St.Gracia đang mỉm cười. Sau đó cô ta lại lắc cánh tay để giải trừ ma thuật.
“Ngay cả trong thế giới con người cũng có không ít những người giống như tôi. Cô đã huy động một thuật sĩ để có thể đối mặt với Dantalian. Chỉ cần cho người đó vào một khu rừng thích hợp để diễn một vở kịch mà thôi. Nó là tất cả.”
“Vậy chúng ta phải biết rằng cô đã cho Dantalian làm diễn giả chính? Phải không?”
St.Gracia kêu lên.
“Tôi chắc chắn rằng việc thảo luận để có thể tạo nên vai diễn, phép thuật ghi nhớ và cả nơi để có thể thực hiện nó chỉ đơn giản có thể hoàn thành trong một hoặc hai ngày! Chưa đầy một giờ trôi qua từ khi ngài ấy xuất hiện. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, tạo tác và hình ảnh trong số đó….”
Cô ta nhổ nước bọt chế giễu.
“Nó thật sự tuyệt vời. Tôi biết rõ các Chúa Quỷ đều có thể nói dối như vậy sao?”
Sự phản đối đó tôi cũng đã từng nghĩ đến nó nhưng tôi không chắc chắn rằng mình sẽ làm nó hay không?
Tôi không thể thừa nhận rằng bằng chứng là sự thật. Tất nhiên, chúng ta cũng không thể chứng minh rằng những bằng chứng đó là giả được. Nó quá phức tạp và cồng kềnh để có thể làm ngay tại chỗ
Đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi không thể khẳng định cũng như phủ định nó. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng vũ lực để giải quyết mà thôi. Tôi không biết vì sao Paimon muốn giúp tôi vào lúc này, nhưng thật khó để có thể thoát khỏi cái bẫy của St.Gracia.
Tôi quay sang Paimon. Cô đang làm cái quái gì thế? Đây là cái bẫy mà chính cô giăng ra cơ mà. Hay cô đang có ý định thử tôi? Tôi sẽ cảm thấy tổn thương khi phải cảm ơn cô đấy.
…. À, phải vậy không? Kế hoạch giả vờ giúp tôi để có thể thoát khỏi sự nghi ngờ của tôi. Đây là một hành động hết sức ngu ngốc trong tình hình này. Cô nghĩ rằng tôi và Barbatos sẽ tha thứ cho cô sao? Thật là ngu ngốc.
Paimon từ từ mở miệng.
“Tôi không biết cô đang nói về cái gì? Tất nhiên, mọi thứ đã được thao túng ngay từ đầu.”
“Hay cô đang nói rằng tôi có quyền năng tiên tri? Cô muốn nói rằng tôi biết trước rằng ngài Dantalian sẽ lên phát biểu đại diện ngay từ trước khi mọi chuyện xảy ra hay sao? Thật là buồn cười.”
“Tất nhiên cô không có quyền năng tiên tri rồi!”
Paimon mỉm cười.
“Nhưng, cô có thông tin rằng Dantalian là diễn giả đại diện. Bởi vì tôi, Paimon, Chúa Quỷ thứ 9 đã bí mật đưa nó cho cô!”
Miệng tôi há to.