Chương 118: Mười lăm phút dài nhất (2)
Độ dài 3,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:36:19
Tôi cười nhẹ.
Giống như con thỏ trong lúc tuyệt vọng đang phô ra chiếc răng cửa của nó. Công chúa Elisabeth rất xấu hổ. Còn lâu cô ta mới có thể phát biểu phủ nhận người khác như vậy.
“Quân đội các quốc gia!”
Cô ta nói và phớt lờ những gì tôi đã nói.
“Đừng để bị lừa bởi những gì người kia nói. Mọi người đã mất đi cha mẹ, bạn bè và đồng đội mình bởi nanh vuốt của những con quái vật. Và người đang đang nói chuyện với bạn là ai? Đó là một Chúa Quỷ, kẻ chỉ huy những con quái vật.”
Tôi ung dung chờ đợi. Tôi đã có thể dừng lại tại đây. Nhưng đây là điểm mấu chốt để tôi có thể làm chuyện này.
Tôi sẽ không lên tiếng lúc này. Tôi đang có một bài phát biểu. Điều để thu hút công chúng không phải là bài phát biểu mà chính là thái độ của người đang nói. Việc cắt ngang lời nói của người khác sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của họ. Hãy lắng nghe có chừng mực và tìm cách áp đảo sau đó… Đó là giải pháp tốt nhất.
“Người đàn ông kia nói, quân đội của họ không giết những người dân. Nhưng điều này hoàn toàn là dối trá? Ai là người đã đặt chân lên lục địa này hai nghìn năm trước với ý muốn chinh phục nó? Và các bạn cũng đã biết rằng ai đã ngã xuống để bảo vệ lục địa này một nghìn tám trăm năm trước.”
Công chúa tiếp tục nói với thần thái tự nhiên hết sức của mình. Giọng nói kiên định của cô ta vang lên trên trời cao. Giọng ca của cô ta ngâm nga vang lên cùng với những cơn gió.
“Những người đã cầm kiếm lên cách đây một nghìn năm trăm năm dưới bức tường đỏ cho đến người cuối cùng là ai? Ai đã chiến đấu với mười nghìn yêu tinh trên đồng bằng Ulm một nghìn năm trước? Và ngày hôm nay, ai sẽ ngã xuống để chống lại hàng trăm nghìn quái vật. Ai sẽ là người đứng lên chiến đấu cho gia đình, cho con cái và những vị thần đây?”
Công chúa Elisabeth hét lên và đưa tay ra.
“Đúng, đó là những người con đáng tự hào của những quốc gia con người. Những nhà vô địch thật sự. Và những con quái vật đã luôn tàn sát chúng ta, những con quái vật đã tấn công ngôi làng khi chúng ta đang cố gắng trồng trọt một cách yên bình trên những cánh đồng của mình. Khi chúng ta cố gắng làm việc cho hạnh phúc của con cái chúng ta, chính những con quái vật đã tấn công chúng ta một cách dã man. Khi chúng ta cố gắng sống như những con người bình thường thì những con quái vật đã hủy hoại nó.”
Cô ta nắm chặt tay.
“Bây giờ họ nói, họ sẽ không tổn hại người dân. Tôi muốn hỏi các bạn - các bạn có tin rằng nó thật sự như vậy không?”
Mọi nơi trở nên im lặng. Công chúa quay đầu lại và nhìn một phần quân đội loài người.
“Người Boiotian. Tôi được biết rằng năm trăm năm trước, các bạn đã chiến đấu chống lại hai vạn con Orge trong một vùng đất toàn đá và bảo vệ hàng phòng ngự của con người trong hơn ba ngày. Hãy nhớ rằng Penelope, vị hoàng tử của các bạn đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của mình để cho các bạn rút lui.”
Cô ta quay lại và nhìn vào một đơn vị khác.
“Minus. Hãy nhớ rằng các bạn đã từng chiến đấu để bảo vệ thành phố khi mà chỉ có năm trăm người vào hai trăm năm trước. Một nhóm ba mươi nghìn yêu tinh đã tiến đến chiếm tấn công thành phố từ Tibia. Tất cả những con người trong thành phố, từ quan chức, quý tộc, thường dân và nô lệ đều đứng lên để chiến đấu không phân biệt bất cứ một ai. Nhân loại sẽ không quên những chiến công của các bạn.”
Công chúa lại quay đầu nhìn sang hướng khác.
“Người Aspledonian! Làm sao chúng ta có thể quên được chiến công của các bạn trong trận chiến bảy trăm năm trước!”
Từ lúc đó trở đi
Quân đội của những bộ tộc và thành phố của những quốc gia khác cũng hò reo lên vui mừng.
“Những người sống bên dòng sông Kepissus cao quý! Các bạn đã đánh bại hai con rồng một nghìn bảy trăm năm trước. Ngay cả những vị thần cũng ngưỡng mộ chiến công của các bạn!”
Những đơn vị khác cũng lần lượt được gọi tên.
“Avantes! Alpheios! Những cuộc đấu tranh oanh liệt của các bạn vẫn được khắc ghi như những bức tường thành vĩ đại của thế giới loài người do Quốc Gia Cộng Hòa cổ đại để lại. Và tên của những người anh hùng trong trận chiến đó đã được khắc lên để tưởng nhớ họ. Tên của họ sẽ khắc ghi mãi mãi trong lịch sử của chúng ta. Adrastos, Menestheus, Eleanor, Stura, Opus, Skarpe, Augusteai,Tarpe…!
Cô ta đã thực sự gọi tên từng người một. Giọng nói càng lúc càng cao. Và khi những cái tên đã vượt quá mười, tôi chẳng muốn nghe tiếp nữa. Và khi những cái tên đã vượt quá hai mươi, đội quân của con người Hét vang. Và khi những cái tên đã vượt quá ba mươi, quân đội con người đồng loạt hô vang.
“Lục địa!”
Công chúa hét lên một lần nữa.
“Các bạn được gọi bằng hàng chục cái tên được gọi là Habsburgs, Franks, Breton, Batavian,Teuton, Castilian, Sardinian, Moscowian, Kalmarian và Bernesian. Nhưng chúng ta biết rằng, chúng ta luôn là một!”
Elisabeth quay lưng lại.
Không phải là về phía chúng tôi mà là về phía quân đội con người.
“Đôi khi chúng ta bị chia rẽ. Đôi khi chúng ta chống lại lẫn nhau. Nhưng chúng ta vẫn là một. Khi những con quái vật chà đạp lên mảnh đất thân yêu của chúng ta và giết chết gia đình và bạn bè chúng ta, chúng ta vẫn luôn đấu tranh như một! Ngay cả sự khinh bỉ và hận thù cũng không thể ngăn nổi chúng ta. Dù những con quái vật mạnh mẽ như thế nào cũng không thể ngăn cản chúng ta tiến lên! Đúng vậy, chúng ta là con người. Và vì chúng ta sinh ra đã là con người và sẵn sàng chết vì con người cho đến phút cuối cùng!”
Công chúa rút kiếm ra khỏi thắt lưng và hướng mũi kiếm của mình về phía trước. Một cây kiếm tuyệt đẹp tỏa sáng dưới ánh nắng.
“Hôm nay, thời điểm mà nhân loại đoàn kết làm một thể đã đến. Kẻ thù của chúng ta mạnh hơn và độc ác hơn bao giờ hết. Họ biết rằng họ chỉ có thể thắng nếu chúng ta bị chia rẽ. Đó là lý do vì sao họ reo rắc những lời lẽ độc ác để chia rẽ chúng ta. Nhưng hãy luôn nhớ rằng chúng ta luôn là một!”
Cô ta đưa thanh kiểm của mình lên.
“Trong hai nghìn năm, họ đã dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ chúng ta. Nhưng chúng ta luôn biết rằng chúng ta là một!”
Hàng trăm nghìn con người hò reo khi họ đưa ngọn giáo lên không trung.
“Hôm nay, họ lại muốn chia rẽ chúng ta một lần nữa. Nhưng chúng ta biết, chúng ta sẽ đoàn kết làm một trong ngày hôm nay! Thế hệ mai sau sẽ nhớ tới chúng ta, rồi hai nghìn năm sẽ lại trôi qua một lần nữa. Chúng ta vẫn sẽ đoàn kết lại làm một!”
Công chúa đưa thanh kiếm của mình lên phía sau gáy và vung lên. Mái tóc bạch kim của cô ta đã bị cắt đi. Cô ta hét lên trong khi cầm phần tóc đã bị cắt của mình và đưa lên.
“Tôi thề, Elisabeth von Habsburg và quân đội của chúng tôi sẽ luôn đi đầu trong mọi trận chiến với Quỷ tộc. Khi các bạn quỳ gối trước sự tàn nhẫn của những con quái vật, chúng tôi sẽ luôn ở đó. Khi bạn đặt câu hỏi về sức mạnh của con người và muốn từ bỏ vũ khí của mình, tôi sẽ luôn ở bên bạn chiến đấu bên cạnh bạn.”
Rồi cô ta ném mái tóc của mình đi, mái tóc của cô ta bay theo không khí.
“Hôm nay, chúng ta sẽ chiến đấu, một số người sẽ chết và một số người sẽ sống sót. Máu của chúng ta sẽ nhuộm đỏ đồng bằng Bruno này. Các bạn vẫn muốn tiếp tục chứ? Những người lính của những quốc gia! Hỡi hậu duệ của những con người đầy tự hào trong quá khứ! … Hôm nay, một lần nữa, chúng ta sẽ cho họ thấy rằng chúng ta là ai, chúng ta sẽ ghi tên mình trong sử sách! Hôm nay, chúng ta đã sẵn sàng chết và lưu lại trong lịch sử lục địa rằng, chúng ta đã chiến đấu rất anh dũng!”
Những tiếng hét lớn vang lên trên đồng bằng. Những quân đoàn của con người đánh trống vang lên trên đồng bằng. Không cần nhịp điệu gì cả. Âm thanh thoát ra từ những con người vang lên trên đồng bằng.
“…….”
Tôi rút lại những suy nghĩ trước đây của mình.
Công chúa thật khác với bình thường và tôi không nên coi thường cô ta. Dù có là mười bảy tuổi hay hai mươi bảy tuổi…. Cô ta luôn là một kẻ lãnh đạo vĩ đại, người sẽ đứng đầu toàn bộ lục địa.
Thật là khôn ngoan, công chúa không trực tiếp phản bác lý lẽ của tôi. Đây không còn là vấn đề lý trí mà còn là vấn đề cảm xúc. Vượt lên trên tất cả những suy nghĩ, cô ta đã đưa được chủ nghĩa anh hùng chạm đến cảm xúc của con người.
Bằng cách gọi tên từng đơn vị con người một, cô ta đã khơi dậy niềm tự hào mà họ đã dành cho quê hương của mình. Đó là thời đại mà con người luôn sống với tư cách là một phần của một tập thể chung. Đối với những con người, không có gì khó hơn là niềm tự hào về quê hương của mình. Và công chúa đã vực nó dậy một cách tuyệt vời.
Và thậm chí còn hy sinh cả mái tóc của mình. Cô ta hỏi từng người rằng “ Có muốn tiến lên cùng với tôi chứ?”. Đó không phải là tiến lên và đồng lòng với giới quý tộc. Cô ta muốn hỏi rằng những người lính có đồng lòng tiến lên cùng với cô ta không. Và những người lính đã đáp lại bằng những tiếng hò reo… ( Simp - Trans)
Chính vì thế địa vị của cô ta trong lòng những người lính sẽ tăng lên đáng kể. Giờ đây, tôi cùng phải công nhận cô ta là một người phù hợp cho ngai vàng của Habsburg.
Ngay cả khi chiến tranh kết thúc và những cuộc đấu tranh giai cấp sẽ xảy ra, cô ta cũng sẽ không dễ dàng mất đi sự ủng hộ của những người dân của mình. Và những quý tộc càng trở nên yếu đi thì cô ta sẽ càng trở nên mạnh hơn.
Tôi có thể hiểu được cốt lõi của bài phát biểu này.
Cô ta không nhằm mục đích bác bỏ ý kiến của tôi mà con nhằm vào mục đích quan trọng hơn của mình.
Đó là tăng vị thế của cô ta lên.
Và chỉ trong vòng vài phút, những thứ cô ta mong muốn đạt được đã hoàn thành và nó thực sự được thực hiện chỉ trong vòng vài phút phát biểu ngắn ngủi mà thôi.
Đúng là thiên tài.
Cô ta đúng là thiên tài thực sự. Sinh ra để làm một Nữ Hoàng, một vị vua của những vị vua. Thất bại của những Chúa Quỷ trong <Dungeon Attack> Không phải là vì chiến binh nhân vật chính. Mà đơn giản là vì cô ta. Một công chúa. Cô ta chính là kẻ thù lớn nhất và nguy hiểm nhất, mạnh nhất của tôi.
─ Vỗ tay.
Tiếng vỗ tay vang lên bình nguyên. Âm thanh vang lên trong chốc lát.
Tất cả mọi người quay đầu về phía kẻ đang vỗ tay. Một người đàn ông đang vỗ tay với điệu bộ rất chân thành. Thật sự không có gì phải che giấu nó.
Đó là tôi.
“Tuyệt vời thật đấy. Elisabeth von Habsburg đúng là một vị anh hùng sinh ra từ Đế Chế”
“.... Thật vô ích nếu ngài vẫn đang cố gắng nói dối. Chúng tôi sẽ quyết tâm đến cuối cùng.”
“Nó hoàn toàn là sự thật, thưa quý cô.”
Tôi thật sự chân thành ngưỡng mộ cô ta. Nó hoàn toàn là sự thật.
Nếu tôi ở vị trí của cô ta, tôi sẽ không bao giờ có thể nói được như vậy. Tôi sẽ hoàn toàn không biết làm gì cả và sẽ trở thành trò cười cho hơn hai mươi vạn đơn vị ở đây. Đó là lý do vì sao tôi cần phải mang theo bài phát biểu của mình ra và đọc trước khi phát biểu. Còn cô ta chỉ cần nói tại chỗ mà không cần bất cứ sự chuẩn bị nào cả. Và nó thật tuyệt vời.
Nhưng thật đáng tiếc, công chúa Elisabeth.
Nếu tôi không ở đây cô đã có toàn bộ vinh quang của mình.
Tôi bật cười.
“Em không có ý đó, chị Elise.”
“Em gái…?”
Cô ta cay mày?
“Thật tuyệt vời. Ngài lại muốn nói những lời sỉ nhục tôi sao?”
Điều này, cô không nhớ nó sao?
Nhưng thật đáng buồn, dù có không muốn nhưng cô vẫn nhớ về nó. Bộ não của cô đủ để ghi nhớ lịch sử toàn bộ lục địa mà lại không nhớ nó sao? Chỉ cần một chút gợi ý là cô có thể nhớ ra ngay thôi.
“Ngày trước, có một cậu bé vô tư gọi cô là chị Elise… cô còn nhớ điều này không?”
“... …!?”
Đôi mắt của cô ta mở ra. Đúng là không phụ sự kỳ vọng của tôi. Cô đang có một tâm trạng thoải mái và tôi cũng vậy, vậy nên việc tôi có thể diễn xuất giống hệt và giả giọng cực kỳ chuẩn và cô ta cũng đủ thư thái để có thể nhớ ra toàn bộ mọi thứ.
“Chị Elise. Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi ở đâu? Bãi săn đen sao? Thú vị thật đó! Em cũng có thể cưỡi ngựa không? Không? Em rất hy vọng… Em sẽ mất kiên nhẫn nếu chị không nói ra. Này tại sao anh Rudolph không đến chơi cùng chúng ta?”
“Cài gì….”
Đôi mắt của cô ta bắt đầu run lên. Những bức tường bất khả xâm phạm đang dần lung lay. Từ từ, rồi khuôn mặt của cô ta, mọi thứ giống như những miếng vữa trên tường đã quá lâu dần bong ra. Nói về ấn tượng cá nhân của tôi, tôi muốn khen ngợi cô ta rằng những tiếng hét ngạc nhiên đã không phát ra từ đôi môi xinh đẹp của cô ta.
Một anh hùng dường như không hề có bất cứ điểm yếu nào trên thế giới. Kỷ niệm đau thương nhất của cô ta là cô ta đã phải tự tay giết chết em trai và anh trai của mình trong thời thơ ấu của mình. Và trong số đó, có em trai của cô ta, một cậu bé vô cùng đáng yêu và vô tội đã chết do nguy hiểm chính trị đối với cô ta.
Cô ta sẽ không bao giờ thoát khỏi ám ảnh về nó cho đến khi cô ta 30 tuổi. Mỗi sáng, cơn ác mộng về em trai của mình liên tục xuất hiện, cô ta luôn tỉnh dậy với mồ hôi lạnh. Năm mà cô ta hai mươi chín tuổi, khi mà có giấc ngủ đầu tiên cùng anh hùng, cô ta đã không còn gặp ác mộng một lần nào nữa.
Điểm yếu duy nhất của cô ta và chỉ có một mình tôi biết mà thôi.
“Uh, chị? Đây không phải là nơi mà chúng ta thường đến? Chị đã tìm thấy một bãi săn mới sao? Chà, có gì ở đó vậy? Lợn rừng? Không thể nào ? Có kỳ lân sao?... Tốt, chúng ta đi nhanh lên! …. Làm sao, thằng bé vẫn chưa nghĩ ra sao?”
Bây giờ, nước da của cô ta nhợt nhạt đến mức mà không ai có thể tin nổi lúc trước cô ta còn xinh đẹp như thế nào.
Cô ta có thể vẫn nghe được những giọng nói đó trong đầu. Những người lính ở đội quân con người sẽ bối rối và nhìn vào cô ta. Và không chỉ cô ta mà thôi. Những quý tộc cũng sẽ dần bị lung lay.
Tôi đã cố tình sử dụng ‘anh Rudolph’. Chỉ có một cậu bé có thể gọi cô ta là chị Elise và Hoàng tử Rudolph là ‘Anh Rudolph’ mà thôi. Đó là cậu bé đã bị giết trong rừng bốn năm trước. Những quý tộc mà biết chuyện này sẽ không hề sống yên ổn với Hoàng Đế.
Tôi cười hiền hậu.
“ Oh, có vẻ như cô vẫn chưa nghĩ ra nhỉ. Được rồi, tôi sẽ rủ lòng thương xót đặc biệt của mình cho cô… Elisabeth, bốn năm trước. Hãy nhớ lại đi! Lúc đó cô mới mười ba tuổi. Đó là một ngày mùa xuân ấm áp. Cô đã gợi ý cho một cậu bé cưỡi ngựa cùng nhau sau một thời gian dài.”
Một cậu bé tin tưởng chị gái mình hơn bất cứ ai khác. Đã tin tưởng cô ta và đi vào rừng.
“ Nhưng thực ra, mục đích của cô ta không phải là đi săn bắn. Huh? Có phải vậy không? Không, tôi còn không biết nó thật sự có phải là đi săn bắn không hoặc con mồi không phải là thứ mà họ định đi săn ngay từ ban đầu.”
“.... Dừng lại.”
“ Đó là một khu rừng tuyệt đẹp với hoa anh đào.”
Vẻ mặt của cô ta dần trở nên khó hiểu trong mắt những người khác.
“Cậu bé xuống ngựa và kêu lên. Chị! Nó thật đẹp! Chị đưa em đến đây để xem cái này sao? Wow, thực sự, em chưa bao giờ nhìn thấy một khung cảnh đẹp như vậy bao giờ!”
“Dừng lại… làm ơn đừng nói những lời như vậy nữa…”
“Hãy nghe tôi nói.”
Tô hét lên, công chúa cảm thấy nao núng.
“Cậu bé từ từ nhìn lại! Cô có nhớ không? Cô có bổn phận phải nhớ. Cô đã từng nói một cách rất tự hào rằng cô nhớ về lịch sử những trận chiến mà? Cô nhớ mãi về nó. Và đây không phải là điều mà cô nhớ về nó sao? Đây là một khung cảnh mà duy nhất trên thế giới này mà cô biết.”
“Ah…. Ah….”
“Vâng, cậu bé từ từ nhìn lại. Và đôi mắt cô mở to…. Chị Elise? Chị đang làm gì vậy? Cảm giác khó tin hiện lên bên trong cậu bé. Dù có hay không, cô vẫn biết rõ rằng đôi tay cô đã làm gì mà? Cô đã dồn sức vào nó. Nó quá đáng sợ. Cô đã dồn sức vào bàn tay của mình. Và khuôn mặt của cậu bé dần xanh lại. Nhưng đến lúc đó cậu bé vẫn luôn khen ngợi cô là một người chị xinh đẹp và tuyệt vời nhất của mình!”
Công chúa bịt tai lại và cúi đầu. Vai cô ta run rẩy. Vào lúc đó, hình ảnh mô phỏng của cô ta đã dừng lại. Có lẽ pháp sư bên cô ta đã dừng khẩn cấp lại ma thuật của mình.
Thật là tốt. Tôi đã có thể kết thúc nó, nhưng tôi sẽ không dừng lại sớm như vậy. Đây là một cuộc chiến và không nên nghĩ rằng sẽ từ bỏ nó dễ dàng như vậy.
“Cậu bé nói! Nhưng vừa nói, cậu bé vừa thở ra, giọng nói như đang bị bóp chặt lấy phổi của mình! Đau quá… Chị Elise, đau quá… Tại sao?... Tại sao…?”
Tôi diễn tả lại lời nói trong vòng năm giây.
“Từng hơi thở cuối cùng của cậu bé. Tại sao không trút giận lên những kẻ oán hận đã cố giết mình… cậu bé chỉ hỏi tại sao mà thôi. Cậu bé không thể hiểu được tại sao. Tại sao người chị gái mà cậu hằng yêu quý của mình lại giết chết chính mình cơ chứ?”
Được rồi, Elisabeth von Habsburg.
“Bốn năm trước đã là một kẻ rác rưởi và bẩn thỉu.”
Im lặng.
Vùng đồng bằng lại một lần nữa im lặng. Không có một người la hét hay cổ vũ cho Nữ Hoàng của họ.
Kết quả là vị thế chính trị của cô gái bị giảm đáng kể. Có nghĩa là rào cản đối với sự sống còn của tôi đã yếu đi. Từ trước đến nay, tôi đã cố giảm bớt sức mạnh của thế giới loài người một cách tốt nhất, nhưng phải đến khi tôi được trao quyền để làm việc này. Ngay cả khi tôi đã đấu tranh tư tưởng, và trước cả khi cơ hội này đến. Tôi từng rất thích cô ta trong <Dungeon Attack>, tuy hơi buồn, nhưng…. Đây có lẽ cũng là số phận.
Tôi nói với vẻ mặt đau khổ với những người lính của con người.
“Con người. Các bạn đã thấy chưa? Đó là bộ mặt giả tạo của quý tộc mà các bạn đã chiến đấu cho họ sao? Họ đã đẩy bạn vào chiến trường và giết chết cả máu mủ ruột thịt của mình ở phía sau để tranh giành quyền lực.”
Giọng tôi vang lên trong Đồng bằng Bruno.
“Một sự thật đáng khinh bỉ. Chúng ta đều yêu cha mẹ của mình, ngay cả đến những con thú cũng yêu quý con cái chúng. Làm sao mà cô ta có thể nói như vậy khi mà cô ta còn không biết xấu hổ khi đã giết chết cả gia đình mình..."