• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Hôn phu của tôi cư xử lạ thật đấy (Angelica)

Độ dài 2,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:32:05

Ngoại truyện: Hôn phu của tôi cư xử lạ thật đấy (Angelica)

Trans: Mepba

Edit: Midzuki

-------------------

Tôi là Angelica, con gái của Công tước Fontaine.

Khi tôi lên tám tuổi, tôi được đính hôn với Nhất hoàng tử Hoàng tử Kyle. Từ đó trở đi, với trọng trách của một hoàng hậu tương lai, và cố để không làm ngài Kyle xấu hổ, tôi đã cố hết sức.

Đó là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ hoàng tử Kyle tốt bụng và chăm chỉ đó.

…… Có lẽ thứ cảm xúc này gần với tình yêu hơn…

Tuy vậy, tôi biết rằng ngài Kyle chỉ xem tôi như người vợ tương lai của mình và không hề có một chút cảm tình nào với tôi hết.

Tuy thế, việc đó không đồng nghĩa rằng tôi phải chịu đựng những đối đãi quá đáng, nhưng thay vào đó, tôi được đối xử như thế tôi là một hôn thê đáng được trân trọng vậy.

Tôi cũng biết rất rõ rằng Kyle-sama phải vật lộn với những trọng trách nặng nề mà mọi người đặt lên ngài ấy, nhưng tôi không thể vi phạm những việc riêng tư như thế được. Tôi rất muốn chia sẻ trách nhiệm nặng nề đó cùng với ngài ấy.

.

.

.

Ở đất nước này, chúng tôi bắt buộc phải tham gia học tại một trường nội trú từ mười lăm tới mười tám tuổi.

Vào ba năm này, chúng tôi được học rất nhiều thứ gồm cả việc ngoại giao, nhưng trong số các việc đó thì việc quan trọng nhất là “làm vững chắc mối quan hệ với hôn phu/ hôn thê”, hay đối với những người chưa đính hôn thì “Tìm ai đó để làm bạn đời cho mình”.

Vì việc tôi tham dự ngôi trường đã được quyết định trước, tôi cũng mong rằng mình có thể gây dựng tin tưởng với Kyle-sama.

Tuy vậy, Kyle-sama, người đã hộ tống tối vào buổi lễ buổi sáng cứ như một con người hoàn toàn khác vậy.

 Diện mạo, giọng nói, cách nói chuyện, chẳng có thứ nào thay đổi quá nhiều hết, nhưng có lẽ nó “ấm áp” được thể hiện rõ ràng hơn cả đi? Thứ cảm xúc hoàn toàn khác với trước đây.

……Nụ cười hướng về phía tôi đó khác hoàn toàn với nụ cười thường thấy ở các buổi gặp mặt, có cảm giác như nó chứa đựng một loại năng lượng ngọt ngào nào đó vậy….

Buổi sáng đó, tôi đã bị đùa giỡn.

Hơn nữa… ngài ấy tiếp tục đụng chạm tôi và cách mà ngài ấy đụng chạm tôi, nó hơi…

H,hơi! G, gợi cảm, nếu tôi phải nói…

Ấy vậy mà, tôi lại bất ngờ khi biết bản thân mình rất hạnh phúc với việc này.

“…Ta hứa là ta sẽ đền bù cho nàng, nên mong nàng chờ tới lúc đó nhé.”

Những lời mà ngài ấy thủ thỉ bên tai tôi trước khi rời đi vẫn còn vang vọng trong tai tôi, và việc bờ môi ngài ấy nhẹ nhàng đụng chạm và hơi thở của ngài ấy bên tai tôi vẫn làm con tim tôi đập liên hồi.

Vào lúc đó, tim tôi đập rất nhiều luôn đó——.

Cuối cùng thì tôi lại nghĩ rằng có phải ngài Kyle đang cố giết tôi hay không.

Vì lý do nào đó, tôi có cảm giác như mình được yêu thương. Tôi rất là hạnh phúc.

.

.

.

Được bao lấy trong hạnh phúc, lễ chào mừng đã kết thúc, và người hộ tống tôi chuyển từ Kyle-sama sang anh hai yêu dấu của tôi. Sau đó tôi đi tới bữa tiệc chào mừng.

“Em nhìn hạnh phúc thật đấy, Angie.”

“Ồ, fufu. Thật vậy à?”

Bị anh hai yêu dấu của tôi phát hiện ra ngay lập tức, những cảm xúc hạnh phúc của tôi có lẽ đã lộ ra trên mặt rồi.

Chúng tôi đi vào phòng ăn và nói chuyện với người quen….

Sau đó tôi đã nhận ra. Rằng bạn thuở nhỏ và người bạn thân thiết nhất của tôi lại không ở trong phòng ăn, và người đáng ra phải đi cùng cô ấy lại đang đi cùng một người lạ!!

“Anh hai yêu dấu.”

“A… Angie, chờ anh một chút nhé, được không.”

Chuyển sự chú ý tới việc đó, anh hai nhanh chóng nhận ra tình hình và ra khỏi phòng ăn. Chắc là anh ấy đi tìm Jessica.

Làm sao mà việc này lại xảy ra chứ?

Vì tôi không thể làm gì hết nếu như tôi không một manh mối nào cả, tôi quyết định là mình sẽ quan sát bọn họ một lúc.

Hôn phu của Jessica là Robert-sama, một quân nhân trong quân đội hoàng gia và là con trai trưởng của Hầu tước Redford.

Anh ta tập luyện nhiều tới mức mà não của cậu ta bây giờ chắc toàn là cơ bắp luôn quá, cho nên anh ta khá là kỳ quặc, nhưng ít nhất thì anh ta cũng biết các luật lệ cơ bản.

Có lẽ là anh ta không coi cuộc gặp mặt này như một cuộc gặp mặt chính thức vì đây là trường học, hay quý cô đi cùng đó vừa mới được Hầu tước Redford nhận nuôi?

Nhìn Robert-sama đỏ mặt và vui vẻ nói chuyện với quý cô đó, tôi có một cảm giác xấu.

Trong lúc tôi dần trở nên lo lắng, anh hai yêu dấu trở về cùng với Jessica. Có vẻ như Jessica đang đứng trước khán phòng của lễ hội chào mừng với một khuôn mặt như thể cô sắp khóc rồi vậy.

Jessica đến bên tôi, và khi cô thấy hai người bọn họ, cô bắt đầu khóc ra những giọt nước mắt lớn hơn trước.

“……Tại sao chứ? Tại sao anh lại làm việc này với tôi chứ…”

 Cặp mắt xanh của cô ấy mở to ra, và Jessica lẩm bẩm trong lúc cô ấy thút thít.

Trong lúc anh hai yêu dấu quan sát Jessica đang khóc, tôi rốt cuộc cũng đã thấy một nụ cười âm hiểm dần xuất hiện trên mặt anh ấy.

Khi anh hai làm như vầy, tôi không chắc rằng anh ấy sẽ làm gì nữa..

Tôi nên nhanh hành động mới được!

Tôi rời khỏi Jessica và anh hai tôi, và đi tới chỗ cặp đôi đang được nhắc tới đó.

“Buổi tối tốt lành, Robert-sama.”

“Ô, Angelica! Hôm nay cô cũng nhìn rất là đẹp đó.”

“Cảm ơn… Ừm, tôi không nhớ là mình đã thấy cô ấy trước đây. Anh có thể giới thiệu cô ấy cho tôi được không?”

Tôi trưng ra một nụ cười thân thiện, và yêu cầu được giới thiệu.

“A, đương nhiên rồi. Đây là Michelle, con gái của Nam tước Rhône. Có vẻ như cô ấy được nhận vào nhà vì mẹ cô ấy là vợ lẽ.”

“Rất vui được gặp cô. Tôi là Michelle Rhône.”

Cách chào hỏi kỳ cục thật đấy.

Có vẻ như cô ấy không có được giáo dục tới nơi tới chốn.

Mái tóc hồng bóng mượt dài ngang vai và cặp mắt xanh lá. Một khuôn mặt dễ thương với một vẻ mặt hồn nhiên. Thấp hơn tôi khoảng một cái đầu rưỡi đi?

Trong giới đàn ông thì tôi nghe nói rằng có rất nhiều đàn ông thích những loại phụ nữ gợi cho bọn họ cảm giác bảo bọc một ai đó.

Về phần tôi thì tôi nghĩ Jessica dễ thương hơn nhiều ……

“Rất hân hạnh được làm quen với cô. Tôi tên Angelica Fontaine. Là một học sinh đồng năm nhất thì tôi rất mong chúng ta sẽ hòa thuận với nhau nhé.”

Tôi đáp lại lời chào hỏi đó với một nụ cười thanh cao, và quay sang Robert-sama.

“Tiện thể thì, Robert-sama? Tôi có thể hỏi lý do tại sao mà anh lại đi cùng quý cô Michelle đây thay vì Jessica?”

Tôi hỏi anh ta, lần này mỉm cười lớn hơn, và thấy vẻ mặt của anh ta thay đổi như thế nó đang nói, “A, mình quên mất!!”

……Không thể nào anh lại quên nó được đúng không?

Tôi có thể cảm thấy được nụ cười của mình dần trở nên đậm hơn gần thành một nụ cười tự mãn mất rồi.

“Ngay cả khi chúng ta đang ở trong trường đi chăng nữa, tôi nghĩ đó là một lễ nghi cơ bản cho một người đàn ông đã đính hôn để đi cùng với quý cô của anh ta….. Tôi đoán rằng với quân đội hoàng gia thì mọi thứ khác hẳn nhỉ. Có lẽ là do anh đã tập luyện nhiều tới mức mà anh không thể nào hiểu được luật lệ, có khả năng nào chăng?”

Tên não cơ bắp này!

“C, cô thô lỗ thật đấy! Đương nhiên đó là lẽ thường, nhưng chẳng phải nghĩa vụ của một hiệp sĩ là hộ tống một quý cô đang co quắp trước vùng đất lạ hay sao!

Robert-sama đỏ mặt lên trong lúc thốt lên.

Ở một nơi như này…… Anh ta là một tên ngốc à? Bởi vì anh thốt lên như thế, chúng ta đã thu hút sự chú ý của mọi người rồi đó!

Tên não cơ bắp này đúng là thích từ “Hiệp sĩ” thật nhỉ? Cho dù anh ta đã hiểu sai hoàn toản nghĩa của nó rồi.

“Tinh thần hiệp sĩ và tác phong của anh đều ổn cả, nhưng ngay vào lúc anh bỏ rơi hôn thê của mình thì anh đã thất bại ở cả hai rồi. Nếu như anh muốn hộ tống một ai khác ngoại trừ hôn thê của mình mà không có một lý do đặc biệt nào thì, tôi tin rằng tốt nhất là anh nên làm thế sau khi anh đã huỷ hôn đi. Nếu không thì anh sẽ tự rước lấy nỗi ô nhục lên nhà hai bên đó.”

Tôi nói ra những lời như thế với một vẻ mặt trống rỗng và quay gót rời đi.

Tôi không ước làm trung tâm của mọi sự chú ý đâu, và tôi đã nói xong những gì tôi cần nói rồi.

Tôi không có trực tiếp nói nó, nhưng ý tôi muốn nói là anh ta là một tên “não cơ bắp” và còn là một tên “trai bao” nữa. Tôi tự hỏi liệu anh ta có hiểu những từ đó có nghĩa là gì hay không nữa.

Không lâu sau đó, ba người chúng tôi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, an ủi Jessica trên đường tới ký túc xá.

……Ngày mai thì tin đồn sẽ được phát tán ra.

Liệu Kyle-sama có ghét tôi hay không?

Tôi đã gây rối rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi nghĩ về một thứ như vậy

.

.

.

Sáng hôm sau, như dự đoán, sự việc ngày hôm qua trở thành tiêu điểm của ngày.

Tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt nhất nếu như tôi tự mình giải thích cho ngài ấy biết, cho nên tôi chuẩn bị để ra ngoài sớm hơn mọi khi.

Khi tôi chuẩn bị liên lạc với ngài ấy thì ngài ấy gửi một bức thư tối, cho nên tôi nhanh chóng chạy xuống cổng ra.

Như ngày hôm qua, Kyle-sama nở một nụ cười ngọt ngào với tôi. Bông hồng tôi nhận được vào ngày hôm đó cứ như tôi đã nhận được tình cảm của ngài ấy vậy, cho nên tôi rất là hạnh phúc.

Trong cuộc nói chuyện mà chúng tôi có không lâu sau đó, Kyle-sama quan tâm tới tôi về việc vừa xảy ra vào ngày hôm qua.

Đối với tôi, người đã nó ra những lời châm biếm tới bạn của ngài ấy, ngài ấy không hề la tôi.

Không chỉ thế, những việc xảy ra sau đó, nó, rất… x, xấu hổ luôn đó!

Ngài ấy ôm tôi thật chặt, tay vòng qua vai tôi, và hôn tới tấp lên mặt của tôi. Những tiếng chụt chút mà tôi nghe được đó cứ như mở cửa cho tôi đến một vùng đất kỳ lạ nào đó vậy…

Tôi khá là bất ngờ khi cô Michelle ngã xuống từ trên cây, nhưng tôi rất biết ơn vì Kyle-sama đã dừng những gì mình đang làm lại.

Ngay cả thế, như thể ngài ấy cố tình vậy, để cô Michelle ra khỏi tầm mắt của mình và chỉ lo lắng cho mình tôi mà thôi.

Từ những hành động, lời nói, ánh nhìn, từ tất cả mọi thứ mà ngài ấy làm, tôi có thể cảm thấy được tình yêu hướng về tôi.

Tôi nghĩ rằng mấy ngày gần đây ngài Kyle đúng là cư xử lạ thật đấy, nhưng tôi rất nồng hậu đón chào các thay đổi này.

Bình luận (0)Facebook