• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Anh rể là đồng phạm với tôi.

Độ dài 1,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:32:06

Trans: Mepba

Edit: Midzuki

-------------------

Sáng hôm sau, trong lúc mà tôi đang ăn sáng, Louis tới tìm tôi.

“Chào buổi sáng Kyle. Ngài có phiền nếu như tôi ngồi cùng không?”

“Chào buổi sáng. Ta không phiền đâu…… anh muốn nói về chuyện gì à?”

Khuôn mặt tươi cười của Louis rất là đáng sợ, cho nên tôi đoán đó là do sự việc kia.

Khi tôi đồng ý yêu cầu của Louis thì quản gia của cậu ta bắt đầu dọn thức ăn cho cậu. Daniel như mọi khi, dùng ma thuật để mang trà ra.

“Nhìn khuôn mặt này của tôi, chắc Ngài biết tôi đang muốn nói về việc gì, nhỉ?”

Sau khi bữa ăn đã được chuẩn bị và quản gia đã che dấu sự hiện diện của mình rồi thì Louis hỏi thế trong trong khi cười đậm hơn.

Trong nụ cười đó còn bao gồm cả “cậu biết việc gì sẽ xảy ra nếu như cậu từ chối đó”.

Mặt của cậu ta đúng là rất đẹp, cho nên nó còn làm tôi thấy khó chịu gấp đôi. Như thể tôi đang được nhìn chính khuôn mặt của Ma Vương vậy.

……Thì, cho dù chính tôi cũng gần giống cậu ta……

Nếu tôi là cậu ta thì tôi cũng suy nghĩ y như thế, nên tôi sẽ hợp tác. Đúng ra thì, tôi đã tính toán trước rồi.

Vì thế, Louis sẽ trở thành đồng phạm của tôi.

Ngay cả khi tôi có nhờ Daniel thực hiện kế hoạch cho mình nữa thì, rất khó để tôi tự mình lên kế hoạch.

Nếu như Louis phụ giúp thì tốc độ sẽ tăng lên đáng kể.

Nên tôi nở một nụ cười độc ác.

“Đó là về em vợ tương lai, phải không?” [note33622]

Vòng vo nhắc đến chủ đề của Jessica, tôi đọc nét mặt của Louis.

Louis nhận ra rằng tôi có một ý đồ đen tối đằng sau nụ cười của tôi, nhưng có vẻ như cậu ấy đã hiểu.

“…………Hừm…… Vậy thì, cậu muốn tôi làm gì nào, em rể tương lai của tôi?”

Louis nở một nụ cười thỏa mãn.

.

Vì chúng tôi không thể nói chi tiết ở một nơi công cộng được chúng tôi quyết định là sẽ gặp mặt tại văn phòng của tôi sau khi ăn sáng. Sau đó chúng tôi nói về những thứ vô bổ trong lúc kết thúc bữa ăn sáng.

Không có giống như tôi sẽ bắt cậu ấy làm việc dùm tôi đâu đấy, bạn biết đó?

“Này, hai người. Mới sáng sớm mà hai người đã nói to nói nhỏ chuyện bí mật gì rồi vậy? Cho tôi nghe với.”

Thấy chưa, một thứ phiền phức kìa.

Robert nháy mắt một cách khó coi. Gã ta vẫn hành xử rất là phiền phức, không phải sao?

Não của Robert chỉ toàn là cơ bắp không thôi, nên gã ta không hề biết người mà Louis có cảm tình với là ai.

Gã ta cũng chẳng biết lý do tại sao mà Louis vẫn chưa có hôn thê hay những cảm xúc của cậu ấy.

Hơn nữa, khác với một quý tộc đàng hoàng, gã ta không hề biết cách đọc bầu không khí.

Robert, liệu gã ta sẽ ổn trong quân đội hoàng gia chứ?

Để cho cậu ta thừa kế gia đình của một Hầu tước, tôi thật sự không hề biết gia đình cậu ta đang nghĩ gì luôn.

Chỉ từ việc Robert đến thôi, bầu không khí nơi đây lạnh gần bằng Nam Cực rồi, ấy vậy mà thủ phạm lại không biết lý do tại sao hết.

Về phần tôi, tôi còn không thể nào nhìn thẳng vào Louis !

Ai đó! Có ai có đồ uống nóng hay không!?

Khi tôi cầu cứu trong im lặng thì Daniel cẩn thận rót đầy cốc cho tôi.

Anh quả là một nhà siêu linh. Tôi biết.

Tôi nhấm một ngụm trà và hít một hơi. Bầu không khí lạnh băng đó dần trở về như cũ, và tôi chuyển ánh nhìn của mình sang phía Robert.

“Chào buổi sáng, Robert. Cậu có muốn giúp chúng tôi làm việc hay không? Điều đó sẽ thật tuyệt vì chúng tôi có quá nhiều thứ phải làm mà.”

Vừa vặn hồi sức lại từ tách trà ấm mà Daniel vừa mới rót cho tôi, tôi cười về phía Robert.

 Vì tên não cơ bắp Robert chẳng bao giờ giúp việc giấy tờ hết cho nên đó là một lý do tuyệt vời để từ chối.

“Việc giấy tờ á!?…… Tôi từ chối. Tôi không thể nào làm tăng lượng công việc lên được, cậu biết đó!”

Đương nhiên, Robert trở nên lo lắng, và nói những thứ gì đó như “A, tôi có việc phải làm!” và chạy đi mất.

Nhờ gã ta đã rời đi, bầu không khí, cùng với nụ cười của Louis đã trở về như thường lệ và như thế tôi đi vào trong văn phòng của mình.

Tha cho tôi đi mà.

.

Sau bữa sáng, chúng tôi có một cuộc thảo luận ngắn về các vấn đề tương lai và quyết định rằng chúng tôi sẽ chia sẽ một ít thông tin mỗi ngày.

Tôi nghĩ rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc gặp mặt ngày hôm nay với Bitch rồi!

Đúng ra thì tôi sẽ muốn gặp Angelica hơn, nhưng vì có khả năng một sự kiện sẽ xảy ra nên tôi từ bỏ suy nghĩ đó trong lúc khóc thút thít.

Tôi vẫn còn cơ hội sau giờ học, nhưng giờ thì tôi không có kế hoạch nào để đi tới đó hết.

Sau khi các lớp học kết thúc thì tôi mời Angelica đến một bữa trà chiều.

Đó là tôi cố gắng đền bù cho việc từ chối ăn trưa cùng cô ấy vào hôm nay, đồng thời cũng là do  tôi cố nhắm tới một cuộc hẹn hò.

Ngay khi mà tôi nhận được sự đồng ý từ cô ấy, tôi sắp xếp cho địa điểm được ở một sân hoàn toàn khác.

 Sân ngày hôm qua gồm cây và cỏ, nên nó giống một nơi để thư giãn hơn, nhưng sân ngày hôm nay có một sự thanh cao giống như một khu vườn Anh được săn sóc đàng hoàng vậy.

Nó rất giống một nơi dành riêng cho các cặp đôi vậy.

Tôi yêu cầu sáu bông hồng được bọc lại một cách dễ thương và rồi tiến vào sân trong.

A, cuối cùng thì tôi cũng có thể gặp cô ấy rồi…… Nghĩ tới việc mà ngày nào tôi cũng được thấy cô ấy, tôi nghĩ rằng mình đã có vấn đề rồi. Thì, tôi không nên nghĩ quá về việc đó……

Trong lúc tôi chờ đợi trong sân, Angelica sớm có mặt tại đó.

Bởi vì luật lệ của trường là “trong trường thì thứ hạng của ai cũng bằng nhau” chúng tôi bắt buộc phải mặc đồng phục bên ngoài phòng riêng, nhưng chỉ việc Angelica mặc nó thôi, có cảm giác như nó là một bộ đồ hoàn toàn khác vậy.

“Chào em, Angelica.”

“Cảm ơn ngài vì đã mời em ạ, Kyle-sama. Em cũng phải cảm ơn ngài vì cái bó hoá tuyệt vời đó mà ngài tặng ngày hôm qua.”

Đỏ mặt, Angelica nhìn tôi một cách hạnh phúc như thể cô ấy vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất là xinh đẹp vậy.

Ta có thể ôm nàng được không?

“Vậy thì, đây…… Đây là tình cảm mà ta dành cho nàng.”

Không, tôi không thể. Sau khi trấn tĩnh bản thân lại, tôi tặng cho cô ấy những bông hoa cho ngày hôm nay.

“Em…… Cảm… ơn… nhiều lắm ạ…”

Sau khi nhìn thấy những bông hoa, cô ấy mở to cặp mắt màu xanh của mình ra vì bất ngờ và cười về phía tôi một cách hạnh phúc.

Chờ đã nào! Cái gì vừa mới xảy ra vậy!

Không hề nhận ra, tôi che miệng mình lại và quay mặt mình sang chỗ khác.

“Thưa bệ hạ, trà đã được chuẩn bị xong rồi đây. Xin mời ngài ngồi.”

“A, đương nhiên rồi.”

Tôi nghe thấy tiếng gì đó gần như sắp vỡ bên trong tôi, nhưng Daniel siêu nhân đó đá ngăn việc đó xảy ra.

Cảm ơn, Daniel.

Tôi ra lệnh cho anh ta kéo ghế ra cho Angelica, và tôi ngồi đối diện cô ấy.

Sau đó, khi tôi nghe về cuộc sống học đường mới bắt đầu của cô ấy, khoảng thời gian chúng tôi dành với nhau trôi qua một cách yên bình.

“Này, Kyle, Angelica! Trùng hợp thật đấy!”

Thứ đã quấy rối cuộc hẹn hò của chúng tôi, vẫn đáng nháy mắt một cách khó coi đó, là tên não cơ bắp Robert.

Bình luận (0)Facebook