Chương 8: Các cuộc hẹn lúc nào cũng có người quấy nhiễu hết à……
Độ dài 1,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:32:16
Trans: Mepba
Edit: Midz
------------------------------
Tôi đã biết rõ trước rằng chúng tôi sẽ gặp nhau ngày hôm nay.
Tuy vậy, địa điểm gặp mặt thì hoàn toàn khác. Trong trò chơi thì đó là ở hành lang trước văn phòng của tôi. Vì tôi đã biết trước việc đó, cho nên tôi đã xử lý hết công việc của mình ngày hôm qua để tránh tình huống này, và chọn một sân xa nhất nơi đó, ấy vậy mà việc này lại xảy ra.
Tôi vô thức nhìn chằm chằm bốn tên không biết đọc bầu không khí đó — Robert, Douglas, Hughie và Bitch — với một vẻ mặt trống rỗng.
Mấy người dám can thiệp vào giờ nghỉ ngơi của tôi à. Mấy người muốn tôi chà đạp mấy người đến vậy sao?
Tôi nhận ra rằng ánh mắt tôi ngày càng trở nên dữ tợn như muốn giết người đến nơi. Bây giờ thì, tôi đang mang sự giận dữ của mình đây.
Vì Douglas biết tôi từ rất lâu rồi, anh ta hoảng hốt khi thấy vẻ mặt của tôi, nhưng ba người đằng sau lại chẳng nhận ra cái gì nữa hết. Bởi vì thế, tôi càng thấy khó chịu hơn nữa!
Mấy người muốn cái gì chứ!?
Tôi sắp sửa làm lành với Angelica đây này, thế nhưng mấy người lại phải xía vào!
Tôi suy tính ra hàng tá kế hoạch báo thù trong đầu. Tôi xem xét rằng thứ nào sẽ hiệu quả nhất.
Tôi cũng có thể cảm thấy được khuôn mặt tôi lại đang cau có lại vì giận dữ.
Nhưng vào lúc đó, ai đó dịu dàng vỗ lấy vai tôi. Đó là Daniel.
Khi tôi nhìn kỹ hơn thì, anh ta đang từ từ lắc đầu…… Bình tĩnh lại nào tôi ơi.
Tôi thở dài một lần, và nở một nụ cười thường lệ.
“Này…… Đúng là một tổ hợp hiếm thấy nhỉ? Jessica và April đâu?”
Tôi đang nhắc một cách mỉa mai rằng những người đã đính hôn không nên tới gần các cô gái khác, nhưng Robert lại không hề lo lắng chút nào. “A, nó khác mà,” gã ta trả lời với một nụ cười.
Hughie thì đảo cặp mắt màu cam của mình đi một cách kỳ quặc, và Douglas — người vừa mất đi hôn thê của mình vào năm ngoái vì bạo bệnh — che mắt mình với một tay và cào lấy mái tóc màu xanh lá của mình.
“Thế thì, mấy người có chuyện gì?”
Tôi biết mấy người muốn nói cái gì cho nên tôi sẽ để tâm tới mấy người trước. Tôi muốn làm cho xong cái việc này và hẹn hò cùng Angelica.
“A! Michelle muốn tự mình cảm ơn cậu, cho nên tất cả chúng tôi đều đang đi tìm cậu đây! Thôi nào, Michelle!”
Robert vui vẻ giải thích và đẩy Bitch về phía chúng tôi.
Bitch đan tay lại trước ngực mình và do dự mà chơi đùa với ngón tay của mình.
Cô có phiền nói chuyện giờ luôn được không? Và, nhanh biến khỏi tầm mắt tôi đi được không!
“……Cảm ơn tôi?”
“Vâng? Em muốn cảm ơn ngài vì đã ngăn em khỏi cú ngã và bắt được em lại vào ngày hôm qua!! Nhờ có ngài em mới không bị thương! Hơn nữa, em xin lỗi vì đã làm ngài bất ngờ với việc đó!”
Trong lúc tôi giữ nụ cười của mình và nghe ,thì Bitch nói thế và cúi đầu. Chỉ với tôi mà thôi!!
Tôi nghĩ rằng mình sắp cau mày rồi đây. Đè nén nó lại, mặt tôi trở nên tăm tối hơn.
Trong trò chơi, Kyle sẽ nói, “Quả là một đứa nhóc thú vị mà,” và nó làm tăng hảo cảm với hắn ta lên, nhưng với tôi thì ả ta chỉ muốn gây sự thôi, bạn biết đó?
Làm cái quái gì mà hảo cảm của Kyle lại tăng lên trong lần gặp gỡ cơ chứ!? Việc chịu đựng những thứ như này phải có giới hạn mới đúng chứ.
“…Cô không cần cảm ơn tôi đâu, nhưng, tôi muốn cô đàng hoàng mà xin lỗi Angelica, cô biết đó?”
Tôi đã tới giới hạn nhưng tôi vẫn có thể nói ra những thứ như thế với một chất giọng mềm mại và mỉm cười.
“A! Xin lỗi! ———Angelica-san, tôi thật sự xin lỗi về ngày hôm qua! Cô có bị thương ở đâu không?”
Đưa hai tay tới gần tay cô ấy như thế ả ta vừa mới nhận ra, ả ta xin lỗi Angelica một cách hoảng hốt.
Mọi hành động nhìn vô cùng là giả tạo.
Có phải nó là do mỗi mình tôi ghét ả ta hay sao?
Khi tôi chuyển ánh nhìn của mình sang Angelica, cô ấy chắc hẳn cũng thấy rất là khó chịu. Cô ấy đang nở một nụ cười y chang anh trai mình vậy.
Mm, mặt đó của nàng cũng rất là dễ thương nữa.
Tất cả các khó chịu của tôi đã biến đi trong chớp mắt.
Đúng thật, đây chính là phép màu của Angelica.
“Cô không cần phải làm khó bản thân vì nó đâu. Tôi không có gặp phải vết thương nào hết cả.”
“Tạ ơn trời! Tôi đã lo về việc đó lắm luôn ấy!!”
Tôi cảm thấy như thể tôi có thể nghe tiếng ả ta thở phào nhẹ nhõm trong lúc Bitch cười. Sau đó, tôi nhận ra ánh mắt của ả ta đang nhìn vào vật trên bàn.
“ Bó hoa đó…… nó đẹp thật đấy.”
Tôi có thể hiểu rằng ả ta muốn có nó mà không cần nghĩ nhiều..
“Đẹp phải không? Tôi nhận được chúng từ Kyle-sama đó.”
Angelica trả lời như thể cô ấy không hề nhận ra những cảm xúc của Bitch vậy, nhưng cô ấy nhìn rất là khó chịu.
Và đương nhiên, Robert không hề biết cách đọc bầu không khí.
“Thì có rất là nhiều hoa mà cho nên sao cô không chia sẻ một bông nhỉ? Nó ổn chứ, Kyle?”
Đương nhiên là nó không ổn rồi!
Đúng là theo cách nào đó, gã ta không hề thay đổi nhỉ!?
Angelica cũng gần như đã tới giới hạn của mình, cau mày liên tục.
Tôi cũng không muốn nhìn khuôn mặt đang cười của mình nữa. Chắc giờ nó đáng sợ luôn đó.
Dù thế, tôi vẫn phải xử lý cho xong việc này, không thì Angelica sẽ nổ tung vì khó chịu mất……
Hít vào và thở ra nhiều lần trước khi tự trấn tĩnh bản thân mình lại, tôi nói với một họ trong lúc nở một nụ cười (chắc giờ đang giật tới giật lui).
“Tôi không thể nào làm thế được. Những bông hồng này là tình cảm của tôi dành cho cô ấy, nên cho dù ít hơn một bông cũng hạ thấp ý nghĩa của nó nữa…”
“Vậy à?”
“Đúng. Hơn nữa, người nhận sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu như nó từ một ai đó người đó thích.”
“Đúng rồi ha!”
Robert đúng là một tên ngốc mà……
Nói, “Tôi sẽ tặng cô một bông hoa như thế” hay những gì đại loại thế. Để một tên đàn ông đã đính ước nói ra điều đó với một ai đó không phải hôn thê của mình……
Hơn nữa, làm việc đó trước mặt bạn của cô hôn thê đó nữa…..
Gã ta đần tới mức nào cơ chứ!?
Lén nhìn Angelica, mặt cô ấy đang đỏ ửng cả lên và đang cúi đầu xuống.
Nhìn cô ấy, có vẻ như cô ấy vẫn chưa nghe những gì Robert vừa nói.
Nỗi bực bội của cô ấy có vẻ như đã kết thúc hoàn toàn và cô ấy không còn liên tục nhau mày nữa.
Bởi vì cô ấy đã hiểu ý nghĩa của những bông hoa của tôi, cô ấy đã xấu hổ hay sao?
Trong trò chơi, sự kiện này sẽ kết thúc với một lời chỉ trích cay độc từ Angelica, nhưng… hôm nay vẫn ổn.
Hừm. Vậy thì, tôi nên nói giúp cô ấy nhỉ?
“Hừm, mấy người biết là ở trường có các lớp học lễ nghi phải không? Nếu muốn thì mấy người có thể đăng kí mấy lớp học thêm cũng được đó,hiểu chứ?”
Đối với đám người như mấy người không hề biết phép lịch sự là gì, mấy người cần được dạy dỗ lại hết đó!
Trước lời châm biếm khó chịu của tôi, mặt của Hughie và Douglas đỏ dần lên.
Nhưng có vẻ như nó chẳng có hiệu quả mấy với Robert và Bitch, vì hai người đó chỉ làm vẻ mặt nhìn giống như nó đang nói “Thì sao? Hể, cái gì cơ?”
……Làm người ngốc đúng là dễ dàng quá nhỉ.
.
Sau khi đám bốn người đó đi mất, trong lúc tôi đang đi dạo trong khu vườn để thư giãn thì tôi nhận ra rằng mình cần phải rèn luyện đầu óc của mình hơn, cho nên tôi đột nhiên muốn tự thanh tẩy bản thân bên dưới một cái thác nước……
Angelica dễ thương đến thế đó, nhưng tôi không thể nào cho một ai khác biết được.
Trong ngôn ngữ của loài hoa, các ý nghĩa của chúng là:
Một bông … lỡ yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Sáu bông … yêu thương một cách điên cuồng.
Tulip hồng … Tình yêu đích thực
Gypsophilia … Sự Thuần Khiết (Purity)