Chương 2: Cô con gái nhà Công tước, cổ thực sự dễ thương quá luôn đấy…
Độ dài 1,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:31:52
Trans: Mep
Edit: Midz
--------------------
Chẳng phải tên đó có nói gì về ngày mai hay sao, lễ nhập học hay gì đó?
Tôi nhớ lại những gì mà tên ngoại quốc đó nói trong lúc chúng tôi còn ở trong phòng ăn.
Giờ khi tôi nghĩ lại thì, chẳng phải hắn ta là…
Một trong những đối tượng chinh phục, Robert từ nhà của Hầu tước phải không? Hắn ta là một tên đần độn, người đã huỷ hôn ước của mình trước mặt mọi người, hắn ta làm thế chỉ để con bitch đó thâm nhập vào gia đình của mình, và còn đốn gục đống fan hâm mộ của Angelica nữa.
Từ đó trở đi, mọi người bắt đầu xem Angelica như kẻ thù của mình.[note31305]
Nhờ thằng đần đó, con bitch kia đã có thể dễ dàng tiếp cận những đối tượng chinh phục khác, và bọn họ cứ thế nhanh chóng mà đổ trước ả ta.
Đúng vậy, con mắm ấy cắn trả như chó dại vậy, đau điếng cả người
“Puuuuuu……kukukuku!” [note31306]
Nhớ về các lựa chọn của Robert, tôi không nhịn được mà cười điên dại.
Nghe được giọng đó, anh quản gia nhận ra rằng tôi đã tỉnh giấc, vén tấm màn trướng của khung màn lên.
“Thưa hoàng tử, thần mừng rằng ngài đã tỉnh dậy rồi. Ngài có thấy khó chịu chỗ nào hay không?”
Đúng là anh ta có cái cảm giác giống “Sebastian” từ một bộ phim quản gia nào đó, khi anh ta hỏi tôi một cách lo lắng như thế.
“A, ta đã làm ngươi lo lắng rồi Daniel. Không có vấn đề nào hết đâu.”
“Thần đã hiểu. Tuy vậy, để đảm bảo thì thần đã gọi một bác sĩ tới để kiểm tra, khám lại ngài rồi đấy. Ngài kiểm tra ngay luôn được không.”
“Ngươi không cần làm quá lên đâu… Thôi, cho bác sĩ vào đi.”
Nói thế thì phóng đại quá, nhưng khi cân nhắc tới địa vì của tôi thì tôi không thể nào trách được.
Tôi nhấc nửa người mình dậy, và bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe sơ bộ của tôi. Thì, đương nhiên là cơ thể của tôi không có vấn đề gì hết.
Vào lúc này, anh ta có nói rằng không giống như việc kiệt sức là vấn đề, nhưng tôi nên nghỉ vào ngày mai và cứ thể mà nghỉ ngơi. Không ổn rồi.
Mai là lễ nhập học. Angelica sẽ có mặt ở đó.
Là hôn phu của cô ấy, hộ tống cô ấy là đặc quyền và trách nhiệm của riêng tôi!
Cô ấy là kiểu người phụ nữ như thế nào, tôi muốn tự mắt nhìn thấy, thay vì biết thông qua ký ức của Kyle.
Tên này, rõ ràng là hắn ta không có một tí cảm xúc nào với Angelica cả, và theo số ký ức được rót vào trong đầu tôi, tên đó chỉ xem cô như một nữ quý tộc.
Thoả hiệp rằng tôi sẽ tham gia lễ nhập học, không phải tiệc chào mừng, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể thuyết phục bác sĩ cho tôi đi.
Sáng hôm sau, chúng tôi quyết định là sẽ đón cô ấy từ nhà cô và hộ tống cô tới ký túc xá của mình.
A đúng rồi, về ngôi trường. Từ mười lăm tới mười tám tuổi, các quý tộc sẽ được giáo về cách giao tiếp để họ có thể học cách xây dựng những mối quan hệ mới, và ai sống trong kí túc xá cũng như thế hết.
Kí túc xá của các quý cô và các quý ông thì đưa chia ra thành các toà nhà riêng, và ai cũng có phòng riêng cho mình hết. Trong các phòng riêng đó, có một phòng khách để tiếp khách, và ba phòng dành riêng cho các người hầu, và như bạn thấy đấy, nó chỉ dành cho những người có tiền mà thôi.
Họ thường mang theo những người hầu xuất sắc nhất gồm một quản gia, một nam hầu và hai nữ hầu.
Về phần thức ăn thì họ có thể ăn ở trong phòng mình hay ở trong phòng ăn.
Đồng phục của trường này là đồng phục màu xanh nhạt cùng với áo blazer trắng, đương nhiên ở trong học viện thì ai cũng phải mặc nó hết.
Có rất nhiều thứ mà tôi rất muốn phàn nàn, nhưng vì thế giới này là một thế giới bắt nguồn từ một trò chơi, việc đó không thể trách được.
Có vẻ như họ cũng chấp nhận các học sinh quốc tế nữa, vì thế đây là một môi trường nơi mà bọn họ có thể cố hết sức để xây dựng các mối quan hệ xã hội với những đất nước khác.’
Và việc các quý cô nào chưa có hôn thê tìm kiếm một ai đó tại đây là một việc rất là thường thấy.
Khi tôi đang ngẫm lại những thông tin tôi có được về thế giới này, tôi đã đến nhà cô ấy.
Vì chúng tôi đã gửi thư từ trước, những người ở trong nhà ra đón chào chúng tôi một cách hào hứng. Chủ nhà, công tước và vợ của ông ấy, cùng nữ chính của ngày hôm nay, Angelica, đón chào chúng tôi với một nụ cười thật tươi trên môi.
Tôi xuống xe ngựa, cùng lúc đó chào và cười lại về phía bọn họ, sau đó tôi quay mặt về phía cô ấy trong lúc tôi dành cho cô ấy một nụ cười dành cho riêng cô.
Bộ đồng phục mới toanh làm cho cô nhìn rất là thuần khiết, và trong một lúc tôi nhìn lấy ánh mắt sắc bén và khuôn mặt hồn nhiên của cô ấy.
“Ta có thể hộ tống nàng tới Học Viện hay không? Công chúa của ta?”
Tôi vụng về nắm lấy bàn tay thon dài được đeo găng của cô về phía ngực mình và hôn lấy nó.
Cứ như thế, tôi hướng mắt lên và nhìn cổ, người giờ đã cau mày lại, cho tôi thấy một vẻ mặt khó xử.
Tôi đã mắc sai lầm gì trong việc chào hỏi à?
Trong lúc nghĩ như thế, một lần nữa tôi quan sát cô ấy, và vì lý do nào đó, cô đang run rẩy. Hơn nữa, tôi không thể nào thấy được mặt của cô ấy vì cô đang giấu nó bên dưới mái tóc của mình, nhưng tai của cô ấy nhìn hơi đỏ.
“V, vâng ạ. Thật vinh dự cho thần. Kyle-sama.”
Giọng của cô ấy nữa, hình như nó nghe hơi run run?
Có lẽ nào đây là……
Để xác định suy nghĩ của mình, tôi quyết định là tôi sẽ cố đẩy nó thêm một bước nữa.
Tôi mời cô ấy vào chiếc xe ngựa xa hoa của mình và ngồi kế cô ấy, và xe ngựa ngay lập tức di chuyển.
“Như mọi khi, nàng vẫn luôn xinh đẹp đấy, Angelica.”
Một lần nữa, ngay lập tức, tôi cầm lấy bàn tay đang đeo găng đó của cô về phía môi mình và nhìn vào mắt của cô, cố cười một nụ cười ngọt ngào nhất.
Thụp!! Một âm thanh lớn vang lên, và khuôn mặt cô gái tuyệt đẹp với cặp mắt sắc sảo đó đỏ ửng lên.
Cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt giống như một tròng mắt cá dần trở nên đục ngầu vậy, nhưng tôi có cảm giác rằng đó là khuôn mặt xấu hổ của cô ấy.
……Như tôi nghĩ, cô ấy dễ xấu hổ thật.
Có vẻ như giờ cô ấy đang có một khuôn mặt phức tạp và rất là xấu hổ.
Và có vẻ như cô ấy đang rất là hoảng loạn, “Hể, A…a……” và lẩm bẩm những thứ như thế trong lúc cô liên tục đảo đi ánh mắt của mình.
Quả là một phản ứng thú vị mà.
“Pu!”
Cô nhìn dễ thương tới mức mà tôi không thể kiềm lại được giọng của mình nữa.
“Huu! Ngài đừng ghẹo em nữa chứ!!”
Với một khuôn mặt đỏ ửng, Angelica dùng một giọng tức giận để phản đối tôi.
“Ta đâu có ghẹo nàng đâu. Là do nàng dễ thương quá mức mà thôi.”
“……Huu!!”
Khi tôi bảo rằng cô ấy “dễ thương quá mức” với một nụ cười, tôi lập tức phải hỏi rằng “Hể? Sao nàng lại đỏ mặt hơn trước vậy?” vì mặt của cô ấy đỏ lên tới mức mà tôi phải lo ngại cho sức khỏe của cô ấy luôn đấy. Và cứ như thế, cô ấy giữ im lặng.
Tay tôi vẫn nắm lấy bàn tay mà tôi đã hôn lên và thời gian cứ như dừng lại vậy, và thỉnh thoảng thì tôi sẽ vuốt ve lấy tay của cô ấy với dòng cảm xúc khó nói thành lời.
Trong suốt chuyến đi, với một vẻ mặt xấu hổ, cô liên tục đảo mắt về phía tôi. Nhìn không giống như cô ấy ghét hành vi lúc trước của tôi vậy. [note31307]
“Hừm? Có gì sao?” Với một nụ cười không mấy tự nhiên cho lắm cô trả lời trong lúc nhìn xuống đất, “Aa……, không, không có gì hết đâu.”
Việc này, chẳng lẽ việc này cho tôi thấy rõ ràng là cô ấy rất thích tôi mà?
Từ ký ức của Kyle, cho dù tôi có nhìn như thế nào đi chăng nữa, một tình huống như này vẫn chưa từng xảy ra.
Cho tới bây giờ, tôi chỉ chào hỏi cô ấy một cách lịch sự như bao lần khác, và như mọi lần tôi chỉ hôn lấy mu bàn tay được đeo găng đó của cô, tuy vậy, đây là lần đầu tiên mà cô ấy cho tôi thấy một phản ứng như này.
Có vẻ nụ cười đặc biệt của tôi có sức sát thương rất là cao nhỉ.
Đúng, đây hẳn phải là quấy rối tình dục nhỉ.
--------------------
Angelica, đúng là dễ thương thật nhỉ :3