Chương 1: Tôi được tái sinh vào cái thế giới mà tôi ghét nhất.
Độ dài 1,493 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:31:52
Trans: Mep
Edit: Midz
-------------------
Cuối cùng thì, cả kì nghỉ hè của tôi, tôi bị em gái ép chơi cùng với nhỏ toàn tập series end của trò otome này.
Giờ thì, lúc mà tôi phải quay trở lại trường đại học, cuối cùng thì tôi cũng đã được giải thoát khỏi cái địa ngục đó. Đắm chìm trong một cảm giác thoải mái, tôi vui vẻ đi dọc con đường đi tới ga tàu cách nơi đây năm phút.
“Bà tới mức nào của trò chơi đó rồi? Bà đã chinh phục được Kyle-sama chưa?”
“Chưa đâu~. Vì con mắm Angelica đó quá là phiền phức mà. Đúng hơn là Kyle-sama quá là tốt cho mày đó~!”
Tôi gần tới nơi tôi cần đến rồi, nhưng tôi đang chờ trước cây cột giao thông, và đúng lúc mà tôi đang chờ đèn giao thông chuyển màu thì tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của một đám nữ sinh trung học.
Có vẻ như đám tụi nó cũng đang chơi trò chơi đó.
Và vì tôi có thể nghe được tên của nhân vật ẩn, tiến độ của bọn họ như vượt xa cả tôi.
Tuy vậy…
Cô con gái của công tước ấy, bọn họ ghét cổ quá nhỉ.
Khi tôi nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, tôi chỉ còn cách cười khổ.
Tôi lại nghĩ rằng cổ rất là dễ thương đó chứ.
Khi tôi bị phân tâm bởi những suy nghĩ của chính mình thì, tôi đột nhiên nghe được một tiếng thét thảm thiết đi kèm là một tiếng động va chạm cực lớn nổ ra xung quanh tôi.
Hể? Trong lúc tôi đang cố nắm bắt những gì đang xảy ra thì, Truck-kun chạy về phía mà tôi đang đứng.
Aa, tôi chết rồi này.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đang đứng tại một nơi mà tôi không hề hay biết.
Chẳng hiểu sao nơi này nhìn rất là sang trọng. Và trước mặt tôi là những người ngoại quốc.
Có vẻ như họ đang trong một bữa ăn.
Một mái tóc màu đỏ như loài hoa chi trà được cắt ngắn, và một cặp mắt màu nâu. Tôi có cảm giác rằng tôi đã gặp người này ở đâu đó rồi.
“Kyle, mai là ngày lễ nhập học, phải không nhỉ. Cuộc sống học đường của tôi và cậu, cùng vị hôn thê của cậu sắp sửa bắt đầu rồi đấy. Tôi đoán hôm nay đúng là ‘bữa ăn cuối cùng’, nhỉ”
Trước mắt tôi, người ngoại quốc đó nói với tôi với một cú đá lông mày đầy khoa trương.
Theo một cách nào đó, nó rất là phiền phức.
Tuy vậy, cho dù hắn ta là một người ngoại quốc, khả năng nói tiếng Nhật của tên này tốt thật đấy.
Tôi nghĩ về những thứ như thế cho dù tôi có bối rối tới mức nào đi chăng nữa.
Sao cũng được, tại sao tên này lại nói chuyện với tôi cơ chứ? Dù hắn ta nhìn rất là quen thuộc nhưng chẳng phải đây là lần đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau hay sao? Sao mà hắn ta lại có thể nói chuyện thẳng thắn như thế với tôi. Hơn nữa, đó không phải là tên của tôi.
Tôi tự hỏi cái đầu đáng thất vọng này của tên ngoại quốc này có bị sao không vậy trời? Chẳng lẽ hắn ta nhầm tôi với một ai khác.
Đúng ra tên tôi là…
Khi tôi cố nhớ lại, một cơn đau đầu khủng khiếp đột nhiên tấn công tôi, và tôi bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.
Trong lúc hôn mê, tôi cuối cùng cũng đã hiểu được tình huống hiện giờ của mình,
Ký ức của Kyle = Fox = Justin cho tới bây giờ đang đổ vào trong đầu của tôi.
Có vẻ như tôi được tái sinh thành nhân vật ẩn trong trò chơi đó.
Có lẽ nào đây là một giấc mơ và tôi thực sự chưa có chết hay không, hay đó là thứ gì đó giống như việc chuyển sinh, cái thể loại dạo gần đây rất là nổi và nó xảy ra với tôi hay không, theo cách nào đi chăng nữa, đối với tôi thì chúng cùng lắm chỉ là một ảo cảnh mà thôi.
Nếu như tôi đang ở trong một giấc mơ thì tôi tạm cứ vui chơi là được, nhưng nếu đây là tái sinh thì tôi phải chuẩn bị cách để tôi có thể sống sót trong cái thế giới này.
……Thì, tôi đâu còn cách nào khác ngoài việc quyết tâm để có thể vui chơi tại thế giới này.
Tôi cần phải nói không, đối với tôi bây giờ nó chẳng khác gì một ảo cảnh.
Sau khi đi tới kết luận của mình, cuối cùng tôi cũng đã tỉnh lại. Có vẻ như giờ tôi đã có thể mở mắt ra rồi.
Tôi hy vọng rằng khi mà tôi tỉnh dậy thì tôi sẽ trở lại cái thế giới có đất nước Nhật Bản mà tôi từng sống đấy, và tôi từ từ mở mắt ra. Hy vọng của tôi không hề được đền đáp rồi……
Tôi nhìn lên tràn nhà và nghĩ rằng cho dù đây là một nơi mà tôi không hề biết tới, tôi biết rõ rằng nơi này không phải là Nhật Bản, mà đó là cái thế giới điên loạn của cái trò Otome game kia.
Tôi, người đã ngất đi trong lúc ăn được khiêng lại về phòng.
Nước mắt chực trào ra trong lúc tôi bắt đầu nghĩ về những thứ mà tôi phải làm bắt đầu từ bây giờ.
Tôi đã tái sinh thành ai á? Tôi nhận ra rằng tôi chính là hoàng tử thứ nhất Kyle, nhân vật ẩn trong trò chơi.
Nếu như tiếp tục một cuộc sống như này, đằng nào thì tôi cũng phải gánh lấy đất nước này.
Hơn nữa, còn có ít nhất ba đối tượng chinh phục sẽ là tuỳ tùng của tôi trong tương lai.
Nếu tính cách của bọn họ y như trong trò chơi, thì bọn họ chẳng khác gì một đám thiểu năng.
Có những tên thiểu năng làm phụ tá kề bên, nghĩ tới việc tôi còn phải cai trị một đất nước, việc đó đúng là gần như bất khả thi nhỉ?
Ít nhất nếu như tôi được tái sinh vào thời thơ ấu thì ít nhất tôi cũng đã có thể chỉnh sửa lại tính cách của những tên đó ấy…
Ít nhất thì có một thứ làm tôi an tâm.
Hôn thê của tôi ít nhiều gì cũng là một quý cô đoan trang, thục đức.
Nếu là cô ấy, cô sẽ trờ thành một hoàng hậu tuyệt vời, nắm rõ về lý lẽ thường tình. Hơn nữa, cô ấy còn hoàn toàn hợp gu của tôi.
Đối với cô, Kyle chỉ có những cảm xúc cần thiết vì cuộc hôn nhân này chẳng phải là một thứ gì khác ngoài một cuộc hôn nhân chính trị và việc này cũng có một giới hạn đàng hoàng.
Cô ấy thì sao? Đối với Kyle, cô ấy có nảy sinh tình cảm nam nữ với hắn hay không? Hay…
Từ những gì mà tôi thấy được trong trò chơi, hình như cô ấy rất là yêu hắn…
Dựa vào quan điểm của tôi thì con người chỉ kết hôn chỉ khi bọn họ yêu nhau mà thôi.
Tuy vậy, ở trong thế giới này, chắc cũng có rất nhiều cuộc hôn nhân chính trị nữa.
Quý cô ấy, cô không có bất kì dị nghị nào đối với cuộc hôn nhân chính trị này, và thứ phức tạp duy nhất là cảm xúc của cô.
Dù sao thì, khi tôi còn chơi trò chơi này thì tôi cũng rất thích cổ rồi. Tuy vậy, vì tôi chưa bao giờ gặp cổ cho nên liệu tôi có cảm tình với cô ấy hay không thì tôi không hề biết.
Tôi không nghĩ rằng mình sẽ cố gắng hết sức để có cảm tình với cô, nhưng một mối quan hệ không tốt cho lắm với hoàng hậu tương lai thì sẽ khó chịu lắm.
Hơn nữa, vấn đề nghiêm trọng nhất bây giờ không phải là tôi nên làm gì với đám thiểu năng đó, mà là tìm cách để tạo hảo cảm với Hoàng hậu tương lai cơ.
Đầu tiên thì tôi cần phải biết cách để liên lạc với cô ấy.
Hể? Còn nữ chính thì sao?
Tôi sẽ không bao giờ để ả ta có liên quan tới cuộc đời tôi đâu. Không bao giờ!
Một ả đàn bà lẳng lơ, ngu ngốc như thế, ngay cả khi ả ta nhào về phía tôi đi chăng nữa, tôi sẽ chà đạp ả ta sao cho hợp cách, tuy vậy, địa vị bây giờ của tôi không cho phép việc này.
Sau cùng thì, hành động nào cũng mang theo trách nhiệm nặng nề hết.
Đó là lý do tại sao tôi sẽ phớt lờ ả ta. Hết sức mình luôn.
Khả năng phớt lờ của tôi khá là tốt đấy. Chắc là tôi không cần phải lo lắng đâu nhỉ.