Chương 42 : Đừng nói với tôi đây là tiến quân đến Giang Hạ (3)
Độ dài 1,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:38
Góc nhìn của Huyền Đức.
Phong cảnh Kinh Châu về đêm vẫn đẹp như vậy.Nửa huyền nguyệt treo trên bầu trời đêm đó hoàn toàn không bị ánh đèn nhân tạo và được tô điểm bởi những vì sao làm cho nó trông giống một chiếc thuyền cô độc trôi nổi giữa những cơn sóng cùng các vì sao.Cuối cùng,làm cho toàn bộ bầu trời đêm cũng trở nên trầm bổng không ngừng.
Khi tôi chuyển động , nguyệt cũng chuyển động.Khi nguyệt chuyển động,bầu trời đêm cũng chuyển động.Cuối cùng hết thảy đều chuyển động nhưng lòng tôi tĩnh.Có câu nói gió chuyển động cờ chuyển động là bản thân đang chuyển động.Xem ra như vậy,câu nói này cũng không phải là cố làm ra vẻ huyền bí và không có cơ sở để giải thích.
Khi tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm,tôi không khỏi suy nghĩ như vậy.Lúc này cũng không phải suy nghĩ đúng sai nhưng lại càng khiến cho người ta càng ngày càng lún sâu.Giống như con người muốn xem xem trong bầu trời đêm kia có thứ gì vậy.Đó là một loại mê hoặc khiến người ta đắm say.
Sau đó,tôi lại chuyển ánh mắt mình về phía đường chân trời.Có hai cô gái đang đứng trước mặt tôi.Mặc dù tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của họ,tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra họ là ai với ai.
Dẫu sao,cô gái mặc bộ quần áo phù hợp với mái tóc buộc thành đuôi ngựa mà duy nhất tôi biết chỉ có mỗi Lưu Kỳ mà thôi.Ngay cả người mặc đạo bào,ngoại trừ Hoa Đà cũng chỉ có Y Tịch mà thôi.
Nhưng ...Mặc dù tôi biết họ là ai,tôi cũng không biết tại sao chúng tôi lại bước đi trên con đường không một bóng người này.
Hãy ra ngoài,chúng ta cần phải nói chuyện.Chỉ một mình chú thôi.
Vừa thấy mặt là Lưu Kỳ liền nói với tôi những lời này,quả thật như vậy cũng khiến đầu óc tôi mơ hồ hơn nữa.Và khi tôi đi theo cô ấy,tôi nhận ra Y Tịch cũng ở đó.Cả hai người họ lúc đó đều mang vẻ mặt rất khó coi và tôi loáng thoáng biết được đó là chuyện gì nhưng tôi tự biết mình không có tư cách để đề cập đến chủ đề này và chỉ có thể đi theo phía sau hai người bọn họ.
Và cũng giống như vậy,chúng tôi đã đi bộ ở bên ngoài thành Kinh Châu được một lúc rất lâu.Trong khoảng thời gian này,hai người bọn họ không nói một lời nào và cứ tiếp tục đi về phía trước.Đến nỗi bây giờ bọn họ đang suy nghĩ điều gì,tôi cũng không biết được.Tôi bắt đầu cảm thấy hết sức nhàm chán và không thể làm gì khác hơn ngoài tự mình thưởng thức phong cảnh xung quanh như trước đó.
Nhưng sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn.
"Lưu Kỳ,thế là đủ rồi...Có chuyện gì mau nói ngay đi." Tôi thúc giục.Tôi cảm thấy Y Tịch bên cạnh nhìn về phía tôi nhưng tôi lại cố gắng hết sức để không để ý đến phía cô ấy.
Lưu Kỳ trước mặt tôi vẫn tiếp tục đi về phía trước mấy bước trước khi dừng bước lại và kiểm tra xung quanh.
"Xem ra hôm nay những người đó vẫn chưa hoạt động sao huh.Cũng tốt.Lời ngày hôm nay không thể nào rêu rao như vậy." Lưu Kỳ lẩm bẩm một hồi lâu trong khi tôi vẫn nghe và cảm thấy mình rơi vào trong sương mù.Sau đó,Lưu Kỳ quay đầu lại nhìn về phía tôi và hành lễ cúi đầu trước khi cuối cùng cô ấy cũng nói ra những lời muốn nói với tôi.
"Cháu xin lỗi vì việc này.Dẫu sao cũng có người muốn dồn thúc và cháu vào chỗ chết cho nên cháu mới đặc biệt dò xét xung quanh một lúc để xem đối phương có động thủ hay không." Khi cô ấy nói như vậy,Lưu Kỳ nháy mắt với Y Tịch và Y Tịch hiểu ý rồi từ từ lui xuống.
Dồn tôi vào chỗ chết sao huh.Có tên thích khác mà Phụng Tiên nói có phải là một trong những tên mà Lưu Kỳ nói đến ?
"Sao cơ ? Thúc đã gặp chúng rồi sao ?"
"À,cháu cũng có thể nói như vậy ."
"Thúc có bị thương không ?"
"Không sao,ta vẫn ổn.Chẳng qua bị cảnh báo mà thôi."
"Ồ ? Ha ha ..." Khi tôi vừa nói xong,cô ấy không nhịn được mà khẽ cười trước khi lắc đầu và nhìn tôi với một nụ cười vui vẻ bất đắc dĩ.
"Thúc,thúc đã được cảnh báo như vậy mà thúc vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra và đến gặp cháu sao ? Hầu hết mọi người có thể từ chối hay suy nghĩ một chút về nó trước nhỉ ?"
"Hả ?"
Đúng là cái này tôi chưa từng nghĩ tới...Hay nói đúng hơn,có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ về khả năng Lưu Bị sẽ bị giết ở đây.
"Bất quá sao cũng được.Nếu thúc đã ở đây,rõ ràng thúc không còn cách nào để từ chối nữa rồi." Lưu Kỳ vừa nói khi cô ấy vung ống tay áo lên và chỉ vào một quán trà gần đó.
Là muốn cùng ngồi xuống và nói chuyện một chút sao ?
"Mặc dù theo lý mà nói,chúng ta nên đi đến một quán trà tìm một phòng đơn rồi nói chuyện một chút nhưng bởi vì cháu quên mang tiền cho nên chỉ đành nói chuyện ở nơi này cho xong."
"Không mang tiền cũng không phải lộ bộ dáng mang tiền chứ.Thật giống như đang làm chuyện gì đó oai phong lẫm liệt ấy."
Chẳng qua các người muốn cho tôi lạnh mà thôi.Đáng ghét...Nếu tôi sớm biết mình sẽ phải tản bộ lâu như vậy,tôi đã sớm mang theo áo choàng của mình.
"Trước hết cháu sẽ tóm tắt ngắn gọn lại cho xong trước." Cô ấy mím môi như thể cô ấy đang suy nghĩ đến việc dùng những từ thích hợp để nói ra trước khi nghiêng đầu và nói tiếp sau khi thông suốt."Nói chung,chính là quyền thừa kế tài sản còn sót lại của phu thân cháu,cháu với muội muội của mình đang liên tục tranh đấu.Cháu hy vọng chú có thể vì đại cuộc mà ủng hộ cháu một chút."
"Ta hiểu rồi."
"Ừm ? Tại sao chú cũng không cảm thấy một chút kinh ngạc nào cả vậy ? Chuyện này liên quan tới vấn đề xung đột giữa tỷ muội chúng chúa đó."
Cái này hả...Đối với người chỉ biết những sự kiện chính của Tam Quốc như tôi mà nói,tôi vẫn biết một chút về chuyện này.Dĩ nhiên,ngoài miệng tôi không thể nói như vậy.
"Việc này huh,ta loáng thoáng cảm thấy."
"Hừm,không hổ là một hoàng tộc lão luyện.Rõ ràng thúc chỉ lớn hơn cháu mấy tuổi nhưng đối với chính trị thì thúc nhạy bén như vậy.Cháu gái của thúc thật bội phục."
Đừng có nịnh hót tôi nữa.Quả thực nếu cô muốn nịnh hót tôi,tốt nhất nên đổi cách gọi tôi đi.
"Khen ta cũng vô ích.Bây giờ ta nói gì cũng không ảnh hưởng được gì đâu.Không có gì đảm bảo biểu huynh sẽ lắng nghe những lời ta nói."
Hay nói đúng hơn,Lưu Biểu cũng không muốn tìm tôi nói chuyện để hỏi chuyện thừa kế.
"Không đâu,những thứ đó đều không cần thiết.Về chuyện này,cháu chỉ muốn đ��ờng đường chính chính ( quang minh chính đại ) quyết một trận thư hùng với muội muội mà thôi."
"Eh ? Chẳng lẽ không phải quyết một trận 'thư thư' sao ?"
[TL: Lưu Kỳ sử dụng từ 决一雌雄 ,có nghĩa là một cuộc chiến sống mái giữa hai người . Nhưng MC lại làm cho nó trông như một trò đùa khi nói rằng cô ấy nên sử dụng 决 一 雌 雌 thay vào đó vì đây là cả hai đều là nữ => cuộc chiến giữa những đứa con gái . ]
"...Xin thúc đừng nói đùa như vậy."
Ha ha ha ...A,nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy làm cho tôi cảm thấy mình là một người thô lỗ.
"E hèm." Tôi hắng giọng và tập trung lắng nghe khi nhìn thằng vào."Vậy ta phải giúp cháu như thế nào ?"
"Ừm,liên quan tới chuyện này cũng rất đơn giản." Khi cô ấy nói như vậy,cô ấy đột nhiên giơ một tay lên và vỗ nhẹ vào bộ ngực nhỏ nhắn của mình khi cô ấy nói với tôi bằng giọng rất rõ ràng vang dội."Chỉ cần lần này thúc có thể bảo toàn tánh mạng cháu trong chuyện đi Giang Hạ này.Đó chính là sự ủng hộ lớn nhất cho cháu."
"Cháu nói hơi quá rồi." Tôi lắc đầu."Mặc dù trận chiến này cháu cũng phải theo quân đội tham chiến nhưng cũng không nhất định sẽ chết —— "
"Không,có thể sẽ có người gây bất lợi với cháu.Thừa dịp loạn quân hỗn chiến,đột ngột ám sát cháu." Mặc dù tôi rất muốn bác bỏ sự nghi ngờ của cô ấy nhưng ánh mắt của cô ấy không cho tôi chút cơ hội nào để làm vậy.Sau khi tôi gật đầu,cô ấy tiếp tục nói bằng giọng nghiêm túc."Có thể chúa cũng đoán ra được đó là ai,Thái Mạo là người tàn nhẫn và vì đạt được mục đích của mình mà không chừa thủ đoạn nào.Chính là cô ta là người gửi thúc và cháu cùng lên chiến trường để ở đó định mượn đao giết người mà thôi."