Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (3)
Độ dài 2,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:37
Góc nhìn của Huyền Đức.
Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Bá Phù,cùng với những gì cô ấy nói "Nói cách khác" làm cho tôi không thể hoàn toàn hiểu được ngay lập tức những gì bọn họ nói vừa nãy.
Ánh mắt của tôi chuyển từ Tôn Quyền đang mỉm cười sang Trương Chiêu và cô ấy đang mang vẻ mặt bất mãn với vẻ mặt hài lòng của Bá Phù.
Sau khi kìm nén cả buổi,tôi lặp đi lặp lại những gì tôi vừa nói."Umm,xin hỏi có thể lặp lại lần nữa được không ?"
"Hả ? Ngài không nghe rõ sao ?" Bá Phù vẫn tiếp tục sung sướng khi tay cô ấy chống lên hông."Ý của tôi là hy vọng ngài có thể tham gia với chúng tôi."
Không ,không,không.Tôi vội vã lắc đầu.
"Tôi có nghe nhưng nghe không hiểu !" Tôi đập hai bàn tay xuống đất trong khi bối rối và bất đắc dĩ với sự hoang mang khi tôi hỏi ."Cho nên tôi mới hỏi,tại sao đột nhiên lại nói tới điều này ?"
Rõ ràng mấy ngày nay cô ấy đều không nhắc tới chuyện gì và thậm chí cả đề tài bình thường cũng đều rất ít nhắc tới.Bây giờ cô ấy lại đột nhiên nhắc tới chuyện nghiêm chỉnh quan trọng như vậy khiến tôi không quên và trở nên lúng túng khi không biết nên phản ứng ra sao.
"không phải như vậy rất tốt sao ?" Sau khi thấy phản ứng của tôi,Bá Phù cau mày và khẽ mỉm cười khi cô ấy nhún vai ."Bây giờ Giang Đông chưa ổn đinh,muội muội của tôi lại phải chấp chính nên cần có một người đến giúp muội ấy.Và Huyền Đức rất hoàn hảo cho vị trí này ."
Bá Phù nói chuyện như cứ như thể nó là chuyện đương nhiên nhưng từ phương diện này,tôi không thể nào khiến nó trông đơn giản như cô ấy nói được.Nếu là cô ấy hỏi thăm mấy ngày trước hay cùng đi làm vài việc hay đi cùng với tôi,nhưng nếu là như vậy thì e là tôi khó có thể từ chối.
"Bá Phù,kinh nghiệm của tôi không thể so với Tôn Quyền đại nhân hơn được bao nhiêu.Bản thân tôi vẫn còn đang học tập mà."
"Cũng nhau học tập chẳng phải càng tốt hơn sao ? Càng có thể hiểu được nỗi khổ tôm trong lòng đối phương không phải tốt hơn sao ?"
"Nhưng dù sao tôi vẫn là người ngoài.Giao ấn của gia đình cô cho tôi,lẽ nào cô không sợ tôi có thể gây loạn gì sao ?"
Bá Phù lắc đầu."Chớ sợ,chớ sợ.Lúc tôi bị bao vây ở ngoài Uyển Thành,Huyền Đức không sử dụng kế 'vây ngụy cứu Triệu' và chỉ cứu tôi đang nguy nan trong lúc đó.Tôi có thể thấy được bằng chứng không thể chối cãi về sự chính nghĩa và ý chí của Huyền Đức.Lại nói,nếu gặp phải vấn đề thật,gia thần nhà tôi chắc chắn sẽ không để ngài làm vậy đâu."
Nếu là như thế thì không bằng cô để cho gia thần nhà mình lê làm người đứng thứ hai không phải tốt hơn sao ? Trong lòng tôi cứ phàn nàn về điều lại nhưng tôi cảm thấy điều này không được nên vội vàng thu lại.
Tôi nhìn Bá Phù và cảm thấy bất đắc dĩ đến mức càng không biết nên làm sao.Tôi hơi quay đầu sang nhìn về phía Tôn Quyền.Khi bốn mắt tôi và Tôn Quyền nhìn nhau,tôi hơi khẽ run lên một chút và sau đó hơi rụt cổ ."Tôn Quyền đại nhân,thực sự như vậy có ổn không ?"
Ngay cả Bá Phù tình nguyện với điều đó,Tôn Quyền đại nhân cũng tán thành thì cũng không khỏi có chút éo buộc .Đặc biệt ở vị trí Tôn Quyền đại nhân,rất có khả năng là cô ấy theo bị ép buộc phải theo ý kiến của người khác nên tôi muốn thử tìm một lối thoát cho cô ấy.
"Vâng,về chuyện này." Khi Tôn Quyền nhìn thấy vẻ mặt mệt nhọc của tôi,cô ấy hơi cười khổ nhưng nụ cười ấy càng ngày càng trở nên trong sáng và rõ ràng hơn khi cô ấy nói rằng."Thực ra tôi cũng mong hoàng thúc có thể vì điều này mà dạy tôi ít thứ."
"Tôn Quyền đại nhân ! Xin cô hãy suy nghĩ cho kỹ ,nếu tôi cầm được ấn vậy thì tôi có thể làm chuyện xấu đó !"
"Hả ?" Tôi nói như thể đó là chuyện đương nhiên nhưng dường như lời này lại rất khó hiểu đối với Tôn Quyền.Cô ấy hơi bối rối khi hỏi tôi."Hoàng thúc cầm ấn nhà tôi là vì giúp chúng tôi kiến thiết Giang Đông tốt hơn mà.Làm sao có thể xảy ra chuyện gì xấu đây ?"
...Tôi không có gì để nói.
Tôi đã quên mất Tôn Quyền thực sự trung thực như thế nào.Quay lại lúc khi chúng tôi cùng đi mua sắm,cô ấy vẫn hành động khả nghi như vậy.Cô ấy có quan điểm chính nghĩa của riêng mình và hơn nữa quan điểm này lại rất chính trực.Nhưng chính bởi vì quan điểm này càng khiến cho cô ấy không hoài nghi người khác và càng khiến cho cô ấy không hiểu tại sao người khác hoài nghi mình.
Thành thật mà nói,kết quả của việc Tôn Quyền xem nhẹ chuyện quản lý chính quyền,ngay cả một quận nhỏ và không phải toàn bộ Giang Đông,tôi có thể dự đoán được.Cô ấy hồn nhiên đến mức gần như ngây thơ.
Khi tôi lĩnh ngộ điểm này ,tôi thấy Trương Chiêu đang im lặng một hồi lâu đang nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi . Có vẻ như những suy đoán của tôi cũng giống của cô ấy.Rất rõ ràng,cô ấy cũng không hy vọng tôi tham gia vào công việc của Giang Đông và càng không mong tôi ở lại Giang Đông lâu dài.Không chỉ cô ấy nghĩ như thế mà không ít tướng lĩnh Giang Đông cũng đều nghĩ như vậy.
Trong trường hợp như vậy,tôi đang rơi vào tình thế khó xử.Một số ý tưởng lóe lên trong đầu tôi,nhưng bất luận là cái nào cũng không thể giúp tôi đưa ra quyết định .
Nhưng từ quan điểm cá nhân,sự lựa chọn đã vô cùng rõ ràng ngay từ đầu.
"Liên quan đến việc ấn của nhà cô,tôi thật sự xin lỗi." Tôi nói và đẩy con ấn sang một bên."Cái ấn này tôi không thể nhận được.Nếu là về việc Giang Đông,tôi có thể trợ giúp một chút .Nhưng nếu để cho tôi ở lại lâu dài quản lý chỗ này,tôi sợ là mình không thể."
Có lẽ ngay từ bắt đầu đã không cần thiết phải nói đạo lý hay việc này làm gì.Giống nhu bao lần tôi đã nói trước đó,từ thởi điểm tôi trở thành Lưu Bị,cho dù tôi tình nguyện hay không,tôi vẫn phải gánh vác trách nhiệm làm Lưu Bị để có thể làm sứ mệnh lịch sử.Khi tôi đồng ý chuyện này lúc này,e là sau này Thục Quốc sẽ không được thành lập . Làm Lưu Bị,chẳng phải đó là thất bại sao.
Tôi không biết trong lịch sử Lưu Bị có đi qua Giang Đông trong thời điểm này hay không , liệu Bá Phù hay ai khác có để cập điều này với Lưu Bị hay không . Nhưng tôi tin chắc chắn rằng ông ấy sẽ không đồng ý với chuyện này.
"Lưu Bị đại nhân ! Ngài làm như vậy khó tránh khỏi có chút không biết suy xét —— "
"Trương Chiêu ,không sao đâu ."
Trương Chiêu phát động tấn công tôi ngay lập tức nhưng đã nhanh chóng bị một giọng nói khác ngắt lời.Điều khiến cho tôi bất ngờ khi giọng nói này chính là của Bá Phù.
"Nhưng mà —— "
"Không sao đâu.Vậy cũng được." Bá Phù gật đầu với vẻ mặt đã hiểu và nhìn tôi khiến tôi không hiểu rốt cuộc cô ấy đang suy nghĩ điều gì ."Ngay từ lúc bắt đầu,tôi đã biết đại nghiệp của Huyền Đức không nằm ở nơi này."
Từ giọng nói của cô ấy,tôi có thể cảm nhận thấy chút bi thương trong đó nhưng trên vẻ mặt cô ấy vẫn lộ vẻ vui mừng.
"...Xin lỗi.Cám ơn cô,Bá Phù." Bất luận ra làm sao,tôi vẫn phải xin lỗi trước.Mặc cho Bá Phù tin tưởng tôi như thế,theo lẽ thường thì tôi nên chấp nhận mới phải.Không biết có phải lời cảnh báo của Trương Chiêu nói rằng tôi ngu ngốc thực sự đúng với tôi hay không.
Là một người đang chán nản,tôi phải biết ơn trước những người thực lòng và thành tâm đồng ý cho tôi nương náu ở đây.
Tôi liếc nhìn Bá Phù nhưng Bá Phù không nói thêm một lời nào khi cô ấy nhìn tôi.Tôi nhìn sang Trương Chiêu nhưng dường như cô ấy cũng không quan tâm đến kết quả hay đúng hơn nó giống như cô ấy hài lòng với điều này khi lộ dáng vẻ "Như vậy cũng tốt".Trong khi Tôn Quyền thì lại hoàn toàn bối rối và hoài nghi.
"Nếu chỉ có chuyện này,vậy trước tiên tôi..." Tôi nói khi tôi đứng dậy.Vào thời điểm như thế này,tốt nhất tôi vẫn nên rời đi trước.
Tôi tiếp tục nhìn Bá Phù , cô ấy hơi chán nản khi thở dài và gật đầu .
Tôi cảm thấy hơi áy náy nhưng nếu tôi tiếp tục ở lại thì có khả năng tôi thật sự không có cách nào có thể kiên định được.
"À,để tôi đưa ngài đi." Khi tôi đang muốn đi,Tôn Quyền cũng vội vàng đứng lên và nói với tôi.Cô ấy nhìn Bá Phù và dường như họ trao đổi với nhau cái gì đó qua ánh mắt rồi cô ấy đi tới phía tôi.
Khi tôi đi ra khỏi phòng,tôi thấy rằng Phụng Tiên và hai kia đã không còn ở đó.Tôi không dám rời đi ngay lập tức và không thể làm gì khác hơn ngoài lúng túng ngượng nghịu chờ tại chỗ.May mắn thay,có bình phong ở phía sau che mất để Bá Phù và Trương Chiêu không thể nhìn thấy tôi từ bên trong phòng.
"Ngài thật sự sẽ không xem xét nó một chút sao ?"
"Hả ?" Câu hỏi đột ngột của Tôn Quyền làm tôi bối rối và chỉ sau khi suy nghĩ một lúc,tôi mới nhận ra cô ấy đang nói về chuyện vừa rồi."Vâng,tôi thực sự không phải là ứng cử viên phù hợp.Hơn nữa,tôi còn lừa cô mà."
"Tôi thật sự không quan tâm tới điều đó." Thấy tôi nhắc lại chuyện xưa,cô ấy kịch liệt bác bỏ để tôi không nói tới chuyện này.
"Có điều,tôi cũng cho rằng ngài đúng là một ứng cử viên phù hợp .Tuy mới chỉ có gặp nhau một lần,nhưng tôi cũng thích trò chuyện với ngài ,ngài không ra vẻ và còn rất quan tâm người...À ! Không phải ! Tôi đang nói chính là khi ngài là người hỗ trợ tôi." Chẳng biết lý do vì sao cô ấy lại đột nhiên đỏ mặt khi cô ấy nói như vậy.
Đương nhiên điều này tôi biết ...Còn những chuyện khác thì sao ?
"Nhưng tại sao nhất định phải là tôi ?" Cẩn thận ngẫm lại về chuyện này,ứng cử viên phù hợp nhất đang ở bên cạnh cô ấy mới đúng."Bây giờ Bá Phù đang có thương tích trên người nhưng sau khi Bá Phù hồi phục,tỷ ấy có thể giúp ngài nhiều hơn những gì tôi có thể làm giúp ngài."
Bây giờ Bá Phù vẫn còn sống,không chắc còn có thể hai người chấp chính ở đây.Tôi nghĩ vậy nhưng sau khi tôi nói những lời này,bầu không khó lại trở nên có gì đó không đúng.
Vẻ mặt của Tôn Quyền trở nên căng thẳng hơn và sau một lúc,cô ấy cười khổ."Hay là tỷ tỷ có suy nghĩ của riêng mình."
Khi Tôn Quyền nói xong,cô ấy không tiếp tục nói thêm nữa.Tôi tự biết trong đó có cái gì đó khó nói nhưng bị mội số nguyên nhân nào đó ngăn trở nên giờ vẫn chưa nói vào đề tài.
Và cứ như vậy,toàn bộ bầu không khí trở nên lúng túng hơn và tôi bắt đầu cảm thấy hối hận về những gì tôi nói vừa nãy sau khoảng bốn,năm phút im lặng.