Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là gặp Lưu Biểu (3)
Độ dài 1,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:38
Góc nhìn của Huyền Đức.
Lưu Biểu ngồi lặng lẽ ở đó và tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi bầu không khí im lặng lúng túng này.Chẳng qua là nhanh chóng cầm chén trà lên và nhấp một ngụm lần nữa.
"Trà ngon." Mặc dù trà thật sự rất ngon nhưng diễn xuất của tôi hơi kém và tôi đưa ra biểu hiện nhật định là không được tự nhiên.Ngay sau khi tôi uống một ngụm xong,tôi đặt chén trà xuống và bầu không khí im lặng lúng túng lại tiếp tục.
Thành thực mà nói,ngay cả bản thân tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói với Lưu Biểu.Chẳng qua những hành động bất ngờ liên tiếp của Lưu Biểu khiến cho tôi không biết phải làm sao.
Tôi bồn chồn một chút và nhớ ra mình còn cắm quạt lông phía sau lưng.Tôi đã không nói với Lưu Biểu về chuyện Gia Cát Lượng.Mặc dù đây vốn là chuyện phải được nói ra đầu tiên.
Bây giờ tôi đã đến Kinh Châu,không phải tôi sớm đi gặp Gia Cát Lượng sao ? Tại sao tôi vẫn còn ở này làm gì trong khi tôi sẽ sáng tỏ mọi thứ khi gặp Gia Cát Lượng ?
Bất quá như đã nói qua,Lưu Bị ở Kinh Châu đã làm những việc gì trong lịch sử ? Tất nhiên tôi chỉ biết mọi việc sẽ gặp Gia Cát Lượng mà thôi,như vậy thật sẽ ổn sao...
"Trở lại chủ đề trước đó."
"À !"
Lúc này,Lưu Biểu đã sửa sang lại quần áo khi vào tư thế bắt chéo chân và lên tiếng.Huynh ấy đột nhiên lên tiếng khiến tôi sợ hết hồn.
"Xin hỏi,về chuyện nào vậy ?"
"Chính là chuyện mới vừa rồi trong xe ngựa chúng ta nói." Lưu Biểu cúi người về phía trước với biểu hiện đầy hứng thú."Thiên tử ra sao rồi ? Người vẫn còn khỏe không ? Người ăn uống có ngon miệng không ?"
Dường như Lưu Biểu rất kích động khi nói tới thiên tử.
"Ngài ấy rất khỏe,có lẽ vậy."
Tôi không đi vào quá chi tiết và dĩ nhiên tôi cũng cố ý nói mơ hồ như vậy.Dẫu sao mới vừa rồi hình ảnh đứa trẻ đó hiện lên trong đầu tôi.Trong đầu tôi,tôi vẫn không thể nghĩ đứa trẻ kia là thiên tử.
"Còn khỏe là tốt,bình an là phúc." Mặc dù lời nói của tôi gần giống như loại trả lời giải thích nhưng Lưu Biểu vẫn thận trọng tiếp lời và thậm chí còn cúi đầu quỳ lạy kính cẩn về phía bắc để thể hiện sự kính trọng của mình.
Chẳng phải cái này sự thành kính đặc biệt giành cho hoàng tộc sao ? Rõ ràng trước đó Đổng Thừa,Đổng quốc cữu cũng là hoàng tộc nhưng tôi cũng có thấy ông ta nhiệt tình như vậy.
"Bất quá,đệ vẫn muốn hỏi huynh câu hỏi trước đó.Nếu huynh đã mong nhớ thiên tử như vậy,tại sao khi mùa đông qua và mùa thu hoạch sắp tới ở phương nam,huynh không nhân cơ hội này mà đến Hứa Xương gặp thiên tử một lần ?.Đấy chẳng phải là tốt hơn sao ?"
Lưu Biểu từ từ ngẩng đầu lên sau khi huynh ấy cúi đầu quỳ lạy xong.
"Không được,huynh là Kinh Châu mục.Là châu mục của một châu,nếu không phải là thiên tử cầu binh,huynh sẽ không rời khỏi nơi này nửa bước." Lưu Biểu nói rất kiên quyết.
"...Thì ra là như vậy."
Mặc dù ngoài miệng tôi nói có vẻ lãnh đạm nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc.Dẫu sao hôm nay công thành chiếm đất,ai không phải là châu mục ? Thậm chí ngay cả châu mục không phải tướng lĩnh,bọn họ đều đi công thành chiếm đấy.Tuy nhiên Lưu Biểu lại chỉ ngồi đây và chờ đợi.Không,điều này tôi không thể nói ra được,nó sẽ quá thô lỗ.
"Nhất định biểu để đang suy nghĩ rằng những điều này là huynh nói bậy và chẳng qua huynh đang bào chữa cho sự hèn yếu của bản thân thôi phải không ?"
"Hả ? Không,không,không ! Làm sao đệ có thể nghĩ vậy chứ ?!"
Đây là người thứ mấy rồi ? Rõ ràng tôi không nói gì,ngay cả trong lòng cũng không biểu hiện ra.Tại sao vẫn bị phát hiện ra mình đang suy nghĩ điều gì vậy ?
"Không sao,quả thật biểu đệ có thể hiểu theo hướng như vậy." Huynh ấy sửa sang lại quần áo và ngồi hướng về phía tôi."Thuộc hạ của huynh cũng đều thúc giục huynh sớm ngày lên đường xuất binh.Bất kể là lúc đoạt lại thiên tử cũng được hay là trận Quan Độ cũng được.Quả thật,cơ hội có rất nhiều nhưng huynh cũng không xuất binh.Nguyên nhân không vì cái gì khác,chỉ là bởi vì huynh là hoàng tộc."
"Chỉ là bởi vì là hoàng tộc sao ?"
"Còn chưa đủ sao ?" Huynh ấy hỏi ngược lại tôi và ngay sau đó nói."Thân là hoàng tộc,nhiệm vụ thiên tử giao cho là quan trọng nhất.Thiên tử để cho huynh đến nơi này làm châu mục,chính là để cho huynh cai quản tốt nơi này.Trừ cái này ra,huynh cũng không muốn quan tâm tới những thứ khác."
Huynh ấy rất nghiêm túc khi nói tới chuyện này,hơn nữa quan niệm này về hoàng tộc cũng khắc sâu trong huynh ấy.Từ cách huynh ấy nói,tôi tin rằng huynh ấy chưa bao giờ nghi ngờ những gì mình làm là sai.Mặc dù huynh ấy cũng không làm điều gì sai .
"Mặc dù điều này có thể không thích hợp khi đệ nói điều này .Nhưng lúc này thiên tử thế đơn lực bạc,chẳng lẽ huynh thân là hoàng tộc không nên tả công hữu chiến sao ? Và đánh bại những kẻ thù của thiên tử ?"
Tôi tự biệt có một số việc tôi hỏi nhiều chỉ mang đến nhiều phiền toái . Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi làm những chuyện như thế này.Nhưng sau khi nghe Lưu Biểu nói những thứ này,tôi vẫn không nhịn được mà muốn được hỏi huynh ấy những câu hỏi này.
"Không nên." Nhưng tôi không ngờ huynh ấy lại trả lời ngay lập tức mà không chút do dự."Bởi vì thiên tử không ra lệnh cho huyh đi tiêu diệt những người đó.Nếu là lời thiên tử nói,huynh sẽ tự chết vạn lần mà không chối từ."
Thậm chí Lưu Biểu còn cúi đầu xuống rất long trọng khi huynh ấy nói xong.
Bất quá điều này lại làm cho tôi cảm thấy như giáng một đòn manh.Dẫu sao "Lưu Bị" chình là một người lấy việc phục hưng Hán thất làm mục đích nhưng rõ ràng là thiên tử cũng không lên tiếng.Từ góc độ này mà nói,tôi đã làm những chuyện thừa thãi sao ?
Không cần để ý đến chuyện đó nữa,hãy quên nó đi.Khôi phục Hán thất cũng chỉ là một cái cớ.Ít nhất đối với tôi nó là như vậy.
"Ha——Ừm..." Ngay sau đó,Lưu Biểu ngáp một cái và lộ ra dáng vẻ mệt mỏi.
"Huynh vẫn chưa được nghỉ ngơi phải không ?" Tôi hỏi.
Lưu Biểu gật đầu."Sáng sớm hôm nay thức dậy quá sớm và huynh đi tới từ đường cúng tế tổ tiên trước."
Thì ra là như vậy.Nếu đã là như vậy...
Tôi nghĩ đến cái gì đó và đứng dậy."Biểu ca,huynh có thể đưa đệ đến từ đường được không ? Đệ cũng muốn đi tế tổ."
Bất kể nói ra sao,bây giờ tôi là Lưu Bị mà.Dĩ nhiên gia tộc họ Lưu chính là tổ tiên tôi rồi.
"Ồ ?" Khi huynh ấy nghe thấy lời này của tôi,huynh ấy có vẻ hơi kinh ngạc."Đệ chính là người đầu tiên chủ động nói tới việc tế tổ hoàng tộc đó."
Tôi cười khổ và không nói lời nào.Dẫu sao tôi cũng là một phần của hoàng tộc.Dĩ nhiên tôi phải học tập một chút về vị hoàng tộc không nghiêm túc trước mắt này một chút chứ.