• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (2)

Độ dài 2,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:37

Góc nhìn của Huyền Đức.

Hiện tại đang ngồi ngay ngắn ở trong phòng và lặng lẽ chờ đợi cho đến khi Tôn Quyền tỉnh dậy khỏi giấc mộng của mình.Phụng Tiên cùng muốn đi vào cùng với tôi nhưng muội ấy đã bị Chu Thái ngăn lại.Tôi cũng hiểu đại khái ý của họ và để Phụng Tiên chờ ở bên ngoài cửa với Chu Thái và Tưởng Khâm.

Tôi ngồi chính giữa trong khi chờ đợi và hy vọng để cho Tôn Quyền thấy bộ dạng tốt đẹp,lịch sự,trang trọng của tôi khi cô ấy tỉnh dậy . Nhưng chỉ sau một vài phút,hai chân tôi bắt đầu tê dần.Tôi không phải là Vân Trường,càng không phải là Công Hữu,Liêu Hóa hay những người khác vì vậy tôi không thể duy trì được tư thế đó và đã từ bỏ rồi trở lại tư thế ngồi bình thường.

“Hu ... Hu ...” Tôn Quyền thở nhẹ nhàng khi cô ấy nằm gục trên bàn.Mũ da hổ trên đầu cô ấy để lộ vài sợi tóc và trải chúng ra trên bàn giống như một đóa hoa hồng đỏ rực.Khi tôi nhìn kỹ một chút,tôi thấy rằng vẻ đẹp của Tôn Quyền hoàn toàn không giống với Tôn Sách.

Theo lẽ thường mà nói thì tôi nên đánh thức cô ấy mới đúng nhưng tôi lại nhớ ra rằng có lẽ vì học suốt khoảng thời gian qua nên cơ thể cô ấy cảm thấy mệt mỏi nên nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt.Tôi cảm thấy tốt nhất mình nên im lặng,vì vậy tôi vẫn im lặng khi tôi ngồi chờ đợi.

"A A..." *Tiếng ngáp* Tôi nghĩ mình muốn chờ đợi như thế nhưng chính tôi lại cảm thấy bắt đầu buồn ngủ.Mặc dù chúng tôi dự định trò chuyện với nhau khi gặp mặt nhưng bây giờ có khả năng nó sẽ biến thành một bữa tiệc ngủ .

Nhưng cũng không thành vấn đề nếu tôi nằm xuống ngủ một lát,phải không ?

Bởi vì nó yên tĩnh,thêm vào đó còn có một mùi thơm mờ nhạt của hoa oải hương và khiến cho tôi không khỏi càng được voi đòi tiên.Tôi thấy Tôn Quyền đang nằm trên bàn và vẫn còn thừa chỗ cho một người nữa.Vì vậy tôi lặng lẽ di chuyển qua và hai tay đặt lên bàn thành hình vòng trước khi vùi đầu vào chúng.

Cũng được,giờ thì tôi cũng có thể nghỉ ngơi.Sử dụng thời gian học của Công Hữu để chợp mắt ở đây một lúc,quả là sự lựa chọn không tệ.

Vì vậy tôi thả lỏng lại tâm tình và cả người chìm xuống bàn.

Sau đó,tôi không cẩn thận mà đụng vào đầu Tôn Quyền.

"A..." Ngay sau đó,tôi tình cờ nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của cô ấy và dường như cô ấy đã hơi tỉnh lại.

A,cô ấy đã bị tôi đánh thức !

Khi tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy,tôi lập tức hoảng hốt và muốn kiểm tra xem tôi đã thực sự đánh thức cô ấy dậy hay chưa.Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên,khuôn mặt của Tôn Quyền đang ở ngay trước mặt tôi.

Vào đúng lúc này,tôi và cô ấy nhìn nhau, đúng lúc bốn mắt chúng tôi nhìn nhau.Đôi mắt màu xanh lam của cô ấy ,đôi môi ửng hồng của cô ấy ở ngay trước tôi không tới ba,bốn centimet (cm) .Hơi thở của cô ấy không ngừng thổi vào mặt tôi và mùi hương thoang thoảng vào mũi tôi rồi vào cơ thể tôi ,làm cho tôi khó có thể khống chế được cảm xúc trong lòng.

Và tôi thậm chí còn quên di chuyển khuôn mặt của mình đi.

"A. . ." Tôi lập tức không biết nên nói gì cho phải và chỉ ngây người ngồi đó.

“... Hu.” Tôn Quyền chưa tỉnh ngủ hẳn nên đôi mắt của cô ấy di chuyển để quan sát toàn bộ khuôn mặt tôi trước khi cô ấy chậm rãi nuốt nước bọt.

"A...A !!" Và sau đó,chỉ thấy hai mắt cô ấy mở to và má cô ấy dần đỏ ứng trước khi cô ấy thốt lên tiếng hét rõ to và chói tai khiến cho tôi lúc này mới biết cô ấy đã thực sự tỉnh lại.

"Um,ummm..." Khi nghe thấy giọng nói của cô ấy,tôi lúc này mới nhận ra mình nên nhanh chóng di chuyển mặt mình và tôi lùi về phía sau vài bước khi làm như vậy.Ngoài miệng tôi muốn giải thích nhưng thấy vẻ mặt thẹn thùng của Tôn Quyền cũng khiến tôi cảm thấy lúng túng không biết làm sao.

"Lưu ...Lưu Bị đại nhân...Ngài đang cố gắng làm gì vậy ?" Cô ấy hỏi khi lấy hai tay che mặt mình và để lộ ánh mắt sướt mướt và đầy ngây thơ của cô ấy.Khi tôi gặp phải tình cảnh này,tôi cảm thấy dường như mình đã làm chuyện gì đó không hay với cô ấy.

"Không không không ! Tôi chỉ muốn ngủ một chút..."

"Ngủ ngủ ngủ ngủ một chút !" Vốn chỉ gò má cô ấy đỏ ửng nhưng bây giờ đôi tai cô ấy cũng trở nên đỏ ửng.

"Không phải,ý của tôi không phải là như vậy !"

Thôi xong,xem ra lần này tôi sẽ tốn thời gian để giải thích đây.

Vào thời điểm Tôn Quyền nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì gần nửa giờ đã trôi qua.Nó thật sự rất căng thẳng và khiến tôi chảy mồ hôi tại chỗ trong khi tôi đang trực tiếp giải thích cho bản thân mình.Tôi sợ rằng nếu mình không giải thích rõ ràng,thậm chí còn sợ sẽ có người xông vào từ ngoài cửa khi đang giải thích.Nếu điều đó xảy ra,e là mọi thứ sẽ trở nên hiểu lầm hơn nữa và tội lỗi của tôi sẽ tăng nên khiến cho đầu tôi khó mà giữ được trên cổ.

"Hóa ra là như vậy sao ?" Khi tôi nghe được Tôn Quyền nói rằng mình đã hiểu khi cô ấy gật đầu thì cuối cùng tôi cũng có thể thở phào và yên tâm.

"Đó là những gì xảy ra ,ừm ừm ừm." Tôi cũng vội vã gật đầu.

"Vậy trước hết tôi cữ xem là như vậy,dù sao tôi cũng có chỗ không đúng." Dường như cô ấy vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi khi cô ấy đặt hai tay sau lưng và lẳng lặng ngồi xuống một lần nữa.

Rốt cuộc cô ấy nói chỗ nào không đúng đây ?

Tôi không cần truy đến cùng và dù sao cô ấy cũng không truy đến cùng.Nhưng chủ đề kỳ lạ này có lẽ nên dừng ở lại đây.Trong lòng tôi nghĩ mình nên đặt dấu chấm hết cho việc này và quyết định đề cập tới chủ đề chính."Umm,xin hỏi Tôn Quyền đại nhân cho gọi tôi đến đây có chuyện gì không ?"

Chỉ thấy Tôn Quyền nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác và đôi má vẫn ửng đỏ khi cô ấy chớp mắt hai lần và dường như nhớ tới chuyện này khi đưa ra một tiếng "Ồ ——" rồi trở lại ngồi nghiêm chỉnh.

Vậy cô ấy cũng quên nó rồi sao ?

"Thật xin lỗi,vừa nãy tôi chờ ngài quá lâu nên ngủ quên mất." Mặc dù cô ấy đang ngồi nghiêm chỉnh nhưng lời nói ra lại không có chút nghiêm chỉnh chút nào.Sau đó,cô ấy giơ tay lên và gãi phía sau đầu cô ấy với vẻ mặt thoải mái và vui vẻ."Khoảng thời gian này tôi vẫn bận rộn với những chuyện khác,vì vậy tôi không có thời gian đến được."

Tôi hiểu rồi,hóa ra cô ấy còn đang bận những chuyện khác sao.Biết không phải cô ấy trở nên hờn dỗi với tôi,tự nhiên khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

"Trương Chiêu đại nhân không có giảm bớt gánh nặng cho cô sao ?"

"Có giảm chứ,vì vậy hai ngày nay tôi mới được nghỉ ngơi." Tôn Quyền nói và mỉm cười khi cô ấy chắp tay cám ơn tôi."Tôi cũng phải cám ơn Lưu hoàng thúc vì chuyện này."

"Không,không,không đâu,tất cả đều là nhở Tử Long...Là công lao của bạn đồng hành tôi." Tôi vừa nói vừa nhìn xem vẻ mặt của cô ấy nhưng vẫn chưa cảm thấy bất kỳ ý xấu hay giận hờn gì cả.

Từ vẻ mặt của cô ấy,tôi có thể tự tin kết luận rằng cô ấy đã không còn tình toán với tôi vì lần trước tôi lừa cô ấy nữa.Nhưng ở trong tình huống như vậy,tôi vẫn cảm thấy có lỗi và hổ thẹn vì những gì mình đã làm.

"Tôn Quyền đại nhân !" Tôi hét lên tên của cô gái tóc đỏ đội mũ da hổ khi tôi quỳ xuống và để hai tay thành hình chữ bát(八) xuống đất .

"À !! Vâng !" Cô ấy bị hành vi của tôi mà sợ hết hồn và rùng mình trước khi cô ấy cũng vào thế quỳ nốt.

Tôi hít một hơi thật sâu và cúi mình về phía trước với đôi bàn tay hơi cong khi dùng mức độ lễ nghi lớn nhất để thể hiện thành ý tốt nhất khi đang quỳ xuống xin lỗi cho sự chân thành và hối hận của mình.

"Tôi vô cùng xin lỗi vì chuyện lúc trước !" Tôi lớn tiếng nói ra .Những lời này được tôi ấp ủ trong cả tuần và cuối cùng cũng được đi ra,thậm chí giọng tôi còn hơi run lên.Không biết có phải vì sợ sệt về hậu quả hay tôi tự trách mình quá mức.

Khi tôi nói xong,Tôn Quyền vẫn chưa phản ứng gì.Tôi đã hạ thấp đầu xuống nên tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy trông ra sao.Tôi lặng lẽ đợi khoảng chừng nửa phút nhưng Tôn Quyền vẫn không nói một lời nào và điều này làm cho tôi càng lúng túng khó xử hơn.

Tôi không khỏi tưởng tượng vẻ mặt của Tôn Quyền lúc này.Khả năng là phẫn nộ,khả nănglà buồn phiền,càng có khả năng là lạnh lùng nhìn tôi .Nhưng đối với tôi mà nói,dường như bất kỳ biểu hiện nào trông số kia cũng đều hợp tình hợp lý.Và chính bởi vì hợp tình hợp lý nên tôi mới càng không dám ngẩng đầu lên.

"Vậy..." Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đến từ người phía trước tôi nhưng vì nó quá nhỏ nên tôi vẫn chưa hoàn toàn nghe được cô ấy đang nói gì.

Cô ấy nói —— Vậy ? Vậy cái gì ?

Tôi hơi ngác nhiên, vì vậy tôi cẩn thận chậm rãi cong lưng lên để có thể nhìn thấy vẻ mặt của Tôn Quyền.Khi tôi cong đủ để nhìn thấy được mặt Tôn Quyền,nhưng trên mặt cô ấy lại lộ vẻ áy náy.

"Tôi,tôi mới là người nên nói xin lỗi !" Sau một khắc,trái lại cô ấy lại là người lên tiếng xin lỗi tôi.Cô ấy cũng ngồi quỳ gối và hai mắt nhắm với đôi bàn tay run rẩy được đặt tên hai đùi.Cô ấy trông thật giống một đứa trả phạm lỗi và chờ đợi một người lớn đến để trừng phạt cô ấy vậy.

Eh ? Vì sao lại trông như thế này ?

"Umm...Tôn Quyền đại nhân đang nói về cái gì vậy ? Tôi giấu danh tính của mình là Lưu Bị,rõ ràng tôi mới là người nên xin lỗi mới đúng chứ !"

"Không đâu !" Cô ấy lắc đầu lia lịa."Mặc dù lúc đó tôi không biết ngài là Lưu hoàng thúc nhưng tôi cũng đã quở mắng ngài.Trương Tử Bố lão sư nói đây là cực kì thiếu tôn trọng ! Vì vậy tôi mới phải là người nên nói xin —— A ! Đau quá !"

Tôn Quyền muốn khom người tạ lỗi nhưng cô ấy cũng quên mất bình cách bàn quá gần và một tiếng "Coong" vang lên và cô ấy lăn lộn trên sàn khi hai tay đang che trán.

Chỉ nghe một chút thôi cũng biết nó rất đau.

"À ! Tôn Quyền đại nhân,cô không sao chứ ?" Tôi đứng dậy ,đi tới và chìa tay mình phần rìa trên trán cô ấy khi tôi cẩn thận xem thương tích của cô ấy.

"A ! ! Lưu,Lưu hoàng thúc !"

Ừm ừm,mặc dù hơi đỏ lên một chút nhưng miễn là cô không chạm vào nó thì nó sẽ không sưng lên đâu.

"Hoàng thúc..."

"Quá,quá gần rồi ."

"A...À ! Xin lỗi ." Lúc này,tôi mới nhận ra mình gần như đặt lên người Tôn Quyền và lúc này mới không tiếp tục quấy nhiễu Tôn Quyền nữa.Tôi nhận ra hành vi vừa nãy của mình có chút muốn chiếm tiện nghi của người khác và gây nghi ngờ cho cô ấy nên tôi vội vàng đứng dậy và lùi lại để không làm khó dễ cho Tôn Quyền.

"..."

"..."

Sau khi tôi đứng dậy và rời khỏi vị trí gần cô ấy,Tôn Quyển càng trở nên im lặng hơn và điều này càng khiến tôi càng trở nên lúng túng hơn.Khi tôi hồi tưởng lại thái độ vừa nãy của Tôn Quyền,dường như cô ấy không hề giận vì tôi đã nói dối cô ấy và thậm chí tôi còn trở nên áy náy hơn khi không biết tại sao cô ấy lại trở nên im lặng như vậy.

Hay là tôi chỉ suy nghĩ hơi quá .

"Này,tôi chấp nhận hai người gặp nhau không phải để cho hai người ra mắt đâu."

"Á !"

"Ế !"

Cả Tôn Quyền và tôi đều bị âm thanh không rõ kia làm cho sợ hết hôn và nhỏ giọng rít lên.

*Cộc !* Theo sau âm thanh đó,một bên khác của bình phong bị đẩy ra ngay lập tức . Khi tôi nhìn sang,tôi chỉ thấy một cô bé mặc trường bào đang chậm rãi đi tới phía chúng tôi.

"Trương Chiêu đại nhân ?!"

"Trương Tử Bố lão sư !"

Trương Chiêu không để ý đến tiếng kêu kinh ngạc của chúng tôi và chỉ nhìn tôi rồi lại nhìn Tôn Quyền trước khi thở dài.Sau đó,cô ấy lập tức chỉ vào mũi Tôn Quyền và giận dữ quát lớn."Chẳng phải tôi nói với ngài nên nói rõ ý định của minh sao ? Tại sao lại rùng rằng mãi không nói ra vậy !"

"...Cái,cái này,không phải cơ hội tốt !"

"Đưa tay ."

"Vâng." Tôn Quyền ngoan ngoãn đưa tay ra và chỉ thấy một cái bóng lóe sáng rồi một tiếng *Độp* vang lên.

"A ! Đau quá !"

"Chúa công,chẳng phải tôi nói với ngài khi nói chuyện nhất định phải tiên phát chế nhân sao ,sau đó đem chuyện mình cần nói ra thì bên kia mới có thể tự ứng đối lại được.Nếu không làm như thể chỉ có một con đường chết."Sau khi nghe Trương Chiêu nói rõ ràng mạch lạc,tôi mới nhìn tay Tôn Quyền và thấy có vết đỏ trên đó.

[TL:tiên phát chế nhân : đánh phủ đầu.ứng đối:đáp lại ]

...Chẳng lẽ đó là vết roi đánh tay trong truyền thuyết sao ?

"Vậy thì,nếu chúa công cũng không nói được,tôi sẽ nói thay ngài."

Trước khi tôi kịp phản ứng,Trương Chiêu vẫn đang hơi tức giận ngồi xuống bàn và nhìn về phía tôi."Tuy rằng tôi không đồng ý điểm này,nhưng vì hai vị chúa công đều lên tiếng bày tỏ giúp đỡ,thần tử này sẽ không có lý do gì để phản đối thêm nữa."

Cách nói của Trương Chiêu khiến tôi rơi vào trong sương mù.Ngoài nghe rõ cô ấy ghét tôi,tôi cũng không hiểu rõ những ý khác của cô ấy.

"Thực ra trước đó tôi đi tìm ngài cũng là vì chuyện này.Nhưng khi đó ngài lại gây rắc rối không ít nên tôi đã rời đi trong tức giận mà không nói về chuyện này." Cô ấy vừa nói vừa lấy ra một cái hộp từ trong tay áo cô."Đây là con ấn của chúa công nhà tôi.Nó có thể tùy ý điều động tất cả võ tướng và quân sĩ Giang Đông."

Nói cách khác,nó tương tự giống như hồ phù.

"Nhưng tại sao cô lại cho tôi xem cái này ?" Tôi nói và chỉ thấy cô ấy mỉm cười khi tôi liếc sang nhìn Tôn Quyền .

"Con ấn này ." Trương Chiêu vẫn lộ vẻ thiếu kiên nhẫn và miễn cưỡng đưa con ấn về phía tôi."Bây giờ nó là của ngài."

"Hả ?!"

Cái này là ý gì ?

"Nói cách khác —— " Tôn Quyền trông rất hạnh phúc và bắt đầu trả lời tôi.

"Nói cách khác !" Nhưng chỉ sau đó,một giọng nói nho nhã,mạnh mẽ và trẻ con hơn so với Tôn Quyền truyền đến từ sân bên ngoài phòng .

Tôi chăm chú nhìn qua và thấy Tôn Sách đang khoanh tay trước ngực đứng đó.Khi cô ấy nhìn thấy tôi đang nhìn cô ấy,cô ấy mỉm cười và dùng ngón tay chỉ về phía tôi khi cô ấy tiếp tục giải thích rõ ."Tôi muốn Huyền Đức tham gia với chúng tôi !"

"Tôi đã sống được bốn mươi năm.Nhất cử nhất động của các cô làm sao có thể chạy thoát khỏi tầm mắt của tôi được chứ ?"

"Hả ? ! Bốn —— Bốn mươi năm ?"

Rõ ràng dung mạo cô ấy trông giống bốn tuổi nhưng tuổi tác đã trưởng thành như vậy sao . Tôi có thể nói gì về điều này nữa đây ?

Bình luận (0)Facebook