Chương 31 : Đừng nói với tôi đây là trận núi Lạc Kê (3)
Độ dài 1,680 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:35
Góc nhìn của Huyền Đức.
Xoảng một tiếng,phương thiên họa kích trong tay Phụng Tiên lập tức rơi xuống đất.
"Huyền Đức !?" Phụng Tiên gọi tên tôi một lần nữa khi cô ấy xuống ngựa và nhìn chằm chằm thẳng vào tôi.
Đúng là Phụng Tiên sao ?
Tôi hơi không dám tin vào cảnh tượng lúc này và chỉ có thể bảo Tử Long ở bên hạ thương xuống.
Tôi hoảng hốt và chậm rãi bước về phía trước khi tôi nhìn thẳng vào Phụng Tiên trong khi cô ấy cũng đang nhìn tôi.
"..." Cô ẫy cũng vội vã bước về phía tôi.
"Phụng ..." Tôi sắp sửa gọi tên cô ấy một lần nữa nhưng trước khi tôi kịp nói xong thì cô ấy đã ôm tôi thật chặt.
Phụng Tiên cúi xuống một chút và hai tay ôm lấy cổ tôi trước khi đem toàn bộ cơ thể ép chặt vào người tôi.Vốn tưởng nghĩ Phụng Tiên mặc áo giáp sẽ rất nặng nhưng vào giây phút này tôi lại cảm thấy nhẹ đến bất ngờ.Muội ấy ôm tôi thật chặt và tựa đầu vào vai tôi làm tôi không thể cựa quậy được.Không biết tôi vô tình hay cố ý nhìn lên mặt muội ấy và thấy rằng khuôn mặt muội ấy hiện lên nụ cười nhạt nhòa nhưng muội ấy lại cắn môi trông giống như đang cố không khóc lên .Mặc dù muội ấy cao hơn tôi một chút và cũng lớn hơn tôi một chút nhưng dáng vẻ của muội ấy lúc này cứ như một cô bé vậy.
Khi tôi nhìn Phụng Tiên,tôi chậm rãi đưa tay lên và xoa đầu muội ấy.
"Phụng Tiên,muội không cần phải lo lắng nữa,huynh đã ở đây rồi."
"Hừm,đó chỉ không phải là của riêng muội.Mọi người ở Hứa Xương cũng rất lo lắng cho huynh." Phụng Tiên chậm rãi đưa tay lên vai tôi khi muội ấy đứng dậy và nhìn tôi một lúc trước khi thở dài."Có điều thấy chúa công không có chuyện gì thì muội cũng yên tâm rồi."
"Vân Trường và những người khác không sao chứ ?"
"Hừm,họ vẫn khỏe.Chúa công không cần phải lo lắng." Phụng Tiên gật đầu và mắt không ngừng rời khỏi tôi.
"Cái gì,hóa ra cô cũng biết chúa công tôi hả ?" Dường như Tử Long nản lòng thở dài khi cô ấy ở một bên nhìn chúng tôi.
"Hả ?" Chỉ đến lúc này,Phụng Tiên mới nhận ra Tử Long không phải là binh sĩ bình thường."Chúa công,vị này là..."
"Quên không giới thiệu với muội." Tôi vỗ trán khi tôi nhận ra điều này và vội vã giới thiệu hai người với nhau."Vị này chính là cấp dưới của Công Tôn Toản trước kia và nay đã dưới trướng của huynh.Cô ấy là Triệu Vân,Triệu Tử Long.Tử Long,vị này chính là Lữ Bố,Lữ Phụng Tiên."
"À,trước ở Hổ Lao Quan đã được gặp mặt." Tử Long nói khi chắp tay chào Phụng Tiên."Mong được Phụng Tiên chỉ giáo nhiều."
"Ồ." Phụng Tiên cũng chắp tay chào lại khi muội ấy gật đầu và cau mày.
Bởi vì thời gian eo hẹp,tôi chỉ có thể nói vắn tắt về tình hình cho cả hai người họ và thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người họ hiểu.
Thật tốt khi họ không có đánh nhau,không phải cuối cùng thì nhất định sẽ lưỡng bại cao thương sao.
"Lại một người nữa huh..." Phụng Tiên thở dài và không biết lẩm bẩm cái gì đó.
"Hả ? Phụng Tiên,muội nói cái gì vậy ?"
"Không,không có gì đâu ."
"Chúa công không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện này nữa.Tôi nghĩ rằng sẽ rất khó khăn cho chúa công để hiểu với cái đầu gỗ của mình." Tử Long dường như hiểu rõ những gì Phụng Tiên nói và lắc đầu khi cô ấy nhắc nhở tôi với nụ cười đầy hứng thú.Nhưng cô ấy nhanh chóng thu lại nụ cười ấy và trở lại vẻ mặt nghiêm túc khi nói."Có điều,Lữ Bộ đại nhân dự định làm gì bây giờ ?"
"Hả ? Làm gì bây giờ sao ?" Phụng Tiên vừa nói vừa nghiên đầu sang một bên."Thêm một,thêm bao nhiêu cũng không quan trọng.Vẫn là cuộc cạnh tranh công bằng,vì vậy muội không có phản đối ."
Hả ? Phụng Tiên lại nói về cái gì vậy ?
"Ý của tôi không phải là chuyện này..." Tử Long nói khi cười khổ và chỉ vào chiến trường xung quanh chúng tôi."Ý của tôi là lúc nào cô định quay về chúa công."
"Ngay lúc này." Phụng Tiên trả lời ngay lập tức."Tôi sẽ về dưới trướng chúa công và cùng đi về chỗ Viên Thiệu.Nghe được tin tôi đầu quân cho Viên Thiệu,Quan Vũ đại nhân và những người khác chắc chắn sẽ hiểu lý do tại sao và đến lúc đó cũng sẽ sang cùng."
"Cho nên mới nói là không được mà !" Tử Long lắc đầu lo lắng và nhìn về xung quanh phía trước trong khi kéo hai chúng tôi đến một nơi vắng vẻ hơn.
Sau khi ở gần rìa chiến trường,cô ấy mói dừng lại và nói tiếp."Lữ Bố đại nhân giết đại tướng Văn Xú của Viên Thiệu.Nếu như cô cứ đi sang như vậy,chẳng phải khiến Viên Thiệu nổi giận sao ?"
Đúng vậy,Phụng Tiên đã giết Văn Xú.Nếu muội ấy sang bên Viên Thiệu,muội ấy có thể bị giết.
"Ừm..." Lữ Bố trầm mặc không nói gì và suy nghĩ một hồi lâu trước khi tiếp tục nói."Vậy tôi sẽ quay về doanh trại trước và nói điều đó với tất cả mọi người trước khi sang bên này với nhau."
"Nhưng vừa nãy tôi nghe thấy chúa công nói ,những người khác vẫn ở Hứa Xương phải không ?" Tử Long lắc đầu khi cô ấy tiếp tục nói."Nếu muốn sang đây,sau đó cô phải dẫn họ theo cùng phải không ?"
Un...Vốn tôi cũng không nghĩ nhiều tới như vậy,nhưng sau khi nghe Tử Long phân tích,tôi mới thấy thực sự nó đúng là thật phiền toái
"Không sao đâu,chuyện phức tạp như vậy tôi cũng không hiểu nổi đâu." Phụng Tiên suy nghĩ một lúc trước khi từ bở suy nghĩ và nhặt kích lên ngựa ."Nói chung,tôi sẽ quay về Quan Độ trước.Quan Vũ đại nhân và Văn Viễn đều thông minh hơn tôi,vì vậy cần phải thương lượng với bọn họ trước."
Khi muội ấy nói như vậy,Phụng Tiên định rời chiến trường và về quân doanh mà không để ý đến chiến sự ở đây.
"Muội không định đợi cho cuộc chiến này kết thúc sao ?"
"Không được,vì muội đã tìm thấy Huyền Đức.Vì vậy không cần phải chiến đấu cho trận chiến vô nghĩa này nữa."Phụng Tiên bình tĩnh dùng tay nhấc phương thiên họa kích lên và quay nó một vòng trước khi đột ngột chỉ trường kích về phía Tử Long."Mặc dù không muốn điều này,nhưng khoảng thời gian này ,an nguy của chúa công xin nhờ cô."
"Hừm,không cần cô nói tôi cũng sẽ làm như vậy." Tử Long mỉm cười khi đẩy phương thiên họa kích với ngân thương của mình."Vậy thì,Lữ Bố đại nhân cũng bảo trọng."
Phụng Tiên gật đầu và định quay ngựa đi ——
"Phụng Tiên,muội..."
"À,umm,Huyền Đức..."
Phụng Tiên đột nhiên quay ngựa lại và định dặn tôi điều gì đó trong khi đúng lúc đó tôi cũng gọi muội ấy .
"Hey !","À..."
Trong khoảnh khắc đó,ánh mắt của chúng tôi chạm nhau và cả hai vội vã quay đi.
"Huyền Đức,huynh cũng phải tự chăm sóc cho bản thân.Đợi một thời gian nữa,bọn muội sẽ về với huynh."
"Ừm.Phụng Tiên cũng phải tự chăm sóc cho bản thân.Nhờ muội thay huynh hỏi thăm mọi người."
Phụng Tiên không quay đầu lại và vỗ ngựa khi muội ấy phi nước đại chạy đi.
Nhìn theo hình bóng Phụng Tiên,tôi bắt đầu cảm thấy đau buồn.Vất vả lắm mới được gặp lại nhau,nhưng lại nhanh chóng chia lìa.Lần sau gặp lại,không biết là bao giờ đây.
"Chúa công."
"Hả ?"
"Trước tiên không nói chuyện người khác.Ngài cảm thấy tôi với Lữ Bố đại nhân,ai giỏi hơn ?" Ngay sau đó,Tử Long hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc khi cô ấy nhìn Phụng Tiên từ xa.
Un...Phụng Tiên và Tử Long sao ?
"Tôi nói xong câu này,Tử Long cũng không nên quá tức giận." Tôi suy nghĩ một hồi lâu trước khi từ từ đưa ra câu trả lời của mình."Mặc dù tôi không thấy hai người tỷ thí với nhau ,nhưng luận về võ nghệ mà nói thì Phụng Tiên lợi hại hơn một chút...Đau quá ! Tại sao cô lại đánh tôi vậy ?"
Đầu tôi đột nhiên bị đầu thương gõ cho một cái khiến cho mắt tôi nổ đom đóm.
"Chúa công,đấy là người tự làm tự chịu." Tử Long nói khi cô ấy giơ thương lên và định quay trở lại chiến trường.
Mắt tôi nổ đom đóm và lảo đảo đi theo sau cô ấy .Sau đó chỉ nghe thấy cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm —— "Đầu gỗ ."
Sau khi chúng tôi quay lại chiến trường ,cuộc hiến đã gần như kết thúc khi quân Tào gặp bất lợi mà không có sự giúp đỡ của Phụng Tiên.Tuy nhiên,do một lượng lớn binh sĩ vẫn còn mắc kẹt trong con đường hẹp nhưng song phương vẫn giằng co và vì vậy thế lực hai bên vẫn ngang nhau.Trận chiến núi Lạc Kê này,kết thúc trong một trận hòa.Và từ những thông tin thu được thông qua quan sát,có vẻ như Mạnh Đức không có định lui binh lúc này.
Mặc dù đây chỉ là một cuộc giao tranh nhỏ,nhưng đối với tôi thì nó lại có ý nghĩa vô cùng trọng đại.Bất kể như thế nào,tận mắt thấy Phụng Tiên vẫn bình yên vô sự và chính tai nghe được là mọi người vẫn bình an thì điều này đúng là không thể tốt hơn nữa.
Có thể không lâu nữa,mọi người lại có thể đoàn tụ.Vì vậy,tôi nghĩ như thế trên đường rút quân trở về.
Và sau đó,khi Tào Nhân chặn xe lương.Bản Sơ vẫn tức giận một lần nữa vì chuyện này,nhưng đó lại là một chuyện khác.