Chương 22 : Đừng nói với đây là đóng quân ở Lê Dương
Độ dài 1,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:35
Góc nhìn của Huyền Đức.
Trương Cáp chủ động mời chúng tôi đến quán rượu đi uống rượu khi chúng tôi vừa đến nơi và đang sắp xếp lại hành trang.Mặc dù tôi đã định cùng Tử Long sắp xếp hành trang và chỉnh đốn quân sĩ nhưng lại không từ chối được.Không còn cách nào khác là cùng Công Hữu xin nghỉ một ngày và bước đi tìm Trương Cáp.
Điều tôi duy nhất không nghĩ tới chính là ở thành trấn hoang vu này vẫn cò người vẫn cao hứng là Trương Cáp ở đó.
"A ~~ Lâu rồi chưa gặp lại Lưu Bị đại nhân." Trương Cáp lắc đầu nói khi cô ấy uống rượu."Vốn là tôi định viết thư hỏi thăm sức khỏe ngài ra sao nhưng lại nghe nói ngài đi đến Hứa Xương vì vậy tôi mới không làm nữa."
"Đúng vậy.Tôi đã ở Hứa Xương một thời gian...Hai,nhưng tất cả những chuyện sau đó là một đống lộn xộn khổng lồ.Một lời khó nói hết." Tôi thở dài khi uống với cô ấy.Cũng không quên nhìn cô gái lớn tuổi hơn tôi một chút.
Kể từ khi Hàn Phức tự vẫn ở Từ Châu mấy tháng trước,đến này Trương Cáp đã đến dưới trướng Viên Thiệu.Vốn từ khi đó tôi chưa từng thấy cô ấy nhưng hôm nay được gặp lại.Dường như vẻ bề ngoài cô ấy không thay đổi gì nhiều nhưng tinh thần của cô ấy không bằng so với trước đây.
"Còn cô thì sao.Sau lúc đó cô đến dưới trướng Viên Thiệu sao ?"
"À,vâng.Sau đó tôi đi thẳng đến đây." Trương Cáp nói và tiến lại gần thì thầm vào tai tôi."Nơi này giống như tôi dự đoán.Tướng lĩnh cấp cao không ai phục ai.Mưu sĩ thì chia bè kết phái.Viên Bản Sơ thì giống như ngài vừa thấy.Hai~~~”
"Nếu đã là như vậy,vậy tại sao cô vẫn còn ở lại nơi này ?"
Trương Cáp chỉ vào cái bàn này và sau đó bên ngoài cửa khi cô ấy nghe thấy điều này.
"Lưu Bị đại nhân có chỗ không biết.Nhưng từ khi chúa công nhà tôi mất,tôi liền đến chỗ Viên Thiệu tìm hiểu thực hư.Nhưng ai biết đám người Thư Thụ,Khúc Nghĩa này đều dưới trướng Viên Thiệu.Thật không hiểu nổi ! Lễ nghĩa của đám người kia đi đâu mất rồi !" Trương Cáp nói trong khi mắt hơi có chút nước mắt chảy ra và sau đó hạ giọng nói một lần nữa."Vẫn là câu nói tôi nói trước kia,từ bên ngoài không được thì hãy bắt đầu từ bên trong.Lưu Bị đại nhân hẳn là biết vì sao Viên Thiệu muốn đóng quân ở nơi này phải không ?"
"Để tấn công Tào Tháo ?" Tôi cố ý hỏi với giọng điệu ngược lại.
Trương Cáp gật đầu và sau đó uống một ngụm rượu trước khi đến gần bên tai tôi thì thầm với vẻ mặt giận dữ."Đợi cho đến thời cơ thích hợp,tôi sẽ phản lại."
Hả ? Phản lại ?
"Tôi,Trương Cáp này am hiểu bôn tập(tập kích bất ngờ).Viên Thiệu cũng nhận ra điều này.Mỗi lần bộ binh tác chiến đều do tôi hành động trước tiên." Trương Cáp nói và lộ ra dáng vẻ tự tin."Lần đại chiến này cũng không ngoại lệ.Và khi đến thời điểm đó,tôi sẽ phản lại cô ta."
Tôi nghe được từng chữ cực kỳ nguy hiểm của Trương Cáp và quay sang nhìn vào mắt cô ấy.Chỉ thấy bên trong đó chứa đầy hận thù.Vốn tôi định dùng lời khuyên can cô ấy nhưng lại nuốt những lời đó trở lại trong bụng.
Tôi suy nghĩ lại một chút và thấy những lời nói ra cũng chỉ có duy nhất cái này.Tôi uống một ngụm rượu trước khi nói ra."Vậy à,vậy cô cũng phải cẩn thận đấy."
Trương Cáp hơi cúi đầu và gật đầu hiểu ý.
“Ah ~~Quả nhiên rượu luôn có mùi vị tốt hơn trước một cuộc đại chiến !"
"Đúng vậy,đối với hai tỷ muội chúng tôi mà nói.Tướng không thể không giết,máu không thể không đổ,rượu cũng không thể không uống ~"
Ngay sau đó,hai giọng nói sảng khoái và thoải mái truyền đến từ phía sau.
Tôi quay đầu nhìn lại theo bản năng và nhìn thấy hai cô gái trẻ mặc áo giáp ngồi đối diện nhau ở trước một cái bàn.Một người mặc áo giáp màu xám trong khi người kia mặc áo giáp màu nâu.Cả hai bộ áo giáp đều có hoa văn hổ và rồng,thực sự rất đáng sợ.Mặc dù vóc dáng hai người đó rất đẹp nhưng khả năng là do ở trên sa trường chém giết quá lâu nên người mới nhỏ lại cứ như được uống thuốc thu nhỏ lại mà được như thế.
Và trên bàn họ xếp đầy bình rượu.Ngoài trừ rượu,vẫn là rượu.
Hai người này là...
"Lưu Bị đại nhân ,đừng nhìn sang.Hai người kia là ái tướng của Viên Thiệu —— Nhan Lương,Văn Xú.Tính khí của họ cực kì nóng nảy ,nếu chúng ta khiến họ chú ý thì không biết chuyện gì có thể xảy ra." Trương Cáp vẫn cúi đầu khi nhắc nhở tôi.
Tôi vội vã quay đầu lại và không nhìn tới họ nữa.
Khi tôi nghĩ như vậy,đồng thời lại nghĩ tới tình cảnh bên ngoài lều lúc đó và càng ngày càng càm thấy thất bại của Viên Thiệu đã định trước.
Khi tôi nghĩ tới chuyện đó,tôi nhìn vào khuôn mặt gầy hơn trước đây của Trương Cáp.
Tôi nhìn chăm chú vào cô ấy một lúc rồi cũng lắc đầu.
Có điều,dù từ phương diện nào mà nói,lúc này Mạnh Đức so với Viên Thiệu cũng mạnh hơn một chút.Có lẽ lịch sử để Viên Thiệu thất bại là có lý do của nó.
Sau khi lấy lại tinh thần thì chúng tôi đã uống rượu xong.Trương Cáp định tiếp tục một bình khác nhưng tôi vội vàng khéo léo từ chối.Sau khi đứng dậy và định rời khỏi quán rượu này.
"Nói đến đây." Trước khi chúng tôi chia tay thì tôi cũng không quên hỏi một chút về tình hình trận chiến lúc này."Viên Thiệu dự định tấn công nơi nào trước tiên ?"
Trương Cáp không nói gì và chỉ dùng rượu viết lên bàn vài chữ 'Bạch Mã,Nhan Lương'.
Tôi gật đầu và từ biệt Trương Cáp .Nhân tiện nhìn Nhan Lương,Văn Xú một chút trước khi vén rèm rồi rời khỏi quán rượu.