• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30 : Đừng nói với tôi đây là trận núi Lạc Kê (2)

Độ dài 1,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:35

Góc nhìn của Huyền Đức.

Một ngọn núi có cao chót vót hay không,từ trước đến giờ chỉ có lên núi mới biết .Mà núi Lạc Kê này 'khá là chót vót' , bây giờ việc vất vả lên núi này tôi cũng được nhận thức đầy đủ.

Ngọn núi này không cao và ngẩng đầu lên một chút là có thể nhìn thấy đỉnh núi.Nhưng bởi vì chúng tôi leo lên bằng con đường hẹp bên cạnh vì vậy nó dốc hơn và khó leo hơn nhiều . Nếu chúng tôi không leo lên ở vị trí bớt dốc hơn thì chúng tôi sẽ dễ dàng mất thăng bằng và ngã xuống.

Nếu như tôi tính nhẩm độ dốc của ngọn núi này,có lẽ độ dốc của nó vào tầm khoảng năm mươi độ hoặc hơn.

"Chúa công cẩn thận đá vụn dưới chân.Binh sĩ phía sau cũng đừng để tụt lại,đi màu !" Tử Long đi ở phía trước tôi đang leo núi với kỹ thuật rất tuyệt vời.Cũng nhờ như vậy,tôi chỉ cần đi con đường mà cô ấy đi nên sẽ hết sức an toàn.

Có điều,cái cô Nhan Lương này cũng biết sai khiến mọi người xung quanh huh.

"Lưu Bị đại nhân,nhờ ngài làm một nhiệm vụ trọng yếu." Ngay trước khi đi con đường hẹp đó,Nhan Lương đã vung tay lên và giao cho tôi một phần binh sĩ."Chúng ta sẽ chia binh đi thành hai đường.Tôi sẽ đi qua con đường hẹp này,Lưu Bị đại nhân hãy nhanh chóng leo lên dốc bên cạnh và cũng cố gắng quan sát động tĩnh của quân Tào.À,đúng rồi,ngựa không thể mang theo,chúng chỉ làm vướng chân thôi."

Hai ~~ Tôi khẽ thở dài.

"Sớm biết sẽ cao chót vót như thế này,thì tôi đã sớm đổi đường với Nhan Lương rồi." Tôi phàn nàn khi bụi bay vào mặt tôi.

"Chúa công đang nói gì vậy ? Leo núi theo cách này dễ dàng hơn nhiều." Chúng tôi đã leo qua được lưng chừng núi trong khi Tử Long nói với tôi bằng giọng điệu nghi vấn."Nhan Lương đi đường hẹp kia,vạn nhất gặp phải quân địch thì sẽ không kịp đề phòng nên rất phiền phức.Trong khi chúng ta leo núi,vừa không dễ dàng bị phát hiện vừa ở trên cao nhìn xuống.Vạn nhất Nhan Lương có xảy ra chuyện thì có thể từ trên này mà tràn xuống rồi vậy kín quân địch ngay lập tức."

"Ừm...Nói cách khác,thực sự Nhan Lương quan tâm đến tôi sao ?"

"Vâng,có lẽ là như vậy."

Khuô mặt vui tươi kia hiện lên trong tâm trí tôi.Cũng không nghĩ ra tâm tư của cô ấy lại chu đáo đến như vậy.Có thể cô ấy thấy tôi quá cản trở cô ấy nên mới kêu tôi đi bên này ? Un,lý do này có vẻ đáng tin hơn.

Khi chúng tôi nói chuyện,bây giờ chúng tôi đang đi qua lưng chừng núi.Khi chúng tôi càng leo lên cao hơn,chúng tôi nhận ra chỉ có đoạn đầu là dốc.Càng lên lên cao thì càng ít dốc hơn .Đến khi bò lên đến đỉnh,chúng tôi mới thấy một cao nguyên xanh rộng rãi trên đỉnh núi Lạc Kê.

Khoảnh khắc tôi lên đến đỉnh núi,tôi ngã gục xuống đất và thở hổn hển.Đối với một người thể lực không cao và thường ngày không tập thể dục nhiều như tôi,hoạt động cường độ cao cỡ này thực sự không hợp nhất.

"Chúa công,nhanh nhìn về phía trước.Dường như phía trước chính là doanh trại của quân Tào."

Hả ?

Tôi bò dậy và bước tới phía trước Tử Long khi nhìn theo hướng mà ngón tay cô ấy chỉ vào.Ở đằng xa,có một ít chấm giống như lều với cột khói bốc lên từ bếp ở đó.

"Ồ ~~" Tôi thở dài trong sự ngạc nhiên."Hóa ra đó là Quan Độ."

Nói cách khác,Vân Trường và những người khác đang ở đó...Tôi vẫn luôn cảm thấy quá xa nhưng quả thực nó cũng rất gần.

Có điều từ nơi này nhìn ,dường như doanh trại của quân Tào không có động tĩnh gì.Có vẻ như Mạnh Đức không định lui binh.

"Này ! Chúa công !"

"Hả ? Có chuyện gì vậy ?"

Giọng hoảng hốt của Tử Long khiến tôi lấy lại tinh thần và lúc này mới nghe thấy tiếng đánh nhau gần đó.

"Chúa công,ngài nhìn xem bên dưới núi kìa."Tử Long chỉ phía bên kia núi ,đó cũng chính là con đường hẹp."Có vẻ như Nhan Lương chạm trán phải quân địch."

Hả ? Lẽ nào Mạnh Đức đã sắp đặt quân trinh sát ở đó sao ?

Tôi thò đầu ra xem để nhìn dễ dàng hơn và thấy một nửa quân Nhan Lương đang giao chiến với quân Tào trong khi nửa kia đang kẹt ở trong con đường hẹp,không có cách nào nhúc nhích.Tình hình như thế này vô cùng bất lợi cho Nhan Lương.

"Chúa công,phải làm sao bây giờ ?!"

"Đương nhiên là xuống cứu viện rồi !" Khi tôi nói như vậy,Tử Long cũng gật đầu mặc dù cô ấy vẫn lo lắng cho sự an toàn của tôi.

"Binh sĩ ! Theo ta xuống núi tấn công !" Tử Long hét to lên và lập tức chỉnh đốn lại binh sĩ trước khi lao xuống.

Giết !!!

Mặc dù Tử Long xông lên phía trước và một làn sóng tiếng la hét vang lên bên tại tôi.Mặc dù tôi đã trải qua nhiều trận chiến,tôi vẫn không thể quen với âm thanh la hét điên cuồng này.

Khi họ nghe thấy chúng tôi,quân Tào trở nên hoảng sợ và rối loạn trận hình,không biết nên phải tập trung binh lực đối phó bên nào.Trong khi quân Tào vẫn còn do dự thì chúng tôi đã lao xuống núi và đánh thẳng vào họ .Khi binh khí chạm vào nhau,thế bao vây được hình thành.

"Chúa công hãy cẩn thận,có thể có bắn lén.Không nên tiến quá lại gần." Tôi cùng Tử Long nhảy vào trận địa địch nhưng Tử Long lại đứng trước mặt tôi để bảo vệ tôi.

Tử Long rống lên một tiếng "Ha !" và giơ ngân thương của mình lên khi quét một đòn vào đám binh Tào như thể lá vàng bị gió mùa thu thổi rơi hết xuống đất.

Với một động tác đơn giản như vậy,không biết Tử Long phải tốn bao nhiêu công sức,thời gian mới có thể thành thạo luyện thành chiêu này.

Không biết có phải tôi quen với cảnh chém giết màu tanh này hay không nhưng nỗi sợ hại và kinh hoàng đều để ở trong lòng tôi,trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến chuyện khác.

"Tử Long,võ nghệ của cô học từ ai vậy ?!"

"Từ sư phụ tôi." Tử Long nói khi lại quét ngân thương mình một lần nữa."Sư phụ tôi là Đồng Uyên,được biết đến là bậc thầy võ thuật."

Đồng Uyên...Cái tên này nghe thật quen thuộc...

[TL: Không có nhiều thông tin lắm về Đồng Uyên . Nhưng nghe nói cũng là sư phụ của Trương Tú và Trương Nhiệm ]

**Đùng*! ! !

Ngay khi tôi cảm thấy yên lòng một chút thì một tiếng nổ lớn làm tôi giật mình.

Tiếng gì vậy ?

"Chúa công cần thận.Người làm ra âm thanh này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường." Tử Long cảnh giác ngay lập tức và cầm thương vào thế chuẩn bị.

*Hí*~~~~~~~

"Cái gì !"

Ngay lập tức sau đó,một tiếng ngựa hí vang trời át đi tiếng ồn và cách năm mươi bước xuất hiện hình bóng của một tướng lĩnh.Không kịp nhìn thấy hình dáng nhưng khí thế nguy hiếm đó đã nhào tới chúng tôi.

**Đùng*! ! !

Lại một tiếng nữa...Hình như tiếng này là ai đó rơi xuống.

Sau đó,nhiều binh sĩ bị ném liên tiếp lên trời khi càng nhiều binh sĩ bắt đầu lùi về phía sau.

"không được lùi về sau ! Không được lùi về sau !" Tử Long hét lên nhưng không có ai nghe theo."Kuh,thật khó có thể ra lệnh cho những binh sĩ không phải của mình !"

Không,ngay cả khi đó là binh sĩ của chúng tôi.Tôi cảm thấy bọn họ cũng khó mà nghe theo lệnh khi bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi này.

Tôi không thể làm được gì trước khung cảnh hỗn loạn trước mặt tôi.Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng này.Không biết vì sao,hình bóng quen thuộc của một người hiện lên trong tâm trí tôi.

*Hí*~~~~~~~

Lại một tiếng ngựa hí...

"Chúa công cẩn thận,người đó đang đến !" Khi Tử Long vừa dứt lời,tôi cảm thấy bầu trời trên đầu mình bỗng tối sầm lại ngay lập tức .Tôi ngẩng đầu lên nhìn và chỉ thấy một con ngựa màu đỏ thẫm che mất ánh mặt trời.Trong chớp mắt,người đó đã đến phía sau tôi.

"Ya !" Tử Long thấy sơ hở và quay đầu lại để đâm.

Thương đâm vào nhanh như chớp giật.Nhưng âm thanh nghe lanh lảnh vang lên , đòn kia đã bị người kia chặn lại.Tiếp theo là một tiếng "Hừ !" trước khi ngân thương của Tử Long bị đánh văng. Tử Long cũng buộc phải lùi về phía sau hai bước.

Lúc này,ngươi kia mới đúng lại .Lúc này tôi nhìn chằm chằm vào vũ khí của người đó,mới có nhìn thấy rõ ràng vũ khí đó ——đó là một phương thiên họa kích.

"Ta hỏi ngươi." Ngay sau đó,ngươi kia bắt đầu nói."Ngươi có phải là tướng lĩnh chỉ huy hậu quân..."

Cô ấy nói còn chưa dứt lời khi đứng đó.Tôi lại ngẩng đầu lên nhìn chủ nhận của giọng nói theo bản năng.

Cô ấy mặc một chiến bào lộng lẫy trên người cùng với vẻ mặt nghiêm nghị.Mặc dù khí thế của cô ấy đầy hung dữ nhưng điều này cũng không làm giảm đi vẻ đẹp tuyệt vời đầy nữ tính của cô ấy.Đôi mắt sâu cũng cô ẫy vẫn sắc bén như mọi khi,nhưng đã không còn phù hợp với vẻ kinh ngạc của cô ấy lúc này.

Nhìn một lúc lâu,tôi mới nhận ra cô ấy là ai.

"Huyền Đức !?"

"Phụng Tiên !!"

Ngay lập tức sau đó,cả hai chúng tôi đồng thời buột miệng gọi tên nhau.

default.jpg

Bình luận (0)Facebook