Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là ước định ba việc
Độ dài 2,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:35
Góc nhìn của Vân Trường.
Tôi vẫn mở mắt nhìn chừng chừng xung quanh khi tôi thận trọng bước từng bước vào doanh trại đầy quân Tào trong khi tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao mà không dám buông lỏng.Bởi vì tôi biết mọi người xung quanh cũng sẽ thận trọng hơn nếu họ thấy tôi cảnh giác .
Nhưng nễu chuyện gì bất lợi xảy ra sau đó,thực sự thì một mình tôi có thể thoát ra khỏi tầng tầng lớp lớp vây quanh này được không ?
Không được,thể lực của tôi đã gần như cạn kiệt.Tôi hoàn toàn không có phần thắng để sống sót mà thoát ra khỏi đây.
"Này,Hứa Chử.Vì sao Tào Tháo đại nhân không trực tiếp dùng quân số áp đảo tôi ? Chẳng lẽ cô ấy muốn tôi phải chết nhục nhã hay sao ?" Tôi hỏi Hứa Chử phía trước tôi.Cô ấy vừa là người truyền lời vừa là người dẫn đường cho tôi.
"Làm sao tôi biết được chúa công đang nghĩ gì !" Dường như Hứa Chử cũng không biết chuyện gì nốt khi cô ấy bất mãn kêu lên."Được chết ở trên sa trường là kết thúc tốt nhất dành cho một võ giả như cô."
Dù sao chúng tôi cũng từng có qua lại nên phương diện này chúng tôi đều có niềm tin giống nhau.Đương nhiên là tôi vẫn chưa có ý định chết ở đây rồi.
Những gì tôi đang nghĩ tới lúc này chính là Tào Tháo nhân có thể nói cái gì với tôi sau đó.
"Tiến vào đi.Chúa công có lệnh,chúng tôi ở ngoài cửa đợi." Hứa Chử đứng ở lối vào của một căn lều khi cô ấy nhìn tôi với đôi mắt của một con mãnh thú."Nếu như cô dám động đến một sợi lông của chúa công thôi ,tôi sẽ xé cô thành trăm mảnh ."
...Loại ánh mắt này nếu như đối với người bình thường thì e là sợ vỡ mật từ lâu rồi.
"Rốt cuộc là ra sao,vậy cũng phải do Tào Tháo đại nhân định đoạt như thế nào với tôi ."Tôi trừng mắt nhìn cô ấy và bước vào lều mà không nói thêm điều gì nữa.
Khi tôi vén lếu lên thì tôi một bóng người quen thuộc đang ngồi ở ngay phía trước bàn ở đó.Cô ấy nhìn tôi và vẫn lộ nụ cười tự tin mà không thể dò được đặc trưng của cô ấy.
"Đến rồi à." Cô ấy trả lời một câu và tiếp tục làm việc của mình.
"Hả ?" Vốn tôi đinh truy hỏi nhưng ở trong lều có hai người khác đã cướp lời đó của tôi.Hai người bọn họ,là người mà tôi quen thuộc đến mức không thể quen thân thiết hơn nữa.Nhưng đến khi tôi gọi tên họ vào lúc tôi nhìn thấy hai người họ."Lữ Bố đại nhân ?! Văn Viễn ?!"
Tại sao ? Tại sao hai người bọn họ lại ở đây ? Không phải lúc này họ đang đi đến chỗ Viên Thiệu sao ?
"Yo,Vân Trường.Lâu rồi không gặp." Văn Viễn chạy về phía tôi và trìu mến bắt lấy tay tôi khi cô ấy nhìn thấy tôi.
"Tại,tại sao các cô lại ở đây ?" Tôi không bận tâm đến lời chào và trực tiếp hỏi vào vấn đề chính.
Khi thấy tôi nói như thế,Văn Viễn hơi bớt cười lại.
"Hai,chúng tôi vốn định đi vào lúc rạng sáng hôm qua nhưng trinh sát nói với chúng tôi là chúa công(Huyền Đức) không có động tĩnh gì vì vậy chúng tôi mới dò la tình hình mà không hành động." Văn Viễn nói và quay đầu sang nhìn Lữ Bố."Cho đến hoàng hôn ngày hôm qua chúng tôi mới nhận được tin báo của thám tử nói là cuộc dạ tập(đột kích ban đêm) của chúa công(Huyền Đức) đã thất bại và còn bị mai phục ngược lại.Khi nghe thấy điều này,chúa công(Phụng Tiên) tôi lập tức mang binh ra khỏi thành ứng cứu nhưng ai biết được vừa ra khỏi thành được mấy dặm thì đã bị quân Thào chiếm mất."
Văn Viễn càng nói ra càng chán nản hơn.Và bên cạnh thì Lưu Bố đại nhân lúc này đang mang vẻ mặt tức giận và Văn Viễn tiếp tục nói."Chúa tôi không còn đường lui ,vì vậy chỉ có thể tiếp tục đi đến chiến trường của mọi người .Nhảy vào trong vòng vây với hy vọng có thể cứu được cả ba người ra nhưng không ngờ lại bị bao vây trước khi kịp đến đó.Sau đó..."
"Sau đó cả hai người đều giống như tôi,đều được Tào Tháo đại nhân cho 'mời' đến đây sao ?"
Văn Viễn Và Lữ Bố đại nhân gật đầu.
Quái lạ,tại sao Tào Tháo đại nhân làm điều này chứ ?
Lúc này tôi lại nhìn vào Tào Tháo đại nhân và thấy cô ấy cũng không nhìn về phía chúng tôi mà vẫn đang ngồi đó phê duyệt công văn.
"Quan Vũ đại nhân,lúc này Huyền Đức đang ở đâu vậy ? Huynh ấy thế nào rồi ?" Lữ Bố đại nhân ở một bên đứng lên và bước về phía tôi với vẻ mặt nghiêm túc khi cô ấy hỏi tôi.
"Đúng đấy ,đúng đấy.Chúa công(Huyền Đức) vẫn ổn chứ ?"
...
Câu hỏi đột ngột của các cô ấy khiến tôi cúi đầu ngay lập tức và cánh tay đang nắm chặt Thanh Long Yển Nguyệt Đao không ngừng run lên.
"...Đây là lỗi của tôi." Tôi ấp úng nói."Khi chúng tôi bị phục kích,tôi đã bị chia cắt khỏi ca ca và muội muội.Mặc dù đã tìm kiếm nửa ngày trời,thế nhưng vẫn chưa tìm được...A !"
"Chúa công !"
Tôi bị nhấc bổng lên cùng áo giáp của mình trong chớp mắt khi chân tôi không đủ chạm xuống đất và trở nên khó thở bởi Phụng Tiên.
"Quan Vũ đại nhân,ngài đang nói đùa phải không ?" Tôi nhìn xuống và nhìn vào mắt của Lưu Bố đại nhân lúc này đang mở to và đỏ ngầu.Vẻ mặt của cô ấy lúc này giống như một con quái vật khát máu vậy."Đừng nói với tôi,Huyền Đức đã..."
"Bình tĩnh lại một chút." Lúc này,giọng nói trầm ổn và bình tĩnh của một cô gái khi cô ấy đặt bút xuống được cất lên."Vẫn còn chưa rõ Huyền Đức đã bị quân tôi bắt hay bị giết.Vừa nãy Lý Điển có đến báo cáo,nói rằng Huyền Đức đã trốn thoát bằng ngựa của Lý Điển."
Khi Tào Tháo đại nhân vừa nói xong,cái thứ sức ép kia liền biến mất.Trước mặt tôi,con quái vật khát máu kia cũng ngồi phịch xuống đất ngay lập tức.
"Chúa công !"
"Ah,quá tốt rồi." Lữ Bố đại nhân nhẹ nhàng thì thầm trước khi nhẹ nhàng ngáy.
Xem ra cô ấy đã không được ngủ...
Nhưng dù sao thì điều này cũng tốt.Ca ca không có chuyện gì.
"À,Dực Đức thế nào rồi ?!"
"Trương Phi đại nhân...Dường như cũng trốn thoát được và không bị quân ta bắt được." Tào Tháo đại nhân khẽ gật đầu và cười khổ khi nói tiếp."Mấy người bọn họ thực sự gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi.Chỉ với mấy ngàn nhân mã mà có thể địch lại được mấy vạn người của tôi ròng rã suốt một đêm.Nếu như khi đánh với Viên Thiệu mà cũng xảy ra như vậy,e rằng tôi có thể bị thua sạch trong vài ngày."
Hu ~~ Quá tốt rồi,mọi người đều trốn thoát được.
"Được rồi,Trương Liêu đại nhân giúp Lữ Bố đại nhân ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.Chúng ta sẽ bàn đến một chút chính sự." Tào Tháo đại nhân vừa nói vừa đứng dậy và bước tới trước bàn rồi mỉm cười trước khi tiếp tục ní."Sở dĩ tôi không giết mọi người mà mời mọi người đến đây,mọi người có biết vì sao không ?"
"..." Tôi lo lắng nhìn về phía Tào Tháo đại nhân và nhấc thanh long đao lên trước ngựa."Nếu như ngài muốn chiêu mộ chúng tôi,e rằng lần này Tào Tháo đại nhân phải trắng tay trở về rồi."
Ha ha ha .Khi tôi vừa mới nói xong thì tiếng cười phát ra từ trong miệng Tào Tháo đại nhân.
"Tuy rằng đó cũng là một trong những lý do chính nhưng đây không dụng ý chính của tôi.Nếu mà như vậy,chí ít tôi cũng phải để Hổ Si tước vũ khí của mọi người đi mới đúng." Cô ấy nói và bước từng bước tới trước mặt tôi.Và tiếp tục nói với một giọng vô cùng nhỏ nhẹ và bình tĩnh."Kỳ thực tôi cũng không muốn giết mọi người,bởi vì mọi người cũng là bằng hữu của Huyền Đức mà."
[TL:Hổ Si : Hứa Chử ]
?!
Có phải vừa nãy tôi nghe lầm không ?
"Bởi vì chúng tôi là bằng hữu của ca ca ?"
"Đúng vậy,vì lẽ đó tôi mới không thể để cho mọi người chết."Tào Tháo đại nhân gật đầu nói."Nếu tất cả mọi người chết rồi,Huyền Đức sẽ rất khó 'đông sơn tái khởi' .Nếu mọi người chết rồi cũng có nghĩa là tôi có thể tuyên bố thảo phạt Lưu Bị thành công.Và các quan lại ở Hứa Xưng sẽ bắt đầu nổi loạn và tôi buộc phải giết họ.Nếu tất cả chết rồi,con đường của Hán thất sẽ...À,cái cuối cùng mọi người không cần phải để ý đâu."
"..."
Cô ấy càng nói thì chúng tôi càng nghe không hiểu.Tôi nhìn về phía Văn Viễn và cô ấy cũng ở trong trạng thái bối rối như tôi vậy.Nhưng ít nhất tôi hiểu rằng có nghĩa là chúng tôi vẫn còn cơ hội để nhìn thấy ca ca một lần nữa miễn là chúng tôi còn sống.
"Không hiểu cũng không sao.Nói chung là mọi người có thể hiểu là 'Nếu như ba người không tạm thời quy thuận triều đình thì sau này sẽ không giúp ích được gì cho Huyền Đức cả.'."Tào Tháo đại nhân vừa nói vừa chỉ vào Thanh Long Đao trên tay tôi."Đương nhiên,cũng có thể lựa chọn giết tôi ở đây và sau đó anh dũng hy sinh.Mọi người định làm như thế nào ?"
"A..." Tào Tháo đại nhân nói tất cả những chuyện này để cho tôi thấy tôi sẽ mất những gì với hành động của tôi.Bây giờ cô ấy đang đứng trước mặt tôi và cô ấy cũng không cho tôi quá nhiều thời gian để cân nhắc chuyện này.
Tôi suy nghĩ một chút và quay đầu nhìn về phía Văn Viễn,cô ấy gật đầu với tôi.Hình như bọn họ đã giao cho tôi quyết định chuyện này.
Sau đó...
"Vậy tôi có ba thỉnh cầu."
"Nói đi,tôi sẵn sàng lắng nghe."
"Thứ nhất,tôi hàng Hán chứ không hàng Tào."
"Đồng ý." Tào Tháo đại nhân mỉm cười.
"Thứ hai,Hai muội muội Cam Thiến và My Trinh với Hoa Đà phải được Tào Tháo đại nhân đối xử tốt."
"Đồng ý." Tào Tháo đại nhân vẫn mỉm cười như mọi khi.
"Thứ ba." Tôi hít một hơi thật sâu và nói ra điều kiện quan trọng nhất."Hễ tôi nghe thấy ca ca ở đâu, không quản trăm dặm nghìn dặm, lập tức tôi cáo từ, rồi đi theo."
“Hahahaha ~~” Ngạc nhiên thay,dường như Tào Tháo đại nhân không tức giận cũng không thất vọng vì điều này và cười đáp lại tôi.Cô ấy vỗ nhẹ vào vai tôi khi cô ấy nói rằng."Đây mới là Vân Trường mà tôi biết chứ."
Vào giờ phút này,cuối cùng thì tôi có thể thở phào nhẹ nhõm.
Góc nhìn của Mạnh Đức.
"Chúa công,ý của người là gì ?"Đợi sau khi ba người họ rời đi,lúc này giọng nói của Tuân Úc mới cất lên."Ba người họ đều là dũng tướng.Nếu không thể thuần phục,vậy chỉ có thể giết họ mới đúng.Chẳng lẽ chúa công vẫn còn..."
"Làm sao có chuyện đó được." Tôi nói và ngồi trở lại chỗ ngồi rồi cầm lấy một cuộn giấy công văn."Bất kể nói thế nào,lúc này sắp cùng Viên Thiệu đại chiến,chính là lúc cần dùng người.Mà đúng như cô nói,ba người họ đều là dũng tướng,lúc này không cần họ thì chờ đến khi nào nữa ? Chuyện sau này,để khi khác nói.Cứ coi như đó là kế hoãn binh đi."
Tuân Úc không nói gì sau khi tôi nói xong,điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.Tôi không biết nếu cô ta còn truy đến cùng như vậy,không biết tôi có thể giữ được tâm tư của mình mà nói ra hay không nữa.
Hai~~
Tôi tựa lưng vào ghế khi các chữ trên công văn không thể vào mắt tôi được và tôi bắt đầu nhắm mắt lại.
Bất kể nói thế nào,thật tốt khi Huyền Đức vẫn còn sống.Huyền Đức có thể phục hưng Hán thất bằng một con đường khác.Anh ta và bằng hữu của anh ta không nên kết thúc ở đây.
Từ từ,tôi chìm vào giấc ngủ.