Chương 18 : Đừng nói với tôi đây là ngoại chuyện Yaminabe (5)
Độ dài 1,766 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:34
Phần kết của ngoại truyện tập 2
"Được rồi ! Hiện tại chỉ còn lại ba người ,chúng ta hãy thay đổi luật một chút ." Quách Gia vỗ tay khi cô nói vậy ngay sau khi Mạnh Đức ăn xong đậu phụ và sau đó quay về phía Mạnh Đức mà nói."Chúa công,ngài sẽ không sao đúng không."
"Maa,cô là người quyết định trò chơi lần này." Mặc dù Mạnh Đức ngoài miệng đáp ứng nhưng cô vẫn mang vẻ mặt bực tức 'Cô lại đang giở trò quỷ gì thế ? ' trước những lời của Quách Gia.
Và không biết tại sao,một cảm giác rất đáng ngại tăng lên trong lòng tôi.Tôi cảm thấy những lời tiếp theo của Quách Gia nói ra chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện trở nên không dễ dàng với chúng tôi.
“Hừm”. Quách Gia gật đầu khi một nụ cười đáng sợ hiện lên khuôn mặt cô."Vậy thì bây giờ xin mời ba người hãy cứ tùy tiện gắp một cái gì đó ra."
Hả ? Không phải giống như lúc trước sao ?
Tôi vừa nghĩ vừa nhìn về phía Mạnh Đức và Vân Trường ,quả nhiên hai người khi nghe xong cũng giống như tôi , đều là vẻ mặt nghi ngờ.
"Maa,đừng suy nghĩ quá nhiều về nó." Quách Gia nói khi cô ấy nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chúng tôi về những gì sắp xảy ra."Cứ gắp như bình thường là được,dù sao vẫn phải ăn mà."
Ba người chúng tôi nghe xong chỉ nhìn nhau và sau đó đồng thời nhặt đũa lên để gắp.
Tôi không biết Mạnh Đức và Vân Trường đang nghĩ gì khi họ cầm đũa nhưng đối vói tôi,tôi chỉ biết dựa vào trực giác của mình để tìm tòi đoán trúng đồ ăn(giả) mà thôi.
Quả nhiên miễn không phải là quả ớt,bất cứ gì cũng đều tốt hết...Ngươi đây rồi !
———— Thịt hầm !
Tôi vỗ tay lên trán trong hối hận.Mọi thứ đến đây là hết rồi sao ?
"Đ,đáng ghét." Vân Trường ngồi bên phải cạnh tôi gắp phải thứ mà không muốn gắp nhất là quả ớt.Nhìn vào hình dạng của nó,có thể nó là ớt Kinh Châu.
Và trong khi tôi và Vân Trường đang chìm trong vực thẳm của sự tuyệt vọng thì Mạnh Đức lại gắp phải đậu hũ của tôi.
"Được rồi,vậy thì làm gì tiếp bây giờ ?" Lúc này Mạnh Đức hào hứng hỏi Quách Gia.Có lẽ bây giờ cô ấy đang trên chín tầng mây,như thể chúng tôi chắc chắn thua.
Hai,quên chuyện đó đi,tôi nhận thua.Vẫn phải chuẩn bị tâm lý tốt hơn một chút để ăn thứ này.
Tuy nhiên , Quách Gia điềm tĩnh nói."Hiện tại mời ba người đưa thức ăn mình gắp được cho người kế tiếp theo ngược chiều kim đồng hồ để ăn nó."
"Hả ?!"
"Cái gì !?"
"...Xong rồi."
Mạnh Đức nhanh chóng chấp nhận hiện thực trong khi tôi và Vân Trường vẫn chưa hiểu những gì được nghe.
Vậy thì nói cách khác,Vân Trường sẽ ăn món thịt hầm,Mạnh Đức sẽ ăn quả ớt và tôi sẽ ăn đậu hũ. —— Cứ như vậy,không phải chúng tôi đang ăn chính những thứ mà mình mang đến sao ?
Thật trùng hợp.
"Được rồi,đừng chần chừ thêm nữa.Cứ đưa món mình gắp được cho người kế tiếp theo ngược chiều kim đồng hồ đi ." Quách Gia thúc giục.
Đôi mắt của Quách Gia tuy không mở to và không cười nhưng vẫn cho tôi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Góc nhìn của Vân Trường.
Tôi nhìn cẩn thận miếng thịt mà mình nhận được và nhận ra đây không phải là Cam Thiến mà chính là cái do chính tôi làm.
Bây giờ khi ngẫm lại,đây cũng là lần đầu tiên tôi tự ăn một cái gì đó do chính mình làm.
Có điều nếu Huyền Đức nói không sao,tất nhiên mùi vị cũng không thể quá tệ được.
——Ahem
Ue~~~~~~~~
Ngay khi tôi vừa mới đưa vào trong miệng,một mùi vị buồn nôn bùng lên trên lưỡi tôi và trong nháy mắt gây ra một cảm giác buồn nôn.
Cái,cái hương vị này là gì vậy ? Tại sao nó lại ngọt khi nó là thịt ? Lẽ nào là do mình đã cho quá nhiều mật ong sao ? Nhưng mình chỉ cho mỗi một thùng thôi mà.Và nó cũng cứng quá,căn bản là không thể nhai nổi mà ~~~
Nhưng tôi vẫn tiếp tục nhai , để cho bản thân có lòng tin để nuốt xuống.Nhưng cho dù tôi nhai có bao nhiêu đi chăng nữa,lười tôi vẫn
gạt bỏ miếng thịt trong miệng và vẫn chỉ mang đến cho tôi cảm giác buồn nôn.
Tôi còn có lựa chọn nào khác ngoài sử dụng dũng khí của mình,dùng toàn bộ dũng khí khi cơ thể không ngừng chảy mồ hôi và toàn lực nuốt miếng thịt xuống.
—— Uhn.
Hả ? Chuyện gì xảy ra vậy ? Tại sao trời đất xoay tròn vậy và tại sao lại giống như tôi đang nằm trên mặt đất vậy ?
Không được,mình phải đứng dậy.
Lúc này suy nghĩ của tôi không thể truyền đạt mệnh lệnh đến tứ chi của mình khi tâm trí tôi vẫn hơi bị choáng bởi những chấn động từ thứ mà tôi đã nuốt.
Rốt cuộc,tôi cũng từ bỏ việc đứng dậy và nằm in trên mặt đất.
Ah,đây chính là miếng thịt hầm do chính mình làm sao ? ...Xem,xem ra vẫn còn một chặng đường dài để có thể cải thiện được kỹ năng nấu ăn của mình huh ~~~
Ngay lập tức trong hôm sau,tôi bị mất đi ý thức và khi tỉnh lại là lúc tôi nhận ra mình đang ở trong phòng.
Góc nhìn của Mạnh Đức.
Thật trớ trêu thay.
Sau khi tôi phí hết tâm tư của mình để né tránh mọi rủi ro,nguy hiểm thì bây giờ chính tôi lại phải ăn ớt Kinh Châu do chính mình bỏ vào.
Tôi nhìn kích thước quả ớt khi gắp lên.Nó không lớn và căn bản nó có thể ăn hết ngay trong một lần.
'*Sẽ không có chuyện gì đâu,sẽ ổn thôi.' Tôi tự nói vậy với bản thân.'Nếu Vân Trường ăn một quả mà còn có thể chịu được thì tại sao mình lại không được chứ ?'
Tôi cổ vũ quyết tâm của mình và cho miếng ớt vào trong miệng .
Tôi giữ nó nguyên trong miệng khi tôi cảm thấy chút sợ sệt và không dám nuốt xuống.
Có lẽ mình chỉ cần nuốt xuống thôi...Không được,quả ớt này quá nhọn,cổ họng của mình sẽ bị thương mất.
Quả nhiên là mình phải nhai nó sao ?
Được rồi,mình sẽ bắt đầu nhai từ bên trong một lúc trước rồi sau đó nhanh chóng nuốt xuống.
Sẽ không có chuyện gì đâu,mình sẽ ổn thôi.Tôi lại tự trấn an mình một lần nữa.
——*Chew*
Wu!!!!!
Mặc dù tôi vừa mới cắn nhẹ thôi nhưng ngay lập tức một vị cay nồng trào dâng trong miệng và chảy thẳng xuống dạ dày tôi . Ngay lập tức,tôi chỉ muốn nhổ quả ớt ra.Nhưng ý chí tôi lại ngay lập tức không cho phép tôi làm như vậy.
Chỉ trong chớp mắt,tôi có thể cảm thấy ngay cả đôi tai mình cũng đang bị thiêu đốt và nó cay đến nỗi tôi không thể mở mắt ra mà tràn đầy nước mắt ngay lúc này.
Tôi không biết làm thế nảo để mình có thể vượt qua ngọn lửa dữ dội trong miệng mình nhưng tôi biết nếu không tiếp tục giữ vững trước cái nồi đồng.Ở điểm này,tôi phải thừa nhận mình không bằng Quan Vũ.
Nửa phút trước, theo sau Vân Trường thì Mạnh Đức cũng được mang vào buồng trong.
Bây giờ,chỉ còn lại tôi và trọng tài là Quách Gia đang còn ngồi trước nồi đồng trên bàn.
Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra,có vẻ như tôi đã thắng.
Mặc dù tôi không biết sẽ làm gì khi nhận được phần thưởng,nhưng dù sao tôi cũng đã thắng.
"Lưu Bị đại nhân,đừng tưởng rằng ngài đã thắng." Quách Gia nhìn vào bóng lưng Mạnh Đức đi vào buồng trong,thầm mỉm cười và nhìn về phía tôi nói như thể cô đoán được suy nghĩ của tôi ."Cho đến khi ngài chứng minh mình vẫn ổn sau khi ăn đậu hũ không thì tất cả mọi thứ vẫn chưa chắc chắn đâu."
Sau khi nghe điều đó,tôi không khỏi cười.
"Maa,không phải cái này chỉ là một miếng đậu hủ bình thường thôi sao ?" Tôi nói khi gắp miếng đậu hũ lên và không hề do dự khi đặt miếng đậu phụ vào trong miệng.
——Ahem.
——* Chew *
——Uhn
“...” Tôi lặng lẽ ngồi nhìn Quách Gia một vài phút trước khi nói."Thấy chưa,có sao đâu."
"Un,quả thật là vậy." Quách Gia gật đầu."Vậy thì tôi đi vào nhìn buồng trong trước,một lúc sau tôi sẽ công bố kết quả."
...Lại nói,mọi người có biết không ? Nếu bạn ăn mật ông cùng với đậu hũ,bạn sẽ bị tiêu chảy.
Ngược lại vào lúc đó,tôi cũng không biết rằng,miếng thịt hầm mà lần đó tôi ăn,chính là do Vân Trường làm.
Mấy phút sau,khi Quách Gia ra khỏi phòng và sắp sửa công bố kết quả thì tôi đã phải rút lui bởi vì tôi bị tiêu chảy.
Bởi vì vụ tiêu chảy đó mà đêm đó tôi không thể đi vào phòng và không thể thưởng thức một nồi lẩu thực sự nốt.
Cứ như vậy,tôi khó chịu ôm bụng trông một lúc và buối tôi hôm nay đã kết thúc.
Ah,vẫn còn nhiều chuyện sau đó.
Sau khi Cam Thiến đưa My Trinh đi ngủ,muội ấy rất ngạc nhiên vì khi trở lại thì muội ấy là người duy nhất còn quyền chơi.
Và dựa theo luật chơi,muội ấy phải ăn bù hai phần đồ ăn trước đó.
"Lúc đó mình chỉ ngẫu nhiên gắp hai món từ trong nồi đồng,không ngờ cả hai lần đó đầu gắp phải đậu hũ mà Huyền Đức bỏ vào ! Hì Hì,quả nhiên chúng ta thật hữu duyên ~~~" Cam Thiến nói với tôi sau đó với vẻ mặt cực kì hạnh phúc .
Cho đến bây giờ,tôi vẫn không biết làm thế nào mà Mạnh Đức và Cam Thiến luôn luôn có thể gắp được đậu hũ của tôi .
Đương nhiên,không còn nghi ngờ gì nữa , Cam Thiến là người sống sót cuối cùng và trở thành người thắng cuộc trong trò chơi này.Theo luật chơi,muội ấy có thể ra lệnh cho một người trong chúng tôi làm một cái gì đó.
Tôi cũng không biết đó có phải là số phận hay cái gì khác nhưng người Cam Thiến chọn là tôi.
Nhưng đó là một cậu chuyện vào một thời điểm khác.