• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 : Đừng nói với tôi đây là lần thứ hai nhượng Từ Châu

Độ dài 3,803 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:34

"Sau này cô định làm gì ?" Tôi nói với Trương Cáo đang thu thập hành lý và chuẩn bị rời đi.

"Chúa công đã không còn,tôi ở lại chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì nữa." Cô ấy nói với đôi mắt đỏ sưng khi buộc mái tóc gọn gàng và đội lên đầu mũ giáp.

"Nói chung lúc này tôi dự định đến chỗ Viên Thiệu."

"Hả ? Viên Thiệu ?!" Tôi buột miệng hỏi .

 Dù tốt xấu gì đó cũng là kẻ thù của cô ấy.

"Đừng hiểu lầm,tôi có mặt ở đó để gây thêm rắc rối thôi." Trương Cáp mỉm cười khi cô hiểu được những gì tôi muốn nói."Nhiều chuyện không thể giải quyết từ bên ngoài mà cần phải giải quyết từ bên trong."

...Cũng thật là láu cá huh ~~~

Trương Cáp nói xong liền nhảy lên ngựa."Lưu Bị đại nhân,việc hậu sự của chúa công xin nhờ các ngài." Trương Cáp nói xong ôm quyền và tôi chưa kịp đáp thì cô ấy đã lập tức phi ngựa ra khỏi cửa thành.

Tôi chỉ hi vọng Trương Cáp không làm bất cứ điều gì quá cực đoan.Vậy một lần nữa,cô ấy không giống Hàn Phúc và Phan Phụng vì thế cô ấy biết mình nên làm gì.

Nhưng cô ấy cứ thể đem việc Hàn Phúc giao lại cho chúng tôi vậy sao ? Cô không muốn nhìn Hàn Phúc lần cuối sao ? Không phải,có lẽ là vì cô ấy đã nhìn thấy Hàn Phúc được chôn xuống mặt đất khi mà cô không ở đó.

Mặc dù cái chết của Hàn Phúc chỉ là một sự kiện nhỏ trong lịch sử ,nhưng cô ấy từng là người bạn gắn bó với chúng tôi một thời gian,tôi đối với cô ấy cũng có chút cảm tình,nếu nói tôi không đau lòng,đó là giả dối.Huống hồ nhìn thấy cái chết của một cô gái trẻ trước mắt bạn , ai có thể dễ dàng chấp nhận nó chứ ?

Đối với cái chết của cô ấy ,quả thực trong lòng tôi có chút hổ thẹn vì nếu lúc đó tôi sớm nhận ra biểu hiện khác lạ của cô ấy thì có thể,có lẽ...

Nhưng lúc này,không có lẽ.

"Quên nó đi,không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy."

Tôi lắc đầu , bởi vì tôi biết rất rõ người chết ở trong thời đại này là chuyện rất bình thường . Do đó,tôi thường chuẩn bị tốt tâm lý cho việc đó.Và lúc này,sự chuẩn bị đó thật có ích.

"Vân Trường,muội bảo ai đó đi mua quan tài đi.Sau đó chúng ta sẽ an táng Hàn Phúc." Tôi quay sang nói với Vân Trường.

Sắp đến buổi trưa,mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ...Không tốt.

"Un,muội biết rồi." Vân Trường vẫn chán nản nhưng cũng đáp lại những gì tôi nói."Có điều muội không bao giờ ngờ một cô gái nhỏ bé bình thường không đáng tin cậy lại vì cấp dưới của mình mà hy sinh.Để có thể đi xa đến vậy,muội,Quan Vũ khâm phục cô ấy vì điều đó.

Vì Phan Phụng,kiên quyết đón nhân cái chết ...huh.

Tôi cảm thấy mối quan hệ sâu sắc của họ đã vượt qua mối quan hệ quân thần.Có lẽ mối quan hệ của họ cũng vượt qua sinh tử .

"Huyền Đức." Hoa Đà dường như đã tỉnh lại và chạy đến bên tôi nói."Tại sao không cho muội nhìn cô ấy một chút,có lẽ muội vẫn có thể cứu ."

Nếu là Hoa Đà,thậm chí người chết có thể hồi sinh nhưng-

"Đừng làm vậy.Hàn Phức một lòng tìm đến cái chết.Cứu sống cô ấy chẳng khác nào không tôn trọng quyết định của cô ấy." Tôi nói khi bước đi.

"Làm sao chúng ta có thể chấp nhận mọi chuyện như vậy chứ ?! Hàn Phúc đại nhân không tôn trọng mạng sống của mình,đúng phải ."Hoa Đà buồn đáp lại.

Không tôn trọng mạng sống ...huh.Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc tôi có thể nghe những lời này trong một thời đại phân tranh như thế này.

"Quên đi thôi,dù sao cô ấy cũng đã chết rồi.Lúc huynh đến,Hàn Phức đại nhân cũng không còn mạch hay còn thở nữa."Tôi xua tay nói."Thậm chí đó nếu là muội,huynh e là muội cũng không thể làm được gì đâu ."

Cẩn thận ngẫm nghĩ lại,những hình ảnh tôi chứng kiến vẫn thật là bi thảm và buồn,suy nghĩ về việc một cô bé dễ thương tự cầm dao nhỏ đâm chính mình như vậy...Những nỗi đau nào khiến cô ấy làm việc đó ? Nghĩ tới đây,một cơn ớn lạnh bao bọc trái tim tôi và tôi lắc đầu để xua tan suy nghĩ này.

"Đặt chuyện đó sang một bên,nghe nói gần đây muội vẫn điều trị cho Hạ Hầu Đôn tương quân phải không...Mắt của cô ấy sao rồi ?" Tôi hỏi Hoa Đà.

"Tất nhiên là không sao nữa rồi ! Như đã nói,Hạ Hầu tướng quân có lẽ sẽ không ăn được cơm ít nhất một tuần." Hoa Đà lắc đầu cười khổ.

Tôi cũng nghĩ như vậy...Cô ấy có lẽ sẽ cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy những thứ như bánh màn thầu cho toàn bộ cuộc đời mình nếu cô ấy biết như vậy.

Vậy thì tốt.Nói chung,chuyện này chỉ cần hai chúng ta biết là được rồi.Dù sao nó cũng không phải thứ khi người ta nghe xong cũng cảm thấy tinh thần thoải mái."Tôi nói với Hoa Đà.

Tôi nhìn Hoa Đà bây giờ đang tràn đầy nhiệt tình trên con đường hành nghề y,tôi cũng không thể nhìn thấy hình ảnh của thủ lĩnh phản tặc giặc khăn vàng khét tiếng Trương Giác nửa năm trước ở muội ấy nữa.Như vậy cũng tốt,Trương Giác sống tiếp như Hoa Đà như vậy không phải tốt sao,phải không ?"

*Lạch Bạch* *Lạch Bạch* *Lạch Bạch*

Ngau sau đó,ba tiếng bước chân vội vã được truyền đến.

Ah,quả nhiên là bộ ba Từ Châu.Mặc dù trong thời gian ngắn bọn họ thỉnh thoảng vẫn làm việc một mình ,nhưng hầu hết thời gian họ luôn luôn không thể trách rời nhau.

“Oh ~Ca ba người bọn muội đến đây tản bộ sao ?" Tôi hỏi .Tâm tình tôi cảm thấy tốt hơn sau khi nói chuyện với Hoa Đà,mặc dù tôi biết họ không tới đây chỉ để tản bộ.Có lẽ là một số công văn để phê-

"...Chúa công,mau lên." ," Đào Khiêm đại nhân muốn gặp huynh." , " Dường như ông ấy không xong rồi. " Ba người thậm chí không dừng lại để thở và nói cho tôi biết tin dữ này khi họ đến gần tôi.

Ngay cả Đào Khiêm đại nhân cũng xảy ra chuyện-

Tâm tình tôi lại lập tức trở nên nặng nề một lần nữa.

"Hoa Đà ! Nhanh đi theo huynh,có việc cho muội này !!! " Tôi gọi Hoa Đà khi muội ấy theo tôi về phòng Đào Khiêm.

"Đào Khiêm đại nhân !" Tôi hét lên khi gần tới phòng .Sau khi bước vào,nhìn thấy Đào Khiêm còn yếu hơn trước lần ông ấy gặp tôi.

"Ông ấy không xong rồi..." Hoa Đà cho biết khi bắt mạch xong và lắc đầu nói."Sinh mệnh của ông ấy sắp cạn rồi.Ông ấy sẽ ra đi sớm thôi."

"Không còn cách nào sao ?" Tôi cố gắng hỏi một lần nữa nhưng muội ấy chỉ lắc đầu.

"Huyền Đức nên nhanh chóng quyết định việc châu mục ngay bây giờ đi.Suy cho cùng,đây vẫn là việc mà Đào Khiêm đại nhân lo lắng nhất."

Bộ ba Từ Chau đứng đằng sau cũng gật đầu.

Làm vậy vội vàng quá,thậm chí nếu nói như vậy tôi cũng không thể ~~~

"Lưu Bị đại nhân ...Lưu Bị ...*Khụ Khụ*~~"

"Ah,tôi ở đây." Nghe thấy Đào Khiêm gọi tôi,tôi chạy đến bên cạnh .Nhìn gần,tôi nhận ra sắc mặt Đào Khiên rất nhợt nhạt ,dường như không còn chút máu .

"Lưu Bị đại nhân..." Đào Khiêm đột nhiên nắm lấy tay tôi và mở to mắt khi ông dồn toàn lực để nói những chữ tương trưng cho những gì ông ấy quan tâm nhất."Từ Châu...Từ Châu..."

Thực sự,tại sao ông ấy muốn tiếp quản nơi này đến vậy...

Ngay khi tôi vẫn còn do dợ,bộ ba Từ Châu đã tiến gần tới chỗ tôi và cúi đầu sâu sắc.

"Xin hãy đưa quyết định." , "Nếu bây giờ không tiếp quản Từ Châu,Đào Khiêm đại nhân cũng không thể ra đi trong thanh thản." ,"Thật phiền phức,chỉ cần nhanh chóng chấp nhận nó là được rồi."

Ba người bọn họ thực sự đến và gây áp lực cho tôi huh...Có điều,tôi không có tí kinh nghiệm nào cả.Đừng có nghĩ là tôi đã học tất cả về Từ Châu.

Nhưng lúc này,bách tính trong thành đều biết tôi là ai vì đó chỉ là bước khởi đầu nhỏ.Nhưng đây không phải lý do vì sao tôi không tiếp quản Từ Châu.

Nếu tôi tiếp quản nó như thế,tôi chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của tất cả chư hầu xung quanh.Với quân số ít ỏi ,tôi nghĩ mình không đủ khả năng đối kháng với họ.

Nói cách khác,tôi không có cách nào để bảo vệ Từ Châu.

"Từ Châu..." Đào Khiêm vẫn cố thốt ra những lời trước đó.Nhìn thấy dáng vẻ Đào Khiêm như vậy,tôi có thể nói là ông ấy đang nửa tỉnh nửa mê ,nhưng ngay cả như vậy ông ấy vẫn cứ chờ đợi câu trả lời của tôi.

"Chúa công !!" Bộ ba Từ Châu bên cạnh cũng thúc giục tôi một lần nữa.

Tôi phải sao đây,Vân Trường và những người kia không ở đây,bây giờ tôi chỉ có thể tự mình quyết định thôi.

Hoa Đà ? Đúng rồi,còn có Hoa Đà ở đây.

"Cá nhân huynh tôn trọng ý kiến của cấp dưới nhiều hơn ý kiến của bản thân mình." Tôi nói khi tôi quay sang nhìn Hoa Đà."Hoa Đà,muội cảm thấy thế nào ?"

"Eh ?"

Hoa Đà,làm thế nào mà muội có thể ngủ gật vào lúc này được chứ !

"Hả ? Eh ?!" Hoa Đà chậm rãi mở mắt và hoàn toàn không biết những gì xảy ra ."Eh !! Huynh,huynh gọi muội sao ?"

"Ừm..." Tôi gật đầu.

-———— phản đối,hoặc ít nhất là câu thời gian cho huynh đi.

Đó là những gì tôi cố gắng truyền tải cho muội ấy qua ánh mắt của mình.

"Thế,thế không...thế không phải rất tốt sao ? Nói này cơm ăn cũng ngon và giường ngủ cũng thoải mái." Hoa Đà vừa nói vừa nở một nụ cười hài lòng,có vẻ như muội ấy thực sự thích ở đây.

Tuy nhiên , cô ấy không hiểu được gì tôi muốn nói cô ấy thông qua ánh mắt của mình.

Ah...Tôi quên mất.Với tầm nhìn của cô ấy,có lẽ cô ấy thậm chí còn không thể nhìn thấy ánh mắt của tôi.

“Ah, cái này..."

Tôi cảm thấy hồi tiếc khi để đưa quyết định của mình thông qua lời khuyên của người khác.

Nhưng nhìn ánh mắt háo hức của Đào Khiêm tôi khó có thể từ chối và trì hoãn khi tôi nhìn tất cả mọi người một lượt.

Cuối cùng tôi nhận ra mình không còn cách nào khác để từ chối ông ấy trong bầu không khí như vậy.

"...Được rồi.Tôi sẽ tiếp quản nó." Tôi thở dài khi nói như vậy và đến gần Đào Khiêm khi tôi nói với ông với một giọng nhẹ nhàng."Tôi chấp nhận tiếp quản Từ Châu."

“Un un.” ,“Thế mới là chúa công của chúng ta chứ.","Vậy chúng tôi sẽ đi lấy quan ấn cho ngài ngay bây giờ."

Ba người bọn họ rất phấn khởi khi nghe tôi nói những lời này và lập tức lui xuống chuẩn bị cho việc nhận ấn của tôi.

...Tuy rằng tôi không hy vọng sẽ không vội vàng như vậy khi tôi chưa còn bắt đầu làm quen với nó.Hai,tất cả chuyện này đều nhờ 'sự thúc đẩy' mà Hoa Đà cho tôi.

"Ah,muội cũng phải đi chuẩn bị thay thuốc cho Hạ Hầu tướng quân." Hoa Đà cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt và dự định chuồn sớm.

Lúc này trong phòng chỉ có tôi và Đài Khiêm.Yên tĩnh vô cùng ,cho đến khi một tiếng thở dài kêu lên .

Đó không phải là của tôi,mà là của Đào Khiêm.

“Hai——”Đào Khiêm dùng chút sức lực còn lại của mình và ngồi dậy trước mặt tôi !!

———— Đây là lần đâu tiên tôi thấy ông ấy gắng sức đến như vậy.

Ông nhìn tôi và nở một nụ cười."Bây giờ ngài đã chấp nhận tiếp quản Từ Châu,tôi có thể an tâm nghỉ ngơi rồi."

Đào Khiêm trước mắt tôi là một ông lão vẫn còn sức sống trên khuôn mặt với bộ tóc đen.Nếu người ngoài nhìn vào,người ta ít nhất vẫn nghĩ Đào Khiêm có thể sống thêm chừng mấy chục tuổi nữa.Không ai ngờ rằng ông ấy trước một giây chỉ là một người sắp chết.

Điều này khiến tôi nghi ngờ không biết Đào Khiêm thật sự có bệnh hay không.Tuy nhiên,sự thật là thứ rất ít hy vọng.

"Ngài...không sao chứ ?"

"Ha ha ha."  Ông ấy chỉ cười đáp lại.Nụ cười rạng rỡ của ông,nhưng nụ cười này cũng nói với tôi đây là nụ cười của người sắp đi gặp Diêm Vương.

"Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra.Tôi chỉ biết rằng cơ thể tôi đột ngột tràn ngập sức mạnh sau khi ngài đáp ứng yêu cầu đó."

"Ah..." Tôi gật đầu.

Đây có thể là... 'hồi quang phản chiếu' sao ? 

[TL:hồi quang phản chiếu là tên thường gọi hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời ]

Tôi biết khoảng thời gian ngắn ngủi này rất quý giá và quyết định hỏi Đào Khiêm một trong những câu hỏi tôi trăn trở suy nghĩ mà tôi muốn hỏi trước khi quá muộn.

"Ngài có thể trả lời một câu hỏi của tôi được không ? Khi ngài vẫn còn tỉnh táo ."

"Hả ? Ngài cứ hỏi đi." Ông ấy nói khi xua tay.

"Tôi muốn hỏi ngài,ngài đã nghĩ gì khi ngài để tàn dư của quân khăn vàng đi hộ tống Tào Tung vậy ?"

“...” Đào Khiêm trầm mặc một lúc ,nhưng trên mặt ông vẫn là nụ cười hài lòng.Trước khi ông ấy nhìn về phía tôi và đưa cho tôi một câu trả lời rất mơ hồ."Ai mà biể được~~~”

"Này ! Đào Khiêm đại nhân."

“Hahaha ~”  Ông ấy cười khi vuốt ve cánh tay da bọc xương của mình và nói tiếp."Tôi cũng nói thực.Kỳ thực lúc đó,cái tên tướng khăn vàng đó tình nguyện xin đi hộ tống."

"...Sau đó ông liền để hắn đi cùng ?"

"Dĩ nhiên là tôi biết hắn có âm mưu rồi.Nhưng phải thừa nhận rằng tôi rất không ưa con người Tào Tháo này." Đào Khiêm vừa nói vừa xoa đầu.

"Tại sao vậy ?"

"Bởi vì tôi không thể hiểu được cô ta."

Lời Đào Khiêm nói khiến tôi nhớ lại những gì Tào Tung nói về con gái mình.

“Un,” Ông gật đầu."Tôi không hiểu Tào Tháo đang suy nghĩ gì,cũng không biết chắc chắn là cô ta có muốn phò ta Hán thất hay vẫn âm mưu soán ngôi Hán thất."

"Nhưng những chuyện này liên quan gì đến cha cô ấy ?"

"Có thể,tôi đã suy nghĩ kĩ để thăm dò tâm tư của cô ta với hành động này và xem Tào Tháo có thể chịu đựng được đến đâu.Tôi chỉ là không nghĩ tới mọi thứ lại trở thành thứ tôi không thể ứng phó được." Đào Khiêm lập tức bật cười nhưng đó lại là nụ cười cay đắng.

"Vậy bây giờ ?"

"Hả ?"

"Lúc này ông cảm thấy Tào Tháo là hạng người nào ?"

Từ quan điểm của tôi,tôi không nghĩ rằng Mạnh Đức là một người tốt,nhưng cũng không hoàn toàn là người xấu.Cô ấy chỉ là một người thông minh nhưng không biết làm thế nào để biểu đạt hay dựa vào trí tuệ của người khác.

Vì lẽ đó,tôi cho rằng Mạnh Đức thật lòng muốn phò tá Hán thất,mặc dù theo một cách khác so với những gì chúng tôi sẽ làm mà thôi.

“...”  Đào Khiêm nhìn tôi một lúc rồi nói."Có lẽ,cũng giống như ngài đang suy nghĩ."

Eh !!

Ông ấy đọc được suy nghĩ của tôi sao ?

"Được rồi~~~Cũng gần đến lúc tôi phải đi rồi." Đào Khiêm thở ra một hơi còn yếu hơn trước."Trước khi tôi đi , tôi có một câu nói với ngài,một câu nói với Tào Tháo."

“Un,tôi sẽ cẩn thận lắng nghe."

Biết thời gian của mình sắp hết,tôi đến gần ông ấy hơn để nghe những lời cuối cùng của ông ấy.

"Đối với ngài." Ông chậm rãi nói khi ông run rẩy chỉ tay vào tôi."Ngài còn một chặng đường dài phía trước.Thành Từ Châu nhỏ này khó có thể giữ được ngài.Từ Châu này sẽ trở thành bước đệm cho tham vọng của ngài.Cứ lớn mật mà dùng đi."

“... Ừm.”  Tôi suy nghĩ trong chốc lát trước khi nhanh chóng gật đầu đáp lại.

"Đối với Tào Tháo." Ông vươn tay một cách khó khăn và chỉ ra ngoài thành rồi nói."Những gì tôi muốn nói là  —— "

Ông ấy nhỏ giọng nói nhưng tôi vẫn có thể nghe được.

"Nói đơn giản như thế này,ngài nên tự mình nói với cô ta." Tôi nhìn có chút đáng yêu khi nói với ông lão.

"Ngài nên để lão trưởng bối này giữ lại chút thể diện chứ,phải không ?" Đào Khiêm cười và sau đó lại nằm xuống."“Hai~ Thật mệt mỏi~"

Nhìn Đào Khiêm,tôi biết ông ấy chỉ còn những khoảnh khắc này.Nhưng tôi cảm thấy mình phải hỏi thứ gì đó vừa đến trong tâm trí tôi.

"Hôm nay ngài đem Từ Châu giao tôi như vậy,nhưng tôi có thể làm gì để bảo vệ Từ Châu và bảo vệ bách tính Từ Châu đây ?"

Cho dù tôi nghĩ thế nào,tôi cảm thấy mình không thể nào có thể bảo vệ được Từ Châu.

"Nếu như có tể bảo vệ bách tính." Đào Khiêm nằm trên giường và trả lời,nhưng không thể tiếp tục nói và chỉ gật đầu .

"Cám ơn." Tôi đứng dậy và cúi đầu.

“...”  Ông lắc đầu im lặng.

“...” 

“...” 

"Ông muốn đi chưa ?"

“... Un.”  Ông ấy khẽ gật đầu và càu nhàu trong câu trả lời.

Cứ như vậy.

Vậy ra đi thanh thản .

Tôi âm thầm cầu nguyện trong lòng.Và những gì con dư lại trong phòng chỉ là tiếng thở của riêng tôi.

Lại ngủ rồi sao ?

...Có lẽ lần này,Đào Khiêm sẽ ngủ lâu hơn một chút.

Ở trong phòng suy nghĩ một lúc,lúc này mới quyết định chủ ý và lẳng lạng đi ra khỏi phòng Đào Khiêm. Và thấy tất cả mọi người đều đang tụ tập bên ngoài.

"Ca ca, Đào Khiêm đại nhân,ông ấy..." Dực Đức buồn bã nói.

Tôi gật đầu.

"Chúa công." ,"Đây là quan ấn.","Từ thời điểm này,huynh chính thức trở thành Từ Châu mục,cũng chính là trở thành chúa công mới của bọn muội."

My Trúc lập tức đem quan ấn tới trước mặt tôi.Tôi nhìn ba người họ và thấy những vệt nước mắt còn lưu lại trên khuôn mặt họ.

Nếu nói họ không có tình cảm với Đào Khiêm ,đó là nói dối.Đào Khiêm có lẽ giống như một người cha đối với họ.

Trước khi chính thức nhận quan ấn,tôi nhìn tất cả mọi người và thấy họ gật đầu.Cuối cùng tôi mới chậm rãi đặt tay lên quan an Từ Châu mục.

Tức khắc,ba người Công Hữu,Tử Trong và Tiểu Ung lập tức quỳ một chân xuống đất hành lễ nói.

"Bái kiến chúa công." Ba người đồng thanh nói.

"Tất cả hãy đứng lên đi,chỗ tôi không có dùng nhiều quy củ như vậy đâu." Tôi vội vàng nâng các cô ấy dậy.

"Như vậy.","Chức quan hiện tại của bọn muội là——", "Tân quan tiền nhiệm,nọn muội cũng phải tự đề bạt."

Khi họ đứng dậy,họ bắt đầu tìm cách để có được một cái gì đó từ tôi...Nhưng rốt cuộc,ban đầu họ làm chức gì vậy ?

"Nói chung,chỉ cần bên huynh và nghĩ kế sách , chính sách và kế sách ,đại loại như vậy."

"Hãy ở bên muội...",“Aiya, tại sao huynh lại ủy mị như vậy.","Nói cách khác sau này bọn muội sẽ làm cố vấn của huynh đó."

“Ah, ah,cái đó đó."

Lại nói cái gì ủy mị cơ ?

...Tuy nhiên ,theo đúng kế hoạch,thời gian tôi làm Từ Châu mục cũng sẽ kết thúc sớm thôi.

Đào Khiêm đại nhân,có thể đây cũng không phải là những gì ông muốn xem lúc này,nhưng tôi cũng chỉ có thể làm như vậy lúc này thôi/

“Ah, vậy thì bây giờ ————"Tôi nói.

“Hai~~lần này lại thêm ba người nữa rồi."

"Muội muội,phẩm chất quan trọng hơn số lượng."

"Nếu không tính 3 người họ thì cũng đã có nhiều người như thế này rồi."

"Chúa công,huynh cũng thật tràn đầy tinh thần chiến đấu huh.Nhưng muội,Trương Liêu này cũng sẽ không chịu thua đâu."

"Cam tỷ tỷ,chúng ta làm gì..."

“Maa, chỉ cần đi theo tỷ là được.Muội cứ yên tâm đi."

"Tôn Càn đại nhân,My Trúc đại nhân,Giản Ung đại nhân,cả ba người có thể lại gần đây để tôi nhìn rõ một chút không ?"

"Ừ","Vâng.","Lại nói huynh đừng nheo mắt mà..."

Ahem——

Tôi làm bộ ho khan một tiếng và lúc này mọi người mới dừng nói chuyện phiếm.

"Ah,huynh làm Từ Châu múc,việc hiện tại phải làm là bảo vệ cuộc sống của bách tính Từ Châu." Tôi tuyên bố sau khi tất cả mọi người lắng xuống."Nhưng lúc này chúng ta không có khả năng đó,chúng ta phải làm gì đây ?"

"Chủ động ra quân !"

"Dực Đức,muội tuy đã nhanh chóng trả lời trước nhưng không may,muội nói sai rồi."

"Hả ?"

"Tăng cường sự phòng ngự của thành."

"Bình thường mọi người sẽ làm cách này nhưng lúc này chúng ta không có thời gian làm như vậy.Chỉ cần Viên Thiệu muốn đánh tới,có thể ngày mai sẽ có quân đội của cô ta đứng ở bên ngoài cổng của chúng ta."

Tôi nhìn mọi người và thấy họ chỉ nghĩ về 'Công' và 'Thủ' ,nhưng đó không phải là những giải pháp hiệu quả nhất————

"Trao cho ?"

Tôi nói ra chữ này thì tất cả mọi người dường như không hiểu , chỉ có bộ ba Từ Châu gật đầu.

"Un,chúng ta chỉ cần đem trao Từ Châu đi,dĩ nhiên có thể khiến bách tính an toàn."

"Nhưng trao cho ai ?" Vân Trường cau mày nói."Chúng ta không thể đảm bảo đem thành trao cho một chư hầu sáng suốt  .Nếu chúng ta đưa cho một chư hầu tầm thường hay chư hầu ngu dốt ,mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn."

"Đã có ứng cử viên rồi.","Nếu chúa công đã nói như vậy,hẳn đã nghĩ ra ai đó rồi.","Đừng khiến mọi người hồi hộp nữa và nói ra đi."

Đó nên là lời của tôi chứ , ba người này...

“E hèm,người huynh đề cử là ——"  Tôi chỉ ra bên ngoài thành."Không phải cô ấy đang đóng quân ngay ngoài thành đó sao ?"

Bình luận (0)Facebook