Chương 10 : Đừng nói với tôi đây lại là một ngày khác ở Từ Châu
Độ dài 3,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:34
"Lưu Bị đại nhân ~~~ " Tôi vẫn còn đang tận hưởng giấc ngủ trưa của mình khi My Trúc nhảy cào cà xông vào phòng tôi.“Aiya ~Sao ngài vẫn còn đang ngủ huh !"
Với tiếng *Vèo* , cái chăn đang che kín người tôi liền bị kéo ra khỏi cô ấy.
“Aiya ~Có chuyện gì vậy ?" Bị đánh thức khỏi giấc ngủ trưa của mình khiến tôi đau đầu một lúc...Nhưng bấy nhiêu đó sẽ không đủ để đánh thức tôi dậy -
Wu!
"Hả ? Eh ! Sao cô lại ném hết toàn bộ đống cuộn tre lên giường tôi vậy ? Nặng quá ! "
Đột nhiên bị cả đống cuộn tre đè chặt lên người khiến tôi con đau hơn cả khi tôi chìm bằng tất cả mọi cách .
"Không phải bây giờ Lưu Bị đại nhân lên thức dậy sao ?" My Trúc cúi đầu và nói với một nụ cười ."Gần đây tuy rằng thái độ của ngài với công việc phe duyệt công văn có chút cải thiện,nhưng hiệu suất công việc lại không tăng lên hoàn toàn ~~~"
Tôi thực sự xin lỗi vì không có khả năng trong chuyện này.
"Cho nên ? Vì lẽ đó cô liền mang đống cuộn tre này vào phòng tôi sao ?" Tôi không thể chịu nổi khi đẩy đống cuộn tre xuống giường vì chũng sẽ bị vỡ vì vậy tôi phải chịu đựng cảm giác đôi chân bị tê lại và bình tĩnh trả lời My Trúc.
Lúc này,tôi đã hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Cố gắng hết mức để rút ngắn thời gian không phải là rất tốt sao." Khi cô nói như vậy,cô liền lấy ra một cái bút lông và nghiên mực từ trong túi của mình.Xem ra cô ấy thực sự dự định để tôi làm việc ở đây."Tôi sẽ mài mực cho ngài,ngài mau xem tài liều đi."
...Lúc này đã là hoàng hôn...
Tôi nhìn ra ngoài và thấy các tia nắng màu đỏ từ mặt trời lặn vẫn còn khá rõ ràng.
"Lại nói,lúc cô bước vào có nhìn thấy Vân Trường và những người còn lại không ?"
Thường thì tất cả bọn họ đều rất nhàn rỗi mới đúng,tại sao hôm nay sân lại yên tĩnh như vậy ?
"Ah,tôi nhờ họ dạy cho đệ đệ tôi một ít...Học một ít làm sao để có thể trở thành một vị tướng giỏi."
My Trúc nghiền mực và đưa bút lông đã được nhúng mực cho tôi.
...Tôi còn hy vọng họ có thể giúp tôi việc này cơ.
"Đệ đệ ? My Trinh không phải là muội muội của cô sao ? " Tôi nói như vậy khi cầm lấy bút lông.
Thuận tiện nhắc đến,lúc này My Trinh đang ngủ trưa cùng với Cam Thiến.
"Tôi có một đệ đệ,gọi là My Phương."Tôi đã nghe về cái tên đó trước kia..."Nó khá được nuông chiều từ bé và không biết gì về đại nghĩa và đại đức , vì vậy tôi để mọi người dạy dỗ nó."
"Vậy sao,vậy cũng tốt."
Khi nói như vậy,tôi mở một cuộn tre...
“Umm,cô có thể gọi Công Hữu tới đây được không ?"
Ngay sau đó,tôi nghĩ đến Công Hữu.
Tôi quên Công Hữu đã luôn luôn giúp đỡ tôi và tôi không thực sự có thể đọc những cuộn tre này.
"Cô ấy đến Hạ Bì để giải quyết vấn đề của dân chạy nạn."
"Vậy thì...Tiểu Ung cũng được mà."
Tôi không biết muội ấy có sẵn sàng giúp đỡ không ,nhưng dù sao tôi vẫn phải cố gắng thôi.
"Hiến Hòa và Hoa Đà đại nhân đi đến trại của Tào Tháo đại nhân,nói là giúp Hoa Đà thay thuốc cho Hạ Hầu tướng quân."
Ah,thay thuốc huh. Trong tâm chí tôi,tôi nhớ lại cảnh chúng tôi rời đi và mỉm cười một cách bất lực.
Tôi luôn cảm thấy bản tính lười biếng của muội ấy sẽ chỉ làm mọi chuyện rối lên...Haha,tôi hy vọng là không.
“Eh, muội ấy cũng không ở đây huh."
Lần này chỉ có một mình tôi.
“Un...Lưu Bị đại nhân." My Trúc suy nghĩ một chút trước khi nhìn tôi với sự nghi ngờ ."Gần đây ngài cũng Công Hữu như thế nào ? Hai người có nói chuyện với nhau thường xuyên không ?"
"...Ah,đúng là có.Thời gian chúng tôi dành bên nhau cũng không ngắn lắm."
Tôi lướt bừa qua cuộc tre và cảm thấy chữ viết tốt như thế này bằng bút lông cũng không thật dễ dàng."
“Un,vậy cũng tốt.Tôi có nghe họ nói suy nghĩ của họ về Lưu Bị đại nhân vài ngày gần đây.Họ dường như coi ngài là chúa công của họ rồi.
Những gì họ nghĩ về tôi...Huh.
Tôi có chút tò mò về điều đó.
"Chúa công...sao ?" Mặc dù cuối cùng thì điều này chắc chắn sẽ xảy ra."Nói đến đây,sức khỏe của Đào Khiêm như thế nào rồi ?"
“...” My Trúc lắc đầu im lặng.Hoa Đà đại nhân đã chuẩn đoán bệnh ngày hôm qua và nói khả năng là ông ấy có thể sẽ không qua nổi tuần này."
“Un...”
"Nói cách khác,Lưu Bị đai nhân hãy nên xem xét việc tiếp quản chức châu mục ." My Truc vui vẻ nói.
"Ừm..."
Nói thì nói thế,nhưng ngay cả một điểm hứng thú tôi còn không có ~~~
Vừa lúc đó,cánh cửa đang đóng sầm mở ra một cách đột ngột với một tiếng *dong* !
"Này ! My Trúc đại nhân ! Quả nhiên cô đang ở đây." Người hoang mang xông vào chính là Trương Liêu và ngay lập tức vọt tới My Trúc khi nhìn thấy cô ấy."Đệ đệ cô đang cãi nhau ầm ĩ lên với Vân Trường đại nhân kia ."
Ah ?
Cãi nhau ?
"Tôi biết rồi."
Mặc dù ngay cả tôi đều cảm thấy lúng túng,My Trúc dường như rất bình tĩnh.
"Trước tiên ,chúng ta cứ đi sang đó đã."
My Trúc thở dài khi cô nói vậy và dẫn đường tới chỗ đệ đệ của mình trong khi tôi và Trương Liêu theo sau.
"Nhân nghĩa ? Nhân đức ? Có thể ăn được không ?"
Vừa mới tới thao trường,liền nghe thấy tiếng the thé của một cậu bé.
"Oi,nói lại lần nữa xem !"
"Vân Trường,bình tĩnh lại đi."
Từ xa,tôi có thể thấy Vân Trường dường như hơi khác thường,không khống chế được trong khi Phụng Tiên và Dực Đức đều đang nỗ lực giữ muội ấy lại.Để tránh khỏi muội ấy đi tới trước cậu bé kia giơ tay đánh cho một trân.
"My Trúc đại nhân,cô nhanh ra lôi cậu bé này đi đi.Chúng tôi không thể khiến cậu ta bỏ đi . Nó nói là muốn cô đến mới được."
"Hả ?" My Trúc cau mày trước tình cảnh này và đưa ra vẻ mặt bất lực.
"Un ? Tại sao ?"
My Trúc tình cờ hỏi bất chấp tình cảnh trước mặt.
Còn hỏi tại sao nữa sao...
"Nhân nghĩ chính là đạo làm người,tại sao nhóc lại nghĩ nó vô dụng huh ?!"
"Nhân nghĩa và những thứ tương tự như thế chỉ có thể ngăn cản đạo làm người thôi,căn bản chẳng giải quyết được vấn đề gì hết !"
Đối với Vân Trường đang gào thét , cậu bé không chút nào nhượng bộ.
"Tiểu tử thúi này,lại còn dám nói câu như vậy." Một bên Trương Liêu cũng cảm thấy phẫn nộ.
"Đừng để ý lời trẻ con nói nhiều làm gì." My Trúc thở dài một lần nữa và giơ tay khi cô kêu lên."My Phương,đến giờ ăn rồi ! Về nhà đi ! Đừng cãi nhau nữa !"
"Ồ ? Tỷ tỷ !! Được rồi,đệ biết rồi !" My Phương nhìn thấy My Trúc lập tức thay đổi thái độ và đáp lại một tiếng trước khi chạy đi.
Trước khi đi,nó còn làm trò hề với Vân Trường.
"Thằng tiểu quỷ này !"Cơn giận của Vân Trường dường như đã đến đỉnh điểm.
Khi My Phương chạy đi,chúng tôi cũng nhanh chóng chạy về phía Vân Trường hỏi.Khi chúng tôi đi về phía Vân Trường,tôi nhìn biểu cảm của My Trúc và thấy cô ấy dường như không vui.
Chúng tôi hỏi họ những gì xảy ra,mặc dù chúng tôi đã biết đại khái từ những gì chúng tôi nghe và nhìn thấy.
"Võ nghệ không chỉ là về kỹ thuật.Nó luôn luôn được luyện tập để dạy dạo đức trước tiên khi học kỹ thuật.Nhưng ai biết thằng nhóc đó lại không có chút đạo lý nào chứ.Nó làm muội phát điên lên !"
Vân Trường nói và nắm lấy một cái ghế để ngồi trong khi nén cơn giận của mình lại.
"Haha,nếu ai cũng giống như Vân Trường thì sẽ không còn người xẫu nữa rồi." Tôi cười khổ khi nói.
Un...
Vân Trường thở dài.
"Có điều,ca ca,muội thấy đứa trẻ này không thích hợp làm tướng đâu." Dực Đức nói trong giận dữ.
"Muội cũng cảm thấy đứa trẻ này không hợp làm tướng đâu." Phụng Tiên nhìn Dực Đức và nói khi gật đầu.
Ah~~~ Nếu như tẩ cả mọi người đều nói vậy,thì cũng không còn cách nào khác.
Tuy nhiên , đây có lẽ là một đòn mạnh vào My Trúc.
"Là như vậy đấy."
Eh ?
Tuy nhiên , My Trúc bên cạnh tôi chỉ gật đầu với lông mày cong lên và dường như cô ấy đã chấp nhận điều này khá dễ dàng.
"My Trúc đại nhân không cảm thấy ngạc nhiên sao ?"
Trương Liêu dường như cũng cảm thấy điều lạ này và hỏi.
"Tôi không sao.Thực ra ,tôi ít nhiều cũng cảm thấy như vậy." My Trúc nói khi cô chống cằm suy nghĩ một lúc trước khi cười khổ nói."Từ bé tính cách nó vốn như vậy rôi,quả nhiên muốn thay đổi cũng không được."
Hóa ra cô cũng cảm thấy như vậy huh...
Khi My Trúc nói như vậy,nụ cười trên mặt cô hoàn toàn không phải là nụ cười của vui mừng hay hạnh phúc.
"Nói chung,xin lỗi cô, My Trúc đại nhân." Vân Trường là sững sờ một chút trước khi cúi đầu và nói."Tôi,hay đúng hơn là chúng tôi không thể dạy bảo được My Phương.Tư tưởng về đạo đức của chúng tôi quá khác biệt."
Khi Vân Trường nói như vậy,tất cả mọi người do dự trong chốc lát trước khi cúi đầu trước My Trúc.
"Không sao,không sao đâu.Mọi người có thể nói một chút về nó như vậy cũng là chuyện tốt." My Trúc vỗi vã xua tay một cách tao nhã."Tôi xin lỗi vì làm lãng phí thời gian của mọi người.Tôi có việc riêng phải làm ngay bây giờ.Tôi sẽ để ý đến My Phương sau."
Khi cô nói như vậy,My Trúc thở dài và mắt cô nhìn xuống trong chốc lát trươc khi cô chớp mắt và nhìn tôi với nụ cười thường ngày của mình.
"...Lưu Bị đại nhân,chúng ta hãy trở lại làm tiếp việc phê duyệt công văn thôi."
Ah,tôi còn tưởng cô ấy quên rồi đó huh.
"Nhưng..."
Tôi hỏi nhưng My Trúc lắc đầu trước khi tôi nói xong.Cô ấy dường như không muốn đề cập đến chủ đề này.Nếu là tôi,vậy tôi sẽ không hỏi đâu.
Mọi người cùng với Vân Trường rời đi và đi dạo trong thành khi tôi bị bỏ lại một mình đằng sau làm việc với My Trúc.
Nghĩ lại,tôi chưa bao giờ giống một vị quan trong suốt thời gian qua cả.Những người tôi nghĩ đến duy nhất là bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản.Trước đó,công việc hành chính dường như được xử lý bởi Vân Trường.Tôi không tin nổi khi mọi thứ vẫn được làm tốt cho đến bây giờ chỉ bằng một mình cô ấy.
"Lưu Bị đại nhân thấy chuyện này thế nào ?"
"Hả ?"
Thậm chí tôi còn chưa kịp ngồi xuống giường thì My Trúc hỏi tôi một cách đột ngột .
... Cô ấy không nói rõ việc mình hỏi nhưng tôi đoán có thể là về My Phương.
"Umm...Tôi nghĩ My Phương vẫn còn nhỏ và không phải cái gì cũng hiểu."
Có lẽ trong tương lai,câu ta có thể hiểu được chữ 'Nghĩa' là như thế nào.
"... Ý tôi không phải vậy." My Trúc nghe tôi nói xong nhưng chỉ lắc đầu." Tôi cảm thấy đệ đệ tôi cả cuộc đời nó cũng không thể trở thành một vị tướng giỏi được."
"Hả ? Tại sao ?"
"...Vận mệnh." Cô ấy tìm thấy một chỗ ngồi và ngồi xuống."Một số người trời sinh đã dũng cảm và mạnh mẽ hơn người ,giống như Vân Trường đại nhân và những người khác.Một số trời sinh đã tâm tư kín đáo ,giống như Tào Tháo đại nhân.Có mấy người trời sinh liền vẻ nhân từ hậu đức..."
... Cô ấy đang nói đến tôi sao ?
"Ý của cô là những điều này là do ông trời quyết định sao ?"
"Un." My Trúc gật đầu."Tôi cảm thấy đây là ý trời và chúng ta cũng không thể làm trái được.Tất cả những gì chúng ta có thể làm là mỉm cười khi đối mặt với điều sắp đến."
Mỉm cười khi đối mặt với điều sắp đến ...huh.
"Tôi không nghĩ cô lại là người lạc quan đến vậy."
"Đây là bi quan phải không ?" My Trúc cười khổ .
Thấy vẻ mặt cười khổ của My Trúc,những lời tôi muốn nói lại không thể nói ra.
"Mặc dù cô nói nó không thể vâng lời được ,không phải cô đã làm được việc đó sao ?
"Tôi sao ?" Cô cười và nghiêng đầu sang một bên.
“...” Cô vẫn còn không thừa nhận sao ? " Nghe Công Hữu nói,trước đây cô là một thương nhân và giờ không phải cô hoàn toàn phát đạt hay sao ?
Khi tôi ngẫm về tòa nhà hai tầng đó,đó không phải là thứ mà một thương nhân bình thường có thể sở hữu.
Khi nghe tôi nói tới điều này,My Truc thốt lên một tiếng ngắn ngủi 'Ah' .
"Nhìn dáng vẻ của cô cũng không trẻ lắm.Tuy nhiên có có thể trở thành thương nhân giỏi đến mức độ này.Có thể nói đây là do có thiên phú đi." Tôi dừng lại một lát trước khi nói tiếp."Mặc dù cô là một thương nhân và có thiên phú như thế,tại sao cô lại bỏ tất cả và gia nhập quan trường chứ ?"
"Đó là..."
My Trúc đổ mồ hôi khi cô không biết phải trả lời tôi thế nào.Cô ấy chắc chắn định trả lời một cách mờ hồ và lảng tránh nó.
Vì vậy tôi tiếp tục hỏi dấn tới.
"Bởi vì cô không biết cuộc đời mình có dừng lại với tư cách một 'thương nhân' hay không,khi cô có thể kiếm nhiều tiền nhưng không thể làm đại sự."
“... Ah.” My Trúc suy nghĩ một chút trước khi cô mỉm cười và gật đầu.
Thật vậy,cái gọi là thiên phú tuy rằng trừu tượng nhưng nếu không cơ lửa làm sao có khói,nó thực sự tồn tại.
Thế nhưng,không ai biết chính xác thiên phú là cái gì ,cũng không biết giới hạn của mình đến mức nào.
"Mặc dù cô biết đệ đệ mình không phù hợp trở thành một vị tướng,nhưng cô vẫn cứ hy vọng rằng một ngày nào đó cậu ta có thể trở thành một vị tướng ,phải không ? Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc trước khi tôi cúi đầu và tiếp tục nói . "...Tôi cảm thấy rằng My Trúc không phải kiểu người chấp nhận số phận.Đừng bỏ cuộc.Không phải lúc này,cũng không bao giờ bỏ cuộc."
Đừng từ bỏ chính mình và cũng đừng từ bỏ My Phương.
Tôi đem câu chuyện trở lại vấn đề ban đầu và nhìn xem phản ứng của cô.
“... Hai~” My trúc thở dài sau đó im lặng một chút trước khi cô mỉm cười."Tôi không nghĩ Lưu Bị đại nhân lại hiểu tôi hơn cả chính tôi ~~ Thành thực mà nói,tôi chưa bao giờ nghĩ về nó nhiều đến như vậy."
"Ah,tôi thực sự cũng không..."
... Cẩn thận ngẫm lại,có phải tôi mới vừa nói hơi nhiều không ?
"Cũng như Đào Khiêm đại nhân nói,ngài đúng là người khó mà tin nổi mà." My Trúc đột nhiên nói một câu như vậy.
Rốt cuộc Đào Khiêm nói gì về tôi huh.
...
Hả ?
Đợi đã.
"Sao cô không gọi Đào Khiêm đại nhân là 'chúa công ' ?
Khi nghe thấy tôi hỏi vậy,My Trúc nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt to tròn của mình và lóe lên cho tôi một nụ cười quyến rũ nhất.
"Haha,ngài đang nói gì thế ? Chúa công của tôi là Lưu Bị đại nhân cơ mà."
"Hả ?"
My Trúc thấy tôi hơi kinh ngạc liền mỉm cười khi cô giải thích.
"Kỳ thực lần trước đi đàm phán với Tào Tháo đại nhân,Đào Khiêm đại nhân nên tự mình đánh giá Lưu Bị đại nhân để xem Lưu Bị đại nhân có xứng đáng để chúng tôi phục vụ không ?"
"... Tôi cũng không biết điều này."
Chả trách Công Hữu và Tiểu Ung cùng thay đổi cách xưng hô với tôi như vậy.Tôi cứ tưởng đó chỉ là sở thích của họ , hóa ra nó thực sự đã được chuẩn bị từ trước.
"Vậy ý cô là lúc này cô cũng thừa nhận tôi là chúa công của mình sao ? Mặc dù tôi không làm gì ?"
“...” My Trúc lắc đầu khi mỉm cười."Có thể ngài không nhận ra,ý nghĩ của ngài còn nhanh hơn so với hành động của ngài."
Hóa ra là như vậy...Mặc dù bị cô nói nhưu thế khiến tôi cảm thấy một chút lúng túng.
"Hóa ,hóa ra là vậy." Tôi cúi đầu và mở cuộn tre để nhìn mà không muốn nhìn cô ấy.
Ngoại trừ việc,tôi không thể đọc được.
Tôi là chúa công của họ huh...
Un...
“Umm, Tử,Tử Trọng.Nếu có thể,cô có thể đọc giúp tôi cái này không ?"
My Trúc rất ngạc nhiên khi tôi nghe tôi gọi cô ấy bằng tên khác nhưng sau đó cô ấy cúi đầu và đáp lại với một nụ cười rạng rỡ -
"Rất vui khi được làm vậy."
Cùng buổi tối hôm đó ——
'Tùng*** tùng tùng* '
"Mở cửa ra !! Nhanh mở cửa ra !"
Trên tường thành,vệ binh tuần tra nhìn ra ngoài xem và chỉ nhìn thấy một bóng người không ngừng đập cửa.Dường như cái bóng đấy còn cõng trên lưng một người nào đó.
"Ai vậy ?!" Vệ binh mất kiên nhẫn hỏi.
Dưới tường thành,bóng người thấy có người trả lời,liền vội vã trả lời.
————Làm,làm ơn thông báo với châu mục một tiếng ! Nói là châu mục Ký Châu Hàn Phức cùng cấp dưới Trương Cáp xin được cầu kiến !