• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là cái kết của Hàn Phức

Độ dài 3,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:34

“* * * Ực* Ực * ~~~~ Haa ~~~”

"Uống ngum nước,chậm một chút ." Tôi cười khổ và nhanh chóng đưa Hàn Phức cốc nước.

“*Ực* *Ực*~~~~ Haa~~~” Hàn Phức thở dài một hơi khi nốc cạn cốc nước.

"Chúa công,ngài có thể rụt rè hơn một chút không ?" Trương Cáp cau mày nói ở bên cạnh.

Hàn Phức dường như đã 2 ngày không ăn rồi,mặc dù có thể Trương Cáp cũng vậy,nhưng cô ấy kiềm chế hơn một chút.

"Tôi thật sự không ngờ là Lưu Bị đại nhân cũng ở đây."  Trương Cáp đứng dậy khi nói và khom người cúi chào."Nhưng bất kể nói thế nào,Lưu Bị đại nhân và mọi người ,chúng tôi xin lỗi vì những rắc rối gây ra cho tất cả mọi người."

“Ah ah,không có gì .Hãy đứng dậy đi." 

Tôi vội vàng khoát tay một cái khi nhìn thấy những gì cô làm.

Lúc này,tôi đang ngồi ở trong sân lúc nửa đêm và đang khoác quần áo khi những người khác ngồi và đứng xung quanh.

Đương nhiên,một số không tỉnh lại.

"Cả hai nên ở Ký Châu chứ . Tại sao lại chạy đến đây ?" Phụng Tiên hỏi trước.

Vấn đề này tuy rằng cần hỏi,tuy nhiên khi nhìn vào tình trạng của hai người ,tôi đại khái có thể đoán ra được.

"..." Hàn Phức ngừng ăn và Trương Cáp cũng chìm vào im lặng.Trong sân trở nên yên tĩnh.

"Phan Phụng ...*Hức*...*Nom* *Nom* *Nom*” Sau khi ngừng ăn một lúc,Hàn Phức chỉ nói ra hai chữ này trước khi cô cầm bát lên tiếp tục ăn.

Trương Cáp hiện lên vẻ mặt buồn khi cô ấy nhìn thấy chúa công của mình như vậy.

"...Tôi sẽ giải thích mọi chuyện."

Trương Cáp ngồi dậy và hít một hơi thật sâu trước khi nói.

"Tôi nghĩ mọi người đại khái cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.Hai ngày trước , Viên Thiệu tấn công Ký Châu và Ký Châu đã thất thủ."

"Viên Thiệu sao ?" Vân Trường cau mày khi nói vậy.

“...” Trương Cáp im lặng gật đầu.

Ngay sau đó,tôi thấy bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản cũng chìm trong suy nghĩ.

"Có chuyện gì vậy ?" 

"Những người chạy nạn trong khoảng thời gian gần đây." ,"Hầu hết bọn họ đều đến từ vùng Ký Châu." ,"Nói cách khác,vào lúc ấy cũng đã-"

Tôi nghĩ đúng là trường hợp này.

"Viên Thiệu thống trị một khu vực rộng lớn,giàu có và thịnh vượng ,bởi vậy thuế mà cho dù thu nhiều hơn một chút cũng không sao.Nhưng một Ký Châu tuy không cằn cỗi nhưng cũng không giàu có , lập tức bị đưa vào khu vực thống trị của Viên Thiệu,dĩ nhiên nơi đó trở thành khu vực có thuế vượt quá khả năng của người dân ở đó."

Trương Cáp không có tinh thần giải thích,dù sao tình cảnh này cũng làm cho cô ấy không thể cười nổi.

"Lại nói ,thành trị bị thất thủ là sao ? Tôi nhớ Ký Châu có tường thành kiên cố mà,làm sao lại nhanh như vậy được..." Trương Liêu  hỏi.

“Umm...Chúa Công tôi bị buộc phải bỏ thành." Trương Cáp thậm chí còn cúi đầu thấp hơn nữa khi nghe thấy câu hỏi của Trương Liêu.

"Hả ?" 

Không ai trong chúng tôi hiểu lời giải thích của Trương Cáp.

"Bị buộc phải bỏ thành ?"

“Un”,  Sau đó Trương Cáp nhỏ giọng nói."Viên Thiệu bắt Phan Phụng và dùng ngài ấy uy hiếp chúa công giao ra Ký Châu."

“*Nom* *Nom* *Nom*...*Hức*... *Nom* *Nom*...

Không ai nói gì .Tất cả chỉ nhìn Hàn Phức ăn cơm.Mặc dù cô ấy đang chuyên tâm ăn cơm,nhưng thỉnh thoảng chúng tôi cũng nghe thấy những tiếng nức nở của cô .

"Vì lẽ đó cô ấy đồng ý ?" Phụng Tiên hỏi trong sự hoài nghi.

Trương Cáp gật đầu.

Tôi hiểu rõ nghi vấn của Phụng Tiên.Đối với chúa công bỏ lãnh thổ của mình hoàn toàn chỉ vì lợi ích một vị tướng là thứ duy nhất hoàn toàn không phù hợp và không thể tin được.

Nhưng mặc khác,chỉ là người được coi là chúa công giỏi mới người có thể làm được điều đó.

"Nói chung,chúng tôi không còn nơi nào để đi.Lưu Bị đại nhân,xin nhờ Đào Khiêm đại nhân thu nhận và giúp đỡ chúng tôi."

Khi cô nói vậy,Trương Cáp đứng dậy và quỳ xuống cúi đầu một lần nữa.

“Aiya, không cần phải như vậy."

Tôi vội vàng kéo tay áo của cô ấy  trước khi cô có thể quỳ xuống và đỡ cô ấy lên.

"Việc này cho dù cô không nói tôi cũng dự định cho các cô ở lại đây." Tôi nói và lập tức nhìn Hàn Phức,vẻ mặt của cô vẫn còn bị chôn vùi trong đống bát và hỏi."Vậy Phan Phụng lúc ấy có trở về không ? Sao tôi lại chưa nhìn thấy anh ta ?

...

Sau khi tôi nói xong,tôi nhận ra mình đã lỡ lời và một lần nữa tôi lại nhìn thấy cả hai người bọn họ buồn và cúi mặt xuống hơn nữa.

"...Không,chưa trở về ."  Trương Cáp lắc đầu.

"Hả ? Tại sao ?!"

Không phải đã thỏa thuận rồi sao ? Cô ấy đã giao Ký Châu cho Viên Thiệu,vậy tại sao cô ta vẫn còn không thả người ?

"Thỏa thuận vốn nói là quân Viên Thiệu vào thành thì thả Phan Phụng,nhưng..."

"Nhưng cái gì ?" Tôi hỏi dấn.

"Nhưng sau khi chúng tôi nộp thành ,bên Viên Thiệu lập tức không có tin tức , mặc kệ chúng tôi có hỏi thế nào đi chăng nữa cũng không cho chúng tôi câu trả lời ."Trương Cáp nghiến răng và lắc đầu khi cô tiếp tục nói."Bây giờ chúng tôi không có binh quyền.Lại không thể tiếp tục ở trong thành Ký Châu, vì vậy chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài ra đi."

Không có tin tức sao...

"Vậy có nghĩa việc này tương đương với —— "

Anh ta đã chết rồi sao ?

"Yên tâm đi,Phan Phụng không có chuyện gì đâu." Hàn Phức dường như hiểu những gì Vân Trường sắp sửa nói và đặt bát trong tay xuống trước khi nhìn về hướng này với đôi mắt có chút đỏ."Bởi vì Phan Phụng nhà ta rất lợi hại mà."

Mặc dù miễn cưỡng nở ra một nụ cười nhưng chúng tôi đều biết những gì cô ấy nói không có căn cứ ,hơn nữa hiển nhiên là lành ít dữ nhiều.

Lại nói vẫn là cái tên Phan Phụng bất cẩn kia.

Tôi thở dài và đứng dậy khi tôi đi đến kết luận này và ôm lấy áo chặt hơn.

"Nói chung , hãy ngủ trước đi.Vừa vặn trong sân cũng còn phòng trống,gọi người mang thêm mấy cái giường và chăn đi." Tôi chỉ cho Trương Cáp vị trí của phòng trống."Cả hai người cũng mệt rồi,nghỉ ngơi ở đó một chút đi,có chuyện gì ngàt mai lại nói."

Ngay sau đó,Hàn Phức đặt bát xuống và đứng dậy.

"Cám ơn !" Đột nhiên Hàn Phức cúi đầu thật sâu và khóc nửa nở khi nói."Mặc dù chúng ta chỉ mới quen biết,ngài thực sự..."

Cảm xúc của cô ất bị choáng ngợp và không thể tiếp tục mà không bật khóc.

"Đừng,đừng như vậy ." Tôi nói khi xoa đầu Hàn Phức."Đừng lo,tôi sẽ làm những gì có thể để giúp Phan Phụng."

“... Un!”

Hàn Phức nghe xong cười gượng và gật đầu ,sau đó rời đi với Trương Cáp.

Mọi người tuy rằng đề mang theo một chút lo lắng,nhưng bây giờ cũng không thể làm gì được lúc này nên chúng tôi cũng không tập trung nữa.

Trước khi trở về phòng,tôi gọi bộ ba Từ Châu và nhỏ giọng hỏi.

( Các cô có nghe được một chút gì không ? Về quân của Viên Thiệu ấy. )

Sở dĩ tôi hỏi như vậy,bởi vì nghe được 'Phan Phụng bị bắt' ,vẻ mặt của ba người liền biến sắc...Không,vẻ mặt của Tôn Càn thì không

“...” “...” “...”

Cả ba người nhìn ba hướng khác nhau,không ai trong số họ nhìn vào tôi.

Quả nhiên là họ biết chút gì đó.

( Nói thật cho tôi biết đi,đừng cố gắng giấu nó nữa ! )

Đã quá muộn như vậy rồi,còn giả bộ ngớ ngẩn.

Ba người nhìn lẫn nhau trước khi gật đầu và thì thầm vào tai tôi.

(...Chúng tôi nghe nói một số tù binh bị giết bởi quân Viên Thiệu. ) ( Trong vài ngày qua,một trong số họ tính trốn thoát nhưng đều bị bắt lại và bị giết. ) ( Chúng tôi cảm thấy trong số họ có khả năng có cấp dưới của Hàn Phức. )

Tôi đồng ý với giả thuyết của họ.Phan Phụng là kiểu người khả năng cao sẽ thực hiện kế hoạch ngu ngốc như vậy.

Nhưng...Nhưng điều đó vẫn chưa thể xác nhận !

Anh ta khá nhút nhát nên nhất định sẽ không nghĩ tới việc chạy trốn đâu.

“Un, được rồi,các cô cũng đi nghỉ ngơi đi."

Vấn đề này tốt nhất nên để đến ngày mai.

Ba người thi lễ trước khi rời đi.

Tôi nhìn qua phòng mà Hàn Phức được phân và thấy đèn đã tắt sớm từ lâu.

Nếu tôi nghĩ về no,Hàn Phức làm Ký Châu mục cũng được một thời gian.Nhưng hôm này lại mất nó nhanh như vậy,ai mà biết được tâm tình của Hàn Phức lúc này như thế nào chứ.

Thậm chí sinh tử của Phan Phụng còn chưa biết.

Tôi tiếp tục suy nghĩ về điều này trong chốc lát ở bên cái bàn đá và thở dài.Tôi rùng mình và thấy lạnh hơn một chút vì vậy ngay sau đó tôi trở về phòng.

Tuy nhiên...

"Ngủ không được."

Tôi lăn qua lăn lại trên giường nhưng không biết nguyên nhân tại sao trong lòng tôi lại rối loạn như vậy.Tôi không thể ngủ được mặc dù tôi quá mệt mỏi.

Quên nó đi, đi ra ngoài hóng mát một chút nào.

Khi sắp ra khỏi cửa ,trước khi mở cửa ra , âm thanh khinh bỉ yếu ớt truyền đến có thể nghe thấy từ trong sân.

“*Wu* *Wu*... *Hức*– *Kuh*...*Hức*–” Khả năng là bởi vì sợ nghe người khác nghe thấy,vì lẽ đó tiếng khóc đứt quãng."Phan Phung...Ký Châu đã không còn,nhưng...Nhưng huynh phải trở về !...Phan Phụng ! Huynh không được chết !...Không được chết ..."

Dần dần,âm thanh càng ngày càng to lên khi cô ấy không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Kỳ thực bản thân Hàn Phức đã biết.Cơ hội Phan Phụng trở về rất mong manh vì anh ta vẫn chưa trở về .

Cái âm thanh gào khóc này,tôi nghĩ trong sân tất cả những ai chưa ngủ đều có thể nghe thấy nhưng không có ai đến an ủi cô ấy . Có thể dù có ai đi an ủi cô ấy,cũng chỉ phí công mà thôi.

Điều duy nhất có thể an ủi cô ấy là tin Phan Phụng còn sống.

Vào lúc này,để Hàn Phức khóc có lẽ sẽ tốt hơn.

Un...

Tôi không suy nghĩ nữa và trở lại giường , âm thầm cầu nguyện ngày mai có thể biết được tin Phan Phụng còn sống . Sau đó tôi ngủ thiếp đi trước khi biết điều đó.

Đến rạng sáng hôm sau,trong khi mọi người vẫn còn ngủ say thì không hiểu sao tôi lại tỉnh dậy.Tôi rời khỏi sân để đi tới công đường và lập tức gọi bộ ba Từ Châu đi cùng tôi.

“Huah ~”, “ Chúa công , huynh dậy sớm thế huh ~~~”, “ Có nhiệm vụ gì sao ? Nếu có thì nói cha con Trần Đăng cũng có thể – Haa~”

Ba người dường như chưa tỉnh ngủ hoàn toàn nhưng tôi lập tức muốn vào vấn đề chính.

"Nói chung,hãy gửi người đi thám thính tình hình Viên Thiệu rồi xem Phan Phụng như thế nào rồi."

“... Un.”, “Ah ... Có thể được nhưng không thể mong đợi quá nhiều." ,"Nếu vẫn không có tin tức gì về anh ta cho đến lúc này,khó mà có tin anh ta vẫn còn sống."

Mặc dù tôi biết những gì Tiểu Ung nói là sự thật,nhưng tôi vẫn muốn một tin xác nhận...Dù sao tôi cũng đã hứa với Hàn Phức,như vậy tôi cũng có thể giao cho Hàn Phức nguyên vẹn——

"Báo !"  Ngay khi tôi vẫn đang suy nghĩ,một người lính chạy vào với một thông báo."Sứ giả Viên Thiệu xin được cầu kiến !" 

!!

"...Bây giờ.Ta sẽ gặp người này bây giờ !" Tôi sững sờ trong giây lát trước khi đưa ra câu trả lời.Tôi cau mày và thở dài."Có vẻ như chúng ta không cần phải phái người đi nữa rồi."

Có điều như vậy cũng được.Trước khi tất cả mọi người thức dậy,chúng tôi có thể hỏi rõ ràng các vấn đề quan trong một cách nhanh chóng.

"Bái kiến Lưu Bị đại nhân ." Ngay sau đó sứ giả đi vào.Anh ta chào tôi trước khi tiếp tục nói."Gần đây chiến sự căng thẳng , tôi sẽ nói vào vấn đề chính.Tôi nghe nói gần đây Hàn Phức đi vào phạm vi cai quản của ngài ."

Cũng thật là đi vào vấn đề chính huh. Tôi không ngờ tin tức sẽ lan nhanh đến như vậy.

"...À,vâng ." Tôi tạm thời nói thật.

"Nếu như là như vậy,vậy thì có thể nói chuyện tiếp rồi."

Hả ? Chiến sự căng thẳng ? Bạn có  muốn tôi kết thúc cô ta không ?

Sao họ có thể thản nhiên đến vậy nhỉ.

"Ah,không phải.Không phải cái này."Sứ giả lắc đầu và đưa ra một mảnh lụa rồi giao cho tôi."Đây là chúa công chúng tôi viết.Những gì tôi muốn truyền đạt đều ở bên trong."

Un ... Tôi có dự cảm không tốt  về việc này.

Tôi từ từ mở mảnh lụa và chữ viết đẹp đẽ viết bằng bút lông đập vào mắt tôi.

Tôi thực sự không nghĩ tới cô Đại tiểu thư kia có thể viết chữ đẹp như vậy.Khi nghĩ vậy,tôi bắt đầu đọc nội dung một cách khó khăn.Điều tốt ở đây là nội dung không hoàn toàn viết bằng chữ Hán cổ và dường như viết bằng theo kiểu thảo thư khiễn tôi dễ dàng đọc hơn.

"Bây giờ ta đã đoạt được Ký Châu.Đối với Hàn Phức nhỏ bé,ta không có ý đinh truy sát cô ta.Nói chung , ta để cô ta rời đi miễn là cô ta không làm điều gì nực cười . Đối với cấp dưới của cô ta,những tên đã bị ta bắt (một số vết mực).Ah,ta dự định sau khi vào thành sẽ thả người nhưng chúng lại cố trốn thoát trong tình huống như vậy,vì lẽ đó ta không còn cách nào khác.Hãy để ta nói rõ ràng vấn đề này,ta thực sựu không để Nhan Lương và Văn Xú giết chúng . Đúng hơn là trước khi ta ra bất cứ lệnh gì,họ cũng đã làm như vậy...Tôi cũng không còn cách nào khác,nói chung sẽ rất phiền phức khi người giải thích rõ ràng cho Hàn Phức.Nhưng,nhưng thật sự không phải lỗi của ta !!"

Sau khi xem xong,tôi lặng lẽ đưa mảnh lụa cho bộ ba Từ Châu xem.

Thư viết của Đại tiểu thư Viên Thiệu càng trở nên ít trang trọng hơn khi tôi tiếp tục đọc.

Có điều 'Không phải lỗi của ta ' là sao hả ? Không nghĩ tới họ sẽ chạy trốn là sao huh ?

... Cái thứ éo gì mà Đại tiểu thư này đang phun ra vậy.Bình thường,nếu họ bị bắt ,họ sẽ mong đợi được xử chém , vì vậy tại sao không thử bỏ trốn chứ ?

Nhưng tôi thực sự không ngờ ngay cả Phan Phụng nhát gan kia cũng...Có lẽ với anh ta,quê hướng quý gía với Hàn Phức và Trương Cáp còn quan trọng hơn cả tính mạng của anh ta.

————Đợi chút,chúa công.

— Tôi sẽ về gặp ngài ngay bây giờ.

Tại sao chứ ?

Trong đầu tôi,tôi hiện rõ Phan Phụng đầy tự tin khi anh ta trốn thoát khỏi trại quân Viên Thiệu .Lý do anh ta chấp nhận rủi ro,tất cả chỉ trở về bên chúa công mình ?

Nhưng lúc này,tôi sẽ không bao giờ biết được.

"...Nói chung ta biết rồi." Tôi đứng dậy và thực hiện lễ tiết rồi đưa sứ thần ra đến cửa."Hãy để tôi đưa ngài ra ngoài."

Khi tôi dẫn ra ngoài,anh ta bắt đầu nói chuyện với tôi.

"Lưu Bị đại nhân lúc này tuy chiếm giữ Từ Châu,nhưng đối với chỗ này các chư hầu khác đề đang nhìn chằm chằm vào nó.Nếu như không chê,ngài có thể đầu quân tới phục vụ chúa công của tôi,chúng tôi rất hoan nghênh chào đón ngài."

Tôi chưa nói tôi không phải là Từ Châu mục sao.Không phải Đại tiểu thư nhà ngươi cũng nhìn chằm chằm vào Từ Châu đó sao ? Tất nhiên là cô ta sẽ hoan nghênh tôi rồi.

"Ah,tôi sẽ suy nghĩ về việc này."

Tôi đưa ra câu trả lời phù hợp nhưng có thể anh ta biết ý  của tôi và không nói vấn đề này nữa.

Sau đó tôi đưa ra tới cửa và nói vài lời lịch sự ,sau đó tay sứ giả rời đi.

Hai~ Điều này thật là tệ.

Sao tôi có thể nói với Hàn Phức chuyện này đây ? Mặc dù tôi biết sự thật,nhưng thật khó để nói ra.

Khi tôi đang suy nghĩ nhiều về chuyện này,tôi sẽ làm theo cách của mình để  ——

"Chào buổi sáng Lưu Bị đại nhân ."

“Un?Hàn Phức , cô tỉnh rồi sao ?"

Thấy Hàn Phức tỉnh táo đi về phía tôi , tôi có chút hoang mang và buột miệng hỏi.

“Un, tôi tỉnh rồi." Hàn Phức hơi khẽ cười ,nhưng vì lý do nào đo khuôn mặt tươi cười cười của cô lại trắng bệch.

"Sắc mặt cô không tốt lắm . Cô đã ăn sáng chưa ?"

"Ah,tôi cần phải đi vào nhà vệ sinh trước đã." Hàn Phức nói rồi nhanh chóng rời đi sau đó.

“Oh, oh.” Tôi miễn cưỡng gật đầu.

Hóa ra chỉ đi nhà vệ sinh huh...Phải đối mặt với cô ấy khiến tôi thực sự rất căng thẳng.

Khi tôi trở lại đại sảnh và phát hiện ra Trương Cáp cũng đang đứng ở đó.

"Trương Cáp cũng tỉnh rồi à ?"

"...À,chào buổi sáng Lưu Bị đại nhân..." Cô ấy dường như lo lắng khi cô ấy nhìn tôi và cúi đầu khi cô nói như vậy.

Tôi cảm giác cô ấy có một cái gì khó nói...

"À,đúng rồi,sáng này sứ giả Viên Thiệu có đến đây và đưa cho tôi một phong thư...Công Hữu,tất cả các cô đã đưa cho Trương Cáp đại nhân đọc sao ?"

"Chuyện này." ,"Chúng tôi chỉ đặt dải lụa ở đại sảnh và đi ra ngoài một lát thôi." , "Cũng không biết gió thổi nó đi nơi nào rồi..."

Hả ? Nó mất rồi sao ?

"Lại nói , Lưu Bị đại nhân,ngài có nhìn thấy chúa công tôi không ?" Trương Cáp suy nghĩ một hồi lâu rồi đi tới hỏi tôi."Tôn vốn tưởng ngài ấy sẽ đến đại sảnh ăn sáng nhưng tôi không nhìn thấy ngài ấy."

"Ah,tôi có thấy.Cô ấy nói là đi vào nhà vệ sinh."

...

Eh ?

Cô ấy đã đến đại sảnh,dải lụa kia bị mất và sau đó cô ấy đi nhà vệ sinh với vẻ mặt bất thường .

Lẽ nào !!

"Lưu Bị đại nhân ?!"

Tôi hy vọng mình đoán sai.

Tôi cũng chưa nói cái gì và chỉ chạy thẳng một mạch về phía nhà vệ sinh trong khi không ngừng lẩm bẩm trong lòng 'Mình đoán sai ' .

"Lưu,Lưu Bị đại nhân..."

Và sau đó...

Khi chúng tôi đi đến nhà vệ sinh,tôi thấy mình đã đoán đúng.

Như Hàn Phức đã nói,cô ấy đã ở đây.

Cơ thể nhỏ bé dựa vào một bức tường trong khi hai tay cầm một con dao nhỏ bị mặc kẹt trong lồng ngực.Máu chảy trên mặt đất dường như đã bắt đầu khô.Trên khuôn mặt cô là một nụ cười ấm áp.

"Ah ! Chúa công !" Trương Cáp chạy phía sau tôi đã ngã gục xuống đất khi che miệng lại ,biểu hiện thường ngày đáng tin cậy của cô ấy biến mất khi cô thấy tấm thảm kịch này."Tại sao...Tại sao ngài lại làm như vậy..."

Hàn Phúc có lẽ đã dự định làm việc này khi biết Phan Phụng đã chết nên muốn đi theo anh ta.

Tôi cau mày và đi tới kiểm tra một chút,nhưng đôi tay lạnh như băng đã không còn mạch và cái mũi nhỏ của cô ấy cũng không bao giờ thở lại nữa.

Tôi tìm thấy dải lụa kia bên cạnh cô ấy nhưng lúc này nó cũng không quan trọng nữa.

Bởi vì Ký Châu mục Hàn Phức đã qua đời.

Bình luận (0)Facebook