Chương mở đầu
Độ dài 2,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-29 19:19:50
Gần đây, tôi bắt đầu gặp ác mộng.
Trong đó, cô Rosalind, người đã vượt qua vận mệnh trong nguyên tác và tìm thấy hạnh phúc, lại phải chịu một kết cục thảm khốc hơn nhiều so với nguyên tác.
Cơn ác mộng luôn bắt đầu bằng cảnh tôi và Nisha bị giết bởi sinh vật kỳ lạ trông như quái vật sương đen, rõ ràng không phải con người.
Bị mất đi chúng tôi, những người gần gũi như gia đình, cô Rosalind rơi vào tuyệt vọng.
Rồi theo nguyên tác, dưới sự chỉ dẫn của Tổng quản Thị thần, Vương quốc Gustaf đã tấn công Vương quốc Albion. Vương quốc Albion nhanh chóng thua trận dưới sự phản bội của phe Ôn hòa do Tổng quản Thị thần lãnh đạo.
Sau đó, câu chuyện rẽ sang một hướng hoàn toàn khác so với nguyên tác, theo một cách khủng khiếp và tàn nhẫn mà tôi chẳng muốn diễn tả chút nào.
Một "Rosalind bất hạnh" mới ra đời.
Bị tước bỏ tước vị và bị giam cầm, cô Rosalind bị quái vật sương đen hãm hiếp dã man, bị chà đạp nhân phẩm, cho đến khi đôi mắt đỏ thắm xinh đẹp của cô mờ đi. Cuối cùng cô bị treo cổ tử hình.
Cô Rosalind đứng trên giá treo cổ trong bộ quần áo tù nhân, đôi mắt chìm trong tuyệt vọng, thân thể đầy vết thương và nhơ nhuốc... Rồi vòng dây thừng siết chặt cổ cô, gây ra tiếng gãy đốt sống cổ rợn người... Và đôi mắt cô trở nên vô hồn...
Cứ tới đoạn đó là tôi tỉnh giấc, cảm thấy bất an chưa từng có, bị ám ảnh khủng khiếp.
----------------------------------
Năm Sáng Thế 1012, ngày 1 tháng 1 - Vương thành - Phòng khách.
“Thế nào? Trông có hợp với tôi không, Raptor?”
Hôm nay là ngày cô Rosalind tròn 12 tuổi, đã lớn nhanh cả về thể chất lẫn tinh thần. Chiều cao cô tăng 5 centimét, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn, không còn gầy yếu nữa.
Và hiện tại, cô ấy đang mặc bộ đầm trắng cho Đại hội Chúc mừng Năm mới kéo dài cả tháng bắt đầu từ ngày mai. Với tóc được buộc kiểu vương miện, cô Rosalind đẹp đến mức long trời lở đất.
“Ô... ôôôô... ôôôôôô...!”
37.2 nghìn tỷ tế bào của tôi run lên trước vẻ đẹp ấy, không nói nên lời.
“Hừm... gì mà trầm trồ dữ vậy. Giống lần đầu chúng ta gặp nhau ghê.”
“Đúng thế. Nhưng Rosalie, phản ứng độc nhất vô nhị này mới ra dáng Sư phụ.”
“Hì hì, Nisha nói cũng phải.”
Nisha, 14 tuổi, cũng đã cao lên 5 centimét giống cô Rosalind, dáng người thon thả, và đã bắt đầu trở nên hấp dẫn như một người phụ nữ.
Hai cô cười tươi nhìn tôi, như hai chị em thân thiết. Cảnh tượng quý báu biết bao. Đây chính là điều tôi luôn khát khao, điều tôi muốn bảo vệ.
“T-tuyệt đẹp thưa cô Rosaliiiiiiiiin!!”
Tôi cố kiểm soát cơ thể quá phấn khích, quỳ rạp xuống nền nhà và bày tỏ cảm nhận về bộ đầm của cô Rosalind.
“Này, anh sao thế, Raptor? Tự dưng quỳ rạp xuống... có phải anh mới đập đầu vào đâu không?”
“Nói gì vậy, Rosalie? Sư phụ vốn thế mà.”
“À, lại quên mất.”
“Đúng thế ạ!!”
Tôi trả lời trong lúc vẫn quỳ rạp.
“Thừa nhận ngay mới ghê.”
“Nào, tôi hiểu cảm xúc của anh rồi, đứng dậy đi. Anh làm Vira và Nino quan ngại đấy."
Nghe cô Rosalind nói, hai cô hầu gái đứng phía sau tôi - Vira và Nino - đáp:
“Không sao đâu ạ! Ngài Raptor vẫn thường thế mà!”
“...Quen rồi ạ.”
Vira 14 tuổi, cùng tuổi với Nisha, cao 1 mét 60, tóc xanh lam hai đuôi với mái ngang lông mày. Đôi mắt tam bạch một mí cũng xanh lam, cằm nhọn, và răng nanh là đặc trưng.
*Chú thích: Tam bạch nhãn (三白眼) – mắt có tròng đen thiên về phía trên hoặc dưới, chỉ để lộ tròng trắng ở ba hướng còn lại.
Bên cạnh cô là Nino 11 tuổi, cao 1 mét 35, nước da cam nhạt, tóc ngắn xanh lá mạ. Đôi mắt hai mí to tròn và gương mặt trẻ con đáng yêu phù hợp với tuổi tác.
Vira và Nino vừa là hầu gái của cô Rosalind, vừa là phó đội trưởng đội điệp viên Chó Săn của nhà Bellclant do tôi thành lập.
“Ôi... Nữ thần... Đấng tối cao... vẻ đẹp của cô Rosalind không thể diễn tả hết bằng ngôn từ...”
“Ừm, anh bị ảo giác rồi. Tôi vui lắm, nhưng thế này thì chúng ta không thể nói chuyện được. Nisha...”
“Vâng vâng... Sư phụ, em xin lỗi... Ẻi!”
Nisha chặt tay vào gáy tôi đang quỳ rạp. Cú chặt không đau, nhưng giúp tôi lấy lại được ý thức.
“Hả!? Xin lỗi cô Rosalind! Do quá ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô mà tôi đã mất ý thức!”
“Ừm, thay vì mất ý thức, gọi là ngáo đá thì đúng hơn á.”
“Sư phụ mới ngáo đá đấy ạ!”
Hai cô trả lời khi tôi đứng dậy.
“Thiệt tình, chúng ta ở bên nhau hơn một năm rồi, tôi tưởng anh đã phát chán khi nhìn tôi rồi chứ?”
“Không hề ạ! Mỗi ngày, không, mỗi phút, không, mỗi giây, cô Rosalind trông xinh đẹp hơn. Nên tôi sẽ không bao giờ chán nhìn cô đâu!”
“Cảm ơn, Raptor. Nhưng lần này tôi muốn hỏi cảm nhận về bộ đầm này. Mặc nó đi dự Đại hội Chúc mừng cũng ổn, phải không?”
“Tất nhiên rồi, thưa cô Rosalind! Bộ đầm này khiến vẻ đẹp của cô càng thêm rạng ngời!”
“Ý anh là người đẹp vì lụa chứ gì?”
Trước câu nói đùa của cô Rosalind, tôi lắc đầu:
“Không đâu ạ. Chính vì do cô Rosalind mặc nên bộ đầm mới có giá trị. Nó không thể sánh được với cô. Nếu tách rời cô, nó chỉ là một mảnh vải tầm thường. Tại thời điểm được cô Rosalind mặc vào, nó đã trở thành bảo vật của quốc gia... à không, bảo vật của thế giới này rồi.”
“Hì hì, Raptor vẫn khéo nịnh như mọi khi nhỉ. Thấy anh say mê như vậy, tôi cũng an tâm... Cơ mà, tôi suy nghĩ như thế có lẽ cũng là do bị anh đầu độc nhỉ?”
“Đúng vậy, Rosalie à. Nhưng không như thế thì đâu còn là Sư phụ nữa.”
“Ha ha! Đúng là ngài Raptor có khác! Dại gái đến... úi!?”
Do Vira dùng từ ngữ thiếu tinh tế, Nisha đứng bên cạnh cô Rosalind nhanh chóng lướt đến bên Vira và vả nhẹ vào mông cô.
“Vira, cẩn thận lời nói chứ.”
“Ưư... Xin lỗi ạ...”
“...Vira ngốc.”
“Hảả!? Ê, Nino, ai ngốc chứ aaaaa!?”
Vira, phẫn nộ với câu nói của Nino, còn chưa dứt lời thì đã bị Nisha véo má.
“Vi~ra~?”
“Á... Tha cho em ạ...”
Đội trưởng đội Chó Săn là Nisha, nhưng vì cô cũng là người hầu riêng của cô Rosalind, đồng thời còn là hầu gái trưởng bận rộn, nên trên thực tế, đội trưởng là phó đội trưởng Lecia mà tôi đã để lại phụ trách dinh thự Bellclant.
Vira và Nino là trợ lý của cô ấy.
Vira tuy thô lỗ, nhưng rất mạnh và trung thành với cô Rosalind cùng tôi.
Nino cũng trung thành và giỏi chiến đấu, đặc biệt khéo léo với các loại ám khí, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng thực lực trong đội Chó Săn thì chỉ sau Nisha, Lecia và Vira. Riêng khả năng do thám và ám sát thì cô là số một trong đội.
Vì vậy, tôi đã đưa họ cùng tới thủ đô để thực hiện kế hoạch của mình trong đại hội lần này.
“Hì hì, Nisha giờ đây là chị cả của mọi người rồi nhỉ.”
“Vì tôi là hầu gái trưởng mà. Hơn nữa, nỗi nhục của người hầu là nỗi nhục của Rosalie. Tôi phải dạy dỗ họ thật tốt chứ.”
“Cảm ơn lòng tốt của chị, nhưng tôi không bận tâm đâu. Cứ để họ nói gì thì nói, không cần quá khắt khe làm gì.”
Nghe vậy, tôi xúc động sâu sắc trước tấm lòng của cô Rosalind, nghĩ cho người hầu hơn bản thân.
“Ôi... Cô Rosalind từ bi làm sao... Hai đứa không được dụng lòng tốt của cô Rosalind đâu đấy. Rõ chưa?”
“Dạ!”
“Vâng ạ!”
Vira và Nino lập tức sợ hãi, đứng thẳng người nghiêm chỉnh trước ánh mắt nghiêm khắc của tôi.
“Tốt lắm.”
“Thử đầm đủ rồi. Sau khi tôi thay thường phục thì ta ôn lại danh sách khách tham dự Đại hội lần này và cách ứng xử với từng người nhé. Raptor chuẩn bị đi.”
“Tuân lệnh, thưa cô Rosalind!”
Tôi cúi chào cô Rosalind và Nisha bước vào phòng thay đồ, rồi quay sang Vira và Nino:
“Vira, Nino, chắc hai đứa biết rồi, nhưng đừng chủ quan.”
““Vâng!””
“Trong lúc chúng tôi dự tiệc, hai đứa hãy thu thập thông tin từ những người có độ quan trọng cao theo danh sách đã lập. Nếu lấy được thông tin then chốt thì có thể đột nhập phòng. Tuỳ hai đứa quyết định.”
“Vâng, thưa Sư phụ!”
Thông thường, Lễ hội Chúc mừng Năm mới do Quốc vương tổ chức, triệu tập tất cả quý tộc bao gồm nhà Bellclant, diễn ra trong một tuần từ ngày 1 tháng 1 để tạ ơn Thần linh duy nhất Sakusha đã tạo ra thế giới này.
Nhưng năm nay là “Đại hội” Chúc mừng Năm mới 8 năm một lần, bắt đầu từ ngày 2 tháng 1 và kéo dài cả tháng, mỗi ngày đều tổ chức tiệc lớn trên toàn Vương quốc.
Vì vậy, đây là cơ hội tuyệt vời để thu thập dữ liệu cá nhân của những người không được đề cập trong tài liệu thiết lập của [Rosalind bất hạnh], cũng như xem sự thay đổi tôi đã làm với nguyên tác ảnh hưởng thế nào đến họ.
Cũng vì thế mà hôm nay, tôi không thể tổ chức sinh nhật cho cô Rosalind và Nisha.
Tất nhiên, tôi đã tổ chức tiệc mừng trước ở lãnh địa, nhưng nếu có thể, tôi muốn tổ chức tiệc lớn ngay cả hôm nay trong căn phòng khách mà Quốc vương cấp cho chúng tôi ở cả tháng, chứ không chỉ nói lời chúc. Nhưng do cô Rosalind và Nisha kiên quyết từ chối vì ngại, nên tôi đành huỷ bỏ trong tiếc nuối.
“Tôi trở lại rồi đây. Chờ có lâu không?”
Cô Rosalind trở lại sau khi thay thường phục.
“Chào mừng cô Rosalind đã trở lại. Hoàn toàn không lâu ạ. Nhưng lòng quan tâm của cô khiến tôi vui lắm.”
“Thật không đó?”
“Chỉ một giây xa cô Rosalind, với tôi đã như cả thiên niên kỷ. Cảm giác cứ như nền văn minh đã sụp đổ hàng chục lần rồi.”
“Ha ha, phóng đại quá đấy.”
“Là loại cảm giác gì vậy ạ...?”
“Dĩ nhiên, tôi cũng có cảm giác ấy khi xa Nisha.”
Cô Rosalind phì cười, tôi dịu dàng vuốt đầu Nisha đứng bên cạnh.
“...Phóng đại cũng không đến nỗi tệ nhỉ.”
“Nào, Raptor, bắt đầu ôn lại thôi.”
“Vâng!”
Tôi đặt xấp hồ sơ dày cả nghìn trang chứa thông tin chi tiết và chân dung từng quý tộc dự tiệc lên bàn trước mặt cô Rosalind.
“Với Công tước Rowan, phải nâng niu lòng tự trọng của ông ấy. Với Đại Công tước Sigvald, phải khen ngợi ngoại hình ông ấy bằng cách diễn đạt độc đáo...”
Trong khi tôi lần lượt cầm từng hồ sơ, cô Rosalind trả lời tên tuổi của từng quý tộc cũng như cách tiếp cận và ứng xử để tạo thiện cảm với họ. Thân là Hầu tước Bellclant, làm chính trị cũng là công việc của cô.
Cô ấy đã ghi nhớ tất cả sau một lần đọc, hiện tại chỉ đang ôn lại thôi. Lúc ôn xong thì trời cũng đã tối.
“Thật tuyệt vời, thưa cô Rosalind. Ban đầu tôi chỉ hy vọng cô ghi nhớ được mặt và tên của thập đại quý tộc... nhưng cô thậm chí ghi nhớ tất cả mọi người tham dự, thật khiến tôi kinh ngạc và ngưỡng mộ.”
“Hư hưm, Tôi tự tin về trí nhớ của mình đấy. Cứ khen tôi thêm nữa đi.”
Cô Rosalind chống tay lên hông và ưỡn ngực với vẻ mặt tự tin.
“Vâng! Cô Rosalind không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, sáng suốt, công minh chính trực! Yêu dân, trị quốc tốt, luôn coi trọng nghĩa vụ của quý tộc, ngày đêm nỗ lực học hỏi, vậy mà vẫn đối xử bình đẳng với người hầu chúng tôi! Cô hoàn hảo tuyệt đối ở mọi phương diện, là nữ thần vô song!”
“Hừm! Anh hiểu tôi ghê, Raptor! Đúng là tùy tùng của tôi!”
Hai má ửng hồng, cô Rosalind lại ưỡn ngực, thở hắt một hơi với vẻ hãnh diện.
“Thiệt tình... Sư phụ cứ là Sư phụ, Rosalie cứ là Rosalie. Nhưng, vất vả cho Rosalie rồi.”
Nisha đưa ly sữa nóng cho cô Rosalind.
“Cảm ơn chị, Nisha. Uống xong tắm rồi ngủ thôi, tôi mệt quá rồi.”
“Thật sự vất vả cho cô Rosalind rồi.”
Tôi tiễn cô Rosalind cùng Nisha đi tắm, rồi thấy Tể tướng David Cromwell, cánh tay phải đắc lực của Quốc vương, đang bước tới.
“À Raptor, đúng lúc lắm. Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
“Với tôi chứ không phải cô Rosalind ạ?”
“Ờ, là chuyện mật.”
“Vâng... Mời vào trong...”
Tôi cho Vira và Nino ra ngoài, rồi mời Cromwell vào và ngồi đối diện ông.
“Thế, là chuyện gì ạ?”
“Ừm, thực ra... tuy chưa chắc chắn, nhưng có vẻ Galahad định vu khống tội cho Rosalind, rồi tố cáo với Quốc vương vào dịp Đại hội này.”
“Cái gì...?”
Trong Vương quốc Albion này, có hai phe phái chính trị lớn. Một là phe Cứng rắn, được hình thành bởi các quý tộc bảo thủ/yêu nước do Tể tướng Cromwell dẫn đầu. Còn lại là phe Ôn hòa, được hình thành bởi các quý tộc bảo thân/bán nước do Tổng quản Thị thần Galahad Wellesley lãnh đạo.
Gia tộc Bellclant mà cô Rosalind đang giữ chức Hầu tước, trước đây thuộc phe Ôn hòa, nhưng kể từ khi cô Rosalind lên nắm quyền thì chuyển sang phe Cứng rắn.
Tin tức của Cromwell khiến tôi khá bất ngờ. Bởi vì, mặc dù tôi đã cài nhiều gián điệp vào Vương thành, thậm chí cả trong hàng ngũ cán bộ phe Ôn hòa, nhưng không hề có báo cáo quan trọng như vậy.
“Ta cũng chưa rõ nội dung cụ thể, nhưng nếu liên quan đến Galahad thì nhẹ nhất cũng bị tước bỏ tước vị, nặng nhất là bị xử tử. Bản tố cáo đã hoàn thành, giờ chỉ còn việc thuyết phục mọi người, nhưng hiện vẫn là tin đồn nên thật khó nói.”
“......”
Tôi không tự cao cho rằng mình toàn năng, nhưng việc quan trọng như thế mà hoàn toàn không lọt vào tai tôi, thật khó tin.
Khi đó, tôi chợt nhớ đến cơn ác mộng thường xuyên gặp gần đây.
“Đại hội này là khởi đầu của cơn ác mộng sao...?”
Chân tướng của quái vật sương đenkia... liệu có phải Tổng quản Thị thần?
Cromwell lo lắng nhìn tôi trong lúc tôi mải miết suy nghĩ.
“Raptor, ngươi ổn chứ?”
“À... xin lỗi, thưa Ngài.”
“Ừm, ta hiểu cảm xúc lo lắng cho Rosalind của ngươi. Ta cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Vậy nên đừng quá lo lắng.”
“Cảm ơn sự quan tâm của ngài. Thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài.”
Hết chuyển sinh vào thế giới này, giờ lại gặp ác mộng mỗi ngày, khó hiểu thật. Lẽ nào thế giới này đang cố chỉnh lại như chính sử trong nguyên tác [Rosalind bất hạnh], tức khiến cô Rosalind gặp bất hạnh? Tuy chỉ phỏng đoán, nhưng có lẽ quái vật sương đen kia là nhân cách hóa ý chí của thế giới muốn chỉnh câu chuyện về đúng quỹ đạo của nó.
“? Ngươi đang nói gì vậy, Raptor?”
“Không có gì đâu ạ.”
Cromwell phản ứng khi tôi bất giác lẩm bẩm. Tôi lắc đầu.
“Cảm ơn lời cảnh báo quý giá của Ngài. Tôi sẽ cảnh giác tối đa, theo dõi động thái của Tổng quản Thị thần ạ.”
“Ừm, đó là việc nên làm. Vì chưa có bằng chứng thì không thể hành động được.”
Tôi tiễn Cromwell ra cửa, rồi quay lại phòng với Vira và Nino.
Trước cơn ác mộng và tình huống bất ngờ, tôi không thể chần chừ nữa. Cần hành động sớm, cho dù có rủi ro.
“Hai đứa đã nghe cuộc nói chuyện rồi nhỉ? Chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ kế hoạch. Vira, sau khi cô Rosalind ngủ, đi gặp Zabi. Hãy chuẩn bị đi.”
“Đã rõ, thưa Sư phụ...”
Vira miễn cưỡng gật đầu với vẻ rất khó chịu.
“Nino, tìm và lấy trộm bản tố cáo mà Tổng quản Thị thần đang giấu.”
“...Vâng, thưa Sư phụ.”
Trái với Vira, Nino gật đầu vẻ nhẹ nhõm mà tôi có thể nhận ra.
“Nino, đừng chủ quan. Nhiệm vụ của em quan trọng hơn đấy. Hiểu chứ?”
“Vâng. Em sẽ lấy được bản tố cáo, cho dù phải đánh đổi bằng mạng sống. Nếu bị bắt, em sẽ tự sát, không để lại bằng chứng theo như đã được huấn luyện.”
“Được rồi. Cả hai chuẩn bị đi.”
Kể từ khi đến thế giới này, có một điều luôn bất biến. Đó là tôi phải làm cô Rosalind và Nisha hạnh phúc, bảo vệ nụ cười của họ. Vì mục đích ấy, tôi sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Và nếu vận mệnh không thể chấp nhận, tôi sẽ chống lại nó, cho dù đối thủ là thế giới hay thần thánh đi nữa.
Đó chính là tôi.