Chương 15: Phù du
Độ dài 1,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-15 21:30:24
Cuối đại hội mở ra vụ án lớn.
"Gì cơ? Tổng quản Thị thần á?"
Tin tức Nisha mang về báo cáo khiến tôi vô cùng bất ngờ.
“Vâng. Sáng nay, người ta phát hiện ông ta đã bị ám sát trong phòng ngủ ạ.”
“Có bằng chứng để khẳng định là ám sát à?”
"Có con dao găm cắm sâu vào tim ông ta ạ. Tin này đang lan truyền khắp Vương thành, phe Ôn hòa cho rằng phe Cứng rắn là thủ phạm, tình trạng hai phe đang rất căng thẳng."
"Hai phe có động thái gì không?"
"Có ạ. Họ lập tức mở cuộc họp khẩn, bàn về phương hướng và cách ứng phó tiếp theo. Tể tướng cũng yêu cầu Rosalie tham dự."
"Hừm... Nếu cô Rosalind tham dự thì tôi cũng sẽ tham dự. Nisha, chuyển lời đến cô ấy."
“Vâng, thưa Sư phụ. Còn Sư phụ thì sao ạ?”
“Tôi cần suy nghĩ một chút... Xin lỗi, bây giờ hãy để tôi một mình..."
Sau khi Nisha rời khỏi phòng, tôi giận dữ quét hết đồ đạc trên bàn xuống đất.
“Chết tiệt!!”
Rồi đấm mạnh xuống bàn khiến nó vỡ làm đôi, đổ ầm.
“Diễn biến này không có trong nguyên tác!! Toàn bộ kế hoạch trước giờ đều đã thành công cốc!!”
Thế này thì nguyên nhân chiến tranh đã biến mất, tương lai càng thêm mù mờ.
Thủ phạm chắc chắn là kẻ đang nhắm tới mạng sống của tôi. Tiếp theo hắn sẽ làm gì? Tôi không biết.
Hiện tại hoàn toàn không có manh mối gì. Tôi cảm thấy cơn ác mộng sắp trở thành hiện thực, Quái vật Sương đen từ trong mơ đang tiến gần đến thực tại.
-----------------------------
Vương thành – Phòng họp.
Ở đó có Tể tướng Cromwell cùng các quý tộc phe Cứng rắn, tất cả đã ngồi vào vị trí. Công chúa Matilda quá sốc trước cái chết của Tổng quản Thị thần nên không thể rời bên Quốc vương John IV đang suy sụp.
“Có ai trong số các khanh là hung thủ hoặc thuê hung thủ ám sát Galahad không? Trả lời thật đi!”
Mọi người lắc đầu. Qua quan sát, tôi cho rằng thủ phạm không có mặt ở đây.
“Hừm... vậy à... Dĩ nhiên, trẫm tin các khanh, nhưng phe Ôn hòa ắt không nghĩ thế. Họ có thể trả thù. Mỗi người hãy cẩn thận. Vương thành này hiện giờ như kho thuốc nổ trong thần thoại, chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể gây ra vụ nổ lớn.”
"Vâng, thưa Bệ hạ!!"
"Raptor nghĩ sao?"
Cô Rosalind thì thầm hỏi tôi.
"À, trong số những người này không có hung thủ ạ."
"Ừm... vậy thì càng rắc rối đây..."
“Vâng. Không thể loại trừ khả năng Phe Ôn hòa tự dàn dựng, nhưng khả năng đó rất thấp.”
“Nghĩa là do bên thứ ba âm mưu à?”
“...Vâng. Khả năng đó rất cao.”
“Hừm... Vẫn phải chờ xem sao đã.”
“Vâng, thưa cô Rosalind.”
-----------------------------
Vương thành – Phòng yết kiến.
"Chắc các khanh đều biết cả rồi, Galahad đã bị ai đó ám sát. Lại còn vào lúc đại hội... thật tàn nhẫn, bị một con dao ngắn đâm thẳng vào tim..."
Nói thế, John IV nhăn mặt thêm. Ông không biết mình chỉ là con rối trong tay Tổng quản Thị thần, cũng không biết bị Tổng quản Thị thần chê cười sau lưng, nên thực sự đau buồn vì cái chết của kẻ mà ông tin tưởng.
“Trẫm sẽ không tha thứ cho hung thủ. Galahad giống như Cromwell, là người không thể thiếu đối với trẫm... Tuy nhiên, dù lý do là gì đi nữa, đại hội cũng không thể gián đoạn. Hôm nay tạm nghỉ, nhưng từ ngày mai, bên cạnh cầu nguyện cảm tạ Thần Sakusha, các khanh hãy rót rượu tưởng nhớ Galahad. Thế thôi."
Sau khi John IV rời khỏi ngai vàng, các thành viên phe Cứng rắn và phe Ôn hòa lườm nhau bằng ánh mắt căm ghét rồi rời khỏi phòng yết kiến. Tôi tưởng phe Ôn hòa sẽ lao vào kiếm chuyện, nhưng chắc do chưa có người kế nhiệm Tổng quản Thị thần nên họ không dám hành động liều lĩnh.
-----------------------------
Phòng làm việc của Tể tướng Cromwell.
“Raptor, bọn ta muốn nghe ý kiến thẳng thắn của ngươi. Ngươi nghĩ hung thủ giết Galahad là ai?"
Sau khi rời phòng yết kiến, tối hôm đó, theo lời mời của Cromwell, tôi cùng cô Rosalind và Nisha đến gặp ông ta và công chúa Matilda.
"Thưa Ngài, thật lòng mà nói, tôi không biết ạ."
"Hầy... Ta cũng vậy... Dù không biết cụ thể, nhưng ngươi nghĩ sao?"
“Đầu tiên, đối tượng bị nghi ngờ nhất là phe Cứng rắn chúng ta, nhưng khả năng đó rất thấp ạ.”
"Tại sao? Em nghĩ không nên loại trừ khả năng đó..."
Tôi trả lời thắc mắc của Matilda:
"Trước hết, phe Cứng rắn rất bảo thủ. Tuyệt đối trung thành với Quốc vương và Quốc gia, tôn thờ Thần linh duy nhất là Sakusha. Tôi không nghĩ họ sẽ vi phạm giáo lý ‘sự bẩn thỉu của máu’ và ‘sự bẩn thỉu của cái chết’, nhất là trong đại hội như thế này."
"Ta cũng nghĩ thế. Hơn nữa, bọn ta không làm cái trò ám sát đê tiện như Galahad đâu!"
"Bình tĩnh nào, David. Vậy, Raptor, còn phe Ôn hòa thì sao?"
“Quả thật phe Ôn hòa có nhiều người mang tư tưởng cấp tiến, nhưng thực chất chỉ là bọn bán nước. Chỉ cần họ được đảm bảo địa vị thì Quốc vương là ai cũng được. Vậy tại sao họ lại giết Tổng quản Thị thần? Để buộc tội phe Cứng rắn và bắt giam từng quý tộc? Điều đó không thực tế. Hơn nữa, cán cân quyền lực giữa phe Cứng rắn và phe Ôn hòa do Tổng quản Thị thần và Tể tướng nắm giữ, giờ đã nghiêng hẳn về phe Cứng rắn sau cái chết của Tổng quản Thị thần."
"Công nhận... Vậy có nghĩa là..."
"Vâng. Tôi cho rằng cả phe Cứng rắn lẫn phe Ôn hòa đều không phải thủ phạm. Hiện tại, phe Ôn hòa đang lo báo thù và cân nhắc ai sẽ kế nhiệm chức Tổng quản Thị thần nên không rảnh. Sự hỗn loạn ấy cho thấy vụ ám sát nằm ngoài dự tính của họ. Tôi cũng chưa nghe nói gì về mâu thuẫn nội bộ trong phe Ôn hòa."
Mâu thuẫn nội bộ phe Ôn hòa không hề có trong tài liệu thiết lập.
"Lời Raptor nói có lý... Vậy có khi nào là do băng đảng mà anh đã cảnh báo trước đó làm không?"
“Dựa vào hung khí mà hung thủ để lại thì tôi nghĩ là không. Hơn nữa, băng đảng được lợi khi kiểm soát Tổng quản Thị thần, nhưng giết ông ta thì coi như mất luôn quân cờ ngon, chẳng được lợi lộc gì.”
Trước hết, tôi đã ra lệnh Zabi cấm giết Tổng quản Thị thần, nên không thể là họ được.
"Vậy... rốt cuộc là ai...?"
“Có khả năng là thế lực thứ ba nhắm vào sự hỗn loạn của Vương quốc Albion... nhưng nếu vậy thì ám sát Tổng quản Thị thần cũng quá liều so với lợi ích và thiệt hại mà việc đó mang lại.”
“Ý anh là sao, Raptor?”
Tôi trả lời thắc mắc của cô Rosalind nãy giờ vẫn đang chăm chú lắng nghe:
“Thưa cô Rosalind, nói ngắn gọn, nếu nước khác nhắm vào sự hỗn loạn của nước ta để thực hiện vụ ám sát lần này, nói ra thì thật bất kính, nhưng mục tiêu nên là Quốc vương Bệ hạ. Chứ nhắm vào Tổng quản Thị thần thì lại quá vòng vo.”
"Tại sao? Hiện tại khi không còn Galahad, quý tộc trong vương quốc rất hỗn loạn đấy. Lợi dụng kẽ hở này, nếu bị kích động chiến tranh thì không biết sẽ ra sao đâu."
“Mấu chốt ở đó, thưa Công chúa.”
Tôi đáp lời Matilda, đồng thời nhìn sâu vào mắt cô ta.
"Hiện tại, quốc gia đang nhắm vào Vương quốc Albion là Vương quốc Gustaf. Tuy nhiên, Hoàng tử Karl đang lưu trú tại Vương thành này với tư cách khách mời. Vậy điều đó có nghĩa gì ạ?"
"Nếu thủ phạm là Vương quốc Gustaf, chẳng khác nào họ vừa giết chết đồng minh của mình và tự thú...?"
"Chính xác, thưa Công chúa. Xin mọi người hãy giữ bí mật điều tôi sắp nói, Tổng quản Thị thần đang thông đồng với Vương quốc Gustaf. Giống như Wyatt trước đây, hầu hết phe Ôn hòa đều có quan hệ với Vương quốc Gustaf... phải không, thưa Ngài?"
"...Đúng vậy, không sai."
Cromwell miễn cưỡng gật đầu.
"Vậy thì việc giết Tổng quản Thị thần, gián điệp then chốt, là không hợp lý. Trái lại, còn hoàn toàn sai lầm. Xin lỗi nếu tôi lại bất kính... với kẻ thù thì giết Quốc vương Bệ hạ hay ngài Tể tướng mới hợp lý, chứ giết Tổng quản Thị thần chẳng được lợi gì."
“Công nhận... Nếu phe Ôn hòa mất người đứng đầu và bị bọn ta đánh bại thì Vương quốc Gustaf chỉ thiệt thòi chứ không được lợi gì."
"Thế đấy, thưa Ngài. Thiệt hài nhiều như thế, lý nào họ lại đi ám sát đồng minh. Cho nên cũng khó có khả năng là Vương quốc Gustaf.”
"Ừm... Thật rắc rối... "
"Quả thật vậy..."
“Dù sao thì giờ cũng chỉ có thể theo dõi tình hình. Bất kể hung thủ là ai, phe Cứng rắn và phe Ôn hòa đang căng thẳng, sắp xảy ra xung đột. Đôi bên có chém giết nhau thì cũng chẳng lạ."
"Đúng vậy... Ta sẽ căn dặn mọi người cẩn thận..."
"Em cũng sẽ khuyên nhủ phụ vương và cả hai phe."
"Đó là biện pháp tốt nhất trong tình huống này."
Sau đó, tôi và cô Rosalind quay về phòng khách.
Đợi cô Rosalind ngủ rồi, Vira tiến lại gần và thì thầm vào tai tôi với nét mặt nghiêm túc:
“Thưa Sư phụ, Zabi cho biết Jade, Tepris, cùng các cán bộ cấp cao khác của Logos và Salome đều đã bị ám sát.”
Nghe báo cáo của Vira, tôi siết chặt ly whisky trong tay, gây ra tiếng nứt.
"Profligate thì sao?"
"Bình an vô sự ạ."
"Không chỉ các cán bộ, mà cả các thành viên bình thường?"
"Vâng, tất cả đều bình an. Do đó, phe Hiếu chiến của Logos và Salome trở nên hỗn loạn, nổi dậy gây ra tình trạng xung đột ba bên ạ."
“Được rồi, lui ra đi.”
“Vâng, thưa Sư phụ.”
Nhìn Vira bước ra ngoài và đóng cửa lại, một khả năng tuy mong manh nhưng đã xuất hiện trong đầu tôi, khiến tim tôi đập nhanh.
“Không ngờ lại xảy ra thật...”
Tổng quản Thị thần chết, các băng đảng cũng rơi vào tình trạng xung đột. Toàn bộ kế hoạch của tôi đều đã tan vỡ. Đây chắc chắn là âm mưu của kẻ muốn ám sát tôi... Nhưng không chỉ thế. Vấn đề là chỉ cócác cán bộ của Logos và Salome bị giết.
Logos và Salome là những tổ chức có thiết lập chi tiết, thậm chí còn có cả ngoại truyện mang tên [Các băng đảng xung đột]. Trong khi Profligate, kể cả Zabi, là tổ chức do tôi thành lập, không tồn tại trong nguyên tác.
“Nghĩa là...”
Lần đầu tiên tôi có manh mối về thủ phạm.
“Ngoài mình ra, trong thế giới này còn người khác đến từ thế giới thực?”
Có người cùng hoàn cảnh với tôi trong thế giới này. Vậy, mục đích của hắn là gì?
Loại bỏ tôi, kẻ đồng cảnh ngộ? Hay là...
“Khiến câu chuyện quay trở về nguyên tác, để cô Rosalind trở nên bất hạnh?”