Điệp viên của tiểu thư bạch tạng
Sakura Sei (桜生 懐)Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Kết cục của Logos

Độ dài 1,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-08 21:30:12

Dinh thự Macmillan – Phòng riêng của Stefanos.

"Này, Jade! Những tên khác thế nào rồi!?"

Ở đó có ông trùm của băng Logos - Macmillan, trùm phụ Jade, và anh em Moltke - vệ sĩ mạnh nhất của Logos.

“Mọi người đang tập hợp quân ở Dinh thự riêng và ở ẩn náu đó.”

“Chán thế! Vậy mà cũng tự xưng là đàn ông sao?!”

Jade độc thoại trong lòng "Ông cũng thế thôi" khi Macmillan gầm lên và uống whisky.

Theo chỉ thị của Raptor, băng Profligate đã sát hại các thành viên thuộc phe Hiếu chiến của Logos và Salome. Hai băng này cũng tấn công vào khu ổ chuột vài lần để trả thù, nhưng không hiệu quả vì không nắm được quy mô, cán bộ cấp cao hay địa lý khu ổ chuột. Ngược lại, chiến thuật du kích và đánh úp của Profligate khiến bên đây tổn thất nhiều thành viên và cán bộ.

Hơn nữa, việc các thành viên phe Hiếu chiến bị sát hại dẫn tới mất kỷ luật, khiến ngày càng nhiều người đào tẩu sang Profligate.

Không biết căn cứ đối phương nhưng họ biết căn cứ mình, lại còn có cả nội gián. Các cán bộ cấp cao sợ bị tấn công nên ra lệnh bảo vệ nghiêm ngặt dinh thự và trốn trong đó. Kể cả Macmillan, dù nói nghe anh dũng lắm nhưng thực ra cũng vậy.

“Có chuyện lớn rồi, thưa Sếp!”

“Ui! Gì thế hả, thằng này! Phải gõ cửa trước chứ!”

Một tên thuộc hạ xông vào mà không gõ cửa, khiến Macmillan giật mình và đập chai rượu vào đầu hắn.

“Ối!”

“Có chuyện gì!? Mau nói đi! Không tao giết mày bây giờ!”

Lãnh thêm một cú đá vào bụng, tên thuộc hạ nói trong lúc ôm cái đầu chảy máu:

“C... có Profligate tấn công ạ!”

“Cái gì?! Chúng đến rồi sao...?! Bao nhiêu tên?”

“Dạ thưa, chỉ có tên trùm khoác áo choàng và Zabi thôi ạ!”

Macmillan, Jade và anh em Moltke kinh ngạc trước trình báo của thuộc hạ.

“Hả!? Chúng bị khùng à!? Giết hết cho tao! Tuyệt đối không để chúng sống sót trở về! Nhưng nếu được thì hãy bắt sống! Mau đi đi!”

“V-vâng!”

Nhìn thuộc hạ chạy đi, anh em Moltke – Hans và Lang – lên tiếng:

“Chỉ hai người? Chúng coi thường chúng ta quá thể! Thưa Sếp, để bọn tôi giết chúng cho! Nhỉ, anh trai?”

“Ừ, đi thôi, em trai.”

“Kh-khoan! Chẳng biết chúng đang ẩn nấp ở đâu! Rất có thể là đòn dương đông kích tây đấy! Các ngươi ở lại đây đi!”

“Xì, thôi được rồi.”

“Vì công việc của chúng tôi là bảo vệ Sếp nhỉ.”

“Haa...”

 Jade thở dài, cho rằng mình đã chọn sai chủ nhân.

----------------------------------------------

Bên ngoài cổng chính dinh thự Macmillan.

“Nè, Sư phụ, chỉ hai chúng ta thôi liệu có ổn không?”

“Chẳng phải điều đó càng khiến em hào hứng hơn sao?”

“Ưm!!”

Nửa đêm, tôi và Zabi, người mang 2 thanh đao thẳng, người cầm mã tấu, bước đến cổng dinh thự Macmillan. Trước mặt là các thành viên vũ trang của Logos, nhìn chúng tôi và giương vũ khí.

Lý do chỉ có tôi và Zabi là để thị uy với các cán bộ và thành viên khác của Logos và Salome.

Sau khi chứng kiến sức mạnh của tôi và Zabi, hiểu rằng dù bảo vệ cẩn mật đến đâu cũng sẽ bị giết, thì trong đầu họ sẽ bị ngự trị bởi nỗi kinh hoàng: Nếu Profligate ra tay hết sức thì sẽ ra?

“Đây là cơ hội cùng của các người. Nếu phục tùng tôi hoặc chạy trốn thì sẽ được tha. Mở đường đi.”

Một gã chỉ huy hô "Tấn công!!", đám thành viên cấp thấp nhất cầm vũ khi lao tới.

“Hừm... Vậy, bắt đầu thôi nhỉ, Zabi?”

Tôi rút hai thanh kiếm ra, xoay nửa vòng rồi chuyển sang cầm thuận tay, hạ mũi kiếm xuống mặt đất.

“Hyahá!”

“Gyaaa!” “Hự!?” “Ứ!”

Zabi chém giết tàn nhẫn từng tên một. Nhảy cao đập nát đầu, cúi sát đất chém đứt mắt cá chân, đâm xuyên từ lưng ra ngực...

“Daaaaaa!” “Chết đi thằng khốn!” “Thằng chó này!”

Tôi uyển chuyển né tránh các đòn tấn công, rồi phản công một nhát chí mạng.

Bị đánh trực diện thì nghiêng nửa người để tránh rồi chém đứt động mạch cảnh của đối phương. Bị đâm thì né sang một bên, rồi đâm sâu vào lưng địch.

Thừa thế chạy tới, tôi đâm xuyên cổ tên hoảng loạn phía trước, chém đứt mặt tên kinh ngạc bên cạnh.

Nghe tiếng hét phía sau, tôi xoay người đỡ đòn, lùi nửa bước rồi chém đứt xương đòn và phổi hắn.

“Bao vây hắn lại!”

Theo tín hiệu ấy, sáu tên vây quanh tôi.

“Tất cả tất công cùng một lúc nào!”

“““““Rõ!”””””

Chúng đồng loạt lao vào, nhưng vì để tránh chém trúng nhau nên phạm vi khá rộng. Do đó, tôi dễ dàng né tránh. Cảm nhận được đòn đâm sau lưng, tôi lách người nhẹ rồi cầm ngược thanh đao chém phía sau, cắt đứt vùng chấn thùy của hai tên.

Tôi ngả lưng về sau để né tiếp cú chém của hai tên hai bên, sau đó lập tức cắt đứt phần gáy đầy sơ hở.

““—!””

Hai tên còn lại mất hết ý chí chiến đấu trước sức mạnh áp đảo của tôi.

“Tôi đã cảnh báo rồi mà?”

“Ối!” “Ngài mạnh quá...! Làm ơn tha cho chúng tôi!”

Tôi tiến lại gần hai tên vứt bỏ vũ khi xin tha mạng, giáng mạnh chuôi đao xuống đầu chúng làm nứt sọ não, trào máu từ mắt và mũi, mắt trắng dã và nằm im re.

"Không phải tôi mạnh, chỉ là các người quá yếu thôi..."

Tôi còn chưa dùng đến phản xạ tăng cường có thể né được cả đạn.

Mắt, chân, miệng, mũi, lông mày... tất cả những chuyển động vi mô của địch đều báo trước thời điểm và hướng tấn công.

Tấn công từ sau lưng hay điểm mù cũng có thể cảm nhận được qua âm thanh và luồng không khí.

Chỉ cần né các đòn tấn công bằng chuyển động tối thiểu, rồi phản công một nhát chí mạng khi địch lộ sơ hở là xong.

Đây chỉ là kỹ năng tầm thường mà ai cũng có thể luyện được nếu có thời gian.

“Sư phụ! Chúng ta thi xem ai giết được nhiều người hơn nhé!”

“Đếm từng người thật phiền phức.”

“A ha ha, cũng đúng!”

Tôi và Zabi tiếp tục giết sạch lính trong sân mà không hề bị thương. Tôi né hoặc đánh bay tất cả mũi tên bắn tới.

“Tao chịu!!” Chạy thôi!!"

Trong vòng chưa đầy 10 phút, hàng chục người lính bỏ chạy khỏi dinh thự.

“Thảm hại quá, đuổi theo không ạ?”

“Không, hãy để chúng loan truyền nỗi kinh hoàng về chúng ta. Như vậy là đủ rồi.”

Chúng tôi tiến vào bên trong dinh thự Macmillan mà không gặp trở ngại nào.

-------------------------------

Phòng riêng của Macmillan.

“Ê! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy hả!? Sao ồn ào dữ vậy!?”

Tiếng hét thất thanh và đao kiếm vang lên bên ngoài phòng.

“Có vẻ lính ngoài kia đã chạy trốn hoặc bị giết hết rồi.”

Jade đã xác định sẽ bỏ mạng, nên rất bình tĩnh trước sự hoảng sợ của Macmillan.

“Ê, tiếng động ngày càng gần kìa!!”

“Tôi nghe rõ mà, ông không cần hét to thế đâu.”

“Sao mày bình tĩnh thế?! Không lẽ... mày phản bộ...”

Trước khi Macmillan nói hết câu, Jade nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt sắc lạnh.

“Nếu ông nghi ngờ tôi quá đáng, tôi sẽ giết ông. Nếu tôi phản bội, ông đã chết từ lâu rồi.”

Macmillan bị áp đảo bởi khí thế của Jade.

“Tôi sẽ cùng ông tự sát. Vậy nên hãy bình tĩnh đi. Đã là ông trùm thì hãy đón nhận cái chết một cách cao thượng, không thì đám thuộc hạ chết oan uổng sẽ trách móc đấy.”

Lời Jade khiến Macmillan không thốt nên lời. Anh em Moltke cảm phục và huýt sáo.

“Jade thật đáng nể. Quả xứng là trùm phụ.”

“Quá đỉnh.”

“Lảm nhảm đủ rồi, các ngươi hãy bảo vệ ông trùm đi. Tiêu diệt bọn chúng.” Jade ra lệnh.

“Khỏi cần nhắc.”

“Chưa ai đánh bại được chúng tôi. Và sẽ không có ai làm được điều đó.”

Lúc đó, tiếng la hét và đao kiếm bên ngoài dừng lại.

“Chúng tới rồi...”

“Mọi người chuẩn bị tinh thần đi.”

Cánh cửa kép mở ra, Raptor và Zabi xuất hiện.

-----------------------------------

“...Lâu rồi không gặp."

Tôi và Zabi đã cắm vũ khí vào cánh cửa, giết chết những tên lính chặn cửa phía sau.

“Xem ra các ngươi chiến đấu rất tốt, nhưng phải bỏ mạng tại đây thôi.”

“Có lời trăng trối nào không?”

Anh em Moltke cao trên 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn, cầm rìu chiến đứng trước mặt chúng tôi.

“Tôi biết các người. Hãy phục tùng tôi đi, Hans và Lang."

“Xin lỗi nhé, bọn ta tuy thối nát nhưng vẫn là con người, không thể cúi đầu trước lũ chuột cống ở khu ổ chuột được.”

“Ta đồng ý với anh trai mình. Các ngươi hôi lắm.”

Chuột cống á...?”

Sát khí trong tôi trào dâng khi nghe thấy cụm từ cấm kỵ.

“Zabi, lui lại. Hai tên này tôi sẽ trừng trị.”

“Vâng, Sư phụ.”

Zabi lùi về sau.

“Hừ, dám coi thường bọn ta à?”

“Đằng nào thì bọn ta cũng sẽ giết cả hai. Ai trước ai sau không quan trọng. Lên thôi!”

Cả hai xông tới, vung rìu chém tôi với tốc độ nhanh nhẹn dù cơ thể to bè. Tôi né tránh dễ dàng, cố tình không phản công để khiêu khích.

“Tsk! Thằng này!”

Lang chém trượt khiến rìu đập xuống sàn tạo ra âm thanh long trời lở đất. Tôi lợi dụng kẽ hở chém vào cổ hắn thì bị Hans chặn đỡ.

“Không dễ vậy đâu!!”

“Uraa!!”

Keng!

Tôi dùng đao phải đỡ đòn bên hông của Lang, đao trái đưa ra sau lưng đỡ đòn của Hans.

“Tên này là cái thứ gì vậy!?”

“Sức mạnh không thể tin nổi!”

“Hừm... thôi được rồi, các ngươi vô dụng quá. Thực lực không tương xứng với lời nói.”

Tôi dự định tha mạng nếu họ thực sự mạnh như lời đe dọa, nhưng hóa ra không phải vậy.

“Cái gì c...”

Trước khi Hans kịp nói hết, tôi giả vờ chém vào chân khiến hắn hạ rìu xuống. Tiếp đến đá ngược mạnh vào cổ, khiến xương cổ hắn gãy rắc.

“Anh trai?! Thằng khốn...”

Ngay khoảnh khắc Lang vung rìu, tôi đâm xuyên từ hàm hắn lên đỉnh đầu

Khi tôi rút đao ra, hai tên ấy ngơ ngác vài giây rồi gục xuống tắt thở.

“Vậy là... chỉ còn lại các ngươi thôi nhỉ?"

“A... aaaaaaaaaaaa!”

Macmillan hét lên, cầm hai con dao xông tới. Zabi chém đứt hai cổ tay hắn.

“Ơ? Ủa? Áááááááá!!"

Nhìn hai cánh tay mới bị chặt, Macmillan la hét đau đớn.

“Ồn ào quá!”

Zabi tiếp tục chém đứt hai chân hắn.

“Ối?!”

Tôi chỉa kiếm thập tự vào hai bên cổ hắn đang quỳ trước mặt.

“Khoan... Đừ—”

“Tôi đã cảnh báo đủ rồi.”

Tôi vung đao, chém bay đầu Macmillan.

Jade nhìn cái đầu lăn lông lốc với vẻ tuyệt vọng, nhấm nháp rượu whisky.

“Giờ ông là ông trùm mới của Logos. Ông sẽ làm gì?”

Jade sửng sốt trước lời tôi nói.

“Làm gì... ư?”

“Ông có năng lực và quyết tâm, là nhân tài hiếm có. Vì vậy, hãy chọn đi: Phục tùng tôi, hoặc chết.”

Jade nhìn tôi với ánh mắt cuồng tín, rồi quỳ xuống.

“Từ hôm nay, chúng tôi sẽ phục tùng Ngài, thưa Chủ nhân."

"Tốt. Trước tiên hãy thanh trừng những kẻ phản đối tôi nắm quyền, chứng tỏ lòng trung thành nhé."

“Tuân lệnh, thưa Chủ nhân.”

Và như thế, từ hôm nay, Logos thuộc quyền cai quản của Jade và trở thành băng đảng dưới trướng Profligate.

Bình luận (0)Facebook