Chương 10: Đột kích và Spandau
Độ dài 2,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-10 23:00:28
“Cuối cùng cũng được đến địa điểm mà tôi luôn muốn ghé thăm rồi. Nơi mà Raptor và Nisha gặp gỡ lần đầu.”
Vào đêm cuối tuần lễ thứ 3 của đại hội, theo nguyện vọng mạnh mẽ của cô Rosalind, chúng tôi đến Spandau, nơi chứa đầy kỷ niệm của tôi và Nisha trong vòng 1 tháng.
“Rosalie nói hơi quá rồi đấy. Phải không, Sư phụ? ...? Sư phụ có nghe không vậy?”
Thấy tôi mải ngắm gương mặt xinh xắn của cô Rosalind dưới ánh trăng sau tán dù che, Nisha vẫy tay trước mặt tôi.
“A, à... xin lỗi Nisha. Tôi mới bị vẻ đẹp của cô Rosalind hớp hồn.”
"Đừng phát ngôn nguy hiểm như thế chứ."
“Thật xin lỗi, thưa cô Rosalind. Thế, có chuyện gì, Nisha?”
"Còn phải hỏi nữa sao? Sư phụ không sợ Rosalie sẽ thất vọng vì kỳ vọng quá cao à?"
“Lúc đó, dù là khách hay chủ quán, tôi sẽ trừng phạt nặng nề. Làm cô Rosalind thất vọng là tội đáng chết."
“Đồ ngốc!”
Cô Rosalind nhảy lên bổ tay nhẹ vào trán tôi. Tất nhiên không đau, trái lại, cảm giác mềm mại ấm áp từ bàn tay cô ấy cùng động tác dễ thương khiến tôi phấn khích.
“Thế thì phải giả vờ vui vẻ dù có nói dối chứ?”
“Ha ha, đương nhiên tôi nói đùa thôi, cô Rosalind. Chắc chắn cô Rosalind sẽ hài lòng mà.”
“Thế thì tốt.”
“Sư phụ... dù em chỉ là kẻ hèn mọn, nhưng quán trọ ấy cũng chứa đầy kỷ niệm của chúng ta mà. Xin đừng đùa kiểu đó ạ.”
“Nisha, em có thấy tôi nói đùa về kỷ niệm của chúng ta không?”
“À... vâng, nếu thế thì tốt thôi...”
Nhưng nếu có ai ở Spandau dám làm hại hay làm tổn thương cô Rosalind, dù chỉ là tình cờ, thì đó cũng là tội ác lớn. Tất nhiên, tội phạm cần phải bị trừng phạt. Điều đó không liên quan gì đến tính cách hay giá trị của tôi. Giống như con người hít oxy và thở ra carbon dioxide, đấy là việc tự nhiên phải làm.
“Tuyệt đối không đùa được đâu ạ...”
“...Người trong quán thật đáng thương.”
“Nói gì đó, Vira, Nino?”
““Không có gì ạ!””
“Vậy thì tốt, nhưng...”
Trong khi nói chuyện, tôi nghe thấy tiếng bánh xe và móng ngựa liên hồi từ phía sau, đồng thời cảm nhận được sát khí từ đó. Tôi liền đặt tay lên cán đao bên hông để chuẩn bị.
“Nisha, Vira, Nino.”
“““Vâng!”””
Theo tiếng xe ngựa và sắc giọng của tôi, cả ba cô bé lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu.
“Hửm? Chuyện gì vậy?” Cô Rosalind hỏi.
“Thưa cô Rosalind, có thể là tôi nhầm, nhưng có vẻ sắp có chuyện ồn ào ạ.”
“...? Nếu Raptor nói vậy thì chắc có thật. Trực giác của anh chưa bao giờ sai mà.”
Hiểu được tình hình nguy hiểm, cô Rosalind dừng lại.
Quả nhiên, chiếc xe ngựa phía sau phanh gấp lại trước mặt chúng tôi. Cửa xe bật mở, 4 tên cầm nỏ bên trong bắn loạt tên về phía chúng tôi.
“Cô Rosalind!”
Tôi lập tức đứng trước che chắn, dùng đao đánh bay hết mũi tên. Chúng vứt nỏ đã hết tên, lấy nỏ dự phòng trong xe bắn tiếp, nhưng tôi cũng hóa giải hết.
“Thất bại rồi! Đi thôi!”
Một tên có vẻ là thủ lĩnh hô lên. Người lái xe đánh ngựa mạnh, chiếc xe lao đi.
“Quyết định nhanh nhẹn... Không phải tay mơ...”
Tôi nhìn Vira và Nino, họ gật đầu rồi đuổi theo xe ngựa.
“Này, Raptor! Vira và Nino đang...!”
Hầu như không bị kích động bởi cuộc đột kích, cô Rosalind lo lắng và bối rối khi thấy Vira và Nino đuổi theo xe ngựa.
“Cô Rosalind có bị thương không ạ!?”
“Nhờ có anh bảo vệ nên tôi không sao. Nhưng Vira và Nino...”
“Xin cô đừng lo, tôi chỉ sai họ đi báo cáo vụ tấn công này cho lính thủ đô thôi ạ.”
“À... vậy thì tốt... Ơ này, tôi đã bảo là không sao rồi mà?”
“Rồi rồi. Sư phụ, đưa dù em cầm dùm cho."
"Phiền em nhé, Nisha."
Tôi đưa dù đêm cho Nisha rồi xem xét kỹ cô Rosalind từ đầu tới chân để chắc rằng cô ấy không bị thương.
“Đừng nhìn tôi chòng chọc như thế... mắc cỡ quá đấy..."
Cô Rosalind đỏ mặt vì ngượng. Tôi khẽ lắc đầu:
“Nhưng nếu cô Rosalind bị thương, dù chỉ một vết thì cũng rất nghiêm trọng!!”
“Đã bảo là tôi không sao! Sẵn cho hỏi, anh có bị thương không vậy? Dù trông có vẻ như anh đã đỡ hết hai loạt tên bắn tới...”
“Vâng! Như cô Rosalind thấy đấy, tôi hoàn toàn không sao ạ!”
Cô Rosalind nhìn tôi với vẻ ấn tượng pha lẫn ngạc nhiên.
“Rốt cuộc thì anh có phải là con người không vậy...?”
“...? Ý cô Rosalind là sao ạ?”
“Tuy không rõ mục đích là gì, nhưng chúng dùng nỏ mà phải không?”
"Vâng."
"Làm sao anh có thể đỡ được kia chứ?"
“À, tôi nhìn từng mũi tên bay tới rồi dùng lưỡi đao để chém hoặc thân đao để đỡ ạ.”
“Bao nhiêu mũi?”
“Tổng cộng 8 mũi ạ.”
“Nisha nghĩ sao?”
“Đúng là Sư phụ có khác. Tôi chỉ có thể chém đỡ khoảng mũi, còn lại phải né tránh.”
“Ừm, nhiêu đó cũng đủ bất thường rồi. Vốn dĩ, người bình thường sao có thể phản ứng kịp khi thấy mũi tên bắn tới chứ?"
“Ha ha, cô Rosalind quá khen. Nhưng nếu luyện tập, con người có thể phản ứng đủ nhanh để tránh hoặc bắt mũi tên đấy ạ.”
"Nếu ai cũng làm được thế thì binh khoa cung thủ đâu có phổ biến..."
“Dù sao đi nữa... dám nhắm vào cô Rosalind thì phải bị trừng trị thích đáng...”
Không rõ lý do và mục đích của chúng là gì, nhưng tôi chắc chắn sẽ không cho chúng chết dễ dàng. Vira và Nino hẳn đang phối hợp với Profligate do Zabi cầm đầu để bắt sống tất cả thủ phạm. Sau đó...
“Raptor, chúng ta đang vui vẻ mà. Đừng làm gương mặt đáng sợ như thế.”
“Vâng! Xin lỗi cô Rosalind!”
“...Sư phụ không quan tâm em có bị thương hay không ạ?”
“Hì hì, Nisha à, bởi vì tôi tin em không thể bị gây thương tích bởi lũ như thế.”
“...”
Nisha không đáp gì, nhưng khẽ đỏ mặt vì hạnh phúc khi được tôi tin tưởng.
Khi đã tới Spandau, tôi dẫn đầu đi qua cửa xoay.
“Chào mừng quý khách! A, chẳng phải cậu Raptor và bé Nisha đấy sao! Chúng tôi cứ chờ hai người mãi!”
“Lâu rồi không gặp, anh Raptor, Nisha-chan!”
“Chào hai đứa!” “Trông vẫn khỏe nhỉ!”
Bà chủ, nữ tiếp viên xinh đẹp Theresia, ông chủ, cùng các khách quen nồng nhiệt chào đón chúng tôi.
“Vâng, lâu rồi không gặp bà chủ, ông chủ, Theresia, và các vị khách quen.”
“Chào mọi người ạ.”
Tiếng reo hò và huýt sáo vang lên khi tôi và Nisha cúi chào.
“Này, tiểu thư kia có phải là Hầu tước không?”
“Vâng. Đây chính là người chúng tôi phục vụ, quý cô đáng kính, xinh đẹp và tốt bụng nhất thế giới, cô Rosalind Bellclant.”
Khi tôi giới thiệu, cô Rosalind tiến ra phía trước chúng tôi một bước, khiến mọi người kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô.
“Rất hân hạnh được gặp các vị. Tôi là Rosalind Bellclant. Hôm nay, tôi đến thăm Spandau, nơi chất chứa kỷ niệm của hai tùy tùng yêu quý của mình theo lời kể của họ. Tôi chỉ là cô bé 12 tuổi bình thường, không phải Hầu tước. Mong mọi người cứ tự nhiên kể cho tôi nghe về kỷ niệm của hai người này.”
“Chao ôi, Tiểu thư dễ thương quá!! Đã vậy còn là gia hộ nhân nữa!! Cho tôi lạy cô một cái nhé!! Nào, cả Theresia và ba nó nữa!”
Theo quan niệm của người Gustaf, người bệnh bạch tạng là gia hộ nhân (người được thần linh phù hộ), nên bà chủ, Theresia và ông chủ cúi lạy cô Rosalind một cách thành kính.
"X-Xin đừng làm thế ạ. Tôi chỉ là người bình thường thôi."
"Không đâu, thưa cô Hầu tước! Ở thủ đô này, cô nổi tiếng lắm đấy!” “Nhất là ở quán này, nơi Raptor và Nisha từng trọ cả tháng trời!” “Để chúng tôi chiêu đãi cô bé dễ thương nhé!”
“Cảm ơn các vị. Quán thật tuyệt như lời Raptor và Nisha kể.”
“Cảm ơn lời khen~ Để tôi chuẩn bị bàn cho các vị!”
Giống như hôm lần đầu dẫn Nisha đến vào một năm trước, chúng tôi ngồi vào chiếc bàn đặc biệt được ghép từ hai chiếc bàn đơn. Sau đó, Theresia mang đến những thức uống mà chúng tôi đã đặt trước.
“Hai nước ép nho, một rượu whisky và một bia đây ạ.”
“Cảm ơn Theresia nhé. Giờ mới để ý, em càng ngày càng xinh đẹp đấy.”
“Đ-đâu có ạ... D-dù sao cũng cảm ơn anh...!”
Theresia đang đỏ mặt thì có cách quen gọi. Mọi người chào đón chúng tôi từ tận đáy lòng mà không đề cập gì đến vụ bệnh bạch tạng hay gia hộ nhân cả.
“...Raptor à, anh mà không làm xiêu lòng mọi cô gái thì chịu không nổi à?”
“Tôi đâu có làm gì ạ, cô Rosalind. Là họ tự say mê tôi đấy chứ.”
“Đúng là đồ tra nam mà.”
“Công nhận. Thôi, Rosalie, chúng ta cạn ly cái nào.”
“Ừ.”
“““Cạn ly!!”””
Ba chúng tôi cùng uống cạn ly rồi thưởng thức các món ăn được mang ra.
“Ứm! Ngon! Ngon quá!”
Xơi món bít tết kiểu Bismarck, cô Rosalind giãn gò má một cách hạnh phúc.
“Tôi cũng rất thích món ấy. Lòng đào và nước sốt đặc biệt hòa quyện với nhau cho ra hương vị rất tuyệt vời có phải không?"
"Đúng rồi. Từ giờ cho vào thực đơn ở dinh thự luôn đi. Raptor, anh làm được không?"
"Dĩ nhiên là được, thưa cô Rosalind."
Tôi không thể ngừng mỉm cười khi thấy cô Rosalind và Nisha ăn ngon lành.
“Kể cả nước sốt à?”
"Vâng."
"Thực ra, chính Sư phụ là người sáng tạo ra nước sốt này đấy. Chứ món này ban đầu chỉ rắc muối tiêu thôi.” Nisha tiết lộ.
"Cái gì?!" Cô Rosalind ngạc nhiên.
Bà chủ gật đầu khi mang món khác tới:
“Đúng vậy! Raptor đã cho chúng tôi rất nhiều ý tưởng mới. Tôi, ông xã và các khách quen đều vô cùng biết ơn!”
"Nhờ cậu ấy mà các món ngon của quán càng ngon hơn! Báo hại tôi cháy ví đây này!"
“Các món do cậu ấy sáng chế giờ được gọi kèm theo cụm từ ‘kiểu Raptor’ hoặc ‘phong cách Raptor’!"
"Những lúc chúng tôi bận rộn, bé Nisha còn giúp phục vụ nữa! Cho nên có thể nói là quán có hai nữ tiếp viên!"
“Thân là chủ nhân của họ, tôi rất tự hào về điều đó."
Cô Rosalind mỉm cười tự hào từ tận đáy lòng khiến tôi muốn nhìn mãi không thôi.
"Đây là lần đầu tôi đến nơi như thế này... Cảm giác thật mới lạ, như bước vào một thế giới khác vậy."
“Quả thật. Lần đầu tôi tới đây cũng cảm thấy như vậy. Giờ thì quen rồi... Hì hì.”
“Chỉ cần cô Rosalind vui là tôi hài lòng rồi.”
Khoảng cách giữa cô Rosalind, Nisha và các khách hàng dần thu hẹp khi bữa tiệc tiến triển.
“Thế rồi, Raptor đã hạ gục năm tên côn đồ trong ba giây khi chúng định quỵt tiền quán!”
“Ha ha, đúng là Raptor mà!” Cô Rosalind cười vui vẻ.
“Không chỉ thế, mười tên khác tìm đến trả thù sau đó cũng bị cậu ấy hạ gục trong năm giây!”
“Raptor à, quả nhiên anh không phải là con người, đúng không?”
“Cô Rosalind cứ đùa hoài. Tôi là con người chính cống ạ.”
“Không... cậu... là đồ... quái vật...”
“Ai đó gọi cứu thương đi!”
“N-nếu có thể... xin... Theresia-chan hãy...”
"À, thôi! Để hắn nằm dưới đất đi!”
“Quá... đáng...”
Nói xong, ông khách uống cạn ly whisky thứ 60 trong thử thách uống, là người cuối cùng còn lại trước khi ngã quỵ, bị bà chủ kéo đi.
“Nisha-chan à, lần này em có đồng ý lấy anh không?”
“Xin lỗi, em đã có người trong lòng từ đầu rồi ạ.”
“Chết tiệt!”
“Đây là lần thứ 8 mày bị Nisha-chan từ chối rồi đấy!”
“Thì sao hả!?”
“Học cách từ bỏ đi chứ sao!”
“Câm mồm!!”
Một gã khác cũng tỏ tình và bị Nisha từ chối.
“Đó là người thứ mấy bị Nisha từ chối rồi?” “Năm mươi bảy ông ei!”
“Anh Raptor à, làm ơn cưới em đi! Em sẽ hiến trọn thân xác, tâm hồn và tài sản cho anh!”
“Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi.”
“Oaaa!!”
“Đây là lần thứ 10 của cô rồi đấy! Bỏ cuộc đi cô nương ơi! Nhân tiện, còn tôi thì sao!?”
"Có chết cũng không thèm."
"Tàn nhẫn quá!"
Một cô gái khác tỏ tình và bị tôi từ chối.
“Đó là người thứ mấy bị Raptor từ chối rồi?” “Một trăm lẻ tám ông ei!”
“Haha, vui quá. Chắc sẽ còn vui hơn khi đủ tuổi uống rượu nhỉ?”
“Cũng có thể. Vậy hãy để đó là niềm vui khi chúng ta đủ tuổi nhé?”
“Nhất trí!”
Cô Rosalind và Nisha cùng nhau tươi cười...
“Thật dễ thương...”
“Khó mà biết Raptor đang say hay tỉnh trong trường hợp này nhỉ.”
“Sư phụ không say với lượng rượu như thế này đâu, Rosalie ạ.”
“Thế nghĩa là sao...?"
Công chúa nghiêng đầu, nhấm nháp nước ép nho.
“Dù sao đi nữa, Raptor và Nisha lắm tội lỗi nhỉ.”
“Có thể vậy, nhưng người lắm tội lỗi nhất ở đây là cô Rosalind đấy ạ."
“Thế cơ á?”
“Vâng. Ở đây cô Rosalind là người xinh đẹp, cao quý và thanh lịch nhất, khiến người khác phải kính nể nhưng cũng muốn ôm vào lòng vì quá đáng yêu. Gốc rễ nằm ở vẻ đẹp của cô mà không một mỹ từ nào có thể diễn tả hết được.”
“Gần đây tôi không còn hiểu Raptor nói cái gì nữa rồi.”
“Do hít quá nhiều Rosalium đấy.”
*Chú thích: Rosalium = Rosalie + opium.
“Ra vậy... Nghĩ lại thì đúng là tôi đã gây tội thật.”
“Hì hì, đúng vậy. Rosalie, há miệng ra nào.”
Nisha đút canapé vào miệng cô Rosalie.
“Hm? Măm măm. Ngon quá!”
“Phải không nào? Canapé ở đây là món khoái khẩu của tôi đấy.”
“Tôi muốn thử thêm nhiều món do Nisha giới thiệu.”
“Hưm... Khó chọn ghê, vì có quá nhiều món ngon.”
“Đừng lo, dù Nisha giới thiệu món gì, tôi cũng sẽ thử hết.”
“Hì hì, gì vậy chứ.”
Cô Rosalind dựa vào Nisha, khiến Nisha hạnh phúc.
"Ôi... Tình chủ tớ... à không, tình bạn thật đẹp...”
Khi tiệc đã đến hồi kết, cô Rosalind thì thầm:
“Được đến nơi chứa đầy kỷ niệm của Nisha và Raptor đúng là vui như tôi nghĩ. Tôi xúc động lắm."
“Ừm...”
“Vui thì vui thật... nhưng tôi cảm thấy có lỗi với Vira và Nino quá.”
Tôi lắc đầu, xua tan nỗi áy náy của cô Rosalind.
“Không sao đâu, cô Rosalind. Vira và Nino chỉ được phái đi báo tin thôi. Tôi đã cho phép họ nghỉ ngơi và hâm nóng chuyện xưa với bạn cũ sau khi xong việc. Chắc giờ này họ đang vui vẻ.”
Ờm... nếu cho rằng làm việc nhóm với Zabi - con chó săn điên cuồng khó lường - là " hâm nóng chuyện xưa với bạn cũ", thì có lẽ vậy.
"Vậy à?"
“Vâng. Chắc chắn là thế, thưa cô Rosalind.”
"Vậy thì tốt."
Có vẻ cô Rosalind rất thỏa mãn khi được vui chơi ở Spandau.
Nisha cũng vậy.
Và với tôi, đây là một ngày kỷ niệm đáng nhớ.