• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Bi kịch mà thế giới kế thừa

Độ dài 9,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:43:16

Sau khi cơn đau khiến cậu chết vì sốc lần nữa, Kaito Sena bắt đầu nghĩ suy.

    Cụ thể, nó diễn ra ngay khoảng thời gian trống rỗng sau khi cậu tái sinh, ngay trước khi ý thức cậu tự mình giải quyết được bản thân nó.

    

    Giả sử nếu Elisabeth không triệu hồi mình, thì mình sẽ trở ra sao đây?

    Chắc chắn cậu sẽ không cần phải trải nghiệm đi trải nghiệm lại nỗi đau đớn đến từ cái chết. Cậu cũng sẽ không phải thấy những cảnh tượng kinh khủng và tàn bạo kia. Tuy nhiên, cậu sẽ dùng hết đời mình mà không bao giờ cảm thấy hạnh phúc vì đã được sống.

    Rồi hệt như một chiếc bát trống không đang được nước lấp đầy―

    ―những ký ức từ nhiều thứ mà cậu đã trải nghiệm tại thế giới này cuộn xoáy lên trong trí óc.

    Nhục hình Công chúa cười một cách ngây thơ. Và thi thoảng, cô đứng trên chiến trường mà không có lấy một giọt lệ trong mắt mình.

    Hina mỉm cười trìu mến. Và mặc lên mình bộ váy cưới thẫm đỏ, cô thủ sẵn phủ thương.

    Đồ Tể. Izabella. Jeanne. Lute. Ain. Vyade.

    Tất cả những người cậu đã gặp, mọi biểu cảm mà họ đã bộc lộ ra, và mọi điều họ từng nói với cậu.

   

    Và Neue. Cậu trai trẻ đã bảo vệ Kaito trong trò chơi quỷ dữ của Bá Tước, người đã bị một con nhện ăn thịt. Kaito chưa hề quên những lời mà Neue đã nói với mình khi cậu ấy đứng trên ngưỡng cửa của cái chết.

    

❋❋❋

    "Tôi đoán... Tôi chỉ muốn cậu tìm được hạnh phúc tại thế giới này."

    Dù đến giờ, mình vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn hạnh phúc trông như thế nào cả. Nhưng có một điều mà mình biết.

    

    Lần đầu tiên mà cậu khóc lên trong hạnh phúc vì mình đã được sinh ra―

    ―lần đầu tiên mà cái chết của cậu đã có được ý nghĩa.

     

    Và dù cho cậu có đón lấy chính cái lời nguyền đã trói buộc Đồ Tể đi chăng nữa―

    ―dù quyết định ấy có ngu ngốc đến nhường nào, Kaito cũng không hối hận chút nào.

   

    Cậu không hề hối hận.

    Và vì thế, mình―

   

    "...đấy. Ngài Kaito. Ngài Kaito!"

    Rồi khi bị gọi tên dữ dội, Kaito mở mắt ra. Một lần nữa, những suy nghĩ của cậu đã bị cắt đứt và bị nuốt chửng bởi bóng tối.

    Cậu lắc đầu tí chút, rồi ngó lên. Một thánh quân mặc giáp bạc―trên nó là một huy hiệu hình hoa loa kèn trắng―đang đứng ngay trước cậu. Sau bờ vai gồ ghề của người đàn ông, Kaito có trông thấy những vì sao đang rải rác trên bầu trời ban tối.

    Kaito nhíu mắt lại theo phản xạ.

    Ngày dài đằng đẵng và quý giá này cuối cùng cũng đã tiến đến hồi kết.

    Hiện tại, cậu đang nằm lăn ra trên một lô đất trong vùng từng bị thiệt hại nặng nề bởi âm mưu của Đại Vương. Cậu chậm rãi rời mắt khỏi bầu trời, hướng chúng đến khu vực quanh mình. Khi đó, ánh sáng lóe lên từ những lưỡi kiếm lọt vào tầm mắt.

    Vài thánh quân đang vây lấy cậu.

    Kiếm họ đều chĩa về phía Kaito.

   

༒༒༒

    

"Ồ, đây là... Ưm, tôi hiểu, cơ mà..."

    Không chút e dè, Kaito nhấc thẳng mình dậy. Những món vũ khí tiến lại gần hơn một chút như lời cảnh báo. Kaito hoàn toàn lờ chúng đi, thay vào đó, cậu kiểm tra xem những người xung quanh mình là ai. Giáp mắt của mũ trụ đã được kéo xuống. Không thể nào biết được liệu có ai trong số họ từng chiến đấu cùng cậu khi khối thịt tiến hành xâm lược hay không.

    Kaito nhớ lại chuỗi thảm họa đã ập lên Thủ Đô.

    Nhờ âm mưu được ấp ủ bởi Đại Vương Fiore mà Thủ Đô đã từng bị tấn công bởi ba tên ác quỷ dung hợp lại với nhau. Số người chết đã rất cao, và vô số những công trình lịch sử đã bị phá hủy. Khu chợ thành phố khổng lồ đã bị san phẳng, cũng như vài xưởng và nhà kho, chưa kể đến những thiết bị dịch chuyển, thiết bị liên lạc và những tài nguyên khác đã mất mát. Thiệt hại về tiền của không thể nào tính toán nổi. Và dòng chảy người tị nạn từ Thủ Đô đã gây nên căng thẳng cho kinh tế của quốc gia. Số công nhân khả dụng đã tuột dốc, và vài loại nguồn thực phẩm đã cạn kiệt.

    Đó là sự việc trước kia.

    Giờ đây, nhờ vào sự hình thành của cột Quỷ Thần mà nhân loại đã hứng chịu thêm một đòn trầm trọng nữa.

    Và để khiến cho tình hình tệ hơn, thủ phạm được chứng minh đứng sau sự kết thúc của thế giới chính là nhánh tái thiết trong Giáo Hội. Một nhóm người đặt niềm tin mù quáng của mình vào Chúa và Thánh Nữ đã lợi dụng sự hỗn loạn đến từ cái chết của Godd Deos và cất lên hồi còi của sự lụi tàn.

    Tại thời điểm này thì giấu diếm sự thật chẳng đem lại bất kỳ giá trị gì. Nhờ vào lời khai của Lute mà cả ba chủng loài đều đã biết được âm mưu của Giáo Hội. Tuy nhiên, sự thật này chưa được chính thức thông báo cho người dân. Dù vậy, những lời đồn về cột Thiên Chúa đã được truyền đi cùng thông tin về cột Quỷ Thần, dẫn đến sự sụp đổ của nền giáo lý tôn giáo lâu đời của nhân loại.

    Nói cách khác, lý do chính để thánh quân tồn tại đã bị rung chuyển đến tận nền móng của nó.

    Khi nghĩ về những thứ đó thì mong đợi họ đưa ra quyết định hoàn toàn sáng suốt là điều hoàn toàn vô lý.

    Hơn nữa, đúng ra thì Cuồng Vương―kẻ là chủ thể của Đế Vương, kẻ sở hữu trái tim của Nhục hình Công chúa cùng một cơ thể bất tử―lẽ ra phải là kẻ thù của thánh quân. Nhưng vì cậu đã nhận được sự ủng hộ từ La Christoph―người vừa tiên phong trong nhánh tiết chế, vừa đóng vai trò làm người hòa giải của phía thánh nhân, cũng như của vài nhà quý tộc quan trọng―họ không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo lệnh anh.

    Song, bất chấp thế, do cậu đã dịch chuyển mà không thông báo trước đến một lô đất từng bị tàn phá bởi quỷ dữ, nên việc kiếm của họ hướng về mặt cậu cũng là lẽ thường tình mà thôi.

    Kaito có thể hiểu được họ cảm thấy ra sao. Cậu thậm chí còn thấu cảm với họ nữa. Mặt khác, cậu thấy thật sự bực mình.

    Sự bất tuân của họ quá nửa vời. Nếu lũ con chiên nghĩ rằng người mục tử đưa ra những quyết định sai thì ngay từ đầu chúng không nên bắt đầu đi theo y. Nếu bất kỳ ai chịu dành ra một phút để tự suy nghĩ và tự mình hành động thì giờ đây thế giới sẽ không tiến đến sự kết thúc rồi.

    Kaito nhún vai. Nhưng xui xẻo thay, rõ ràng họ coi đó là lời khiêu khích.

    Có lẽ nó đã đâm chọt vào đâu đó, vì một thánh quân rặn lên một giọng điệu trầm đục từ cuống họng mình.

    "Ngài Kaito Sena. Ngài không thông báo trước cho chúng tôi là ngài sẽ viếng thăm muộn thế này. Ngài có chuyện gì sao?"

    "Vậy thật tốt vì các anh đã lên tiếng hỏi tôi, hay thậm chí chuyện này còn nửa vời hơn nữa đây?"

    "Xin ngài trả lời câu hỏi!"

    Một giọng điệu giận dữ xé toạc bầu không khí. Cách dùng từ ngữ là một chuyện, nhưng tông điệu đó thì khá giống với một mệnh lệnh.

    Kaito định thật lòng trả lời, nhưng ngay khoảnh khắc cuối, cậu ngậm miệng lại. Cậu nhìn về phía xa xăm. Nhà cửa đã bị nhấn chìm bởi ác quỷ, khiến cho mặt đất phẳng mịn đến lạ kỳ, và cậu có thể thấy một ánh bạc đang tiến tới. Khi tiến đến gần hơn, nó để một ánh lấp lánh mờ nhạt lại phía sau mình, hệt như một ngôi sao chổi. Tuy nhiên, các thánh quân vẫn chưa hề nhận ra.

    "Gì, im lặng à―?"

    Khi một thánh quân khác chuẩn bị phẫn nộ hét lên, mọi vũ khí của họ đều đột nhiên bay đi. Ai đó đã cẩn thận đánh chúng lên không trung bằng cách thúc vào chuôi kiếm. Những thanh kiếm―không hề gãy vỡ―đâm mũi xuống bãi đất trống trải.

    Những chiếc chân sắc bén và trông hệt như côn trùng để lại những dư ảnh trong không khí khi kẻ mới xuất hiện di chuyển quẩn quanh. Dù đó là ai, thì họ cũng đã di chuyển theo đường vòng cung rồi dừng sững lại.

    "Các anh nghĩ mình đang làm gì thế hả?!"

    "Chỉ...Chỉ Huy!"

    Người phụ nữ hướng cái liếc mắt sắc lẹm về phía các thánh quân. Cô cong lưng, hai tay hai chân chạm đất, tư thế hệt như một con dã thú hung tợn. Đôi mắt lệch sắc hai màu lam-tím và mái tóc dài mang sắc bạc cùng lóe lên dưới ánh trăng lờ mờ.

    Mặt cô vẫn còn lấy những vết tích của vẻ đẹp xưa kia. Nhưng giờ đây. Toàn cơ thể cô đã bị móp méo đến mức thậm chí người ta phải do dự khi miêu tả cô là con người. Hơn phân nửa cơ thể cô đã mất đi da thịt.

    Cử động thay cho chúng là những bộ phận máy móc, những thứ sẽ lạc lõng thậm chí khi tồn tại trong thế giới của Kaito.

    

༒༒༒

    

Những bánh răng xoay vòng tại vài chỗ trên má cô, những chiếc vít nâng lên và hạ xuống trong những phần tại cổ tay và cổ chân lộ ra từ bộ đồng phục của cô.

    Chúng hoàn toàn khác với tay chân nhân tạo và những cải tiến dành cho cơ thể thông thường. Thậm chí thế giới của Kaito cũng không thể nào sản xuất được thứ như thế. Việc công nghệ kém phát triển hơn tại thế giới này còn khiến cho nó trở nên lạc lõng hơn nữa. Nhưng đồng thời, cô mang bên mình thứ vẻ đẹp lạ thường. Hẳn là nhờ vào ý chí kiên cường, thứ đang lập lòe trong mắt cô.

    Nó là loại ánh sáng mạnh mẽ, thứ chỉ tồn tại trong mắt của những người sống. Và giọng cô chứa đựng niềm kiêu hãnh xứng tầm với ánh sáng đó.

    "Người mà cách anh đang chĩa mũi kiếm vào―Ngài Kaito Sena―đã cứu mạng tôi! Và cậu ấy đang chiến đấu cùng chúng ta để ngăn chặn sự tận thế! Tôi phải nói đi nói lại bao nhiêu lần thì nó mới lọt vào đầu các anh hả?!"

    "Nh-nhưng thưa Đội Trưởng Vicker, thưa cô! Tôi xin mạn phép, với tư cách là thánh quân thì đặt lòng tin vô điều kiện vào chủ thể của Đế Vương, chưa kể đến việc đó là kẻ với trái tim của Nhục hình Công chúa, thì quá―"

    "Mấy tên đần! Sự do dự mà các anh đang cảm thấy là vô căn cứ và dựa vào cảm xúc! Nếu đó là những lý do duy nhất mà các anh có để biện hộ cho hành động của mình, thì vứt chúng đi đi! Có lẽ các anh đã quên rằng họ là những người đã giải cứu chúng ta trong trận chiến tại Thủ Đô rồi!"

    "Chúng tôi chưa hề quên, tôi xin thề! Nhưng thưa Đội Trưởng, chắc chắn rằng cô hiểu được bọn tôi cảm thấy thế nào. Sức mạnh của ngài ấy quá biến chất. Thậm chí vài người lãnh đạo Giáo Hội còn nói rằng ngài ấy là kẻ thù của chúng ta nữa. Vậy tại sao cô lại bảo bọn tôi tin vào ngài ấy cơ chứ?!"

    Chàng thánh quân lộ ra vẻ đau xót. Dù chính bản thân cậu mới chính là đối tượng bị ngờ vực, nhưng Kaito lại gật đầu đồng cảm.

    Con quỷ đầu tiên đã được chứa đựng tại hầm mộ ở Thủ Đô. Thực tại của các thánh quân đã bị vụn vỡ theo lối tàn nhẫn nhất. Cậu khó có thể trách móc vì bị họ nghi ngờ được. Hiện tại, hẳn là họ đang cảm thấy như thể bản thân đang bị trôi dạt trong bóng tối. Tuy nhiên, những lời lẽ của người phụ nữ cắt xuyên qua sự nao núng của họ.

    "Đức tin của chúng ta là thứ đúng đắn―đừng bao giờ để bản thân nghi ngờ điều đó! Dù những sự thật Giáo Hội che giấu có là gì, thì sự cao quý được bộc lộ khi hành động một cách thuần khiết, khi làm việc tốt vì hàng xóm của chúng ta, và khi dẫn lối cho đời mình với lời nguyện cầu trên đôi môi sẽ không bao giờ thay đổi! Vì vậy, nghĩa vụ của chúng ta là phải trở thành những tấm gương cho thứ công lý đó! Và để làm được thế, chúng ta cần phải dốc hết sức để bảo vệ lấy những người vô tội!"

    "Đội Trưởng Vicker... Thậm chí dù cơ thể bị biến đổi đến thế mà cô vẫn..."

    Vài thánh quân siết chặt tay. Họ ngoảnh mắt xuống. Nhưng khi họ nhìn lên lại, vài phần do dự đã biến mất, và tâm trạng trì trệ của họ cũng bắt đầu thay đổi. Nhận ra điều đó, người phụ nữ nói tiếp.

    "Tôi không còn gì để nói nữa. Ian, Leauvas, chuyện gì xảy ra với việc canh gác rồi? Dan, không phải lẽ ra anh phải thay ca với những người canh gác hàng phân phát thức ăn sao? Bran, anh định gửi những giám mục về mà không có hộ tống sao? Tất cả các anh, trở về vị trí đóng quân của mình mau!"

    "Vâng, thưa cô. Tôi xin lỗi. Điều này sẽ không diễn ra lần nữa!"

    Các thánh quân đặt tay lên ngực và cúi đầu. Rồi họ nhanh chóng trở về vị trí của mình. Không quay ngoái đầu lại. Mối ngờ vực thâu tóm lấy họ ban nãy đã tan biến mà không còn sót lại chút dấu vết nào. Sự rút quân đầy quả quyết cho thấy rõ họ tin tưởng và tôn trọng đội trưởng mình nhiều đến mức nào.

    Nhanh chóng, tất cả đều đã đi mất.

    Người phụ nữ lắc khẽ đầu. Mái tóc bạc phấp phới khi sự căng thẳng được vắt kiệt khỏi cơ thể cô.

    "Được rồi. Tôi xin lỗi vì sự khiếm nhã của quân lính mình."

    Người phụ nữ chậm rãi đứng lên và thẳng lưng. Những bộ phận trong cổ chân mà cô dùng khi di chuyển lớn tiếng gấp xuống và tự xếp gọn lại. Sau khi đập một tiếng thịch chắc nịch lên lưng mình, cô quay sang nhìn Kaito lần nữa.

    "Cậu đến được Thủ Đô một cách tốt đẹp rồi, Ngài Kaito Sena."

    "Ừ. Tôi mừng khi thấy cô ổn, Izabella."

    Kaito đáp lại lời chào thân thuộc. Cô gật đầu.

    Chỉ mới vài ngày trước thôi, chính cái Giáo Hội mà cô đặt niềm tin vào đã ép cô ăn lấy thịt quỷ. Do đó, cô đã rơi vào tình trạng thậm chí còn khó để khôi phục hơn cả cái chết. Song, hoàng kim Nhục hình Công chúa, Jeanne de Rais, đã củng cố cơ thể cô bằng Deus Ex Machina và cứu lấy mạng cô.

    Cô vội vã cố nhếch khóe môi lên. Những bánh răng trên má trái lớn tiếng phát ra âm thanh vù vù, và những bộ phận kim loại đều di chuyển theo đúng ý cô. Song, không thể nào chối bỏ vẻ nhân tạo nằm trong nụ cười trần trụi và máy móc đó được.

u63064-1ac1f958-d7d5-4ec6-ac90-6f42a3285da7.jpg

❋❋❋

    Dẫu thế, Izabella Vicker vẫn thật xinh đẹp.

    

༒༒༒

    

"Về vợ cậu, cô ấy đã hỗ trợ công cuộc phòng thủ khi nãy và hiện đang đi viếng thăm người bị thương. Khi đợt thứ tư tấn công nơi từng là Dãy nhà Pháp sư, cô ấy gần như đã tự tay mình triệt hạ toàn bộ bọn chúng. Đúng là một màn trình diễn tuyệt hảo."

    "Ồ phải, tôi biết chuyện đó về Hina rồi. Em ấy chiến đấu kinh lắm."

    "Cậu biết sao? Ừm thì, dù vậy, cậu không lo về việc hai người đang chiến đấu riêng lẻ sao?"

    Giọng Izabella chứa vẻ quan ngại. Tông điệu dịu dàng của nó vang vọng trong bóng tối.

    Khi leo lên thang, Kaito trả lời câu hỏi của cô―thứ phát ra từ phía trên.

    "Tôi chỉ có thể ném ma thuật đi đây đó thôi. Trong cả hai bọn tôi thì Hina giỏi hơn nhiều trong khoản chiến đấu. Không đời nào mấy tên thuộc hạ từ đợt thứ tư có thể cản em ấy lại cả. Ôi, vợ tôi là người ngầu nhất đó, đúng chứ?"

    "Đúng là những lời khen tốt đẹp. Dễ thương không chỉ là điểm nổi bật duy nhất mà phụ nữ có thể có."

    "Ối, đừng hiểu nhầm, em ấy cũng dễ thương nữa! Siêu dễ thương!"

    "Thật thế. Thậm chí tôi cũng có thể nhận ra cô ấy quyến rũ một cách rõ rệt như thế nào. Cậu nên chắc là mình sẽ nói nó trực tiếp với cô ấy đi. Tôi chắc chắn là cô ấy sẽ vui lắm―Hửm? Không phải quanh đây sao?"

    Hiện tại, cả hai người họ đang dàn hàng theo phương thẳng đứng tại khoảng không gian chật hẹp. Duỗi tay ra, Izabella mò mẫm phía trên đầu. Rồi những ngón tay kim loại của cô lướt lên một cánh cửa gỗ, và cô đẩy nó mở ra. Một khoảng trời đêm hình vuông hiện ta giữa bóng tối.

    Izabella leo qua cánh cửa. Kaito cũng leo lên đỉnh thang và ló đầu ra màn đêm. Gió lạnh phủi lên bờ má cậu. Cậu đặt hai tay lên nền sàn đá, nhấc mình đứng lên.

    Khi ngó lên trời lần nữa, cậu nhận ra những vì sao gần hơn trước đây. Tuy nhiên, mặt trăng không hề ló dạng. Những đám mây tối mịt, mờ nhạt đang phủ lấy vài mảng trời. Vì thế khó mà nhìn quanh được.

    Hai bọn họ đang đứng trên một tòa tháp canh cạnh bờ lũy của lâu đài. Nó đã hứng chịu thương tổn trầm trọng nên hiện đang được bỏ trống.

    Cạnh bên Izabella, Kaito tiến đến rìa tòa tháp. Khi nhìn ra Thủ Đô, thứ bị phủ trùm bởi trời đêm, cậu cau mày.

    "...Uầy, âm u thật."

    "Cậu có thể thấy được mà không cần dùng ống nhòm, thậm chí trong bóng tối như thế này sao?"

    "Hửm? Ồ, ừa. Tôi phải tự dạy mình, tôi có vọc mắt mình một chút."

    "...Tôi đoán là hai ta đều hy sinh cả."

    "Chắc rồi, nhưng cô khổ hơn tôi nhiều mà, phải chứ? Hừm... Khi xét đến thời gian dọn dẹp hết đống gạch vụn thì phục hồi Thủ Đô sẽ khó khăn đấy. Hầu hết những công trình mà phía cô muốn phục hồi đều bị san phẳng hết cả rồi. Hẳn sẽ dễ hơn nếu dựng lên mọi thứ từ đầu. Nhưng khi so với thảm họa trước kia, thì thậm chí chúng trông vẫn còn có thể cứu vãn được."

    Kaito thở dài nặng nề. Thủ Đô đã đón nhận những vết sẹo tàn nhẫn từ sự hủy diệt mà ba tên quỷ dữ đã gây nên. Giờ thì nhiều thiệt hại nữa lại đang chồng chất lên. Một cơn hỏa hoạn đã bùng lên trong cơn hỗn loạn diễn ra khi bọn thuộc hạ tấn công, và những pháp sư đảm nhiệm vai trò dập lửa đã không thể dập được nó kịp lúc. Để ngăn nó lan ra, họ đã phải kéo sập một lượng lớn công trình. Nhưng dù họ đã dùng đến biện pháp quyết liệt đến thế, khu vực đã bị thiêu cháy vẫn lớn đến đáng kể. Ngược lại, vì vài cầu dẫn nước đã bị vỡ và một số cây cầu bị sụp đổ, đôi phần của Thủ Đô đã bị ngập.

    Dù có nhìn đi đâu, thì chắc chắn những bóng người mà cậu thấy đều là xác chết cả. Kinh hãi thay, vài công trình có vẻ như đã bị kéo sập có chủ đích còn có những cánh tay người chìa lên từ bên dưới.

    ...Hầy, sẽ tốn mất bao lâu để gom hết những cái xác đó và nhận diện họ đây? Thậm chí dù cho họ có quyết định đốt hết tất cả vì khẩn cấp đi chăng nữa, thì vẫn có khả năng cao là một đợt dịch bệnh sẽ bùng lên trước khi họ kịp làm thế.

    Tiếp đó, Kaito đánh mắt sang khu trú nạn quy mô lớn. Lần này nó không được rải rác ra nhiều quảng trường khác nhau, mà thay vào đó, tất cả đều quây quần lại với nhau tại một lô đất trống sót lại sau đợt tấn công của ba tên ác quỷ. Nhờ thế, các thánh quân và linh mục có thể lập nên lớp phòng thủ vững chắc hơn. Vì mọi thánh nhân đều vắng mặt, nên vài pháp sư đã gọi lên những triệu hồi thú, người ta có thể thấy được những bóng hình khổng lồ của chúng đi tuần quanh khu vực. Hơn nữa, một trong những công trình không bị tổn hại của Giáo Hội đã được mở ra cho dân chúng với vai trò làm bệnh xá. Hiện tại thì họ đang nỗ lực phân phát khẩu phần ăn.

    Sau khi xác nhận tất cả những điều trên, Kaito nhướn một bên mày.

    ...Đó là gì thế?

    Đây đó giữa các căn nhà bị sụp đổ, cậu có thể thấy được những ánh sáng lập lòe.

    Rõ ràng là số người chưa trú nạn nhiều hơn cậu nghĩ. Cậu có thể hình dung được nhiều nguyên do gây nên việc đó―có lẽ họ không muốn rời bỏ sự thân thuộc của nhà mình, hoặc do họ không muốn tin tưởng Giáo Hội sau khi cột Chúa Trời được dựng lên. Song, có thứ gì đó rờn rợn về họ khiến gai ốc sởn lên khắp da thịt cậu.

    Khi nhìn kỹ hơn thì những người tụ tập quanh những đám lửa được thắp lên giữa đống gạch vụn trông căng thẳng đến lạ lùng.

    Có thứ gì đó không đúng. Tin lấy bản năng mình, Kaito hỏi Izabella về nó.

    "Nè, có một đống người không trông như họ sẽ hướng đến khu trú nạn. Thế là sao thế?"

    "...Thật ra đó là chuyện mà tôi muốn nói với cậu."

    "Ưm, u ám thật đấy. Sao cô lại căng thẳng thế?"

    "Tất cả đều có lý do của riêng mình để không muốn đến nơi trú nạn. Nhiều người trong số họ không muốn hứng chịu nỗi căng thẳng tâm lý đến từ việc ở tại nơi mình không quen... Tuy nhiên, cũng có những người trong số họ sợ hãi quần chúng, và có những người khác đang thực hiện một âm mưu."

    "Những người sợ hãi quần chúng? Những người thực hiện âm mưu?"

    Những vết nhăn hằn sâu vào chân mày Kaito. Có vẻ vế trước coi quần chúng nguy hiểm theo lối nào đó, còn vế sau thì đang gây nên tội ác nào đó. Izabella gật nhẹ đầu. Rồi cô bổ sung:

    "Thương tâm thay, những tổn thất không chỉ dấy lên tại Thủ Đô. Thật ra, những sự việc ở đây hẳn nằm ở mức nhẹ hơn. Nhân loại chiếm khoảng tám mươi phần trăm dân số tại Thủ Đô. Càng đi xa về phía bắc thì những thị trấn và làng mạc càng trở nên nghèo nàn hơn, số lượng thú nhân và á nhân lai cũng tăng lên. Nếu bao gồm mọi trường hợp chưa được báo cáo từ đó thì sự kiện đủ nghiêm trọng để khắc nên một trang đen tối trong sử sách của chúng ta."

    "Cô dẫn dắt dông dài quá. Cứ nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đi."

    "...Cậu đúng là giống Elisabeth thật."

    "Làm ơn."

    "Những thú nhân và á nhân lai đã bị thảm sát."

    Một làn gió lạnh lẽo và nặng nề thổi qua giữa họ.

    Kaito ngậm chặt miệng. Izabella cũng ngừng nói. Kaito âm thầm quay lưng lại để nhìn về phía xa, những ánh lửa bập bùng và xác người thì rải rác. Rồi cậu chầm chậm rặn ra giọng nói khẽ từ cổ họng mình.

    "...Cô nói là khi lũ thuộc hạ đang chạy quanh và giết người, thì người ta đang bắt đầu sát hại lẫn nhau sao?"

    "Bi thảm thay, đúng là thế."

    "Tại sao? Không có lý do gì cả. Không, dù cho nó có vô lý đi chăng nữa, thì hẳn phải có tồn tại một lý do gì đó. Đó là gì?"

   Giọng Kaito mang đầy tính đe dọa khi cậu đưa ra câu hỏi. Ngay khóe mắt, cậu có thể thấy mái tóc bạc của Izabella đang vẫy nhè nhẹ. Khi ngó lấy thì cậu thấy cô cũng đang đánh mắt sang những ngọn lửa cháy bừng trong đêm. Cậu siết chặt tay.

    Một trận thảm sát do con người gây nên.

    Dù cho nó có liên hệ gì đó với cột Quỷ Thần đi nữa, thì đó vẫn là một thảm kịch không thể nào hiểu được.

    Nói ngắn gọn thì đó là thứ mà chúng ta hoàn toàn không thể cho phép nó diễn ra.

    "Lý do cho mọi thứ là vì nỗi khát khao sự cứu thế."

    "Cứu thế? Sao mà cứu thế liên quan đến trận thảm sát được?"

    "Nó chỉ trở nên rõ ràng sau cuộc điều tra của La Christoph, nhưng nhiều người trong đa số những thành viên cuồng tín của nhánh tái thiết―cũng như những người nắm giữ vị trí lãnh đạo―đã yêu cầu được chuyển ra vùng quê gần như cùng lúc với khi họ sử dụng các thánh quân biến dị để thực hiện sát hại thú nhân. Rồi họ bỏ trốn. Và đồng thời, những lời đồn về sự tái thiết cũng bắt đầu dấy lên."

    "Lời đồn gì cơ?"

    "Kiểu như, 'Nghe đây, hỡi những tín đồ dốt nát. Hãy cầu nguyện rằng Chúa sẽ cứu rỗi anh chị em. Vì khởi đầu, diễn tiến và kết thúc, tất cả đều nằm trong tay Người,' 'Ngày tàn đã sắp đến,''Sau sự tái thiết, những tín đồ sùng đạo sẽ được dẫn dắt vào thế giới mới.' Và giờ đây đúng theo lịch trình, ngày tàn thật sự đã đến với chúng ta."

    "Chắc chắn là nhánh tái thiết sẽ không thật sự được cứu rỗi rồi."

    Kaito phun những lời ấy ra. Dù có sùng đạo hay không thì số phận tất cả đều sẽ như nhau cả. Chết. Đồng thời cậu cũng hiểu. Với bất kỳ ai nghe được những thông tin sai lệch trước, thì sẽ trông hệt như lời tiên tri đã được diễn ra. Phép mầu đã xảy đến. Và chỉ những kẻ được chọn mới được cứu rỗi.

    "Tuy nhiên, những người tin vào sự cứu thế sai lệch đó đã bắt đầu tàn sát những người lai."

    "Nhưng tại sao? Tôi không hiểu sao mà hai thứ đó lại kết nối với― Không, chờ đã. Đừng bảo là... Không! Ngu như chó thế!"

    "Tôi thấy là cậu nhận ra rồi. Phải―họ đang giết những người dị giáo."

    Izabella phơi bày ra sự thật kinh hoàng. Giọng cô lạnh tựa băng. Kaito thở dài và vùi mặt vào lòng bàn tay.

    Chính xác thì thú nhân và á nhân thậm chí còn chẳng phải là dân dị giáo. Tam Lâm Vương và Sa Nữ Vương, những người họ thờ phụng, đều được tạo nên bởi Thánh Nữ trong đợt tái thiết trước. Nguồn gốc của họ đều như nhau. Nhưng từ góc nhìn của những tín đồ của Giáo Hội, sự đa dạng tín ngưỡng giữa các chủng loài hẳn phải khiến chúng trông hoàn toàn khác nhau.

    Và chính xác hơn nữa, thì hẳn họ muốn coi những chủng loài khác như dân dị giáo để họ có thể dùng họ như .

    "Nó" là gì?

    Kaito ngẩng mặt khỏi tay mình. Rồi cậu khẽ cất lên thứ giả thuyết kinh khủng.

    "...Để dùng họ làm vật hiến tế sao?"

    "Đúng. Họ đang giết những người dị giáo để có thể hiến tế họ và chứng minh đức tin của mình với Chúa."

    Izabella xác nhận nghi ngờ của cậu. Kaito lắc đầu. Không có ngôn từ nào có thể tả được những kẻ tín đồ đó ngoài từ ngu dốt. Dù sao thì điều đó cũng thật vô nghĩa. Lời dạy của Giáo Hội thậm chí còn chẳng nhắc đến sự hiến tế là việc làm cần thiết nữa. Nhưng khi đối diện với hỗn loạn và nỗi sợ cái chết thì người ta có thể với tay đến những phương pháp đơn giản và tàn bạo nhất mà mình có thể sử dụng được.

    Giọng vẫn lạnh lẽo, Izabella bổ sung thêm vào phát ngôn của mình.

    "Những người duy nhất có thể tự tin mà khẳng định rằng họ sẽ được dẫn dắt vào thế giới mới là những người ngoan đạo thực thụ. Nhưng ngày tàn đã thật sự đến rồi. Nên để được cứu rỗi, người ta cảm thấy mình phải ngay lập tức chứng tỏ cho Chúa thấy họ thật sự sùng đạo đến nhường nào. Hiến tế những người khác là một phương pháp tốt, dễ dàng để đo đạc."

    "Vậy nên họ nói rằng, giết những kẻ không tin vào Chúa. Nhưng thật ra họ làm thế vì cảm thấy tội lỗi khi bản thân không có đủ niềm tin, và vì sợ rằng mình sẽ không được cứu, hơ... Nghe hệt như một trò đùa bệnh hoạn vậy."

    "Đúng là thế. Ngoài vài doanh nhân thành đạt, hầu hết những người lai không có cách nào để tự vệ cả. Á nhân nghĩ sự thuần huyết là vua chúa. Họ sẽ không bao giờ bảo vệ những người lai ấy. Vì mọi sự hỗn loạn mà phía thú nhân không thể nào cất lên lời phản hồi được. Và chúng tôi thì bận bịu ngập mặt với lũ thuộc hạ. Ngắn gọn thì họ không có cách nào để bảo vệ bản thân, cũng chẳng có nơi nào để trốn chạy."

    Kaito cắn mạnh môi. Vài giọt máu chảy xuống bộ hàm thon gọn của cậu.

    Một lần nữa cậu lại bị ép đối diện lấy cái thực tại tàn khốc, thứ mà cậu nghĩ rằng mình đã hiểu được.

    Cậu không thể cứu được tất cả. Nhưng mà...

    ...Những cái chết này đều vô nghĩa. Không có lý do gì chính đáng hết!

    Kaito Sena gầm lên trong lòng mình. Xung đột tôn giáo thậm chí cũng tồn tại trong thế giới cũ của cậu. Cũng không có ít những ví dụ về việc người ta thực hiện diệt chủng sắc tộc trong thời kỳ chiến tranh. Hệt như việc con người có khả năng đặt cược tính mạng mình để bảo vệ người khác, họ cũng có khả năng sát hại lẫn nhau tựa như lũ côn trùng. Dù sở hữu lý trí nhưng họ lại thường hành xử như động vật. Kaito biết rõ sự mâu thuẫn đó. Nhưng hiện giờ, đối diện với điều đó khiến cậu cảm thấy như ruột lòng mình bị đào bới lên bởi một con dao.

    Ngay thời khắc này, có những người trên thế giới sẵn sàng vứt đi sự tỉnh táo của chính bản thân để chiến đấu vì người khác.

    Và mặt khác, cũng có những kẻ sẵn sàng sát hại người vô tội chỉ vì muốn bản thân được cứu rỗi.

    

    Nếu chuyện là thế, thì cuối cùng...

    Về sự cứu thế...

   

    "Cuối cùng thì khi xét đến sự cứu thế, liệu sự cứu thế của chúng ta có thật sự đúng đắn hay không?"

   

    Lời lẩm bẩm nhỏ nhẹ của Izabella chồng lên sự nghi ngờ của Kaito. Cậu ngóc đầu lên và nhìn về phía cô. Cô đang nhìn ra Thủ Đô với vẻ mặt đau đớn. Những lời đó gần như là một lời độc thoại.

    "Sự cứu thế của chúng ta và sự cứu thế mà nhánh tái thiết nhắm đến là hai thứ khác nhau. Và dù bên trong nội bộ nhánh tái thiết thì sự cuồng tín của Người Giữ Mộ vẫn khác biệt. Khi con bé nói, những lời được cất ra chứa đầy niềm tự hào và niềm tin không có chút nao núng. Con bé miêu tả thế giới sắp đến là 'Nước Chúa, một nơi hoàn hảo và lý tưởng.' 'Vinh quang thuộc về Đức Chúa.' 'Sự mầu nhiệm đang được ban phát cho chúng ta.'" 

    "'Chúng ta không cần tồn tại,' hở."

    Nối lời Izabella, Kaito hoàn tất việc trích dẫn những lời Người Giữ Mộ đã nói. Rồi cậu nhắm mắt lại.

    Trong bóng tối, cậu có thể hình dung được cô bé mặc vải đỏ từ đầu đến chân đang mỉm cười. Không có lấy một chút sự do dự nào trong đôi mắt hổ phách đậm sắc đó cả. Chúng xinh đẹp đến nỗi Kaito thấy như thể chúng sẽ hút lấy cậu vào, và cậu phải lắc đầu để giũ bỏ đi thứ hình ảnh đó.

    Izabella khẽ thở ra, rồi tiếp tục lời xưng tội.

    "Cho phép tôi nói thẳng. Khi mới nghe về những cuộc thảm sát, tôi đã ngừng tự tin về việc nghĩ rằng Người Giữ Mộ đã lầm. Trước khi những điều kiện để sự tái thiết diễn ra được đáp ứng, cơ thể Elisabeth sẽ suy sụp. Khi chủ thể đã biến mất, Quỷ Thần sẽ được thả ra. Rồi khi Chúa Trời không thể hành động, Quỷ Thần sẽ phá hủy cột của nó và khiến mọi tạo vật trở về với hư vô. Sự tái thiết sẽ không diễn ra. Nhưng thật ra, đó chỉ đúng khi xét đến chúng ta mà thôi. Hoàn toàn có lý khi nghĩ  rằng dù chủ thể của Chúa có bị hủy diệt, thì Người vẫn sẽ dựng một thế giới mới lên trên tấm phiến trắng. Và nhân loại sẽ không can thiệp gì vào quá trình đó. Một sự tái thiết mà không có bất kỳ ai để nắm lấy chiếc cọ. Và sau tất cả thì thế giới mới hẳn sẽ hoàn toàn khác với thế giới này, nhưng...có lẽ thế là tốt nhất."

    "Izabella..."

    "'Chúng ta không cần tồn tại.'"

    Izabella nhanh chóng lặp lại những lời của Người Giữ Mộ. Cô nhẹ nhàng khép mắt.

    Không có chút sự giận dữ nào trong giọng cô. Chỉ có một nỗi sầu sâu đậm và mênh mông.

    "Xét đến tình hình của chúng ta thì tôi thấy khó có thể bác bỏ được lời của Người Giữ Mộ."

    Kaito Sena nhíu mắt. Cậu đáp lại bằng sự im lặng.

    Sự yếu đuối trong lời lẽ đó không giống với Izabella chút nào. Song, đồng thời thì nó giống với cô hơn hết thảy mọi thứ khác.

    Dẫu sao, Izabella cũng tin tưởng vào nhân loại.

    Thậm chí sau khi cơ thể bị hủy hoại và bị đẩy xuống bờ vực của cái chết, cô vẫn không hận thù bất kỳ một ai. Nhưng việc mà cô tin rằng họ đáng được cứu rỗi chính là lý do khiến cô đau xót cho sự tàn nhẫn và mềm yếu mà toàn nhân loại sở hữu, chứ không chỉ về vài kẻ cuồng tín.

    Hệt như người phụ nữ từ rất, rất lâu về trước đã từng cố cứu lấy tất cả―

    ―Izabella đã cảm thấy thất vọng theo lối tương tự.

    

༒༒༒

    

Kaito nhớ lại về câu hỏi mà mình từng nhận được. Đó là một câu hỏi mà cậu cũng tự hỏi lấy bản thân mình không ít lần.

    Cơ bản thì bầy con chiên là lũ ngu dốt. Nhưng cuối cùng, thật sự đó không phải là một tội lỗi sao?

    Lũ ngu dốt không có quyền để mà buông lời trách móc, đúng chứ?

    Nếu thế, không phải là nó khiến cho lối sống của tất cả mọi người, về cơ bản, đều là sai sao?

    Kaito chậm rãi nhắm mắt lại, rồi hồi tưởng lại mọi nỗi kinh hoàng mà mình từng chứng kiến.

    Theo một góc nhìn nào đó, thì những người sống trên thế giới này xứng đáng nhận được mọi nỗi bi kịch đã ập đến họ. Họ đã tự mình chuốc lấy những thảm kịch ấy. Dù gì thì mầm mống của cái ác được gieo trồng chỉ nở rộ bởi sự thất vọng của người phụ nữ đã hy sinh lấy bản thân mình mà thôi.

    Ngay khi mười bốn ác quỷ xuất hiện, rõ ràng là phải xử lý chúng hoặc thế giới sẽ hứng chịu một đòn trầm trọng. Ấy nhưng mặc dù tất cả đều biết thế, không một ai thật sự cố làm bất điều gì cả.

    Không ai ngọai trừ một kẻ tội đồ vô song. Nhục hình Công chúa.

    Và đó là cách mà thế giới đã tiến được thời điểm này.

    Hallelujah―từ mà Người Giữ Mộ đã nói văng vẳng lên trong màng nhĩ Kaito. Cậu lắc đầu, rồi mở mắt ra.

    Vẫn im lặng, cậu quay lại với Izabella. Màn đêm lạnh lẽo kéo đến khi cô bắt đầu nói tiếp.

    "Tôi bảo người của mình không được nao núng, và giờ xem tôi này. Nhưng dù nếu chúng ta có vượt qua được thử thách này đi chăng nữa, thì thế giới cũng chìm quá sâu vào cái ác. Với mọi nỗi oán hận và sợ hãi mà người dân sẽ gánh chịu, tôi không tin rằng chúng ta lại có thể tiếp tục sống như bình thường được nữa."

    "Izabella..."

    "Nếu chúng ta trước sau gì cũng hướng đến sự tàn lụi, thì chẳng phải chào đón một thế giới mới sẽ là điều tốt nhất sao? Tôi không thể giũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình được. Chúng ta đang cật lực để cứu lấy thế giới này, nhưng mà..."

    ...Liệu sự cứu thế của họ có phải là thứ đúng đắn hay không?

    Cô thật tâm đưa ra câu hỏi đó cho Cuồng Vương, người chiến đấu khi gánh vác hết mọi thứ lên trên lưng mình.

    Đó là một câu hỏi thật lòng, loại câu hỏi mà một đứa trẻ có thể đưa ra.

    Kaito đón lấy nó trực diện. Bờ vai khoác lên bộ đồ đen trông như quân phục thật mảnh mai và yếu đuối. Sự tăng trưởng của cậu đã bị hãm lại. Nhưng giờ đây, chính đôi vai đó đang gánh vác lấy mọi thứ cậu kế thừa từ Nhục hình Công chúa.

    Nó là một gánh nặng rất nặng nề. Vậy nhưng Cuồng Vương lại đưa ra câu trả lời mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều.

    "Đúng hay sai, chẳng thứ gì quan trọng cả."

    Mắt Izabella co giật khi cô nheo chúng lại. Một trong hai được bao quanh bởi những phần máy móc, và nó cử động chậm hơn hẳn bên còn lại.

    Rồi cô nhìn Kaito chằm chằm, như thể cố tìm hiểu xem ý cậu là gì.

    Kaito đặt hai tay lên bờ lũy của tòa tháp canh, rồi nghiêng người về trước một chút. Cậu trông ra Thủ Đô tan hoang. Giữa những cái xác lấm tấm khắp vùng kia, thì không phải tất cả đều chết dưới tay lũ thuộc hạ.

    Kaito Sena biết. Thế giới không hề đẹp đẽ.

    Nó dơ bẩn như đầm lầy, và tởm lợm như một đóa hoa thối rữa.

    Nhưng trong nó, mình tìm được thứ thật sự rạng rỡ.

    Đây là nơi duy nhất mà cậu và những người quý giá đối với cậu tồn tại.

    Dù cho―có lẽ thôi―mọi thứ và tất cả đều sai, điều ấy vẫn tồn tại.

    "Niềm hạnh phúc của vài người trong trí tưởng tượng thì có nghĩa lý gì cơ chứ? Sự yên bình của một thế giới mà chúng ta chưa từng nghe đến có quan trọng gì không cơ chứ? Dù cho địa ngục là thứ duy nhất còn sót lại cho chúng ta, tôi vẫn muốn những người mình quen biết đứng lên chiến đấu. Và một ngày nào đó, tôi muốn họ tìm thấy được niềm hạnh phúc."

    Mọi người đều xứng đáng tìm được niềm hạnh phúc cho bản thân mình.

    Tất cả đều có quyền đó.

    Dù cho thế giới đã trở thành địa ngục trên trần thế.

    Và không quan trọng là tất cả những kẻ còn sống ngu ngốc đến nhường nào.

    

    Hệt như cậu khao khát Nhục hình Công chúa tàn nhẫn và dịu dàng―

    ―Kaito cũng thứ tha thế giới vì những sự mâu thuẫn của nó, và yêu lấy nó vì chúng.

    

    "Đó là vì sao tôi sẽ bảo vệ họ."

     

    Cuồng Vương tuyên bố không chút đắn đo. Rồi cậu nhìn lại Izabella, mắt cậu mất đi sự do dự đến nỗi chúng trông gần như thật điên rồ. Cô lác mắt. Trông như thể cô đang nhìn lấy thứ gì đó thật chói lọi. Rồi cô đặt tay lên ngang ngực và cúi đầu.

    Những lời tiếp theo thật khẽ khàng, gần như là một lời cầu nguyện.

    "Kaito, tôi không có gì ngoài lời cảm ơn vì cậu là chính bản thân mình."

    Không phải là Ngài Kaito, mà chỉ là Kaito. Những lời mà cô nói ra chứa đựng tính thân mật sâu đậm hơn thường lệ.

    Kaito nhìn lấy cơ thể máy móc của cô. Rồi cậu cũng nhẹ nhàng nói.

    "Tôi mới là người phải cảm ơn cô."

    "Hửm? Vì chuyện gì cơ?"

    "Không, chỉ là... Thế giới chắc chắn cần đến những người như cô."

    "...Như tôi sao? Tôi không nghĩ thế. Tất cả mọi chuyện tôi làm chỉ là than thở và lo âu thái quá mà thôi."

    "Không hề. Dù gì thì thế giới cũng sẽ cần đến những người như cô nhiều hơn là nó cần đến những người như tôi."

    Izabella cau mày. Rồi thắc mắc, cô mở miệng ra. Chắc hẳn là cô định bằng cách nào đó mà nói ra sự bất an mình cảm thấy. Song, Kaito giơ tay lên và ngắt lời cô.

    Cậu gãi lấy đầu qua mái tóc nâu bạc màu của mình, rồi bất chợt chuyển chủ đề.

    "Vậy, ờm, về chuyện đó. Tôi thấy khá tệ khi ăn nói những thứ vô ý vô tứ như thế sau khi thấy tình hình tệ đến cỡ nào, nhưng mà... Tôi nghĩ rằng đó cũng là lý do mà tôi có chuyện muốn nhờ cô."

    "Nếu nó nằm trong khả năng của tôi, thì cậu cứ việc yêu cầu."

    Cô nghiêng đầu sang một bên, tự hỏi rằng cậu muốn gì. Kaito chóng tằng hắng. Tuy nhiên, do dự sẽ chẳng giúp gì được cả. "Chuyện là thế này," cậu bắt đầu.

    Rồi với vẻ nghiêm túc hết mực, Kaito đưa ra lời yêu cầu của mình.

    

༒༒༒

    

Vài giờ sau, Kaito đến nơi đã từng là Dãy nhà Pháp sư.

    Chính xác thì bản thân Dãy nhà vẫn ổn. Tuy nhiên, khi quyết rằng không thể nào kinh doanh như cái tên của nó được nữa, những pháp sư đã treo lên thông báo: Dù thế giới có thật sự kết thúc hay không, Dãy nhà Pháp sư cũng bị đóng cửa.

    Kaito đứng trên con phố chính hẹp như một con hẻm. Sau khi ngó quanh, cậu gật nhẹ đầu.

    "Hơ... Có thể thấy rõ là lũ thuộc hạ trong đợt thứ tư đã đánh vào khu vực này."

    Những căn nhà nhân tạo hình hộp quanh cậu có vẻ đã cố tình quẳng đi mất cái khái niệm trang trí. Cả khu vực đều tiều tụy. Thông thường thì màu sắc sẽ thật lạc lõng tại nơi đây. Nhưng giờ thì nó được nhuộm lên bởi những mảng đỏ và đen u ám, và những bức tường đã bị biến thành thứ vật liệu không xác định nào đó để lũ thuộc hạ dễ trèo lên chúng hơn. Chúng hẳn đã bò trên bề mặt những cửa hàng―không nơi nào trong số chúng được xây với cửa sổ hay cửa ra vào nhằm tránh xa những kẻ không hiểu được giá trị và sự nguy hiểm của hàng hóa bên trong. Những cái xác bị xé thảm thương của lũ thuộc hạ đầy khắp các bức tường.

    Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là kết thúc của Dãy nhà Pháp sư không hề liên quan gì đến cảnh tượng âm u trước mặt cậu cả.

    Mọi thứ xảy ra không lâu sau khi hợp thể của ba tên ác quỷ bị triệt hạ. Đầu tiên, những thương nhân ma pháp nhanh chóng quay về Thủ Đô. Dù sao thì trong khi công việc của họ bị tạm hoãn thì giá cả thị trường của những phương thuốc ma thuật cũng đã bùng nổ lên. Đương nhiên, bản chất giao thương của họ là buôn bán đa dạng những mặt hàng nguy hiểm, nên họ đã quen với việc bị quẳng đi vòng quanh bởi sự ngẫu hứng bất chợt của thời gian. Nhưng không ai trong số họ dự đoán được rằng ngay khi mình vừa treo lên tấm bản ĐÃ KINH DOANH TRỞ LẠI lên thì hồi kèn báo hiệu thời khắc diệt vong sẽ được thổi lên cả.

    Do đó, những thương nhân đã hoảng loạn.

    Nếu tận thế kéo đến thì tất cả mọi người trên thế giới đều sẽ chết. Nói cách khác, họ sẽ không còn khách hàng nào nữa. Và rõ ràng là họ không chịu chấp nhận chuyện đó. Nếu họ nghĩ về tình hình cặn kẽ hơn thì hẳn họ sẽ nhận ra được cái chết của bản thân mình mới là mối quan ngại cấp bách hơn nhiều. Nhưng thật xui xẻo thay. Dù sao, tất cả họ cũng đã dùng đến cái triết lý lạ lùng của mình và góp sức vào công cuộc phòng thủ.

    Vì thế, nhiều cựu binh với triệu hồi thú trong thành phố thực chất chính là những người về hưu hùng mạnh tại Dãy nhà Pháp sư. Nhưng đối với họ, dùng hết kho hàng để chiến đấu đồng nghĩa với việc đóng cửa tiệm. Bảo tồn những mặt hàng quý giá và tạo nên những phương thuốc ma thuật cần đến lượng năng lượng mà họ đã tốn nhiều năm để tích tụ. Dùng hết số năng lượng này khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ rơi Thủ Đô, mở ra một căn xưởng và bắt đầu xây dựng lại từ đầu. Nhưng dù biết những hành động của mình sẽ khiến cho việc kinh doanh của bản thân lụi bại, họ vẫn cố gắng giành lấy một thế giới mà việc giao thương là khả thi.

    "Tất cả đều vì các bạn, những khách hàng thân yêu của tôi."

    Đó là những lời mà vị thương nhân huyền thoại đã truyền đi trong vô vàn năm tháng.

    Bất kỳ ai hoạt động giao thương đều biết và coi nó như một huân chương vinh dự.

    Có lẽ lựa chọn của họ thật mâu thuẫn, nhưng theo một lẽ nào đó thì nó cũng là một lựa chọn hạnh phúc.

    Khi tiến đến điểm ấy trong suy nghĩ, Kaito hồi tưởng lại hành vi vô lý của Đồ Tể. Ông không có được cách mà ông hành xử hay ăn nói từ Thánh Nữ, ông cũng không học được cách suy nghĩ của thương nhân từ bà. Có lẽ ông đã nhặt nhạnh được nó khi thống nhất những người bán hàng rong đây đó lại với nhau nhằm khiến cho xã hội trở nên thịnh vượng. Và giờ đây khi thời gian đã thoi đưa, những lời của Đồ Tể vẫn nằm sâu trong con tim của những người thương nhân.

    Dù cho ai đó mất đi, miễn thế giới vẫn còn đó, thì một phần của họ vẫn tiếp tục sống.

    Và nếu thứ gì đó xứng đáng được truyền đi, thì nó xứng đáng được bảo vệ.

    Một lần nữa, Kaito cảm kích giá trị của việc chiến đấu chống lại điều bất khả thi. Nhưng thình lình, cậu bị kéo ra khỏi sự mơ màng của mình.

    "Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Chủủủủủủ―!"

    "Chủ-chủ?"

    "Chủ nhân Kaitoooooooooooooooooooooooo!"

    Và với tiếng vù lớn, một nàng hầu gái bắn qua không trung.

    Hay nói cách khác, vợ cậu đang bay đến.

    Vợ cậu―

    ―đang bay đến―

    ―chỗ cậu!

    Chắc em đùa anh rồi.

    Bất ngờ, Kaito dùng phép thuật để cường hóa cơ thể mình, thứ chiến công chỉ có thể xảy ra nhờ tình yêu. Rồi cậu dang tay ra, sẵn sàng đón lấy cô. Nhưng khi thấy thế, cô đột nhiên quẳng thanh phủ thương mình đang cầm đi.

    Món vũ khí vẽ nên một vòng cung trên không trung khi nó bay sang hướng khác. Dùng lực đẩy từ cú ném, cô xoay ba vòng rưỡi gọn ghẽ trong không trung rồi chỉnh lại hướng của mình. Và thế là cô đâm thẳng đầu vào một của hàng cạnh đó.

    Những mảnh tường vụn rơi vãi xuống đất. Kaito lo lắng xem xét thương tổn.

    Mông cô―thứ khoác lên mình chiếc váy hầu gái―đang chĩa ra từ bức tường. Kaito xoay người và nói với nó.

    "H-Hina? Chính xác là tại sao mà em tự hủy vậy?"

    "Em e là em phải thừa nhận là mình hơi quá tăng động. Em lo là em sẽ làm ngài đau. Ô, em chỉ rất phấn khích khi gặp ngài thôi. Em vô cùng xin lỗi ạ."

    "Hầy, em ngốc thật. Anh đã rất hạnh phúc để đón lấy em nè."

    "Ôi, Chủ nhân Kaitooooooo, ngài tốt bụng quááááááá! Tất cả đến đây mà xem này, tất cả mọi người trên cả thế giới! Người đàn ông ở đây là người chồng mạnh mẽ, vô địch, hoàn hảo và đáng yêu của tôi đó! Éc!"

u63064-dcd65746-53cb-4244-89b8-bd6179a950cf.jpg

    Đi cùng với tiếng "éc!" Hina vùng đầu mình ra khỏi tường, khi đó, cô nhoẻn lên một nụ cười rộng tới tận mang tai với Kaito. Sau khi não tái khởi động xong, cậu đưa ra thứ kết luận đầy hạnh phúc rằng cô không bị thương gì cả, rồi nói tiếp.

    "Em biết không, Hina, anh thật ra đang đi vòng quanh với hy vọng tìm được em đó. Cảm ơn vì em tìm được anh nhé."

    "Đương nhiên rồi ạ! Ngay khi em cảm nhận được mùi hương nồng nàn của ngài thì em đã đắm chìm trong nó và bay tới đây ngay đó!"

    "Được rồi, anh nói thật nhé; anh thấy hơi ngại khi em có thể lần thấy anh từ xa đến thế dựa vào mùi đó."

    "Ôi, đừng ngại ạ! Ngài thấy đó, Chủ nhân Kaito, máu ngài có mùi ngọt ngào lắm, nhưng toàn cơ thể ngài lại có mùi nồng ấm và dịu dàng, như mặt trời ấy ạ, hay giống như mùi bánh quy mới nướng... Ý em là, có lẽ chỉ em mới biết thôi, nhưng nó yên bình và dễ chịu lắm ạ. Đó là một mùi thật sự đáng yêu luôn! Éc, em nói ra rồi đó! Ngại quá à!"

    "Chờ nào, đó mới là phần mà em ngại á? Dù sao, Hina, có, ưm, có chuyện mà anh muốn hỏi em."

    "Sao thế ạ, Chủ nhân Kaito yêu dấu của em? Sao thế ạ? Chuyện gì thế ạ?"

    Bộ váy diềm xếp đáng yêu của Hina phồng lên khi cô ngồi xuống trước mặt cậu. Mắt cô lấp lánh lên khi vui vẻ chờ đợi điều mà cậu cần nói. Cô trông tựa như một nàng cún đang ve vẩy đuôi và cũng dễ thương hệt như thế.

    Dù thế giới đang kết thúc, Hina vẫn hệt như mọi ngày.

    Kaito cất lên tiếng khúc khích khe khẽ. Sau khi đè nén lại những tình cảm dâng lên trong mình, cậu quỳ xuống, hạ hông, rồi nhìn thẳng vào mắt Hina. Má cô ửng đỏ hệt như con người, và cô bắt đầu bồn chồn sốt ruột.

    "Hu-qui, mắt hai ta chạm nhau rồi... Lâu quá rồi mới vậy nên em ngại quá ạ."

    "Ưm, âm thanh đó lạ thật đó. Em biết không, Hina, tuy hai ta đã hành động ở hai nơi khác nhau, nhưng chúng ta lại chưa xa nhau lâu đến thế đâu. Vả lại, chẳng phải ngại ngùng về chuyện đó thật buồn cười sao, vì em biết đó, ơm, chúng ta đã làm nhiều hơn thế rồi á?"

    "Ôi, Chủ nhân Kaitoooooooo, ngài đừng nói thế chứứứứứứứứ ạ. Điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra với bánh răng của em đó."

    "Hửm? Chuyện gì tồi tệ cơ?"

    "Cụ thể là chúng sẽ văng ra và em sẽ chết đó ạ."

    "Không, đừng chứ."

    Dù bản thân không muốn, nhưng mặt Kaito trở nên nghiêm túc. Ôm chặt má mình trong lòng bàn tay, Hina lắc mạnh đầu qua lại. Để khiến cô bình tĩnh lại, Kaito vuốt ve đầu cô. Cô cứng đờ người.

    Rồi Kaito vuốt lòng bàn tay tới lui trên chiếc mũ hầu gái. Khi vỗ về cô, cậu đặt ra câu hỏi.

    "Dù sao, em yêu, Hina đầy xấu hổ của anh. Anh có một lời mời cho em đây."

    "Chủ nhân Kaito... Chủ nhân Kaito đang vuốt ve đầu em... Ôi... Ước gì em được tận hưởng bàn tay này thêm tám nghìn bảy trăm năm nữa... Khoan đã, lời mời ạ? Lời mời gì thế ạ?"

    "Nếu em không phiền..."

    Kaito tằng hắng theo lối rõ ràng là tràn đầy tình cảm. Cậu ngừng vuốt ve đầu Hina. Thay vào đó, cậu cung kính đặt lòng bàn tay nhợt nhạt của cô vào tay mình. Cô trố to đôi mắt đá quý màu xanh lục bảo.

    Dù rõ là đã quá trễ để lo lắng, nhưng Kaito bắt đầu quan ngại là mình đang hơi cố gắng quá mức. Nhưng Hina là Hina mà, nên cậu khá chắc là cô sẽ không cười nhạo mình. Và vì biết là mình đã đưa ra quyết định, nên cậu nuốt xuống nỗi căng thẳng và hỏi:

    "...em muốn hẹn hò với anh một hôm không?"

    Và thế là cậu đặt một nụ hôn phát thành tiếng lên trên đầu ngón tay cô.

    Cô không trả lời. Cô chỉ mơ màng nhìn lấy cậu. Kaito hoảng loạn; có lẽ nó thật sự là một ý tưởng tồi. Nhưng ngay khi cậu định giải trình thì cô mở miệng.

    "Qu..."

    "Quá?"

    "Quá tải."

    Và với hai chữ đầy bí ẩn đó, Hina ngã lăn ra sau.

    

    "HINAAAAAAAAA!" Kaito hét lên.

    Mặt cô trông có phần tĩnh lặng, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn bình yên.

    

    

Bình luận (0)Facebook