• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Tại Bờ Biển Cực Bắc

Độ dài 5,605 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:43:14

Ở phía xa, quạ đang cất tiếng.

    Tiếng kêu sầu thảm của chúng làm dấy nên một nỗi hoài niệm.

    Chủ của những tiếng kêu này lượn quanh bầu trời xám xịt với đôi cánh đen dang rộng. Thật ra, chúng không phải là quạ. Chúng thậm chí còn không phải là chim. Tiếng kêu, mỏ và cánh chúng đúng là giống với quạ, nhưng những sinh vật quây quần quanh bầu trời không có hộp sọ. Bộ não mềm nhũn của chúng lộ hẳn ra ngoài, thậm chí vài phần còn rã nát. Cơ thể chúng thì đầy ngập ruồi. Đáng ra chúng đã phải chết rồi. Thế nhưng những sinh vật kinh hoàng đó có vẻ thậm chí còn không cảm thấy đau đớn. 

    Sự tồn tại của chúng rõ ràng đã dạt ra khỏi cây tiến hóa của sự sống. Nhưng khi xét đến mọi sự, thì chuyện đó hoàn toàn có lý.

    Dù gì thì chúng cũng là thuộc hạ của Quỷ Thần.

    Quạ, qUạ, quẠ.

    Chỉ có tiếng kêu của chúng là sầu thảm. Bản thân lũ thuộc hạ - với thân hình to như một con lợn nhỏ - điềm tĩnh bay vòng quanh.

    Rồi chúng nhẹ nhàng sà xuống bờ biển lành lạnh.

    Một tên thuộc hạ cạ qua mặt lều da, một trong những túp lều đã được dựng theo hàng theo lối ngoài tầm sóng đánh. Cùng nhau, những túp lều tạo thành một doanh trại ấn tượng. Nó phủ đầy cờ của cả ba chủng loài, chúng tung bay trong làn gió biển.

    Một huy hiệu được tô điểm bởi hoa loa kèn trắng. Một huy hiệu mang hình cây cối và dã thú. Một huy hiệu khoác lên hình con thằn lằn màu đỏ sẫm. Cả ba lá cờ dàn hàng cạnh nhau, minh chứng cho việc quân đội của cả ba chủng loài đang hợp tác cùng nhau.

    Những thành phần tinh nhuệ nhất đã được chọn ra từ các quân đội, và họ là những người đóng quân ngay ven biển với vai trò làm hàng phòng vệ đầu tiên.

    Những cựu binh lính dày dặn có mặt tại đây đã nhận được tọa độ, nhưng thậm chí họ cũng không thể nào hiểu được đường đi của lũ thuộc hạ từ Tận cùng Thế giới. Song, phần lớn lũ quái vật đã nhắm đến bờ biển vô danh tại phía bắc này.

    Đúng ra thì vùng đất bị bỏ hoang này không chỉ là một bãi biển xưa cũ thông thường. Nó là cực bắc của lãnh thổ nhân loại, nằm chen ngay giữa lãnh thổ thú nhân và á nhân. Khi mà vùng biên giới chính thức mới được vẽ nên, khu vực này được biết đến là một mảnh tài sản tư tồn tại trong vùng đệm giữa nhà của hai chủng loài. Đó là lúc mà lịch sử ngớ ngẩn và rối rắm của bãi biển này được hình thành.

    Một cuộc điều tra tìm ra rằng một bác sĩ loài người đã đi lạc và bước nhầm vào một thị trấn thú nhân, nơi không còn tồn tại vào ngày nay nữa. Sau khi y chữa được một căn dịch bệnh, thị trưởng của thị trấn thời bấy giờ đã phong bãi biển này cho y như lời cảm ơn. Nhưng sau đó, tranh cãi về truyền thống và luật lệ đã trở nên dữ dội. Vẫn còn vài sự thù hằn lay lắt lại sau khi hiệp ước hòa bình được thành lập, nên vùng đất được quyết định rằng sẽ bị bỏ nguyên ở hiện trạng.

    Còn về quyền sở hữu vùng biển quanh nó là một vấn đề gây đau đầu hoàn toàn khác. Nên vì nghĩ đến hai chủng loài còn lại, ít nhiều thì nhân loại đã bỏ hoang vùng biển.

    Từ bãi biển trần trụi, lũ thuộc hạ có thể dễ dàng tản ra để xâm lược vùng đất của á nhân và thú nhân, và chúng cũng có thể đổ dồn xuống phương nam, hướng đến lãnh thổ loài người. Mục đích của mặt trận phòng vệ là ngăn lũ thuộc hạ trước khi chúng tiến đến được mức đó.

    Họ đã thành công trong việc đẩy lùi đợt thứ hai và thứ ba.

   Bọn thuộc hạ còn sót lại từ hai đợt tấn công đó đang tung bay với khoảng cách đều nhau, những binh lính hiện đang bắn hạ chúng. Tuy nhiên, do mới vừa triệt hạ được một bầy lớn, nên giờ đây họ đang tạm ngừng bắn. Những người lính trông giữ đường bờ biển trông lũ còn sống sót trên đầu mình với vẻ cảnh giác. Vì trận chiến đã dịu xuống, tất cả đang cố nhanh chóng đưa những người bị thương đi.

    Những người bị thương được đem đến những lều y tế tùy theo mức độ nặng nhẹ của vết thương. Trong những túp lều này, người lạ trộn lẫn với người quen. Một cô bé trẻ đến nỗi trông không hề hợp với chiến trận đã bị ném lên giường một cách vừa nhẹ nhàng vừa thô bạo.

    Thoạt nhìn thì trông cô không hề bị thương, nhưng lại liên tục ho ra bọt máu. Cô được quấn trong lớp vải đỏ, chân thì bị trói lại bởi vô vàn những dải kim loại. Những cùm xích thô kệch được thiết kế để ngăn cô khỏi cựa quậy và mở ra những vết sẹo chạy dài từ đùi xuống tận mắt cá. Những chiếc răng trắng như răng người dàn hàng phía bên trong khe hở. Nó gớm ghiếc đến mức chống lại cả lẽ thường tình. Bất kỳ ai trông như thế chỉ có thể là kẻ ký kết với quỷ dữ, hoặc ai đó có kết nối mạnh mẽ với Chúa.

    Cô bé là vế sau - một trong những thánh nhân của Giáo Hội.

    Cô đã kết nối với Chúa quá nhiều, gánh nặng khiến cho cô chạm đến giới hạn của bản thân. Và cô không phải là người duy nhất. Vài thánh nhân khác đã bị đánh thuốc mê trong trạm sơ cứu. Do vùng vẫy như cá nên đã nhận được một loại thuốc mê mạnh và nguy hiểm. Từng chút một, những chiến binh có thể chống lại lũ thuộc hạ một cách hiệu quả dần bị bào mòn đi. Nhưng những tiếng quạ kêu vẫn chưa hề nguôi ngoai.

    Tình hình khó khăn của họ thật xứng với thời khắc tàn cuộc giờ đây.

    "...Chúng vẫn đến sao?"

    Một trong những người lính lẩm bẩm với giọng đặc quánh nỗi căng thẳng và kiệt quệ. Một phần bầu trời đã bị chuyển thành màu đen, cứ như thể một cơn bão đã kéo đến. Lũ sinh vật kinh tởm cứ mãi xuất hiện, hệt như lũ ruồi bị thu hút bởi xác chết.

    Bọn thuộc hạ che kín cả đường chân trời.

    So với đợt thứ hai và thứ ba, số lượng của chúng không đáng kể. Nhưng đối với một đội quân đã kiệt sức do chiến đấu không ngừng nghỉ, thì thế quá đủ để tạo nên nỗi tuyệt vọng. Những người lính trĩu mắt nhìn lên bầy địch.

    Đột nhiên, một âm thanh mạnh mẽ vang khắp bầu không khí để khích lệ họ.

   Cát ẩm chìm xuống. Tất cả các thánh nhân đang dàn hàng song song với rìa nước đã được tháo cùm xích khỏi cơ thể. 

    Đứng ngay giữa là La Christoph. Anh oai nghiêm dang rộng tay, như thể để hất lên mái tóc đen dài của mình.

    Anh là một người cao ráo với bờ vai rộng. Song, một phần của cơ thể mà anh được ban cho đã biến dị một cách kinh hoàng. Khu vực ngực và phần áo choàng trắng phía trên nó đã bị cắt mất. Da thịt anh đã bị lột ra, lồng xương sườn được phơi bày. Ấy nhưng máu không hề trào ra. Tim và phổi, những thứ mà xương sườn lẽ ra phải bảo vệ đã hoàn toàn biến mất.

    Thay vào đó, lượng lớn những sinh vật có lông vũ trắng được chất đầy bên trong cơ thể anh.

    La Christoph - Người Giữ Chim Tinh Tế - nói với giọng mượt mà lạ thường.

    "Chúng ta tề tựu và chờ đợi."

    "Chúng ta tề tựu và chờ đợi."

    Giọng nói oai nghiêm của anh đi cùng tiếng đồng thanh như kim loại. Những thánh nhân đã bắt đầu khoác ánh sáng lên mình.

    Những binh lính vô thức đứng thẳng người. Dù cho giờ đây Chúa Trời đã là kẻ thù của họ, nhìn thấy các thánh nhân xếp thành hàng vẫn tạo nên một cảm giác cao quý và linh thiêng. Tuy nhiên, dáng hình của họ thật kinh dị, thậm chí là rùng rợn.

    Dù sao thì hầu hết cơ thể của các thánh nhân cũng đã bị biến dạng đến một mức độ nào đó.

    Hình thù của họ thật đa dạng - những người với mắt bị hóa thành những quả cầu mang sắc cầu vồng, những người với hình xăm bò trườn khắp cơ thể, những người có cá bơi lội trong phần thân trong suốt, vài người trong số họ cười không ngừng nghỉ, một số khác thì lại đọc kinh khi ngậm miệng, và một số khác thì ở trong tình trạng của La Mules hồi đó. Tuy không rõ vì sao họ vẫn có thể giữ được mục đích chung, nhưng tất cả đều đang nghe theo lệnh La Christoph.

    Theo lệnh anh, họ đóng chặt miệng. Đó là một cảnh tượng thật lạ thường để chứng kiến, thứ cảnh tượng tựa như một nghi lễ nào đó.

    Bờ biển bị chiếm hữu bởi sự tĩnh lặng uy nghiêm. Song, sự tĩnh lặng đó lại bị phá hủy hoàn toàn bởi những tiếng hét chói tai của lũ thuộc hạ.

    Ngay khi điều đó diễn ra, La Christoph mở mắt ra hết cỡ và hét lên với giọng hệt như sấm.

    "Sự trừng phạt giáng lên các ngươi!"

    "A, aa, a, A, aa, AAAAAAaaaaaaAaAaAaAAAAAA!"

u63064-99a24dfb-e750-40cb-9c83-309d383793a3.jpg

    Một bầy sơn ca. Một đàn cá. Ánh cầu vồng. Những giọt máu.

    Tất cả đều dấy lên cùng lúc với tiếng đồng thanh rợn người, rồi bắn về phía kẻ thù.

    Vô vàn lỗ hổng được mở ra trên bụng lũ thuộc hạ, mô não chúng bị nuốt mất, đầu chúng văng hẳn đi. Chúng ngay lập tức rơi khỏi bầu trời. Vài tên bị bốc hơi thành làn sương nóng, rồi bị thổi và phân tán đi bởi làn gió biển.

    Nhiều tên thuộc hạ xoay vòng khi rơi xuống rồi bị những con sóng nuốt lấy. Thoạt nhìn thì có vẻ chiến thắng đã được nắm chắc trong lòng bàn tay họ. Nhưng không hạ thấp cảnh giác, một chàng lang nhân ngó qua ống nhòm, rồi nhíu mắt lại.

    Chàng thú nhân đấy chính là Lute, sĩ quan chỉ huy đội quân đánh thuê thứ nhất của Vyade Ula Forstlast.

    Đặt ống nhòm sang một bên, anh vung tay xuống.

    "Điểm hai, xám. Điểm sáu, đen. Tất cả những điểm còn lại đều nằm trong dự đoán. Hết!"

    "Nhắc lại, điểm hai xám, điểm sáu đen! Sẵn sàng!"

    Mệnh lệnh súc tích này chỉ ra rằng những tên địch né được các phát bắn của thánh nhân giờ đây đang tụ lại với nhau.

    Sau khi chỉnh vị trí phù hợp với lượng địch đang tiến đến, các thú nhân giơ khiên lên đầu. Họ đang đứng trước các thánh nhân và đóng vai trò của một bức tường sống. Binh lính loài người chen xuống dưới chân họ và bắt đầu giương lên những mũi tên đã được thánh hóa.

    Một người trong số họ hét lên, giận dữ phơi bày ra sự bực tức của mình.

    "Bọn quái vật khốn nạn này... Chúng cứ đến mãi!"

    Dù có được thánh hóa hay không, thì vũ khí thông thường cũng chẳng có mấy tác dụng lên lũ thuộc hạ. Binh lính phải chịu đựng cơn sợ hãi và chờ đợi quân địch đến đủ gần rồi mới bắn tên. Nhưng ngay trước khi phe địch tiếp cận thì một thảm họa ập đến hàng ngũ thánh quân.

    Một người phụ nữ gầy đến đáng sợ ngã người ra sau. Với tiếng kêu thảm thiết yếu ớt, cô ngã gục xuống nền cát. Những con rắn chuột bạch tạng phát sáng bò trườn khắp mái tóc đen.

    La Christoph hất cằm ra hiệu, không chút lo âu. Một nhóm phục vụ vận phục đỏ chạy đến bên người phụ nữ. Sau khi lấy mũ trụ che đầu cô lại, họ cố định nó bằng đinh vít rồi quấn cô trong vải đỏ. Rồi những người phục vụ mang cô khỏi hàng tiền tuyến một cách thô bạo nhưng cung kính.

    Một chốc sau, lại một thánh nhân nữa gục ngã. Binh lính há hốc. Sức mạnh quân sự của họ đang chậm rãi hao mòn dần đi. Những thành viên dày dặn trong hàng ngũ có thể thấy được rằng đội quân đang chạm tới ngưỡng giới hạn.

    Dẫu thế, họ vẫn không thể bỏ rơi mặt trận. Còn quá sớm để từ bỏ.

    Và theo một góc nhìn thực tế thì đã quá muộn.

    Để xua đi nỗi sợ hãi, thú nhân và nhân loại cùng nhau cất lên tiếng xung trận can trường.

    """Y-AAAAAAAAAAAAA!"""

    Quạ, qUạ, quẠ, quuuuuuuuuuẠ.

    Với tiếng kêu u ám, lũ thuộc hạ bay xuống.

    Rồi tiếng kêu la của chúng bị át đi bởi một tiếng thụp lố bịch.

    "...Hử?"

    Thứ gì đó đã đập lên khiên của các thú nhân. Họ cuống cuồng trông xem đó là gì. Những chiếc khiên được nhuộm trong sắc đỏ. Mắt những người lính mở to, họ ngó lên. Máu đang đổ xuống từ bầu trời.

    Lũ thuộc hạ đều cứng người lại. Lẽ ra đó là điều bất khả thi, nhưng có vẻ chúng đã hoàn toàn dừng lại.

    Mỗi tên trong số chúng đều bị xiên thủng bởi mười lưỡi đao.

    "...Hử?"

    "Hoan hô!"

    Sốc và hạnh phúc chỉ là hai trong nhiều thứ cảm xúc được chứa đựng trong tiếng la hét của các chiến sĩ.

    Ngay sau đó, cảnh tượng đóng băng dị kỳ kia đồng loạt sụp đổ.

    Những lưỡi đao tan thành các cánh hoa lam, rồi tạo nên những vệt chóng tàn và lộng lẫy trên không trung. Lũ thuộc hạ cũng ngã xuống, để lại những vệt máu. Hai màu sắc đỏ và lam cùng hòa quyện vào nhau, rồi bị nuốt lấy bởi vùng biển xám.

    Nó tạo nên một cảnh tượng tàn nhẫn tuyệt đẹp. Những người lính kinh ngạc nhìn lấy nó.

    Rồi phía sau họ phát ra một giọng nói thư thả, hoàn toàn không phù hợp với tình thế hiện tại.

    "Chào, xin lỗi, tôi đến muộn."

    Chủ nhân của giọng nói đó không phải là kẻ thù. Các binh lính biết thế. Người đồng minh đã rời tiền tuyến sau khi dập được đợt thứ ba giờ đây đã quay về - chỉ là thế. Dù biết vậy, họ vẫn không thể nào che giấu đi được sự run sợ khi quay mặt lại để đối mặt với cậu. Ánh mắt của tất cả chằm chằm nhìn lên chủ nhân của giọng nói kia.

    Đứng tại đó là một chàng trai thanh mảnh đang uể oải vẫy tay.

    "Tất cả ổn chứ? Ôô, chắc chắn là không ổn rồi."

    "...Ngài Kaito Sena."

    Ai đó nói lên tên cậu, giọng tràn ngập nỗi sợ hãi. Cậu trai trẻ gật đầu. Thái độ của cậu bình thường đến mức khiến cho phản ứng của họ trông thật ngớ ngẩn. Cậu đang khoác lên mình bộ quân phục đen, nên chắc chắn trang phục không thể là nguyên do của cách mà cậu đang được đối đãi. Nhưng với thân hình thấp bé, ánh mắt xơ xác cùng những đường nét non trẻ, ít người có thể nhận ra cậu là Cuồng Vương chỉ từ ngoại hình. Và vẻ ngoài chắc chắn không thể khiến cho bất kỳ ai tin được cậu chính là người vừa triệt hạ lũ thuộc hạ mới đây. Nhưng thậm chí đó chưa phải là tất cả mọi điều cậu đã làm.

    Chàng trai trẻ đã tự mình tàn sát gần như toàn bộ đợt địch thứ hai và thứ ba.

   

    Nói cách khác, con quái vật thật sự không phải là lũ thuộc hạ kia.

    Mà là con người đang đứng đó.

   

༒༒༒

   

"Ưm, tôi thấy khá là thô lỗ nếu người ta cứ nhìn tôi như thể tôi là quái vật vậy đấy."

    "Nếu cậu không phải là quái vật thì ai mới là quái vật đây? Trời ạ, thậm chí lũ troll còn giống loài người hơn cậu nữa."

    Khi nghe thấy lời phàn nàn của Kaito, Valisisa Ula Forstlast - nhất hoàng nữ của thú nhân - chế giễu.

    Ủ rũ, Kaito không cãi lại. Cậu tiếp tục âm thầm bước đi.

    Thậm chí những binh lính không để mắt đến những tên địch sống sót cũng đang bận bịu - chuẩn bị và phục vụ thức ăn để làm ấm cơ thể khỏi cái hơi gió lạnh và mặn mà, thay vũ khí, bảo trì trang bị và chữa những vết thương và vết trầy xước của bản thân. Bầu không khí đậm mùi biển, máu, mồ hôi, kim loại, lông và da thuộc, tất cả đều hòa vào với nhau.

    Kaito len lỏi người giữa những binh lính và tiến về lều của nhất hoàng nữ. Sau khi xử lý xong lũ thuộc hạ, lẽ ra là cậu phải hướng đến trạm sơ cứu để biết được lượng người bị thương. Nhưng trên đường thì cậu bị Valisisa gọi lại, và giờ đây hiện đang đi theo chiếc đuôi đỏ đang nhún nhảy của cô.

    Nó trông chẳng hợp tẹo nào với bộ đồng phục hào hiệp và nam tính, nhưng đuôi cô trông rất dễ thương.

    Biết rằng nói ra sẽ khiến mình bị giết, nên Kaito quyết định giữ ấn tượng đó trong lòng mình, cậu hỏi Valisisa.

    "Vậy tình hình thế nào?"

    "Cậu có thể thấy mọi chuyện tệ ra sao đó. Bầy thánh nhân đó thậm chí còn vô dụng hơn tôi tưởng... Và vì chúng mà những binh lính thông thường phải chịu nhiều gánh nặng hơn họ có thể xử lý. Bọn thánh nhân đó là những khẩu pháo cố định hùng mạnh, đúng, nhưng sự keo kiệt của bọn nhân loại trong việc cho chúng ra thực chiến đúng thật là phản pháo. Việc lũ con người chưa từng xem kỹ sức bền của chúng thật sự khiến tôi bực mình mà."

    "Bọn họ là người đó. Đừng nói như thể họ là những món vũ khí thế chứ."

    "Ha, gọi bọn thánh nhân đó là 'người' đúng là trò đùa nhạt mà. Nhạt đến mức nó hài hước đấy. Và dù cho chúng có đúng là thế thì ngay lúc này, tất cả không là gì hơn ngoài những con tốt. Nhưng cậu, Cuồng Vương, có thể là một ngoại lệ. Cái bản tính vô tư đó, việc cậu sở hữu sức mạnh vượt qua tất cả... Cứ như thể cậu được sinh ra để chọc giận tôi vậy. Có khi nào cậu tận hưởng việc chọc tức tôi không hả?"

    "Giờ tôi thấy mình hơi bị ghét thì phải."

    "Không hề. An tâm đi. Chuyện này khác xa sự vô dụng. Cậu cứ trở nên có ích tùy ý mình. Dù gì thì có ích cũng mang đến tình yêu mà. Khi cậu đã xua đi được ngày tàn, nếu muốn thì cậu có thể quy hàng thú nhân, thậm chí tôi còn có thể giúp cậu một tay trong việc cưới hỏi."

    "Xin lỗi, nhưng tôi đã có một người vợ đáng yêu rồi."

    "Ồ, tạ ơn trời. Chỉ nghĩ đến việc sẻ chia giường chiếu cùng với cậu cũng đủ khiến da tôi sởn gai ốc rồi."

    "Thế thì đừng có mà đề xuất."

    Kaito nhún vai, nửa bực dọc. Valisisa cười ồ đầy khinh miệt.

    Có vẻ cô tận hưởng việc nói chuyện, và cô thực hiện nó cũng khá nhiều. Song, khi thấy họ trò chuyện, những thú nhân đi ngang chỉ nhìn họ bằng ánh mắt kinh ngạc. Dù chỉ mới biết cô đây thôi, nhưng Kaito có thể nhận ra hành vi của Valisisa chính là thứ khiến họ nhìn chằm chằm như thế. Có vẻ lượng người mà cô nói chuyện cùng là rất ít. Nếu cô thấy ai đó không cần thiết thì họ thậm chí sẽ không thể nào lọt được vào tầm mắt cô. Dù tốt hay xấu thì dường như cô nhìn nhận thế giới theo cách thẳng thắn. Sự bất ngờ của những binh lính hoàn toàn có lý.

    Có lẽ cô ấy thích mình rồi nhỉ? Hay cô ấy chỉ đơn thuần không nghĩ là mình đáng để dè chừng? Dễ là cả hai... Ôi, mình chẳng thể nào đọc vị cô ấy được.

    Khi suy nghĩ điều đó trong đầu, Kaito đến được một căn lều mà nơi cửa có lính gác đứng ở cả hai bên.

    Khi tiến vào trong, cậu bỏ thứ không khí ẩm lạnh lại phía sau, và được chào đón bởi hơi ấm của một chiếc lò đơn sơ. Sự khéo léo của những túp lều cơ động mà thú nhân tạo nên chưa từng khiến người ta không ấn tượng. Dù căn lều của hoàng nữ hẳn là thứ độc nhất vô nhị, nó vẫn có mọi nội thất để dành cho công việc chính thức, mặt sàn thậm chí còn trải một tấm thảm kềnh càng.

    Valisisa ngồi mạnh xuống chiếc ghế to lớn và trang nghiêm của mình. Cô vẫy đuôi qua lại khi tựa cùi chỏ lên bàn. Rồi cô bắt đầu gõ tay lên tấm bản đồ lớn trải trên nó.

    "Thế nào? Kết quả của cuộc tuần tra là gì?

    "Thương tổn nhìn chung khá là kinh khủng... Nhưng khi xét đến việc chúng ta bắt đầu chậm thế nào thì những nỗ lực sơ tán đang diễn ra khá là ổn. Và chúng ta đã tấn công khá mạnh vào điểm hạ cánh chính của lũ thuộc hạ. Chúng không có hệ thống chỉ huy nào, nên bản thân hành vi của chúng khá dễ đoán. Miễn chúng ta biết được cách tốt nhất để tấn công và nơi chúng hạ cánh, thì chỉ cần tiến đến những địa điểm đó để đẩy lùi chúng về nhiều lần nhất có thể là được."

    Khi trình bày lời giải thích, Kaito búng tay và tạo ra chiếc ghế cho riêng mình từ bóng tối đen và cánh hoa lam. Nó chính là thứ xa hoa mà Vlad đã từng tạo nên.

    Kaito bắt chéo chân khi ngồi trên mặt ghế da, đối diện với Valisisa. Rồi không chút do dự, cậu đưa tay đến bản đồ và chạm vào khu vực lớn màu vàng đại diện cho vùng sa mạc.

    "Còn về khu thuần huyết của á nhân, kiến trúc của nó đặc thù hệt như tôi đã nghe. Những bức tường bọc quanh khu thứ nhất thì hoàn hảo, nhưng số quận càng tăng thì kiến trúc phòng thủ càng trở nên như cứt hơn. Tôi cho rằng điều kiện thật sự khác biệt dựa vào độ thuần huyết của cư dân... Nhưng vì cách bố trí này mà phần tổn thất lớn thuộc về phía thuần huyết. Họ đóng những cánh cổng dẫn đến các quận khác, nên họ không còn nơi nào để chạy trốn. Tôi thậm chí còn không muốn nghĩ đến đợt tấn công mà khu thứ ba đón nhận nữa... Họ bị tra tấn theo đúng nghĩa đen."

    "Ha, tôi đã bảo chúng cải thiện điều kiện mọi lúc mà tôi có thể rồi, nhưng chúng chẳng bao giờ nghe cả. Lớp phòng ngự của khu thuần chủng được thiết kế để chống lại quân xâm lược và nổi loạn của người lai từ đất liền. Chúng thậm chí còn không xét đến việc có thể bị tấn công từ phía trên. Số phận như thế chỉ là lẽ thường tình cho những tên có sự yếu đuối rõ rệt đến vậy thôi... Thôi nào, đừng nhìn tôi với vẻ mặt đó. Dù cho có nói đến chủng loài của mình thì tôi cũng sẽ chê bai hệt như vậy thôi. Nếu cậu vướng mắc với mấy việc nhỏ nhặt thì chúng ta sẽ ở đây cả ngày mất. Quên đi. Nào, nghĩa vụ của người sống là ngăn chặn số nạn nhân tăng lên. Chúng tổ chức lại hàng phòng vệ xong chưa?"

    "Bằng thứ phép mầu nào đó, ừ, rồi. Bọn tôi đã tìm ra được nguồn gốc của bọn thuộc hạ tại bãi biển này, nên khi bọn tôi bắn hạ lũ tiến đến từ những hướng khác, mọi việc lắng xuống trong một chốc. Bọn tôi nhận ra cách xử lý tốt nhất là đánh bom chúng từ thành lũy khu thứ hai. Ngay lúc này, binh lính đang tập trung lại đó để dùng pháo kim loại của á nhân tiếp tục cuộc tấn công. Thường dân được tách ra nhiều khu vực khác nhau và đang được quản lý chặt chẽ. Khi chúng ta mở được cổng, sẽ dễ dàng để tìm ra những lối sơ tán hiệu quả và lập nên những cuộc hộ tống tiêu điểm. Họ sẽ chống chịu được qua ngày dù tôi không giúp sức."

    Valisisa điềm đạm gật đầu. Có vẻ tất cả đều nằm trong dự đoán của cô.

    Cô rung chiếc đuôi mềm mại khi tiếp tục hỏi.

    "Còn Thủ Đô của nhân loại thì sao?"

    "Tôi mới chỉ nghe từ họ thôi, nhưng có vẻ như họ đang làm khá tốt. Những thánh quân và pháp sư còn lại đã thành công trong việc làm việc cùng nhau. Họ không có nhiều thứ hiệu quả để chống lại bọn thuộc hạ ngoài thánh thú, nhưng những con triệu hồi thú đó không phải là chuyện đùa chút nào. Họ cho phép các lãnh chúa từ chối gửi quân đến Thủ Đô để bảo vệ lấy đất đai của mình. Và họ gửi những người có thể lập nên rào chắn và vòng dịch chuyển đến tất cả các thành phố lớn để hỗ trợ phòng thủ và sơ tán."

    "Còn quê nhà thân yêu của tôi thì sao?"

    "Phải rồi, xin lỗi phải để cô quản lý Bờ Biển Cực Bắc thay vì quốc gia của mình. Như tôi hứa, cô không có gì cần phải lo cả. Mọi đoàn quân của Vyade ngoài đội thứ nhất đang lo liệu phòng thủ quanh Cây Thế Giới, và tôi đã đưa họ một - Hửm?"

    Rồi không chút cảnh báo, Kaito im lặng và bắt đầu lục lọi túi mình. Cậu lôi ra một quả cầu kính chứa đầy dịch đỏ. Đó không phải là viên ngọc chứa đựng bản sao linh hồn Vlad mà cậu mang theo. Valisisa nheo mắt thắc mắc.

    Kaito búng tay. Những cánh hoa lam bắt đầu nhảy múa phía trong quả cầu. Thứ dịch đỏ phát sáng rực rỡ, và bóng hình một người hiện lên bề mặt của nó. Một nữ quan giản dị đeo kính cúi sâu đầu.

    "Ngài Kaito, ngài có dư thời gian không ạ?"

    "Ừ, được. Có chuyện gì thế?"

    "Tôi tin là ngài đã yêu cầu báo cáo ngay cho ngài nếu bà ấy tỉnh dậy, vậy nên... Bà ấy tỉnh rồi ạ."

    Nữ quan trầm giọng, như thể đang sợ hãi điều gì đó.

    Một bên chân mày của Kaito búng lên. Nhưng một chốc sau, vẻ mặt cậu điềm tĩnh trở lại, rồi cậu gật đầu.

    "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô đã cảnh báo."

    "Tôi không dám vô lễ, nhưng nhánh tái thiết sẽ ồn ào khi tìm ra đấy ạ. Có thể ngài sẽ muốn nhanh lên đấy ạ."

    "Tin tôi đi, tôi biết mà. Làm tốt lắm."

    Sau khi cảm ơn cô, Kaito dập đi ánh sáng. Cô vẫn cúi đầu khi bóng hình nhòa đi.

    Người phụ nữ đó từng là một trong những nhân viên truyền thông của nhà vua. Hiện tại, nhân loại vẫn chưa chính thức ủng hộ Kaito. Nhưng dù thế, nhiều con người - nữ quan kia là một trong số họ - thực hiện lệnh của Kaito mà không báo cho cấp trên của họ, tuy chính thức thì Kaito không nắm giữ bất kỳ quyền lực gì. Hệ thống quyền lực giờ đây đã rối tung cả lên.

    Theo một góc độ nào đó thì nhân loại đã mắc vào tình thế khá dị thường.

    Nhưng khó mà trách họ được. Dù gì thì giờ đây người ta cũng đang bị ép phải nhìn lấy người khác bị xé tan thành trăm mảnh hay bị vứt sang một bên như thứ rác rưởi mà.

    Xét đến sự hỗn loạn chung này, thì việc họ muốn đi theo kẻ mạnh nhất cũng là lẽ thường tình mà thôi. Và đặc biệt là với kẻ đã công bố mình là đồng minh của mọi sinh vật sống. Nhưng cậu không thể mong rằng niềm tin mù quáng của họ sẽ mãi vững bền.

    Khi mọi chuyện lắng xuống, nhiều người trong số họ sẽ hối hận về hành động của mình, hoặc bị lung lay bởi người có thẩm quyền khác và bắt đầu quở trách Kaito. Nhưng cậu ổn với việc đó.

    Mình không cần động cơ hay niềm tin vững chắc từ họ; mình chỉ cần sự hợp tác thôi.

    Miễn cậu có thể làm được việc mình muốn làm, thế là đủ.

    Kaito thong thả nhét quả cầu lại vào túi. Valisisa xù đuôi lên, bất mãn.

   "Khoan. Cậu đột nhiên lôi thiết bị kỳ lạ đó ra, rồi cất nó vào mà không nói gì cả à? Nó là gì thế? So với thiết bị giao tiếp của Giáo Hội thì nó giản đơn đến mức không hợp lý chút nào, đúng chứ?"

    "Sao, cái này á? Được rồi, đầu tiên, tôi tạo ra quả cầu từ năng lượng phép thuật, được chứ? Rồi tôi đổ máu mình vào nó. Cơ bản thì nó chỉ là một quả bóng năng lượng của tôi thôi. Tôi có thể dùng nó để làm vật trung gian cho đủ thứ loại phép."

    "Vậy thôi?"

    "Vậy thôi."

    Kaito thẳng thắn gật đầu. Rồi cậu vội lau đi vệt máu nhanh chóng chảy ra từ khóe miệng mình.

    Valisisa thở một hơi thật dài và sâu rồi bực dọc lắc đầu.

    "Cậu thật sự bắt đầu vượt ra khỏi cách mà phép thuật hoạt động ở thế giới này rồi đấy."

    "Ừm thì, cô không sai. Dù gì thì hầu hết năng lượng của tôi cũng đến từ kết nối với cột Quỷ Thần mà. Quỷ Thần giống như một kẻ dõi theo từ chiều không gian cao hơn; không giống như cô hay tôi. Nhưng những nguyên lý cơ bản đứng sau thứ này khá giống với thứ đó, phải chứ?"

    Kaito hất cằm về phía ngón tay Valisisa. Bao quanh nó là một chiếc nhẫn xa hoa làm từ một viên pha lớn, lấp lánh, được gắn trên một chiếc vòng thường xuân bằng bạc. Những búp hoa màu hồng nằm bên trong viên pha lê.

    Đó là một vẻ đẹp hiếm có, cứ như chính mùa xuân đã bị giam trong khối băng.

    Valisisa không mang bất kỳ trang sức nào khác trên cơ thể. Trông cô không phải là loại người thích ăn diện.

    Tuy nhiên, Kaito có thể cảm thấy một lượng lớn năng lượng phát ra từ chiếc nhẫn đó. Rõ ràng nó là một thiết bị ma thuật, không chỉ là một món đồ trang sức thông thường. Thú nhân không có tài năng về phép thuật, thế nên thấy một trong số họ đeo thứ như thế thật là chuyện bất ngờ.

    Valisisa khịt mũi khi vuốt ve chiếc nhẫn.

    "Bọn tôi đã trút năng lượng vào đây từng chút, từng chút, qua nhiều thế hệ, kể từ khi Tam Lâm Vương ban nó cho một thành viên của nhất hoàng tộc. Thật xúc phạm, cậu không thấy thế sao, khi so nó với thứ mà cậu ngẫu hứng tạo nên?"

    "Ồ, xin lỗi. Ưm, giờ thì tôi phá hỏng bầu không khí mất rồi. Tôi nghĩ đó là khoảng thời gian tốt... Cột Quỷ Thần đang sẵn sàng để thả ra đợt thứ tư, nên mọi chuyện sẽ yên tĩnh trong một lúc. Xin lỗi vì tôi bận bịu quá, cô có phiền không nếu tôi dịch chuyển đi một lát?"

    "Cậu bận bịu cũng là lẽ thường tình thôi. Nghĩ đến việc cậu rảnh rang thì thật là lố bịch. Tôi cho phép. Đi đi."

    "Tôi nợ cô một lần."

    "Nhưng đảm bảo là quay về trước khi đợt thứ tư ập đến nhé. Không có cậu thì bờ biển này sẽ bị tuyệt diệt mất. Và khi nền móng của một đụn đá vỡ nát thì kết quả là hiển nhiên - tất cả sẽ lụi tàn."

    Khi nghe những lời nặng nề đấy, Kaito gật đầu. Cậu hứa rằng mình sẽ quay lại. Rồi sau khi xin phép cô lần nữa, cậu đặt quả cầu xuống sàn. Máu bên trong bắt đầu chầm chậm ứa ra khỏi lớp kính.

    Rồi nó bắt đầu vẽ nên họa tiết trên nền thảm, như thể nó đang sống. Những cánh hoa lam cuộn nhẹ lên trong lều, nhảy múa tuyệt diệu trong không khí khi tản ra. Sau đó chúng tan chảy vào nhau, cứng lại, rồi tại nên bức tường hình trụ quanh Kaito. Ở đầu bên kia, Valisisa nói với giọng xa cách.

   

    "Vậy tạm biệt. Và gửi lời tôi đến Thánh Nữ."

    Và thế là Kaito bỗng dưng mất đi ý thức.

Bình luận (0)Facebook