• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Ragnarök

Độ dài 9,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:07:52

Lũ địch từ đợt thứ năm vẫn kinh tởm như những đợt trước đó. Tuy nhiên, đợt này không hề khó khăn hơn đợt thứ tư. Và hơn nữa, Cuồng Vương và vợ mình đã thực hiện tuần tra tốc độ cao qua khắp các mặt trận. Do đó họ đã dọn được đợt thứ năm nhanh nhất theo cách mà con người có thể.

    Ngay lập tức sau đó, những vòng dịch chuyển khổng lồ với tọa độ được chia sẻ đồng loạt khắc lên lãnh thổ của nhân loại, á nhân và thú nhân. Dù hiệp ước hiện tại có giữ vững được cái hòa bình mỏng manh, nhưng những mối thù hằn sâu đậm giữa từng bên trong số họ khiến cho người ta khó mà tin được điều này có thể diễn ra.

    Thêm vào đó, mọi đội quân tiến công đến Tận cùng Thế giới đều tình nguyện đi cả. Dù gì thì trận chiến mà họ đang leo lên cũng là thứ chưa từng diễn ra trước đây.

    Các đội binh vẫn chưa lấy được thứ thông tin khó tiêu về cách mà thế giới xưa kia đã kết thúc từ Thánh Nữ. Với những người sống ở thế giới hiện tại, họ đang tiến vào lãnh địa hoàn toàn bí ẩn. Và giữ được sự tỉnh táo của bản thân khi phải đối mặt với việc thế giới đang chết đi không phải là chiến công nhỏ nhặt chút nào.

    Ép những người không muốn đi tham chiến chỉ gây ra hỗn loạn, và thậm chí còn có khả năng khiến quân mình đánh trúng quân ta nữa.

   

    "Đúng thế―từ giờ trở đi, chúng ta không cần lũ thua cuộc trong hàng ngũ của mình. Hãy nhớ rằng thời khắc mà các cậu cầm kiếm lên thì các cậu đã trở thành người chiến thắng."

    

❋❋❋

    Khi giọng nói uy nghiêm lấp đầy bầu không khí mặt đứng lớn tiếng nứt vỡ. Một lưỡi kiếm đã được cắm sâu xuống nền băng. Valisisa đã đâm kiếm mình xuống vùng đất hình thành từ tuyết và nước, từ gió và năng lượng.

    Rồi cô tự hào đặt tay lên chuôi kiếm. Một đội quân thú nhân hàng nghìn quân binh đang đứng trước mặt cô. Xen lẫn trong họ là vài thường dân đã tham gia với tư cách là dân quân. Bất kỳ ai không có kinh nghiệm trong việc chiến đấu hẳn sẽ hướng đến cái chết. Song, nhất hoàng nữ vẫn lớn tiếng gọi họ là những người chiến thắng.

    "Chúng ta sống vì điều gì?! Các cậu cầm kiếm lên vì điều gì?! Để lấy lại những ngày xưa cũ! Để chấm dứt sự cai trị của thần chết!"

    Khi huy hoàng đứng trên nền đất bạc, Valisisa hét lên những lời động viên cho quân đội của mình.

    Thứ băng đặc quánh năng lượng phép thuật mà họ đang dàn binh phía trên tỏa sáng mờ nhạt, khiến nó gần giống màu xanh da trời. Những bông tuyết lớn đến mức họ có thể nhìn ra hình thù của từng bông trong số chúng chồng chất lên thành đụn như những tạo tác thủ công. Song, vài bông lại thấm đẫm trong sắc đỏ và vặn vẹo thành những hình thù gớm ghiếc. Những bộ phận cơ thể của cả ba chủng loài―ngón chân, tai, mắt―đan xen với chúng mà không đi theo bất kỳ quy tắc nào. Và bầu trời phía trên thì cháy bừng trong sắc đen. Không phải là do lũ thuộc hạ đang quần tụ tại đó, mà là do vô vàn những sợi lông vũ đen đang lơ lửng giữa không trung trống rỗng.

    Làn gió từng trong lành và thuần khiết đến đáng sợ giờ đây đã bị ô uế bởi mùi hôi thối của gỉ. Không còn sót lại dấu vết nào của cái nơi xinh đẹp và trống trải, nơi mà sự đơn độc của mọi thứ đã kết thúc và hy vọng mong manh về một thế giới mới sẽ bắt đầu hòa lẫn lại với nhau.

    Kaito một lần nữa lại bị nhắc nhở một cách nhẫn tâm: không gì mãi mãi trường tồn. Vùng đất từng thanh bình giờ đây đã biến mất, và không có gì đảm bảo rằng nó sẽ quay trở lại. Ấy vậy mà khi đứng trên nó, nhất hoàng nữ của thú nhân khoe ra thứ ý chí chiến đấu không bị hề bị vấy bẩn.

    Valisisa siết chặt cán kiếm đến nổi nó kêu lên ken két.

    Bộ lông đỏ cuồn cuộn lên như ánh lửa, cô tiếp tục bài diễn thuyết của mình.

    "Chúng ta là những đứa con trai và con gái đầy kiêu hãnh của Tam Lâm Vương, và đối với chúng ta, rút lui không phải là lựa chọn! Chúng ta sẽ tiến quân, và chúng ta sẽ giết chóc! Với những cái chết đó, chúng ta sẽ bảo vệ người dân của mình, chúng ta sẽ bảo vệ quốc gia của mình, và chúng ta bảo vệ thế giới của mình! Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng, thế nên chiến thắng đã nằm trong lòng bàn tay rồi! Giết, giết, giết và chết trong cái ôm của chiến thắng! Trước chúng ta thì Thiên Chúa hay Quỷ Thần cũng chỉ là những thứ nhỏ nhặt mà thôi!"

    Bất ngờ thay, giọng cô bùng cháy cơn khát máu đầy vui tươi. Mắt Kaito trố lên. Dù đối diện với nỗi tuyệt vọng đi theo ngày tàn thì cơn thịnh nộ của cô vẫn rực rỡ hơn bao giờ hết. Trông cô cứ như một ngọn lửa sống.

    Valisisa giật kiếm ra khỏi nền đất băng giá, rồi cất lên lời tuyên bố to lớn như bản opera.

    "Thế giới nằm trong lòng bàn tay chúng ta!"

    """Nằm trong lòng bàn tay chúng ta!"""

    Tiếng gào của đám đông cất lên để hòa cùng cô. Giáp của thú nhân―thứ chủ yếu được làm từ da của đồng hương mình―kêu xổn xoảng khi họ cất lên tiếng hét.

    Hiện tại thì không một ai khoác lên mình trang bị mùa đông vướng víu cả. Kaito đang dùng phép thuật của mình để bảo vệ lấy tất cả những ai đang hiện hữu nơi đây. Vyade, cũng như nhất hoàng tử và vài thành viên khác của hoàng tộc mà Kaito không quen biết đang đứng ngay sau Valisisa. Bộ váy của Vyade được làm nên từ nhiều lớp vải mỏng, tạo cho cô vẻ ngoài duyên dáng và quý phái.

    Khi nhìn lấy lưng họ, Kaito cất lên tiếng lẩm bẩm.

    "Trời ạ, mình thật sự không biết phải nói thế nào, nhưng là một hoàng nữ thì Valisisa cứ như thể một thanh kiếm được thiết kế cho những trường hợp khẩn cấp vậy...hay kiểu một chiếc nanh đang nghiến lại vậy. Cô ấy gọi mình là Cuồng Vương nhưng mình lại thấy cô ấy xứng với cái lên đó hơn nhiều."

    "Đừng thế. Có vẻ cậu đã nhận ra rồi, Ngài Kaito ạ, nhưng...những con mắt đã chọn nên chị gái tôi không hề mù mờ chút nào. Quan điểm chúng tôi có thể khác nhau, nhưng chỉ ấy cũng có khả năng để trở thành một người trị vì hoàn hảo."

    Vyade dịu dàng đưa ra nhận định. Là Hiền Lang với độ tuổi không rõ là bao nhiêu, là người phụ nữ đã nhận được sự ủng hộ từ nhân dân hơn bất kỳ ai, và là là biểu tượng thực sự cho sự hòa bình, nhị hoàng nữ đã đưa ra phán xét chắc nịch của mình.

    "Chị tôi chính là thứ mà thế giới cần đến trong những thời khắc khó khăn."

    Khi nghe cô nói, Kaito gật đầu. Nhờ bài diễn văn của Valisisa mà tinh thần thú nhân đang nằm ở mức cao độ. Xét đến tình hình hiện tại, giữ vững được ý chí của những người khác với khả năng phép thuật ít ỏi như thế là một điều gần với kỳ công của Heracles. (1) [note36797]

    Phía nhân loại có La Christoph và Izabella Vicker...nhưng vấn đề nằm ở phía á nhân.

    Kaito biết rõ điều đó. Hiện tại, ba chủng loài đã được triển khai quân theo đội hình hình quạt quanh cột Chúa Trời và Quỷ Thần.

    Nhân loại cùng với pháp sư, thánh quân, hiệp sĩ và thánh nhân đứng ở phía tây, và á nhân đứng ở phía đông. Tuy nhiên, kế hoạch là gửi những đội pháo binh vào ngay trước khi họ giáp với quân địch, thế nên quân chủ lực của á nhân sẽ tham trận sau.

    Thật ra, họ không có bằng chứng nào cho thấy rằng các á nhân sẽ thực sự xuất hiện cả. Điều có thể làm giờ đây chỉ là đặt lòng tin vào họ.

    Dù mọi chuyện có chuyển biến ra sao thì đây cũng là nơi mà mọi sự kết thúc.

    Đây là nơi mà số phận của tất cả sẽ được định đoạt.

    Kaito cố tình hít vào một phổi đầy bầu không khí giá lạnh. Tại thời khắc này thì cậu thậm chí không thể cảm thấy nỗi đau từ nhiệt độ lạnh cóng nữa. Sau khi thở ra làn mây trắng, cậu giơ tay lên.

    "Được rồi, tôi đi đây."

    "Hãy cẩn thận. Và mong Tam Lâm Vương che chở cho cậu."

    Vyade cúi nhẹ đầu trước cậu. Nhất hoàng tử và những thành viên hoàng tộc còn lại cũng làm theo cô.

    Cuối cùng, Kaito nhìn ra những binh lính giờ đây đang phấn chấn. Khi đó, cậu nhận ra một người bạn đầu sói đứng giữa họ. Bộ lông màu đồng không thể nào nhầm lẫn được đó thuộc về Lute, đội trưởng của đội lính đánh thuê thứ nhất của Vyade.

    Anh có vẻ cũng đã nhận ra Kaito. Vẻ thân quen nở ra trên mặt Lute, và anh suýt mở miệng. Nhưng một chốc sau, anh nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt của mình. Cảm thấy chút tội lỗi, anh tiếp tục nói chuyện với lính của mình.

    Có lẽ đó là cách mà anh đánh dấu ranh giới, hay có lẽ nó được sinh ra từ nỗi sợ hãi hướng về sự biến chuyển của Kaito. Không thể biết được nó là thứ nào. Nhưng kể từ khi Kaito trở thành Cuồng Vương, Lute chưa một lần bắt chuyện với cậu.

    Thật ra, kể từ khi Kaito đưa ra lời tuyên bố tại Cây Thế Giới, họ chưa hề trò chuyện riêng với nhau một lần nào.

    Khá buồn ha, nhưng chịu thôi vậy.

    Kaito gật đầu. Nhưng sau vài giây im lặng, cậu đổi ý và gọi:

    "Cẩn thận nhé, Lute! Và cố đừng bị thương, không là vợ anh sẽ buồn đấy!"

    Lute xoay lại như thể mình vừa bị đánh. Rõ ràng đang hoảng loạn, anh mở miệng ra. Nhưng Kaito không chờ đợi câu trả lời từ anh. Cậu không hề muốn ép anh trả lời. Cậu chỉ muốn nói ra điều mình muốn nói.

    Rồi cậu thả quả cầu kính chứa đầy máu xuống đất. Cậu vẫy rộng tay với Lute.

    "Gặp anh sau nhé!"

    "Ng-Ngài Kaito!"

    Sao thế?

    Chân Lute trong tư thế sẵn sàng, như thể định chạy đến bên Kaito. Nhưng anh siết chặt tay, và rồi cuối cùng đứng yên tại chỗ. Nhanh chóng, hình thù bất động của anh bị nhòe đi bởi bức tường tạo thành bởi những cánh hoa lam.

    Rồi Kaito không còn thấy gì nữa.

    

༒༒༒

   

Cơn sốc khiến cậu chết đi trong một thoáng, nhưng rồi Kaito nhanh chóng hồi phục.

    Cậu đến một nơi khác tại Tận cùng Thế giới. Không có lấy bất kỳ thành viên nào của quân đội từ ba chủng loài tại ngọn đồi bạc biệt lập này. Những người đứng đợi cậu là một gã đàn ông mặc chiếc áo choàng quý tộc màu đen; một con chó săn tối thượng khổng lồ; và một nàng hầu gái đáng yêu. Đó là người cha vợ tự phong, tên ác quỷ mà cậu đã ký kết, và cô dâu của cậu.

    Vlad cất lên giọng đầy cường điệu cùng với một nụ cười hoàn hảo nở ra trên mặt mình.

    "Nào, giờ thì cậu hoàn toàn sẵn sàng để chào tạm biệt họ chưa, kẻ kế vị thân yêu của ta? Cậu không còn hối tiếc gì nữa chứ? Còn gì mà cậu vẫn chưa làm xong không?"

    "Không. Tôi ổn."

    Kaito thờ ơ gật đầu. Vlad vẫy bàn tay bọc trong găng trắng của mình một cách hoành tráng. Trông như hắn vẫn chưa hết phấn khởi vì đã có được một cơ thể, vì mọi cử chỉ mà hắn thực hiện đều quá mức kịch tính. Hắn chỉ lấy xung quanh khi nói:

    "Sao? Đừng căng thẳng thế chứ. Kẻ mạnh có mọi quyền để chiếm hữu. Ôi, điều cần làm chỉ là ước ao thôi, rồi cả thế giới này sẽ thuộc về cậu. Dù gì thì cũng chẳng ai đứng trên nó ngang hàng với cậu cả mà. Rồi kéo theo sau đó là một trận chiến giành quyền bá chủ giữa Thiên Chúa, Quỷ Thần và cậu. Sao lại phải quan tâm đến lũ kiến làm gì cơ chứ?"

    "Đừng có mà ăn nói nhảm nhí, Vlad. Những binh lính rất quan trọng."

    "Hừm. Cậu có điểm đúng. Ta không mong đợi gì ít hơn đến từ cậu cả, thưa ngài. Đúng là những con tốt đều thiết yếu. Và cụ thể thì cần phải có lượng lớn bộ binh. Nhưng con đường mà chúng mở ra chỉ thuộc về cậu, và chỉ mình cậu mà thôi. Những lựa chọn cũng thế. Đúng là một đặc ân khi được ngồi ở hàng ghế đầu."

    Vlad cúi đầu lịch thiệp. Kaito không đáp lại. Thay vào đó. Cậu chỉ âm thầm bước tới rìa ngọn đồi bạc. Làm gió mang mùi gỉ sét làm rối bời mái tóc nâu bạc màu. Bất chợt, tầm nhìn cậu được mở rộng.

    Một đóa hồng lam và một đóa hồng đỏ thẫm. Hai đóa hoa sặc sỡ đang nở rộ, duỗi thẳng lên trời cao.

    Bên dưới bầu trời đen ngập trong lông vũ là hai chiếc cột đang cao ngạo vươn lên.

    "Elisabeth..."

    Đối mặt với cảnh tượng như thể thuộc về thế giới khác đó, Kaito khẽ lẩm bẩm. Được nâng đỡ bởi hai người được hiến tế tại lõi, hai chiếc cột―những thứ lẽ ra không thể nào tồn tại được―tiếp tục hiện hữu. Những đội binh của ba chủng loài đang đợi cách đây không xa. Như những con dã thú rình mồi, họ đang chờ đợi hiệu lệnh, đứng ngay ngoài tầm với của những sợi dây gai cuộn quanh hai chiếc cột.

    Kaito nhắm mắt lại. Cậu đếm từng giây. Ngay khi hai chiếc kim đồng hồ trong tâm trí chồng lên nhau, cậu lại mở mắt ra.

    Điều phối viên của thú nhân, á nhân và nhân loại hành động hệt như những gì họ được chỉ định.

    Các tiếng tù và chiến tranh cất lên ồn ã, cứ như thể để nói rằng đó chính là dấu hiệu thực sự cho khởi đầu của sự tận diệt. Những âm thanh chồng chéo nhau, và mặt đất ô uế bắt đầu rung lên. Kaito lẩm bẩm với bản thân, tựa như để mạnh mẽ khẳng định.

    

    "Chúng ta phải kết thúc câu chuyện này."

   

    Vì thế, ngọn lửa của sự nổi loạn bùng lên để chống lại những thực thể tối cao.

    Để những người tại thế giới này có thể anh dũng đấu tranh và chết khi tin tưởng vào tương lai.

   

༒༒༒

   

Tại quân đội nhân loại, điều đầu tiên mà các thánh nhân làm là xếp thành đội hình kỳ lạ.

    Tay trong tay, họ tạo thành một vòng tròn với La Christoph đứng giữa. Họ trông như một nhóm trẻ sơ sinh đang chơi đùa. Minh chứng cho việc nó không chỉ là thứ bình dị như thế, nhiều cánh tay móc nối với nhau đã bị biến dị theo những cách kinh khủng. Một bàn tay đầy vảy nối một bàn tay có hoa nở ra từ những khớp ngón tay. Tuy nhiên, có một cô bé bị sắt gông chân lại, tay thì thõng bên hông. Một nữ thánh nhân nắm lấy tay phải cô với vẻ trách móc.

    Cô gái cong môi mình thành cái bĩu môi. Cô quay sang người đàn ông bên trái mình.

    "Này, này, này, này?"

    "CÓ CHUYỆN gì?"

    Người đàn ông xoay sang nhìn cô. Nửa thân dưới của ông trong suốt, và nhiều chú cá đang bơi lội bên trong. Chiếc bụng mịn màng trông cứ như một bể cá to tròn. Song, mọi thứ từ phần ngực đổ lên đều hốc hác và tô điểm bởi những vết nhăn nheo.

    Cô bé thì thầm với vị thánh nhân kỳ dị, như thể họ đang trò chuyện phiếm.

    "C-cháu, bác thấy đó. Cháu, tin, vào Chúa. Tin, vào Chúa. Vô, vô cùùùùùng tin. Nhưng kể, từ khi, chân cháu, được ban phước bởi, những vết thương thánh này, thì, những ký ức của cháu, đã, rất, lỗ chỗ, bác thấy chứ?"

    "CÓ CHUYỆN gì?"

    "Nếu Chúa nói rằng, nó phải bị hủy diệt, thì...không phải, lẽ ra, thế giới, phải bị hủy diệt sao?"

    Câu hỏi ngây thơ thoát ra khỏi môi cô bé. Mặt người hàng xóm phía bên phải của cô cứng lại. Người đàn ông gật đầu đầy cảm kích. Rồi nhẹ nhàng nhưng cương quyết, khuôn mặt nhăn nheo của ông xoay qua xoay lại.

    "KHÔNG, NHƯ THẾ, LÀ SAI."

    "Sai, về chuyện, gì cơ chứ?"

    "THẬM CHÍ CHÚA, cũng SAI LẦM, ta NGHĨ THẾ."

    Cô bé nhìn ông với vẻ thắc mắc. Môi của vị nam thánh nhân co giật. Sau khi chịu đựng nỗi đau đớn vô cùng lớn, ông tạo nên được thứ gần như có thể được coi là một nụ cười. Rồi ông nói tiếp một cách kỳ quặc.

    "Gọi MỌI THỨ, là LỖI LẦM của Chúa, và CỐ TÌNH thực hiện NHỮNG ĐIỀU SAI TRÁI, không phải là, ĐỨC TIN."

    "...Không phải là, đức tin sao?"

    "KHÔNG―cháu thấy đó, nguyện cầu là hành vi một chiều."

    Con cá bạc quẫy nước trong phần bụng trong suốt của ông. Lúc đó, mọi vết nhăn nhòa đi khỏi mặt ông, lộ ra khuôn mặt của một cậu bé xinh đẹp. Cậu trông trạc tuổi cô bé. Khi nói, trong mắt cậu không có chút nỗi nao núng nào.

    " 'Đất đai, sức mạnh và vinh quang muôn đời thuộc về Người.' Chúng ta cầu nguyện rằng mọi chuyện là thế. Nhưng dùng mọi thứ thuộc về Chúa để làm cái cớ cho ham muốn hủy diệt thế giới vì sự ác tâm, hay vì lòng tham muốn chứng kiến lấy thứ phép mầu, thì như nhau, cả hai đều không thể nào tha thứ được. 'Hãy nguyện cầu rằng Chúa sẽ cứu rỗi anh chị em.' Tin vào việc Chúa sẽ cứu rỗi chúng ta, dù cho bất kỳ chuyện gì có xảy ra, đó cũng là một dạng của đức tin."

    "Tớ, không. Tớ, không. Tớ không, rõ lắm."

    "Tôi đã từng cầu nguyện. Tôi cầu nguyện nhiệt thành đến mức đầu gối tôi để lại vết hằn trên mặt sàn đá. Suốt một trăm ngày, một nghìn ngày, tôi cầu nguyện sự cứu rỗi."

    Vài lời đột nhiên thoát ra khỏi miệng cậu bé. Vì thứ gánh nặng đi kèm với sự kết nối trực tiếp với Thiên Chúa, phần lớn thánh nhân đã mất đi ký ức của mình. Tuy nhiên, có vẻ cậu vẫn còn nhớ. Khi nghe thấy lời khẳng định lạ lùng đó, mắt cô bé trợn tròn. Cô hỏi cậu một câu.

    "Cậu có, tìm được, sự cứu rỗi, không?"

    "Không hề. Căn bệnh tại nhà cứu tế của tôi đã giết hết tất cả. Nhưng sau khi vượt qua được sự phẫn nộ và đau khổ, tôi thấy rằng nguyện cầu đã cứu lấy cõi lòng tôi. Đó là lúc mà tôi mong muốn cống hiến mệnh đời ngắn ngủi này của mình để cứu lấy người khác. Và sự biến đổi linh thiêng này là kết quả của việc đó. Ước muốn càng mạnh mẽ thì kết nối càng mạnh mẽ. Dù không còn giữ được ký ức của mình, nhưng tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người đều như thế."

    "Thật, sao? Thật sự, là, thế sao? Sao, mà được, cơ chứ?"

    "Tôi không tin là Người Giữ Mộ hay La Christoph sai lầm. Là những con chiên, công việc của chúng ta là chọn lấy cách mà mình tin vào Chúa. Chúng ta yếu đuối. Chúng ta không thể sống mà không gửi đi những hy vọng và ước nguyện của mình đến Chúa. Đó là vì sao mà sau khi chúng ta dâng lên lời nguyện cầu, chỉ để cầu nguyện mà thôi, chúng ta phải tin tưởng từ tận đáy lòng mình rằng hình thù thật sự của Người rất xinh đẹp."

    Lần này, chú cá quẫy nước mang sắc hoàng kim. Cậu bé ngay lập tức già đi. Mặt cậu nhăn nheo trở lại. Rồi ông chậm rãi nhấc tay lên, những đường mạch máu trên nó dày đến nỗi chúng trông cứ như những đường viền giày.

    "Đó là, tại sao, mà ta, và cậu ta, ở đây."

    "...Ừa, cháu nghĩ, bác nói đúng. Chúng ta, đều ở đây, cùng nhau."

    Người đàn ông và cô bé nhìn thẳng vào La Christoph. Dù cho ngày tàn đã đến với họ, ông vẫn nhẫn nại chờ đợi cô bé đưa ra quyết định của mình. Cuối cùng cô cũng đưa tay ra, nắm lấy tay người đàn ông và siết chặt lấy nó.

    Vì thế, vòng tròn đã hoàn tất.

    Ngay sau đó, dù không có một ai chạm vào họ, mọi cùm xích của các thánh nhân đều được mở ra. Chúng rơi xuống đất, nghiền nát lấy những bông tuyết. Không có bất kỳ tín hiệu nào, các thánh nhân bắt đầu đồng ca. Tông điệu uy nghiêm và bí ẩn của nó khiến cho bầu không gian gợn sóng.

    "A, aa, a, A, aa, AAAAAAaaaaaaAaAaAaAAAAAA!"

    Một đàn cá. Ánh cầu vồng. Những giọt máu.

    Hòa cùng giọng họ, tất cả đồng loạt tản ra.

    Chúng hướng đến trung tâm, nơi La Christoph đang đứng.

    Anh nghiêm nghị dang tay, xẻ mái tóc đen dài của mình. Những ánh sáng lấp lánh bắt đầu hội tụ trong lồng xương sườn được phơi bày. Những con thú và chất dịch kỳ lạ từ các thánh nhân khác bị hút vào trong.

    Ngay từ đầu, anh đã có một bầy sơn ca trắng được giữ bên trong xương sườn mình.

    Giờ đây, những con chim bé nhỏ đó đang ngấu nghiến ăn lấy mọi thứ tiến vào bên trong.

    Những con sơn ca trong lồng ngực La Christoph tan chảy vào nhau, rồi giãn nở. Cứ như thể một món nội tạng mới đã được mọc ra từ trong, rồi nó căng mọng lên và bắt đầu chiếm hữu lấy toàn cơ thể anh. Có vẻ đi kèm sự biến hóa là nỗi đau vô cùng lớn, vì cơ thể anh bắt đầu co giật dữ dội.

    La Christoph phun ra một đống máu và nước bọt đầy gớm ghiếc. Tuy thế, anh vẫn rặn giọng.

    "Chúng ta...tề tựu...và...chờ đợi."

    Khi nói, lồng xương sườn anh mở ra. Trông cứ như một chiếc lồng gỉ sét bị bật tung. Rồi xương anh đã hoàn toàn nở rộ. Những đôi cánh trắng bắn ra. Nó là một con chim khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn cả những thứ mà La Mules đã triệu hồi. Nó xẻ toạc không khí với tiếng thét cao độ đến mức tai người không thể nghe thấy.

    La Christoph―Người Giữ Chim Tinh Tế―nói với giọng mượt mà đến dị thường.

    "Chúng con đưa cho người những lời phàn nàn hèn mọn của mình, hỡi Thiên Chúa."

    "A, aa, a, A, aa, AAAAAAaaaaaaAaAaAaAAAAAA!"

    Con chim vẫy cánh. Rồi nó bay đi, nhanh đến mức mắt người không thể nhìn thấy. Thứ duy nhất mà họ có thể thấy được là những sợi lông vũ trắng nó bỏ lại phía sau. Nó xoáy mình vào lũ thuộc hạ đứng canh gác cố định cho cột Quỷ Thần. Những sinh vật trông như lũ ruồi bị bốc hơi ngay tức khắc. Đợt bắn mở màn đầy căng thẳng này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của lũ thuộc hạ.

    Lợi dụng triệt để sự mở màn, các thú nhân cũng tấn công.

    "Sẵn sàng―bắắắắắắắắắắắn!"

    Tên rơi như mưa xuống lũ ruồi từ phía bên hông. Thông thường thì những đòn tấn công vật lý sẽ không có nhiều tác dụng, dù chúng có được bắn ra từ vũ khí được thánh hóa đi chăng nữa. Và hơn nữa, đó là chưa kể đến việc họ đang ở gần cột Quỷ Thần đến nhường nào. Ấy vậy mà lũ thuộc hạ bị dính tên lại co giật và ngã bịch xuống đất. Khi nhìn bọn chúng chết qua ống nhòm, Valisisa cất lên tiếng cười sảng khoái.

    "Hê, như chúng ta nghĩ. Hiệu ứng của thứ chất độc thiêu đốt da thịt đó không hề phân biệt đối xử bất kỳ ai."

    Các thú nhân đang sử dụng tên độc. Và thứ độc đó đến từ chính lũ thuộc hạ. Các thầy thuốc đã giữ lấy những cái xác được mang về, phân tích chúng và sản xuất ra thứ độc này. Hơn nữa, Kaito đã khiến chất độc ngập trong năng lượng phép thuật, khiến cho hiệu quả của nó được tăng lên gấp đôi.

    Để ngăn chặn việc bắn dính quân đồng minh, họ chỉ có thể dùng nó vào mở màn của trận chiến. Nhưng đối với đòn mở đầu thì thương tổn mà nó gây ra là quá rõ rệt.

    Vô vàn tên thuộc hạ đã ngã xuống, và bức tường vây quanh chiếc cột sụp đổ.

    Ba đợt lính bắt đầu tiến quân. Vlad lẩm bẩm, như thể hắn là khán giả của một sự kiện thể thao.

    "Có vẻ như cả hai phe đã bắt đầu cho những con tốt của mình tiến lên."

    "Phải. Đến giờ thì mọi việc vẫn diễn biến đúng theo kế hoạch. Chưa có vấn đề gì cả.

    Kaito gật đầu. Bên cạnh cậu, hai chiếc cánh như dơi đang đập lấy không khí. Đế Vương là con thú có thể tùy ý thay đổi kích thước, thế nên Kaito đang ngồi lên con quỷ khổng lồ cùng với Hina và Vlad.

    Hiện thời thì thể lực của Đế Vương còn vượt xa cả rồng. Bên dưới họ, hàng ngũ dần tuột dốc của lũ thuộc hạ được phân làm ba nhóm. Kaito và nhóm của mình đã vượt qua được khoảng hở và bay vụt về phía cột Quỷ Thần mà không bị ai phát hiện. Nhưng lúc ấy, bầu không khí bắt đầu thay đổi. Một mùi hương nồng nàn tựa như hoa hồng lấp đầy lấy không gian.

    Một nụ cười hiểm ác nở ra trên mặt Vlad. Khi giữ ép tóc xuống, Hina trố mắt.

    "Ô-hô-hô, đây rồi."

    "Chủ nhân Kaito..."

    "Ừ, anh biết rồi. Đây là lúc mà trận chiến thật sự bắt đầu."

    Cột Quỷ Thần đang chuẩn bị cho đợt thứ sáu nên nó vẫn đang lặng im. Song, tuy đang chìm trong giấc ngủ sâu, nó vẫn là thứ sức mạnh mang tính diệt vong nhằm tuyệt diệt lấy thế giới. Nó rung lên như thể đang sống. Những đóa hồng bí ẩn trên khắp bề mặt nó quay trở về trạng thái nụ hoa, cứ như thể mắt đàn ông hay môi phụ nữ khép lại. Tuy nhiên, nó nhanh chóng mở ra lại, và khi đó, thứ gì đó đã được sinh ra từ hàng tá cánh hoa.

    Những cơ thể khổng lồ nhễ nhại mủ rơi xuống từ những cánh hoa thịt.

    Trông như một màn hạ sinh kinh hoàng. Chúng rơi qua không trung, và khi chúng hạ cánh, mọi thứ đều dấy động. Mặt băng bị xẻ ra. Vài người lính hét lên khi rơi xuống vực thẳm.

    Vlad vuốt cằm, rồi khúc khích đầy vui thú.

    "Hê, vậy ta cho rằng bằng bọn này là quân mã hoặc quân xe."

    Những thứ kia giũ mình để hất đi dịch mủ. Những màng da nhớp nháp trên cơ thể chúng cũng bung ra. Được tự do, chúng đứng dậy. Khi Kaito nhìn thấy những cơ thể đen khổng lồ đó, cậu  hồi tưởng lại những lời mình từng nghe.

    Cậu nhớ lại những mảnh ký ức mà Thánh Nữ đã nhìn thấy trong viễn cảnh về tận thế.

    "Các lưỡi đao xanh lam cắt xuyên mặt đất. Những người khổng lồ đen."

    Những gã khổng lồ đen được tạo nên từ các sợi dây gai đan bện lại với nhau. Hàng nghìn khúc xương được nhồi nhét trong từng cơ thể, củng cố chúng từ phía trong. Trong tay chúng là những chiếc rìu khổng lồ màu xanh lam, được thiết kế để chặt thủ cấp, kích cỡ chúng tương xứng với lũ khổng lồ.

    Cứ như thể tiết hạ màn gây nên cái chết cho thế giới xưa cũ đang được diễn ra ngay trước mắt họ.

    Ấy nhưng theo một góc nhìn nào đó, lũ khổng lồ đen kia cũng trông tựa như Boondock Saints hay Người Liễu của Nhục hình Công chúa.

    Mỗi lần cột Quỷ Thần tạo nên một tên thuộc hạ kỳ lạ, hẳn là nó đã dựa theo ký ức của kẻ bị hiến tế. Nhưng những thứ mà nó tạo ra trông thậm chí còn giống với đao phủ hơn nữa. Và vì những lưỡi rìu tròn và trông như chiếc xẻng, lũ khổng lồ cũng phát ra ấn tượng của những kẻ đào mộ.

    Sự tương đồng đó hẳn là giống theo nhiều phương diện hơn chỉ một.

    Dù gì thì lũ khổng lồ đen cũng đã từng xuất hiện để vùi lấp thế giới xưa cũ.

    Chúng điềm tĩnh sải bước, khiến cho mọi kẻ sống phải khổ đau.

    

༒༒༒

   

Sự thật giản đơn là kích thước như thế thôi cũng đủ để đe dọa người khác rồi.

    Càng to lớn thì đòn tấn công của người ta càng có sức công phá cao. Và ngược lại, mọi tổn thương mà họ hứng chịu hẳn sẽ không gây chết người. Nếu kiến tụ họp lại với nhau với số lượng đủ lớn, thì chúng thậm chí có thể hạ gục được cả voi. Nhưng nếu số lượng voi cũng tăng lên thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

    Sớm hay muộn gì thì các đội quân cũng sẽ bị dọn sạch. Và để khiến tình hình tệ hơn, lũ khổng lồ không hề có bất kỳ điểm yếu hiển nhiên nào cả.

    Mỉa mai thay, việc lũ khổng lồ là những mục tiêu to lớn là thứ đặc tính duy nhất mà cả ba chủng loài có thể lợi dụng được.

    Nói cách khác, bất kỳ đòn tấn công nào họ bắn ra có khả năng cao là sẽ trúng.

    "A, aa, a, A, aa, AAAAAAaaaaaaAaAaAaAAAAAA!"

    Các thánh nhân dội thêm một đợt bom nữa. Những con chim trắng đâm xuyên qua bụng của ba tên khổng lồ.

    Chúng ngã xuống, khiến xương và lửa văng tung tóe khắp mọi nơi. Những sợi dây leo cấu thành cơ thể chúng bung ra, vài tên khổng lồ không bị thương vướng vào chúng. Thậm chí một tên còn bị vướng dây khắp toàn thân và ngã cắm đầu xuống đất.

    "Tấn công! Và nếu nó bắt đầu cử động thì rút lui!"

    Vừa chạy vừa né tránh những vết nứt dưới đất, các thú nhân vây quanh tên khổng lồ đã ngã xuống. Tình cờ thay là những vấn đề liên quan đến cây cối lại là sở trường của họ.

    Trong thoáng mắt, các thú nhân đã cắt lìa những sợi dây leo tạo thành tay chân nó. Xương rơi ra và vương vãi khắp nơi. Sau khi giải phẫu xong mớ dây leo, mọi thú nhân đều bỏ chạy. Tên khổng lồ quằn quại. Tuy nhiên, tay chân nó nằm đó, bất động.

    Rồi tên khổng lồ đã ngã xuống đó bị nghiền nát bởi bàn chân của đồng đội chính mình.

    Lối tấn công của các thú nhân trông gần như thật lố bịch. Song, Vlad lẩm bẩm với vẻ ngưỡng mộ.

    "Hừm... La Christoph, đúng chứ? Có vẻ các phát bắn từ bọn thánh nhân đã được ngắm một cách chính xác toan tính về chuỗi phản ứng đó. Việc hắn ta tự mình đảm nhiệm vai trò của khẩu pháo là đủ vượt trội rồi, ấy mà ai mà nghĩ hắn lại có thể giữ được sự tỉnh táo nữa cơ chứ... Nếu hắn ta không phải là thánh nhân... Đúng là một sự phí phạm bi đát cho những tài năng của hắn."

    "Chờ đã. Ông không định làm gì đó mờ ám như tuyển mộ anh ta đâu, phải chứ?"

    "Ha-ha! Đừng lo, kẻ kế vị thân yêu của ta! Với tư cách là vua của ta và là con trai của ta, thì cậu là người độc nhất vô nhị! Chỉ là tim ta đập lên thình thịch khi nhìn thấy những thành phần tài năng mà thôi."

    "Tôi cũng chả biết mình có vui về chuyện đó không nữa... Họ đang chiến đấu tốt hơn tôi tưởng, cơ mà...mọi chuyện dần trở nên tồi tệ rồi."

    Có hai lý do mà La Christoph đã đảm nhiệm vai trò làm khẩu pháo.

    Tấn công cột Quỷ Thần tựa như một trận vây thành. Họ nhận ra pháo hạng nặng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn vũ khí hạng nhẹ, và một chiếc búa tạ sẽ còn tốt hơn nữa. Đó chính là lý do đầu tiên. Lý do còn lại là do sức bền yếu kém của các thánh nhân. Họ không quen với chiến trận. Họ sẽ hồi phục sau khi nghỉ ngơi, nhưng họ không thể nào bắn liên tục được. Nói cách khác, bằng cách trở thành khẩu pháo chính, La Christoph không chỉ khuếch đại sức mạnh mà còn giúp giảm đi gánh nặng của họ. Tuy vậy, các thánh nhân bắt đầu co giật.

    Ở giữa nhóm người, bộ áo choàng của La Christoph đang thẫm đỏ. Máu tươi đang rỉ xuống cằm anh. Nhưng sự kiệt sức mà các thánh nhân quanh vòng người phải hứng chịu còn trầm trọng hơn nữa.

    Họ chỉ còn vài phát nữa thôi, hử?

    Và để khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn thì sự kinh dị của tình hình đang làm xói mòn đi trạng thái tâm thần của các binh lính. Những vũng máu đang lốm đốm khắp mặt đất. Thứ dịch nhầy mang sắc đỏ tựa như mứt dâu chín nẫu. Những vũng nhầy này đã từng là các thành viên của ba chủng loài; đó là những gì còn sót lại sau khi họ bị nghiền nát bởi các bàn chân và những lưỡi rìu khổng lồ.

    Nếu nhìn kỹ hơn thì có thể nhìn thấy xương và giáp bẹp dí đang nằm giữa chúng.

    Chúng quá dị dạng để có thể được gọi là "xác chết."

    Giờ phải làm gì đây?

    Kaito tự hỏi bản thân về vấn đề này. Nếu cậu tham chiến thì chắc chắn mọi sự sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng cậu cũng là người duy nhất có khả năng lật đổ cột Quỷ Thần. Kaito không thể để bất kỳ ai nhận ra mình trước khi cậu đến được sát bên nó cả. Dù gì thì cũng không thể biết được nó sẽ phản ứng thông minh đến nhường nào.

    Có khả năng nó sẽ tạm dừng việc chuẩn bị cho đợt thứ sáu và ngăn các đội quân tấn công bằng cách thả ra mọi tên thuộc hạ hoàn chỉnh mà nó có. Nếu chuyện đó xảy ra thì cả ba chủng loài sẽ bị tuyệt diệt, và khả năng tiến đến được chiếc cột của Kaito sẽ bị triệt tiêu.

    Do đó, cậu tiếp tục hướng mặt về trước và đưa ra câu hỏi.

    "Em xử lý được không, Hina?"

    "Đương nhiên rồi ạ. Theo ý ngài ạ."

    Cô không muốn bị chia cắt khỏi cậu. Nhưng cô không nói ra điều đó.

    Tà áo khoác đen dài của Kaito tung bay khi cậu xoay người. Phía sau, vợ cậu đang đứng đó với phủ thương trong tay. Tách nhau ra tại đây đồng nghĩa với việc cô sẽ không thể nào tham gia vào kế hoạch của Kaito khi cậu tiến được đến chiếc cột nữa.

    Dẫu thế, cô vẫn không hề phản đối. Cô chỉ mỉm cười như thường lệ.

    Và đó chính xác là lý do vì sao mà Kaito có thể hoàn toàn tin tưởng mà giao cho cô mệnh lệnh ngắn ngủi của mình.

    "Vậy anh giao nó cho em nhé, tình yêu của anh."

    "Em hân hạnh được phục vụ ngài ạ."

    Và thế là Hina xoay gót, rồi nhảy khỏi lưng con chó đen không chút ngần ngại. Lực cản của không khí khiến bộ váy đầy diềm xếp của cô phồng lên. Chiếc ruy-băng sau lưng phấp phới khi cô rơi thẳng xuống.

    Địa ngục ngay ở bên dưới.

    Đợt dội bom của các thánh nhân đang trễ hơn so với dự tính. Tuy nhiên, hàng ngũ của lũ khổng lồ chỉ ngày một tăng lên. Giờ đây, máu đã đủ để lấp đầy một chiếc hồ.

    "Đừng ngừng di chuyển! Tản ra và―"

    Ngay thời khắc đó, Valisisa nhận ra có thứ đang rơi xuống. Cô hoảng loạn nắm lấy ống nhòm. Nhanh chóng thay, cô nhận ra đó là đồng minh của Cuồng Vương, thế nhưng cô vẫn cất lên tiếng lẩm bẩm không chút hài lòng.

    "Hầu...gái sao?"

    Và nàng hầu gái đã hạ cánh xuống chiến trường.

    Các binh lính xung quanh nhìn cô chòng chọc, miệng họ há hốc. Hina không hề để tâm. Cô chạy đi, tốc độ bùng nổ bắn cô về phía một tên khổng lồ. Nó giơ một chân lên, rồi dậm mạnh xuống. Ngay khi gót chân nó chạm đất, Hina nhảy lên. Nhờ thế mà cô đã né được hiệu ứng mà cơn động đất gây nên.

    Rồi cô vung mạnh phủ thương xuống chân tên khổng lồ.

    "HÂY-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

    Với tiếng xung trận đinh tai, cô vùi sâu lưỡi đao vào cơ thể nó, xẻ qua những mớ dây leo. Sóng xung kích lan ra tên khổng lồ và khiến xương nó bay ra từ phía sau. Không thể chịu được sức nặng của cơ thể, bàn chân đứt lìa bắt đầu gãy và toác ra.

    Rồi tên khổng lồ ngã xuống, kéo theo một tên khác từ phe nó. Tiếng vọng tựa như sấm lấp lấy không gian. Rồi chiến trường trở nên tĩnh lặng.

    Vô vàn ánh mắt hướng về phía cô, Hina giật thanh phủ thương ra và lẩm bẩm:

    "Muốn nhả ra bao nhiêu tùy thích. Tại đây, ta sẽ phô ra sự tận tâm của mình. Tại đây, ta sẽ phô ra tình yêu của mình. Tại đây, ta sẽ trút xả cơn thịnh nộ của mình."

    Một tiếng hét to lớn đầy hân hoan cất lên.

    Chiều hướng của trận chiến lại một lần nữa đổi thay.

    

༒༒༒

    

Khi lũ khổng lồ đen bước đi, hai nàng thiếu nữ len lỏi hết tốc lực giữa những bàn chân khiến đất trời rung chuyển của chúng.

    Một người đang điên cuồng vung rìu và dùng lực nảy của nó để quẳng mình qua không trung, người còn lại đang khắc đục nền băng khi di chuyển trên nó bằng đôi chân trông như côn-trùng-và-lưỡi-hái của mình. Ngoại hình của họ tuy hoàn toàn khác nhau, nhưng chân cả hai về bản chất thì đều là máy móc cả.

    Một người là hầu gái. Người còn lại là một thánh quân với nửa cơ thể bị máy móc hóa.

    Những cử động của Hina và Izabella vượt qua mọi điều mà con người có thể thực hiện.

    "Thật mừng vì cô đã đến! Tôi hoàn toàn bận bịu với việc tự mình canh gác cho các thánh nhân và chỉ đạo các binh lính tiến đến chỗ nấp. Chúng to lớn, chậm chạp... Jeanne có thể sẽ gọi chúng là lũ vô dụng to bự già khụ, có lẽ thế."

    "Tôi đồng ý! Khi xét đến tính cơ động thì không ai vượt qua chúng ta cả! Chúng ta chỉ cần chặt chúng từng chút từng chút mà không chậm lại là được!"

    Khi chạy, cả hai cắm lưỡi đao của mình vào chân lũ khổng lồ, rồi tiếp tục chạy băng qua chúng. Vũ khí họ di chuyển song song nhau, cắt xuyên qua những sợi dây leo. Những đòn mà họ tung ra không chết người, nhưng họ tránh được việc phải truy đuổi gắt gao một mục tiêu nào đó.

    Cả hai cố tình chạy theo lối phức tạp và len vào giữa vài kẻ địch. Rồi những sợi dây leo đạt tới giới hạn của bản thân rồi lớn tiếng đứt gãy. Nhờ nỗ lực can trường của Hina và Izabella mà sự tiến quân của lũ khổng lồ giờ đây đã chậm lại do chúng phải bò trườn.

    Tuy cơ thể thích hợp cho việc đè bẹp binh lính, nhưng cua gắt không phải là sở trường của chúng.

    Các người lính bắt đầu tiến lên giữa những đôi chân què quặt của lũ khổng lồ, chạy ùa qua chúng như thể mớ tay chân kia chỉ là cây cối to cao trong một khu rừng rộng lớn.

    "Nhanh chân lên! Đừng nhìn lên chúng và đừng do dự!"

    "Đi đi! Lũ khổng lồ đều tụ lại với nhau rồi! Bỏ chúng lại phía sau thôi!"

    Hiện tại, lượng lớn binh lính đang cưỡi trên lưng những con thú mà những pháp sư của họ đã triệu hồi lên, không màng đến việc người ngồi cùng với mình thuộc chủng loài nào.

    Khi Hina và Izabella chiến đấu, các binh lính đã thu gom lại đống xương giàu năng lượng phép thuật của bọn khổng lồ, rồi chúng được các thú nhân dùng để chế tạo ra các công cụ ma thuật. Trong lúc đó, các pháp sư từ Thủ Đô đã điều tra xem những triệu hồi thú nào vẫn có thể hoạt động được ở Tận cùng Thế giới. Nhờ công sức chung của cả hai phía mà họ đã có thể vẽ nên các vòng triệu hồi và gọi lên những con thú với số lượng lớn. Một trong những vị thương nhân già cất lên tiếng cười om sòm.

    "Ha-ha-ha! Mình yêu chuyện này thật! Không phải ngày nào của cải cũng tự mình chồng chất ngay trước thềm cửa như thế này đâu!"

    Lũ sinh vật trông như được lai giữa thằn lằn và ngựa bám chặt nền băng bằng vuốt của chúng và phi nước đại đi.

    Cuối cùng họ cũng bỏ xa được lũ khổng lồ lại phía sau.

    Họ đã đến gần hơn với cột Quỷ Thần. Thứ quái quỷ cao vút từ đằng xa đã sắp nằm trong tầm với.

    Không bị phát hiện, nhóm của Kaito cũng âm thầm tiến gần hơn tới nó. Có lẽ cảm thấy lũ khổng lồ đang nằm trong tình thế bất lợi, cột Quỷ Thần đã ngừng sinh ra những tên mới. Mọi thứ trông có vẻ đều ổn cả. Tuy nhiên, Vlad bỗng khoanh tay lại.

    Hắn nói một cách hiển nhiên khi báo cáo lại tình hình.

    "Hừm, có vẻ chuyến đi êm ái của chúng ta sắp kết thúc rồi."

    "Phải. Quân địch có kế hoạch."

    Như họ nói, cột Quỷ Thần bắt đầu biến hóa lần nữa.

    Những cánh hoa hồng khép chặt lại, rồi xoay tròn khi nụ chúng nở ra. Thứ gì đó được đổ ra ngoài, cùng với một cơn mưa mật. Nó gợi lên hình ảnh của một bầy bọ ngựa nở ra từ trứng. Chúng lần lượt rơi xuống mặt đất băng giá.

    Sau khi rơi theo phương thẳng đứng, "những người phụ nữ" đứng trên hai chân của mình. Khoảng không gian trước chiếc cột đầy ắp những thân mình trần trụi và nhợt nhạt của chúng.

    "Những người phụ nữ" hệt như một bức tường người. Vlad cất lên tiếng cười khe khẽ.

    "Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy đây là những con tượng."

    "...Elisabeth? Không, không, không đúng."

    "Rút lại lời nhanh lắm, kẻ kế vị thân yêu của ta. Bản thân ta thấy sự tương đồng khá đáng chú ý. Nhưng ta phải thừa nhận là chúng có đôi chút tạp nham."

    Ngoại hình những thứ kia trông có đôi chút giống với Elisabeth. Tuy nhiên, cấu trúc xương của chúng hoàn toàn khác với cô. Tổng thể thì chúng gầy gò hơn Elisabeth, đồng thời cũng mang bên mình sự thiếu ổn định và chóng tàn. Kaito kết luận rằng―dù cậu biết điều này sẽ khiến cho Elisabeth điên tiết lên―hình dạng của Thánh Nữ cũng được trộn lẫn vào chúng.

    Nhưng hơn hết, có thứ gì đó khác biệt về chúng, thứ gì đó khiến người ta không thể coi chúng là con người được.

    Có thứ gì đó về chúng khác biệt một cách đầy áp đảo. Sự tồn tại của chính chúng trông có vẻ thật sai trái.

    Cơ thể chúng hoàn toàn thiếu hụt sắc tố. Chúng trông như những bức tượng tuyết, băng được đục đẽo hoặc thủy tinh. Cơ thể chúng láng mịn và trắng đến mức bất khả thi. Mặt chúng không được bao phủ bởi da, nhưng cũng không có vẻ được bao bọc trong cơ thịt. Song, xét đến tình hình hiện tại thì có lẽ điểm kỳ lạ nhất ở chúng chính là việc chúng không có bất kỳ bộ phận nào đặc dụng dành cho việc chiến đấu.

    Bỗng một viễn cảnh âm u ập đến Kaito. Một hình ảnh lóe qua não cậu như một tia chớp.

    Hồi mà chúng ta chiến đấu với hợp thể của ba tên ác quỷ tại Thủ Đô―Chuyện gì đã diễn ra khi đó?

    Nhờ cuộc dội bom của La Mules mà khối thịt đã đón nhận thương tổn trầm trọng. Những vết thương trên nó đã sủi bọt lên hệt như đang sôi sục, và những bộ phận cơ thể mịn màng đã mọc ra từ chúng. Rồi sau khi lành lại, khuôn mặt teo tóp của một gã đàn ông đã xuất hiện giữa đám cơ thịt.

    Hắn mở đôi môi dày của mình ra rồi cất lên tiếng gầm xám. (2) [note36963]

    Do đó, khẩu pháo cố định mạnh nhất của Giáo Hội―La Mules―đã tự sát.

    Vì đòn tấn công tâm lý của tên ác quỷ.

    "Hina!"

    "Xin mọi người đừng nhìn vào mắt chúng!"

    Hina ngay lập tức phản ứng với lời cảnh báo từ trên cao của cậu. Cô hét lên. Nhưng cô đã quá muộn.

    Đồng loạt, "những người phụ nữ" kia đã mở mắt.

    Những đôi mắt trông như ngọc trai đen của chúng lướt qua quân lính. Thứ bóng tối được ẩn giấu sau mi mắt màu ngà của chúng khoác lên mình thứ ánh sáng dị thường. Dù không trực tiếp nhìn vào chúng, Kaito vẫn có thể biết thế. Phản chiếu trong chúng là hai thứ: ánh cầu vồng nhiễu loạn―hệt như một mảng của vũ trụ đã bị khoét đi mất, và vô vàn khả năng chưa được sinh ra.

    Chúng chớp mắt, và bóng tối quay về. Đồng loạt, toàn đội quân đông cứng lại.

    Sự yên tĩnh nặng nề quét qua toàn khu vực.

    Đó là thứ tĩnh lặng xung khắc với chiến trường.

    

༒༒༒

    

Sự yên ắng bị phá vỡ theo cách tồi tệ nhất.

    Những tiếng cười kỳ lạ cất lên đây đó.

    """Hi-hi. Hi-hi-hi. Hi-hi-hi-hi. Hê-hê. Hê-hê-hê-hê-hê."""

    Các thánh nhân đang cười lên như đám trẻ con. Riêng người đàn ông với cá trong bụng mình trông có vẻ thật hài lòng. Ông đã ngay lập tức di chuyển để che chắn cho cô bé, và cô đang vùng mình khỏi tay ông. Cô hét lên với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

    "Đó, đó, đó là gì thế? Này, chuyện gì thế, này?"

    Tệ thật.

    Kaito nuốt nước bọt. Phần đông các thánh nhân đều giữ những sang chấn trầm trọng sâu trong cõi lòng mình.

    Mặt tốt là những kết nối chặt chẽ với Thiên Chúa đã khiến cho tâm trí họ vụn vỡ. Dù vài người trong số họ vẫn giữ được sự tỉnh táo cho riêng mình, nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu những ký ức từ trước khi họ tiến đến tình trạng này quay trở về cơ chứ?

    Kaito được nhắc lại về cái chết của La Mules.

    Hành động một cách trong sáng thuần khiết, cô đã tự cắn đứt lưỡi mình.

    Sau những thánh nhân thì các binh lính cũng bắt đầu cử động. Trong vài ngày qua, việc liên tục chiến đấu đã đẩy thần kinh họ đến giới hạn. Cụ thể là nhiều dân quân đã không chỉ mất đi gia đình mình, mà còn mất cả toàn bộ họ hàng thân thích. 

    Họ nắm lấy kiếm của mình và chĩa chúng vào bản thân.

    Những giọt nước mắt trào ra từ những con ngươi trợn tròn.

    "...!"

    Kaito không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào để ngăn họ lại được. Giơ tay lên, cậu định đưa cho họ một cú sốc đột ngột, ít nhất là thế.

    Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tiếng gầm khủng khiếp làm rung chuyển bầu không gian.

    "Cái―?"

    Mắt Kaito trố lên, hiển nhiên thôi. Hết viên đạn này tới viên đạn khác đang đâm sầm vào những người phụ nữ kia.

    Thoạt đầu thì có vẻ chúng chẳng thay đổi được gì cả. Nhưng dần dà, những vết nứt bắt đầu rạn ra khắp cơ thể chúng. Không lâu sau, chúng tan vỡ. Những nhãn cầu―có lẽ chính là hình dạng thật của chúng―văng đi, hét lên rồi tan biến.

    Lập tức ngay sau đó, những khẩu đại bác quay sang những triệu hồi thú mà những người lính đang cưỡi. Lũ sinh vật cất lên tiếng rống đáng thương, và phần lớn những người mà chúng cưỡi trên lưng bị hất văng đi. Trước khi những binh lính kịp đâm lấy bản thân thì họ đã tuột tay khỏi kiếm.

    Những tiếng hét bối rối cất lên ngay sau đó. Nhờ âm thanh và chấn động mà các binh lính đã lấy lại được lý trí của mình.

    "S-sao thế? Chuyện gì đang xảy ra thế?"

    "Chuyện gì vừa xảy ra thế? N-này, cậu kia, sao thế? Đặt nó xuống!"

    Vài người lính vẫn còn đang bị ảnh hưởng được các đồng đội của mình ngăn lại. Còn về các thánh nhân, họ đã bị một tấm lưới lớn trùm lại và hiện đang lúng túng cựa quậy. Kaito thở một hơi dài nhẹ nhõm. Những khẩu đại pháo vẫn tiếp tục bắn không ngơi nghỉ.

    Những đợt dội pháo tàn nhẫn không nguôi đó chứng tỏ cho sự bướng bỉnh, hay bản tính xấu xa―đến một mức nào đó―của những người bắn ra chúng.

    "Chuẩn bị, nhắm, bắắắắắắắắắn!"

    Thùm, thùm-thùm, thùm, bùm!

    Những cú va chạm trúng đích đã đánh tan "những người phụ nữ" kéo đến viện trợ. Các nhóm sửa chữa và vận chuyển mang theo đạn mới cùng họ. Như thường lệ, cái cách mà họ giữ vững hỏa lực liên tục như thế khó có thể tin nó là điều khả thi được.

    Đó là thứ kỹ thuật đầy ấn tượng, thứ lợi dụng triệt để khả năng sản xuất thuốc súng và kim loại số lượng lớn của quân đội.

    Sau khi trấn an thú cưỡi của mình, Valisisa xác nhận danh tính của những người mới đến và cất lên tiếng hét đầy ngạc nhiên.

    "Ha, tôi chưa bao giờ nghĩ là ông sẽ đến cả, Aguina Elephabred!"

    "Chỉ Aguina thôi là được rồi. Và cho tôi hỏi là cô đang nói gì vậy? Tôi nghe nói là đây sẽ là bình minh của chúng ta. Chắc chắn cô cũng đã nghe thế. Chả phải là chúng tôi không nhận ra nếu cứ theo đà này thì khu thuần chủng của chúng tôi sẽ bị đô hộ đâu."

    Aguina nhếch khóe miệng lên và chỉnh lại kính. Valisisa đáp lại bằng một nụ cười khinh bỉ.

    Cuộc nã pháo tiếp tục, âm thanh dữ dội của nó làm rung chuyển mặt đất. Những mảnh vỡ cũng như mắt của "những người phụ nữ" bay đi. Izabella xoay người về lũ khổng lồ đang tiến đến họ từ phía sau và chạy đến để ngăn chúng lại một lần nữa. Cuối cùng cột Quỷ Thần cũng nhấc những sợi dây leo của nó lên. Rồi nó vung chúng xuống những khẩu pháo của á nhân hệt như những sợi roi gai khổng lồ.

    "Đừng xem thường những sinh vật thấp kém như bọn taaaaaaaaaaa!"

    Một toán thánh quân chạy tới trước, giơ những chiếc khiên được thánh hóa lên trên đầu. Dùng chúng, họ đỡ được những đòn được tung ra bởi đám dây leo.

    Lực va chạm khiến chân họ lún sâu xuống tuyết. Khi họ chịu đựng áp lực, Hina vung thanh phủ thương của mình.

    Cô chặt qua vô vàn lớp dây leo. Sự tập trung của cột Quỷ Thần đang hoàn toàn đổ dồn vào cuộc hỗn chiến với các binh lính.

    "Nếu mà muốn tiến lên thì ta dám nói lúc này chính là thời điểm để làm thế đấy."

    "Ừ, ông đúng. Đi thôi."

    Kaito và nhóm của mình tiến đến cột Quỷ Thần mà không dừng lại. Mùi hương trở nên nồng hơn. Một đóa hồng lam nở rộ cọ qua tay cậu. Họ nhanh chóng nhìn thấy được con người bị hiến tế đang nằm tại lõi của nó. Chỉ một chút nữa thôi là họ tiến được đích đến của mình.

    Rồi Đế Vương―kẻ giữ im lặng nãy giờ―cất cao giọng.

    "Này, nhóc."

    "Ôi, ông làm tôi giật mình đó... Có chuyện gì mà đột ngột vậy?"

    "Ngươi có phiền không nếu ta giết chóc một tí?"

    "Hở?"

    Kaito cất lên tiếng cảm thán sáo rỗng.

    Cậu không thể hiểu được câu hỏi mình vừa nghe.

    "Ý ông là―?"

    Đột nhiên, tầm nhìn của Kaito bị lộn ngược. Nhưng dù bối rối là thế, cậu vẫn xâu chuỗi lại được những việc vừa diễn ra.

    Cậu đã bị hất xuống khỏi lưng con chó đen. Cao tít trên đầu, cậu có thể nhìn thấy dáng hình con chó săn và ánh lửa địa ngục cháy rực trong mắt hắn. Hoảng loạn, cậu cố thực hiện thứ phép giúp bản thân lơ lửng.

    Ngay khi đó, cậu bị đập bởi một cú va chạm dứt khoát. Nó là cơn đau khác với sự đau đớn mà cơ thể cậu liên tục chịu đựng. Nó thanh nhã hơn.

    "...Hử?"

    Con chó săn tối thượng đã cắm nanh nó vào ngực cậu.

    Đế Vương táp mạnh.

    "Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Trước khi tới được với nữ vương thì có vẻ cậu phải vượt qua được nhà vua đã."

    Vlad lẩm bẩm với bản thân khi tự mình lơ lửng trong không trung. Không rõ hắn ta đang suy nghĩ gì; hắn chỉ cong môi thành một nụ cười cau có.

    Máu trào dâng. Nội tạng vương vãi. Đế Vương khịt mũi.

    Và thế là kẻ ký kết với Kaito đã xé rời nửa thân dưới của cậu.

Bình luận (0)Facebook