Chương 12: Câu chuyện của Kaito Sena
Độ dài 3,605 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:43:18
Đây là lúc để kể về một câu chuyện.
Nó là câu chuyện về một chàng trai trẻ bị kẻ khác giết chết theo cách tàn bạo, và một câu chuyện về con quái vật đã tàn nhẫn sát hại những người khác.
Hay có lẽ nó là câu chuyện về một đứa trẻ đã bị bỏ rơi bởi cha mẹ mình, và một người hùng bị bỏ rơi bởi thế giới.
Dù là gì đi chăng nữa, thì nó cũng là một câu chuyện về lòng ngưỡng mộ và sự ngu ngốc.
Nó là một câu chuyện về tình yêu, nhưng không phải là câu chuyện về sự lãng mạn.
Một ngày nào đó, hẳn nó sẽ được nhớ đến như một câu chuyện từ thuở xa xưa.
Một giai thoại nhỏ bé, kinh khủng và bi kịch.
Thứ quá biến chất để mạo danh một câu chuyện cổ tích.
༒༒༒
Kaito Sena giơ tay lên, vươn nó thẳng về phía Elisabeth.
Cậu không có ý định trao cho cô những lời từ biệt cuối cùng. Xét cho cùng thì điều cậu làm không là gì hơn ngoài thứ hành vi ích kỷ. Elisabeth chắc chắn sẽ nổi giận. Vì thế, cậu hoàn toàn ném đi cái khao khát muốn nói chuyện với cô.
Thay vào đó, cậu chỉ khắc ghi cơ thể bị quấn trong dây gai của cô vào mắt mình. Rồi cậu chuẩn bị búng tay.
Nhưng ngay khi đó.
Cậu nghe thấy một giọng nói đầy hoài niệm đến mức đau đớn.
"Ng...ừng...cái...chuyện...vớ....vẩn...này..."
"Cái―?"
Kaito vô thức thé lên. Người bị bắt giữ trước mặt cậu đã cử động. Thông thường thì điều đó không thể nào xảy ra được. Dù chiếc cột ép buộc cô phải sống, nhưng hiện thời thậm chí cô còn không có lấy một con tim. Nhưng bằng màn phô diễn sức mạnh đầy vô lý, Elisabeth đã mở mắt ra.
Đôi mắt đỏ thẫm sắc lẹm đấy đang hướng thẳng về phía Kaito.
Cậu cất ra tiếng bất ngờ "ơ..." một cách tự nhiên. Rồi với giọng điệu vô lễ thường ngày, cậu nói:
"Trời ạ... Hạ cái trí lực đó xuống một chút đi. Hoặc là cái tính kiên cường đó ấy."
"Tên...đần... Đúng, ta đã...đưa nó cho ngươi...thậm chí ta...còn bảo ngươi...cứu lấy thế giới..."
"Cô đã nói thế. Thậm chí cô còn đưa cho tôi tim của mình nữa."
"Nhưng ta chưa từng...bảo ngươi...gánh vác...thứ―Khặc!"
Rồi Elisabeth ho. Thay vì máu, lông vũ đổ ra từ phổi cô. Khi những chiếc lông vũ đen phấp phới bay đi, cô lườm mắt với cậu. Kaito cho cô thấy một nụ cười kỳ quặc.
Ngay lúc mà cô bị chiếc cột bắt giữ, Elisabeth đã trao tim mình cho cậu với những lời như sau:
"Uống nó xuống hay nhổ hết ra đều là lựa chọn của ngươi. Nhưng hãy cố mà sống tiếp, Kaito.
"Và khi đó, hãy cứu lấy thế giới. Sức mạnh mà ngươi có xứng tầm với nhiệm vụ, sự kiên định không cần thiết đó của ngươi cũng thế.
"Ngươi là tên đần độn nhất mà thế giới này sở hữu - và ngươi là tên người hầu ngu ngốc của ta, là niềm vui và niềm tự hào của ta."
Giọng cô nghe như thể giọng ai đó cố động viên một đứa trẻ đang tuyệt vọng. Song, cô chưa lần nào xin cậu giải cứu lấy mình. Trái lại, cô hẳn đã chờ đợi cái chết tại nơi đây, như một con quái vật truyền lại thanh kiếm của mình cho một người anh hùng.
Cậu chắc chắn cô đã nghĩ rằng cậu sẽ phá hủy cột Quỷ Thần. Nhưng cô đã thật ngây thơ.
Không đời nào Kaito Sena lại làm điều mà cô mong cả. Dẫu vậy, cô vẫn lặp lại lời mình đã nói.
Thứ duy nhất tiếp sức mạnh cho những cử động khó khăn này chính là cơn cuồng nộ mà những lời cậu nói ra đã dấy lên trong cô.
"Ta bảo...ngươi rồi mà...phải chứ? Gánh vác tội lỗi...là một điều...rất nặng nề..."
Các tội lỗi của ba chủng loài đã vun trồng lên một đóa hoa, và việc nó nở ra đã mang đến tình hình này. Sự trừng phạt cho sự lười biếng và ngu dốt cuối cùng cũng bắt kịp họ. Cơ bản thì lũ con chiên đều ngu dốt cả. Cố tự mình gánh vác tội lỗi bắt nguồn từ họ là điều vô cùng bồng bột.
Và sống mãi mãi là thứ số phận quá nghiệt ngã. Đó là chưa kể đến việc Kaito là kẻ ngoài cuộc tại thế giới này. Cậu không có bổn phận phải vác lên vai mình thứ tội lỗi đã hình thành trước cả khi bình minh của thế giới này ló dạng.
Elisabeth nhắm mắt lại như thể để cầu nguyện. Rồi khẽ giọng, cô tiếp tục:
"...Đây là thứ gánh nặng quá lớn lao đối với ngươi."
"Tôi có thể gánh vác nó được."
Lời đáp của Kaito được cất lên một cách dễ dàng. Giọng cậu không chứa chan một cân do dự nào cả. Mắt Elisabeth bừng mở như thể cô vừa bị tát. Cô nhìn vào mặt Kaito. Ngay khi đó, mặt cô nhăn nhó như thể nước mắt sắp tuôn trào.
Cô hiểu. Dòng chảy của thời gian là thứ tàn nhẫn và vô cảm.
Không gì mãi mãi như xưa.
"Từ khi nào...mà ngươi có...thể làm được...vẻ mặt như...thế hả, tên đần?"
"Thật tình thì bản thân tôi cũng không rõ nữa. Nhưng vì tôi đã thay đổi nên giờ đây có những thứ tôi đã có thể bảo vệ."
Vẻ mặt của Kaito không phải là vẻ mặt của cậu bé bất lực xưa kia. Nó là vẻ mặt điềm đạm của con người đầy lòng quyết tâm. Những đau đớn mà cậu đã hứng chịu, vô vàn lần cậu đã chết, và vô số nỗi kinh hoàng mà cậu đã chứng kiến đã hoàn toàn tô đè lên nỗi sợ hãi và nỗi vô vọng của Kaito. Ngay lúc này, không lời nào có thể khiến cho cậu lung lay nữa.
Elisabeth hướng mắt xuống. Một tiếng lẩm bẩm nho nhỏ vuột ra khỏi bờ môi cô.
"Ta... Đây không phải là thứ mà ta triệu hồi ngươi đến để bắt ngươi làm."
"...Tôi biết."
"Ta chỉ muốn ngươi...lo việc nhà cho ta."
"À đúng rồi... Tôi chưa từng giỏi lên trong khoảng nấu nướng, đúng chứ?"
"Đúng thế...hết thứ không cần thiết này...đến thứ không cần thiết khác...người hầu ngu ngốc của ta..."
"Ừ, và cô là người duy nhất."
Người duy nhất chưa từng gọi cậu là Cuồng Vương.
Nói thế xong, Kaito gật đầu. Cậu búng tay, lồng ngực và xương sườn bị xé toang. Những mảng thịt bay ra không trung. Lồng xương sườn cậu đã nở rộ. Một thứ nội tạng đang co đập xuất hiện ở phía trong.
Thứ nội tạng đó hóa thành những cánh hoa đỏ thẫm, rồi nhảy vào miệng Elisabeth.
Con tim của cô đã quay trở về đúng nơi mà nó thuộc về.
"Tôi trả nó lại đây."
"...!"
Cơ thể Kaito không cần một trái tim nữa. Đó chính là thứ thế giới mà giờ đây cậu đang đứng.
Elisabeth rùng mình trước việc đó. Với hiện trạng bây giờ thì cậu là vỏ bọc thích hợp để chứa đựng cả Thiên Chúa lẫn Quỷ Thần. Nhưng mà...
...cậu vẫn là Kaito Sena.
Cậu chỉ là Kaito Sena. Cậu đã hoàn toàn thay đổi, nhưng cậu vẫn là gã người hầu chậm tiêu, tốt bụng và ngu ngốc như thường lệ. Vậy mà cậu lại ăn nói với giọng cằn cỗi như một cựu binh.
"Cảm ơn cô, Elisabeth."
"Ngươi định làm gì với lời hứa của mình hả?!"
Bỗng Elisabeth cất lên tiếng hét lưu loát. Cô ngẩng khuôn mặt đang cúi xuống của mình lên. Cô đã không khóc. Cô gườm Kaito với đôi mắt tràn đầy nỗi tức giận và phẫn nộ.
"Ngươi đã bảo ta rồi mà, đúng chứ?! Ngươi đã nói là ngươi sẽ ở bên ta mà! Ngươi và chỉ mình ngươi thôi!"
"Và này, việc cô mang tôi sống lại và triệu hồi tôi đến hẳn phải là số phận... Vậy nên khi cô bước đi trên con đường hướng xuống Địa ngục, tôi sẽ cố sánh vai cùng cô lâu nhất có thể, dù cho tôi có là kẻ duy nhất đi chăng nữa."
Đó là lời hứa mà hai người họ đã bàn từ rất lâu về trước.
Kaito đã thề với cô tại lâu đài, ngay sau khi họ hoàn tất tiêu diệt Đế Vương.
Suốt cả cuộc đời đẫm máu của Elisabeth, duy nhất chỉ có một gã người hầu ngu ngốc sánh vai cùng cô.
Kaito đã nghĩ rằng nghe thế cũng ổn.
Không ai trong cả hai nhắc lời hứa đó ra thành tiếng. Nhưng họ đều biết.
Cả hai đều biết rằng người kia đã nghĩ về nó.
"Đừng lo, tôi định giữ lời mà."
Kaito nói với vẻ điềm tĩnh hoàn toàn. Elisabeth mở miệng ra như thể để nói, Làm thế nào? Ngươi định giữ lời bằng cách nào hả? Nhưng khi đó, cô nhận ra tính ngu ngốc của câu hỏi mà mình sắp đặt ra.
Sau đợt tái thiết trước, Thánh Nữ đã chìm vào giấc ngủ sâu trong một khối pha lê.
Người vác lên mình gánh nặng đó mất đi khả năng chết.
Trong suốt cả cuộc đời đẫm máu của Elisabeth―
―gã người hầu ngu ngốc của cô sẽ mãi mãi không bao giờ rời đi.
"TÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊN ĐẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦN!"
"Elisabeth. Gã người hầu ngu ngốc này của cô sẽ ở cạnh bên cô đến tận giây phút cuối cùng."
Elisabeth vươn cánh tay run rẩy ra. Kaito giơ tay lên. Nhục hình Công chúa chật vật, cố gắng nắm lấy bàn tay xa vời của cậu trong tuyệt vọng. Nhưng những sợi dây gai lần lượt mọc lên để ngăn cô lại.
Những ngón tay đã gãy của cô rách nát thêm nữa. Cô sặc ra máu. Ấy thế nhưng hệt như bản thân đã từng làm, cô lại tiếp tục kháng cự.
Song, thân hình của Kaito vẫn mãi xa vời.
Một nụ cười lóe lên trên mặt cậu, và cậu chuẩn bị búng tay.
Nhưng thình lình, như thể vừa nghĩ đến chuyện gì đó, cậu mở miệng ra và nói.
"Chuyện đó nhắc tôi nhớ―tôi từng nói với cô điều này trong mơ rồi, nhưng...tôi chưa bao giờ nói nó với cô ngoài đời cả."
"Chuyện gì...? Chuyện...gì cơ...?"
"Tôi yêu cô, Elisabeth."
Những lời ấy đâm xuyên cơ thể cô như một thanh trường kiếm.
Trong chúng chứa chan thứ sự thật tàn nhẫn và nhân từ.
Tan nát cõi lòng, Elisabeth nhìn Kaito chằm chằm. Cô xem xét mặt cậu.
Cậu đang mỉm cười như một đứa trẻ―
―mắt cậu lấp lánh lên như thể đang nhìn lấy người hùng mà mình tôn kính.
"Vì cô, tôi có thể làm bất cứ điều gì hoặc trở thành bất kỳ thứ gì."
"―Không được! Ngươi không được làm thế!"
Elisabeth cố hét lên. Nhưng Kaito không lắng nghe nữa. Cậu không hề muốn thúc ép cô trả lời; cậu chỉ nói ra điều mà mình muốn nói. Cậu dịu dàng vẫy cánh tay còn lại với cô.
"Vĩnh biệt, Elisabeth."
"Sẽ tốt hơn nhiều nếu―
Và không nghe lấy tiếng hét của cô―
"Sẽ tốt hơn nhiều nếu ta là―
―Kaito Sena búng tay.
༒༒༒
Vô số xiềng xích vô hình loảng xoảng kêu lên khi chúng được tháo bỏ.
Nàng hắc công chúa rơi xuống, như thể vừa bị bắn bởi một mũi tên.
Cô đã giương tay ra đến tận thời khắc cuối cùng.
Cô đã cố hét lên điều gì đó. Những giọt nước mắt tựa như kim cương lấp lánh lên khi chúng rơi xuống không trung.
Lute bắt được cô. Khi nhìn cô, Kaito khẽ lẩm bẩm.
"...Thật lạ khi thấy cô khóc đấy, Elisabeth."
Vì lý do gì đó mà cô bắt đầu kháng cự. Khi ngó xuống, một nụ cười mờ nhạt nữa lại hiện lên trên mặt Kaito. Tuy nhiên, cậu không còn có thể mỉm cười một cách tự nhiên được nữa. Những sợi lông vũ đen mọc ra từ má. Cậu ngay lập tức nắm lấy và xé chúng ra. Thứ sức mạnh song sinh của sự tái sinh và diệt vong đang cuộn lên trong cơ thể cậu. Một suy nghĩ xa cách vụt qua tâm trí Kaito.
Triệu hồi Chúa khi chưa thỏa mãn được các điều kiện nhất định hẳn sẽ rất khó, thậm chí đối với mình. Nhưng giờ đây khi việc triệu hồi đã hoàn tất thì dùng sức mạnh của Người theo chính ý nguyện của Chúa là điều có thể làm được.
Hiện tại thì hai cảm xúc phi nhân tính đang sôi sục lên trong cậu. Một là thứ khát khao cháy bỏng muốn hủy diệt và nuốt chửng hết tất cả. Nói theo khái niệm của con người thì nó tựa như cơn đói. Thứ còn lại là một sự quyết tâm dữ dội muốn nhốt giữ sự hủy diệt. Nói theo khái niệm của con người thì nó tựa như ý thức về nghĩa vụ. Kaito cố tình khuếch đại cái thứ hai lên. Từng chút, từng chút, sức mạnh của Quỷ Thần dần lắng xuống.
Những tiếng hét của lũ thuộc hạ đã dừng lại. Sự bình yên quay trở về với thế giới bên dưới, thứ đã suýt bị lãng quên.
Và đồng thời, nó bắt đầu.
Một tiếng lách tách trong vắt vang lên.
"Ừa...mình biết mà."
Ngày tái thiết đang ở rất xa trong tương lai, nên Chúa quay về giấc ngủ của mình. Thánh Nữ đã từng bị nhốt trong một khối pha lê.
Giờ đây điều tương tự đang diễn ra với Kaito. Một lớp trong suốt đã bắt đầu bọc lấy cơ thể đang còn sống của cậu. Âm thanh lách tách tiếp tục vang lên. Kaito lẩm bẩm với bản thân.
"Có vẻ kết thúc rồi, hở...? Mình nghĩ là mình làm được rồi."
Cậu âm thầm giơ tay lên. Những cánh hoa lam và bóng tối đen cuộn lên trong lòng bàn tay, và cậu rút ra một thanh trường kiếm đen như mực từ trong chúng. Những cổ ngữ được khắc trên lưỡi đao thanh mảnh lóe lên, và cậu xác nhận ý nghĩa của chúng.
Mọi sự thứ tha ta. Nhưng không ai ngự trị ta.
"La (ngươi xong việc rồi)."
Ngay khi Kaito thì thầm, những vết nứt chạy dọc lưỡi kiếm. Vô Danh―thanh kiếm không tên đã được sinh ra từ ước muốn cứu lấy một người phụ nữ―đã tan vỡ.
Đồng thời, bộ trang phục của Kaito cũng biến hóa. Đôi lúc, quần áo tạo ra từ phép thuật có thể biến đổi tùy theo sự ảnh hưởng của chủ nhân chúng. Khi bản chất của ý chí và phép thuật thuộc về Kaito rời đi khỏi trận chiến, bộ trang phục của cậu cũng thế.
Trạng thái cuối của nó là bộ đồng phục quản gia, thứ mà cậu luôn miêu tả là xấu xí.
Kaito chậm rãi thở ra, rồi nhắm mắt lại. Cuồng Vương đã xuất hiện như một cơn dông tố và biến mất cũng chóng vánh hệt như thế. Và lượng năng lượng khổng lồ mà cậu đạt được cũng biết thế. Thật sự không còn gì để cậu làm nữa.
Cậu đã hoàn thành tất cả mọi thứ mà mình định làm. Và Kaito Sena bắt đầu suy nghĩ.
Cụ thể là ngay vào lúc trước khi cơ thể cậu bị nhốt kín hoàn toàn.
Giả sử nếu Elisabeth không triệu hồi mình, thì chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây?
Chắc chắn cậu sẽ không phải liên tục trải qua nỗi đau đớn của việc liên tục chết đi. Cậu cũng sẽ không phải chứng kiến mọi cảnh tượng kinh khủng và ghê rợn mà mình từng thấy. Song, cậu cũng sẽ phí cả đời mà chưa từng thấy mừng vì mình đã được sống.
Rồi như một chiếc bát rỗng được lấp đầy nước―
―những ký ức từ vô vàn điều mà cậu đã trải nghiệm tại thế giới này cuộn lên trong tâm trí.
Nhục hình Công chúa, cười một cách ngây thơ. Và ngã xuống đất khi đang đổ những giọt nước mắt tựa như kim cương.
Hina, mỉm cười hiền dịu. Và yên bình trôi vào giấc ngủ và tỉnh giấc trên chiếc giường ấm áp.
Đồ Tể. Izabella. Jeanne. Lute. Ain. Vyade.
Tất cả những người cậu đã gặp, mọi biểu cảm của họ và mọi thứ mà họ đã nói với cậu.
Tất cả đều đã ở đây―
―và Kaito đã sống trong tất cả bọn họ.
Và Kaito vẫn chưa hề quên những lời mà Neue đã nói về mình khi cậu ấy đứng trên ngưỡng cửa của cái chết.
"Tôi đoán... Tôi chỉ muốn cậu tìm được hạnh phúc tại thế giới này."
Thậm chí tới bây giờ mình vẫn không hoàn toàn chắc chắn rằng hạnh phúc trông ra sao nữa. Nhưng có một điều mà mình biết.
Lần đầu tiên mà cậu khóc lên trong hạnh phúc vì mình đã được sinh ra―
―lần đầu tiên mà cái chết của cậu đã có được ý nghĩa.
Và dù cho cậu bị mắc phải chính thứ lời nguyền đã trói buộc Đồ Tể―
―dù cho quyết định đó có ngu ngốc đến nhường nào, Kaito cũng không hề hối hận, dù chỉ một chút.
Cậu không hề hối tiếc.
Nhưng nếu cậu có một nỗi hối tiếc, thì...
RẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦM!
Tiếng giòn tan vang lên khi khối pha lê vỡ ra. Ai đó đã dùng hết sức mình để xé ra tấm màng bọc lấy cậu. Đương nhiên, nó nhanh chóng hình thành lại. Ai lại làm chuyện ngốc nghếch đến thế cơ chứ? Và tại sao cơ chứ?
Bối rối, Kaito xoay người lại. Bên ngoài khoảng hở của viên pha lê, cậu có thể thấy một chấm đen trên trời. Đó là Đế Vương. Không rõ hắn đã đến đây vì lý do gì, nhưng hắn đang âm thầm đập cánh. Tuy nhiên, lý do mà hắn tới đây nhanh chóng được làm rõ.
Đế Vương đã mang theo ai đó.
"CHỦ NHÂN KAITO!"
Cô dâu của Kaito đang ở ngay trước mắt cậu.
Cô vợ yêu dấu đã bay đến để gặp cậu.
"Hi...na―"
"Ngài làm những gì mình thích, thưa Chủ nhân Kaito, và giờ đây em cũng định làm điều tương tự!"
Bộ đồ của nàng hầu gái phấp phới. Hina bắn tới. Cô đã quẳng thanh phủ thương mà mình đã dùng để phá khối pha lê đi. Cô chỉ đang với tay ra. Cô ôm lấy cậu, như bất kỳ ai ôm lấy người mà mình yêu thương.
"Em không để ngài đơn độc đâu ạ."
"Hina―"
"Dù sao thì chúng ta cũng là một gia đình mà."
Nụ cười của cô rạng rỡ như đóa hoa đang nở.
Kaito run lên vì bất ngờ. Cậu biết. Cậu phải nhanh lên.
Chỗ hở của khối pha lê vẫn chưa đóng kín. Nếu cậu đẩy Hina đi thì giờ vẫn còn kịp. Cậu không thể kéo cô vào chuyện này được. Cậu cần phải để cô được tự do. Với suy nghĩ đó trong đầu, cậu với tay ra.
Và với toàn bộ sức lực―
―cậu ôm chặt lấy vợ mình.
Ôm người mình yêu trong vòng tay. Hẳn đó phải là hình thái thuần khiết nhất của sự hạnh phúc, Kaito ngẫm nghĩ.
Em ấy thật ấm áp, thật đáng yêu, và mình không hề muốn bỏ em ấy ra chút nào. Vì nếu hai ta bị chia lìa thì chắc chắn mình sẽ chết mất.
Và cậu chắc chắn cô cũng cảm thấy như thế.
Kaito không có lấy sự hối tiếc nào cả, đến mức thật đáng kinh sợ.
Nhưng nếu cậu có một nỗi hối tiếc...
...thì đó là về cô dâu của mình.
Và thế là giờ đây Kaito xoay sang vợ mình với nụ cười thấm đẫm nước mắt.
"Hina...em sẽ mãi mãi ở bên anh chứ?"
"Vâng, em rất vui lòng ạ. Dù bệnh tật hay ốm đau, cho đến khi cái chết chia lìa hai ta. Từ giờ cho đến mãi mãi về sau, em sẽ luôn ở bên cạnh ngài ạ!"
Cả hai ấn môi vào nhau, đầy quả quyết như khi họ trao nhau lời thề nguyện.
Rồi họ mỉm cười với nhau như thường lệ. Kaito ôm chặt lấy Hina. Khối pha lê kêu lên lách tách và lộp bộp khi nó khép lại. Cơ thể họ dần bị bọc lại. Khi cả hai cọ má với nhau đầy yêu thương, Hina thì thầm.
"Giờ đây em vô cùng, vô cùng hạnh phúc, Chủ nhân Kaito ạ."
"Ừa, anh cũng thế."
Tầm nhìn của họ ngày càng bị thu hẹp lại. Họ bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài.
Bất chấp nỗi đau và áp lực không thể nào đo lường được đang xâm chiếm lấy cơ thể, Kaito cũng thì thầm lên những lời từ tận đáy lòng mình.
"Anh thật mừng...vì mình đã được sinh ra."
Rồi với tiếng tách―
―khối pha lê đóng lại hoàn toàn.