• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Thánh Nữ thức giấc

Độ dài 4,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:07:27

Là một kẻ hùng mạnh, đúng thật là một điều kỳ lạ.

    Đó là điều mà Kaito Sena nghĩ.

    

    Chỉ cần một kẻ sở hữu được sức mạnh vô cùng lớn lao thì những người khác sẽ ngay lập tức tỏ ra tôn kính, sợ hãi và tôn trọng. Thậm chí khi tận thế chưa kéo đến, số người đi theo kẻ đó chắc chắn sẽ nhiều hơn con số không. Họ sẽ hệt như những kẻ thờ phụng quỷ dữ, đúng, nhưng dù gì thì những kẻ thờ phụng quỷ dữ cũng đã tồn tại từ muôn đời.

    Hiện tại, Kaito đang liên tục chìm trong đau đớn. Cứ như thể ruột cậu bị chơi đùa bởi một chiếc tời gió, dây thần kinh sọ não bị đốt lên, và như thể ai đó đang đục đẽo xương cậu. Nhưng miễn không bỏ cuộc thì cậu có thể tạo ra nguồn năng lượng vô tận. Đó là kỹ năng sinh ra từ sự kết hợp của vài tác nhân: những trải nghiệm ở cuộc đời trước, cơ thể bất tử, hợp đồng với Đế Vương, và việc cậu đang sở hữu tim của Nhục hình Công chúa.

    Do đó, không ai trên thế giới này có thể sánh bằng cậu.

    Từ nào có thể miêu tả được kẻ vô song đến thế đây?

    

    Tối cao? Toàn năng? Mạnh nhất? Bất bại? Bất khả chiến bại? Anh hùng? Đấng cứu thế?... Cuồng Vương?

    Dẫu thế...

    

❋❋❋

    ...Thật sự chẳng thứ nào trong số chúng có ý nghĩa gì cả.

    Đó là điều mà Kaito Sena nghĩ.

    

    Sức mạnh lẽ ra phải đi cùng với trách nhiệm mà nó vốn có. Cơ bản thì sức mạnh của một người sẽ trở nên vô dụng nếu họ thiếu hụt đi mục đích - thứ để dùng sức mạnh kia. Nó hơn thứ trò đùa rẻ tiền một chút. Kaito ngầm hiểu rõ điều đó - nếu cậu không thể thực hiện được lời hứa của mình, thì tất cả sức mạnh hay vinh hiển trên thế giới này cũng chẳng hề mang nghĩa lý gì. Thật ra...

    

    ...Mình sẽ bực lắm nếu chúng có nghĩa lý.

    

༒༒༒

   

Kaito chậm rãi mở mắt ra.

    Bức tường xanh lam trước mắt cậu rạn nứt, rồi một chốc sau, nó tan vỡ như kính.

    ...H-hở?

    Cậu chớp mắt vài lần. Cậu vừa chìm đắm trong suy tư về việc gì đó; cậu chắc chắn là thế. Nhưng chẳng thể nào cậu nhớ ra được nó là gì. Hẳn cậu đã mất đi ý thức trong chốc lát.

    Kaito thở ra một hơi dài, rồi lắc đầu tí chút và lấy tay che trán lại.

    "Gì, nữa à? Chó chết."

    Bản thân việc kích hoạt vòng dịch chuyển thì đơn giản. Tuy nhiên, tình hình này ngày càng trở nên thường xuyên hơn.

    Gốc rễ của vấn đề bắt nguồn từ việc cơn đau của cậu biến mất trong quá trình di chuyển. Rồi toàn bộ đồng thời quay trở về, khiến cho cơ thể cậu chết đi vì sống và phải tự động tái sinh.

    Mình nghĩ mình nên mừng vì ít nhất máu không bị kẹt trong khí quản. Lấy nó ra trước khi mình nghẹn đến chết lần thứ hai thì thật quá phiền nhiễu... Tùy theo nó tệ đến đâu, có thể mình thậm chí phải xé cuống họng ra... Và thật sự mình không muốn thế... Nếu ai đó thấy mình trước khi cơ thể kịp phục hồi chắc chắn sẽ gây nên lùm xùm.

    Những suy nghĩ của cậu gần như chẳng mạch lạc chút nào, Kaito phun ra mớ máu đã tụ lại trong miệng mình. Mặt đất nhuộm bởi sắc đỏ dinh dính. Cậu không chút nao núng khi sải bước đạp qua vũng máu chính bản thân mình tạo nên.

    Khi bước đi, cậu nhắc lại bản thân về việc hai chiếc cột đã được dựng lên bao lâu rồi.

    Mới chỉ hai ngày... Hay có lẽ mình nên nói là "đã" hai ngày rồi?

    Cậu cần phải giải quyết xong mọi thứ trong năm ngày tới.

    Nếu không, tất cả đều sẽ chết.

    Những người cậu yêu, những người cậu ghét, những người cậu chẳng mảy may quan tâm - tất cả. Nhưng hoảng loạn thì không giúp ích được gì. Có một thứ quan trọng mà Kaito thiếu hụt để có thể thực hiện được mục tiêu của mình.

    Có quá nhiều thứ mình không biết... Mình đoán lựa chọn duy nhất là phải tiếp tục làm những gì cần phải làm.

    Khi bước qua đám rêu tươi tốt, Kaito ngó mắt lên.

    Vút cao trước mặt cậu chính là Cây Thế Giới.

    Thậm chí với ngày tàn sắp đến, những tán lá dày đặc phủ lấy bầu trời vẫn lộng lẫy tựa muôn thuở. Cái cây già khổng lồ vẫn phát ra thứ năng lượng được thánh hóa. Vì thế, xung quanh nó không hề có bất kỳ tên thuộc hạ nào.

    Không có thuộc hạ sống thôi. Xác chúng đầy rẫy đây và đó.

   Lãnh thổ thú nhân đã hứng chịu thiệt hại nặng nề trong chiến tranh, nhưng những thiệt hại đó chỉ tiến được đến con sông hình vòng cung, thứ bắt nguồn từ nguồn nước tinh khiết sâu trong lòng đất, bao bọc lấy khu rừng quanh Cây Thế Giới.

    Thậm chí ngay vào lúc này, các thú nhân cũng đang chiến đấu cùng những con người được chỉ định đặt biệt bởi Kaito nhằm ngăn lũ thuộc hạ tiến đến phòng ngủ của Tam Lâm Vương. Thi thoảng, số lượng lũ thuộc hạ giúp chúng vượt qua được hàng phòng thủ, nhưng chúng sẽ bị thương nhiều đến mức không thể nào chịu nổi xung khí thánh từ Cây Thế Giới.

    Dẫn đến việc chúng sẽ thình lình phát nổ.

    Mình sẽ cần quay lại sau và kiểm tra sự phòng vệ của Cây Thế Giới, nhưng có vẻ như bây giờ họ có thể chống chịu được.

    Xác lũ thuộc hạ thật kỳ lạ. Xương sườn chúng mọc trồi ra ngoài như những đóa hoa. Sau khi liếc mắt sang ngang nhìn chúng, Kaito tiến đến cổng vào.

    Hiện thời, cổng vào được niêm phong bởi một mạng dây leo rối bời. Nhiều tông sắc của màu xanh lục đan lại với nhau chặt đến mức thậm chí một con sâu cũng không thể lọt qua. Trông nó hệt như một bức tường đã đứng yên suốt hàng thế kỷ.

    Song, khi Kaito đến, cánh cửa bắt đầu uốn éo mà không cần đợi lệnh từ những lính gác cửa. Những sợi dây dạt ra, tạo thành một chiếc lỗ để cậu có thể bước vào. Ngạc nhiên thay cho những lính gác cửa, Cây Thế Giới đã nồng ấm chào đón Kaito.

    Chắc chắn đó chính là nhờ ý chí của Tam Lâm Vương.

    "Ng-ngài làm tốt lắm. Ngài cứ thong thả mà vào."

    "Tôi cũng phải cảm ơn các anh. Có vẻ như hàng phòng vệ đang cầm cự rất tốt, nên giờ đây chưa có lực lượng địch nào có thể đến được chỗ các anh mà không bị xây xát gì cả. Các anh có thể thư thả thêm một chốc rồi."

    "Vâng, thưa ngài."

    Những lính gác cửa cúi đầu. Nhưng đuôi họ lại không tuân lệnh mà cong lại. Họ không thể che dấu được vẻ sợ hãi của mình. Vờ như không để ý thấy, Kaito một mình tiến vào trong.

   

༒༒༒

    

Tam Lâm Vương vẫn chưa rời khỏi căn phòng mà họ sẻ chia, nơi nằm bên cạnh một hồ nước ngầm tại tầng thấp nhất của Cây Thế Giới.

    Kể cả khi Cuồng Vương đã xuất hiện, cả ba vẫn bám chặt chính sách của mình về việc không trị vì hay cầm quyền. Nhưng khi xét đến phản ứng của Cây Thế Giới thì rõ ràng họ đã nhận được thông tin từ hoàng gia và đã đưa ra quyết định gì đó.

    Ưm, ít nhất thì có vẻ họ không thù mình. Đó là việc mình nên biết ơn.

    Khi suy nghĩ, Kaito tiếp tục bước đi. Bên trong Cây Thế Giới tựa như một tổ kiến. Những chiếc lỗ xuất hiện trên tường ở mọi hướng, dẫn đến những căn phòng với kích thước đa dạng và những lối đi phức tạp. Nó tạo thành một địa điểm dễ phòng thủ nhưng khó có thể tấn công.

    Vì thế, nhiều thành viên quan trọng từ những chủng loài khác đã được cho phép trú tại đây với tư cách là khách quý. Kaito có nghe rằng nhà vua non trẻ của nhân loại sợ hãi chiến tranh và đã chui rúc trong một căn phòng dành cho khách. Không ít người sầu thảm về cái tinh thần mong manh của cậu ấy, nhưng Kaito chẳng hề quan tâm, dù chỉ một chút. Miễn nhà vua không đưa ra bất kỳ quyết định ngu ngốc nào là được, Kaito chỉ quan tâm đến mỗi việc đó.

    Bằng cách hứa đưa ra sự đối đãi đặc biệt, thông qua việc bảo vệ lãnh thổ và tài sản của họ, mình đã khiến cho mọi quý tộc mà nhà vua đã giao quyền đổ về phía mình, trừ bọn cứng đầu phía Giáo Hội. La Christoph đã tập hợp các thánh nhân. Và cũng không còn thánh quân hay nhóm dưới quyền họ - Hiệp sĩ Vương gia - ngáng đường mình. Không có bất kỳ sự ủng hộ chính thức nào, nhưng từng chút, từng chút một, mọi chuyện đang dần tiến bước. Sẽ thật phiền nhiễu nếu nhà vua làm theo ý mình ngay vào lúc này.

    Chỉ còn sống thôi là nhà vua cũng có giá trị rồi. Kaito không đòi hỏi gì hơn.

    Người mà Kaito đến viếng thăm là một người hoàn toàn khác.

    Thật ra, việc giam giữ người đó là chủ đề gây không ít tranh cãi giữa giới chức sắc.

    Kaito tiếp tục tiến sâu hơn vào những chiếc lỗ. Càng đi sâu vào thì cậu càng gặp ít người hơn, ít đến mức khó mà tin được tất cả đều trong trạng thái cảnh giác cao độ. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu những người làm việc tại đây có bỗng dưng tan biến đi mất hay không.

    Sau khi đi theo hành lang uốn lượn hình xoắn ốc, Kaito cũng đến được nơi cuối đường.

    Mặt đất hết dốc và bằng phẳng lại. Con đường chếch sang trái, nhưng nó bị chặn lại bởi những rễ cây bện vào nhau. Thoạt nhìn thì có vẻ đây là đường cụt. Nhưng dẫu vậy, vẫn có binh lính nhân loại, thú nhân lẫn á nhân đứng canh ngay trước bức tường rễ. Kaito dừng chân ngay trước họ.

    Một bằng nhân có cánh vết tích trên tay cúi đầu. Những người lính nhân loại và á nhân không phản hồi. (1) [note36342]  (2) [note36343]

    Kaito hít một hơi thật sâu rồi nói.

    "Tôi nghe bảo bà ta tỉnh dậy rồi. Tôi đã nhận được sự cho phép từ người đại diện của mọi chủng loài - ngoài Giáo Hội - để tra khảo bà ta. Cho tôi qua."

    "Rõ. Xin mời ngài vào."

    Khi chàng thú nhân trả lời, Cây Thế Giới di chuyển. Những ngọn rễ kêu lên răng rắc khi chúng dời sang một bên.

    Mọi vật cản đã được loại bỏ, một con đường thẳng tắp trải dài ra. Không có ai ở đó cả, và cũng không có bất kỳ vật trang trí nào. Chỉ có một hành lang trắng nhợt làm từ gỗ chưa hong kéo vào trong.

    Kaito nhìn chăm chú vào khoảng không ấy. Nó đe dọa sẽ khiến cho cái quan niệm về thời gian của cậu rối tung lên. Rồi cậu nhẹ nhàng đưa tay lên.

    "Cảm ơn. Tôi vào đây."

    "Ngài biết đó là ai đấy. Đừng mất cảnh giác."

    "Và đảm bảo đừng làm hại bà ấy."

    Câu cuối được thêm vào bởi chàng lính loài người. Chàng á nhân thì im lặng, như dự đoán. Những ánh mắt chằm chằm dữ dội của họ tập trung vào tấm lưng của Kaito khi cậu tiến vào trong. Những ngọn rễ bắt đầu quằn quại và lập nên bức tường trở lại. Nói cách khác, không có đường lui. Kaito gật đầu một cái, rồi tiếp tục cất bước. Cậu bước đi trong thầm lặng.

    Rồi cậu thấy được một cậu trai vận trang phục đỏ tại cuối hành lang. Kaito vô thức cau mày. Khung cảnh trông thật tăm tối; nó gợi lại cho cậu hình ảnh một giọt máu nổi lên trên làn da của con người.

    Một sợi lông vũ, mọc ra từ cánh tay nhợt nhạt của cô ấy.

    Giọt máu đã run rẩy trên làn da trắng của cô, rồi sụp đổ.

    Kaito lắc đầu để loại đi hình ảnh mình đã thấy tại Tận cùng Thế giới. Rồi cậu nói với giọng hồ hởi hết mức có thể.

    "Nè, tiếp tục làm tốt nhé."

    Cậu bé cúi sâu đầu với cậu. Cậu ấy là một thành viên của Giáo Hội, nhưng thông thường thì đóng vai trò trợ lý cho La Christoph. Cậu không có kết nối gì với nhánh tái thiết cả. Họ chưa biết được sự thức tỉnh.

    Kaito nhìn cậu bé đầy ẩn ý. Cậu ấy gật đầu như thể hiểu, rồi bước một bước sang một bên.

    Cánh cửa mang huy hiệu của Tam Lâm Vương hiện ra sau tấm lưng phủ vải đỏ của cậu bé.

    Kaito ấn ngón tay lên bề mặt được chạm khắc. Khi cậu nhấn vào, cánh cửa mở ra một cách dễ dàng, gần như thật đáng thất vọng. Một sự tĩnh lặng nặng nề trỗi lên để chào đón lấy cậu. Như hành lang, căn phòng phía trong hoàn toàn mang sắc trắng. Cứ như thể nó là một bệnh viện, hay có lẽ là một nhà tù. Nó gần như trống trải; món nội thất duy nhất bên trong là một chiếc giường giản đơn.

    Trên tấm ga giường sạch sẽ là một người phụ nữ mảnh khảnh.

    Mái tóc đen dài phủ xuống tấm lưng thon thả như một con sông. Lẽ ra cô đã có thể nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng cô chỉ ngồi đó, bất động, ánh mắt dán chặt lên tường. Tuy nhiên, không có gì ở đó cả.

    Căn phòng nằm tại gốc Cây Thế Giới. Nó không hề có lấy bất kỳ khung cửa sổ nào.

    Vậy mà cô vẫn nhìn chăm chú lấy một điểm, như thể để nói rằng mình có thể nhìn thấy được thứ gì đó.

    "Đức Thánh Nữ, bà thấy thế nào?"

    Thậm chí chính Kaito cũng có thể nghe thấy sự mỉa mai trong giọng mình.

    Người đàn bà co giật, đây là lần đầu tiên vai cô cử động. Cô chầm chậm xoay lại.

   

❋❋❋

    Cô là Người Đàn Bà Cười, người mà đội quân đánh thuê của Valisisa đã mang về từ Tận cùng Thế giới.

    Và cô là Thánh Nữ Chịu Khổ, người đã hủy diệt thế giới xưa cũ và mang đến sự tái thiết.

    Mắt Thánh Nữ trong vắt, chúng phản chiếu lại hình ảnh Kaito như một tấm gương.

    

༒༒༒

   

"Ta không còn là Thánh Nữ nữa, ngươi biết chứ?"

    Đó là những lời phát ra từ miệng Thánh Nữ.

   

    Cô điềm tĩnh lắc đầu. Mái tóc đen óng ả rung lên, ánh lên một vòng sáng.

    Dựa vào ngoại hình thì trông cô thật trẻ trung. Hành vi của cô cho thấy bên trong nó là một tâm hồn già cỗi, và cô tạo nên thứ ấn tượng của một người mẹ đã sinh ra vô vàn con cái.

    Kaito chậm rãi nheo mắt lại.

    Đúng vậy; hiện tại, cô không đổ nước mắt máu, cũng không bị treo ngược. Cô chỉ ngồi đó, khoác lên tấm áo trắng như bệnh nhân, hoặc tù nhân. Cô trông không giống với Thánh Nữ một chút nào.

    Nhưng Kaito lặp lại.

    "Không, bà là Thánh Nữ. Bà là kẻ đã hủy diệt thế giới trước kia, là kẻ đã mang đến sự tái thiết và là kẻ đã tạo nên thế giới hiện nay. Bà là thứ mà Giáo Hội tôn thờ, là Thánh Nữ Chịu Khổ, là người mẹ đã sinh ra vạn vật. Đúng chứ?"

    "Thứ mà Giáo Hội tôn thờ... Đúng...là ta. Từng...là ta. Ta biết...thế. Nó mờ ảo và nhạt nhòa và không thể phân biệt được...nhưng ta biết thế. Như...ta dự đoán. Ta trở thành thứ mà người ta thờ phụng. Họ tôn trọng ta...tôn kính ta...tin vào ta. Đúng là một mớ xàm xí mà!"

    Bất chợt, giọng cô thé lên. Tuy không có chút năng lượng nào trong tông điệu, nhưng những ngôn từ lại chứa đựng lượng miệt thị đến đáng sợ.  Lời than của cô đâm vào Kaito như một lưỡi dao.

    Cậu âm thầm đợi cô nói tiếp. Thánh Nữ đánh lách cách hàng răng thẳng tắp đến rùng rợn của mình.

    "Bọn chúng không biết bất kỳ điều gì về ta cả."

    Cô phun những lời đấy ra, giọng đổ về hướng tàn độc. Rồi cô quay người lại và dán mắt tại một điểm trên tường. Cứ như thể cô có thể thấy được thứ gì đó. Khi tiếp tục, giọng cô thật thiếu sức sống.

    "Dẫu vậy, ta đã đơn độc quá lâu rồi."

    Cô ngắt lời.

    Cô không nói gì nữa.

    Rồi cô lại một lần nữa bất di bất dịch. Sự im lặng của cô tĩnh lặng đến mức khó mà tin được cô đã từng cất lời.

    Kaito lắc đầu và búng tay. Những cánh hoa lam và bóng tối đen thẳm cuộn lên khi cậu tạo ra một chiếc ghế nhỏ cho bản thân. Lần này, nó chỉ là một chiếc ghế gỗ giản dị, phù hợp với căn phòng. Khi ngồi xuống mặt ghế hẹp, cậu nhìn lấy tấm lưng mảnh mai và bả vai sắc nét của cô. Từ phía sau, cô trông thật lạnh lẽo, cứ như thể đang chối bỏ đi cả thế giới. Cậu nói:

    "Bà có muốn nói cho tôi nghe về nó không?"

    "Về cái gì? Tại thời điểm này thì còn gì để mà nói đây? Tận thế sắp đến rồi. Sắp đến rồi, ngươi không biết sao? Tận thế...hi-hi...hô-hô-hô!"

    Bờ vai mong manh dễ vỡ của Thánh Nữ rung lên khi cô lâm vào một tràng cười kỳ dị.

    Kaito nhẫn nại chờ cô cười cho xong, rồi thở ra một hơi dài. Khi nói, giọng cậu mang theo vẻ nhân từ bướng bỉnh.

    "Bà đã chiến đấu trận chiến của riêng mình từ đó đến nay rồi, đúng chứ? Và nếu là thế, thì tôi tin là có điều mà bà giữ cho riêng mình trong suốt quãng thời gian ấy. Thứ mà chưa một ai từng tìm kiếm. Nhưng có lẽ giờ là lúc nói ra sự thật rồi."

    "...Sự thật?"

    "Từ rất, rất lâu rồi, người ta chỉ tin rằng bà đã thực hiện sự tái thiết. Rằng với tư cách là Thánh Nữ Chịu Khổ, bà đã gánh lên mình tất cả tội lỗi của họ. Nhưng thật ra, bà chỉ là một kẻ tội đồ vô song, là người phụ nữ đã tự mình hủy diệt thế giới xưa kia. Bà đã làm gì? Bà cố ăn năn chuyện gì?"

    Ngay khi đó, giọng Kaito nhỏ đi trong một thoáng. Cậu nhắm mắt lại và siết chặt tay.

    Những cảnh tượng tại Tận cùng Thế giới lóe lên trong màn đêm sau mi mắt cậu. Mặt cậu nhăn nhó dữ dội. Tuy nhiên, Thánh Nữ xoay lưng về phía cậu, nên cô không nhận ra sự thay đổi đó. Để khiến cô an tâm, hay có lẽ để khiến cô ăn nói bất cẩn, Kaito giữ vững sự điềm tĩnh, chỉ trong giọng nói của mình.

    "Sao bà lại ném tất cả đi?"

    "Quá nặng nề."

    Lời đáp cất lên ngay tức thì. Kaito bất ngờ. Thánh Nữ quay lại để đối diện cậu lần nữa. Mái tóc óng mượt phi tự nhiên của cô phủ qua sống mũi thẳng. Mắt cô thanh thản, nhưng trong chúng lại không có chút sức sống nào. Chúng trông cứ như bầu trời tại Tận cùng Thế giới thuở ban đầu―trống rỗng. Mặt khác, bờ môi cô đỏ và rạng rỡ, và khi mẹ của muôn loài cất tiếng, chúng cong lên với vẻ mềm mại lạ thường.

   

❋❋❋

    "Dẫu vậy, các người không đủ xứng đáng để ta tiếp tục gánh chịu nó."

    

    Dù chỉ một chút, cô có vẻ ám chỉ thế.

   

   Trong một khắc, Kaito cảm thấy thoáng mừng vì chỉ có mỗi cậu nghe thấy những lời đó.

    Nếu bất kỳ ai từ Giáo Hội nghe thấy chúng, thế sẽ quá đủ để họ tự sát. Dù sao, họ cũng đã bị vứt đi một cách tàn nhẫn bởi chính thực thể mà vô vàn người đã dành hàng thế hệ để cầu nguyện và thờ phụng.

    Sự trầm lặng nặng nề bao phủ lấy cả hai người họ. Kaito là người phá vỡ nó trước.

    Một nụ cười nhẹ nhàng nở ra trên mặt cậu, và cùng cái gật đầu nhẹ, cậu dang rộng tay.

    "Ừ, tôi hiểu bà mà. Điều đó có lý."

    "...Sao cơ?"

    Thánh Nữ nhìn qua vai, bối rối. Rõ ràng cô không dự đến việc cậu có thể hiểu được quan điểm của mình. Đó là lần đầu tiên một con người thực thụ thấy được hành vi đó của cô.

    Khi đối diện với người phụ nữ đang lúng túng, Kaito nói tiếp một cách thật lòng.

    "Hoàn toàn có lý khi bà cảm thấy thế. Dù gì, cầu nguyện chỉ là thứ một chiều thôi. Người được thờ phụng không hề bị ép phải nhận lấy nó. Và sự thật về Thánh Nữ thì bị che đậy từ ngàn xưa. Bất kỳ ai, dù chỉ biết một góc của sự thật thôi, cũng sẽ bị đàn áp, còn những người khác thì sẽ mù quáng tin vào thứ được phơi bày ra trước mắt mà không cố để nhận ra rằng nó mâu thuẫn đến mức nào. Họ tôn thờ bà mà chẳng màng đến việc gì. Nếu chúng ta làm điều này, chúng ta sẽ được thưởng. Nếu chúng ta làm điều này, chúng ta sẽ được cứu rỗi. Từ góc nhìn của bà, việc họ tin vào thứ vớ vẩn đó hẳn đúng là một tội lỗi. Và tôi không ở đây để nói cho bà điều ngược lại."

    "Ta..."

    "Nhưng bà biết không, làm đếch gì có ai quan tâm đến mấy thứ đó cơ chứ?"

    Nụ cười hiền hậu vẫn nở ra trên mặt cậu, Kaito đưa tay ra. Cổ Thánh Nữ thon như cổ thiên nga, và Kaito siết lấy nó bằng một tay. Vẻ mặt dịu dàng của cậu không chút thay đổi.

    Thánh Nữ nghiêng đầu tí chút. Tuy nhiên, đó là phản ứng duy nhất từ cô. Cô không thể hiểu được điều đang diễn ra. Chỉ khi Kaito nhấc cơ thể mảnh khảnh của cô lên thì cô mới bắt đầu đá chân.

    Vẫn giữ cô trong một tay, Kaito đứng lên khỏi ghế. Giọng cậu khẽ khàng và điềm đạm.

    "Dù sao thì cũng chẳng biết gì về tôi cả, phải chứ?"

    Má Thánh Nữ run lên. Cô định phản bác lại phát ngôn của cậu và lẩm bẩm rằng mình có biết cậu, nhưng cô dừng lại nửa đường. Một vẻ bàng hoàng nổi lên đôi mắt trống rỗng kia. Là Thánh Nữ, cô thân thuộc với mọi thứ mà mình sinh ra, dù kiến thức đó thật mờ nhạt. Nhưng chàng trai trẻ đứng trước cô dường như chính là một trong những ngoại lệ.

    Hệt như không một ai biết cô thật sự thế nào―

    ―cô không biết gì về cậu cả.

    "Cơ thể của tôi đây là cơ thể nhân tạo, và linh hồn bên trong không phải là một trong những hậu duệ của bà. Thế có nghĩa là tôi không cần phải ngồi đây mà nghe bà kể ra những bí mật như một đứa nhãi ranh đang than vãn đâu. Ừm thì, nếu bà là ai khác thì hẳn tôi sẽ ngồi nghe, nhưng thế là thế."

    Kaito là một người trắc ẩn một cách có lý lẽ. Nhưng nếu là Thánh Nữ thì cậu chẳng có thừa sự đồng cảm để mà sẻ chia. Cậu nhắm mắt lại và ép mình nhớ về những điều bản thân đã chứng kiến tại Tận cùng Thế giới.

    Một người phụ nữ bị trói buộc bởi dây gai. Lông vũ đen mọc ra từ cơ thể cô và nở thành những đóa hồng xanh lam. Một nụ cười đau đớn nở ra trên khuôn mặt xinh đẹp và vấy máu của cô.

    Má Kaito giật lên, như thể ngăn nước mắt trào ra. Nhưng khi cậu mở mắt ra thì chúng lại khô hanh. Giọng cậu trầm đi một tông.

    "Xui xẻo thay, tôi phẫn nộ với bà đến mức tôi có thể giết bà ba trăm lần mà vẫn chưa thấy thỏa mãn. Vậy sao chúng ta không tán gẫu một chút về cách mà mọi việc đã diễn ra nhỉ? Dựa vào phương hướng mà cuộc trò chuyện diễn ra, có thể chúng ta sẽ mỗi người một hướng mà không phải để tôi thử xem bà thật sự có thể chịu đựng được tới mức nào."

    Biểu cảm Thánh Nữ đông cứng lại. Kể từ khi thế giới hình thành, cô đã liên tục đắm chìm trong đau đớn. Đúng ra thì cô đã phải vượt qua nỗi sợ hãi rồi. Ấy mà sự điềm tĩnh của cô - thứ đã sinh ra từ việc nếm trải mọi sự trên đời - lại vụn vỡ.

    Đứng ngay trước mặt cô là thứ gì đó xa lạ.

    Suy nghĩ trở nên rối bời, một giọng nói khô khốc thoát ra khỏi miệng Thánh Nữ.

    "Ta... Không, ngươi..."

    "Hai chúng ta nên chan hòa rồi chia ly với tư cách là bạn bè. Bà thấy đúng không?"

    Đột nhiên, Kaito thả tay ra và Thánh Nữ ngã xuống. Sau khi rơi lại xuống giường, cô bắt đầu ho dữ dội. Nước mắt ứa ra khi cô nhìn lên Kaito. Hiện thời, cô không chứa Thiên Chúa hay Quỷ Thần trong cơ thể. Thứ mà cô có chỉ là năng khiếu phép thuật bẩm sinh.

    Đôi mắt đó của cô có thể thấy được gì trong Kaito? Thánh Nữ ôm lấy bờ vai run rẩy của mình.

    "Ngươi...ngươi không phải...là một trong những tạo vật của ta. Không...thậm chí ngươi...còn không phải... Ngươi là ai?"

    "Đoán xem. Bà nghĩ tôi là ai?" 

    Kaito ném ngược câu hỏi của Thánh Nữ về phía cô. Những ký ức về một giọng nói đầy hoài niệm vang lên từ sâu thẳm trong tai cậu.

    Cứ như thể hơn một thế kỷ đã trôi qua rồi kể từ khi ai đó gọi Kaito bằng giọng nói ấy.

    "Quản gia," cô đã gọi cậu thế. "Tên đần." "Kaito." Giọng cô đã oang oang, không có chút nhún nhường hay kìm hãm nào.

    Đương nhiên, dù cô không còn ở đây nữa, vẫn còn có những người khác gọi lấy cậu. Nhưng hiện tại, những người đó đã lìa xa và rải rác khắp mọi nơi. Tất cả bọn họ đều đang làm theo lệnh Kaito và nỗ lực chống lại Quỷ Thần.

    Và thế, đơn độc, chàng trai trẻ đóng vai Cuồng Vương nhún vai.

    Vài vệt máu ghê tởm rỉ ra từ môi cậu.

    Khi người chịu trách nhiệm cho số phận của thế giới mỉm cười lần này, nó là một nụ cười hoàn toàn khác với thứ mà cậu đã khoác lên.

   

    "Thật tình, thậm chí chính tôi còn không chắc rằng mình là ai nữa."

   

    Tông điệu cậu xa cách, lời lẽ thì nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Nhưng đồng thời, chúng lại mang theo mình nỗi u sầu sâu đậm.

    Hơn nữa, nụ cười vụng về đó quá vụn vỡ để có thể thật sự được coi là của con người.

    Thánh Nữ nhìn xa xăm đến tình trạng ngớ ngẩn và đáng thương xót của cậu. Một khoảng thời gian trôi đi, và chắc chắn là nó không hề ngắn ngủi. Nhưng bất chợt, vẻ mặt Thánh Nữ thay đổi, và một lần nữa, cô lại mang lên mình vẻ dịu hiền của một người mẹ.

    Không rõ là do sự vui tươi điên loạn hay là sự đau buồn của cậu - thứ sâu hơn cả lòng đại dương - đã kết nối được với cô. Thứ rõ ràng duy nhất là giờ đây vẻ bướng bỉnh mà cô mang bên mình trước kia đã tan biến đi, không để lại chút dấu vết.

   

    "Đây là một câu chuyện từ thuở xa xưa."

    Và thế là người phụ nữ đơn độc bắt đầu thuật lại.

    

    Đó là một câu chuyện từ rất, rất lâu về trước. Quá kinh khủng để có thể được gọi là sự Sáng Thế, quá bi thảm.

    Nhưng nó cũng quá biến chất để giả danh một câu chuyện cổ tích.

   

    

Bình luận (0)Facebook