Ngoại truyện: Mảnh cuối cùng của câu chuyện
Độ dài 752 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-09 22:45:44
Có một tòa lâu đài kiên cố từng tồn tại, và đằng sau nó có một khu vườn.
Hoa trong vườn nở rộ, và một bé gái đang ẩn nấp giữa chúng. Tóc cô bé mang sắc nâu bạc màu, đôi mắt mang màu xanh lục bảo, cô sở hữu vẻ ngoài năng động và bướng bỉnh. Hẳn cô bé đã gần mười tuổi.
Hiện tại, mắt cô đang dán lên thứ gì đó trước mặt mình. Thứ đó là một bóng hình bí ẩn đang vác trên vai một chiếc túi với vết vá hình chữ X lớn. Có vẻ bóng hình đó không có gì quan trọng để làm, và chủ yếu chỉ nhún nhảy vòng quanh.
Khi cúi người bên dưới bầu trời trong xanh, cuối cùng cô bé cũng lấy được dũng khí và đứng dậy, cô cất lên tiếng hét và chạy tới trước. “HÂY DAAAA!”
“Á!”
Cô bé xông thẳng tới bóng hình kia.
Cô đã trong thấy nó đi dạo vòng quanh đằng sau vườn vài lần rồi, và cô vô cùng tò mò muốn biết chính xác thì nó là thứ gì.
Nhận ra giờ cơ hội đã nằm trong tay, cô quyết tâm bắt được nó. Nhưng khi với tay ra và tóm lấy bóng hình kia thì cả hai cánh tay cô lại đi xuyên hẳn qua nó. Cơ thể cô cũng sớm nương theo, ngã xuyên qua mình cái bóng kia rồi ngã toài xuống đất.
“Ốiiii… Gừ, nhưng nếu không chạm được ngươi thì… chà, ta đã không biết ngươi là thứ gì, và chắc thế là đủ hiểu rồi. Ngươi là ma đúng không hả?”
“Chính xác luôn! Ôi, tôi là Đồ—không, tốt nhất là không nên nói tên mình ra. Tôi là một con ma bí ẩn đó! Cơ mà đúng ra thì tôi cũng không thật sự phải là ma đâu! Cháu cứ thử bắt tôi thỏa thích đi, nhưng sẽ chẳng đem lại kết quả gì đâu!”
“Là ma, nhưng lại không phải là ma hả? Như thế là sao vậy?” cô bé hỏi cái thực thể giống như ma kia. Cô ngồi xếp bằng, có vẻ chẳng màng đến việc bộ váy đáng yêu của mình bị vấy bẩn ra sao.
Bóng hình kỳ lạ kia tiếp tục nhún nhảy. “Tôi là một trong những ký ức của những người sống tại tòa lâu đài này. Sau khi phản ứng với phép thuật mạnh mẽ của chủ nhân tòa lâu đài, tôi đang tự thành hình thành dạng và có được tâm trí cho riêng mình! Cơ mà tôi sẽ sớm biến mất thôi, thế nên xét theo nhiều khía cạnh thì tôi cũng giống ma lắm!”
“Ồ. Ký ức mang hình hài và tâm trí cho riêng mình ha? Vậy khoan đã, thưa ông, thế có nghĩa ông là người mà Mẹ và Cha quan tâm ạ?”
“Nếu là thế thật thì tôi sẽ rất vui đó… Tiện thể nè, tiểu thư, tên cháu là gì thế?” bóng hình kia hỏi.
Cô bé phỗng ngực tự hào.
Tên cô khá lạ khi so với tiêu chuẩn của thế giới này. Đôi lúc người ta còn cười nhạo tên cô nữa. Nhưng đối với cô bé, nó là thứ rất quý giá. “Cháu tên Kana!” cô vui vẻ nói cho ông biết. “Tên cháu được ghép từ hai chữ trong tên Cha và hai chữ trong tên Mẹ đó!”
“Ồ! Tôi hiểu rồi. Ngài Người Hầu Ngốc Nghếch, Cô Hầu Gái Đáng Yêu ơi… Giấc mơ của hai người cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực rồi,” bóng hình đó nói với tông điệu thỏa mãn. Giọng y chứa chan niềm vui từ tận đáy lòng.
Cô bé vẫn không biết rõ y là ai, thế nên cô bắt đầu hỏi thêm lần nữa. Nhưng trước khi kịp nói xong thì cô đã nghe thấy tiếng Elisabeth quát lên để gọi mình. “Êêêêê, Kana! Ngươi lủi đi đâu rồi hả?!”
Elisabeth là bạn thân của cha mẹ cô và là người mà Kana rất yêu quý. Cô mỉm cười nói với bóng hình kia. “Dì ấy đang gọi cháu rồi. Cháu phải đi đây! Chào ông nha!”
Bóng hình kia mỉm cười đáp lại. “Chào cháu, tiểu thư ạ. Ta rất rất vui vì đã được gặp cháu!”
Kana vui vẻ chạy đi.
Bóng hình lạ kỳ kia nhìn rời cô đi thật thật lâu.
Và rồi, chỉ như thế, y biến mất.