Ngoại truyện: Ký ức và ba viên kẹo
Độ dài 1,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-27 13:45:31
Đối với Kaito Sena, Halloween là thứ chỉ tồn tại trên màn ảnh.
Vì tình thế mà cha mình mắc phải, Kaito phải liên tục chuyển nhà. Sau vài hôm ở trong xe thì nơi đến tiếp theo sẽ luôn luôn giống hệt như nhau. Chật hẹp, cũ kỹ và bẩn thỉu. Và nếu nhà có TV thì cha cậu luôn để nó chạy. Khi bị đánh, bị đá, nằm toài trên sàn, hoặc tay chân bị cắt rạch, Kaito nhìn vào chiếc màn hình đang phát sáng với ánh mắt vô hồn. Chà, bản tin đang hát lên những mùa lễ.
Lễ hội Búp Bê, Ngày của Biển, Săn Lá Phong, (1) [note49523]
Và Halloween.
Sự kiện tràn ngập với màu tím và cam, với bí ngô và ma quỷ.
Cậu học được một câu nói từ chương trình cho trẻ con, hát rằng, "Nếu không cho chúng cháu kẹo thì sẽ bị ghẹo." Truyền hình là cánh cửa sổ duy nhất để Kaito nhìn ra xã hội. Nhưng kẹo ngọt, bánh bí ngô hay đồ hóa trang đều là những thứ quá xa vời. Cậu còn chẳng thể hình dung nổi việc mình sẽ ăn ngấu nghiến chúng rồi lủi đi như một con ma như thế nào. Giờ đây, gã cha đang phê thuốc lải nhải và thử xem ngón giữa bên tay trái của Kaito có thể bị bẻ xa đến đâu. Khi TV vui vẻ hát ca, Kaito còn chẳng buồn cất giọng.
"Cho kẹo hay bị ghẹo."
Tiếng xương gãy răng rắc vang lên.
♦♦♦♦
"...Không thể tin là chuyện này lại xảy ra."
"Sao thế, Chủ nhân Kaito?"
"Không, không có gì."
Kaito điềm tĩnh đáp. Hina gật đầu và đặt một chiếc đĩa ra trước mặt cậu. Bên trong đĩa là một chiếc bánh bí ngô cam rực được áo lên một lớp đường bột. Cạnh nó, những chiếc bánh quy màu sắc được phủ đường đang mỉm cười, và ba chiếc gratin phô mai đang bốc khói. Kaito nhíu mắt lại trước món terrine gan ngỗng yêu thích của Elisabeth cùng những món ăn xa hoa và lỗng lẫy khác, bao gồm cả món lưỡi hầm.
"Anh không biết điều tuyệt vời thế này liệu có nên được xảy ra hay không nữa."
"Ồ, không sao đâu ạ. Những lời này thật phí phạm khi dành cho em, những lời quý giá đến mức em muốn bay lên trời và biến mất luôn."
"Đừng biến mất nha."
"Giờ đây Hina có thể trở thành người vợ tuyệt vời của Chủ nhân Kaito rồi... Hoan hô!"
"Nghe hơi kỳ đó, nhưng mà cũng không sai."
Kaito và Hina nói chuyện với nhau như thế. Bùm. Cánh cửa mở tung. Vị khách vinh dự của sự kiện hôm nay xuất hiện. Đưa tay ra, cô hét lớn lên.
"Sao nào! Sợ chưa hả?"
"Tự tin đến đáng kinh ngạc, chất lượng thì thấp đến phát sốc."
Elisabeth trùm một tấm vải lên người, chỉ khoét mỗi hai lỗ làm mắt. Khi hỏi Kaito về những sự kiện ở thế giới khác, cô đã bảo, "Ta muốn chơi Halloween!" Chính cô là người đã làm ầm ĩ lên. Hóa trang là điều tất yếu. Kéo tấm vải ra, Elisabeth đặt tay lên hông.
"Nhìn trông giống mấy con quái vật đáng sợ thì thấy ghê lắm!"
"Cô còn chẳng quan tâm đến Quỷ Thần cơ mà, sợ cái gì."
"Ta không có sợ! Ta chỉ không thích chuyện kinh dị thôi nha!"
"Chào buổi tối."
"Ááááá!"
Elisabeth nhảy cẫng lên. Một con quái vật da xanh với chiếc rìu cắm trên đầy xuất hiện ngay trước mặt cô. Kaito cố gắng ngăn cản Elisabeth khỏi việc triệu hồi lên thiết bị tra tấn. Rồi cậu nói.
"Không sao, là Đồ Tể đó."
"Chất lượng cao đó."
"Đương nhiên."
"Không có gì bất ngờ hết! Trường hợp này thì không còn cách nào khác ngoài việc để Hina hóa trang thành thứ gì đó dễ thương và xua đi nỗi lo của ta!"
"Hina mặc gì cũng dễ thương cả mà ha?"
"Nếu trang phục này đáng sợ quá, sao mọi người không cùng hóa trang thành Đồ Tể tôi đây, rồi tất cả chúng ta đều sẽ dễ thương ha?"
"Có nằm mơ ông mới dễ thương."
Kaito bảo. "Làm gì có," Đồ Tể bực tức nói. Elisabeth bất thình lình ngơ người và trùm vải lên người mình lại. Cô nói với giọng thật đáng sợ.
"Cho kẹo hay bị ghẹo."
"Rồi, rồi."
Kaito mỉm cười.
Rồi đưa cho cô ba viên kẹo mà Hina đã chuẩn bị.
♦♦♦♦
"...Kẹo đây, thiếu nữ."
"Đẹp ghê ha."
Với tiếng nổ, Jeanne lăn nó trên bàn. Ánh đỏ và xanh rơi xuống, bọc viên kẹo trong lớp giấy trong suốt làm từ ma thuật. Nhưng nó lại tan ra, vụn vỡ và biến hóa.
Ngó lấy viên kẹo, Jeanne tiếp tục.
"Hồi đến chỗ Elisabeth, chị ấy bảo với tôi là 'Ta sắp hết thức ăn rồi, nhưng ta không thể ăn nó được. Làm ơn ăn nó đi.' Nếu nó quan trọng thì ta nên giữ lại dù cho tình hình có trở nên tệ hơn, ngươi định làm gì với nó đây?"
"Chắc cô ấy nhận được nó từ Ngài Kaito Sena nhỉ?"
"Hẳn thế."
Jeanne đáp lại câu hỏi của Izabella. Giờ đây chàng trai đó đang nằm ngủ trong khối pha lê cùng vợ mình. Nụ cười vĩnh hằng, chẳng ai có thể chạm đến cậu nữa. Hà, Jeanne thở dài.
"Làm gì bây giờ? Chắc ta sẽ không đụng đến nó."
"Hừm, vậy thì 'cho kẹo hay bị ghẹo' đi."
"Cái gì cơ?"
"Tôi nghe được nó từ Ngài Kaito Sena đó. Có vẻ đó là từ mà người ta dùng khi xin kẹo... Nếu em không ăn thì tôi ăn dùm cho."
"Ồ, hay đó, vậy đi."
Jeanne cứng người khi cố đưa viên kẹo cho Izabella. Òa, Izabella mở miệng ra và nhắm mắt lại. Như thể bảo cô hãy bỏ viên kẹo vào đây. Jeanne đỏ mặt. Cô chìm vào suy nghĩ.
Cái gì? Cái gì cái gì cái gì? Ngươi làm cái gì thế hả? Aaaaa, mặc dù mang một phần là máy móc, nhưng ả ta vẫn đẹp điên cuồng, ta yêu ngươi!!!!
"Jeanne, em còn ở đó chứ?"
"Ha, hahi!"
Jeanne tháo bao kẹo với những ngón tay run rẩy. Rồi cô đặt nó vào miệng Izabella. Cô cố gắng hết sức để kìm nén lại cái khao khát muốn được vuốt ve lấy bờ môi thon thả kia. Izabella ăn viên kẹo rồi nói.
"Hừm, ngọt ghê."
"Ngươi mới là kẻ ngọt ngào đó, chết tiệt thật..."
"Em nói gì cơ?"
"Không có gì hết!"
Hết chịu nổi, Jeanne nằm xuống bàn. Izabella gật đầu. Cô bé hét toáng lên khi Izabella ấn trán lên đầu mình để kiểm tra xem rằng cô có bị sốt hay không.
Tiện thể thì vào thời gian này, hai người họ vẫn chưa hẹn hò.
♦♦♦♦
"...và ta mất hai viên kẹo rồi, đây là viên cuối cùng."
"Ta không có hứng thú... Sao ngươi lại có nó, hả Kẻ Nuôi Dưỡng Địa Ngục Trong Tâm Trí?"
"Vì ta đã thất bại khi con bé Jeanne đến nhà."
"Ngươi đã làm gì hả?"
Đế Vương bực tức cất giọng. Còn Vlad thì cười ồ lên. Chính xác là hắn cười để che giấu cảm xúc. Rời lưng khỏi cơ thể con chó săn tối thượng, Vlad mở miệng ra. Và rồi hắn ném viên kẹo màu lục vào miệng mình.
"Cho kẹo hay bị ghẹo à... Ta cũng muốn nói thế với kẻ kế vị và con gái yêu dấu của ta."
"Đó là lý do mà ngươi cô độc đấy."
"Cô độc thật. Chà, cơ mà ta đâu có đơn độc. Ta đã được ban cho một đứa con trai và một đứa con gái cơ mà."
"Sức mạnh lí trí của ngươi cũng khác thường thật."
"Tiện thể, Quỷ Thần gọi ngươi đó."
Đế Vương không đáp lại. Hắn cứ giữ im lặng khi lửa địa ngục cháy lên trong mắt. Lộc cộc, Voad lăn viên kẹo. Rồi khẽ thầm thì.
"Nếu ta có chết thì nhờ ngươi trông coi con gái yêu dấu hộ ta."
"Ta không biết."
Đế Vương nạt. Nhưng Vlad không yêu cầu gì thêm. Với niềm tin trong ánh mắt mình, hắn liếm viên kẹo.
"Ngọt thật."
Hắn lẩm bẩm.
Đế Vương chẳng nói gì.
♦♦♦♦
"Cho kẹo hay bị ghẹo!"
Bé gái với cặp cánh tiên sau lưng cất tiếng. Người dân tươi cười và tặng kẹo cho con bé. Như để đáp lễ, con bé tặng lại họ những chiếc bánh quy mà nó đã nhận được từ mẹ mình. Giọng nói ấy bay khắp thành phố được trang hoàng trong màu tím và cam. Lễ hội bắt nguồn từ tòa lâu đài đáng sợ thuộc quyền sở hữu của Nhục hình Công chúa giờ đây đã lan ra khắp thế giới.
Giờ đây ai ai cũng tận hưởng Halloween.
Chiếc giỏ của bé gái nhanh chóng đầy ắp. Đưa đưa chiếc ruy băng trang trí, con bé quyết định trở về nhà. Vẫy tay chào bè bạn, nó rời khỏi thành phố và leo lên lưng con ngựa đã đem mình đến đât. Ấn má lên lưng người lái ngựa, cô bé bắt đầu quay về tòa lâu đài đá. Cha mẹ con bé đang đứng chờ tại cổng. Nó cất cao giọng.
"Con về rồi nè, Cha Mẹ ơi!"
"Mừng về nhà, Kana. Cảm ơn cô đã đi đón con bé nha, Elisabeth."
Elisabeth gật đầu khi vuốt ve lưng con ngựa. Kana - con gái của Kaito và Hina - leo khỏi yên cùng sự giúp đỡ từ cha mình. Mẹ con bé vuốt ve đầu và mái tóc mềm mịn xin đẹp của nó. Mỉm cười, Kana nói.
"Cha, cho kẹo hay bị ghẹo đây!"
Kaito mỉm cười.
Rồi anh đặt ba viên kẹo vào tay con gái mình.
Ba viên mang màu đỏ, lam và lục.