Chương 1: Một đêm hỗn loạn
Độ dài 8,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:40:09
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
**************************
Satou đây. Tôi chưa bao giờ lẻn vào phòng ngủ của ai hoặc có ai đó lẻn vào phòng tôi, nhưng nếu có chuyện đó, tôi muốn đó là một người phụ nữ gợi cảm.
Khi tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ không yên, một cô gái trẻ trần truồng đang nằm trên thân của tôi
…. Mình đang mơ à?
Tôi nhớ lại một thời gian trước đây khi tôi đến thăm ông tôi ở quê trong một kỳ nghỉ dài và em họ của tôi trèo lên người tôi đang nằm trên giường để đánh thức tôi dậy.
Sự khác biệt duy nhất là cô gái này hoàn toàn khỏa thân.
Cô gái dần dần nhích lên, và cuối cùng ngồi trên cái ngực trần của tôi. Biểu hiện của em ấy giống môt người phụ nữ trưởng thành hơn là một cô bé.
“Oh, có phải em đã đánh thức anh không?”
Nhận thấy tôi không còn ngủ nữa, cô bé hôn nhẹ lên má tôi.
“Hee-hee, em đã hôn anh rồi”. Như một trò đùa nghịch, Arisa để người với tay cô lên ngực tôi và cười bẽn lẽn với tôi.
Bị thu hút bởi biểu cảm đáng yêu của em ấy, tôi không thể không vuốt mái tóc bồng bềnh của em.
“Chờ chút, ….đáng yêu là sao?
Chắc chắn, em ấy rất dễ thương, nhưng tôi chắc chắn tôi không phải là lolicon.
Xua những lo lắng này đi, tôi nhìn lên Arisa.
Những đường nét cơ thể em ấy rực sáng với ánh sáng tím nhạt huyền bí.
“Đừng nhìn chằm chằm vào em như thế chứ. Xấu hỏ lắm anh biết không.” Rõ ràng, tôi đang nhìn chằm chằm vào mặt cô. Trông một chút khó chịu, Arisa véo mũi tôi.
Cảm thấy bối rối, cứ như tôi đag trở thành một cậu trai trẻ, tôi vội vàng nhìn ra xa.
Như thể tôi đã tưởng tượng ra nó, ánh sáng tím tôi thấy đã biến mất, chỉ để lại một vài dấu vết mờ nhạt trên tóc em ấy.
Đưa mắt xuông, ánh mắt tôi vô tình dừng lại trên bộ ngực thon thả của em ấy.
“Anh thật thà quá…đúng là đàn ông thật biến thái. Arisa rụt rè cúi đầu xuống để nhiều tóc hơn rủ xuống ngực.
Vội vã lẩm bẩm những lời xin lỗi với Arisa, tôi hình dung lại về chuỗi sự kiện đã đưa tôi vào tình huống này.
Về những gì đã xảy ra sau khi tôi mua được hai cô gái từ nô lệ từ tên thương nhân đó
“Mọi lúc, ngày hay đêm, em sẽ luôn phục vụ chủ nhân của mình bằng tất cả sức mạnh của mình”
Arisa, cô gái có mái tóc màu hoa cà, đã nói những lời này trong nghi thức khế ước. Nhưng cô gái Lulu tóc đen và các cô gái thú nhân đều không nói bất cứ điều gì, vì vậy có lẽ đây chỉ là Arisa cố gắng để có được sự ưu ái từ tôi?
Sau khi hợp đồng nô lệ hoàn thành, tôi đã trả cho Nidoren, một người buôn nô lệ một đồng tiền vàng.
Tôi đã muốn giải thoát các cô gái khỏi tình trạng nô lệ, nhưng Nidoren-san ngăn tôi lại.
Ông ta nói với tôi rằng sự thù địch của miền bắc Vương quốc Shiga đối với các bán nhân còn rất nghiêm trọng, bất kỳ bán nhân nào được giải thoát (ngoài tộc tiên) sẽ bị đối xử tệ hơn nô lệ, nếu họ được phép vào thành phố.
Bên cạnh đó, những cô gái thú nhân trẻ hơn bắt đầu bám lấy tôi và khóc trong khi cầu xin tôi đừng bỏ rơi họ, nên có vẻ như gác chủ đề này lại là lựa chọn duy nhất của tôi.
Nhưng có lẽ mình sẽ nghiêm túc nghĩ về nó một lần nữa nếu chúng ta đi đến cái thủ đô cũ ở phía nam của Vương quốc Shiga hoặc một nơi nào đó tương tự.
Nhận ra rằng tôi đã không biết nhiều về việc trở thành chủ nhân của nô lệ, Nidoren đã hướng dẫn tôi về quyền sở hữu và đào tạo nô lệ. Ông nói ông sẽ ở lại đây khoảng đến trưa ngày hôm sau và muốn tôi quay lại nếu tôi có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn mua “hàng” khác. Tôi đánh giá cao lời khuyên của ông ấy, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi không muốn thêm bất kì nô lệ nào nữa.
Trong nghi thức, tôi đã có được skill Hợp đồng. tôi nghĩ điều này có nghĩa là tôi có thể tự mình giải thoát các cô gái, nhưng hóa ra không đơn giản như vậy.
Hợp đồng yêu cầu phải có một câu thần chứ đặc biệt. Và phải có một số đặc biệt kỹ năng ma thuật liên quan đến lời thề. Nhưng rõ ràng, nó có thể được sử dụng nhiều việc hơn là cho nô lệ.
Bên ngoài lều, nhóm của chúng tôi bắt đầu giới thiệu.
“Vâng, xin cho phép em giới thiệu bản thân một lần nữa. Tem là Arisa, sinh ra tại Vong quốc Kuvork. Hiện tại em mười một tuổi, vẫn còn bốn năm nữa là đến tuổi trưởng thành, nhưng em sẽ cố hết sức để đáp ứng nhu cầu của chủ nhân, cả trong các công việc ‘khi trời tối’. Xin hãy chăm sóc em thật tốt.”
Kết thúc phần giới thiệu bằng một tuyên bố hoàn toàn mâu thuẫn với tuổi của em ấy,
Arisa cầm hai đầu váy và uốn cong một chút. Thật thanh lịch, nhưng làm vậy với một chiếc váy ngắn đơn giản có nghĩa là nó sẽ lộ bên dưới, vì vậy tôi nhanh chóng đưa ánh mắt trở lại khuôn mặt của em ấy và trả lời nhanh.
"Hân hạnh được gặp em. Tên tôi là Satou.”
Và tôi chắc chắn không muốn có bất kỳ chuyện buổi tối nào từ một cô bé, cảm ơn em.
“…Tên của em là Lulu. Em mười bốn tuổi. Em cũng đến từ Vương quốc Kuvork. Em rất hốc hác và đơn giản, em không nghĩ rằng một cơ thể như của em là phù hợp với chuyện ban đêm, nhưng em có thể làm việc chăm chỉ như bất kỳ con ngựa hay gia súc nào, nên làm ơn đừng bỏ rơi em.”
Em ấy có một giọng nói ngọt ngào, một giọng nữ cao và êm ái mặc dù run một chút.Có vẻ như em ấy nói ốc hác là đang đề cập đến “bức tường” của mình, nhưng tôi nghĩ ở tuổi của em ấy dường như cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng có lẽ là tiêu chuẩn của thế giới này là “càng lớn càng tốt”.
Minh nghĩ, miễn là chúng mềm mại, thì khác biệt gì. Chà, trông giống như mình sẽ yêu cầu phục vụ nào từ một cô gái trung học như Lulu quá.
Tôi không dự định mua Lulu cùng với Arisa, nhưng Arisa đã khẩn khoản với tôi. Tôi không thể từ chối một cô gái nhỏ đang cầu xin vì không thể tách rời khỏi người chị lớn đang nước mắt lưng tròng.
Ngoài ra, tôi đã lên kế hoạch giải phóng Arisa khỏi chế độ nô lệ ngay khi tôi biết được những gì em ấy biết về thế giới này và Nhật Bản, vì vậy tốt hơn là giữ em ấy lại một thời gian. Cả hai cô gái đều xinh đẹp, nhưng họ rõ ràng là thuộc hai dân tộc khác nhau; Tôi đoán rằng họ là chị em cùng cha khác mẹ, hoặc đơn giản là chị em họ.
Dù sao đi nữa, thật buồn cười khi cô gái trẻ này sẽ tự mô tả về mình giản dị, ngay cả khi cô ấy khiêm tốn.
Ngay cả với khuôn mặt bị che giấu một phần, tôi có thể nói rằng cô ấy có những nét đẹp truyền thống và sẽ chiến thắng trong bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào trong cả nước. Thành thật mà nói, cô ấy là gu của tôi. Nếu cô ấy có tính cách phù hợp, tôi có thể sẽ cầu hôn cô ấy khi cô lớn lên một chút nữa.
Sau hai chị em, những cô gái thú nhân tự giới thiệu:
“Tên em… tên của em là Pochi.”
“Tama.”
Tôi đoán Pochi và Tama đang cảm thấy xấu hổ, vì thế chúng chỉ giới thiệu ngắn gọn.
Khi nghe tên của họ, Arisa trả lời bằng một cú giật nhẹ ở khóe môi, nhưng không bình luận gì.
“Tôi là Liza, thuộc tộc thằn lằn. Ngôi làng tôi sinh ra bị tiêu diệt bởi tộc chồn, và tôi bị bán làm nô lệ ở Vương quốc Shiga. May mắn thay, chủ nhân tuyệt vời đã tìm thấy tôi”
Đủ rồi đấy, Liza.
Arisa và Lulu không có vẻ gì là thành kiến thù ghét bán nhân, vì họ không phản ứng gì xấu khi các cô gái thú nhân cởi mũ trùm đầu và để lộ khuôn mặt.
Có lẽ bán nhân không bị ghét ở các đất nước khác? Vì hai cô gái mới dường như chấp nhận họ một cách tự nhiên, nên cũng không mất nhiều thời gian để Pochi và Tama làm quen với họ. Khi họ được cho phép chạm vào tai của các cô bé một cách tò mò, Arisa nhìn tôi. “Em rất ngạc nhiên khi ngài có thể có được nô lệ có tai động vật như thế này.(TN: thực ra lúc trước mình sử dụng từ ‘bán nhân’ và ‘thú nhân’ cùng một nghĩa, ‘thú nhân’ nôm na nghĩa là các loài thú mà đi được bằng chân giống như lizardmen trong Overlord đấy, còn ‘bán nhân chắc kiểu nekogirl chỉ có tai hay đuôi là của động vật thôi như các cosplayer, nếu có sai sót hay có ai muốn bàn luận xin hãy comment để góp ý).
“Ừmm, đã có vài chuyện xảy ra xảy ra.”
Khi cô bé đề cập về chuyện này, tôi nghĩ ban đầu tôi đã hiểu lầm, vì có rất nhiều người-chó và mèo ở thành phố Seiryuu, nhưng chỉ có Pochi và Tama thực sự là bán nhân tai chó và mèo duy nhất trong không chỉ trong thành phố, mà là toàn quận mới đúng.
“Hai cô bé này có vẻ giống con người nhưng có tai và đuôi động vật, vì vậy chúng bị bỏ rơi khi sinh ra…Nhưng chúng là những cô bé ngoan, vì vậy xin hãy đối xử tốt với chúng” Liza nói với Arisa và Lulu.
Pochi và Tama có các danh hiệu là Nô lệ của Satou, Thách thức, Kẻ chinh phục mê cung, và một vài danh hiệu liên quan đến chiến đấu. Có vẻ như đá Yamato sẽ chỉ hiển thị đầu tiên trong số này.
Nếu “Thách thức”, một danh hiệu ẩn, không có ý nghĩa dễ hình dung, tôi tự hỏi có phải nó là một loại danh hiệu di truyền.
“Làm thế nào mà chúng tôi lại không thích chúng? Dễ thương quá đi!!!!”
“Dễ thương?”
“Tama dễ thương, chủ nhân!”
“Pochi cũng dễ thương!”
Pochi và Tama uốn éo có vẻ thích thú vì được Arisa khen.
Trông có vẻ như họ rất hợp nhau.
“Chúng ta sẽ quay trở lại nhà trọ chứ?” Thật kì cục khi đứng xung quanh lều chợ nô lệ mãi, vì vậy chúng tôi quyết định quay trở lại nhà trọ.
Arisa lách lên phía trước để ôm cánh tay trái của tôi. Cái này có vẻ hơi quá, nhưng tôi nghĩ ít nhất chúng tôi nên nắm tay nhau để bọn trẻ không bị lạc, vì vậy tôi không suy nghĩ gì nhiều.
Cả Pochi và Tama đều tranh giành cánh tay còn lại của tôi, nhưng chúng không thể quyết định ai sẽ ôm nó, vì vậy cuối cùng Liza cắp nách chúng và mang chúng đi như hành lý.
Hai cô bé đung đưa, tay chân để lủng lẳng tự do. Bọn họ thực sự thích tư thế đó.
Có vẻ như Liza gặp khó khăn khi mang cả hai cùng với giáo của cô ấy, vì vậy tôi cầm nó cho cô ấy. Nhưng Lulu đề nghị cầm nó nhưng có vẻ như cây giáo quá nặng đối với một cô gái như cô ấy, vì vậy tôi quyết định cầm nó.
Mặt trời đã bắt đầu lặn, có vẻ tối rồi. Mùi thức ăn thơm ngon đang bay khắp các quầy hàng trên đường phố ở quảng trường.
Ăn uống dường như là tiêu chuẩn trong khu phố tây, bởi vì thậm chí những người trong trang phục ít thấy nhất đang mua hàng từ các xe đẩy.
Grrgrrrgwrwn….
Nghe thấy một tiếng kêu nhỏ dễ thương, tôi quay lại thấy Lulu đang đỏ mặt.
Biểu cảm rụt rè của cô ấy thật đáng yêu. Tôi thật mong chờ vào một tương lai xa.
“Thật là thơm nhỉ? Hãy ăn tối ở đây trước khi chúng ta quay trở lại nhà trọ nào. Mấy đứa có muốn ăn gì không?"
Tôi đã hỏi một câu hỏi không cần trả lời.
“Thiiiiiiiịt?”
“Thịt, thưa ngài!”
“Chủ nhân, bất cứ điều gì ngài chọn cho chúng em, chúng em luôn trân trọng nó. Nhưng nếu em có thể đưa ra một gợi ý, tôi tin rằng thịt gà sẽ thực sự tuyệt vời!”
Yep, đó là những gì tôi đã nghĩ họ sẽ nói.
“Em nghĩ rằng một nô lệ sẽ phải hạnh phúc khi nhận được bất kỳ thực phẩm nào.”
Arisa nghiêng đầu với một biểu hiện tò mò, vì vậy tôi hỏi cô ấy những gì cô ấy thường ăn.
“Trên đường đến thành phố Seiryuu, bánh mì lúa mạch đen và súp muối nóng là bữa tiệc tuyệt vời nhất mà chúng em có thể hy vọng.”
Tôi đoán đó là tiêu chuẩn bình thường.
Nhưng tôi đã ngạc nhiên trước câu trả lời khi tôi hỏi các cô gái thú nhân khi hỏi câu hỏi tương tự.
“Quả sồi?”
“Cỏ dại, thưa ngài.”
“Những nô lệ thú nhân như chúng em được cho ăn một ngày một bữa là tốt quá rồi, vì vậy chúng em học cách ngăn chặn cơn đói bằng cách ăn những loại hạt, quả mọng và thực vật chúng ta có thể tìm thấy trong các công viên, bất cứ thứ gì ăn được. Khi chúng em bắt được các con vật nhỏ, em chia sẻ thịt với những người nô lệ khác”
Họ chia sẻ thức ăn ngay cả trong một tình huống như vậy à?
Tôi nghĩ cho dù thú nhân có tính cách như vậy có lẽ là do lớn lên trong môi trường phải hợp tác như vậy là tiêu chuẩn.(TN: kiểu sống bày đàn)
Chà, miễn là họ cùng với tôi, tôi ít nhất cũng có thể cung cấp cho họ bất kì thứ gì họ muốn.
**********
“Cậu chủ trẻ!...”
Một giọng nói vang khắp quảng trường.
Cái người mà ông ta gọi chắc có thính giác tệ lắm đây, bởi vì tiếng kêu đã lớn mà lại lặp đi lặp lại nhiều lần nữa.
"Chủ nhân!" Liza gọi, và tôi quay sang cô ấy.
"Gì vậy?"
“Có vẻ như người đàn ông ở quầy hàng đang gọi ngài, chủ nhân”
Theo lời đề nghị lịch sự của Liza, tôi quay về phía giọng nói và thấy một người đàn ông lạ đang vẫy tay với tôi.
“Cuối cùng cậu cũng nghe thấy! Cậu chủ trẻ!”
Uh, ông là ai vậy?
“Chủ nhân, đó là một trong những người đàn ông chúng ta đã giải cứu khỏi đám slime.”
"Ô đúng rồi."
Kể từ khi tôi đến thế giới này, tôi đã nghĩ rằng mình có thể nhớ mặt người khác một cách hoàn hảo, nhưng rõ ràng điều đó chỉ hiệu quả khi tôi có ý định nhớ ai đó lúc gặp mặt đầu tiên thôi.
Dù sao, tôi sẽ cảm thấy tồi tệ khi lờ đi ông ta, vì vậy tôi bước qua đó.
“Cậu chủ trẻ, xin hãy đến dùng bữa chỗ chúng tôi! Tất nhiên các cô gái có thể ăn cùng nữa.”
Với một nụ cười tươi trên khuôn mặt, người đàn ông trung niên dẫn chúng tôi đến một chút khu vực ăn uống phía sau quầy hàng.
Chà, tôi đoán chúng tôi không thể nói không với điều đó.
Tôi có thể ngửi thấy một số loại món ăn làm từ thịt, các cô gái thú nhân chắc chắn sẽ thích nó.
“Có chuyện gì mà anh hết lên v..? Oh, chúng ta có khách à?”
“Anh đã nói với em trước rồi đó? Đây là những nô lệ thú nhân đã cứu sông anh trong mê cung và cậu chủ trẻ đã giúp anh rất nhiều về nhu yếu phẩm trong đấy!”
"Oh? Ý anh là vụ nhảm nhí là anh được ăn thịt ở trong đó à?”
“Không phải nhảm nhí, là thật đấy!”
Một người phụ nữ khá đẹp đang mỗi tay một xô nước xuất hiện phía sau quầy hàng. Qua cuộc trò chuyện cô ấy dường như là chủ của quán ăn này.
“Vâng, xin chào cậu. Tôi vô cùng biết ơn vì cậu đã cứu sống chồng tôi. Hôm nay xin hãy ở lại và hãy dùng bữa với chúng tôi thật no nhé!”
“Yaaay!”
“Wow, vâng thưa bà”
Vì được ăn miễn phí, Pochi và Tâm cực kì vui mừng nhảy cẫng lên.
“Chúng tôi rất biết ơn vì lòng tốt của cô.”
“Ôi, Thật là một nô lệ lịch sự. Cô có phải là một nô lệ gia sư?”(TN: tutor slave)
"Không phải đâu, thưa bà, tôi chỉ chuyên về lao động chân tay thôi. Có một nô lệ lúc trước đã dạy cho tôi ngôn ngữ Shigan thậm chí còn lịch sự hơn cả tôi nữa”, Liza trả lời.
Giọng điệu trầm lặng, gần như hoài cổ.
Sau khi xem hồ sơ của cô ấy một lúc qua màn hình, tôi nhìn quanh khu vực ăn uống. Họ chưa mở cửa nên không có ai khác ở đây ngoài chúng tôi cả.
Tôi hỏi vợ chồng người rằng các cô gái có thể ngồi trên bàn không. Người vợ lúc đầu hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng nhớ ra rằng chúng tôi đã cứu chồng cô ấy nên đã cho phép tôi.
Tuy nhiên, cô cho biết việc này có thể gây rắc rối nếu các khách hàng khác nhìn thấy họ, vì thế cô ấy để chúng tôi dùng bữa ở một khu vực tách biệt với chỗ các thực khách trước khi chúng tôi gọi món.
"Xin lỗi vì đã để mọi người đợi. Cái này là bộ lòng của một con nai đỏ, là phần rất ngon mà gười bán thịt bạn tôi chọn cho đấy”, người đàn ông tự hào nói và đặt một đĩa thịt hầm trên bàn bàn. Ngay sau đó, là một đĩa lớn khoai tay hấp được đem tới.
Ngoài món lòng hươu, còn có món thịt gân hầm cùng với một loại đậu xanh được gọi là “đậu nành Shiga” có kích thước bằng hạt đậu fava và một số loại hạt trông giống như gingko và vỏ cây, và, Món đen đen này có ăn được không?
Mắt Pochi và Tama lấp lánh khi nhìn vào món thịt hầm. Khuôn mặt Liza vẫn đang rất bình tĩnh và từ tốn, nhưng cái đuôi của cô lại không nói như vậy, phấn khích vẫy đuôi dưới đất.
“Chà, hãy để ăn trước khi nó nguội nào.”
Trước khi ăn, Arisa chắp hai tay lại và nói lời cảm ơn về thức ăn, và Lulu theo cô bé. (TN: không cần nói cũng biết là itadakimasu).
Vì tôi làm việc cho một công ty, tôi có thói quen đi ra ngoài để ăn, vì vậy tôi đã không dạy cho các cô gái thú nhân phong tục của người Nhật cảm ơn trước và sau bữa ăn mặc dù tôi đã dạy họ rửa tay trước khi ăn và sử dụng dụng cụ để ăn.
“Nó nóng, thưa ngài!”
“Nóng, nóng!!”
Ăn một cách vội vàng, các cô gái thú nhân hoảng hốt khi cảm thấy món hầm nóng hổi. (TN: ý là chưa bao giờ ăn đồ nóng, chắc vậy).
“Mấy đứa phải thổi nó trước, được chứ? Như thế này này."
“Okaaay!”
"Vâng thưa ngài!"
Xem tôi dạy Pochi và Tama cách thổi thức ăn của họ để làm nguội xuống, Arisa che miệng bằng tay và cúi đầu xuống. Bằng kĩ năng “Nghe lén”, tôi nghe thấy cô ấy lẩm bẩm, “Anh đang cố giết em bằng sự dễ thương đó hay sao?” nhưng tôi nghĩ tốt nhất là lờ nó đi.
“Yummy, ngon tuyệt!”
“Nó rất ngon, thưa ngài!”
Pochi và Tama đang tạo ra một mớ hỗn độn, nắm chặt dĩa vụng về bằng nắm tay nhỏ nhắn của hai đứa. Cả hai đứa trông giống như có thể nhúng cả tóc vào món hầm bất cứ lúc nào, vì vậy tôi rút ra một sợi dây và buộc lại.
Những người khác trông ghen tị, vì vậy tôi cũng cho họ mỗi người một sợi dây.
Tất nhiên, họ đang ăn mà không gặp vấn đề gì.
Liza đâm nĩa vào từng miếng thịt và nhai nó bằng một biểu hiện nghiêm túc. Ngay cả khi ăn tối, cô ấy cũng gây ấn tượng rằng cô ấy đã được đào tạo bằng cách nào đó.
Arisa và Lulu im lặng, nhưng đó không phải là sự bất mãn. Arisa ăn với vẻ biết ơn vừa phải, nhưng cô bé vẫn cố nhét quá nhiều món hầm vào miệng đến nỗi má phồng lên một chút. Cô bé trông giống như một con sóc nhỏ dễ thương.
Lulu cũng vậy, hoàn toàn tập trung vào việc ăn uống.
“Món này thật sự rất ngon!”
“Thật mềm và có háp dẫn!”
“Phần này thật giòn, thưa ngài!”
Ngay khi Liza khen món hầm, Pochi và Tama cố hết sức để đồng ý với cô ấy. Arisa và Lulu cũng vậy, gật đầu đồng ý trong khi che miệng lại.
Ok, mình thực sự nên ngừng quan sát và bắt đầu ăn phần của mình thôi.
Nó có mùi thơm, vì vậy tôi múc một ít lên muỗng và đưa nó lên môi.
Mm. Một chút mặn nhưng vẫn khá ngon. Rõ ràng, có rất nhiều lao động quanh khu vực này, vì vậy có lẽ là mặn thêm một chút cho phù hợp với khẩu vị của người lao động.
Món lòng là một món khá đa dạng vì thế có thể thưởng thức rất nhiều kết cấu và hương vị khác nhau, nhưng một số người không thích mùi này. Mặc dù trong món này hẳn đã được nấu bằng gia vị thảo dược đặc biệt nên mới không có mùi gì cả.
“Món hầm thế nào, cậu chủ trẻ?”
“Nó rất ngon, giống như món ăn ở lâu đài vậy!”.
“Oh, nó không quá như vậy đâu.” Người đàn ông gãi môi trên và cười trừ, che giấu sự bối rối của mình.
Lời khen của tôi chắc đã làm ông hài lòng, vì thậm chí chẳng mấy chốc anh quay lại với nhiều thức ăn hơn “Cậu chủ trẻ, cậu chắc cũng muốn thử một vài món nữa chứ?”
Cái đĩa ông ấy mời tôi có những thứ trông có vẻ ruột xào, cùng với một loại thảo mộc giống như hẹ tỏi. Một cái khác, đĩa nhỏ hơn, cái này với những lát mỏng tim và gan.
“Thật là xa hoa quá”
“Yeah, hãy ăn lúc nó còn nóng.”
“Gần đây, những người săn bắn mang về khá nhiều thịt rừng. Chúng tôi có thể mua với giá rẻ hơn bình thường, vì vậy xin hãy cứ tự nhiên nhé.”
Phù, tôi rất mừng vì Mưa sao băng của tôi đã không giết chết hết tất cả các động vật hoang dã. Tôi chỉ hy vọng đây không phải là một flag làm cho một số quái vật hung ác sẽ xuát hiện từ sâu trong núi hoặc một cái gì đó tương tự.
Gác lại những lo lắng này, tôi nghĩ rằng tôi nên tôn trọng ý kiến của cặp vợ chồng và nên ăn bất kì cái gì mình thích.
Lulu đặc biệt có vẻ rụt rè, vì vậy tôi đã múc một ít thịt cho cô ấy bằng đĩa nhỏ.
Sau đó, điều này đồng nghĩa với việc tôi phải chia sẻ những phần khác cho mỗi người.
> Kỹ năng có được: “Phục vụ”.
Một kỹ năng kỳ lạ, nhưng tôi không muốn dùng bất kỳ điểm kỹ năng nào vào nó.
Tất cả thức ăn trên đĩa lớn đều ngon, nhưng tôi thấy món gan đặc biệt ngon. Tôi cá là nó sẽ có vị rất tuyệt, mặc dù ngộ độc thực phẩm sẽ là một mối lo ngại đáng quan tâm.
Phấn khích khi thử một món thịt hoàn toàn mới, Tama và Pochi chén sạch thức ăn của chúng trong đĩa nhanh chóng, sau đó bắt đầu vào món lòng xào.
“Caaaay”.
“Cay-quá cay, thưa ‘ngày’.”
Cả hai đứa cắn một miếng lớn, nhưng rõ ràng, chúng không phải là người có thể ăn thức ăn cay. Biểu cảm của chúng thật không thể diễn tả thành lời. Nếu đây là một manga, tôi có thể nói rằng mắt của hai đứa có thể phóng ra tia X.
Với họ thì không, nhưng đối với một người như tôi, người đã từng ăn những loại thức ăn siêu cay, tôi cảm giác hoàn toàn bình thường. Trong thực tế, tôi hầu như không thể cảm thấy cay nếu nó là đau đớn về thể xác, có lẽ đây không phải là một điều tốt.
“Em tin rằng những thứ này đã được nấu với bột ớt. Pochi, Tama, nếu nó quá sức với mấy đứa, không cần phải ép mình ăn nó đâu. Chị sẽ nhận trách nhiệm về phần mấy đứa cho.”
Không để ý đến Pochi và Tama, Liza tình nguyện thích thú với ăn phần của chúng.
Sau khi xử lí xong món hầm của họ, Pochi và Tama ngồi ngậm đĩa trong miệng, nhìn Liza ghen tị.
Có lẽ cảm thấy tiếc cho chúng, Arisa nhường phần gan của mình cho chúng. Có thể cô bé không thích món này lắm, nhưng Pochi và Tama thì vui mừng đến nỗi trông chúng như sắp nhảy ra khỏi chỗ ngồi.
Không nói đến Arisa và Lulu, những cô gái thú nhân dường như vẫn còn đói, nên tôi đứng dậy gọi thêm đồ ăn.
“Chủ nhân, nếu ngài cần bất cứ điều gì, hãy cho phép tôi xử lí nó thay cho ngài. Xin ngài hãy ra lệnh?”
“Oh, không sao đâu. Tôi vừa định gọi thêm thức ăn thôi, và có lẽ tôi sẽ qua gian hàng tiếp theo để mua áo khoác và giày cho Arisa và Lulu trong khi chờ thôi.”
“N-nếu ngài muốn mua thứ gì, em có thể…!”
Liza và Lulu đều đứng bật dậy. Pochi và Tama ngưng lại trong khi đang nhai món gan, ngước nhìn tôi không nhúc nhích.
“Tất cả mọi người, hãy ở đây và tiếp tục ăn. Đó là một mệnh lệnh, được chứ?”
Tôi bây giờ có thể đã rời khỏi và mua sắm, nhưng tôi tiếp tục liếc nhìn ngực Lulu đang ngồi trên bàn, nó khiến tôi cảm giác thật tội lỗi. Kế bên cô ấy, bộ ngực phẳng lì của Arisa cũng lộ ra khá nhiều, nhưng điều đó không làm tôi chú ý nhiều.
“Cậu cần gì à? Cậu chủ trẻ.”
“Vâng, có thể thêm một món hầm nữa được không ông chủ?”
“Vâng. Có ngay lập tức!”
Tôi cảm thấy khá tệ khi gọi thêm thức ăn khi họ mời chúng tôi, vì vậy trong khi người chồng đang chuẩn bị thức ăn, tôi đưa cho người vợ một vài đồng xu lớn cho. Trong khi đó, tôi hỏi cô ấy liệu có ổn không khi mang thức ăn từ các quầy hàng khác vào đây, và cô ấy dễ dàng cho phép nó.
Cô vợ đã rời khỏi vì được khách hàng khác gọi, vì vậy, tôi đã hỏi người chồng trong khi anh ấy đang nấu ăn có thể giới thiệu một gian hàng xiên gà nướng ngon.
"Gà nướng? Gian hàng với lá cờ đỏ ra phía trước là một quán tốt. Còn các gian còn lại thì khủng khiếp.” Theo ông chủ, một số trong số họ thậm chí chỉ cần cắt thịt thành khối một cách ngẫu nhiên và nấu chín mà không có bất kỳ khâu xử lí nào thêm.
Tôi cảm ơn ông ấy và đi về phía quầy hàng với lá cờ đỏ. Họ chỉ bán thịt gà muối, không có vị chua ngọt, nhưng tôi ngửi thấy mùi rang mỡ và mua một cái để ăn tại chỗ.
Đó chỉ là những gì tôi đã hy vọng, mới được nấu trên lửa than. Cắn một miếng, nước thịt ứa ra chảy xuống cằm tôi. Một sự hoàn hảo về lượng muối không phải là muối ăn, mà là một thứ gì đó có hương vị phức tạp hơn,
như là đá muối.
Aah, bây giờ mình muốn một cốc bia lạnh quá!
Sau khi khen người bán hàng nấu ăn ngon, tôi mua thêm ba mươi xiên cho những người khác.
Trên đường về, tôi thấy một tia sáng ở một con hẻm gần đó, vì vậy tôi lấy một nhìn kỹ hơn. Vô số cặp đốm sáng, lơ lửng trong bóng tối, nhìn chằm chằm lại tôi.
…Chó?
Trước khi mắt tôi có thể điều chỉnh độ ứng ánh sáng, một cửa sổ bật lên AR hiện lên cho biết danh tính thực sự của chúng.
Rõ ràng, chúng là những đứa trẻ nô lệ người chó. Cũng có một vài đứa là người mào.
Khi tôi bước gần hơn, đôi mắt dường như có vẻ đang run sợ.
Một bước nữa, cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy chúng trong bóng tối.
Trông chúng chẳng khác gì một nhóm chó nhỏ ngồi thẳng lên.
Chúng dễ thương hết mức, như thú nhồi bông hoặc thứ gì đó từ một đứa trẻ làm truyền hình. Làm thế nào mà có người ghét chúng được chứ?
Ánh mắt của chúng tập trung vào xiên thịt gà ăn một nửa trong tay tôi. Một số đang nhắm mắt và hít hà không khí, tận hưởng mùi hương thịt gà.
“Mấy đứa có muốn ăn không?”
“Ccc-cccó thật không, thưa ngài?”
Một trong những đứa trẻ trả lời bằng giọng khó hiểu.
Rất có thể cấu trúc miệng của chúng khiến cho việc nói tiếng Shigan trở nên khó khăn.
Khẽ gật đầu với cậu bé, tôi đưa cho chúng tất cả số gà tôi vừa mua, vẫn còn bọc trong những chiếc lá lớn.
“Chia sẻ chúng với mọi người, được chứ?”
“V-vâng, thưa ngài!”
“Cảm ơn!”
Tôi vẫy tay với lũ trẻ khi chúng đồng thanh cảm ơn tôi, rồi quay trở lại gian hàng cờ đỏ. Lần này tôi thực sự phải mang chúng về thẳng mới được.
Trong khi tôi chờ đợi bộ xiên mới được nấu, tôi đã mua áo khoác và ủng cho Arisa và Lulu mà tôi gần như quên mất.
Những xiên gà nướng có vẻ rất được ưu chuộng, nở một nụ cười không chỉ từ Arisa mà thậm chí từ Lulu. Và Liza dường như nghẹn ngào nghẹn ngào với lòng biết ơn đầy nước mắt.
“Ngài thật chu đáo quá!”
“Vui quá, thưa ngài!”
Đã xử lí món hầm của họ đến giọt cuối cùng, cả Pochi và Tama thở phào thỏa mãn. Ba người kia, tất nhiên cũng đã ăn no như vậy. Liza, đặc biệt, đã im lặng đắm chìm trong bữa ăn sau bữa ăn.
Tôi cảm ơn cả chủ tiệm vì những món ăn ngon, tập hợp mọi người và trở về nhà trọ.
--------------------------------
"Chào mừng bạn đến nhà trọ của ch… Satou-san?!”
Khi chúng tôi cuối cùng đã đến nhà trọ Gatefront, Martha ra cửa để chào đón chúng tôi. Thậm chí không nhặt cái khay mà cô đã đánh rơi, cô vội vàng chạy đến và ôm tôi thật nhẹ.
Bà chủ nhà bước ra tiếp theo, lách mình qua đám đông nhìn chúng tôi tò mò từ lối vào. “Chúng tôi đã nghe tất cả từ Marienteil-san. Hẳn là khủng khiếp lắm nhỉ! Chúng tôi giữ phòng của cậu từ lúc cậu mất tích đấy, vì vậy cậu có thể nghỉ ngơi ngay lập tức, nhưng… Nhưng có vẻ cậu có một vài người bạn nữa nhỉ?”
“Vâng, tôi đã không thể ra khỏi mê cung mà không có sự giúp đỡ của những đứa trẻ này đấy.”
Thực tế Arisa và Lulu không tham gia, nhưng tôi không cảm thấy không cần giải thích toàn bộ sự việc.
"Mê cung?" Một giọng nói nhỏ thì thầm sau lưng tôi. Lát nữa mình phải giải thích mới được.
“Vì vậy, tôi rất muốn có một phòng cho tất cả bọn họ... Bà chủ còn phòng trống nào không?”
“Thật không may, tất cả đã kín….”. Tôi liếc vào và thấy người chồng chủ nhà cau có nhìn về hướng chúng tôi, đang khoanh tay.
Xung quanh ông ta, những vị khách tò mò tụ tập trong phòng giải trí nhìn trừng trừng các cô gái thú nhân cũng vậy.
Sự thù địch của họ quá ngột ngạt đến nỗi tôi cảm thấy sôi cả ruột.
Tôi giấu Pochi và Tama sau lưng, cố gắng che chắn chúng khỏi những cái nhìn chằm chằm.
Mình có nên đi tìm quán trọ khác không đây?
Bây giờ đã quá muộn rồi… Arisa và Lulu có thể dùng phòng của tôi, tôi và các cô gái thú nhân sẽ tìm một nơi nào đó để ngủ bên ngoài công viên gần đó. Dù gid nó vẫn còn thoải mái hơn là ngủ trên sàn đá mê cung.
“Martha, hãy dẫn hai cô gái này lên phòng của tôi. Mất bao nhiêu phí thêm một người vậy, thưa bà? Tôi sẽ đi với ba người này và ngủ bên ngoài.”
Tôi phải kiềm chế để không nói nặng lời với cô ấy.
Tay tôi run lên vì tức giận và tôi cảm thấy một bàn tay nhỏ hơn nắm lấy nó. Đó là Arisa.
“Chủ nhân, xin hãy bình tĩnh. Tất cả chúng em đều sợ hãi khi thấy ngài nhìn chừng chừng như vậy đấy."
Arisa bước ra trước mặt tôi và nói với bà chủ nhà, cũng như những gã say xỉn sau lưng cô. Mặc dù cô bé nói rằng cô ấy sợ, thế nhưng giọng nói của cô ấy rất bình tĩnh như thể cô ấy là một người lớn nói chuyện với bạn của mình.
“Nếu có thể, có thể cho chúng tôi dùng một góc nhà kho được không ạ? Những cô gái này đã cứu nhiều mạng người trong mê cung. Tôi biết phần thưởng cho những việc làm như vậy thường được dành cho những người lính, nhưng không lẽ bà có thể không làm phúc cho chúng chứ?”
“A-được chứ. Nhà kho đang không được dùng, vì hiện giờ không có nhiều khách với ngựa hoặc xe ngựa, có một vài chỗ trong chuồng ngựa. Martha, chỉ đường cho họ. Chúng tôi sẽ mang một chiếc giường khác lên phòng cậu Satou ngay, vì vậy bây giờ hai người có thể đợi ở cuối quầy.”
“Lời cầu xin hùng hồn của Arisa dường như đã thuyết phục bà chủ nhà một cách nhanh chóng cho phép các thú nhân ở lại trong chuồng ngựa. Ác cảm cũng đã hết từ những khuôn mặt say rượu, và xôn xao quay trở lại bàn.
“Ngài thấy em có ích cho ngài không ạ?”
“Có, có chứ, em đã giúp tôi rất nhiều đấy!”
Arisa ngước nhìn tôi một cách tự hào, và tôi xoa đầu và cảm ơn cô ấy.
Martha đưa chúng tôi đến chuồng ngựa và cho chúng tôi một đống cỏ khô mới. Ban đầu cô ấy hơi do dự, nhưng khi tôi đã đưa cho cô ấy một đồng bạc, cô ấy đã nhanh chóng bảo chúng tôi có thể sử dụng bao nhiêu cỏ khô cũng được.
Tôi trải một tấm chăn không thấm nước lên cỏ khô và phủ nó bằng ga trải trông thoải mái. Hy vọng rằng cái này sẽ đủ để ngăn khỏi trầy xước chúng trong khi ngủ.
Vì một số lý do, khi làm cho chiếc giường rơm này bằng cách nào đó khiến cho tôi có được kĩ năng “May vá”. Điều này không có ý nghĩa gì với tôi, nhưng nó có vẻ là một kỹ năng khá hữu ích, vì vậy tôi quyết định coi đó là một điều may mắn.
Thay cho chăn, tôi đưa ra một số lông thú từ chiến lợi phẩm của tôi và một vài cuốn vải trông rất mềm mại.
Tôi có thể mua một số chăn mền vào ngày mai. Không, tôi đoán tôi nên tìm một nhà trọ khác hoặc một ngôi nhà cho thuê đầu tiên.
“Êêêêêêêêm!!”
“Nó giống như chiếc giường ở lâu đài, thưa ngài!”
Pochi và Tama vui vẻ nhảy xuống giường rơm. Khi Liza nhìn xuống với họ một cách thích thú, tôi đưa cho cô ấy một cái túi chứa đầy đồ dùng như thực phẩm và vũ khí.
Nó là trái pháp luật khi dưa cho nô lệ vũ khí trong thành phố, Nidoren đã giải thích với tôi rằng có thể nếu cho rằng nô lệ “giữ đồ cho chủ nhân chúng”.
“Nếu bất kỳ kẻ trộm nào cố gắng vào đây, hãy ngăn chặn chúng mà không giết. Và hãy gọi cho tôi, tôi sẽ đến ngay.”
“Vâng, chủ nhân. Tôi sẽ bảo vệ đồ đạc của ngài bằng mọi giá.”
Những nắm đấm của Liza sườn bị siết chặt và đôi mắt cô ấy rực cháy với ý thức trách nhiệm, vì vậy tôi đưa ra lời cảnh báo nhanh chóng. “Ba đứa quan trọng hơn nhiều so với đồ đạc, vì vậy tôi muốn em ưu tiên sự an toàn của em hơn, được chứ? Nếu quá nguy hiểm, tôi cho phép em loại bỏ những chúng.”
Đồ đạc luôn có thể thay thế, nhưng sự sống và sự an toàn của các cô gái vấn đề khác.
Tôi cho phép họ ăn thức ăn bên trong túi trong trường hợp họ có đói bụng. Rốt cuộc, sau cùng tôi không muốn họ đói nếu tôi ngủ quên.
Tôi đưa Arisa và Lulu lên phòng dã có thêm một giường nên khá chật chội.
Làm giường cho các cô gái thú tính nhân mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ, vì vậy hai đứa nhìn hơi buồn ngủ. Trên thực tế, Lulu trông kiệt sức, khuôn mặt tái nhợt hơn bình thường.
Tôi muốn hỏi Arisa về cách cô ấy biết tiếng Nhật và tất cả những điều đó trước khi đi ngủ, nhưng tôi nghĩ có thể đợi đến ngày mai. Không cần phải vội vàng.
“Bây giờ chúng ta hãy ngủ nhé?”
Một ngọn nến được thắp trong chân nến là nguồn ánh sáng duy nhất, vì vậy căn phòng trông khá tối
Khi tôi bắt đầu cởi áo khoác, Lulu vội vã chạy tới để nhận nó, treo nó lên một cái móc gỗ trên tường. Cô ấy cũng cố gắng giúp tôi cởi bỏ áo choàng của tôi, nhưng tôi nhẹ nhàng ngăn cô ấy lại.
“Ổn mà! Tôi không cần hai đứa giúp đâu. Hãy tự chăm sóc bản thân.”.
“V-vâng, thưa ngài.”
Lulu im lặng ngay lập tức. Bối rối, tôi liếc qua để kiểm tra cô ấy, nhưng ngay khi chúng tôi chạm mắt, cô ấy vội vàng lùi lại, vấp vào khung gỗ của chiếc giường phía sau cô, và ngã ngửa ra phía sau.
“Em có ổn không?”
“V-vâng, em rất tốt! Em hoàn toàn ổn!”
Tôi cúi xuống để giúp cô ấy đứng dậy, nhưng cô ấy hoảng loạn từ chối.
Mình nghĩ rằng Lulu có thể hơi khó chịu với đàn ông.
Thật ra, tôi đoán đây là một phản ứng khá bình thường, vì tôi vẫn có thể xem là một người lạ.
"Oh? Hãy sẵn sàng”. Tôi đã cố gắng hướng dẫn họ chuẩn bị giường để ngủ, nhưng dường như họ hiểu lầm.
Cố gắng cho họ một chút riêng tư để thay đổi, tôi quay lưng lại với họ. Trong khi tôi cởi áo choàng và gấp nó lại. Sau một lát, âm thanh của quần áo loạt soạt ngừng lại, và Arisa thông báo, “chúng em đã sẵn sàng”, nên tôi quay lại
Uh, tại sao cả hai đều trần truồng?
Nhờ vào kỹ năng Poker Face của tôi mà tôi đã có thể che giấu sự kinh ngạc.
Cái quái gì đây? Có phải họ là người theo thuyết khỏa thân không?!
“Mấy đứa, những chiếc chăn này khá mỏng, nên các em sẽ bị cảm lạnh nếu không mặc gì đi ngủ.” Càng bình tĩnh càng tốt, tôi giục họ mặc vào quần áo.
Cô bé Arisa đã không thực sự làm tôi sợ, nhưng tôi tức bản thân tôi khi phải thừa nhận rằng tôi đã nín thở một chút để nhìn thấy khuôn người ngây thơ của Lulu, như những thứ tôi chỉ thấy trên TV.
Nói rõ hơn, tôi không hề quan tâm đến việc có một mối quan hệ thân mật với Lulu, nhưng tôi xin lỗi nếu tôi cho ấn tượng đó trong một khoảnh khắc yếu đuối.
Với tất cả khả năng của mình, tôi buộc mắt mình phải tập trung vào bất cứ nơi nào khác ngoài ngực Lulu.
Mình thực sự nên đến thăm khu vui chơi Seiryuu City trước khi kết thúc bằng việc quấy rối tình dục một ai đó. (trans: không hiểu lắm) Bề ngoài tôi có thể là 15, nhưng may mắn thay, điều đó dường như khiến tôi trở thành người lớn ở Shiga, vì vậy hy vọng tôi sẽ không quay lưng ra cửa.
Hai cô gái vẫn trần truồng, vì vậy tôi một lần nữa cầu xin họ hãy lấy mặc quần áo. “Mấy đứa có thể mặc những chiếc áo dài mà tôi đã dưa hồi ở quảng trường.”
“U-um, sau đó là… phục vụ ngài…,” Arisa, người đang cuộn chăn trên giường kinh ngạc,
Các thứ như là phục vụ trong đêm là một tiêu chuẩn cho nô lệ trong thế giới này à?
“Không, tôi không cần. Tôi và hai đứa sẽ đi mua hai đứa một số thứ cần thiết vào sáng mai, vì vậy hãy đi ngủ sớm đi.”
“Ngài không cần.”
Arisa có vẻ sững sờ, nhưng Lulu đã bắt đầu khóc những giọt nước mắt lớn ngay khi những lời đó thốt ra từ miệng tôi Tôi phải chăm sóc cô ấy trước, che cơ thể cô ấy bằng một tấm vải và đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay.
Ngay cả đối với một nô lệ. Không có gì lạ khi cô ấy sẽ nhẹ nhõm đến mức khóc.
Nếu họ là phụ nữ trưởng thành, có thể tôi sẽ suy nghĩ về nó, nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm bất kì diều gì với một đứa trẻ. Tôi đã giành chiến thắng.
Đó cũng là loại phục vụ trong tương lai, tôi cũng đảm bảo với họ.
Lulu dường như không thoải mái với đàn ông, vì vậy tôi dừng việc an ủi cô và lau nước mắt cho Arisa.
Nhìn vào hai người họ như thế, khó có thể nói được rằng ai là người lớn nhất.
Khi Lulu cuối cùng cũng ngưng khóc và ngủ thiếp đi, và Arisa nằm bên cạnh cô ấy ngay sau đó, tôi đắp chăn mỏng cho họ. Hy vọng cái này sẽ giữ ấm cho họ đến sáng.
Có phải mình đang tưởng tượng không, hay khuôn mặt đang ngủ của Arisa trông có vẻ hơi bất mãn?
Dù vậy, tôi đang rất mệt mỏi, và tôi leo lên giường phụ để ngủ sớm nhất có thể. Ngay cả khi nhắm mắt, tôi vẫn có thể nhìn thấy màn hình menu. Vì vậy, tôi điều khiển nó bằng suy nghĩ của mình để tắt nó đi để tôi có thể ngủ thiếp đi trong yên bình.
Và điều đó đưa chúng ta trở lại với tình huống mà tôi đã đặt ra lúc đầu.
Thật kỳ lạ, tôi đã không nhớ ngủ chung giường với Arisa.
Tôi chải một bên tóc cho cô ấy, ngưỡng mộ sự bóng mượt của nó. Cô ấy cười trông rất đáng yêu, và một chút rụt rè.
Chắc chắn, cô ấy có khuôn mặt dễ thương, nhưng cô ấy cũng mười một tuổi. Tôi không phải là một kẻ ấu dâm.
Arisa cười khúc khích một chút, chọc vào ngực tôi bằng một ngón tay thon thả.
Tuy nhiên, ngón tay đó hơi gợi cảm, một giọng nói thì thầm trong đầu tôi.
Gợi cảm??
Đột nhiên, nó giống như tính cách của tôi đã chia thành hai: một phần đó là cố gắng chấp nhận tình cảm của Arisa và một phần đang cố hết sức đẩy phần trước vào bóng tối suy nghĩ của tôi, nhưng ở dấu hiệu nghi ngờ đầu tiên, nửa sau lại ngoan cường hơn cố gắng để làm cho sự tỉnh táo trở lại.
Cuộc giằng co này đã bị gián đoạn, tuy nhiên, khi Arisa bắt đầu lần lượt hôn lên tai tôi, xương đòn và ngực tôi.
Tự mình di chuyển để đáp lại sự vuốt ve của cô ấy, tay tôi vuốt ve gáy của cô ấy.
Mày muốn cô ấy, cùng một giọng nói trong đầu tôi thông báo cho tôi.
Nhưng điều này chắc chắn đã không giống như một cách hành xử đúng đắn đối với một cô bé. Không, dù hoàn cảnh thế nào, điều đó chắc chắn là sai.
Những suy nghĩ mờ mịt của tôi bắt đầu sáng tỏ một chút, và tôi dùng đầu óc để mở ra bảng menu và bật hiển thị nhật ký.
Aha! Có một cái gì đó ở đây!
Tôi từ từ ngồi dậy khi Arisa nhìn qua hàng mi của cô ấy với tôi. Đưa tay về phía cô ấy, tôi kéo cô ấy lại gần, để mặt cô ấy áp vào cổ tôi.
Cô ấy có vẻ hơi bối rối, nhưng dù sao cũng vui vẻ vòng tay quanh vai tôi.
Dựa sát vào tai cô ấy, tôi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết thì thầm một mệnh lệnh.
“Tôi đã cấm em sử dụng bất kỳ ma thuật hay kỹ năng nào. Đó là lệnh!”
Hai bàn tay Arisa buông lỏng ra, và cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt nhăn nhó vì sốc.
Tôi đã sử dụng khoảnh khắc bất ngờ đó để thêm một lệnh khác.
“Một mệnh lệnh khác! Hủy các hiệu ứng của bất kỳ kỹ năng hoặc phép thuật nào mà em đã sử dụng, ngay lập tức!"
Trong phút chốc, việc hủy bỏ hiệu ứng ma thuật hiện lên trong nhật ký của tôi.
Thông tin trong màn hình AR cũng thay đổi.
Để chắc chắn, tôi đã phát huy tối đa các điểm kỹ năng của mà tôi đã nhận được về kháng tâm linh. Tôi rõ ràng đã đạt được các kỹ năng trong Nhìn đêm và Ma thuật tâm linh, nhưng lúc tôi đã để xó chúng.
"Tại sao…?"
“Tôi hỏi em! Em đang cố gắng để đạt được điều gì khi thao túng tôi bằng ma thuật tâm linh?”
Đó là sự thật, trong cuộc nói chuyện khi ở trước nhà trọ và bây giờ, Arisa đã sử dụng ma thuật.
Lần đầu tiên, bên ngoài nhà trọ. Cô đã sử dụng hai ma thuật là “Xoa dịu” và “Mệt mỏi” để dập tắt sự thù địch của chủ nhà trọ và những người khác với những cô gái thú tính.
Nhưng vừa nãy, cô ấy đã sử dụng ba ma thuật đối với tôi: “Kẻ quyến rũ”, “Cám dỗ”, và “Ham muốn”.
Rõ ràng là cô ấy đang cố gắng quyến rũ tôi và thao túng tôi theo ý muốn của cô.
Tôi đã quên mất điều này khi biết Arisa có thể nói Tiếng Nhật, nhưng thông tin AR của cô ấy đã nói rằng kỹ năng của cô ấy là “không xác định” chứ không phải là “không có”.
“Ma thuật tâm linh”? Em không biết ý ngài là gì”
“Đừng cố gắng lừa tôi hay giả điếc. Đó là lệnh. Giờ thì, em đang cố gắng làm gì?”
> Kỹ năng có được: “Thẩm vấn”
Hoàn hảo. Tôi cho năm điểm vào kỹ năng mới và kích hoạt nó ngay.
“Cho tôi biết sự thật. Em muốn gì?"
Arisa nhượng bộ và trả lời có phần hờn dỗi.
“Em chỉ muốn phục vụ ngài, chủ nhân.”
Không khí duyên dáng thường ngày của cô đã bay mất
“Tôi không hiểu. Giải thích cho tôi một chút.”
"Thật á! Ngài có hiểu được những gì em nói không? Em đã yêu ngài từ cái nhìn đầu tiên lúc chúng ta gặp nhau”.
Gì?! Yêu từ cái nhìn đầu tiên?!
Tôi rất ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ này đến nỗi tôi quên mất đang thẩm vấn.
“Mái tóc đen mềm mượt của ngài! Biểu cảm hồn nhiên của ngài! Vóc dáng thanh tú của ngài! Tay chân mịn màng không có lông của ngài! Em chỉ mong muốn một chủ nhân như vậy! Nhưng bây giờ lúc nó là hiện thực, anh ta không muốn em phục vụ?! Em không thể chấp nhận điều đó! Đó là lý do tại sao em sử dụng ma thuật! Để làm ngài có thể phát điên vì em!”
Ngay khi tôi dừng lại, Arisa bắn từng chữ vào tôi như một cái súng máy và nghe càng ngày càng tuyệt vọng.
“Vì vậy, để tôi yêu em thì em đang tẩy não tôi?”
"Không! Đó không phải là tất cả! Như em đã nói khi em trở thành nô lệ của ngài. ‘Tại mọi lúc, ngày hay đêm, em sẽ luôn phục vụ chủ nhân của mình bằng tất cả sức mạnh của mình’ một nhiệm vụ nô lệ để quyến rũ và làm hài lòng chủ nhân của mình!”
Đó là loại logic gì vậy?
Điều gì tệ hơn nữa, không có vẻ như cô ấy đang nói dối.
Nhưng một nô lệ không thể không tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, phải không?
“Vậy đó là câu chuyện của em. Em thực sự muốn gì?”
“Vâng, em đã cố gắng chờ đợi ngài lên giường với em, nhưng em nghĩ rằng em nên lên giường của ngài và khi em nhìn thấy khuôn mặt của anh đang ngủ, em không thể kiềm chế được!”
Một chút thất vọng, tôi véo má cô. Loại hình phạt này là phù hợp, tôi nghĩ vậy.
“Oww! được ‘dồi’ được ‘dồi’, em đã ‘sau’”
Wow, má của cô ấy kéo căng. Tôi đã bắt đầu chọc một chút, nhưng Arisa đã bắt đầu khóc, nên tôi buông tay.
“Nhưng em là một cô gái tốt”
“Vậy thực sự em theo tôi chỉ vì…em thích tôi?”
"Thật mà!" Cô gật đầu.
“Được rồi, hãy nói thật, em ở thế giới nào”
Thông tin AR của cô đọc như sau:
Tên: Arisa
Tuổi: Mười một tuổi
Level: 10
Danh hiệu: Nô lệ Satou, Phù thủy của vong quốc, Công chúa điên
Kỹ năng: Phép thuật tâm linh
Gifts: Tự kiểm tra tình trạng, Kiểm tra tình trạng, Ẩn kỹ năng, Hộp vật phẩm
Khả năng: Không bao giờ bỏ cuộc, Cường hóa.
Cái quái gì thế? Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ kỹ năng và những điều này trước đây. Arisa cười toe toét khi cô ấy trả lời câu hỏi của tôi.
“Em là Arisa Tachibana. Em là người Nhật, giống như ngài.”
*********************
translator: nandesu
Nếu thấy hay, xin mọi người hãy ủng hộ nhóm dịch qua ví Momo: 0933697317 ( Lý Hoàng Bảo).