Chương 06: Chiếc Nôi của Trazayuya
Độ dài 16,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-18 13:30:21
Satou đây. Khi thông tin truyền từ người nay sang người khác thì ít nhiều gì nó cũng bị sai lệch. Dù vô tình hay cố ý, mỗi người đều sẽ chọn lọc và thay đổi nó.
Chúng tôi rơi vào một nơi tối đen như mực.
Không âm thanh hay ánh sáng như thể chúng tôi thật sự đã rơi vào trong bóng tối. Tất nhiên, ở đây cũng không hề có không khí.
Theo lẽ tự nhiên, tôi cảm thấy có hơi đau, HP và thể lực cũng giảm từ từ. Tuy nhiên, chúng phục hồi lại theo chu kỳ nhờ kĩ năng “Tự hồi phục”.
Có khi tôi còn không chết ngạt với cơ thể này luôn ấy chứ.
Nhưng ngay cả có không khí để thở, tôi chắc rằng không có nhiều người có thể sống khoẻ mạnh khi ở đây trong thời gian dài.
Đầu hơi choáng vì thiếu dưỡng khí khiến tôi không thể tập trung suy nghĩ được.
…Đúng rồi. Mia.
Cả chính cơ thể mình tôi còn không thấy đừng nói chi đến Mia. Tôi thử cảm nhận xung quanh bằng đôi tay, nhưng mọi thứ đều không rõ ràng, vậy nên cũng chẳng có tác dụng gì.
Tôi lấy ra ma cụ gọi là Gậy Nhóm Lửa từ Kho Lưu Trữ và nhấn nút để thắp nó lên. Tôi đã nghĩ ít nhất thì nó cũng giúp tôi thấy được cơ thể mình, nhưng không hề.
Không có ai khác ngoài bản thân tôi trên ra-đa.
Tôi thử dùng kĩ năng “Tìm kiếm toàn bản đồ” nhưng không may, không có sự thay đổi trên ra-đa. Chắc chỉ có mình tôi ở đây thật rồi.
Tôi thử mở bản đồ ra.
Cửa sổ hiển thị dòng chữ: Không tồn tại bản đồ cho khu vực này.
“Thiệt luôn, bộ tưởng đây là game chắc?!” Tôi lấy hết sức bình sinh hét lên.
Và như thể đáp lại tiếng hét của tôi, không gian tăm tối vỡ vụn thành từng mảnh như kính rồi biến mất không một tiếng động.
Giờ tôi đang ở trong một đại sảnh, giống như nơi bạn sẽ tiếp kiến một vị vua.
Đây là một căn phòng thuôn dài khổng lồ, kích cỡ bằng hai phòng thể dục xếp cạnh nhau. Nền được làm bằng đá và tường hai bên có mấy cây trụ to xếp thành hàng; trên mỗi trụ đều có chân nến đang lấp đầy căn phòng bằng thứ ánh sáng ma thuật giống như đèn LED.
Một ngai vàng được đặt trên bệ cao, kế bên là một quả cầu đỏ rực đường kính cỡ sáu bộ đang lơ lửng ở độ cao khoảng đầu gối. Nó nhìn như phiên sản siêu to khổng lồ của lõi quái vật vậy.
Cô ấy kia rồi!
Mia đã bất tỉnh đang ngồi trên ngai vàng.
Kế bên là một cô tóc vàng xinh đẹp mà tôi chưa từng gặp trước đây đang chăm sóc cho Mia. Gương mặt cô nàng giống hệt Mia như thể cô ấy là phiên bản người lớn của cô bé vậy.
Nhưng cơ thể cô ấy hoàn toàn khác biệt, cô ấy có một bộ ngực lớn ngoại hạng. Chắc phải cỡ D…không, có khi cỡ E luôn ấy chứ.
…Nhưng giờ điều đó không quan trọng đâu.
Zen đứng gần đó, lướt tay trên một dụng cụ trông như giá đỡ nhạc đặt cạnh ngai vàng. Trước khi tôi có thể chạy đến, hắn đã nhận ra sự có mặt của tôi .
“Thật phi lý!”
Hắn ta trông có vẻ ngạc nhiên nhưng tay vẫn không ngừng động tác trên cái giá đỡ nhạc.
“Đúng—thật sự, điều này quá phi lý! Làm sao ngươi có thể thoát khỏi ngục tù bóng tối hoàn hảo của ta?! Điều đó là bất khả thi với một tên nhãi nhép cấp độ thấp như ngươi!”
Ông đang ấn tượng, ngạc nhiên hay khịa tôi đấy? Nói cho rõ coi.
Chân tôi hơi bị loạng choạng, chắc là do cái không gian bóng tối mà tôi bị nhốt lúc nãy.
“Vì tôi có một tấm bùa ánh sáng, ma thuật bóng tối không có tác dụng với tôi đâu.”
Tôi chỉ muốn gạt hắn một chút, nhưng hình như tôi hơi cố quá rồi.
Có phải kĩ năng “Bịa đặt” đi quá đà rồi không?
“Thử thách phải công bằng. Ta không chấp nhận bất cứ sự gian lận nào. Chỉ có người chinh phục được Chiếc Nôi mới có tư cách bước vào căn phòng này. Đó là quy tắc không thể thay đổi.”
Khi nói xong, Zen còn gật đầu đồng ý với câu nói của chính hắn.
“Bộ ông định làm trùm trò chơi sao?”
Nếu ông muốn chơi trò chơi sinh tử, làm ơn chơi nó trên thực tế ảo đi.
“Ngươi nói, trò chơi! Đủ rồi đấy, dù không thể chết ở trong Chiếc Nôi, nhưng đây không phải là trò đùa trẻ con đâu.”
…Không thể chết? Ý gì đây?
“Để hoàn thành việc chinh phục, người anh hùng đến được căn phòng này phải đánh bại đươc ta, Vong Linh Vương!”
Tên này đang nói cái quần gì vậy ta?
Hắn muốn ai đó đến chinh phục Chiếc Nôi sẵn tiện làm thịt hắn luôn?
Lời của hắn bắt đầu làm tôi thấy bực mình rồi đấy. Hắn ta gây rắc rối cho Mia và đám trẻ của tôi rồi còn làm bị thương quản lý chỉ vì cái lí do nhảm nhí này?
“Nếu ông muốn chết, tự xử đi. Đừng kéo người khác vào.”
“Bu ha ha ha! Vì ta có phước lành của các vị thần, ta không thể chết.”
Không hiểu sao, tôi nghe được giọng mỉa mai trong lời nói của Zen. Cái cách hắn nói về phước lành lại nghe giống một lời nguyền hơn.
Dù có chút khó chịu, nhưng nhờ câu chuyện nhảm nhí dài dòng của hắn mà đôi chân của tôi đủ thời gian khôi phục.
Tôi vượt qua 130 bộ trong tức thì, đứng ngay cạnh Mia. Cứu thoát cô ấy là ưu tiên hàng đầu.
Ngay trước khi ngón tay tôi chạm được vào quần áo Mia, tay Zen đã ngừng thao tác trên giá đỡ nhạc.
“Và giờ, ta e rằng phải mời ngươi rời khỏi sân khấu chính thôi.”
Cảm giác mặt đất dưới chân lúc tôi đang chạy đột nhiên khác hẳn.
Quan trọng hơn, cảnh vật trước mắt cũng thay đổi hoàn toàn.
Bằng cách nào đó, tôi đã ngừng lại được trước bờ vực đột nhiên xuất hiện. Chân tôi cắm sâu vào đất đến nỗi đất đá bắt đầu vỡ vụn dưới chân, nhưng tôi đã thoát được với một bước lui nhẹ nhàng.
“Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đang ở đâu đây?” Tôi lẩm bẩm một mình.
Từ những gì trước mắt cho thấy, có lẽ tôi đã bị dịch chuyển bởi một loại ma thuật nào đó. Nó khác với khả năng của Zen, có thể di chuyển từ bóng sang bóng- nhưng mà quan trọng là tôi đang ở đâu thế này?
Tôi nhìn khung cảnh đang trải rộng trước mắt. Nơi này dường như là một sườn dốc.
Vách núi tôi đang đứng phía dưới là một vực sâu rất lớn, lớn hơn nhiều so với Thánh Long thành, được núi bao quanh ở mọi phía.
Đáy vực bi sương mù bao phủ, nhưng tôi có thể những cành cây khô héo trụi lá của cây thân cao.
Những ngọn núi xung quanh cũng không có cây xanh và vắng bóng động vật.
Tôi nhắm mắt lại, hít thở sâu. Sau đó mở mắt ra và nhìn lại lần nữa.
…Nó vẫn ở đó.
Lần này, tôi nhắm mắt lại trong một lúc và bắt đầu đếm số nguyên tố, cố giữ cho tâm trí mình yên tĩnh.
Sau đó, tôi quyết tâm mở mắt ra lần nữa, nó vẫn không biến mất.
Vậy nó là thật, không phải ảo ảnh.
Tôi nhìn chằm chằm vào thân cây khổng lồ sừng sững giữa đáy vực.
Nếu nó chỉ là một cây to thông thường thì chẳng có gì để nói.
Nhưng, thật không thể tin nổi, cái cây này lại cao ngang ngửa với mấy ngọn núi xung quanh.
“Đây có phải thứ mà họ gọi là “Cây Thế Giới” không ta?”
Tôi không rõ tại sao nó lại không sụp đổ vì chính kích thước khổng lồ của mình, nhưng tôi phải tin tưởng giao nhiệm vụ tìm hiểu này lại cho những nhà nghiên cứu thể hệ tương lai và tập trung vào điều phải làm trước mắt.
Màn hình AR cạnh cây đại thụ trông có vẻ là Cây Thế Giới, hiển thị dòng chữ Chiếc Nôi của Trazayuya.
Cây đại thụ được trang hoàng bởi những sợi giống như tơ nhện. Rất khó để thấy rõ chúng giữa các nhánh cây, nhưng dựa vào kích thước, tôi đoán đó là những lối dành để di chuyển.
Nếu tôi muốn cứu Mia, điểm đến của tôi có lẽ là đâu đó bên trong cái cây này.
Mở bản đồ lên, tôi biết được vùng đất này là lãnh địa Chuột Xám. May thay, nó nằm kế bên Thánh Long thành, nên tôi sẽ không phải lo bị kẹt ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó sau khi cứu Mia.
Tôi dùng “Tìm kiếm toàn bản đồ” để khám phá vùng đất và chọn một tuyến đường dẫn về nhà.
Khu dân cư gần nhất, một ngôi làng của người chuột xám, cũng nằm xa ở phía bên kia dãy núi, nên ngay cả khi tôi buộc phải dùng Mưa Sao Băng thì cũng sẽ không xuất hiện thương vong vô tội.
Một cầu thang dẫn tới Chiếc Nôi đang trải ra trước mặt tôi. Tôi đã đi bộ được một lúc dọc theo vách đá từ nơi trước đó.
Tuy nhiên, cầu thang đặc biệt này chỉ là một loạt những tấm giống như kính đang lơ lửng giữa không trung. Đây hẳn là ma thuật vì chúng không hề có gì chống giữ cả. Mỗi bậc thang rộng khoảng mười bộ, nhưng lại không có tay vịn, Trông như bạn có thể bay luôn xuống vực nếu có một ngọn gió nhẹ thổi qua.
Bình thường, tôi sẽ rất do dự khi dùng những thứ nhu vậy, nhưng kĩ năng “Kháng sợ hãi” của tôi giữ cho tôi bình tĩnh một cách hoàn hảo.
…Nguy hiểm quá.
Sau khi vụ này được giải quyết, tôi chắc chắn phải tắt “Kháng sợ hãi” thôi.
Khi đi gần hết cầu thang, tôi bỗng nghe được tiếng vo ve.
Nhìn về nơi phát ra âm thanh, tôi thấy một đám quái vật ong đang hạ xuống về phía mình.
Chúng còn cách khá xa, nên vẫn chưa hiện lên ra-đa.
Mở bản đồ ra, tôi thấy tên khu vực đã chuyển từ lãnh địa Chuột Xám sang Chiếc Nôi của Trazayuya.
Ngay lập tức, tôi dùng “Tìm kiếm toàn bản đồ” để xem rõ mọi thứ cần biết về Chiếc Nôi.
Thông tin về đám quái vật đang đến gần cũng hiện lên màn hình AR.
Chúng gọi là “Ong kim đỏ”, diệt đám quái cấp độ một chữ số này thật là dễ như ăn bánh. Nhưng dường như chúng có độc nên tôi lấy ra súng ma thuật và loại bỏ chúng trước khi chúng có thể tiến gần hơn.
Cây súng ma thuật tôi hay dùng vẫn còn ở tiệm vạn năng, nên đây là cây dự phòng.
Tôi bắt đầu đọc thông tin về Cây Thế Giới. Nếu Zen mà biết tôi đang làm vậy, hẳn hắn sẽ la lên rằng tôi đang “gian lận”.
Tôi có thể leo thẳng lên trên nhờ thân cây, nhưng nếu hắn lại dùng chức năng đặc biệt của Chiếc Nôi để dịch chuyển tôi lân nữa thì cũng không có ích gì.
Tôi nghĩ mình phải chơi theo luật của hắn thôi..
Nếu mục đích của tôi chỉ là đánh bại Zen và Chiếc Nôi, tôi có thể làm nó nhanh gọn lẹ bằng một phát Mưa Sao Băng, nhưng đó là lựa chọn không được chọn lựa nếu muốn đưa Mia về nhà an toàn.
“Cái gì đây?”
Có một cánh cổng to đùng ngay trước lối vào, cũng không có gì lạ. Nhưng tôi không giấu được sự bối rối vì tấm biển treo bên cạnh.
Tên của nơi này và quy tắc để chinh phục được viết bằng ngôn ngữ tộc tiên. Phía dưới vẫn là nội dung đó nhưng được viết lại bằng bốn hay năm loại ngôn ngữ khác.
Nó có nội dung như sau:
Cơ sở huấn luyện này được thiết kế dành cho tộc tiên. Thiết bị bảo vệ an toàn sẽ không hoạt động với chủng tộc khác, vì vậy cần chú ý trong quá trình huấn luyện.
Không có bất kỳ luật lệ cấm bất kỳ ai sử dụng trung tâm huấn luyện, nhưng bạn sẽ phải tự chịu trách nhiệm.
Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi trường hợp bị thương tật hay thất thoát tài sản xảy ra bên trong.
Vậy ra đây là một kiểu mê cung để tộc tiên luyện tập à.
Theo như tấm biển báo, bên trong có cơ chế an toàn, nhưng chúng chắc sẽ vô hiệu nếu tôi phá hủy Chiếc Nôi. Tôi cũng hoài nghi việc cái thứ gọi là cơ chế an toàn này có bảo vệ được cho Mia hay không nếu cơ sở này bị hủy.
Zen từng nói người ta không thể chết bên trong Chiếc Nôi, nhưng tôi không có cách nào để kiểm tra liệu hắn có mở rộng phạm vi dành cho chủng loài khác ngoài tộc tiên hay không.
Như tôi đã nói lúc trước, cơ sở huấn luyện nhìn như một mạng nhện nhân tạo hơn là một hầm ngục trên cây.
Có vài chỗ ở lớp ngoài đã bị bào mòn nhưng phần lớn vẫn còn khá nguyên vẹn.
Ngay khi tôi bước qua cánh cổng, một con quái đã đó nằm chờ sẵn.
Danh hiệu của nó là Quái vật lang thang, có vẻ đây là một cuộc đụng độ bất ngờ hơn một cuộc tập kích có kế hoạch.
Nó cao cỡ ba bộ với hình hài của ngạ quỷ, một loại quỷ đói.
Tôi đã cho rằng nó là yêu tinh, điển hình của chủng quái nhỏ, nhưng màn hình AR lại bảo chủng loài của nó là Yêu tinh cỏ.
Về cơ bản, nó là một đám cỏ dại đang bắt chước hình dáng quái vật.
Tôi đánh bại nó dễ dàng chỉ với một cú đá khiến đám cỏ bay tán loạn khắp nơi sau một tiếng bụp nhẹ. Cũng dễ hiểu, vì cấp độ của nó chỉ là 1 hay tầm tầm đó. Một cái lõi màu trắng rơi xuống đất, nhưng tôi bước đi mà không thèm nhặt.
Chiếc Nôi có tổng cộng hai trăm tầng, chia thành những nhóm mười tầng, được liên thông với nhau bằng hai mươi cầu thang xoắn ốc.
Cầu thang đầu tiên hiện ngay trước mắt tôi, với mỗi một cái trong số tám cánh cửa sẽ dẫn tới một cấp độ khác nhau.
Dòng chữ LỐI CẦU THANG ĐẦU TIÊN được viết ngay trên cột đá trước cầu thang.
Vài cành cây vươn ra từ mấy bức tường trong đại sảnh kiểu giếng trời, từ đó mọc ra mấy loại trái cây khác nhau.
Tuy nhiên, thật phi tự nhiên khi chỉ một cành lại có thể ra được cam, lê và dưa. Giống như trong truyện khoa học viễn tưởng, mấy nhà khoa học sử dụng công nghệ di truyền để thay đổi DNA.
Có quái vật đã chốt sẵn ở mỗi phòng liên kết với lối cầu thang, tầng càng cao, cấp độ quái càng cao. Điều này nhấn mạnh thêm tuyên bố ở lối vào rằng đây là “cơ sở huấn luyện”.
Nếu đên vào một hoàn cảnh khác, nơi đây sẽ thật phù hợp để lũ trẻ của tôi luyện tập.
Trên đỉnh của lối cầu thang, căn phòng tầng 10 có 9 cái lỗ tròn.
Theo như tấm bia đá đen ngoài cửa, nó có thể mở bằng “ngọc khóa”, thứ nhận được khi đánh bại quái vật ở mỗi tầng.
Dù Zen có chối đây đẩy thì tôi vẫn thấy đây là một game RPG.
Nếu bạn cố mở nó mà không dùng ngọc khóa, một “môn vệ” sẽ xuất hiện và thách đấu với bạn
Đánh bại mô vệ cửa cũng sẽ mở ra, nên tôi quyết đinh đánh luôn cho nhanh.
Khi tôi gõ cửa, vòng tròn ma thuật hiện ra trên mặt đất, và một kỵ sĩ kín giáp xuất hiện.
Màn hình AR cho biết đó là một quái vật gọi là Giáp sống. Với cấp độ 10, nó dĩ nhiên mạnh hơn lũ quái tôi đã gặp ở khu này, nhưng dưới cái nhìn của tôi, chúng không hề khác gì nhau.
Tôi tránh đi chiếc rìu đang vung về phía mình, sẵn tiện tung một cú đá về trước vào ngay giữa con giáp sống.
Nếu đã bằng đầu ngón chân chắc chắn sẽ đau nên tôi xoay hông, để đẩy gót chân thay vào.
“Geh!”
Tôi làm hơi quá rồi. Tôi dự đinh kết thúc nó trong một đòn, nhưng con giáp sống giòn hơn tôi nghĩ, vì vậy chân tôi đã xuyên thấu qua lưng nó luôn.
Suýt chút nữa thì tôi té rồi nhưng may mắn tôi đã kịp thu xác của con giáp sống vào Kho Lưu Trữ trước khi mất thăng bằng.
“…Phù, mình hơi gấp rồi.”
Tôi lẩm bẩm lớn giọng giữa căn phòng trống để che lấp sự xấu hổ rồi bước vào căn phòng mở toang cửa như đang đón chào tôi.
Ở phía bên kia là lối cầu thang thứ hai dẫn tới tần hai mươi đối diện cây Thế Giới. Bố cục này y nguyên như một trò chơi điện tử.
…Trò chơi ư?
Ngay trước khi bắt đầu chạy, tôi đã khựng lại.
Có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng cấu trúc của hầm ngục này giống trò chơi hơn nhiều so với cái bên dưới Thánh Long thành.
Giống như có ai đó rất quen thuộc với trò RPG đa tạo ra nó vậy.
Trong trường hợp này…
Tôi mở bản đồ, dò tìm quái vật ở tầng này.
…đây rồi.
Một sinh vật có cấp độ cao không tưởng ở tầng 10.
Tôi đẩy cánh cửa ẩn trong tường rồi bước xuống một hành lang có dây thường xuân dọc theo lối đi.
Ở cuối hành lang, đám dây leo tụ lại thành hình như một cái kén dài chừng 60 bộ.
Thứ tôi đang tìm nằm ở giữa đống đó.
Nếu tôi đánh bại thứ này, tôi có thể lên tầng cao hơn bằng lối tắt.
Nếu đúng là ai đó mê game hầm ngục cổ điển thiết kế nơi này, thế nào cũng phải có trò giống vầy.
Mấy game kiểu này luôn có thiết lập như vậy. Cắm một hộ vệ mạnh ở đây, người thiết kế có thể chắc rằng người chơi cấp thấp không thể sử dụng lối tắt, nhưng với người chơi cấp cao, họ có thể đánh bại hộ vệ để tiến vào cấp độ cao hơn một cách dễ dàng.
“Đừng trốn nữa! Ra đi!”
Để đáp lại, một cụm dây thường xuân bung ra, một ánh sáng xanh dịu nhẹ tỏa ra từ bên trong.
Tôi đã chờ đợi sự xuất hiện của người hộ vệ mạnh mẽ.
“Ôi, thôi mà — đừng làm phiền ta. Ta không còn nhiều ma lực nữa. Nên chiến vào khi khác đi!”
“Xin lỗi, nhưng tôi không làm vậy được.”
“Ư-ư, ta sẽ méc vụ này với Traya. Ta sẽ không dễ dãi với ngươi đâu!”
Thứ chui ra từ cái kén là một cô bé da xanh lét chừng năm, sáu tuổi. Mái tóc màu ngọc lục bảo dài gấp đôi cơ thể đang bị kéo lê trên sàn.
…Đây là trùm sao?
Theo màn hình AR, cô nàng là một mộc tinh cấp 21. Tuổi thật của cô ta quá nhiều chữ số tới nỗi tôi chả buồn đọc. Cô ta lớn hơn rất, rất, rất nhiều so với Mia.
Cô ta trông khá lờ đờ, nhưng không rõ vì sao mà đôi mắt của cô ta lại sáng lấp lánh ngay khi trông thấy tôi và vội lao ngay đến.
Tôi không cảm nhận được ác ý từ cô nàng nên chỉ tiện tạy chặn lại.
“Ngươi là con người sao? Hãy trở thành của ta đi!”
“Quỷ gì?” Lời nói của cô ta sốc tới độ khiến tôi phản ứng như một thằng ngốc.
Nhưng sao cô ta lại hỏi tôi có phải người không? Chẳng lẽ cô nàng này biết tôi có cấp độ 310 hay sao?
“Xin lỗi, nhưng nếu cô đang cầu hôn tôi thì tôi phải yêu cầu cô đợi thêm mười bốn, mười lăm năm nữa đi.”
Sao tôi chỉ nổi tiếng với đám thiếu nữ vị thành niên và trẻ con vậy kìa?
Cái tôi muốn là một phụ nữ trưởng thành gợi cảm cơ.
“Ta đói. Cho ta ăn!”
“Tôi chỉ còn thịt khô thôi. Được không?”
Tôi đã để số thực phẩm còn lại cho Liza và những người khác.
Khi trở lại Thánh Long thành, tôi phải bổ sung thêm thực phẩm và đồ ăn vặt mới được.
“Ta không cần thức ăn của lũ con người ngu ngốc. Cho ta ma lực!”
Theo màn hình AR, cô nàng mộc tinh sở hữu năng lực “Quyến rũ,” “Hút tinh thần,” và “Hút ma lực.”
Tôi không muốn mức MP tuột luôn đâu, nên tôi hỏi thêm cô ta, nhưng câu trả lời của cô nàng nghe rén quá: “Ban đầu chỉ đau một chút thôi, sau đó từ từ sẽ sướng.”
Khi tôi gặng hỏi cặn kẽ hơn, hóa ra nó chỉ như việc dùng ma lực bình thường, MP sẽ phục hồi theo thời gian.
Trong trường hợp đó, với một lượng ma lực dư thừa tới lố bịch, nên chắc sẽ ổn thôi.
“Đi mà, nhé?”
“Được rồi. Giờ phải làm sao?” “Như vầy nè.”
Cô gái nhỏ đặt tay lên má tôi.
Tôi cứ tưởng như vậy là hút được rồi, nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, cô nàng đã kéo mặt tôi xuống và hôn. Tồi tệ hơn nữa, cô ta còn đẩy lưỡi mình vào miệng của tôi.
Tôi quên mất việc dù có hình dạng của một đứa bé, nhưng cô ta đã già cỗi lắm rồi.
Sau khoảng mười phút để mặc cô ta muốn làm gì thì làm, tôi cuối cùng cũng được tự do.
“Phù, ta no quá!”
Mặt cô nàng ửng đỏ với biểu cảm thỏa mãn, cô ta ưỡn bộ ngực phẳng lì của mình ra.
…Tôi sẽ quên chuyện này đi. Ừ, cứ coi là bị con chó hay con gì đó cắn là được.
“Để cảm ơn, ta sẽ mở lối đi cho ngươi! Người cần nó mà, đúng chứ?”
“Vâng, làm ơn.”
Tạ ơn trời đất. Nếu tôi phát hiện mình sai lầm về vụ lối tắt sau mọi chuyện đã xảy ra, thì đó là một pha tự hủy không hề nhẹ.
Cô ta chỉ hút khoảng 300 MP, nên tôi sẽ hồi phục sau vài phút, nhưng tổn thương tâm lý còn tồi tệ hơn nhiều.
Tôi bước vào lối đi mà mộc tinh đã mở.
>Nhận được danh hiệu : Nạn nhân của mộc tinh.
Đấy, giờ thì có thêm danh hiệu mà tôi không muốn nhận nữa. Tôi ước gì mình có thể từ chối nó.
Căn phòng kế đó giống như một phòng thí nghiệm.
Tấm bảng KHU VỰC CỦA TRAZAYUYA được đặt ở trước cửa.
Nhìn tình trạng thế này, chắc nó đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Mùi ẩm mốc tràn ngập trong không khí. Thay vì đá, sàn nhà được lát bằng vật liệu nhìn như nhựa.
Không biết có phải nó làm từ nhựa cây không, nhưng có vẻ giống vải lót sàn hơn.
Khu vực này được trang bị đầy đủ tiện nghi với phòng ăn, phòng ngủ và cả phòng tắm. Căn cứ vào lớp bụi dày trên sàn, có lẽ Zen chưa từng bước chân vào đây.
Thư viện trong phòng thí nghiệm lấp đầy sách và ghi chú. Tôi không rõ nó được sử dụng lần cuối cách đây bao nhiêu thập kỉ rồi, nhưng số sách kia đã xuống cấp đáng kể. Ngoại trừ một vài cuốn sách yểm ma thuật, số còn lại đã mục tới nỗi trông như sẽ vỡ vụn nếu lỡ chạm vào chúng.
Không còn cách nào khác, tôi đành đặt chúng trong Kho Lưu Trữ để đọc trực tiếp từ menu.
Thêm nữa, nếu tôi dùng menu để đọc chúng, tôi còn có thể tìm kiếm nội dung mình cần.
Tôi biết lúc này không thích hợp để đọc, nhưng tôi vẫn lướt qua nội dung hy vọng tìm thấy thông tin về chức năng cưỡng chế dịch chuyển.
Như tôi đã dự đoán dựa vào tên khu vực, người tạo ra Chiếc Nôi tên là Trazayuya. Trazayuya dường như thuộc tộc tiên như Mia, nên tôi đoán ý của mộc tinh là chỉ ông ta khi nhắc cái tên “Traya.”
Toàn bộ sách đều viết bằng tiếng tiên. Nếu tôi không có kĩ năng “Tiên ngữ” nhờ vào cuộc trò chuyện với Mia trước đây, tôi chắc rằng mình đã không thể đọc chúng.
Chữ viết đã bay màu ở vài chỗ, nhưng tôi vẫn nắm được nội dung sơ bộ.
Trazayuya đã mô hình hóa “Chiếc Nôi” sau khi trải qua hầm ngục, mục đích là tạo ra một nơi an toàn cho tộc tiên luyên tập.
Những ghi chú này đã miêu tả những nhận định gượng ép của ông ta về tộc của mình là gần như bảo vệ quá mức.
Tộc tiên chúng tôi có khả năng sinh tồn rất yếu ớt. So với chúng tộc khác, cách chúng tôi đối mặt với những tình huống tuyệt vọng tệ hại đến mức đáng báo động. Kết quả là rất nhiều thành viên trẻ đã chết trong mê cung. Chiếc Nôi có chức năng đảm bảo cho tộc tiên thoát ra an toàn trong những tình huống nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi đọc được một đoạn nói rằng cơ sở có một “lõi nôi ” thay vì một “lõi mê cung,” nên dù nó không thể tự mình phát triển như mê cung, nhưng nó vẫn hút ma lực từ vùng đất xung quanh để duy trì lõi.
Sau đó, tôi thấy được một câu khiến tôi bận tâm.
…và như vậy, tôi đã hoàn thành một cơ sở có thể cấy ghép lõi vào sinh vật, cho phép tạo quái vật nhân tạo.
Vậy ra đám quái tôi đánh nãy giờ là sinh vật sống à?
Nghĩ lại thì, tất cả mấy con quái tôi tìm thấy đều là phiên bản siêu to khổng lồ hay dị dạng của động vật bình thường.
…không, tôi đã nhìn thấy đám xương khô và hoạt tử, tôi đoán mình không thể đánh đồng chúng được.
Tôi cố đưa suy nghĩ của mình về đúng hướng. Tôi có thể ngẫm lại vấn đề này sau.
Trazayuya đã tạo ra ba cơ sở nguyên mẫu: một để nuôi dưỡng quái vật, một để sản xuất golem làm việc, và một để sản xuất đám homunculús phục vụ ông ta mấy công việc tay chân .
Tuy nhiên, cơ sở cuối cùng được tạo ra với sự hợp tác của người láng giềng - tộc chuột xám đã bị bỏ phế trước khi kịp hoàn thành.
Dựa theo tài liệu, lũ quái vật ăn nhựa và trái của cây khổng lồ tạo nên phần thân Chiếc Nôi. Chúng không cần phải đi săn, nên đám quái gần như không bao giờ mạo hiểm ra ngoài.
Tuy nhiên, sau khi Chiếc Nôi hoàn thành, không một tiên nào ghé qua. Ở cuối hồi ký, ông ấy viết:
Sau hàng trăm năm, vẫn chưa ai quên đi sai lầm của tôi. Cuộc sống trường thọ của tôi sắp đến hồi kết. Tôi sẽ phong ấn Chiếc Nôi cho đến khi những người anh em của tôi cần đến nó trong tương lai. Tôi tin rằng ngày nào đó, tộc tiên sẽ trở lại vị trí dẫn đầu thế giới của mình. —Trazayuya Bolenan
Vì họ của ông ta là Bolenan, hẳn ông ấy cùng dòng tộc với Mia và quản lý.
Điều này cũng giải thích rõ vì sao Zen cần Mia. Đến giờ, tôi vẫn ngạc nhiên làm sao mà Zen tìm ra cách phá phong ấn trong khi không đọc ghi chú này.
Tôi có được nhiều thông tin ở đây, nhưng vẫn chưa tìm được cách vô hiệu hóa tính năng cưỡng chế dịch chuyển.
Tôi hơi lo về dòng chữ nghệ thuật là sự nổ tung viết nghuệch ngoạc ở bên lề, nhưng tôi không cho rằng có ai đó ngào tới mức thêm chế độ tự hủy vào cơ sở huấn luyện đâu.
Có vẻ tôi không thể lên tầng trên từ đây, nên tôi quyết định trở về chỗ mộc tinh.
“Ô? Mừng trở lại.” “Vâng, cảm ơn.”
Nằm dài trên chiếc giường làm bằng dây thườngng xuân, cô nàng mộc tinh lăn ra đến mép giường và giơ tay lên uể oải.
“Nhanh đấy. Ngươi có muốn ở lại chơi thêm chút nữa không?”
“Không, tôi sẽ đi luôn. Tôi chỉ muốn nhanh chóng lên tầng cao hơn. Có cổng dịch chuyển ở đây không?”
Trông hơi chán nản, mộc tinh nằm ngửa ra, lười biếng gật đầu rồi chỉ vào góc phòng. “Ngay đó.”
Vị trí được chỉ là một luống hoa nhỏ ở trung tâm vòng tròn nấm.
“Đứng ngay vào giữa vòng tiên.”
Tôi làm theo sự hướng dẫn hờ hững của nàng mộc tinh và bước vào giữa vòng tròn.
“Ngươi muốn tới tầng nào?”
“Nếu có thể, tôi muốn tới chỗ chủ nhân của Chiếc Nôi .”
“Không, không. Ta không làm vậy được.”
Khó chịu với cái cách cô nàng mộc tinh lộn ngược này lắc đầu, tôi yêu cầu cô ta đưa tôi tới tầng cao nhất có thể
“Vậy là tầng 100, ở khu Kỵ Sĩ Hộ Vệ. Hộ vệ ở đó khá mạnh, nên cẩn thận nhé.”
“Chắc rồi, không thành vấn đề.”
Cô ta nhún vai lẩm bẩm, “Ừm, đừng trách ta không báo trước” như mấy bà già, nhưng dù vậy thì cô nàng cũng đồng ý.
“Được rồi, đi thôi. ⬛ ⬛ ⬛ Kích hoạt Kidou. Mục tiêu: Tầng 100, khu Kỵ Sĩ Hộ Vệ.”
Ngay khi câu chú của mộc tinh hoàn thành, vòng tiên phát ra những bào tử phát sáng, và cuộn lên như một cơn lốc tạo thành một côt ánh sáng.
Khi ánh sáng tán đi, tôi đã tới tầng 100.
Có vẻ hơi ác khi đột ngột bị quăng vào phòng con trùm.
Trước mắt tôi là một con golem sắt bất động, kế bên là ba cô gái xinh đẹp ngồi ở chiếc bàn tròn, đang chơi trò xếp khối gỗ thành kim tự tháp.
Giật mình trước sự xuất hiện của tôi, người đẹp ngực khủng đang định đặt khối gỗ vào vị trí đã vô tình làm đổ hết, sau đó sững sờ nhìn trân trối.
Biểu cảm đau khổ của cô ấy suýt chút nữa khiến tôi xin lỗi theo bản năng.
Nhưng thay vào đó, tôi chỉ hắng giọng.
“Chờ một chút, tôi tuyên bố.”
Một trong số họ lên tiếng theo kiểu khác lạ, đưa tay ra ngăn tôi lại.
Cô ấy có một mái tóc dài và thẳng, toát ra khí chất của một học sinh danh dự, nhưng cách nói chuyện kì lạ đó đã hoàn toàn phá hủy nó. Đúng là “Đẹp không phải chỉ là ngoại hình” như người ta hay nói.
Tôi muốn bơ họ và đi tiếp, nhưng ở đây có mỗi cầu thang dẫn xuống tầng dưới.
Bạn chỉ có thể lên đỉnh khi chinh phục từng tầng theo đúng luật.
Tôi sẽ không bận tâm nếu mình đang chơi game, nhưng bị ép chơi theo luật kiểu này trong thực tế khiến tôi muốn đục thủng trần nhà tạo lối đi riêng.
Nhưng sẽ vô nghĩa nếu tôi chọc giận họ, rồi bị dịch chuyên lần nữa, và phải bắt đầu lại, vì thế tôi đành miễn cưỡng chờ họ chuẩn bị xong.
Ba cô gái đều đeo thắt lưng giắt một thanh giống liễu kiếm trên chiếc váy ngắn. Cán kiếm được chạm khắc phù điêu bắt mắt trông như một đóa hồng.
Họ đeo giáp tay và giáp chân, nhưng vì lí do nào đó mà không có giáp ngực và giáp đầu. Sao họ không bảo vệ phần đầu và tim nhỉ?
Trong khi tôi đang suy ngẫm vấn đề này, hai cô đã xong việc trang bị và bê chiếc bàn về góc phòng, người còn lại đi khởi động golem.
Theo màn hình AR, mấy cô nàng này là homunculus cấp 7. Họ đều có kĩ năng dạng “Nền tảng” và kĩ năng “Thao túng ma lực”. Họ chia sẻ nhau danh hiệu con rối của Zen. Kỳ lạ là dù cả ba đều trang bị liễu kiếm nhưng chỉ một trong số học có kĩ năng “Kiếm một tay”, hai người còn lại là “Vũ khí dài” và “Giáo”.
Tất cả đều trông giống với người phụ nữ đã chăm sóc Mia trong sảnh chính trước đây.
Như những gì tôi nhớ, homunculus là dạng sống được tạo ra bởi thuật giả kim hay một loại pháp thuật nào đó.
Vì họ đơn thuần là những bản sao, hẳn là có rất nhiều người cùng ngoại hình. Dựa vào khuôn mặt, chẳng lẽ họ đều được tạo ra dựa trên Mia?
Hoàn thành việc khởi động, con golem đứng dậy. Nó khá to, phải cao hơn mười bộ. Phần gờ của nó được điểm xuyến bằng đám ốc vít, khiến nó có hơi hướng thời tiền chiến.
Sắp xếp đâu vào đấy, người đứng đầu trong nhóm mấy cô gái rút thanh liễu kiếm vung ra hướng về phía tôi.
Hắng nhẹ với một giọng dễ thương, cô ta nói.
“Tôi rất ấn tượng việc ngài đã tiến xa đến vậy, hỡi người thám hiểm mê cung.” Giọng cô ấy chỉ một màu đơn điệu.
Nếu không phải cái ngữ điệu ngang phè kia, tôi sẽ nguyện ý nghe bất chấp hoàn cảnh, thật là lãng phí.
“Tôi chỉ là một thương nhân.”
“Thương nhân?”
Mấy người họ sững sốt, nhìn nhau nghi hoặc.
Sau khi yên lặng trao đổi ánh mắt trong một lúc, họ dường như đi đến một kết luận nào đó, và quay về phía tôi tiếp tục.
“…Hỡi người thám hiểm mê cung! Chúng tôi rất ấn tượng. Tôi thừa nhận.”
Vậy là họ ép vai tôi thành người thám hiểm mê cung, hở?
Cô ấy bắt đầu sử dụng ngữ điệu kì lạ, nhưng ít nhất nó đỡ hơn giọng đơn điệu lúc trước.
“Ngài đã giành được quyền thách đấu với hộ vệ, tôi tuyên bố. Nếu ngài đánh bại hộ vệ, ngài có quyền đi tiếp, tôi cho biết. Kẻ chiến thắng sẽ nhận được một phần thưởng từ chủ nhân của chúng thôi, tôi hứa hẹn.”
…Nó tốt hơn cái kiểu đơn điệu kia thật, nhưng sao tôi cứ cảm giác mình đang xem một vở kịch tiểu học thế này.
Không để ý tới thái độ thờ ở của tôi, người phụ nữ vẫn tiếp tục với màn độc thoại theo kịch bản của mình.
“Và giờ, tới lúc chiến đấu rồi. Golem sắt, không cần giữ sức.” Cô nàng xinh gái kết thúc màn độc thoại dài dòng của mình rồi nhìn tôi với vẻ hài lòng. Thái độ ngạo mạn của cô ta khiến tôi khó chịu.
Con golem trông rất hổ báo khi nó đập mạnh thùm thụp và lao về phía tôi, nhưng tốc độ siêu chậm của nó làm giảm vẻ đáng sợ đi rất nhiều.
“Số 6, số 7, dùng ‘Cường hóa cơ thể’ rồi dạt về hai bên đi. Chúng ta dùng đội hình Z.”
Lúc đầu tôi không để ý lắm, đinh ninh rằng đó là một loại cổ ngữ, nhưng sau đó tôi chợt nhận ra có tiếng Anh xen lẫn vào cuộc trò chuyện của mấy người đẹp.
Trazayuya đã bỏ dở việc phát triển cơ sở sản xuất homunculus, vậy là họ học nó từ Zen, người chuyển sinh giống Arisa.
Họ tản ra ba phía của căn phòng, và một ánh sáng lóe lên ở giữa trán họ. Nhìn kĩ hơn, tôi thấy được đó là một vòng tròn ma thuật cỡ đồng năm trăm yên, và giây kế tiếp trạng thái của họ chuyển sang Đang cường hóa thân thể. Đây là ma thuật nền à?
Tuy nhiên, hiệu quả cũng không phải quá mạnh, chỉ tăng cường cỡ 30, 40 phần trăm so với người thường thôi.
Tôi quan sát khi họ vào vị trí.
…Họ không mặc áo ngực sao? Thật lố bịch mà.
Đôi mắt của tôi không thể cưỡng lại trước độ nẩy sinh động kia.
Nhưng tôi lập tức bị trừng phạt vì tội quên Mia và chìm đắm trong những suy nghĩ vớ vẩn. Khi tôi đang phân tâm, con golem đã tiếp cận và giơ nắm đấm lên.
Tôi có thể tránh nó dễ dàng bằng cách cúi xuống dưới hạ bộ của con golem, nhưng tôi không làm vậy.
Thay vào đó, tôi nâng cây súng ma thuật của mình lên, điều chỉnh sức mạnh tối đa, nhắm bắn ngay ký tự trước trán nó.
Nó có dòng chữ EMETH viết bằng kí tự La Mã trước trán, vì bị tôi hủy đi chữ E, thành ra nó chỉ còn METH.
Đúng lí ra, nó phải được viết bằng ba kí tự Do Thái, nhưng dù sao thì nó có vẻ là hàng thật, con golem đã dừng di chuyển giống như trong sự tích dân gian. Đúng vậy: sự tích đến từ thế giới cũ của chúng tôi.
“Không thể nào! Tôi thốt lên.”
“Đây là lí do vì sao tôi nói chúng ta nên giấu điểm yếu của nó đi, tôi nhắc nhở.”
“Hiện tại, chúng ta cần xác định lại kế hoạch hành động, tôi nhấn mạnh.”
Ba cô gái đứng dựa vào tường, rõ ràng họ không ngờ tôi có thể thắng dễ như vậy và bắt đầu hoảng loạn.
Tôi nghĩ cũng dể hiểu thôi, tôi đã tiêu diệt lực lượng chính – golem cấp 30 mà không hề chớp mắt, còn lại ba người họ chỉ vẻn vẹn có cấp 7.
Nhưng, giọng nói đáng yêu của họ đang làm rất tốt.
“Số 5, số 6, để chuyện này cho tôi và tiến lên đừng chờ tôi, tôi tuyên bố!”
“Số 7! Chúng tôi sẽ không quên cô; tôi rút lui!”
“Số 7, tôi tin rằng ý của cô là ‘rút lui đừng chờ tôi,’ chứ không phải ‘tiến lên đừng chờ tôi,’ tôi nói đùa!”
Dù có cùng gương mặt nhưng dường như có những nét khác biệt trong tính cách của họ.
Tôi hơi lo chuyện số 7 tự lập death flag cho mình, nhưng dù gì tôi cũng không có ý định giết họ, chắc không sao đâu.
Mấy cô gái xoay mặt về phía tôi, ánh sáng của một vòng tròn ma thuật mới xuất hiện trên trán.
Trước vòng tròn ma thuật, xuất hiện mấy mũi tên ma thuật trong suốt.
“Bắnnn!”
Tất cả họ bắn tên về phía tôi theo lệnh của số 5. Cô ấy là chỉ huy, có lẽ là vì cô ấy là mẫu ra đời sớm nhất trong ba người. Không đợi xem liệu mũi tên có trúng đích hay không, số 5 và số 6 quay gót bỏ chạy.
Họ nhảy lên sợi dây thừng treo sẵn ở bức tường phía sau, kẹp chân vào nút thắt ở dưới cùng. Ngay lập tức, họ được kéo lên.
Mấy mũi tên ma thuật lao về phía tôi như không có hệ thống dẫn đường, nên tôi đặt niềm tin vào kĩ năng “Né tránh” của mình và tránh chúng dễ dàng.
Lách nhẹ qua một bên tránh đi liễu kiếm của số 7. Tôi bắt lấy cánh tay đang đưa về trước của cô ấy, kéo nhẹ để cô ấy mất thăng bằng rồi tấn công vào bụng với lòng bàn tay kia.
Tôi đảm bảo co mấy ngón tay mình lại để tránh hành vi sai trái.
Số 7 bất tỉnh, nên tôi đỡ cô ấy.
Cô ấy mềm mại tới mức suýt chút khiến tôi quên luôn mục đích của mình, nhưng đành vậy thôi, đâu thể để cô ấy ngã ra đất được. Đúng vậy, vì tôi không có cách nào khác thôi.
Tôi cũng không thể bê cô ấy đi khắp nên như thế này được, nên tôi trải một tấm da thú ra ở góc phòng rồi đặt cô ấy lên.
Khi mấy cô gái đang đổi trang bị, tôi đã chú ý họ có nhiều loại vũ khí và thuốc ma thuật Tôi cũng hi vọng tìm thấy cuộc phép, nhưng không có.
Tổng cộng mười một lo thuốc ma thuậtThere were eleven magic potions in all. Ba lọ cấp trung, và sáu lọ cấp thấp; còn lại là một lọ thuốc giải tê liệt và một lọ hồi phục ma lực.
Tất cả vũ khí đều được chạm khắc tinh xảo, kĩ năng “Ước lượng” cũng nói cho tôi biết chúng đáng một khoản tiền đáng kể.
Chúng được làm bằng thép thường, nhưng có khá nhiều loại: chùy, giáo dài, giáo ngắn, đại kiếm, rìu chiến… tôi đành nhận vậy.
Tôi có nhiều hàng khủng như Thánh Kiếm hay Thần Kiếm trong Kho Lưu Trữ, nhưng nếu đối thủ không phải một thượng quỷ, sẽ rất phiền phức khi phải đổi danh hiệu để dùng chúng.
Tôi có thể hạ hầu hết kẻ địch bằng tay không hoặc ma thuật, nhưng tôi muốn có mấy loại vũ khí dùng một lần khi bị đám quái mà tôi không muốn đụng tới, như gián chẳng hạn bao vây.
Nghe thấy một âm thanh nnhor phía sau, tôi quay lại và thấy một cầu thang xoắn đã hạ xuống giữa phòng.
Dường như, tôi đủ điều kiện qua ải rồi.
Nhanh chóng cất vũ khí và thuốc ma thuật vào Kho Lưu Trữ. Tôi tiến về phía cầu thang.
Thu hồi lõi của con golem tốn quá nhiều thời gian, nên tôi nhét luôn nó vô Kho Lưu Trữ rồi bước lên cầu thang xoắn.
Căn phòng ở phía xa vòng tiên cũng được làm từ dây thường xuân, như chỗ ở của một tinh nhưng hơi khác một chút.
Khu vực này cũng có một cái kén, nhưng cành lá của nó đã khô héo, và tất cả những thứ bên trên đó là một thứ xác rỗng màu nâu, nhìn như ma nơ canh.
Đắp tấm vải đen lên thi thể, tôi đổ nước từ Bì Giếng thay cho mặc niệm.
Giờ ít nhất nó có thể yên nghỉ, hoặc là tôi nghĩ vậy. “Nướcccc!”
“Hử?”
Một bàn tay nhỏ bé trắng noãn đưa ra chụp lấy tay tôi khi tôi đang cất Bì Giếng và kéo nó tới chỗ cái miệng nhỏ.
Gương mặt bé nhỏ, tựa như được làm từ đất sét bắt đầu biến đổi khi uống nước. Chỉ vài phút, con ma nơ canh trở thành hình dạng một cô bé. Cô bé trông không khác gì mộc tinh tôi gặp ở tầng dưới.
“Được rồi, giờ thì cho ta ma lực!”
Đám này là mộc tinh hay là quỷ hấp tinh (succubus) vậy?
Mộc tinh hút hết mấy trăm MP từ tôi, rồi khà ra một hơi mãn nguyện như mấy gã trung niên nốc sake.
“Ô? Ngươi cũng cho ta phía dưới ma lực.”
“‘Ta phía dưới?” Tôi bối rối hỏi mộc tinh số 2.
“Tất cả đều là ta! Loài người các ngươi thật kì lạ, lại chia thành từng cá thể riêng biệt. Ngươi biết không, cây cối và tinh linh đều liên kết với nhau. Ta chỉ không liên hệ được chúng nếu hết ma lực thôi.”
Đây là một nhánh của thuyết Gaia à?
Có lẽ chúng như mấy sinh vật tập đoàn, dùng ma thuật để tạo ra mạng lưới liên kết.
Tôi không quá quan tâm nên không đào sâu thêm vấn đề này, tôi chỉ hỏi mộc tinh số 2 có thể dịch chuyển tôi đến tầng trên cùng không.
“Ừm, được chứ. Chờ chút — Hừm…dường như có thứ gì đó làm gián đoạn liên kết của ta. Nếu ta có một tiên biết ma thuật rừng, ta có thể đưa ngươi tới bất cứ đâu, nhưng lúc này ta chỉ có thể đưa ngươi tới tầng 180 thôi.”
“Vậy là được rồi. Cảm ơn.”
“Cứ để ta lo!” Cô ấy dõng dạt tuyên bố, ưỡn ngực ra đầy tự tin.
Tôi bước vào vòng tiên và được dịch chuyển tới tầng 180.
“Một sự phá hoại ư?”
Tôi lẩm bẩm trong vô thức. Cây cối và dây thường xuân thứ tạo nên sàn và tường của căn phòng ở tầng 180 tôi vừa dịch chuyển tới đã bị nhai nát.
Tôi đoán phần bị bọ ăn này chính là nguyên nhân gây ra gián đoạn “kết nối” của mộc tinh.
Với hai tay hai súng, tôi hạ gục từng con quái vật côn trùng đang bao phủ hành lang khi chúng đang bận gặm nhắm.
Chúng quá đông, tôi sợ mình sẽ bị chúng thông đến chết mất – mà chắc không có đâu, vì chênh lệch cấp độ quá lớn. Nhưng tôi cũng không muốn bị bao phủ bởi đám bọ.
Tôi lấy một thanh kích ra từ Kho Lưu Trữ và giữ ở tay phải.
Nó nặng đấy, nhưng vì chỉ số STR của tôi quá cao, nên tôi dễ dàng vung nó bằng một tay.
Tôi không có kĩ năng “Trang bị kích”, nhưng khi tôi tấn công con quái nhìn giống như xén tóc đang lao vào tôi, cuối cùng tôi cúng nhận được kĩ năng “Vũ khí dài”.
Tôi gần như đang nhảy múa giữa lối đi rộng mười bộ, tàn sát đám quái vật với thanh kích trên tay.
Tất nhiên tôi không phải một thằng cuồng chiến. Chỉ vì cơ thể tôi quá nhẹ, sức mạnh quá dư thừa, khiến mấy đòn tấn công của tôi trông giống như đang khiêu vũ.
Đến giữa chừng, tôi đã muốn phát bệnh lắm rồi, nên đành đổi chiến thuật: tôi lấy một tảng đá từ Kho Lưu Trữ và lăn nó xuyên qua hành lang để nghiên nát đám bọ, rồi dùng súng ma thuật để xử lý mấy con còn sống.
Tôi không thu thập lõi vì không muốn dính nhầy nhụa như ruột bọ đầy người. Nhưng có lẽ tôi đã giết ít nhất một trăm con khi tôi đến chỗ lối cầu thang
Khoảng trống trước cầu thang, thậm chí còn nhiều bọ hơn lúc nãy đang quằn quại và rỉ dịch trên sàn.
…Gớm.
Sự ghê tởm của chúng có lẽ đã ảnh hưởng đến hành động của tôi, tôi đã ném tảng đá vào chúng bạo lực hơn mức cần thiết.
Tôi cho rằng sau khi xuyên qua đánh quái vật, tảng đá sẽ đâm vào tường và dừng lại, nhưng nó đụt thủng luôn bức tường phía sau với một tiếng đinh tai, để lại một lỗ hổng to đùng.
Lũ sâu bọ và sự ăn mòn đã làm yếu lớp tường ngoài.
Chênh lệch áp suất tạo ra một cơn gió mạnh thổi qua lỗ hổng, nên tôi vội nắm lấy dây thường xuân mọc ra từ bức tường gần đó.
Cơn gió nhanh chóng lắng lại, tôi bước đến chỗ cái lỗ sẵn tiện loại bỏ đám quái vật còn lại trên đường đi.
“Khung cảnh thật đẹp!”
Cảnh đẹp như này tôi sẽ nán lại ngắm nếu ở một hoàn cảnh khác, còn bây giờ đành thôi vậy.
Căn phòng này nằm đối diện với lối tôi đi vào. Qua lỗ hổng, tôi thấy rất nhiều lá trên thân cây khổng lồ đã rụng hoặc đổi màu.
Tôi không thể nhìn xuyên qua mây ở phía trên, nhưng khi tôi nhìn xuống thì giật mình bởi sự phá hoại khủng khiếp của đám bọ gây ra cho thân cây.
Chuyện này khác với những gì tôi đọc trên ghi chú của Trazayuya. Theo lý thuyết, chúng không có lí do gì để phá hoại thân cây mới đúng…
Lũ bọ bị gió thổi ra ngoài bắt đầu lần nữa bay về phía tôi, vì vậy tôi vừa phân tán chúng bằng súng ma thuật vừa đi về phía lối cầu thang.
Hộ vệ tầng 190 là một con quái giống hải quỳ, có thể bắn băng từ mấy xúc tu, nhưng tôi hạ nó dễ dàng bằng thanh kích, bởi vậy cũng không có gì để nói.
Không có quái vật dạng côn trùng nào nữa ở phía bên kia cánh cửa, thay vào đó là đám golem gỗ đang miệt mài sửa chữa những lỗ hổng do đám côn trùng gây ra.
Chúng không có ý định tấn công hay cản trở tôi nên tôi bơ chúng và đi tiếp.
Sau đó, tôi đến được sảnh chính mà không gặp bắt cứ trở ngại nào. Còn chưa tới ba mươi phút.
Dường như là có bẫy quanh đây, nhưng đều bị vô hiệu hóa — chắc để tiện cho đám golem gỗ làm việc — nên tôi cũng không biết đó là kiểu bẫy gì.
Ở phía sau đại sảnh, Zen đang chờ tôi.
Mia vẫn ở trên ngai vàng, nhưng chưa tỉnh lại. Khoảng một phần ba thể lực của cô ấy đã hồi phục, nhưng MP thì lại cạn sạch.
“Ta không nghĩ ngươi có thể đến đây nhanh như vậy đấy.”
“Ồ. Thật sao?”
Zen có vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi chỉ đơn giản nhún vai.
Cố hạ thấp cảnh giác của hắn, tôi chầm chậm bước tới và nói.
“Tôi đoán không còn cách nào khác ngoài chiến một trận để ông trả lại Mia phải không?”
Zen cười nhẹ.
“Không, tất nhiên là không. Với việc đánh bại golem sắt, ngươi đã chứng minh được ngươi xứng đáng.”
Hắn tiếp tục màn độc thoại.
“Tuy nhiên, ngươi chưa có danh hiệu phù hợp để chiến đấu với ta. Ta cần ngươi chiến đấu với kẻ địch đáng gờm mà ngươi không thể đánh bại để nhận được danh hiệu Anh Hùng. Xem như phần thưởng, ta sẽ ban cho ngươi thanh kiếm này, Thánh Kiếm Gjallarhorn.”
Zen giơ thanh kiếm vẫn còn trong vỏ trên tay mình lên,. Vỏ kiếm có hình nón, dài và hẹp.
Màn hình AR để tên nó Gjallarhorn, hẳn là hàng thật.
Tôi từng nghe về thanh kiếm này từ Zena. Nếu tôi nhớ chính xác thì vị vua lập nên vương quốc Shiga đã làm ra nó.
Dù chỉ số không phải quá mạnh so với mấy thanh Thánh Kiếm tôi có, nó vẫn hơn hẳn mấy thanh kiếm thường.
Nhưng tôi tự hỏi làm sao mà hắn lấy được một quốc bảo như vậy chứ.
“Cái này là để thúc đẩy tôi à?”
“Tất nhiên! Nếu ngươi trả thanh Gjallahorn về cho vương quốc, ngươi sẽ có được mọi danh vọng mà ngươi mơ ước. Thậm chỉ trở thành quý tộc nếu ngươi muốn.”
Xét riêng lời nói thì nó như thể đang kích động lòng tham của tôi, nhưng nửa phần sau hắn phun ra với sự khinh miệt rõ ràng, đến nỗi từ quý tộc lại nghe như rác rưởi.
Tuy vậy, tôi vẫn không rõ được động cơ thật sự của hắn. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn được chết như tôi đã suy luận lúc trước khi bị hắn cưỡng ép dịch chuyển khỏi Chiếc Nôi?
“Và đây là đối thủ của ngươi.”
Ngay khi Zen nói xong, bóng của hắn lan rộng ra tới giữa phòng. Sau đó, ba con golem sắt hiện lên. Không giống đám golem tôi thấy lúc trước, đám này không có chữ viết trên trán hoặc chúng bị giấu ở một nơi nào đó khó thấy cũng nên.
Bên trên, bảy người đẹp nấp sẵn trong bóng của mấy cây cột cũng xếp hàng ra đằng sau đám golem.
Giữa họ, tôi nhận ra hai người vừa chạy trốn trước đó, số 5 và số 6. Họ có gương mặt giống nhau, nhưng kiểu tóc khác biệt đủ để tôi phân biệt.
Vì bọn học có bảy người, tôi nghĩ số 7, người bị tôi bỏ lại ở khu Kỵ Sĩ Hộ Vệ cũng ở đây, nhưng cô nàng khác - số 8 đã thay vị trí cô ấy. Không giống mấy cô khác, ngực số 8 hơi khiêm tốn.
“Tuy nhiên, với tình trạng hiện giờ, ngươi chắc chắn sẽ chết bởi những kẻ địch đáng gờm này và đạt được danh hiệu Anh Hùng sau khi xuống mồ.”
Từ góc độ của Zen, tôi là một thằng có cấp độ 10. Hắn chắc chắn cho rằng tôi không thế nào thẳng nổi ba con golem cấp 30.
Zen dang hai tay và hướng lên trời nói.
“Do đó, ta sẽ trao thần ân (chúc phúc của thần) cho các ngươi: Phá Vỡ Giới Hạn.”
Một hào quang màu tím tỏa ra từ cơ thể Zen, bao phủ đám golem, mấy cô gái và cả tôi.
Dựa theo lời hắn nói đây hẳn là một loại ma thuật cường hóa nào đó, nhưng tôi không muốn nhận bất cứ sự ban bố nào từ kẻ thù của mình.
Như cảm nhận được ý nghĩ của tôi, ánh sáng tím bao quanh tôi tan mất.
Biểu kí của tôi báo rằng tôi đã kháng lại ảnh hưởng của Phá Vỡ Giới Hạn.
Tôi không nhận được bất kì kĩ năng nào, điều này làm tôi tò mò không biết đây có phải là một trong số kĩ năng độc nhật của Zen hay không.
“Giờ thì, ta chờ mong một cuộc tử chiến ngoạn mục đấy.”
Với những lời đó, Zen đặt tay lên lõi Nôi hình giá nhạc và bắt đầu vận hành nó bằng những ngón tay của hắn.
Khoảnh khắc kế tiếp, một bức tường trồi lên ngăn giữa ngai vàng và phần còn lại căn phòng. Kiểm tra bản đồ, tôi thấy phần phía ngoài tường, ngai vàng đã dâng lên trở thành khán đài.
Một mũi tên ma thuật đã hướng thẳng vào đầu tôi như muốn trừng phạt cái tội phân tâm nhìn bản đồ, nhưng tôi né nó bằng cách nghiên đầu sang một bên.
Sau đó, tôi uốn éo để né tiếp mấy mũi tên phía sau.
Có cần nhiều vậy hay không?
Khi tôi nhìn về hướng tên được bắn đi, tôi thấy mấy cô gái bắn chúng đang trừng mắt nhìn tôi với nét mặt căm phẫn.
Nhưng đó không phải là điều duy nhất kì lạ ở họ.
Tại sao họ lại chảy nước mắt màu đỏ?
Và tại sao, thay vì cách nói chuyện kì lạ như trước, họ lại gào rú như những con thú bị thương?
Chẳng lẽ kĩ năng đó đã phá vỡ giới hạn của họ theo đúng nghĩa đen?
Nếu bạn hi sinh sự an toàn của thân thể mình để trở nên mạnh hơn, bạn chắc chắn sẽ bị hủy hoại, có cần thiết như vậy không?
Những cô gái này không có ý nghĩa gì với Zen sao?
Khi tôi còn liên miên với những suy nghĩ vô dụng, đám golem và mấy cô gái đã bắt đầu di chuyển. Họ nhanh hơn nhiều so với khi còn ở khu Kỵ Sĩ Hộ Vệ.
Quan sát kĩ hơn, tôi thấy có mấy vòng ma thuật đang phát sáng bao quanh tay và chân họ.
Đây chắc là biểu hiện trực quan của kĩ năng Phá Vỡ Giới Hạn từ Zen.
Đám golem cũng có mấy vòng sáng tương tự trên tứ chi.
Tuy nhiên, sự cường hóa dường như không có tác dụng với hệ thống điều khiển, vì chúng chuyển động rất vụng về. Chúng mất cân bằng trông như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Tôi tập trung vào con golem dẫn đầu và thu hẹp khoảng cách với nó.
Tôi muốn tận dụng cơ hội này để xác định hiệu quả từ kĩ năng độc nhất của Zen, nhưng tôi không có biện pháp nào để làm vậy: con golem sắt lúc trước (có cùng kiểu mẫu) hay con phi long tôi đã đối mặt (có cùng cấp độ) đều có thể đem ra so sánh, nhưng tôi chưa nhận chút tổn thương nào từ chúng cả.
Con golem cố tấn công tôi, tôi nhân lúc nó mất thăng bằng để nắm lấy cánh tay và ném nó theo kiểu judo. Thao tác rất đơn giản.
Tuy nhiên, lợi dụng sự bất cẩn của tôi, bảy cô gái đã dùng thân thể to lớn của con golem như một điểm mù để bắn tên vào tôi.
Mỗi người bắn ba tên, tổng cộng là hai mươi mốt mũi.
Tên bay nhanh như đạn, tôi di chuyển theo hướng dẫn của kĩ năng “Né tránh”, tránh đi từng cái một.
Ở thời điểm này, tôi chắc kèo rằng dù có ai đó dùng súng ngắn tự động bắn tôi ở tầm bắn trực xạ thì thôi vẫn có thể né như thường.
Nhưng đối thủ của tôi đã chuẩn bị cho tinh huống này, và khi tôi còn đang lấy lại thăng bằng sau khi né hết số tên, con golem thứ hai đã tấn công.
Tay nó vung vào tôi mang theo làn gió mạnh, nhưng tôi tránh bằng cách bước sang một bên.
Tranh thủ tạo khoảng cách với nó, tôi bắn đạn ma thuật vào chân con golem bằng súng ma thuật bật với hỏa lực tối đa. Ba phát bắn đã hủy đi đầu gối con golem, ngay lập tứng nó dừng lại, khắc một vệt rãnh trên sàn.
Trước khi con golem thứ ba tới, tôi lấy một cây giáo ngắn từ Kho Lưu Trữ thông qua Hộp Đồ và đâm nó vào chân con golem thứ hai khi nó đang cố bò trên sàn.
> Nhận được kĩ năng : “Giáo”
Tôi nhanh chóng thêm vài điểm vào kĩ năng mới, và dùng tài năng mới đucợ phát hiện này với cây giáo để ném nó vào con golem thứ ba đang đến.
Một âm thanh kim loại va chạm vang lên và cây giáo biến mất.
Một lỗ hổng bị mở ra trên ngực con golem, và nó bay ngược trở lại như bị đấm bởi một nắm đấm vô hình.
Một cái lỗ khác cũng xuất hiện ở bức tường phía sau.
Tất cả là là do ngọn giáo tôi phóng gây nên sao? Quá bá cmn đạo rồi.
Con golem thứ hai đã đứng lên; tôi đợi đến khi nó thẳng hàng với con đầu tiên, và lấy tiếp một cây giáo nữa rồi ném nó. Tôi không cần tự mình xác nhận liệu đòn tấn công của mình có hiệu quả hay không.
Tôi thấy chấm đỏ của golem biến mất khỏi ra-đa ngay khi tôi dời sự chý ý về phía sau lưng.
Ba nàng homunculus đang định đồng loạt tấn công tôi.
Cách họ di chuyển trông hơi ngớ ngẩn, nhưng nhìn vào mấy thanh vũ khí tôi chắc rằng Zen không giỡn chơi. Người đi trước mang đại khiên và liễu kiếm, người thứ hai có một cây dao rìu (bhuj), và người thứ ba có một cây rìu cán dài (poleax).
Kế hoạch hẳn là người đầu tiên sẽ chặn đòn tấn công của tôi, trong khi hai người còn lại sẽ dùng vũ khí dài để phản kích từ hai bên.
Giấu mình phía sau đại khiên, cô nàng dẫn đầu tấn công tôi với tốc độ gần như nhanh gấp đôi so với số 7 ở khu Kỵ Sĩ Hộ Vệ.
Ngay khi nàng ta bước vào tầm của tôi, tôi đá vào tấm khiên hơi nghiêng của cô ấy.
Cô ấy mất thăng bằng và ngã ngửa về sau, như tôi dự đoán, hai cô nàng còn lại ở gần đó tấn công tôi từ hai bên.
Tôi định hạ gục cô nằng với chiếc khiên trước, nhưng hai người còn lại hỗ trợ cô ấy nhanh hơn tôi nghĩ.
Cô gái cầm rìu cán dài lao vào tấn công tôi với một tiếng hét lớn, nhưng tôi đã đạp vũ khí của cô ấy về phía cây dao rìu đang vung đến từ một hướng khác, thành công chặn lại cả hai.
Kế đó, tôi giật mạnh lấy cây rìu cán dài khiến cô gái đang cầm nó khụy xuống và đập ngất cô ấy. Tôi dùng lực hơi mạnh thì phải, bởi tôi nghe được tiếng xương kêu răng rắc lúc va chạm.
Tôi phải cẩn thận hơn nếu không sẽ làm họ trọng thương.
Tôi lấy cây rìu cán dài từ cô gái đã bất tỉnh và đánh vào cằm cô nàng cầm dao rìu khi cô ấy cố gắng thay đổi tư thế, và đánh gục cô ấy. Không đợi nàng ta kịp đứng dậy, tôi dùng phần đuôi cán đánh nhẹ khiến cô ấy bất tỉnh.
Còn năm.
Bốn người trốn sau đống phế liệu của con golem đang lao tới chỗ tôi.
Cô gái giữ đại khiên đã đứng lên, tôi quyết định xử cô ta trước. Tôi dùng rìu cán dài đập mạnh xuống tấm khiên để phá vỡ tư thế của cô nàng lần nữa— Hử?
Ờ thì, kế hoạch đó không được rồi.
Có lẽ tôi hơi quá tay với đòn tấn công rìu cán dài vừa rồi, nó cắt đứt luôn phần trên của tấm khiên, dù cả hay đều làm bằng thép.
Cô ấy tấn công tôi bằng một thanh kiếm ngắn từ đằng sau phần còn lại của tấm khiên, nên tôi nhanh chóng tránh.
Vũ khí dài quá khó dùng trong cự li gần.
Tôi hoãn ý định với cô nàng cầm khiên rắc rối này lại, tâp trung vào bốn cô gái đang tiến lên phía sau cô ấy.
Tôi không nhìn thấy họ nên đành dựa vào mấy chấm sáng trên ra-đa để theo dõi chuyển động của họ.
Ngay khi đó, một trong số mấy cô gái lao ra từ phía sau nữ khiên thủ với tư thế từ trò chơi beat-’em-up, vung cây rìu chiến thẳng xuống chỗ tôi.
Vì tôi đang dùng ra-đa kiểu 2D, tôi đã không ngờ tới việc cô ấy tấn công từ bên trên nên phản ứng hơi chậm.
Kết quả là, khi tôi đỡ đòn của cô ấy bằng rìu cán dài, một cô gái khác dùng đại kiếm từ bên cạnh nữ khiên thủ đã tấn công tôi.
Toàn những “gương mặt giống nhau” khiến mọi thứ thật bối rối. Sự thật là việc họ sử dụng những vũ khí khác nhau đã cứu rỗi cho cuộc đời tôi.
Giơ thanh đại kiếm bằng cả hai tay, cô ấy chém xuống về phía tôi.
Cứ đà này, thân tôi kiểu gì cũng ăn một nhát trực tiếp từ lưỡi kiếm to lớn kia.
Ừm, nếu tôi là người bình thường, thì chắc là vậy.
Tôi chọt mũi bàn chân xuống sàn tạo thành một cái lỗ, sau đó đá mạnh chân lên, lật tấm sàn và dùng nó như lá chắn.
Tôi chỉ định đánh lạc hướng, nhưng phạm vi ảnh hưởng của cú đá lớn đến bất ngờ khiến nàng ta tung bay cùng bụi mù mịt.
Có phải đây là phiên bản tương đương của việc lật ván tatami ở thế giới song song không?
Nhưng tôi không có thời gian với những ý nghĩ dư thừa, vì đòn tấn công kế tiếp đang đến.
Cô gái dùng giáo ngắn trượt dưới chân nữ khiên thủ khi nàng ta đang hơi lơ lửng trên không trung, và đâm tôi từ bên dưới.
Tư thế của tôi mất cân bằng nên không thể tránh né như bình thường được.
Tôi dùng mắt cá chân đẩy người mình lên không trung. Như vậy vẫn chưa đủ nên tôi chụp lấy vai nữ khiên thủ, mượn lực kéo mình đi xa hơn.
Nhưng khi tôi đang lơ lửng, mỹ nhân rìu chiến đã đến và tặng tôi thêm một cú vung mạnh mẽ.
Tôi lại mượn vai một cô gái khác để xoay người giữa không trung, tránh đòn trong đường tơ kẻ tóc. Ngay khi chân tôi chậm trần nhà, cô gái dùng đại đao lại bắn tên ma thuật về phía tôi.
Tấp nập quá rồi đó.
Tôi đạp vào trần nhà để tránh mũi tên, đáp đất bằng cả hai tay và xoay đôi chân như đang nhảy break-dance cổ điển hạ gục hai cô gái dùng rìu chiến và giáo ngắn.
Nữ khiên thủ đã đỡ được đòn của tôi và lăn quay trên mặt đất. Đối thủ có phòng ngự cao này khó ăn thật.
Còn ba.
Người đẹp với thanh đại kiếm lảo đảo từ sàn đứng lên, cau có nhìn tôi rồi hét lên.
Chất lỏng màu đỏ giờ đang chảy ra từ tai, mũi cũng như đôi mắt đỏ ngầu của cô ấy. Điều này không ổn chút nào đâu. Thanh thể lực của cô ấy đã giảm gần một nửa.
Vòng tròn ma thuật trước trán cô ấy phát ra ánh sáng tím đáng ngờ, rồi bắt đầu to ra.
Nó mở rộng đến chừng đường kính của một quả bóng rổ và tạo ra số mũi tên ma thuật nhiều đến vô lý — gấp năm lần lúc trước.
Thanh MP đã về 0, nhưng số mũi tên vẫn chưa hết.
Dù vậy, việc này cũng đang gây sức ép cơ thể cô gái; tôi thấy rõ mạch máu cô ấy phồng lên đến tận đầu các ngón tay khi cô ấy vươn tay về phía tôi.
Tôi cúi người xuống, bên trái sau đó là bên phải, để tránh mũi tên đầu rồi đám mấy ngón tay vào con golem thứ hai đã bị hạ, dựng nó dậy và dùng nó như một tấm khiên. Tránh khỏi làn tên vô tận, tôi lao về phía cô nàng dùng đại kiếm.
Chỉ ngay trước khi tấm khiên golem tôi đâm vào cô ấy, nàng ta đã nhảy lên trên và vung kiếm vào tôi.
Tôi bỏ ngay con golem ra dùng rìu cán dài để đón đỡ thanh kiếm.
…tôi có linh cảm xấu về chuyện này.
Có lẽ do kĩ năng “Vũ khí dài” hay kĩ năng nào khác không biết chừng.
Nhưng dù là trường hợp nào thì nhờ linh cảm mà tôi đã không thành nạn nhân của thanh đại kiếm. Nhưng vũ khí của tôi không may mắn như vậy.
> Nhận được kĩ năng: “Cảm nhận nguy hiểm”
Cây rìu cán dài gãy đôi, tôi tránh về phía sau, cầm mỗi tay một đoạn.
Nữ khiên thủ đã tiến về phía trước hàng ngũ và đang đến gần hơn.
Tôi đã chú ý rất kĩ, nhưng vì cho rằng cô ấy sẽ tấn công bằng liễu kiếm nên tôi đã chủ quan, không thể tránh thoát khi cô ấy dùng chiêu tán khiên.
Tôi bị hất bay lên không trung như bị xe tải đụng, và nữ kiếm sĩ theo sát phía sau chém như vũ bão vào tôi. Để bồi thêm, cô gái cầm đại đao dùng một chiêu thức kì quái khi cô ấy đang xoay như chong chóng.
Thông thường, tôi không có cách nào để tránh hết tất cả đòn tấn công, nhưng nếu từ bỏ thì tôi xong đời.
Quan sát vị trí hiện tại và các phương thức hành động khả quan, tôi có thể nghĩ ra vài cách vô hiệu hóa mà không giết họ.
Thực tế là tôi có thể xem xét tất cả những điều này chỉ trong tích tắc nhờ vào chỉ số INT cao bất thường của mình.
Tôi dùng hai đoạn bị gãy đôi của rìu cán dài công kích vào hai mặt thanh đại kiếm, hủy luôn vũ khí của hai bên, rồi dùng đoạn cùn còn lại trên tay để nghiền nát mặt đất dưới chân cô nàng cầm đại đao.
.
> Nhận được kĩ năng: “Phá hủy vũ khí”
Cô nàng cầm đại đao ngã xuống vì mất thăng bằng.
Nữ kiếm sĩ tiếp tục tấn công tôi với phần còn lại của thanh đại kiếm, nên tôi dùng đoạn cùn trong tay kia gạt phăng đi. Rồi mượn đà từ cú gạt thực hiện màn đá xoáy, hạ gục cô ấy.
Còn hai.
Bỏ qua cho người đẹp đại đao lúc này, tôi chuyển sự chú ý sang nữ khiên thủ.
Các mạch máu của cô ấy đang trong tình trạng rất tồi tệ, làn da lẫn quần áo đều đã chuyển sang màu đỏ tươi.
Tệ hơn nữa là thanh thể lực của cô ấy quá thấp. Nếu tôi vung nấm đấm với cô ấy, có khi cô ấy đã bất tỉnh trước khi tôi đụng tới.
Tôi không có sự lựa chọn. Tôi buông đoạn cùn trên tay ra và tập trung và liễu kiếm của đối phương.
Tôi vẫn đúng yên khi lưỡi kiếm tiến đến gần, chờ đợi đến giây cuối cùng trước khi kẹp nó bằng hai ngón tay, chỉ số STR cao đến lố bịch của tôi cho phép tôi giật thanh kiếm khỏi cô ấy dễ dàng.
> Nhận được kĩ năng: “Tay không bắt kiếm”
Cô gái vẫn còn ngỡ ngàng thì thanh kiếm bị giật đi mất khi tôi đặt tay lên chiếc khiên và tách cô ấy ra khỏi nó.
Cô ấy di chuyển cánh tay còn lại để chặn đòn của tôi nhưng đã quá muộn.
Một cú đấm nhẹ đã khiến cô ấy bất tỉnh.
Tôi xoay người lại định giải quyết nốt cô nàng đại đao, nhưng cô ấy đã không chịu đựng được và bất tỉnh trước đó.
Xác nhận trận chiến đã kết thục, một hành lang dẫn tới ngai vàng được mở ra.
Tôi sợ rằng tính mạng của mấy cô gái sẽ gặp nguy hiểm nếu tôi cứ để họ thế này nên đã dùng toàn bộ số thuốc hồi phục tìm được ở khu Kỵ Sĩ Hộ Vệ để trị vết thương cho họ.
Tôi muốn giữ lại ít nhất một lọ phòng khi Mia cần, nhưng tôi sẽ tội lỗi lắm nếu ai đó trong số họ chết vì tôi đã cố tình giữ lại, nên tôi không làm thế.
Tất nhiên, sẽ lãng phí lắm nếu để phụ nữ xinh đẹp, ngực khủng chết đi nhưng quan trọng hơn, tôi thấy đồng cảm vì cái cách mà chủ nhân đã sử dụng với họ.
Bước chân vào hành lang, tôi đổi danh hiệu của mình sang đúng cái Zen mong muốn.
Tiếng vỗ tay của Zen vang vọng trong hội trường. “Tuyệt vời lắm. Chào mừng, tân anh hùng.”
Hắn điều khiển một cái bóng mang Thánh Kiếm Gjallarhorn đến chỗ tôi.
“Một vị anh hùng là những gì ông cần sao?”
“Đúng thế.”
“Vậy sao ông không đến đế quốc Saga thay vì gây ra mớ rắc rối này?” Tôi hỏi với giọng sắc bén.
Khung cảnh đẫm máu của mấy cô gái ảnh hưởng tôi nhiều hơn những gì tôi tưởng, và trái tim tôi đang rất phẫn nộ.
“Hừm, anh hùng của Parion à? Trước khi ta đến, hắn đã được đưa về nhà.”
“Không phải còn một người khác sao?”
“Tới mùa đó nữa rồi à? Đúng là khoảng thời gian tồi tệ.”
“Ý ông là gì?”
“Dù ta có giải thích thì ngươi cũng không hiểu đâu.”
Hắn dường như không có ý định trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi giữ cho cái đầu và trái tim mình bình tĩnh khi chúng tôi trao đổi.
“Vậy, phù thủy…hay tôi nên gọi ông là Vong Linh Vương? Ông thực sự muốn chết phải không?”
“Câu trả lời là cả hai, đúng và không.”
“Tôi không tìm câu đố về Zen ở đây.”
Nghe thấy câu trả lời của tôi , Zen cười lên như một tên mất trí.
Trong bóng tối dưới mũ trùm đầu, hai ngọn lửa tím đang dao động điên cuồng.
“Ba-ha-ha-ha! Là vậy sao? Ta hiểu rồi. Ngươi không phải là hậu duệ của anh hùng mà là một vị khách đến từ vùng đất của các vị thần.”
“Tôi không biết nơi nào như vậy cả.”
Chờ đã, dường như Nhật Bản từng được gọi như vậy lúc trước hay trong thời chiến…
“Ah-ha-ha-ha, không cần lừa dối ta làm gì. Ngươi đã xin điều gì từ những vị thần tàn nhẫn kia? Ngươi ước gì? Ngươi mong muốn điều gì?”
“Tôi không đòi hỏi gì cả.” Vì tôi có gặp ông thần nào đâu. “Tôi nghĩ nếu được chọn, tôi sẽ chọn một kì nghỉ?” Tôi đã chờ mong điều này rất lâu rồi.
“Fwa-ha-ha-ha, thật ích kỉ. Rất phù hợp với tiêu chuẩn của một anh hùng.”
“Còn ông, ông ước điều gì?”
Và nếu ông chuyển sinh, sao ông không phải con người?
“Ngươi biết rất rõ mà? Không phải ngươi đang nhìn thấy đây sao? Ta là vua của màn đêm; bất tử bất diệt. Ta đã cầu xin vị thần toàn năng một cơ thể bất tử, không cảm thấy đói và sức manh để chống đối bạo lực.”
“Vậy sao ông lại tái sinh với cơ thể như thế này…”
Với đôi tay vẫn đang dang rộng, Zen bật tiếng cười lớn rồi chậm rãi lắc đầu.
“Ngươi thắc mắc quá nhiều. Không, thần cho ta chuyển sinh như một đứa trẻ khỏe mạnh. Dưới sự giám sát của ông ấy, ta được nuôi dưỡng rất tốt, cha mẹ đáng kính, và ta được định sẵn để gặp được nửa kia dũng cảm và xinh đẹp mà ta hoàn toàn không xứng.”
Vậy tại sao…?
“Ta trở nên quá quen thuộc với cuộc sống mới. Dù kiếp trước của ta đã bị cướp đoạt một cách thô bạo, ta đã tin rằng kiếp nay sẽ khác.”
Zen bỏ trùm đầu xuống.
Hai ngọn lửa tím đang cháy trong hốc mắt soi sáng gương mặt xương xẩu của ông ta.
“Ta bị cầm tù bởi một quý tộc đã say mê vợ ta và sau đó bị xử tử vì một tội ác mà ta không phạm phải. Khi ta được phục sinh trong hình dạng này bởi thần ân, điều đầu tiên ta nhìn thấy là đầu của cha mẹ ta xếp cùng với những người khác trong gia đình ta. Và bên dưới, thi thể của vợ ta bị vứt đi như một con búp bê đã hỏng…”
Không có bất kì giọt nước nước mắt nào trên gò má trắng bệch của ông ta.
Thay vào đó, hai ngọn lửa tím cháy bừng lên cùng phẫn nộ.
“Ta không cần sự thương xót của ngươi. Ta hồi sinh thi thể của gia đình ta cũng như rất nhiều người đã chết có cùng hoàn cảnh với ta dưới dạng quái vật hoạt tử, và ta đã giương nanh về phía đám quý tộc nắm giữ quyền hành lúc bấy giờ, phá hủy mọi thứ.”
Tất nhiên ông ta không thể nào rơi nước mắt được. Dù sao, ông ấy chỉ còn là một bộ xương khô.
“Sau khi trả được thù, ta đã định tiếp bước về thế giới bên kia, nơi vợ ta đang chờ. Nhưng thần ân không để ta được như ý nguyện. Ngay cả phép thuật Thanh Tẩy Hoạt Tử của linh mực, thậm chí Thánh Kiếm ta rất khó khăn mới lấy được, đều không thể cho ta cái chết.” Lần này ông ta đá nói ra cảm xúc của mình. “Ta thật sự bị nguyền.”
“Anh hùng, quả thật ngươi rất mạnh. Đủ mạnh để đánh mất chính bản thân ngươi trong dục vọng có thêm sức mạnh. Nhưng đừng quên điều này. Con người rất yếu đuối. Nếu ngươi yêu quý cô gái ở bên cạnh ngươi, thì hãy cẩn thận đừng lạm dụng sức mạnh mà các vị thần đã ban cho ngươi.”
Tôi cảm giác mình đã nhận được lời khuyên tương tự ở tiệm vạn năng.
“Sức mạnh này là quá sức với loài ngươi. Đừng rơi vào số phận như ta…”
“…Cảm ơn vì lời khuyên của ông.”
Tôi khắc sâu những lời của ông ấy vào trái tim mình.
“Và giờ, anh hùng. Ta đã nói hết những gì cần nói. Ra đòn cuối cùng đi! Hãy tiêu diệt ta, trước khi ta hoàn toàn trở thành chúa quỷ!”
Phù thủy Zen, hay đúng hơn Vong Linh Vương Zen đã nói vậy.
Tôi rút thanh Gjallarhorn ra, như thể nhiễm phải sự điên cuồng của ông ta.
Nó là một thanh kiếm kì dị với lưỡi kiếm xoăn lại như một mũi khoan.
Tôi giơ thanh kiếm lên một lần như thể đang cầu nguyện, sau đó đâm nó vào Vong Linh Vương Zen với tất cả sức mạnh của mình.
“Gah…ha-ha. Ena, thiên thần của ta Liltiena ơi. Cuối cùng ta có thể đến với em rồi…” Thân thể Zen vỡ vụn ra như cát.
Chỉ một lúc sau, tấm áo choàng trống rỗng của ông ta tới trên mặt đất.
Khi đám cát rơi hết, tôi nghe thấy Cảm ơn ngươi… vang lên mờ nhạt trong gió.
> Nhận được danh hiệu: Người diệt Vong Linh Vương
> Nhận được danh hiệu: Nhà thám hiểm Chiếc Nôi
“Heh-heh-heh… A, thất bại rồi.”
“Ừ, thất bại rồi.”
Hai đốm sáng tím nhỏ bay ra khỏi phần còn lại của hài cốt Zen.
“Lâu rồi nhỉ, anh hùng.”
“Lần này ngươi thắng.”
Tôi cảm nhận được sự tà ác từ mấy đốm sáng nhiều đến nỗi chém chúng theo phản xạ bằng Gjallarhorn. Tuy nhiên, chúng chỉ phân tán trong chốc lát trước khi hợp lại rồi bay lên trời.
“Chúng ta sẽ còn gặp lại.” “Gặp ngươi sau nhé.”
Không lâu sau, hai đốm sáng xuyên qua trần nhà và biến mất.
Chúng là thiên thần sao? Dường như chúng có ác ý với tôi.
Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để suy ngẫm điều đó. Vì …
“Sau đây là thông báo của hệ thống. Chương trình tự hủy của Chiếc Nôi đã được kích hoạt. Nhân viên và học viên, vui lòng thoát khỏi cơ sở ngay lập tức. Tôi nhắc lại …”
… Tôi đã nghe thông báo này.
Tôi vội vã chạy đến chỗ Mia. Cô ấy vẫn bất tỉnh, Vì vậy, tôi đặt lọ thuốc hồi phục ma lực lên môi cô ấy. Tôi chưa từng sử dụng lọ thuốc này trước đây, nên chỉ đút cho cô ấy một lần một phần ba lọ; may mắn thay, cô tỉnh dậy ngay khi chiếc lọ cạn thuốc.
“Mia, cô biết tôi là ai không?” “…Anh trai?”
Sai rồi.
Đôi mắt lờ đờ của Mia dần tập trung trở lại.
Thể lực của cô nàng vẫn chưa hồi phục đủ, vì vậy cô ấy chưa lấy lại sự tỉnh táo.
“Tôi đang ở đâu?”
“Phòng ngai vàng trong Chiếc Nôi của Trazayuya.”
Theo khi tôi nói, Mia ép cơ thể đang suy nhược của mình di chuyển để tìm kiếm sự hiện diện của Zen.
“Ổn rồi; ông ta không còn ở đây nữa. Ông ta cũng sẽ không làm phiền cô thêm lần nào nữa.”
“Thật không?”
“Thật.”
Không có thời gian nói chuyện vô bổ đâu.
“Chương trình tự hủy của Chiếc Nôi đã được kích hoạt. Nhân viên và học viên, xin vui lòng thoát ra …”
Tôi phải nhanh chóng ngăn chặn nó.
“Mia, cô có thể dừng chương trình tự hủy không?”
“Em sẽ cố.”
Cơ thể Mia vẫn còn yếu, nên tôi nâng cô ấy lên và đưa đến bảng điều khiển.
Sau khi thử một số thao tác khác nhau, Mia lắc đầu. “Không thể.”
Cô từ bỏ nhanh quá rồi đó.
Giờ thì tôi đã hiểu những điều Trazayuya phàn nàn.
Tôi thay thế Mia và tự mình thử một số thao tác. Tất cả đều là tiếng tiên, nhưng ổn thôi.
Tôi đã sử dụng giao diện giống như bảng điều khiển cảm ứng để tìm những gì có tác dụng.
Đây rồi.
Tôi kiểm tra một lượt các chi tiết và tặc lưỡi.
“Satou?”
“Ồ, tôi xin lỗi. Đừng lo lắng. Tôi sẽ đưa cô khỏi đây.”
Có vẻ như Zen cũng chưa bao giờ có ý định hy sinh Mia: Có một thiết lập dịch chuyển tức thời để thoát khỏi đây dành riêng cho cô ấy.
Tuy nhiên, tất cả các tính năng khác đã bị khóa.
Nếu tôi ở gần Mia, tôi có thể sẽ được đưa ra ngoài với cô ấy, nhưng như vậy tôi thậm chí không thể cứu mấy cô gái bên dưới tầng này, chứ đừng nói tới số 7 đang ở khu Kỵ Sĩ Hộ Vệ.
Tôi đã cố giữ mạng lại cho họ lúc trước, vì vậy sẽ rất khó chịu nếu tôi để họ chết vào lúc này.
Dường như tôi có thể thay đổi bộ đếm thời gian trên thiết lập dịch chuyển, vì vậy tôi đặt nó lại một phút, sau đó bế Mia xuống cầu thang.
Tôi đã điều chỉnh đồng hồ đếm ngược trong menu của mình cho phù hợp.
Tính năng tiện lợi này dành để canh giờ thi triển lại ma thuật hỗ trợ. Một tính năng đơn giản, nhưng nó đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người dùng trong trò chơi cuối cùng mà tôi làm.
“Mia, nghe cho kĩ đây.”
“Ưm.”
Sau khi gom mấy cô gái lại một chỗ, tôi đưa tay họ cho Mia. Để chắc chắn rằng cô ấy sẽ không buông tay, tôi cột tay họ lại với nhau bằng một sợi dây da.
“Tôi phải đi cứu một người nữa.”
“Satou!”
Động tác của Mia rất yếu, nhưng cô ấy vẫn cố gắng trong tuyệt vọng để ngăn tôi lại.
Nhìn vào đồng hồ đếm ngược, tôi vỗ nhẹ vào đầu Mia.
“Đừng lo; tôi không chết đâu.”
Còn mười lăm giây. “Tôi hứa đấy.”
“Hứa—hứa, được không? Anh phải bảo vệ em! Anh phải sống!”
Mia buộc đôi môi đang run rẩy của mình phải nói nhanh nhất có thể.
Còn ba giây.
“Được, tôi hứa. Tôi sẽ sống sót trở ra.”
Tôi gật đầu trấn an Mia khi cô ấy bị hệ thống dịch chuyển đi mất..
Tôi không có hứng thú với việc tự tử nên tôi chắc chắn sẽ còn sống thoát ra ngoài.
Với thanh Thánh Kiếm Gjallarhorn trong tay, tôi nhảy ra khỏi đại sảnh.
Mia thoát đi có lẽ là ngòi dẫn nổ. Ngay sau khi cô ấy và mấy nàng homunculus được dịch chuyển ra ngoài, hệ thống tự hủy của Chiếc Nôi liền bắt đầu thực thi.
Những bức tường và dây thường xuân tạo nên hành lang đã chuyển sang màu trắng và giòn rụm.
May mắn thay, kỹ năng "Phát hiện bẫy" đã cảnh báo khu vực nào có thể sụp đổ nên tôi có thể tránh chúng một cách dễ dàng khi đi xuống hành lang.
Khi tôi đang chạy xuống lối cầu thang đầu tiên, trần nhà bắt đầu bong tróc và vỡ vụn.
Một khối to bự rơi ngay trên đường đi của tôi, nhưng tôi đã cho nó một cú đá bay ra ngoài.
“Ui, mặn vãi!”
Cái thứ trắng trắng này là muối à?
Tôi nhổ ra một khối vừa hay bay vào miệng.
Hành động này không đẹp đẽ gì đâu, nhưng may mà không có ai ở quanh đây.
Đi cầu thang như bình thường sẽ mất quá nhiều thời gian. Thay vào đó, tôi nhảy xuống dọc theo cây cột trụ đỡ cầu thang.
Bình thường, tôi không dám làm chuyện như này đâu, nhưng kĩ năng "Kháng sợ hãi" đã kiểm soát hoàn toàn con tim yếu mềm của tôi. Đi được nửa đường, tôi đâm thanh Thánh Kiếm vào cột trụ để làm giảm tốc độ rơi.
Thanh kiếm làm rất tốt nhiệm vụ mà không bị gãy, nên tôi đã thành công đi tắt qua tám tầng.
Tôi lao về phía cái lỗ hổng khổng lồ ở bức tường ngoài, bước đến tận rìa.
Tại thời điểm này, tôi phải thừa nhận rằng tôi có một chút, chỉ là một chút xíu do dự.
Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén nỗi sợ hãi. Việc này không dễ dàng gì, kể cả khi có sự giúp sức của kĩ năng “Kháng sợ hãi”.
Tôi kiên định lại quyết tâm của mình và bước về phía trước.
Tôi chỉ đang nhảy xuống, giống như từng làm lúc trước thôi.
Nếu có ai đó đang quan sát từ bên ngoài, tôi chắc rằng mình sẽ bị coi là thằng buồn đời nhảy lầu tự tử, nhưng thật ra đây là hành động có tính toán.
Tôi lợi dụng những vết nứt và vết lồi trên vỏ cây làm chỗ đứng, nhanh chóng đi xuống.
Nếu cách quá xa thân cây, tôi biết rằng mình sẽ ngã nhào thẳng xuống đáy, nhưng lo lắng điều đó cũng vô ích.
Chênh lệch về kích thước là đủ để lấn át nỗi sợ hãi đó.
Các vết lồi và vết nứt có kích trước như một vách đá. Ngay cả khi chúng cách khá xa nhau, tôi sẽ rơi không quá ba trăm bộ trước khi tìm thấy chỗ khác để bám lấy.
Bình thường, chỉ riêng độ cao đã là quá sức đối với tôi, nhưng tôi đã đối mặt với một chiều cao tương tự trước khi tôi đến Thánh Long thành, nên không thành vấn đề.
Cảm giác kích thích không khác gì nhảy dù hoặc đi tàu lượn siêu tốc, tôi xuống tới khu Kỵ Sĩ Hộ Vệ ở tầng 100.
“Thiệt hả trời?”
Do tôi đã đi xuống với tốc độ gần như rơi tự do, đáng ra tôi nên có nhiều thời gian trước khi muối trắng vỡ vụn và nuốt chửng toàn bộ khu vực, nhưng …
“…Gốc cây sụp rồi sao?”
Tôi đã không để ý điều này trước khi xuống đây, nhưng giờ tôi cảm nhận được chấn động vì phần gốc của thân cây không lồ đã sụp đổ và chìm xuống đất. Quá trình hóa muối chắc cũng bắt đầi từ chỗ đó.
Với tình hình này, rất khó để đi tuyến đường đã định sẵn trước đó. Nhưng, được rồi, có lẽ sẽ ổn thôi.
Với một thanh Thánh Kiếm, tôi khoét một lỗ ở tường ngoài của Khu Kỵ Sĩ Hộ Vệ. Lần này, thay vì Gjallarhorn, tôi dùng Excalibur. Tôi phải đổi vũ khí vì hình dạng kỳ quái của Gjallarhorn không hợp để cắt.
Thần Kiếm tôi dùng đánh bại con thượng quỷ lúc trước rất mạnh, nhưng Excalibur cũng không hề thua kém. Nó sắc bén kinh khủng.
Tôi cắt xuyên qua lớp tường ngoài mà không gặp trở ngại gì rồi đi vào khu Kỵ Sĩ Hộ Vệ.
Số 7 vẫn còn hôn mê, tôi vác cô ấy trên vai như một bao khoai tây rồi tức tốc rời đi.
Tuy nhiên, đích đến của tôi không phải ở tầng dưới.
“Cô có đây không?!”
“Ừm-hửm.”
Mộc tinh số 2 lười biếng đáp lại lời tôi.
Giọng của cô ta khá bình tĩnh, không có dấu hiệu lo sợ nào dù thân cây sắp đổ.
“Cô có thể đưa chúng tôi ra khỏi cái cây này không?”
“Không,” Cô ta trả lời rất dứt khoát.
Không sao; tôi đã dự liệu được việc này…
“Nhưng nếu ngươi cho ta thêm ma lực và hạt giống để làm chất xúc tác, ta có thể đưa ngươi đến đám cổ thụ trong lưu vực.”
… nhưng khuôn mặt cười toe toét của mộc tinh số 2 cho tôi biết tôi không cấn một kế hoạch khác.
Tôi có rất nhiều ma lực. Nhưng còn "hạt giống"? “Cần hạt giống loại nào vậy?”
“Thì, ta chỉ cần dùng nó để liên kết lại với những kết nối đã gián đoạn, nên loại hạt nào cũng được, chỉ cần là thực vật.”
Đáng lẽ tôi nên nhặt một số trái cây trên đường đi trước đó.
Khu Kỵ Sĩ Hộ Vệ không có, nhưng có lẽ tôi sẽ tìm thấy một ít nếu tìm ở mấy tầng trên.
…Chờ đã, hình như tôi có mấy thứ dùng được.
“Mớ hạt giống này dùng được không?”
“Hừm… được rồi, nhưng ta cần lượng ma lực gấp ba trước đó, chốt không? Đừng có khóc nhè với ta nếu ngươi bị hút khô.”
Gấp ba tức là khoảng 1,000 MP.
Tôi đã hồi phục tất cả ma lực từ trước, chỉ một phần ba tổng lượng của tôi nên chắc không sao.
“Được rồi. Nhờ vào cô đấy.”
“Ờ.”
Tôi lấy ra chiếc khăn tay đầy các loại hạt và quả mọng từ Kho Lưu Trữ và đưa cho mộc tinh số 2. Đây là món quà tôi đã nhận được từ những đứa trẻ thú nhân trước đó.
Mộc tinh số 2 nhai hạt rồi nuốt chúng xuống, sau đó đưa tay về phía tôi.
Ngay khi đặt môi lên môi tôi, cô ta bắt đầu hút ma lực của tôi.
Khi ma lực bị hút đi, tôi cảm thấy ớn lạnh không khác gì khi bị mất máu. Cảm giác này tương tự như khi tôi sử dụng Mưa Thiên Thạch.
Với một âm thanh ướt át, mặt của mộc tinh số 2 rời khỏi mặt tôi.
“Ổn rồi, ta đã kết nối.” Với gương mặt thỏa mãn, mộc tinh nắm tay và dẫn tôi vào vòng tiên. “Được rồi, đi thôi!”
Ngay khi dứt lời, gương mặt cô ta sáng lên, một vòng những bào tử ánh sáng xanh bay lên tạo thành một cánh cổng.
Sau một thoáng choáng váng, chúng tôi được dịch chuyển đến một hốc cây hàng nghìn năm tuổi.
“Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi, mộc tinh.”
“Ừm, không có chi,” Mộc tinh số 2 trả lời một cách hòa nhã. “Ta cũng đã lấy được một lượng lớn ma lực..”
Cô ta cười khúc khích, sau đó nhìn tôi với vẻ mặt nghi hoặc.
“Nhân tiện thì, ngươi không định chạy à?”
“Chạy?”
Sao phải chạy…?
Câu hỏi còn chưa nói xong. Nhìn theo hướng mà mộc tinh số 2 đang chỉ, tôi đã mặt cắt không còn giọt máu.
Thành thật mà nói, tôi còn sợ hãi hơn cả khi phải đối mặt với con thượng quỷ hay rơi từ trên cây khổng lồ mà không có dây cứu sinh nữa.
Tôi xốc số 7 lên vai, sau đó đưa tay còn lại ra cho mộc tinh số 2.
“Ta sẽ ổn thôi. Miễn là vẫn còn rừng, ta sẽ không bao giờ chết.”
Mộc tinh lắc nhẹ đầu, tôi tin tưởng lời của cô ta và lao đi, mang theo cả số 7.
Với một âm thanh vang vọng như tiếng sấm, làn sóng muối đang đổ ập xuống chúng tôi.
Nếu bạn bị cuốn vào nó, bạn chắc chắn sẽ chết vì nghẹt thở. Hoặc có thể bạn đã bị đè chết trước đó.
Dựa trên kinh nghiệm bị mắc kẹt trong bóng tối trước đây, tôi cảm thấy mình sẽ không chết, nhưng tôi cũng không muốn bị chôn sống trong đống muối và trải qua nhiều năm đau khổ như một con cá khô.
Đẩy những cành khô sang một bên, tôi làm bụi bay mù mịt khi điên cuồng chạy trốn qua lưu vực.
> Nhận được kĩ năng: “Chạy vượt địa hình”
Tầm nhìn rung lắc dữ dội, nhưng tôi vẫn xoay xở để thêm điểm vào kĩ năng “Chạy vượt địa hình” cũng như kĩ năng “Vận chuyển” rồi kích hoạt cả hai.
Việc chạy đột nhiên dễ dàng hơn.
Nhìn vào thảm thực vật và độ cao và thấp của mặt đất, tôi dường như có thể biết con đường nào nên đi và con đường nào nên tránh.
Điều này chắc chắn làm tăng tốc độ của tôi, nhưng tôi tối đa cũng nhanh tầm một chiếc ô tô.
Những con sóng trắng xóa tàn khốc phía sau vẫn đang từng bước tiến gần hơn, gầm rú không ngừng.
Mẹ kiếp — nó sắp đuổi kịp tôi rồi.
Suy nghĩ.
Tôi phải suy nghĩ.
Chỉ số INT cao ngất vô dụng này để làm gì chứ?
Tôi không có bất kỳ kĩ năng thích hợp nào để giải quyết trường hợp này.
Tôi có thể học một kĩ năng mới bằng cách nào đó không?
Tôi đã dùng kĩ năng “Tăng tốc” để chạy nhanh hơn.
Còn gì khác nữa đây?
…Không khí đã nồng nặc mùi muối.
Không còn thời gian nữa.
Một tia sáng lóe lên trước mặt tôi.
Nước? Ao hay đầm lầy? Cái nào cũng kệ. Đừng để ý mấy thứ linh tinh.
Có thể làm gì để ngăn một con sóng?
Đê chắn sóng… Đúng rồi, một bức tường.
… Tường?
Tôi nên lấy đống đá vụn trong Kho Lưu Trữ ra không?
Không, chúng cũng sẽ bị cuốn theo và làm tình trạng nguy hiểm hơn thôi.
Giống như bom núi lửa, một cục muối khổng lồ bay vút qua, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và tạo nên một cột nước khi nó rơi vào cái ao trước mặt tôi.
Một thứ gì đó về cảnh tượng này đã đọng lại trong tâm trí tôi.
Là gì?
Gương mặt rưng rưng nước mắt của Pochi và Tama chợt hiện lên trong đầu tôi. Ký ức này là gì?
“Ấm nước nổi điên rồi!”
“Cứu chúng em, nanodesu! Ông ấm nước giận dữ, nanodesu!”
Bây giờ không phải là thời điểm để hình ảnh đời thường hiện lên.
Một chút nước muối bắn vào người khiến tôi khó chịu, tôi lâọ tức tập trung toàn bộ sức mạnh chạy về phía trước.
Nếu có ma thuật đất thay vì Đạn Lửa từ ma thuật lửa vô dụng thì tôi có thể tạo ra một bức tường ngay lúc này rồi…
…Vô dụng?
Khoan, chờ đã. Nó không hoàn toàn vô dụng.
Đoạn kí ức về Pochi và Tama đã cho tôi một ý tưởng.
Tôi mở bản đồ lên trong một cửa sổ nhỏ để không che khuất tầm nhìn phía trước và kiểm tra hướng tôi đang đi.
Hoàn hảo. Cái này chắc sẽ được.
Thay đổi hướng một chút, tôi chạy như chưa từng được chạy.
Đế giày của tôi bị xé toạc, nó không thể chịu được sức chạy của tôi. Tôi cảm thấy đau nhói ở lòng bàn chân.
Vài giây trước khi đến mục tiêu, tôi mở menu và chuẩn bị.
Đúng vậy, đã đến lúc làm đê chắn sóng rồi!
Tôi thay tác menu bằng ý nghĩ để sử dụng ma thuật.
Tất nhiên, tất cả những gì tôi cần chọn lúc này chính là Đạn Lửa.
Một quả cầu lửa khổng lồ bay trong không trung, phát ra những tia lửa có nhiệt độ cao.
Ngay khi va chạm, một cột nước khổng lồ phun trào với tiếng gầm, mang theo tất cả sức nóng mà ngọn lửa đã phát ra.
Tất nhiên, không chỉ có một phát. Tôi tiếp tục bắn phát thứ hai, rồi phát thứ ba, hòa tan cột nước thành hơi nước.
Thể tích của nước tăng gấp một nghìn lần khi nó bay hơi.
Arisa nói như vậy mà, phải không?
Tôi bắn thêm phát nữa, làm bốc hơi lượng nước còn sót lại và đẩy đám hơi nước về phía trước.
Làn sóng muối khổng lồ đâm vào bức tường hơi nước đang giãn nở và dừng lại
.… Nhưng nó chỉ dừng lại trong chốc lát. Lượng quá khác biệt.
Cơn sóng trắng phía sau tràn đến và phá vỡ bức tường hơi nước, tạo ra một đỉnh sóng mới.
Càng nhiều làn sóng muối đánh vào hai bên bức tường hơi nước, chúng đổ ập xuống chỗ tôi từ hai phía, luôn sẵn sàng nhấn chìm tôi.
Hầu hết mọi người chỉ cảm thấy tuyệt vọng trong trường hợp này.
Tôi chắc là số 7 nếu tỉnh lại cũng sẽ sợ hãi hét lên không ngừng
… Nhưng tôi dám nói, tôi mừng vì điều đó. Khoảng khắc ngắn ngủi đó là tất cả những gì tôi cần.
Trong khoảnh khắc đó, tôi có cơ hội làm những gì mình cần.
Trước mắt tôi là thứ trông như một đồng cỏ — nhưng thật ra là đầm lầy.
Tôi bước một chân về phía trước trước khi chân kia kịp chìm xuống đầm lầy. Bằng cách này, tôi có thể lướt qua bề mặt và chạy như một nhân vật trong manga.
Khi tôi đến một khu vực có đủ lượng nước, đó là lúc cho thực hiện bước kế tiếp.
Với tốc độ có thể làm tan chảy luôn bộ não, tôi bắn một loạt ma thuật Đạn Lửa bằng menu.
Kỹ năng "Tính toán" và "Ma thuật lửa" đã chỉ cho tôi chính xác nơi cần nhắm tới.
Con đê hơi nước dày đã ngăn chặn làn sóng muối, và tôi đã có thể đến chân đồi bao quanh lưu vực một cách an toàn.
> Nhận được kĩ năng: “Thượng thủy phiêu”
> Nhận được danh hiệu: Người sống sót
> Nhận được danh hiệu: Bậc thầy chơi lửa
> Nhận được danh hiệu: Chủ nhân địa ngục hỏa
> Nhận được danh hiệu: Kẻ chinh phục nỗi tuyệt vọng
Sau khi chúng tôi leo lên núi, tôi đặt số 7 xuống chỗ đất trông mềm mại.
Từ thông tin trên bản đồ, khu vực này là biên giới giữa Chiếc Nôi và lãnh địa Chuột xám.
Mia và mấy nàng homunculus được dịch chuyển tới đỉnh của một ngọn núi bên kia lưu vực. Tất cả họ đều an toàn.
Tôi muốn quay về càng nhanh càng tốt để đảm bảo mọi người đều an toàn, nhưng sau đó tôi thấy quản lý và đám trẻ của tôi đang ở vị trí của Mia. Họ đến khi nào thế?
Nếu có điện thoại, tôi có thể báo cho họ biết mình vẫn an toàn, nhưng không có ích gì khi than vãn về những thứ mà tôi không có. Tôi nghĩ rằng mình có thể tìm thấy thứ gì đó có chức năng tương tự ở Cố Đô hoặc Mê Cung thành.
Vì chúng tôi không cần gấp rút nữa, nên tôi đứng ở rìa vách đá và quan sát những giây phút cuối cùng của Chiếc Nôi của Trazayuya.
Rõ ràng, đỉnh của vách đá nhô ra lưu vực này nằm trong khu vực của Chiếc Nôi.
Tôi nhìn thấy ngọn cây khổng lồ chìm dần vào đám mây muối.
Cột muối đối với tôi giống như một tấm bia mộ dành cho Zen.
Khi cây cột đã ổn định, tôi thấy mấy con quái vật cuối cùng hiển thị trên bản đồ cũng biến mất khỏi danh sách.
Và cùng lúc đó, biểu ký của tôi bắt đầu nhảy với tốc độ đáng kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên sau vụ ở Thung lũng Rồng.
Khi tôi kiểm tra lại biểu ký, tôi thấy dòng chữ Đánh bại tất cả kẻ địch tên bản đồ ngay trước danh sách dài các chiến lợi phẩm.
Đúng như tôi đã đoán khi kẹt mê cung, có vẻ như đó là điều kiện để thu thập chiến lợi phẩm tự động.
Lần này không có "Nguồn" hay bất cứ thứ gì như vậy.
Tôi để tất cả chiến lợi phẩm thu được vào thư mục có tên Chiếc Nôi của Trazayuya.
Tôi có thể sắp xếp lại sau. Dù sao, hầu hết chỗ đó chỉ là xác quái vật và trang bị hỏng. Cũng có số lớn sách ma thuật của Zen và một số tư liệu từ khu vực của Trazayuya.
Từ bên dưới đám mây muối, tôi cảm nhận được chấn động từ sự sụp đổ của thân và cành cây khổng lồ.
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, tôi quay lưng đi.