4-4. Chợ trời
Độ dài 2,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:50:23
Satou đây. Thử làm và sai lầm là thời gian vui vẻ nhất mà tôi có.
Mặc dù nó sẽ khá buồn nếu có quá nhiều lỗi…
--o0o—
“Cô có thể chết trước khi có thể nâng được cấp độ của mình.”
“Được mà, em có hàng tá bảo hiểm an toàn đã chuẩn bị sẵn.”
Tôi lờ Arisa, người đang nói với tinh thần dâng cao, và hỏi suy nghĩ của Liza.
“Liza, cô có muốn đi đến thành phố mê cung luôn không?”
“Em sẽ đi đến bất cứ nơi nào chủ nhân đi.”
“Tôi rất biết ơn sự trung thành sâu sắc của cô, nhưng tôi thích nghe ý kiến của Liza. Khi tôi vẫn là người cuối cùng quyết định, làm ơn nói tôi nghe cảm xúc thành thực của cô mà không cần kiềm chế.”
Lắng nghe ý kiến cấp dưới và thực hiện chúng như thế ⇒ Nếu nó thất bại, đổ lỗi cho cấp dưới, tôi không thích thế. Tôi đã quyết định không được như thế khi tôi đang ở vị trí cấp dưới hồi còn làm việc. Không áp đặt nhiệm vụ vô lý!
"Em muốn đi đến thành phố mê cung nếu được phép."
“Nè~ em đang có bài nói chuyện hay đây này, lắng nghe đi~”
“Tôi sẽ nghe cô trễ hơn.”
“Che~, anh đối xử với em khác với Liza-san~”
Tôi lơ đi Arisa người đang trở nên có chút giận dỗi.
Nếu chúng tôi đi đến thành phố mê cung, thuận lợi kéo theo sau là, Liza và mấy cô gái sẽ tự do đi lại, sự phân biệt đối xử sẽ giảm thiểu (hay có lẽ nó sẽ biến mất), còn Arisa và mấy cô gái có thể lên cấp.
Bất lợi là… Không? Không không, tôi sẽ chia tay với những người tôi quen biết ở thành phố này; như Zena-san và Nadi-san. Cô ấy sẽ lo cho tôi rất nhiều, trong khi ở đây tôi vẫn đang nghĩ mấy thứ lạnh lùng như thế.
“Được, tôi không có dự định định cư ở thành phố mê cung, nhưng nó có thể tuyệt nếu làm chuyến du lịch đến đó.”
“Du lịch… Đây không phải thế giới cũ của chúng ta.”
Nó cũng ổn mà? Du lịch thế giới khác còn gì.
“Thay vì nó, thành phố mê cung ở chỗ nào?”
“Em không biết?”
này này, công chúa à.
“Đợi đó, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Em biết nó ở vương quốc Shiga, nhưng em không biết vị trí chính xác.”
Tôi có nên mua một bản đồ đơn giản từ hiệu sách không? Bản đồ của tôi chỉ hiện thị vùng hoang dã khi trước và thành phố Seryuu, vì thế nó không dùng được trong trường hợp này. Tôi không hoàn toàn chắc về điều này nhưng có lẽ nó sẽ hiện toàn thể khu vực nếu tôi đến đó lần đầu.
“Chủ nhân không có ngựa hay một xe chở đúng chứ?”
“Không có.”
“Em thắc mắc không biết họ bán nó ở đâu?”
Từ khi quảng trường gần cổng có một khu đầy những chuồng ngựa lớn, tôi sẽ đến đó hỏi. Thông thường tôi sẽ hỏi Nadi-san, nhưng tôi vừa giao một yêu cầu cho cô ấy khi nãy, nên có lẽ cô ấy không sẵn có bây giờ.
“Từ khi anh có thể đủ sức được một căn nhà thì hẳn anh có thể đủ sức lo ngựa và xe chở, nhưng vì lợi ích tốt đẹp của chuyến du hành, sao không tìm kho báu ẩn giấu cho chi phí du hành!”
Arisa chỉ vào một chợ trời. Con bé này chắc có tim sắt. Dù cho cô bé hoàn toàn bị bỏ lơ, cô bé vẫn không nản lòng.
Chợ trời mở tại nơi hội đấu giá nô lệ tổ chức hôm qua, ở trên quảng trường rộng nhất ở quận Tây.
Xe chuyên chở của thương buôn nô lệ và lều họ vẫn còn đây, nhưng quầy hàng đang bán rượu và thức ăn ở nửa đêm đã dẹp, ở nơi chúng, hàng tá thương buôn mở công việc của họ trưng bày nhiều thứ linh tinh khác nhau xếp trên một khoảng không nhỏ cỡ cái bàn. Chắc có nhiều hơn 100 người.
“Chủ nhân, em có yêu cầu trước khi chúng ta đến đó.”
“Tôi sẽ nghe một lần, nó là gì?”
“Em muốn được cho phép dùng 2 ma thuật. Chúng là >Cảm nhận sóng ma thuật< và >Cảm nhận tội ác<.”
Sau khi cô bé giải thích hiệu dụng ma thuật, tôi cho cô bé xài. Cái trước là một ma thuật ‘bằng cách nào đó’ có thể phân biệt ma cụ và cái sau ghi nhận ai đó đến gần với mục đích ác ý.
Do chúng không có bất kì tác hại đặc thù nào, tôi cho phép cô. Tất nhiên tôi có thể tự thân làm mà không để cô bé thực hiện nó, nhưng tôi không phải loại người thích gì cũng cấm và cấm mọi thứ.
“Cái này! Cái này chắc chắn là một phát hiện!”
Công cụ mà Arisa tự hào tuyên bố là một ma cụ chắc chắn, một thứ hỏng theo Thẩm Định. Tên ma cụ là [Giấc mơ dụ ruồi trong Đêm có ánh trăng], để mà phải đặt câu hỏi về cái tên, và kết quả Thẩm Định là [▲▲▲ nhưng ●●● để □□ đã ● ▲ chơi ● namagu]. Như thường lệ, cách mô tả ma cụ của thế giới này y như quấy rối. Hình dạng nó giống như một nhạc cụ hay hộp chơi nhạc, nhưng trang trí thì như đồ khiêu dâm sao đó nên nó rõ là một công cụ dâm dục.
“Hình như nó hư rồi, nên không.”
Tôi đi khỏi quầy hàng trong khi chủ hiệu quảng cáo công cụ như một tác phẩm nghệ thuật, rồi chúng tôi đi xem các quầy khác. Thực là vui khi đi ngó quanh trong cái loại chợ trời thế này.
Bời vì tôi thấy hai đũa ngắn giống cái tôi mua với giá chỉ ít hơn phân nữa, tôi liền mua hai cái. Sau khi mua tôi mới nhận thấy nó chỉ phí tiền… nhưng nó có thể có ít cho thứ gì đó.
Vật khác là dây trang trí để cột vỏ bao kiếm ngắn của Pochi và Tama lên dây lưng họ, tôi cũng mua tua trang trí cho cây giáo của Liza. Mỗi chúng chỉ mất vài tiền đồng.
Trong RPG tiêu chuẩn, sản phẩm bằng da thường mắc, kì lạ thay, từ những gì tôi nghe từ chủ tiệm nii-chan, trong mùa này họ giết rất nhiều dê không ngủ đông, nên họ trữ rất nhiều sản phẩm da làm giá nó rẻ đi.
Bởi vì giá rẻ hơn đáng kể ở chợ trời, nên nó khó mua sắm hơn ở quầy bình thường.
Tôi không quên mua một sợi ruybăng như một kỉ niệm cho Lulu. Nó có màu hồng dài cỡ 50 cm. Màu thì nhạt hơn cái khăn choàng Zena-san mua sáng này. Tôi thắc mắc liệu thuốc nhuộm có đến từ đây không?
Rất nhiều thuốc thang đáng ngờ được trưng bày, nhưng theo Thẩm Định, chúng chỉ là nước uống năng lượng giả mạo không có hiệu dụng. Tôi hứng thú với phần nước năng lượng nhưng từ khi kĩ năng không nói cho tôi biết thành phần, tôi đành kiềm chế.
Họ cũng đang bán xà bông và sáp bôi tóc trong các loại sản phẩm tóc. Tôi không mua sáp vì mùi gắt, ngoài ra xà bông là một vật đắt đỏ ở chợ này và nhiều nhất là một tiền đồng lớn, tôi mua nó mà không do dự từ khi nó có mùi hương xà bông sữa. Tôi chỉ muốn mua một nhưng mà Arisa tuyệt vọng cầu xin, “Đây là thứ tốt!”, tôi kết thúc với việc mua cả thảy 7 cái dự trữ.
“Chủ nhân~ cái này! Mua cái này~.”
Thứ Arisa đề nghị là… kính. Mà chúng không có thấu kính, chỉ là cái cọng.
“Cô muốn cái này làm gì? Loại thế này có gì đâu.”
“Tất nhiên cho chủ nhân dùng rồi! Ở đây không đủ mấy cậu trai đeo kính trong thế giới huyễn tưởng này! Đây là bước khởi đầu để mang sở thích này đến thế giới~~~~.”
Tôi bổ đầu Arisa người đang la lên không kiềm giữ nổi để làm con bé im lặng. Chủ hiệu nói nó 1 tiền bạc, nhưng tất nhiên tôi không mua rồi.
--o0o--
Quầy hàng ngay cạnh có thứ như quân bài… mà đó không phải Karuta. Từ Thẩm Định, nó là một vật truyền từ tổ tiên Bá tước thành phố Seryuu vào thời kì cổ đại Yamato. Nó không là ma cụ nhưng hình như nó chịu ảnh hưởng tác dụng hiệu ứng của cấu trúc ma thuật. Giá thị trường là 10 tiền vàng.
“Onii-san, cậu có con mắt sáng suốt đấy~ Đây là một đồ chơi từ Đế chế cổ đại.”
Arisa ngắt lời, “Eh~ Chơi nó thế nào?”, trong khi nhìn vui vẻ.
Bỏ qua người bán hàng đang phun ra mấy thứ ngẫu nhiên, tôi thích thú với đống giấy trước mặt tôi. Có 5 ngăn sách dày 30 cm và giấy cột với dây, trong số chúng có một cái trị giá 100 tiền vàng. Nó thật bất thường khi so với các gói khác chỉ giá trị cỡ 1 tiền đồng lớn mỗi cái.
“Bao nhiêu cho món đồ chơi đó?”
“Nó giá 3 tiền vàng, nhưng vì quí cô trẻ đáng yêu đến đây, tôi sẽ tính cậu 7 tiền bạc, thế nào?”
Tôi giả vờ hứng thú với Karuta và lắng nghe anh ta. Giá chào bán nó là 1/7 giá thị trường. Tôi có thể kiếm số lợi nhuận nếu bán lại nó, nhưng nó phiền hà khi tìm khách hàng.
Arisa mất hứng thú khi nghe giá. Cô bé hình như muốn nó vì hoài niệm, nhưng dường như cô không thực muốn nó nhiều.’
“Nó có chút đắt. Còn về đống giấy này, chúng là loại tài liệu để đọc?”
“Chúng không có giá trị gì, nhưng mà khi chúng làm bằng giấy, đốt chúng sẽ là lãng phí, nên tôi đang bán chúng từng bó.”
Tôi dần đi vào chủ đề với chủ tiệm.
Dường như nó là đồ bỏ đi từ khi ông đến sắp xếp đồ cho một người giàu có nào đó. Ông ấy muốn sàng lọc những sách có thể dùng để bán nó sau này, nhưng nhận ra hầu hết chúng chỉ là giấy hữu ích cho việc viết lăng nhăng.
“Nó bao nhiêu? Nó hầu hết là giấy có thể viết hai mặt, nên nó có thể dùng cho trẻ con thực hành viết.”
“Phải ha, tôi sẽ giao cậu một đống chỉ 3 tiền đồng. Nếu cậu mua tất cả chúng thì tôi sẽ tính 2 tiền đồng lớn.”
Tôi quyết định mua hết. Tôi sẽ có giấy cần thiết để cho Lulu và mấy cô gái học chữ.
Tôi để giấy vào chỗ phồng từ túi rồi đưa nó Liza. Tôi định mang phân nữa nhưng Liza từ chối.
“Quí khách, nếu cậu muốn dạy chữ, sao cậu không dùng mấy thứ này?”
Ông ta đưa tôi thẻ với từ vựng nước Shiga, trong khi mặt sau thì vẽ hình ảnh liên hệ với chữ trước. Hình ảnh thì đơn điệu nhưng do dòng được đánh dấu, nên bạn có thể hiểu chúng vẽ gì. Trên thẻ chữ [Nước], tôi không biết nó vẽ cái gì, nhưng chỉ có một ít như thế.
1 bộ gồm 100 miếng. Chúng được vẽ bằng mực từng cái một. Nó hẳn phải được làm bằng sự nỗ lực rất lớn, nhưng giá thị trường chỉ cho thấy nó có 1 tiền bạc thôi.
“Những thẻ bài này thực thú vị.”
“Mấy thứ này tự tôi nghĩ ra, tôi đang nghĩ cách dạy trẻ em ở quê tôi.”
Từ những gì ông ấy nói, nó cơ bản làm từ gỗ thừa và mực. Ông nghĩ nó sẽ bán chạy nên ông yêu cầu một thợ vẽ quen làm một bộ, rồi ông quảng bá nó ở phòng thương mại nhưng chi phí sản xuất và giá bán quá lệch. Hình như phí sản xuất là 4 tiền bạc trong khi phòng chỉ muốn trả 1 tiền bạc cho nó.
“Vậy cái này tất cả đều là vẽ từng cái?”
“Phải, tất nhiên nó phải…”
Giá sẽ không rẻ hơn nếu ông dùng máy in sao?
Arisa ngừng tôi. Cô bé đặt ngón tay trên miệng. Suỵt!
“Gì?”
“Anh không định đề nghị đến in ấn đấy chứ?”
“Ờ ừm… có gì sai sao?”
“Khi em ở lâu đài, em chưa hề thấy việc in ấn. Anh biết sẽ nguy hiểm nếu giới thiệu kỹ thuật một cách bất cẩn chứ?”
“Dù ở đây có gọi phép, họ vẫn không biết in à?”
“Kỹ thuật hình như là một thứ như thế.”
Arisa người đã thất bại một lần khẳng định, tôi ngừng việc đề nghị in ấn.
Tôi xin lỗi chủ tiệm vì có cuộc trò chuyện riêng trong việc thương lượng.
“Tôi xin lỗi, nó là một chuyện khó nói.”
“Tôi cũng xin lỗi vậy, dù cho chỉ có ít người hứng thú với cái này…”
“Tôi muốn mua 1 bộ, giá bao nhiêu thế?”
Ra do sự ưa thích kém? Mặc dù nó có thể trở nên phổ biến.
Ông ấy đưa ra 4 tiền bạc. Đó là giá sản xuất.
“Nó được chứ? Ông sẽ không có lợi nhuận nào từ nó?”
“Được mà. Nếu tôi đưa sản phẩm này cho một người hiểu giá trị của nó.”
Tôi có chút tác động vì sự u sầu của ông.
Nó là một ý tưởng hay, sẽ là hổ thẹn nếu để nó phai nhạt dần.
“Sao ông không nghĩ cách sản xuất nó lần tới? Nếu có nhu cầu, ông có thể nghĩ về giá cả sau đó. Ông nên tìm nguyên liệu rẻ, hay một cách sản xuất hàng loạt chúng để rẻ hơn, nó thực sự vui khi làm thử và gặp lỗi.”
Tôi đã nghĩ rằng ông sẽ nghĩ nó chỉ là những lời thừa thải của vị khách hàng trong suốt việc thanh toán, nhưng có lẽ bởi vì ông đang tìm một người đồng cảm hiểu ông như một nhà phát minh, mắt ông ấy bắt đầu sáng lên đầy sức mạnh, sau khi xác nhận điều đó, tôi đi đến quầy hàng khác.