3-8. Anh hùng mang mặt nạ
Độ dài 2,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:50:07
Satou đây. Tôi từng chơi trò bắt chước thành anh hùng khi tôi còn nhỏ nhưng tôi thực không ngờ mình lại mắc kẹt vào thứ giống như thế.
--o0o--
Tôi quay lại mê cung. Khoác lên mình kiểu dáng anh hùng mặt nạ bạc tóc vàng. (ED: ⊙ヮ⊙ lol)
Tôi để mấy cô gái thú nhân nghỉ lại ở nhà trọ nên tôi chỉ một mình. Do Pochi và Tama không ở đây nên tôi kích hoạt kĩ năng [Phá bẫy].
Mở bản đồ, tôi đánh dấu hành trình đến nơi cánh tay quỉ đang cư ngụ.
Được rồi, với cái này tôi sẽ không cần phải kiểm tra bản đồ mỗi khi đến ngã ba.
Tôi di chuyển từng chút trong lúc kĩ năng khám phá bẫy chỉ ra vị trí của mấy cái bẫy. Tôi phần nào biết được vị trí có bẫy trước khi AR chỉ ra nó.
Tôi đặt lực vào cú nhảy và bay qua mấy cái bẫy.
Trông như có 5 lính xương trong căn phòng đằng trước. Rút kiếm ra có chút nhạt nhẽo nên tôi chỉ việc đá chúng cho nhanh.
Đám lính xương bay đập vào tường tơi tả, nhưng chúng lập tức gượng dậy ngay.
“Ồ chết tiệt, kĩ năng này vẫn đang bị vô hiệu hóa.”
Tôi mở màn hình kĩ năng và nhấp [Chiến đấu]. Không chỉ cấp mà cả tên.
[Chiến đấu cấp 10], chỉ số thay đổi từ xám thành trắng. Tôi vô hiệu hóa nó để không đánh ai trong thành phố đến chết, sau đó tôi nhận kĩ năng Bắt giữ. Dường như kĩ năng bắt giữ không có hiệu dụng giết người, thật thuận tiện.
Tôi đá 1 bộ xương vừa ập đến. Cú đá trúng phần ngực làm nó bay đi y như bị bắn, và chìm luôn vào trong tường. Tên lính xương bị đá mất phần ngực ngừng một chút, sau đó nó bay thụt lui như thể bị kéo đi. Nhiều lính xương khác cũng vướng vào và bị phá hủy luôn.
Tôi đá những bộ xương còn lại nhẹ nhàng hơn chút. Nó không bay đi giống bị bắn như hồi nãy nữa, nhưng nó bay đập tường trong khi bị vỡ gãy.
“Mình nên chắc chắn rằng không quên tắt kĩ năng chiến đấu trước khi trở lại thành phố…”
Xem ra nó sẽ mất nhiều thời gian nếu tôi đánh bại hết kẻ thù, tôi quyết định sẽ chỉ chiến đấu với ai cản đường tôi.
Nhảy qua những cái bẫy, đá kẻ thù trên mặt đất, trong khi chạy nước đại xuyên mê cung.
Tôi vướng vào bẫy rút máu một lần, nhưng nó chỉ hút một phần nhỏ thể lực của tôi.
Tuy nhiên, có một nơi tôi buộc phải dừng chân.
--o0o—
[Ngươi phải trả lời câu hỏi của ta nếu ngươi muốn đi tiếp]
Đó là thứ ghi trên cổng. Câu đố hử, đây đúng là mê cung kinh điển mà.
[Shonimu ở ngay trên cây, Dareson đang ăn quả, Yurato đang gieo hạt. Hãy chỉ ra vị trí chính xác.]
Yep, làm thế quái nào tôi biết được chứ.
Vì thế tôi quyết định dùng cách bạo lực.
Tôi lấy ra một cái búa tạ từ kho chứa, và đập nó. Đập. Đập. Đập.
“Không hiệu quả à? Chờ đã, tôi vẫn chưa hoạt hóa nhánh kĩ năng búa.”
Tôi bỏ điểm vào kĩ năng [Búa song thủ] và kích hoạt nó.
…Tôi bất giác nhận ra sẽ vô dụng cho dù tôi có tiếp tục đập nó. Đây là hiệu ứng của kĩ năng chăng?
Tôi ngừng để tâm về nó và vung cây búa tạ bằng tất cả sức lực!
Tay cầm bị gãy, và cái đầu búa bay đến phía cuối căn phòng. Cánh cửa bị lõm một chút nhưng chỉ có thế thôi.
“Cánh cửa này sẽ bán chạy lắm nếu mình mang được nó về nhà.”
Tôi cân nhắc việc quên cái cửa đi và chỉ việc đào một cái lỗ xuyên tường, nhưng theo tham khảo bản đồ thì việc đó sẽ mất kha khá thời gian để hoàn thành.
“Mình có nên dựa vào vật dụng ma thuật với hiệu ứng chưa rõ không nhể?”
Tần xuất tự nhảm với bản thân đang tăng lên.
Không may là xung quanh không có lối nào khác. Tôi cũng đã xem qua cái lỗ, nhưng ở đó không đi đến được phía bên kia căn phòng.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài điếc đặc với cái câu đố đó, nhưng đây là loại đòi hỏi bạn phải biết trước lời mở đầu.
“Cây, quả và hạt hử… Có một vài hình ảnh động vật đáng nghi, nhưng không có thứ gì giống cái cây.”
Tôi đang ở thế bí.
“[Sinh vật nào đi bốn chân buổi sáng, hai chân vào buổi trưa và ba chân vào buổi tối?], nếu chỉ như thế thì~”
Chính nó!
Tôi lấy ra một cái cuốc từ kho chứa, rồi dùng nó khắc mấy thứ lên trên tường.
[Sinh vật nào đi bốn chân buổi sáng, hai chân vào buổi trưa và ba chân vào buổi tối?]
[Là con người]
>Nhận được Kĩ năng Giải đố.
Cảm ơn mày Sphinx (Nhân sư Ai cập)! Tôi không biết ai trả lời câu đó, nhưng cảm ơn luôn!
Tôi đổ điểm vào kĩ năng Giải đố lên cấp cao nhất rồi kích hoạt nó.
Shonimu, Dareson, Yurato, tôi vẫn không biết chúng là gì. Tuy nhiên tôi biết những hình ảnh động vật đáng ngờ tương ứng với mấy cái tên đó.
Rồi, tôi bất giác biết cái cây, quả và hạt không có trong phòng này.
“Lấy kĩ năng, thắng dễ dàng~ Mình nghĩ nó thích thế~”
Mặc dù hơi thất vọng, phải chăng cái cảm giác này là nhờ kĩ năng Giải đố? Tôi hiểu rằng còn nhiều thứ cần làm nốt để giải quyết câu đố này. Tôi không biết cụ thể là thế nào nhưng…
Trong một trò chơi, thường thì chìa khóa sẽ nằm ở những phòng khác nhau, tôi tìm kiếm những phòng có kẻ thù mạnh trên bản đồ.
Có 3 căn phòng đáng ngờ thấy rõ, hơn nữa cấp của mỗi kẻ thù rõ ràng cao hơn hẳn bình thường.
“Thực như một trò chơi hễ~”
Tôi thử nhìn căn phòng gần nhất. Sàn của căn phòng trũng xuống ngoại trừ phần trung tâm. Ở phần trũng, sinh vật giống rễ cây túa ra chung quanh.
Có một cái bệ ở phần trung tâm căn phòng, một pho tượng đặt trên nó. Trông nó giống như chìa khóa để giải câu đố.
Co vẻ như khả năng nhảy một phát tới bệ là bất khả thi. Tôi nói thế là do không muốn đáp trên cái thứ quằn quại đó ấy mà.
Chỉ số AR gọi đó là Rễ Du hành,Trông nó tựa như dạng đời sống bảo dưỡng nên dù tôi bắn nó trực tiếp với súng ma thuật và phá hủy được phần bên ngoài nó, nó vẫn không chết, không hề có kết thúc cho việc này.
Đó là lý do tại sao tôi dùng bom xăng mà tôi làm hồi trước. Tôi đã kích hoạt kĩ năng Kháng lửa từ trước, cơ thể tôi có lẽ sẽ ổn thôi. Nếu tóc giả tôi bị bắt lửa, lớp cải trang của tôi sẽ bay biến, nên tôi đổ nước lên trên đầu. Với điều này, tôi sẽ không dễ bắt cháy.
Tôi châm bom xăng với ma cụ châm lửa (Gậy châm lửa). Tôi tùy hứng ném năm chai bắt lửa vào, rồi sau khi kiểm tra chúng bắt cháy ngon lành, tôi nhảy vào trong lửa!
“Mình có thể!”
Không thể nào không thể nào không thể nào! Dù tôi biết rằng cơ thể mình sẽ không cháy, nó vẫn là quá khó tin.
So với đám rễ cây sống đang cháy rất đẹp mắt kia.
Tôi thấy rằng không có khói đây, tôi thắc mắc liệu có lỗ thông khí nào ở đâu đây chăng?
Trong khi chán nản chờ đợi, tôi kiểm tra những nơi đã định vị khác.
Căn phòng thứ hai như một quảng trường.
Ở thấp hơn mặt sàn trung tâm một chút, có một quái vật giống như tà ác vĩ đại cao 3m đang ở đó. AR chỉ ra nó là Người đá. cấp 40. Nó có kĩ năng đặc biệt [Giảm nửa thương tổn vật lý], [Giảm nửa thương tổn tinh thần].
“Đám Golem tiêu chuẩn thường được chăm sóc bằng cách cắt bỏ chữ E từ EMETH (sự vững chắc) để biến nó thành METH (chết), đúng không nhỉ? Nhưng ở đây chẳng có thứ gì được viết như thế cả, mà dù sao chữ ở nơi cũng đã khác rồi~”
Giảm nữa vật lý thương tổn hử… nó nghĩa là nửa phần còn lại vẫn được đúng chứ.
Tôi nâng cực hạn điểm kĩ năng giáo và kích hoạt nó.
Tôi lấy ra một ngọn giáo thép từ kho chứa.
Sau khi chọn góc nhắm tốt, tôi ném ngọn giáo!
Ngọn giáo đâm Người Đá chéo góc, xuyên qua nó và đâm thủng tường đất cho đến tận phần móng.
Một khắc sau, Người Đá vỡ vụn ở nơi ngọn giáo xuyên qua, bị hủy diệt chỉ với một đòn.
“Đó là tất sát kĩ~”
Có một viên ngọc xanh trong miệng con người đá. Có vẻ như nó là [Quả].
Căn phòng thứ ba là phòng có một hòm kho báu nằm chính giữa.
Bẫy xếp được đặt khắp mọi nơi trong căn phòng cho đến tận vị trí hòm báu, chỉ có một lối đi an toàn từ đây cho đến đó.
Vẫn sẽ là dễ dàng miễn sao nó còn một lối đi.
Tôi đeo một liễu kiếm đen ở eo, an toàn đi qua bẫy và đến trước hòm báu.
“Who~ah, hòm châu báu là con cải trang-mimic!”
Phải, quái vật trong phòng này là đúng chuẩn của một hầm ngục, Mimic.
Trong khi tôi trang bị liễu kiếm, hòm châu báu bắt đầu mở miệng tấn công, vì vậy tôi liên tục nó với đâm liễu kiếm. Cảm giác như là đang phá một vật dụng hơn là một dạng sống.
>Nhận được Kĩ năng Tấn công Liên tục.
Con cải trang bốc hơi dần trong làn khói tím. Tôi vô tình bước lùi và gần như đạp chân vào bẫy. Nguy hiểm, nguy hiểm quá >.<
Dưới nơi ở của con cải trang, có một hòn đá đen. Vẻ như đó là [Hạt].
Khi tôi quay lại căn phòng lúc đầu thì lửa đã tàn lụi, khói trắng và mỏng bay lên từ đụn tro.
Rễ Du hành đã rút đi đâu đó, đó hẳn là nơi không bị phát hiện.
Đây là vận may, tôi thu lấy tượng trên bệ. Đây là [Cây].
Nó không giống như tảng đá sẽ sụp đổ ngay khi tôi lấy bức tượng đi.
Tôi để kĩ năng Giải đố chỉ dẫn cách đặt đồ vật ở đúng vị trí, sau đó cánh cửa âm thầm mở ra.
Để cánh cửa không đóng lại khi tôi trở về, tôi cắm một thanh kiếm lớn vào vị trí phù hợp trên sàn.
Từ đây cho đến căn phòng tôi nhắm tới không có gì đáng nhắc đến nên tôi chạy thẳng luôn.
--o0o—
"Đây là nơi mà cánh tay quỷ nên ở ..."
Nếu nó không hồi sinh thì tôi sẽ quay lại với thú vui lười biếng~
Một thứ như đàn tế nằm ở sâu trong phòng.
Khi tôi tiến gần đến nó…
Nến xung quanh đàn tế đột nhiên bùng cháy ánh sáng xanh lam.
"Fuhahahaha! Ta đến rồi đây!"
Một vòng ma thuật ánh sáng tím phát ra từ đàn tế cùng giọng của cánh tay quỉ.
Ở trung tâm vòng tròn ma thuật, cánh tay quỉ thư thái trổi dậy, không, cơ thể nó đã hoàn toàn hồi sinh.
"Muhha ~~! Ta thực hoàn hảo, được hồi sinh rồi!"
“Vẫn cái giọng nói ngu xuẩn ấy.”
"Mumumumu! Tên khốn ngươi! Đồ mặt nạ bạc! Ta, tranh đấu nào!"
Con quỉ gầm lên, và hào quang đen tỏa ra từ cơ thể nó. Dường như đó là ma thuật hỗ trợ. Chỉ số AR mô tả [Giảm thương tổn 90%].
“Sự sơ xuất là kẻ thù lớn nhất! Ta, làm điều tốt nhất!”
Con quỉ lại rống lên. Ánh sáng tím tỏa ra từ móng, sừng và đuôi nó. AR chỉ ra [Tăng 300% tấn công vật lý].
“Ê, xong chưa?”
Tôi kéo thanh thánh kiếm khỏi vỏ bao trên eo tôi khi nghe con quỉ nói. Tôi thắc mắc có phải nó gọi là đeo kiếm kiểu Tây phương?
Tôi khôi phục ý thức lạc lối để đối mặt với con quỉ.
“Để cho thấy rõ lòng độ lượng, đây là lượt của ta! Ta, tấn công thẳng!”
Con quỉ phát động tấn công trong lúc lướt tới!
Để lại những vệt sáng tím phía sau, con quỉ đâm móng vuốt độc của nó bằng tay phải nhưng tôi cúi đầu trước đòn đánh và phản đòn bằng thế rút kiếm nhanh, chém từ dưới lên.
Vệt sáng xanh vẫn đẹp như mọi khi.
Thánh kiếm xẻ thịt ngọt sớt mà không gặp trở ngại gì, cắt đứt luôn cả xương.
"Gunununu! Ta, không phục!"
Con quỉ bị cắt tay đang dùng đuôi nó để tiếp tục tấn công. Nó làm tôi nhớ lại, tôi đã bị văng đi bởi cái đuôi này ở lần đầu tiên.
Trừ khi tôi mất cảnh giác còn không thì thứ này chẳng đáng để tâm. Tôi cắt luôn cái đuôi với một đòn kiếm.
“Không đời nào! Đồ khốn khiếp! Ngươi chắc chắn là anh hùng! Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy!”
Con quỉ lộ lưng nó sau khi dùng đuôi tấn công, tôi chém nó thành ba mảnh từ đằng sau…
Yep, tôi khá lên rồi. Sau khi đánh bại nhiều côn trùng, tôi đã dần quen với nó.
“Cái này…Không thể! Mao-sama… ta, rất tiếc…”
Sau khi chắc rằng HP con quỉ đã về 0, tôi thu thập cái đuôi bị cắt và tay rồi để chúng vào cùng với phần thân chính. Sẽ phiền phức nếu nó hồi sinh thêm lần nữa như lúc trước, hỏa táng nó thôi.
Tôi đốt lửa bằng cách ném phần bom xăng còn lại vào cơ thể nó ở khoảng cách xa chút.
Tôi trông chừng cái xác cho đến khi nó cháy rụi từ một nơi xa. Có lẽ vì sự tồn tại của nó đã mỏng manh lắm rồi, nó bị cháy thành tro chỉ trong 5 phút.
Sau khi hoàn tất công việc ở mê cung, tôi rời đi sau đó.
>Nhận được danh hiệu [Nhà du hành mê cung]. (ED: mê cung du hành giả)