2-7. Quỉ vật trở lại
Độ dài 1,797 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:49:35
Satou đây. “Mình phải chú ý đến cánh tay nó”, dù sau khi tôi đã tự nhủ như thế, được nửa chừng tôi lại quên béng luôn.
Tuy vậy, nó chỉ là một cái tay. Hãy đập nó tanh bành và kết thúc sớm nào.
--o0o—
“Cánh tay quỉ quái gì thế?!”
Nội tạng của tên tu sĩ mập bị móng vuốt xé nát và chết ngay lập tức.
Còn Uusu, người đang mang trên mình bộ vuốt độc thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra……
“C-cánh tay đó!”
“Từ hôm qua, đúng không?”
Zena-san gật đầu.
“Cô biết gì sao?”
“Nó là cánh tay của quỉ vật cấp cao đã tấn công lâu đài lãnh chúa ngày hôm qua.”
Zena-san nghiêm túc trả lời câu hỏi anh tu sĩ trung niên đẹp trai.
…Loại tình huống gì thế này.
Gã Uusu đó, từ đầu hắn đâu có giống một con quỉ.
Vậy thì, gã có lẽ là vật chứa của một ký sinh quỉ, dù tôi không biết tại sao và bằng cách nào.
Tôi kiểm tra thông tin Uusu lại một lần nữa.
…Đó, [Hiện trạng bất thường: Quỉ vật chiếm hữu]. Phải chi tôi thấy nó sớm!
Cho dù tôi có cheat, nếu tôi không dùng nó hiệu quả thì nó vẫn là vô nghĩa… Tôi nên nghĩ lại về nó. Vấn đề giờ là làm sao đánh bại nó.
“Có vẻ gã đó sẽ chết nếu tôi cố kéo nó ra bằng vũ lực, chúng ta nên làm gì đây?”
“Chúng ta không thảnh thơi cho mấy việc thế này được, hãy gọi quân tiếp viện ngay lập tức!”
"Tôi sẽ cố gắng hạn chế nó! ■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■■..."
Câu chú vị tu sĩ quá dài.
“Zena-san, xin đi gọi tiếp viện. Có lẽ nó sẽ nhanh hơn gọi lực lượng chính với sự giúp sức của phong ma pháp.”
Từ giờ, hãy giữ Zena-san ở vùng an toàn thôi.
Sau khi do dự một lúc, Zena-san chạy đi trong khi nói “Tôi sẽ trở lại càng nhanh càng tốt”.
Mấy cái vuốt độc cố tấn công lại đây, nhưng Uusu không thể đứng dậy nên nó không chạm tới được.
Cánh tay mọc ra từ vùng ngực Uusu.
Lúc đầu, cánh tay chỉ cỡ 1m nhưng nó đang tiếp tục dài ra từng chút một.
Nó đang lớn lên sao?
Một hòn đá từ đám đông ném trúng phần đầu Uusu. Nó trúng với âm thanh gãy gọn.
Lần này, một mũi tên bay từ bên cạnh xuyên qua cổ Uusu. Khi tôi chết lặng, ba mũi tên khác trúng trong một lượt.
Khi tôi nhìn sang, hai thợ săn xuất hiện từ bóng râm.
“…Chúng tôi đánh ngã con mồi ngay khi chúng tôi có cơ hội.”
Mấy anh tới đây từ khi nào vậy hả.
Dù sao đi nữa, đây là thế giới coi mạng sống rẻ mạt. Trước khi bắt đầu, chúng tôi đã được cứu mà không có bất kì sự can thiệp nào của tôi (Satou). Tôi có lẽ là kẻ yêu hòa bình ngu ngốc.
Uusu người lẽ ra đã chết, bật dậy với tư thể thẳng đắng mà không có chỗ khớp, trong như một Kyoshii (Cương thi). Từ cơ thể đó, ánh sáng đen tỏa ra.
“Lũ sâu bọ, cảm ơn vì đã phá hủy não của vật chủ khó chịu này.”
…Quỉ-kun, ta thích ngươi hơn khi ngươi không lên tiếng đấy.
"....■■■■ ■■■■■ ‘Vòng trừ tà – Circle of Anti-Evil’!”
“Xấc láo thật. Buồn cười làm sao.”
Con quỉ trông không hứng thú, anh tu sĩ đẹp trai phát động phép phong ấn cánh tay quỉ với trận đồ ma thuật.
Cho dù con quỉ cười khẩy với nó, trận đồ ma thuật vẫn tồn tại.
"Gunununu. Đây không phải loại ma thuật có thể được con người sử dụng! Ta tính nhầm rồi.”
Anh tu sĩ đẹp trai bắt đầu thực hiện phép khác.
Mấy thợ săn đã rút lui, họ biết rằng đây không phải là đối thủ có thể bị đánh bại bằng những mũi tên.
Những người còn lại ở quảng trường chỉ có tôi, anh tu sĩ và ba cô gái thú nhân.
Có lẽ thích thú với tình huống này, một số người quan sát lén lút trong bóng tối trên các tầng mái quanh quảng trường.
Mọi người chắc chắn có thể chạy nhanh~
Ba cô gái thú nhân bị xích vào một cái cọc cắm ở quảng trường, thế nên họ không thể chạy xa được.
Giờ thì, hãy mang mấy cô gái thú nhân ra khỏi vùng nguy hại thôi. Tôi không nên đánh mất lý do thực sự tại sao tôi vướng vào rắc rối với tu sĩ mập ngay nơi này.
Xé đứt sợi xích quá lộ liễu, thế nên tôi kéo cái cọc lên. Nếu tôi tỏ vẻ như tôi không vận quá nhiều sức lực, cho dù ai thấy nó họ cũng nghĩ đó là do mặt đất bị lỏng đi.
“Ở đây nguy hiểm lắm, nhanh chạy đi. Khi tôi không thể gỡ xích, các người hãy mau tìm chỗ nấp dưới bóng các tòa nhà vững chắc cùng nhau đi"
“Không được đâu, nyesu”
Cô gái mèo rụt rè nói trông như nghẹn (ngào[khóc]) lời. Dường như Uusu đã ra lệnh cho họ “Không được rời khỏi nơi này”, và nếu họ phản kháng nó thì vòng cổ của họ sẽ siết họ đến chết… Thật là rắc rối mà.
Tôi không thể đợi quân đội đến được. Tiềm lực chiến tranh của họ đã rơi rụng ngày hôm qua, và không có đủ khoảng trống để mang đại bác tới đây. Cũng không có chỗ cho kị binh. Số lượng pháp sư cũng đã giảm nhiều.
Nếu đã như thế và tôi chơi vòng với nó, số nạn nhân chỉ tăng lên mà thôi. Tôi không muốn Zena-san và ba cô gái thú nhân chết ở đây.
Thế nên hãy cải trang thành hiệp sĩ mặt nạ, và kết thúc con quỉ khi tu sĩ đẹp trai tung ra thánh ma thuật của anh ta.
Tôi biến đổi trước khi con quỉ bắt đầu gây rắc rối.
“Ê, tên khốn kia. Đồ sâu bọ, sao mày dám lờ ta hả, ta giận rồi đấy!”
Tôi đối mặt với tay quỉ. Chỉ số AR thay đổi từ Uusu thành Quỉ vật. Trên phần khoảng trống tên, kí hiệu ngữ âm xếp dọc thay vì chữ bình thường.
Uusu đã bị nuốt chửng hoàn toàn rồi à?
Kiểm tra AR trong khi vẫn để mắt tới con quỉ, mấy cô gái thú nhân cũng thay đổi thành [Chủ nhân: Không].
“Đồ xấc láo, ngươi là tên quái nào? Ta cảm thấy không thoải mái.”
“Xác nhận trước đã, ngươi không còn là Uusu mà là một con quỉ đúng không?”
“K-khoan đã! Tôi là Uusu! Xin chặt cánh tay này giúp tôi, tôi không muốn chết! Làm ơn cứu tôi với!!”
Huh? Ý thức gã vẫn còn nguyên sao?
Khi tôi đang suy nghĩ, ngay khoảnh khắc đó, cánh tay quỉ [Phóng] ra ba móng độc.
"Mufufufufu~. Con người luôn phản ứng như thế~ Ta rất hứng thú."
Tôi đỡ những móng độc với cái cọc lấy được hồi nãy. Cái cọc đổi màu và vỡ vụn chỉ trong một khắc.
"Unununu, ngươi đỡ được sao, ta ngạc nhiên đó!"
Tôi nhặt một hòn đá thánh dưới đất. Tôi nên làm yếu nó trước với cái này chăng?
Hàm của gã bắt đầu biến đổi giống như một con sói.
Trước khi nó biến đổi hoàn tất, tôi ném đá vào nó nhưng bị chặn lại bởi mấy vuốt độc.
"Fushurururu~. Giờ dễ nói hơn rồi. Ta rất hào hứng đây ♪"
Đây (Satou), thật đau đớn khi nghe cách mày nói đấy.
"■■■ ‘Thánh Lao – Sacred Javelin’.”
Từ phía gã tu sĩ đẹp trai trung niên,Một ánh sáng hình ngọn giáo xuất hiện từ hư không đang phóng tới.
“Hài hước thật.”
Cánh tay quỉ gầm lên, tường bóng tối trào lên và chuyển hướng ngọn giáo ánh sáng.
Như tôi nghĩ, nó không chỉ dễ nói chuyện mà giờ còn dùng được ma thuật.
“Mọi người, làm ơn nhanh chóng rời khỏi quảng trường! Ma thuật tấn công đang đến!!!”
Tôi tuyệt vọng hét to để nói với tất cả những người đang lén xem diễn biến ở quảng trường!
>Nhận được Kĩ năng Nói loa.
“Tất cả sự hoảng loạn, sợ hãi, lo âu, thành kiến, kiêu căng từ nãy đến giờ thực sự làm ta rất hài lòng đấy! Ta cực kì thỏa thích."
Tôi sẽ ổn thôi, nhưng cứ thế này, mấy cô gái thú nhân sẽ chết nếu chỉ đơn độc một mình.
Một tiếng rống dài đặc thù đến từ cánh tay quỉ.
“Vì thế, hãy để nơi này thành tổ đất mới của ta. Ngươi có vui không? Ta sẽ tận tình phục vụ!”
Tôi có nên mang mấy cô gái thú nhân trên vai tôi và chạy đi không? Không thể tránh khỏi việc đó sẽ thu hút sự chú ý.
Do vậy, trong khi có những lo lắng không cần có như vậy, tình hình đã thay đổi nhanh chóng.
Mặt đất bên dưới bị bao phủ bởi hiệu ứng đặc biệt giống như buổi diễn thời Showa vậy. Dù cho mặt đất thì cứng, nó cũng sáng lên ánh sáng tím sẫm, cong vẹo, vặn xoắn, kéo dài… rồi chớp nhoáng [U ám].
--o0o--
Khi ánh sáng ổn định, tôi đang ở bên trong nơi như một cái hang. Mặt đất bên cạnh không thay đổi, mọi thứ trông như làm từ đá trọc. Ở một nơi bán kính cỡ 10m, tôi thấy một lối ra nằm trên tường.
Tôi phần nào có thể thấy nó nhờ vào ánh sáng tím nhàn nhạt đến từ mặt sàn.
Những người ở đây cùng tôi là, cô gái chó và mèo vẫn bị xích được tôi mang trên tay và cô gái thằn lằn trên lưng tôi.
Tu sĩ trung niên đẹp trai và cánh tay quỉ gần bên cạnh trước đó, thì không ở đây.
“Chào mừng đến Mê cung của ta. Nó vẫn còn chưa có tên, và quái vật đang được sản sinh ngay thôi, ngươi có thể cảm ơn ta vì nó. Ta rất siêng năng nha!”
Giọng cánh tay quỉ đến từ đâu đó. Nó không như thần giao cách cảm.
Cô gái chó chỉ vào góc trần. Dường như giọng nó đến từ lỗ thông gió ở kia.
“Vì ích lợi sự hồi sinh hoàn toàn của ta, hãy trải nghiệm nỗi sợ từ tận tâm can của các ngươi. Giết lẫn nhau đi! Cướp đoạt mọi thứ. Ta khuyến khích đấy!”
Sau khi ngừng một chút, cánh tay quỉ tiếp tục.
“Linh hồn những kẻ cam chịu mỏng manh lắm, ta ghét nó.”
“Thế nên, mỗi phòng đều kết nối với lối ra và phòng ta. Ta rất công bằng.”
“Ta mong chờ tuyệt vọng đến sau hy vọng. Phấn chấn lên, lũ thức ăn gia súc kia! Ta khuyến khích đấy!”
…Tôi hiểu rồi.
Đây là sự kiện bắt buộc [Nhiệm vụ tẩu thoát khỏi Mê cung] trong game. Nổi giận muốn phun lửa rồi đây! Cảm giác thế đó.
Phew.
>Nhận được Danh hiệu [Thám hiểm Mê cung].