1-7. Nhà tắm lộ thiên, mục tiêu và khung cảnh
Độ dài 2,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:49:04
“Satou đây. Cái người nhỏ mọn không muốn liên can tới nô lệ nguy hiểm là tôi, Satou.”
Đây là mơ! Giải trình của tôi đã chạm đến giới hạn.
Nếu một thế giới khác mà như một giấc mơ, hãy thỏa mãn tôi đi. Phải, cho dù hy vọng đó nhỏ nhoi thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không từ bỏ.
--o0o--
Tim tôi tan nát khi Martha nói không đâu có phòng tắm ngoại trừ trong lâu đài lãnh chúa. Khi văn hóa ẩm thực và vệ sinh môi trường ở đây khá cao, tôi đã nghĩ phòng tắm chẳng là gì.
Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ tắm trong phòng với một cái bồn, nhưng do nó sẽ làm căn phòng ẩm mốc vì nước tràn, tôi được bảo nên làm việc đó ở sân sau vì ở đó có một cái giếng.
Sân sau rộng cỡ 6 tấm tatami. Cái giếng không xa cửa sau lắm, nó không được trang bị máy bơm và là loại dùng xô để múc nước, thường thấy ngày xưa. Tôi đang sử dụng một trong hai cái bồn tắm gỗ có sẵn.
Tôi đã nghĩ tôi phải ráng sức nhưng cảm ơn vì chỉ số sức mạnh tôi cao, nó khá dễ dàng.
Tuy họ nói là sân sau, nhưng hàng rào chỉ ngang eo tôi. Dù chỉ có ít người tản bộ, nhưng vẫn là có. Cho dù trời đã mờ nhạt vì hoàng hôn nhưng nếu tôi tắm thế này, chẳng phải nó như buổi triển lãm sao?
Khi tôi nhìn quanh, có một tấm màn ngăn gần cửa sau.
Ra là vậy, lẽ ra tôi nên dùng nó?
Ngay sau khi tôi đặt màn, tôi bắt đầu tắm với nước lạnh.
Dù nó chỉ cao độ ngang eo tôi, nhưng nó đủ để che chắn tầm nhìn.
…Chết, tôi quên mua dầu gội rồi!
Có lẽ không có dầu gội, nhưng nếu chỉ là xà bông thì có lẽ sẽ có. Tìm nó ngày mai vậy.
Một phụ nữ đến ngoài cửa sau. Đó là một người đẹp tóc vàng tuổi độ hơn nửa 20. Làm sao tôi nói thế à, vì thị trấn này có nhiều người đẹp.
Mắt chúng tôi chạm nhau.
Iya~n.
…Gớm quá. Tôi tự ghê tởm chính mình.
Sau khi người phụ nữ hoàn thành việc đổ nước vào bồn, cô ấy bắt đầu tắm bên kia tấm ngăn.
Chỉ có một tấm ngăn giữa chúng tôi, đúng là vậy, nhưng mà!
Khi cô ấy cử động, thì khúc trên cô ấy cũng di chuyển theo.
Tốt, tôi đoán nó là D cup, purunpurun, chính chúng khẳng định thế rồi!
Cô ấy che chúng bằng tay, nhưng đôi khi nó không bọc hết được…
Không, không, tôi không phải một DT, tôi vận hết sức mạnh mình để đổi hướng nhìn và quay lại để rửa cơ thể. Tự kiềm chế mình đi phần dưới khỏe khoắn của tôi! (med: oi oi, đừng hỏi mình DT là gì.) (ED: mình nghĩ là dirty talk ┌( ಠ‿ಠ)┘)
Tôi liếc trộm khuôn mặt người phụ nữ, cô ấy đang đeo cái mặt nạ tinh thần trấn định.
Như tôi nghĩ, phụ nữ trưởng thành thực tử tế!!
Tôi lau sạch cơ thể mình với khăn tắm… tự hỏi tôi nên đổ bỏ nước chỗ nào.
Không có hệ thống thoát nước.
“Cứ việc rưới nước lên vườn cây. Có một hệ thống thoát nước dưới đám cây.”
Liệu tôi trông có đáng thương đến mức người phụ nữ phải chỉ tôi. Tôi cảm ơn cô ấy và đi về quán trọ sau khi đổ nước đi.
Tôi muốn các bạn bỏ qua cho mấy cái liếc nhìn của tôi trên đường về.
>Nhận được Kĩ năng Kiềm chế.
>Nhận được Kĩ năng Mặt tỉnh bơ.
--o0o—
Tôi thay y phục mới sau khi về nhà trọ, cảm giác thật khỏe khoắn.
Bữa tối với món chính vẫn là rau củ, nhưng khẩu vị toát ra thì thật ngon lành. Dù tôi mong chúng đầy thêm tí nữa.
Phục vụ có xà lách sống. Tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu có thịt…
Tôi cảm giác không đủ protein, thế nên tôi lấy thịt khô trong túi ra và gặm nó.
Tôi muốn uống sake, nhưng khách hàng quanh tôi uống thứ gì như sake bản địa thô, làm ham muốn tôi dẹp xuống. Tôi muốn uống chút bia lạnh cơ~
Sau bữa ăn, không có ánh sáng khi tôi về phòng. Thậm chí không có ánh sáng từ ma thuật. Làm khá thực, huyễn tưởng mà thế à!
Khi tôi hỏi cô chủ nhà người đang kẹt cứng với lũ say rượu, “Giá một tiền đồng nếu cậu muốn một cây đèn”, cô ấy nói thế đấy. Nói cách khác, cây đèn phải được trả lại. Dường như những người thức ở quầy rượu thì uống suốt đêm, còn những người muốn ngủ thì đi về phòng. (med: baka!)
Nhà vệ sinh là loại dùng chung, theo kiểu xối nước. Khi nghĩ về nó, làm nó bên ngoài giống như tôi vẫn làm cho đến hôm qua còn tốt hơn thế này nhiều. Có một đống rơm rạ trông như vải chùi. Khi mà tôi nghĩ sẽ mắc trĩ nếu tôi dùng nó, tôi cắt một cái khăn tay với khổ vừa y rồi sử dụng nó. Cái này không kinh tế lắm, nhưng tôi không muốn tiết kiệm cho mấy việc thế này!
Tôi quay về phòng sau khi xong việc.
Ánh sáng từ ngọn đèn mờ căm. Chắc có mấy món đồ ma thuật có khả năng soi sáng trong đống đồ nhặt, nhưng tôi e rằng nhà trọ sẽ sụp mất phân nửa nếu tôi dùng sai đồ.
Phòng cho thuê thì rộng 8 tấm tatami với giường chiếc bằng gỗ, ngoài ra cũng có ghế và bàn. Tất nhiên ghế không có mấy thứ như chân chạy rồi nhưng ngay cả cái bàn cũng không có ngăn kéo.
Cửa sổ thì đủ nhỏ để bạn có thể ló mặt ra ngoài nhìn phòng khi thấy ngột ngạt. Liệu nó có phải dùng để thông gió không nhỉ? Bà chủ nhà đã nhắc nhở tôi đóng nó trước khi ngủ để ngăn trộm cắp.
Thật may là, tôi vẫn có thể thấy màn hình menu ngay cả trong bóng tối.
--o0o—
Từ giờ, phải làm đầy mục ghi nhớ trong menu với các mục tiêu thôi.
Việc 1. Nghĩ thực sự xem nơi này là giấc mơ hay thực tại.
Tạm thời, để không có bất cứ điều gì khiến tôi phải hối tiếc nếu đây thật sự là một thế giới khác, hãy tạm coi nó như thế giới khác vậy. Đúng, tạm thời thôi. Tôi không thể từ bỏ sự để ý đó được!
Việc 2. Cảnh giác với những thứ xung quanh.
Mặc dù tôi có thể tránh khỏi hiểm nguy nhờ vào cấp độ cao của mình, tôi nghĩ không nên hành động trái ngược với xã hội quá đến nỗi chúng sẽ ngăn cản tôi trên chuyến hành trình tham quan ở thế giới khác. Ngoài ra, dù tôi không rõ họ mạnh đến cỡ nào, các vị thần đang tồn tại nơi đây; tôi không nên tự tin về khả năng của mình rồi hành động bất cẩn.
Việc 3. Phải tự tìm cách bảo vệ chính mình.
Tôi muốn đạt được một phương pháp có thể vô hiệu hóa địch thủ, hay những kĩ năng và ma pháp có thể kiểm soát các tình huống phiền nhiễu. Tôi muốn hạn chế dùng tới cơn mưa thiên thể mỗi khi có rắc rối.
Việc 4. Tôi muốn tìm cách trở về thực tại.
Nếu là một giấc mơ thì sẽ có cách tỉnh dậy, nếu tình huống bị ném vào thế giới khác thì hãy tìm cách quay về. Dù vậy tôi không dự tính là sẽ hành động quá tích cực.
Việc 5. Hãy tận hưởng không khí ngoại lai.
Với độ thật của tất cả những thứ này, khung cảnh cũng đầy thú vị. Dù gì thì ngân sách của tôi cũng dư dả mà.
Hãy hỏi Ngài Hiệp sĩ xem có người gì-cũng-làm nào sẽ vui lòng hướng dẫn tôi làm tua tham quan không.
Tất cả đây sao?
Tôi thêm xà bông vào phần tái bút trước khi ngủ.
--o0o—
“Đây là lần đầu tôi được yêu cầu làm hướng dẫn viên.”
Cô gái nói thế, Nadi-san, 20 tuổi nghề-gì-cũng-làm, trong khi mỉm cười e thẹn. Cô ấy không phải người xinh đẹp, nhưng cử chỉ cô ấy đầy sự dễ thương. Cô ấy nhất định là người khá nổi.
Thông thường, cô ấy nhận bất cứ hợp đồng linh tinh nào từ việc công hội, nên được thuê mướn làm hướng dẫn viên thế này khá bất thường.
Để tránh nhức mỏi vì đi bộ, tôi thuê một xe ngựa kéo không có mái che để tham quan thị trấn.
“Đường phía Đông không phát đạt lắm nên cư dân không chỉ buôn bán ở các cửa hiệu đằng trước, mà còn những hàng đen khác nhau ở phía sau.”
“Ví dụ?”
“Ừm, mấy thứ như tình dược từ các nhà giả kim và hiệu cầm đồ, cho vay tiền, thậm chí là nhà thổ. Thương mại nô lệ cũng tọa lạc cùng con đường luôn.”
Tôi phản ứng với từ “nô lệ”. Tôi không muốn gặp cô gái nhỏ đó~ Tôi chỉ cảm thấy có rắc rối từ cô ấy.
“Ồ? Anh có hứng thú với nô lệ không? Việc hộ vệ thì bất khả thi, nhưng họ có thể mang vác cho anh hoặc làm việc nhà suốt cuộc hành trình. Hầu hết người bán rong đều dùng họ.”
“Gần đây họ đóng cửa bởi trận sao rơi cách đây không lâu, nhưng họ sẽ dự định mở lại. Họ sẽ mở nó 3 ngày sau ngày kia.”
Dường như nô lệ mà các thương buôn nô lệ mua là những người thừa từ chợ nô lệ hoặc từ huấn luyện, thường có tổ chức đấu giá nô lệ mỗi tháng một lần.
“Nếu cậu muốn thuê hộ vệ cho chuyến du hành, rất nhiều bọn họ thường tụ tập trong quán rượu. Nhưng khi khó tin tưởng ai đó, trong trường hợp phát sinh nhu cầu, hãy hỏi [Gì cũng làm] bằng bất cứ giá nào!”
Xe ngựa tiếp tục đi dọc bức tường bên trong con đường phía Đông.
“Quanh đây là khu thợ thủ công. Đồ gỗ, thợ rèn, đồ da và nhiều ngành thủ công khác ở đây. Hầu hết họ không có một cửa hàng đúng nghĩa. Thông thường họ mở một tiệm nhỏ hay quầy hàng và trực tiếp bán sản phẩm của họ cho khách hàng.”
“Thế họ có thể sửa vũ khí và áo giáp tại đây luôn à?”
“Nếu cậu có quen biết với thợ nào đó ở đây thì không có vấn đề gì nhưng để tránh rắc rối, người ta thường đi đến tiệm vũ khí như trung gian. Ở đây có những cửa hàng vũ khí cao cấp ở tường bên trong dành cho các hiệp sĩ, và cửa hàng cho lính tráng và dân chúng nói chung trên đường Biso ở phía Tây thị trấn. Thợ săn thì thích đi đến phía Đông thị trấn do đây có nhiều tiệm chế biến thịt, cũng với vũ khí luôn.”
Nếu nhìn kĩ từng tiệm trên phố, có lẽ nó sẽ không chỉ mất một ngày.
“Nói về điều này, dinh thự lãnh chúa ở phía Bắc hử?”
“Cậu biết rõ đấy. Cậu có muốn nhìn bên trong tường một chút không? Dù giờ chỉ có công việc thu hoạch là có thể xem ở đó.”
Tốt thôi, tôi ghét bị hiểu nhầm thành tên trộm lương thực nếu tôi đi đến đó bằng chân.
Chiếc xe đi dọc tường phía Đông, nhắm đến con đường hẹp giữa bên ngoài và bên trong.
Sau khi tiến vào bên trong một lúc chúng tôi đến cái cổng mở, những người lính gác cổng ở đó. Người đánh xe gật đầu với họ và tiếp tục đi vào quận phía Bắc.
Có một cánh đồng rộng lớn phía đó. Xe ngựa tiếp tục đi trên đường đồng. Nông dân đang thu hoạch gabo, giống loại trái tôi mua hôm qua.
Tôi không chắc nó có bình thường không, nhưng có rất nhiều lũ trẻ tuổi tiểu học đang phụ giúp.
“Lũ trẻ này có lẽ từ trại mồ côi, do hiện giờ là mua thu hoạch, những đứa trẻ từ thị trấn bị buộc phải đến đây để làm việc.”
Ngay cả trẻ con cũng làm việc sao? Không có neet à?!
Mặt tôi trở nên ngạc nhiên một chốc.
“Nếu chúng không từ các gia đình khá giả, thì lũ trẻ độ tuổi này bình thường đều đi làm việc.”
Chúng không đi học à? W.H.O làm ơn, xin hãy hỗ trợ thành phố Seryuu!
“Trường sao? Nếu chúng là quí tộc hay nhà giàu thì thường được gia sư dạy riêng, nhưng trường chỉ có ở thủ đô hoàng gia.”
“Hơn nữa, trái gabo mà bọn trẻ thu hoạch thực sự là thực phẩm thiết yếu cho những người eo hẹp tiền bạc.”
Hmm? Nhưng nhà trọ phục vụ bánh mì và cháo yến mạch, đôi khi còn có thịt hầm nữa đúng không?
“Không hề, nhà trọ Monzen ở mức tương đối cao nên họ không phục vụ trái Gabo. Trên đường Đông, hầu hết các quầy hàng đều bán bánh mì dẹp, cháo nghiền, và rau cải muối. Nó nặng mùi, đắng chát và khó nhai nên người giàu hiếm khi ăn nó. Mà do cậu chỉ ăn thứ gì đó rẻ cho đến khi no bụng, nên Gabo không chỉ được dùng bởi lũ trẻ mồ côi mà còn phân nửa dân chúng bình thường nữa.”
Nếu là thế, khoai tây bình thường không đủ dùng à?
“Chất lượng thu hoạch hàng năm mỗi khác. Dù rằng diện tích thu hoạch trở nên nhỏ hơn, chúng có thể thu hoạch trong một tháng và hiếm khi mất mùa. Hơn nữa chúng còn giá trị có thể bón phân cho đất hoang. Tạ ơn trái Gabo, số trẻ mồ côi đang tăng lên đáng kể.”
Đúng là một trái cây huyễn tưởng tiện lợi. Ngay cả cơ hội cũng giới hạn.
Cho dù thế, Nadi-san cũng khá hiểu biết… cô ấy giống như người phụ nữ văn vẻ tốt nghiệp từ trường học hoàng gia ở vương thành.
“Tôi không được nuôi dạy ở lãnh địa bên trong bức tường, tình hình lương thực ở vùng quê khá tệ.”
Ể, cô ấy lớn lên bên ngoài à, tôi thắc mắc không biết liệu lãnh chúa có độc tài hay không. Đó là một bí ẩn khó hiểu.
“Nó là thức ăn ưa thích của bọn goblin. Nếu là một nơi không có những bức tường bọc chung quanh giống thế này, lũ chúng nó sẽ đến trong nháy mắt và ăn chúng như chưa từng được ăn.”
“Gần đây, có một vụ gia tăng rất nhanh số lượng goblin ở phần phía Bắc vương quốc, các học giả đã điều tra nguyên nhân và xác nhận nó bắt nguồn từ trái Gabo. Trong những ngày đó, nếu ai tìm thấy một cây Gabo phải đốt nó ngay, rồi khi nó bắt đầu được dùng như nguồn cung cấp lương thực và giờ nó trở thành lương thực chính của tầng lớp hạ dân. Tuy nhiên, cho đến hiện thời, nếu ai tìm thấy cây Gabo, họ vẫn sẽ đốt nó.”
Bức tường bao quanh cánh đồng thì thấp hơn tường thị trấn một tí. Có lẽ khoảng 2m rưỡi chăng?
Tôi tự hỏi ngọn tháp cao dựng cách đây 1 km là gì? Tôi đã suy nghĩ về nó từ trước khi tôi vào cánh đồng. Nó cao khoảng 20m và trông lởm chởm kinh ngạc.
“Đó là công trình cơ giới tự vệ để đẩy lui các cuộc tấn công của lũ Wyvern. Một ở trong lâu đài để thủ thành, một ở đây để dùng khi chúng tấn công nông trại.”
“Cách đây khoảng 40 năm khi một con rồng đen tấn công, nó đã đóng một vai trò rất lớn. Khi ấy, dù một nửa số tháp cao thế này đã sụp đổ, nửa còn lại theo ghi chép mô tả lại đã thành công đẩy lui nó.”
Đẩy lui… nó thoát đi qua bầu trời à?
“Bỏ qua lũ Wyvern, như ai cũng nghĩ, đánh bại rồng thực sự là bất khả thi. Chỉ số người như tổ phụ của vua, ma pháp sư vĩ đại Yamato hay anh hùng của đế quốc Saga mới có khả năng làm điều đó.”
…Ể, anh hùng à?
“Đế quốc Saga có phép thuật hùng mạnh triệu hồi anh hùng. Do cái giá phải trả là vô cùng lớn, ngoại trừ dịp vòng đời chuyển sinh 66 năm của Quỉ Vương, nó sẽ không được thực hiện. Yamato-sama và người sáng lập đế quốc Saga cũng là anh hùng được triệu hồi khi thế giới lâm nguy vào những ngày đó. Nó thật sự rất mơ hồ.”
Như tôi nghĩ thì, Yamato đó và Saga-san… Tôi có thể hiểu được một chút lý do tại sao mấy cây thánh kiếm lại được mệnh danh Excalibur hay đại loại thế.
Khi câu chuyện chấm dứt, một vòng tham quan nông trại cũng vừa hết. Chiếc xe ngựa quay lại bức tường bên trong.