Chương 11 phần II
Độ dài 2,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-18 13:45:20
Trans: Angharad
------------------------------------------------------
“Chứ sao nữa?! Có vài pha đúng là hú hồn hú vía, lần nào nhớ lại tớ cũng rùng hết cả mình.”
Động tới chủ đề này là tâm trạng Welmina căng thẳng thấy rõ, mà cũng không trách cô nàng được.
Từng khoảnh khắc cũng đã in sâu vào trí nhớ của tôi.
Sau khi xem xong hai lòng bàn tay tôi đã hằn những vết móng vì siết bàn tay quá mạnh.
“Anh ấy quả nhiên là một con người tuyệt vời. Thân phận cao quý nhưng anh ta vẫn chiến đấu rất tốt.”
Có cha là đội trưởng quân cận vệ hoàng gia và Serge cũng mong muốn được tuyển chọn làm một thành viên trong đội cận vệ ấy để hỗ trợ Điện hạ, người sẽ không ra tiền tuyến và Camille, con trai độc nhất trong nhà, tự do hành động theo chiến lược của họ.
Y giống như đang ngầm tuyên bố dù được sinh ra trong nhung lụa nhưng bản thân không hề bị chiều chuộng sinh hư.
“Nếu cậu cho là như thế thì Jule-sama còn đáng ngưỡng mộ hơn nhiều, vì anh đã thắng một thành viên hoàng tộc có nguồn Mana bẩm sinh cao ngất ngưỡng!”
“Ừ ừ.”
“Cậu lạnh nhạt quá đó nha?! Có biết tin đồn anh cậu sẽ là Ma hiệp sĩ sau khi tốt nghiệp không?!”
“Không, nhưng tôi cũng mừng cho anh ấy đấy chứ?!”
Anh hai là niềm tự hào to lớn của tôi. Tôi hãnh diện vì anh lắm, nhưng ở bên cạnh cô bạn đang tâng bốc anh mình với khí thế ngút trời này thì rốt cuộc tôi lại kiêm vai trò người hạ nhiệt.
Và gần đây Felicy đã xuất hiện trong những cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi.
“Tớ đã đỏ bừng cả mặt lúc nghe Sheryl-kun cảm thán “Anh hai có khác!” với Jule-sama bằng đôi mắt long lanh nước kia.....”
“Không cần giả giọng tôi đâu––––––UWAAH~CÁI GÌ VẬY NÈ?!”
Phía trước chúng tôi là một biển người chắn mất đích đến của cả bọn.
Lòng tôi dậy lên một cảm giác xấu.
“Cuối cùng vẫn không tránh nổi chuyện này à? Chúng ta không thể lại gần rồi, ý cậu chủ thế nào?”
Đập vào tầm nhìn của tôi toàn lưng là lưng nên tôi hỏi Nicole chuyện gì đang diễn ra, nhưng hình như anh chàng chỉ thấy Felicy và Rafael đang được quân cận vệ hoàng gia hộ tống ở trung tâm, cố dọn đường đi giữa đám đông vây xem kia.
Ngày thường đôi anh em này đi đến đâu cũng có người dừng chân lại nhìn theo.
“Làm sao bây giờ?”
“Tôi sẽ đi và..... Ah khoan đã, tôi vừa bị một lính cận vệ trông thấy.”
Ý của Nicole là khi anh chàng nhìn ra xa thì người nọ đã bắt gặp y.
Hay do xung quanh đều là học sinh nên ngoại hình Nicole dĩ nhiên lạc loài hơn đây.
Tiện thì có tiện, nhưng.....
“Ta, ta muốn quay về...”
“Chúc may mắn, Sheryl-kun!”
Tin tức chúng tôi đến hẳn đã truyền tới Rafael vì hàng ngũ hộ tống bắt đầu hơi xáo trộn, và rồi đám người hóng hớt đồng loạt quay sang nhìn như ghim vào chúng tôi.
“Hở? Đứa ngồi trên xe lăn kia....”
“Người Rafael-sama đang đợi là cậu ta sao? Y nghĩ mình là ai mà để Rafael-sama chờ vậy?!”
“Hình như cậu ấy là người biểu diễn ma thuật tuyết thì phải?”
Bị vô số con mắt dò xét khiến tôi muốn quay đầu bỏ chạy.
Thật bất tiện khi không thể xoay chuyển tùy thích trên xe lăn.
Trong kỳ Đại hội tôi nhẫn nhịn được là do lúc ấy ở cách xa bọn họ. Và thi triển thần chú giúp tôi quên đi sự hiện diện của mọi người xung quanh.
Song với một kẻ chưa quen bị nhìn chòng chọc từ khoảng cách gần, trái tim tôi vẫn run sợ.
Tôi thật sự khiếp vía trong thoáng chốc, tuy nhiên Rafael đã hân hoan tiến lại gần và xua tan bầu không khí ấy.
“Xin lỗi cậu nhé, là Felicy giục ta đến sớm.”
“Ơ kìa~ Hoàng huynh! Giờ là lỗi của em sao? Chẳng phải anh rất háo hức mong chờ còn gì?”
Đám đông giãn ra theo hướng đi của Rafael, Felicy theo sát phía sau.
Đội lính cận vệ mở rộng tầm bao vây quanh họ.
“Sắc mặt cậu nhìn không tốt lắm, cậu có sao không?”
“Vâng, chỉ là..... tôi bị choáng ngợp bởi số lượng người ở đây.”
“Ồồ......”
Nghe thế, Rafael liếc về phía đội hộ tống.
Đám đông tản đi hết và khuất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi bị bất ngờ trước cách hành sự linh hoạt kia, trông như một dạng phép thuật chuyên đuổi người ý.
“Chúng ta quên mất vì đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Cậu ổn rồi chứ?”
“Đa tạ Điện hạ. Thần xin lỗi đã làm Ngài lo lắng.”
“...........”
“Ừmmm........?”
Xin lỗi xong là tôi tự dưng bị nhìn chằm chằm.
Felicy đứng cạnh tôi, đang bối rối không biết bạn thân có lỡ lời gì không. Một hương thơm ngọt ngào quấn quýt lấy đầu mũi tôi.
“Hoàng huynh, anh đừng bắt nạt Sheryl như thế!”
“Không có nhé. Đây là lỗi của cậu ấy vì quên béng lời của chính mình. Sheryl, thử gọi ta xem nào.”
Nghe nhắc nhở xong tôi bỗng nhớ lại lần mình dùng trà với Felicy.
Dường như Rafael không thích giọng điệu cung kính của tôi.
“Ah, xin lỗi Rafael. Ở lớp tôi vẫn bình thản do mọi người ngồi xa nhau, tuy nhiên tôi không quen nổi những cái nhìn chăm chăm từ khoảng cách gần nên dễ bị bấn loạn.”
“Nói chuyện này đến đây thôi. Dù sao chúng ta cũng là bên đã thiếu suy xét.”
“......... Hoàng huynh, anh đã bất cẩn sao?”
“Im lặng đi.”
Felicy hiểu Rafael đã nôn nóng thế nào và nhìn y với ánh mắt kinh ngạc.
Tôi không biết người trong hoàng gia đối xử với nhau ra sao, song ít ra tôi hiểu hai người trước mặt rất gắn bó với nhau.
Sự thân thiết giữa đôi anh em này làm tôi vô thức mỉm cười.
“Mọi người đã thoải mái hơn rồi đúng không, vậy chúng ta tranh thủ xuất phát luôn nhé?”
“Vâng. Sheryl-san, anh có muốn đến chỗ nào không?”
“Điện hạ và Công chúa cứ tự do quyết định.”
Anh hai giới thiệu với tôi khá nhiều nơi, nhưng trong đó không có cửa hàng nào dành riêng cho hoàng tộc.
“Cậu không cần dè dặt thế đâu. Đội cận vệ sẽ hỗ trợ dọn đám đông. Ta không muốn chúng ta bị quấy nhiễu nên đã dặn mọi người tăng cường cảnh giác.”
“Tôi sẽ ghi nhớ. Vì tôi sẽ đi cùng nên Điện hạ có thể bật mí kế hoạch được không?”
Tôi được ra ngoài phố xá dạo chơi rồi, và do anh hai từng muốn đi cùng tôi nên đợi đến lúc ấy rồi ghé những cửa hàng anh giới thiệu là được.
Felicy nghe xong liền hồ hởi giơ tay lên.
“Vậy thì ta sẽ giới thiệu với anh những cửa hàng yêu thích của mình trong lúc đi dạo nha.”
“........Felicy, nhớ giùm cho bọn anh đều là nam nhân đấy nhé?”
“Em, em biết! Dù Hoàng huynh không hợp thì Sheryl-san mặc sẽ hợp!”
“Cấm giới thiệu đồ nữ cho bọn anh nhớ chưa?”
“Sheryl-san mà diện vào sẽ rất đẹp cho coi!”
“Không đâu, chuyện đó hơi...”
Không khí toát ra xung quanh Felicy thật quái lạ, cô gái đang đợi câu trả lời của tôi.
Nghe mình bị từ chối xong, Công chúa liền vui vẻ đan hai tay vào nhau và nhìn tôi.
“Anh mặc vào đảm bảo xinh đẹp lắm lắm luôn, đi mà?”
“Tiện thể nhắc Công chúa là tôi có niềm kiêu hãnh của đàn ông đấy.”
“Vậy tóm lại chúng ta sẽ dẫn Sheryl đến những cửa hàng quen thuộc của anh.”
“Gì cơ? Sở thích của anh chẳng hợp với Sheryl-san tẹo nào!”
“Em định làm gì Sheryl thế.....”
Rốt cuộc Felicy đang thủ ý đồ gì với tôi vậy? Mặc dù hơi tò mò song tốt nhất là không nên hỏi.
Kết quả là trên đường vào nội thành nhóm chúng tôi vẫn chưa chọn được nên đến đâu trong số hai cửa hàng.
---------------------0-----------------------
Những hàng quán bày bán đủ loại trái cây và hoa đầy màu sắc, chiêu đãi thị giác khứu giác của tôi.
May sao thời tiết hôm nay rất đẹp và những cơn gió nhẹ nhàng lướt trong không trung giúp lòng người thấy dễ chịu hơn.
Tôi rất ngạc nhiên khi hương thơm trên đường thay đổi theo từng bước chân của mình, và tận hưởng nắng ấm cùng phố xá đầy sắc màu.
Đương lúc thầm xuýt xoa vì không ngờ trong thành phố lại tồn tại nhiều mùi hương thơm lừng như thế, Felicy bảo là sau cơn mưa đường phố luôn phảng phất một mùi hương mới.
Trong lúc tự nhủ ra đường vào ngày mưa không tệ chút nào, chúng tôi ghé thăm những cửa hàng Rafael và Felicy giới thiệu.
Cửa hàng Feilicy dẫn chúng tôi đến, không ngoài dự đoán, là một cửa hàng thời trang cho nữ, chúng tôi bước vào khu vực thử đồ trong cửa hàng.
Đây là căn phòng đặt một ghế sofa lớn và một chiếc gương, tôi lập tức nhận ra đây là phòng dành riêng cho khách VIP.
“Em muốn xem quần áo cho màu xuân!”
“Khoan đã, em tính thử hết à?”
“Làm gì có chuyện ấy Hoàng huynh, em không thử hết được.”
“Cũng đúng....”
“Người mặc thử sẽ là Sheryl-san!”
“CHỜ MỘT XÍU!!!”
Nghe tôi hốt hoảng từ chối, Rafael thở dài nói với nhân viên tiệm đừng đem quần áo ra.
“Anh xấu tính quá Hoàng huynh!”
“Em mới xấu ấy. Em định biến Sheryl thành phụ nữ à?”
“Ướm thử áo thôi cũng không được sao....?”
“Thành thật xin lỗi nhưng tôi e mình không thể đáp ứng Felicy-sama được.....”
Dù cô nàng kéo tay áo tôi nũng nịu đi nữa thì tôi cũng chỉ biết cười trừ đáp lại.
Nghía qua những bộ đồ trưng bày trong cửa hàng, tôi vẫn phải quay đầu đi trước mớ diềm ren xúng xính kia.
Rafael, vốn đang xem Felicy nhì nhèo tôi, đặt tay lên đầu em mình.
“Em bỏ cuộc đi.”
“Uuu..... hay là, thử một bộ may thủ công mới tinh nhé?”
“Làm ơn tha cho tôi Công chúa.”
Vì cớ gì cô nàng lại kiên quyết muốn xem tôi mặc đồ ren thế?
Áo dài tay của nam có vài loại thêu diềm đấy, nhưng rõ ràng thiết kế trong cửa hàng này không có mặt hàng kia.
Chúng tôi bằng cách nào đó đã thuyết phục được Felicy, vẫn ngoan cố nài nỉ, rời cửa hàng cùng mình.
Tiếp đó Rafael giới thiệu vài cửa hàng quần áo cho tôi, song tôi lịch sự từ chối hết. Giá cả không đắt lắm nhưng tiền tiêu vặt của tôi chắc chắn không mua nổi!
Đang bận cảm khái về khác biệt giai cấp liên quan đến cách tiêu tiền của hai bên, chúng tôi quyết định giải lao trong một quán cà phê yêu thích của hai anh em, và thời gian bất giác như trôi đi thật nhanh.
Cuối cùng Felicy bảo muốn ghé vào cửa hàng văn phòng phẩm, và thế là bọn tôi đi theo cô ấy.
Mặt trời đang tỏa nắng rực rỡ, phủ lên biển hiệu đề dòng chữ “Nhà cung ứng cho hoàng tộc” một sắc vàng cam óng ánh.
“Ta muốn mua một quyển vở mới. Ta vốn có sẵn rất nhiều đồ dùng học tập nên cùng Sheryl-san thăm thú xung quanh thôi cũng vui nè.”
“Người nói phải, có lẽ tôi sẽ được thấy nhiều thứ mới lạ ở đây.”
Diện tích trong cửa hàng khá hẹp và sơn màu nâu đồng điệu, song không khí tĩnh lặng và yên bình trong đây khiến con người nhất thời quên đi thời gian.
Chủ cửa hàng là một người đứng tuổi trực sau quần thu ngân.
Như Felicy nói, ở đây bán rất nhiều đồ văn phòng phẩm, được sắp xếp theo trật tự và các chi tiết trang trí tinh xảo trên chúng làm người ta có thể ngắm hoài không chán.
Song nhìn giá thôi là tôi dời mắt sang chỗ khác ngay.
Bí mật liếc nhìn tôi hồi lâu, Rafael quay qua hỏi nhân viên cửa hàng như thể y có hứng thú với món gì đấy.
“Đây là loại bút mới sao?”
“Đúng vậy thưa Ngài. Là hàng mới về hôm qua và được cải tiến nhẹ hơn so với loại thông thường.”
“Được rồi, ta lấy 2 cây. Còn nữa, giúp ta khắc chữ đầu trong tên lên chúng.”