Chương 11 phần I
Độ dài 1,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-30 18:30:23
Trans: Angharad
-----------------------------------------------------
“Jule-sama quả nhiên nằm ở đẳng cấp khác mà!!!”
Thở phào một hơi, Felicy đồng thời đưa ra nhận xét về trận chung kết hôm nay.
Sau khi xem xong, chúng tôi đi đến phòng riêng cho khách nằm sâu trong sân vận động vì Felicy đã mời tôi đi uống trà.
Đức vua và Bellom-sensei nói là phòng đó chỉ dành cho các thanh thiếu niên thôi..... và hớn hở xua chúng tôi đi, vì vậy họ không có ở đây.
Về phần tôi thì đã thấy rõ Felicy mười mươi là fan cuồng của anh hai, nên thanh xuân của tôi chắc chắn sẽ không có gian gì với cô nàng này.
“Đây là lần đầu tôi thấy anh hai oách đến vậy luôn!”
“Hì hì, Jule-sama lúc nào chẳng ngầu chứ! Anh ấy hơi nóng tính nhưng bắt chuyện cái sẽ nhận ngay Jule-sama là một người rất năng động và hài hước...... Sheryl-san không ở cạnh Jule-sama thường xuyên nên chắc không biết được.”
Tôi đã trở thành bạn thân ơi là thân của Felicy rồi, và dù hai bên đã không còn khách sáo với nhau nữa nhưng không khí lúc trò chuyện vẫn y như cũ.
Chắc chắn Felicy nhìn anh tôi qua lăng kính mơ mộng ngọt ngào của một thiếu nữ.
“Serge-sama thi đấu dũng mãnh chẳng kém đâu đúng không?”
“Nhưng anh chàng còn lâu mới so được với Jule-sama.”
Tội nghiệp Serge.
Có lẽ do lớn lên cùng Điện hạ, Felicy rất nghiêm khắc với Serge.
“Ngày mai Sheryl-san không tham gia trận đấu của Ma pháp sư đúng không?”
“Là vì tôi không có tí kinh nghiệm chiến đấu nào. Ma thuật tôi biểu diễn trong lễ khai mạc đã rút cạn sức lực của tôi rồi.”
“Ma thuật ấy đẹp mê ly luôn....... À, xin hãy nói cho ta biết thuật thức cấu thành chúng nhé?”
“Rất hân hạnh. Tôi nghĩ Felicy-sama sẽ học được rất nhanh thôi.”
“Thật ư?!”
Công chúa có cấp bậc thấp hơn hơn Điện hạ Rafael, có điều Felicy xuất thân từ hoàng tộc nên cô gái sẽ có nguồn Mana rất dồi dào. Tôi không rõ lớn cỡ nào do đã ngắt [Định vị Mana], song dựa nguồn Mana đang lờ mờ tỏa ra từ người cô thì hẳn là tôi đoán đúng.
Khác với tôi phải trải qua nhiều công đoạn trước khi kích hoạt thần chú, Felicy sẽ có thể làm được ngay tức khắc.
“Điện hạ và Camille sẽ tham gia trận ngày mai nhỉ?”
“Dustin-sama nữa. Bạn của Jule-sama cũng giỏi lắm. Tuy thật đáng tiếc cho Dennis-sama!”
Đúng vậy, Dennis-san tham gia trận đấu của Ma hiệp sĩ hôm nay nhưng bị hạ gục dưới tay Serge.
Ban đầu Serge bị Dennis-san dùng tốc độ chèn ép, song đến giữa trận thì Serge hình như đã nắm được cách di chuyển của đối phương nên lật kèo thành công..... Kết quả thắng một cách mãn nhãn. Hình như đó là trận đấu kéo dài nhất thì phải.
“Năm ngoái Dustin-san là nhà vô địch vòng đấu đơn của Ma pháp sư đúng không?”
“Ừm, hoàng huynh ta đang quyết tâm giành ngôi vị đó đấy! Ta đang phân vân không biết nên cổ vũ ai nữa.”
“Vậy không phải là Điện hạ à?”
“Sheryl-san cũng ủng hộ Serge đó thôi?”
“Đó là vì Felicy-sama nói Người sẽ ủng hộ cho anh hai tôi.”
“Ồ! Thế thì chúng ta chia ra cổ vũ hai người khác nhau ở chung kết đi? Nếu như Sheryl-san nguyện ý.”
“Tôi không phiền đâu.”
Chúng tôi đã kháo nhau rằng Điện hạ và Dustin-san sẽ vào chung kết, nhưng chắc chắn tôi chưa bỏ qua Camille đâu nhé?!
Được chứng kiến nhiều thần chú khác nhau sẽ rất hấp dẫn đây. Đầu óc tôi chưa tưởng tượng ra được ma thuật của Điện hạ trông thế nào, và sở trường của anh ta sẽ là gì nhỉ?
“Vậy quyết định rồi nhé! Sheryl-san nhớ cổ vũ cho hoàng huynh ta đó!”
“.......... Xin đừng quên Camille-sama nữa Công chúa điện hạ.”
“Đến lúc ấy rồi tính.”
Ngoài Serge thì cô nàng cũng rất chi ly với Camille nhể.
Tình bạn từ thuở nhỏ nào cũng đều như vậy sao?
Giờ mới nhớ, tôi quá bận bịu chuẩn bị cho màn ra mắt ở lễ khai mạc đại hội và không gặp Welmina đã lâu, nhưng tôi cá hai cô gái này sẽ nói chuyện rất hợp rơ cho coi.
Hay họ sẽ trở thành tình địch đây?
Đương lúc nghĩ ngợi thì hầu nữ của Felicy vào để thông báo có khách đến.
“Felicy-sama, Rafael-sama đã đến ạ.”
“Ừm, để hoàng huynh vào đi.”
Điện hạ đã tới rồi. Ngài muốn ghé thăm Felicy chăng?
Mà nãy giờ Điện hạ xem thi đấu ở chỗ nào thế?
Bộ quần áo Rafael vận trên người hôm nay là đồng phục của trường.
“Không ngờ Bashral cũng có mặt tại đây.”
“Điện hạ, Ngài, đã ở đâu....”
“Ta đi tập dợt với Serge trước khi bắt đầu trận đấu. Rồi đến xem mọi người thi thố ở hàng ghế của khán giả thông thường vì đi qua chỗ ghế VIP rất phiền phức.”
Hàng ghế của dân thường, Ngài tính gây náo loạn trong công chúng à?
Hơn nữa Điện hạ ngồi ở đâu cũng nổi bần bật đó.
“Bellom-sama mời Sheryl-san đến xem cùng. Thầy nói vì đến ghế chung của khán giả bằng xe lăn sẽ rất khó khăn.”
“......... Em đã gọi thẳng tên cậu ấy rồi sao?”
“Hoàng huynh chưa làm thế á? Em nhớ hai người cùng lớp mà.”
Nghe Felicy nói, Điện hạ quay sang nhìn tôi.
Ồ, kia chính là ánh mắt ám chỉ “dám gần gũi em gái ta mà chưa có sự đồng ý của ta hả”. Bị khuôn mặt đẹp đẽ kia nhìn chằm chằm ớn lạnh thật đấy......
“Sheryl.”
“V-Vâng!”
“Gọi ta Rafael đi.”
“Ể.....”
“Cậu không muốn sao?”
“Chắc chắn không phải thưa Điện hạ!”
Nên đừng nhìn chòng chọc tôi nữa.
Mỗi lần đối diện với Điện hạ là tôi lại thấy con người gầy yếu này của mình quá thảm thương.
“Hoàng huynh, cấm anh bắt nạt Sheryl!”
“Ta không có bắt nạt cậu ấy. Đúng rồi Sheryl, chúng ta cùng đi ăn tối nhé?”
“Xin thứ lỗi cho thần, nhưng chỉ có vài món thần ăn được thôi ạ....”
Nếu tôi khai ra thì đảm bảo họ sẽ chuẩn bị một bàn thức ăn dành riêng cho người bị [Mông bạo bệnh], vả lại sẽ gây thêm phiền toái.
Một điều nữa là tôi không nghĩ mình sẽ giữ nổi bình tĩnh khi ăn trước mặt Điện hạ.
“Cứng đầu quá.”
“Ơ......?”
“Đã bảo cậu gọi ta bằng tên rồi, không phải cung kính thế đâu.”
“........Thần đã rõ.”
“Vậy là Hoàng huynh thật sự đang bắt nạt Sheryl-san?”
“Tại sao em lại nghĩ thế?”
“Vì Sheryl-san đang co rúm nè. Đừng sợ, hoàng huynh không ăn thịt anh đâu.”
Thấy tôi đột ngột thay đổi thái độ, Felicy nhẹ ngàng nắm lấy tay tôi trấn an.
Cũng phải, anh ta sẽ không thịt mình đâu, đúng không? ╮(︶▽︶)╭
Tôi nên tập làm quen đi thôi.
“Thần xin lỗi, hễ đối diện với Điện h...... Rafael-sama, thần lại thấy hồi hộp.”