Chương 01 phần II
Độ dài 2,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 15:30:14
Trans: Murasaki
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÓ CẢNH 18+!!!!!!!!!! Có vẻ tui ko hợp với edit truyện 18+ rùi ¯\_(ツ)_/¯
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Góc nhìn của Nicole:
“Ahaahn….. Nicole, chỗ đó, sướng quá~ Nữa, thúc mạnh vào chỗ đó đi~”
“…Đồ dâm đãng.”
Tóc tai bù xù và những giọt mồ hôi bay tứ tán.
Hơi nóng tỏa ra từ hai cơ thể đang chồng lên nhau.
Có thể nghe thấy âm thanh nhớp nháp phát ra từ chỗ giao hợp, theo sau là những tiếng thở hổn hển đứt quãng.
“Aah, aah… là vì… Nicole tuyệt quá mà.”
“Nhỏ giọng đi. Lỡ Phu nhân nghe được thì sao?”
Tôi vội nói rồi nhét cái tạp dề lấm lem vào mồm y.
“Ưm…Ưm…”
Tôi chỉ đang dùng y để giải tỏa cho mình.
Tôi chỉ hé mở đũng quần mình ra một tí thôi, nhưng cậu trai vừa từ phòng bếp ra này đã vội quỳ mọp xuống với phần mông nâng lên trước mặt tôi trong khi bị tôi chơi.
Đồ điếm lăng loàn.
Lúc tôi thúc vào tuyến tiền liệt bên trong cậu ta, y lấy tay che miệng lại như sắp khóc thét lên.
Dù ở đây có một kẻ đang nằm chờ chết.
Người khác có lẽ sẽ xỉ vả tôi, nhưng những kẻ khiến tôi phải làm chuyện này cũng đáng trách.
Ý nghĩ muốn quay mặt đi khỏi cái thân xác tàn tạ da bọc xương kia, thì dù viện cớ gì để phủ nhận cũng không ai nghe lọt tai cả.
Làm chuyện xấu xí nhường này chỉ vì không muốn nhìn thân thể khô héo đó đúng là điều không chấp nhận được.
……Gần đây cậu chủ cứ liên tục ho ra máu.
Sheryl-sama không sống được bao lâu nữa.
Không ai nói ra, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi.
Căn bệnh phát tác sau khi bệnh nhân chào đời được 3 tháng này là không có gì lạ lẫm ở vương quốc Ron’Ares, một căn bệnh chưa có cách chữa.
Cha mẹ và người anh trai, cả những người hầu giúp việc trong nhà này đều biết rõ.
Đó là lí do vì sao khi ông tôi chỉ định tôi làm người hầu hạ cậu chủ, tôi đã rất tức giận. Vì cớ gì tôi lại không được chọn để phục vụ người anh trai khỏe mạnh, mà phải đi hầu hạ một đứa em trai đang chờ chết?!
Tôi không được phép từ chối nên dù không cam tâm, tôi vẫn phải làm tốt nghĩa vụ của mình, và đôi khi sự khó chịu lại hiện trên mặt tôi.
Vì bọn tôi đang ở một mình, nên tôi mới có thời gian dư dả để làm chuyện này.
“Ưm….ha….aa…”
“Đúng là thảm hại.”
Tôi, cả người đang nằm trên giường kia.
Vẫn nâng cơ thể mình trên không, tôi nắm lấy eo y và chuẩn bị xuất lần cuối.
Ban đầu y còn kêu “Không không”.
Tôi đưa tay đỡ lấy người cậu ta, da thịt chúng tôi cọ xát vào nhau, và tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của y.
Dù không biết mình còn sống được bao lâu, cậu chủ vẫn đang cảm nhận “sống” là gì.
Lúc sắp ngất đi, miệng cậu ấy thoáng nở một nụ cười. Dù giác quan mụ mị vì đau đớn, cử chỉ đó cũng thật nực cười.
Không hé một lời, dù thân thể đang dần xơ cứng vì căn bệnh, cậu chủ vẫn có thể mỉm cười.
Lòng tôi càng lúc càng bối rối.
Vì sự bất lực không thể làm được gì của tôi.
“Nguu, nghu, nn~!”
“U,uu…”
Tôi đẩy mạnh vào tuyến tiền liệt của cậu ta rồi bắn tinh.
Cảm thấy cái của mình đang bị tường thịt nhấp nhô xoắn lấy, tôi thở dài một hơi sau khi đã xong việc…
Còn lại thì xử lí nhanh gọn thôi.
Tôi lau đi phần tinh dịch còn dính trên mình sau khi rút ra, rồi nhét cái khăn bẩn vào túi quần y.
Giờ chỉ cần khóa quần là xong. Còn mồ hôi chắc sẽ tự khô.
Tôi mở cửa sổ vốn được đóng lại hòng ngăn âm thanh phát ra ngoài, và niệm ma pháp hệ gió để làm thông thoáng căn phòng.
Lúc quay lại nhìn cậu trai vẫn nằm sõng soài trên sàn, mông nhấc cao cao, tôi không nhịn được chặc lưỡi.
“Nhanh về lại nhà bếp đi, đồ đần!”
“….Ác quá…”
Đang muốn đá cái kẻ đang rơm rớm nước mắt kia một phát, nhưng đột nhiên tôi trông thấy một chuyện rất khó tin.
“Sheryl-sama?”
Nghe tôi gọi tên cậu chủ, cậu trai kia hốt hoảng thu dọn quần áo rồi phóng ra khỏi phòng mà chưa kịp mặc đồ đàng hoàng. Tôi định nói là đáng lẽ hắn ta không nên ở đây từ đầu, nhưng thân là đồng phạm nên tôi ngậm miệng không nói gì.
“…………………”
Sheryl-sama không cục cựa gì nữa.
Hình như ngón tay cậu chủ đã động đậy, nhưng không có nghĩa cậu ấy đã tỉnh.
Liệu mình còn được thấy cậu ấy mở mắt thêm mấy lần nữa đây, tôi tự hỏi.
Thân xác tôi đã nhẹ nhõm hơn, song trái tim vẫn cảm thấy nặng trĩu.
Đôi má hóp và hai hốc mắt trũng sâu. Chẳng còn thấy những nép đẹp thừa hưởng từ người mẹ nữa.
Vốn có mái tóc màu đỏ giống anh trai mình, được di truyền từ người cha thì nay đã chuyển sang bạc trắng.
Mặt cậu chủ vốn không có nếp nhăn, song với bộ dạng hiện giờ của cậu ấy thì cũng khó mà nói không có được.
“Sheryl-sama…”
Tôi đã gọi tên cậu ấy được bao nhiêu lần rồi, chính tôi cũng đã quên.
Dù trước kia vùng vằng phản đối thế nào, nhưng cái tên này bây giờ đã trở thành tên của chủ nhân duy nhất của tôi.
Úa tàn vì đau đớn, và khi tôi cố đánh thức cậu ấy dậy, cậu ấy chỉ luôn miệng rên rỉ, nhưng tôi vẫn muốn phục vụ cậu ấy thật lâu thật lâu, dù cho ước muốn đó là quá đỗi tàn nhẫn với cậu chủ.
---------0---------
Hừmmmm, người này… chắc là Nicole, còn cảnh này…
Người kia thì tôi không biết. Phải chăng não tôi đang tự tạo ảo giác? Chắc là vậy rồi. Trong trí nhớ của tôi có những cụm từ như “BL” hay “đồng tính”, nhưng tôi của bây giờ cảm thấy hiện thực hơi khó nuốt.
Dù chẳng biết họ đè lên người nhau làm gì, nhưng kí ức lại cho tôi đáp án khiến tôi tự dưng thấy thật khó chịu, và phiền nữa.
Đúng lúc ấy, không gian trước mặt tôi bỗng tối đen, trước mặt tôi xuất hiện những đốm sáng tản mác đang chớp nháy liên hồi.
Trong mớ kí ức lẫn lộn, tôi tìm thấy một thứ mà “người Trung Quốc” gọi là “Khí”, có thể dùng nó để chữa bệnh cho tôi không nhỉ.
Tôi lại tập trung vào lục lọi kí ức.
Đó là nguồn năng lượng cho hoạt động sống hàng ngày. Khí hình thành ở phần dưới bụng và lưu thông khắp cơ thể qua các đường gọi là kinh lạc.
Tôi tưởng tượng dòng khí đó chính là dòng Mana.
Tôi bắt đầu vẽ ra hình ảnh Mana đang lưu chuyển trong cơ thể, sau đó giải phóng nó ra ngoài qua đầu ngón tay. Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã lờ mờ nắm bắt được tình hình xung quanh mình.
Định vị sóng âm, công cụ đánh bắt cá,…. Liệu giải phóng mana có làm được như thế không?
Tôi không cảm nhận được âm thanh hay hình ảnh, nhưng tôi “nhìn” thấy rất rõ hình dạng của chúng.
Định vị sinh vật sống thậm chí còn dễ dàng hơn. Phải chăng vì sinh vật sống có lượng mana ổn định hơn đồ vật?
Dù vắt óc suy nghĩ tôi cũng không tìm ra lí giải nào khác.
Khi chìm trong bể kí ức, đau đớn không thể hành hạ tôi và tôi đã có khoảng thời gian rất an nhàn. Có thể nhìn ngắm thế giới xung quanh đúng là điều may mắn.
Không ngờ Nicole lại làm cái chuyện kia trong phòng mình… Thôi, quên đi, chắc Nicole cũng muốn mình quên thôi.
Các đốm sáng lại lóe lên, tôi đang hồi tỉnh.
“Sheryl-sama!”
Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Nicole, tôi biết mình đã tỉnh lại.
Người tôi hơi nhói lên, nhưng cơ thể không nhúc nhích được.
Nếu ép mình phải cử động, dám chắc sự đau đớn sẽ nghiền nát tinh thần tôi mất.
“Ah…”
“Tôi đang nhúng khăn sạch cho cậu đây, xin cậu chịu đau chút ạ.”
Khăn đã được đưa tới trước môi, song miệng tôi không mở ra được.
Tôi cố dùng cử chỉ ra hiệu cho Nicole.
“Xin cậu đợi chút.”
Hẳn anh ta đã hiểu tôi không thể cử động, thế là Nicole lèn góc của chiếc khăn vào miệng tôi.
Tôi dùng hết sức bình sinh hút nước từ cái khăn vào miệng, tuy nhiên nước lại chảy ra.
Có lẽ do tôi cố dùng lưỡi liếm dòng nước đang tràn khỏi miệng, chiếc khăn rớt xuống.
Nicole vẫn kiên nhẫn nhét khăn lại vào miệng tôi mỗi khi nó rớt xuống.
“Cậu có tiêu hóa được gì không?”
“……………”
Tôi nhắm mắt, trả lời “Không”.
Có vẻ Nicole đã hiểu ý.
Với tình trạng hiện giờ thì hút nước từ khăn đã vắt kiệt sức tôi rồi.
“Vậy… tôi nhúng một cái khăn khác với nước trái cây nhé.”
Hình như anh ta muốn tôi hấp thu ít chất dinh dưỡng.
Nicole thấm ướt một cái khăn khác với nước trái cây.
Anh ta làm rất cẩn thận.
Tôi nhìn Nicole.
“Sheryl-sama? Cậu cần gì sao?”
Khi Nicole nhận ra ánh mắt của tôi, tôi dùng hết sức nở một nụ cười tươi nhất có thể với anh ta. Không sao! Dù sở thích tình dục của Nicole là gì, ta cũng không vứt bỏ anh đâu!
Hai người đàn ông ở bên nhau sẽ gặp nhiều khó khăn, nên tôi chỉ có thể động viên anh ta thôi!
Tuy nhiên, đừng làm trong phòng tôi nữa, nhá? Tôi thêm một mong muốn cuối vào phút chót.
“Sheryl-sama…”
Bỗng nhiên, hai hàng nước mắt lăn xuống trên gò má Nicole.
Hở?!
“X,Xin hãy tha lỗi cho tôi.”
Tôi định động viên anh ta, nhưng giờ tôi lại khiến anh ta khóc.
Chẳng lẽ anh ta nhận ra là tôi đã thấy hết?!
Tuy giây lát sau tôi đã biết mình nhầm.
“Sheryl-sama, tôi… Được phục vụ cậu chủ, tôi rất hạnh phúc.”
Lời động viên của tôi có hiệu quả rồi sao?
Nicole lau đi nước mắt và mỉm cười đầy mãn nguyện.
Tôi ngượng chín mặt dù bản thân là người ra ám hiệu ấy, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn.
“Đây là nước từ quả Kuku.”
Một mảnh vải nhúng nước trái cây màu đỏ thẫm được đưa tới trước miệng tôi.
Vị ngọt lẫn chút chua chua gợi tôi nhớ đến trái cam ở kiếp trước.
Tôi liếm chiếc khăn và mảnh vải rơi xuống, tôi lại liếm và mảnh vải rơi tiếp… Không phải tôi cố ý đâu!
So với lúc còn ở trong biển tiềm thức của mình, tôi đã giải phóng Mana qua đầu ngón tay, tuy nhiên tôi vẫn chưa thể cử động.
Hẳn là gân cơ đã tê liệt phần nào do trường kì nằm giường.
Luyện tập hồi phục chức năng sẽ gian khổ lắm đây.
Nhưng tỉnh lại được thì chắc tôi đã qua cơn nguy kịch rồi nhỉ.
Nếu vậy nghĩa là còn hi vọng.
Mỗi khi Nicole lèn chiếc khăn bị rớt lại vào miệng tôi, tay anh ta sẽ run rẩy.
Tôi tự hỏi không biết anh ta đang bị gì.
“Sheryl-sama, tiếp theo là sữa…”
“Sheryl! Con tỉnh rồi!!!”
Mẹ mở cửa đánh “RẦM!” một tiếng rồi phóng vụt đến chỗ tôi.
Thực ra mẹ chỉ chạy đến bên giường tôi thôi, nhưng cảm giác như mẹ đã bổ nhào vào lòng tôi vậy.
Mái tóc vàng mượt mà tung bay trong gió và chất giọng cao vui tươi là đặc trưng con người của mẹ, nhưng khuôn mặt kia lại hiện rõ sự mệt mỏi. Chắc vì mẹ đã tận tình chăm sóc tôi.
“Phu nhân, Ngài hấp tấp vậy sẽ nguy hiểm lắm ạ.”
“Xin lỗi, nhưng ta nghe nói Sheryl đã tỉnh. Sheryl, con thấy sao? Có đỡ hơn chưa?”
Áp hai tay lên má tôi, nước mắt đang dâng lên đầy tràn trong đôi mắt mẹ bắt đầu nhỏ xuống.
Aah, mình đã làm mẹ lo lắng, là điều mà giờ tôi mới nhận ra.
Mẹ không thể kìm được hai hàng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên gò má… Mẹ, mẹ, tôi chỉ biết âm thầm gọi tiếng mẹ liên hồi trong tim mình.
“Hic…hic…”
“Aa, Sheryl, sẽ không sao đâu… Mẹ ở ngay đây…”
Trong lúc bị ôm chặt như thể sắp bị cái ôm nuốt chửng tới nơi, lúc mẹ đang ghì chặt tôi vào lồng ngực bà ấy…
“Sheryyll~!! Con sao rồi~?!”
Một giọng nói vang vọng cả căn phòng.