Dare ga Otome Geemu Dato Itta!
Narayama BakufuKisaragi Mizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 phần III

Độ dài 1,878 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 15:31:04

Trans: Angharad

----------------------------------------------------------------------------

“Aah, cậu quay đầu đi được không? Ra sau lưng tôi ấy.”

“Được.”

Serge muốn tôi quay mặt đi chỗ khác sao.

Làm thế không giúp kéo dãn thêm khoảng cách giữa đôi bên, tuy nhiên tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Người tôi lắc lư theo từng bước đi của anh ta, còn Serge thì đang gật gù.

“Wahh, anh đi nhanh vậy?!”

“Tôi đã bảo, là hãy theo sát mà.”

Serge sải bước đi như bay cộng thêm Welmina đang đẩy xe lăn đằng sau.

“Welmina, đi chậm thôi kẻo nguy hiểm.”

“Biết rồiiiii~! Mau mau vào khám đi nhó~?”

Tôi không thể để cô gái đẩy xe lăn và chạy cùng lúc được, nên tiện thể nhắc nhở và phải cẩn thận tránh tự cắn lưỡi mình.

Cô nàng gật đầu và vẫy tay, rồi nhìn sang Serge.

Mình tưởng sức mạnh cơ bắp của anh hai là tuyệt lắm rồi, thế mà Serge cũng ngang ngửa anh ấy....

Chắc là anh chàng không quen ôm người khác vì cách y chỉnh lực ôm của tay hơi lóng ngóng, tuy nhiên Serge ôm tôi rất vững.

“Tôi không nặng sao?”

“Thực ra, cậu nhẹ lắm. Và hiện tại, xin đừng nói chuyện với tôi.”

“Ah, tôi xin lỗi...”

Có phải để anh ta không bị phân tâm không nhỉ.

Cách nói năng cụt ngủn kia, phải chăng là do y không quen ôm người khác?

Nghĩ lại thì anh tôi đúng là quá quen với chuyện này. Mà nguyên nhân chắc không phải do tôi đâu nhở.

“Đến rồi.”

Tất cả lối vào trong trường đều là dạng cửa kép [note45679]

Một bên cửa đang mở nên Serge thoải mái bế tôi vào phòng y tế không chút khó khăn.

“Oh~? Sheryl-chan, em sao vậy? Bụng em đau à?”

Thấy tôi đang được bế trên tay, Hilda, bác sĩ trường lại gần với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, bộ ngực màu mỡ và mái tóc dài đến thắt lưng của cô đung đưa nhè nhẹ.

Vì tôi thường đến đây kiểm tra sức khỏe định kỳ trước khi nhập học nên chúng tôi đã biết nhau từ lâu. Mặc dù cô giáo chưa từng nói về họ của cô.

Tuy cái thung lũng kia đúng là vũ khí sát thương bậc nhất đối với bọn nam sinh đấy.

Tôi thành tâm rất muốn xin lỗi vì không thể dời mắt khỏi hai quả đồi chữ V trước mặt kia. Tôi cũng biết chủ nhân hai quả đồi đó là ai.

“Bụng của em không đau nên cho em xin thuốc bôi lên cánh tay ạ. Dudovoine-sama, anh có thể đặt tôi xuống rồi.”

“A, phải.”

Và Serge không đặt tôi xuống nền nhà mà bế tôi đến tận giường.

Nhưng tôi chỉ muốn khám cánh tay thôi, đâu cần bế đến tận giường đâu?

“Không biết tay em bị gì đây ta~”

“Xắn tay áo lên là được rồi ạ, nhưng xin cô đừng sờ hông em nữa.”

Cô ấy kéo tay áo tôi và tôi quýnh lên khi Hilda lướt những ngón tay dọc theo hông mình.

Biết là bác sĩ đang kiểm tra cho bệnh nhân, nhưng chắc chắn cô ấy có lén sờ soạng chút đỉnh.

“Gọi cô là Hi-l-da. Eo của em nhỏ nhắn quá~ Em có ăn uống đầy đủ không đó~”

“Dạ có ạ... Sensei? Không cần mở cổ áo em đâu mà nhỉ?”

“Geez, Sheryl-chan keo quá đi. Để cổ áo kín mít vậy mà nằm xuống chẳng phải sẽ rất khó chịu sao?”

“Cô chỉ kiểm tra tay cho em nên không cần đâu ạ.”

“Fufu, không sao, cô sẽ nhẹ nhàng mà. Dù sao đây cũng là lần đầu của em.”

“Lần đầu...”

Ông đằng kia, ông nhột cái gì hả? Quay sang nhìn Serge, y liền vội vàng liếc đi chỗ khác.

Anh ta đang thấy bứt rứt à, mặt mày đỏ bừng lên kìa.

“Ấy chà~ Không được đâu nhé Serge-kun. Từ giờ là thời gian của-người-lớn rùi.”

Trêu chọc một tẹo xong, Hilda thoa thuốc lên vùng da bị thương trên tay tôi.

Nhìn kĩ mới thấy chỗ đó bị bầm tím. Có vẻ như tay tôi đã bị nghiến khá mạnh.

“Vậy, Sheryl-chan? Ai khiến em ra nông nỗi này vậy~?”

Hilda nghiêng đầu, ngón tay trỏ chạm vào nốt ruồi gần khóe miệng mình và mỉm cười. Nhưng đôi mắt kia hoàn toàn không có ý cười nào cả.

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng tôi khi thấy thái độ của cô, và do một phần không định giấu diếm nên tôi kể hết mọi chuyện đã xảy ra nhà vệ sinh, và mặt nữ bác sĩ dịu đi.

“Se-Sensei, em không thở được....”

“Đứa bé đáng thương, chắc là em sợ lắm đúng không~? Không sao nè~ Em không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô đâu.”

Cô ấy ôm tôi vào lồng ngực, liên tục nhấn đầu tôi vào hai quả bưởi năm roi khủng bố.

Không những không khó chịu mà đây còn là một cảm giác rất tuyệt.... không.

Mũi tôi bị mắc kẹt giữa thung lũng sâu hun hút kia và cóc thở nổi.

“Sensei...”

“Hửmmm~ Nếu em nhìn cô giáo bằng đôi mắt long lanh đó thì cô sẽ không kiềm chế được mất~”

“Sensei, Sheryl-kun hình như đang ngạt thở thật đấy ạ.”

“Ồhh~”

Đừng có “Ồhh~!” chứ, nhưng tôi mong cô sẽ nhận ra thứ vũ khí kia của mình đáng sợ cỡ nào.

Nhờ Serge giúp nên cuối cùng tôi đã được hít thở không khí trong lành.

“Haa...”

“Thở dài một hơi đê mê như thế, em đúng là một đứa trẻ tội lỗi quá nha~”

“Em không muốn nghe câu đó từ cô đâu Sensei.”

“Như~ng mặt Sheryl-chan còn không đổi sắc cơ mà~ Cô sẽ mất hết tự tin đó~”

“Cô đã rất quyến rũ rồi. Còn em chỉ là không hứng thú với mấy chuyện này.”

Tôi nghĩ mặt mình đã thể hiện nhiều biểu cảm hơn trước, nhưng ham muốn sắc dục thì chả mấy khi lộ ra ngoài.

Xúc cảm ban nãy đúng là thích thật đấy, nhưng lại không liên quan gì đến dục vọng cả.

“Đúng như cô nghĩ, phải chăm sóc cả cái kia nữa~ Sensei sẽ cố hết sức~”

“Không cần đâu ạ, cảm ơn cô.”

Tôi lập tức ngăn Hilda đang có ý muốn lột đồ tôi ra.

Serge thần không biết quỷ không hay đã đến bên tôi từ lúc nào và kéo tôi đứng dậy.

“Xong chưa đó?”

“Vết bầm nhỏ thôi nên... chắc là ổn rồi nhỉ?”

“Xem nào~ Khi nào hết sưng rồi thì em chườm nóng bằng cái này nhé~”

Mặc dù bôi thuốc xem ra là đủ nhưng Hilda vẫn chu đáo đưa thêm cho tôi một túi chườm nóng.

“Có một viên đá Mana trong đó đấy~ nếu em dùng thì nó sẽ phát nhiệt~ Giờ Sensei cũng có việc ở phòng giáo vụ nên chúng ta đi cùng nhau nhé~”

Giọng cô giáo rất từ tốn nhưng động tác lại nhanh thoăn thoắt.

Cô ấy giục bọn tôi ra khỏi phòng y tế, tay cầm chìa khóa kèm một tấm thẻ rồi hô “Đến phòng giáo vụ thôi!”

Tôi nổi cơn tò mò và cất tiếng hỏi Hilda.

“Có phải vì chuyện của Collie nên cô mới đến phòng giáo vụ không ạ?”

----------0----------

“Là vì chúng ta không thể làm ngơ chuyện này được~ Ôi chao~? Là Welmina đó à?”

“Uwaaa, Hilda-sensei?!”

Hình như Welmina vừa mới đến.

Cô giáo không chú ý đến cái xe lăn và lao đến ôm chầm Welmina.

“Khoan đã Sensei! Ngực cô! Ngực cô đang đụng vào em này!”

“Thì đúng là vậy đóa~”

Cô giáo chén cả nam lẫn nữ luôn à?

Đứng đây mãi cũng chả được gì nên tôi bắt đầu đi về phía xe lăn, và Serge nắm lấy tay tôi lần nữa.

Bàn tay này vụng về nhưng cũng thật ấm áp.

“Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Không có gì. Tôi luôn thấy cậu đi lại như thế này trong ký túc xá.”

Hiển nhiên là anh chàng đã xem tôi tập vật lý trị liệu với Nicole.

Tôi để Serge dìu mình đến chỗ xe lăn, và lúc sắp sửa ngồi xuống, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.

Ngước lên, tôi bắt gặp Serge đang nhìn mình hết sức dịu dàng.

“Chắc là cậu đã bị hoảng sợ nhỉ. Khi bế cậu, tôi thấy cậu đang run lên.”

“Ohh... Xin hãy giữ bí mật chuyện ấy nhé.”

Sự căng thẳng mà tôi tưởng mình đã giấu nhẹm lúc ấy hóa ra đã bị bại lộ.

“Suỵttttt” Thấy tôi đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu động tác im lặng, Serge cũng làm theo.

“Làm ơn giúp với. Tôi sẽ gặp phiền toái mất nếu mọi người cứ bảo bọc tôi quá mức thế này.”

“Không phải là tôi không hiểm cảm giác của cậu, nhưng.... Tôi biết rồi, tuy nhiên đổi lại, cậu hãy như bình thường nhé.”

“Bình thường là sao?”

“Đừng để ý đến xuất thân của hai chúng ta. Hãy trông cậy vào tôi như cậu tin tưởng bạn bè của mình ấy.”

“Tôi sẽ cố gắng.”

“Được đó.”

Nét mặt khi tươi cười cộng với đôi mắt xanh lá kia của anh chàng đang làm lu mờ cả ánh sáng mặt trời ngoài kia. Y trông thật rạng rỡ đến mức chói lòa khiến tôi phải nheo mắt lại.

“Anh.... cúi người xuống chút được không?”

“Hửm?”

Phì cười trước yêu cầu khó hiểu của tôi, Serge quỳ một chân xuống.

Y chỉ quỳ một gối xuống đất do đây là tác phong của hiệp sĩ hoàng gia sao?

Tôi duỗi tay về hướng một lọn tóc rũ xuống trên khuôn mặt Serge.

“Màu tóc của anh đẹp thật đấy.”

“Vậ-Vậy sao? Lần đầu tôi nghe có người bảo thế...”

“Ừm. Giống như màu xanh non mướt của cây cỏ vậy, Serge-sama.... Nhìn Serge làm tôi liên tưởng đến một ngày nắng ấm.”

Khác với hình tượng nghiêm nghị kia, mái tóc của anh chàng lại mềm mại đến bất ngờ. Đang vô tư hưởng thụ cảm giác vuốt ve một bãi cỏ xanh trên tay, tôi chợt nhận ra Serge đang im lặng.

“Tôi xin lỗi. Thật là thất lễ khi đã để anh phải quỳ gối thế này.”

“Không..... ừm, cậu có thể tiếp tục xem mà.”

Anh ấy đang ngượng sao. Thấy Serge lắp bắp, tôi liền vội thả tóc người ta ra.

Dù cho được bảo là không sao, nhưng rốt cuộc tôi đang làm cái chuyện quái quỷ gì với người nhà Bá tước vậy trời?!

Chắc chắn là do Nicole và Noe nên tôi mới hình thành thói quen vuốt tóc người khác.

“Tớ nghĩ tóc Sheryl-kun cũng cực kì đẹp đó.”

“Cảm ơn nhá. Hóa ra cậu đang khoe sự giản dị của mình đó hả!”

“Ahaha, vậy ra mình là con người đơn giản cơ à!”

Nói không muốn có lại đầu tóc hung đỏ nguyên thủy của mình là sai, nhưng mái tóc bạch kim này là minh chứng cho việc tôi đã chiến thắng [Mộng bạo bệnh].

Hoàn cảnh của tôi mặc dù là thế đấy nhưng mình đúng là may mắn về khoản cơ duyên với con người.

Gia đình đã không bỏ rơi tôi, một kẻ tương lai mù mịt.

Ngay cả lúc ra ngoài, dù gặp đủ chuyện khó khăn nhưng luôn có người đến hỗ trợ.

Liệu tôi có thể trả ơn họ được không?

Tôi thống thiết khẩn cầu rằng mình sẽ làm được.

Bởi vì tôi đang được mọi người giúp sức, nên tôi cũng muốn mình làm được việc có ích cho những người khác.

Tôi thầm quyết tâm.

“Khoa- Ai đó giúp với!!!!”

“Cố lên Welmina~”

Hi vọng rằng tạm thời họ sẽ tha thứ cho kẻ đang lực bất tòng tâm này.

Bình luận (0)Facebook