Chương 05 phần III
Độ dài 1,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 15:30:39
Trans: Angharad
----------------------------------------------------------------------------------------------
“Hoa hồng xanh… Cậu biết chuyện về vườn hoa nhà tôi sao?”
“Thương nhân coi tin tức đáng giá bằng mạng sống mà! Không có gì là chúng tôi không biết! Vẻ đẹp của Ondina cũng y hệt của Sheryl-sa….-kun…”
Trừ lần gặp đầu tiên thì cô ấy còn tới nhà tôi thêm đôi ba lần, hẳn cô nghe được từ dạo ấy.
Tuy nhiên tất cả là chuyện xưa cũ rồi, vì thế cứ mặc định một nửa trong số đó là thực đi.
“Đúng rồi, tiện thể nhắc tới Jules-sama, cậu đã đến Salon chưa?”
“Chưa, chưa đến…”
“Cậu có biết tòa nhà Trung cấp và tòa nhà Hàn lâm viện xây liền kề bao lấy sân trường không?Ngoài lối đi nối giữa hai khu Đông Tây trên tầng 2 thì còn có một salon cho các quý tộc. Phía Đông dành cho nam và phía Tây dành cho nữ. Salon là một nơi quen thuộc với học sinh Trung cấp và học sinh Hàn lâm viện nên Jules-sama cũng hay tới đó.”
“Hểểểểể…. Nam nữ ở tách biệt mà cậu lại biết rõ cả hai sao…”
“Cứ tin tôi đi! Chà, mặc dù tôi chưa bao giờ đặt chân vào đó.”
“….Salon lớn lắm sao?”
“To cỡ phòng học. Có vẽ trong bản đồ trường mà.”
Nhận được câu trả lời chóng vánh khiến tôi hơi ngạc nhiên, vậy ra có trong bản đồ trường sao?
Về phòng mình sẽ xem kĩ lại.
“Nếu hẹp vậy thì tôi đến chỉ thêm choán chỗ thôi nhỉ.”
“Không có chuyện đó đâu~ Dù sao thì, cậu cứ tới và hỏi xin thông tin Jules-sama đi…!”
“Không cần đến tôi cũng có thông tin đểcho cậu mà?”
“Chúa hiển linh rồi….!!!”
Cậu phóng đại quá đấy.
Tôi mà đi hỏi thì không chỉ moi được thông tin hôm nay thôi đâu, anh ấy sẽ khai tất tần tật lịch trình của anh trong tuần này cho tôi và thậm chí không bận tâm nếu tôi kể hết cho Welmina.
Vì thế chả cần tới salon làm gì.
Khác với anh tôi đã làm lễ ra mắt trưởng thành, tôi vẫn là kẻ vô danh gặp là sẽ bị hỏi “Cậu là tên nào vậy?”
Tôi nghĩ mình không phải tuýp dễ xấu hổ, tuy nhiên tôi đã từng sống với thân phận dân thường, tôi sẽ không làm ra hành động gì thô lỗ….. Nếu cho rằng những hành vi ấy sẽ gây hại đến gia đình mình, tôi sẽ không làm nữa.
Nghĩ tới đó, tôi lại thấy người anh đang cáng đáng trên vai danh dự gia đình tôi có thể hòa nhập một cách tự nhiên trôi chảy với mọi người đúng là rất tuyệt vời.
Như Welmina từng nhắc, vừa đến hội trường thì Noe đã lập tức chống gậy đi đến chỗ bọn tôi.
Chỉ có khoảng 1/3 học sinh đang ở đây thôi nhể?
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, Sensei.”
“Chào buổi sáng.”
“Ta sẽ trông chừng Sheryl-kun trong lễ khai giảng. Em về hàng của mình đi Welmina.”
“Vâng thưa thầy! Vậy tạm biệt Sheryl-kun nhé!”
“Uhm, cảm ơn đã giúp!”
Tôi vẫy tay tạm biệt cô ấy.
Trong lúc dõi theo nhìn cô gái, tôi thầy cô ấy đã túm tụm với hội bạn và bắt đầu cười đùa ríu rít.
“…………..”
“Sheryl-kun?
“Em biết là nên như vậy, nhưng….”
Noe thấu hiểu tôi đang nghĩ gì liền nhẹ nhàng vỗ đầu tôi.
“Welmia chưa bao giờ nghĩ em là gánh nặng của cô bé đâu. Nếu đã lo lắng cho bạn đến vậy thì sao không nhập bọn với cô bé đi?”
“Nhập bọn à…”
“Em lo rằng Welmina bị tách khỏi bạn bè và cô đơn phải không? Vậy em nên trở thành bạn của cô bé. Nhìn đi, bọn trẻ cũng muốn kết bạn với em kìa.”
Tôi bị Noe thôi thúc phải nhìn sang chỗ cô ấy và thấy Welmina cùng bạn đang nhìn về hướng này.
Welmia hào hứng vẫy vẫy tay và tôi cũng nhẹ nhàng vẫy tay lại với cô.
Rồi tôi nghe mấy cô gái ré lên cái gì đấy.
“Sheryl-kun, em nên hiểu ngoại hình của mình mang sát thương cỡ nào.”
“Em biết mình trông thế nào.”
Gần đây tôi còn có cho mình một tấm gương toàn thân ngoài chiếc gương tay nữa.
“Rằng em xinh đẹp hơn cô gái đằng kia sao?”
“Em biết ngay mà, ý em không phải vậy.”
Cái kiểu tự luyến gì thế?!
Tuy nhiên đáng buồn thay tôi không thể chối bỏ sự thật rằng mình quá mảnh mai.
“Mái tóc bạch kim của em dưới nắng nổi bần bật hơn cả bình thường kìa. Lũ trẻ đi qua không chỉ nhìn chiếc xe lăn thôi đâu.”
“Hừm… Em lại thấy mặt mình mình rất bình thường.”
Tôi chống cằm suy nghĩ.
Chẳng lẽ mặt mũi kiếp này đẹp hơn kiếp trước nhiều sao?
Tôi thừa hưởng khuôn mặt của mẹ, nhưng đôi mắt hồng ngọc tôi nhận được từ cha và mái tóc đỏ nay đã chuyển trắng góp phần khiến tôi thêm bí ẩn, và tôi thích nó.
Ấy vậy mà ấn tượng của tôi lúc tự soi gương lại khá thê thảm.
“Là do Sheryl-kun luôn ở trong nhà. Ấn tượng của họ về em sẽ ngày một sâu đậm hơn. Dù không nên bận tâm ánh mắt người khác nhưng dù sao những đôi mắt ấy cũng phản chiếu bóng dáng em mà.”
“Vâng…”
Trong lúc tôi gật gù thì chuông đã vang lên.
[Bon bon bon], nghe giống tiếng một cái chuông treo tường cũ kĩ thường reo ba tiếng.
Tiếng chuông thứ hai vang lên là lúc bắt đầu buổi lễ khai giảng.
Tôi tạm thời kết thúc cuộc trò chuyện với Noe, rồi hít một hơi nhẹ và nhìn về phía sân khấu.
––––––0––––––
“Bài phát biểu của hiệu thưởng rõ dài và chán mà.”
“Tôi biết. Tôi ngủ gục mấy lần rồi…”
“Sheryl-kun lúc nào cũng ngồi nên chẳng phải dễ buồn ngủ hơn sao?”
“Uhm, đừng nói với ai nhé, thật ra tớ chẳng nhớ thầy nói gì nữa.”
Sau khi lễ khai giảng kết thúc, nghe lời Noe, tôi để Welmina đẩy tôi ngồi xe lăn và hai người bạn của cô ấy lại vây quanh tôi.
Đây là tuổi thanh xuân sao…?!
“Nhớ giữ bí mật.”
Suỵttttt~ Tôi đặt ngón trỏ lên môi.
Dù ở trường nào đi nữa, dù thế giới khác nhau đi nữa thì nhân vật “Hiệu trưởng” luôn phát biểu rất dài dòng.
Song có lẽ thầy đã suy nghĩ nhiều chuyện khác trong lúc phát biểu nên tôi thấy hơi tội lỗi vì đã vô tư ngủ gục.
“Uh uh uh! Đúng rồi, bí mật mà.”
“Vì đây là chuyện giữa chúng ta thôi!”
“Ui… Sheryl-sama dễ thương quá!”
“Welmina, 200 mega tiền phạt nào.”
“Hả?! Tôi mới lỡ miệng một lần thôi mà?!”
Đáng lẽ cô ấy phải biết tôi coi “dễ thương” là từ cấm kị.
“Và dùng kính ngữ với tôi cũng bị cấm nhé.”
“Sáng nay lại có thêm luật mới à!”
Câu trả lời đó đại diện cho tinh thần của thương nhân à, hay do cô ấy đơn giản là một cô gái keo kiệt?
Thực ra ở một quốc gia khác cũng có quan niệm này.
“Vì tôi thích giọng địa phương của Welmina hơn.”
“Hàààààà…. Đời này tôi không còn gì hối tiếc nữa…uh….”
Cậu vui cũng được, nhưng xe lăn hơi nghiêng rồi nè.
Và cậu nên nói câu đó với anh tôi mới đúng chứ?! Chỉ nói với tôi đã khiến cậu vui rồi sao.
“Aah, cậu đúng may mắn. Tôi cũng muốn học lớp S!”
“Với điểm số đó thì cậu biết là không thể đúng không?”
“Uwaaa~ Tôi muốn não của Welmina!”
“Tôi giỏi thực hành nhưng viết lách thì bó tay. Nên tôi muốn não của Sheryl-kun hơn…”
“Nghĩa là cậu rất thông minh sao?”
“Theo tôi thì do tôi tự học nhiều chứ không phải do thông minh.”
Não tôi không phải cực kì nhanh nhạy, vì thế tôi chỉ biết cười cay đắng trước câu hỏi của cô gái.
Ở trường Trung cấp lẫn Hàn lâm viện, các lớp được phân ra dựa theo kết quả tổng hợp từ kiểm tra thực hành và thi viết.
Hiển nhiên lớp S là đỉnh nhất. Chớ coi thường một con người chẳng có gì để làm ngoài học nhá!
“Cậu lại… Ah, chúng ta đến rồi nè.”
“Bọn tớ muốn đi cùng các cậu đến lớp S nhưng làm vậy sẽ bị mắng mất.”
“Uhm. Vậy hẹn gặp vào buổi trưa nhé!”
“Tạm biệt~!”
Hình như bọn họ ở lớp A. Bạn của Welmina khá giỏi đấy nhỉ.
Hai người đang chuẩn bị rẽ sang lối khác đột nhiên dừng lại rồi nhìn tôi, âm thanh phát ra từ họ làm tai tôi phải đau điếng.