Chương 7: Tới lúc Cầu nguyện rồi
Độ dài 4,902 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-27 01:30:23
Tới lúc Cầu nguyện rồi
Thứ sáu, ngày 20/06
Tôi bước vào phòng điều hành của studio, chờ cho buổi After Record bắt đầu.
Dưới mười phút nữa là 10 giờ sáng rồi, các diễn viên lồng tiếng đều đã tập trung trong phòng thu. Tất nhiên là Nitadori tới sớm hẳn hơn là tôi, và em ấy đang chào hỏi các tiền bối của mình liên hồi.
Ngay vừa khi tôi nhìn em thì anh diễn viên điển trai lồng tiếng cho Shin bước vào. Lúc Nitadori thấy anh ta, em ấy đứng trước mặt của ảnh cúi người chào lễ phép.
Tôi cảm giác rằng em ấy đã cúi sâu người trước anh ta hơn so với người khác, hay là tôi chỉ đang tưởng tượng ra mấy thứ đó ta.
Tôi đã nghĩ về nhiều chuyện khác nhau, kể cả điều đã xảy ra hôm qua.
Tôi nhớ lại cách vị thám tử đó khi kích động tìm ra những sự việc của tôi.
Tôi vừa ngồi trên chiếc giường của phòng khách sạn vừa nghĩ.
Mọi người đã bảo rồi ‘khi bạn thấy bụng bồn chồn[note47089], nôn ra đi rồi bạn sẽ thấy ổn’. Cá nhân tôi với tư cách là người đã có vài lần nôn ói thì tôi đương hiểu cái logic đấy.
Bên cạnh đó, việc phải ‘nôn ra’ tại có gì đó khó chịu trong cơ thể (hay trong bụng) là một hành động làm dịu cơ thể bằng cách loại bỏ chúng đi.
Chắc chắn là chuyện mà tôi không thể nôn ra cho người khác cũng giống vậy. Dù chỉ cần kể ra là tôi sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Nói cách khác, tôi cơ bản là anh thợ cắt tóc trẻ trong thần thoại ‘Ông vua có Đôi tai lừa’. Tôi cũng muốn kể cho người khác, nhưng không thể. Nó từng là một trải nghiệm đầy đau đớn.
Nó là thế đó, vì vậy tôi cảm thấy thật sự rất khoan khoái.
Đây là đầu tiên mà tôi có thể nói về thứ mà mình đã cất giấu trong suốt hơn mười năm, thế nên cảm giác thật sự rất tuyệt.
Lúc ban đùa, tôi đã cố hết sức để nghĩ ‘làm cách nào để mình vừa giải thích mà lại vừa không đề cập tới chuyện này’— Nhưng khi vị thám tử nổi tiếng đoán trúng vấn đề thì tôi cảm thấy nó cũng chẳng sao nữa.
Tới đây rồi thì cố gắng để che giấu tiếp chuyện này sẽ có vẻ không bình thường, mà rất là lạ đó.
Tất nhiên, tôi không nghĩ là nói với bất cứ ai cũng đều là ổn. Tôi chỉ kể vì đó là Nitadori. Cảm giác của tôi mách bảo rằng Nitadori sẽ giữ kín bí mật này.
Hay đúng hơn là tôi cảm thấy thật may mắn vì Nitaodori luôn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm tư của mình.
Nhưng sai lầm duy nhất tôi phạm phải là đã khiến em ấy ghê tởm, và rồi để ẻm chạy tới toilet chỉ để nôn tháo ra…
Nhưng thậm chí là vậy—
Nitadori đã phát hiện ra nó bằng cách nào cơ chứ?
Phải chăng tôi đã quá nhẫn tâm khi nói bóng về sự thật ư? Tôi không nhớ nữa. Hay là bất kỳ ai đã đọc toàn bộ series ‘Vice Versa’ đều có thể phát hiện ra nhỉ?
Liệu việc đọc đi đọc lại một tác phẩm thì một người có thể hiểu được tâm thức của tác giả hay không? Có như điều mà Edou-sensei từng nói hay không?
Nếu thế, có lẽ chỉ là tôi đang chẩn đoán mà thôi.
“Người tác giả này không có người yêu, không có bạn bè nên chỉ có thể viết về những mộng tưởng gớm ghiếc mà tự chèn bản thân vào trong đó, một con người tồi tệ đáng khinh tới mức không một ai có thể nhìn thẳng vào trong đôi mắt anh ta.”
Mặc cho là thật mất thể diện bởi suy nghĩ như vậy nhưng có lẽ tôi đã ngộ nhận khi nghĩ ‘giờ đây mới đúng là tác phẩm của mình chứ!’
Việc bản thân có các mộng tưởng bị ngộ nhận như vậy cũng hay quá ha! Qua những câu chuyện thì cơ bản sẽ gieo những sự hoang đường của tác giả vào bên trong người đọc!
Không chỉ mình tôi có những suy nghĩ như vậy, với tôi thì chắc là thế, tôi có thể sống một đời kiên định trong vòng hai năm qua nhờ đã và đang trút bầu tâm sự của mình ra từng trang tiểu thuyết.—
Nếu thế thì có lý rồi đó.
Trong khi tôi đang ngồi suy nghĩ trên giường, chiếc điện thoại trong phòng đột reo lên.
“Woah!”
Thật sự tôi đã bị giật mình đấy.
Lần đầu tiên mà tôi thấy cái điện thoại ở trong phòng nó ồn ào ra sao.
“Không phải âm vậy là quá lớn sao? Nhưng mà nếu đang tắm thì phải to như vậy mới nghe thấy được. Báo thức buổi sáng ở khách sạn cũng phải như vậy mới.”
Dù thế nào, tôi chỉ có thể bắt máy để mà khiến nó ngừng reo.
Tôi đứng dậy ra khỏi giường và vươn tay với lấy chiếc điện thoại nằm cạnh cái TV mini. Nhấc máy lên, và kề lại sát bên tai.
“Alô.”
“Xin chào sensei—Kamishiro đây. Có vẻ cậu đã trò chuyện xong rồi. Làm ơn cho phép tôi được đưa Tiểu thư về.”
Không thể từ chối. Tôi mở cửa ra và mời cô ấy vào.
Cô ấy bước vào toilet và thì thầm điều gì đó với Nitadori. Tôi thì vẫn ở chỗ thành giường nên không biết là bọn họ đã nói điều gì.
Không lâu sau đó, cô Kamishiro một mình bước tới trước mặt tôi để lấy lại bộ tóc giả và những thứ khác.
Nhưng thậm chí như thế thì cuộc gọi này quá chi là trùng hợp. Bằng cách nào mà cô ấy biết được? Tôi không nghĩ là cô ấy có thể nghe thấy chúng tôi nói chuyện từ bên ngoài.
Cô Kamishiro quay sang bên phải và lộ tai trái cho tôi xem, một dây cáp được đeo ở đó. Dường như cô ấy đoán ra được tôi đang nghĩ gì.
“Xin lỗi, nhưng tôi đã gài một vài thứ lên sau lưng Tiểu thư chỉ vừa một lúc trước.”
“…”
Về chuyện này, lúc mà vỗ lưng em ấy, tôi đã phát hiện ra một vật nhỏ hình tròn bị dính trên lưng Nitadori.
“Tại sao lại có một cái cúc ở đây nhỉ?”
Đấy là điều mà tôi đã nghĩ.
Nghĩ lại thì, cơ bản tôi đã kết luận kiểu ‘ahh, chắc là trend thiết kế đồ lót mới của phụ nữ hay gì đấy thôi’, và không mấy để tâm. Thật lòng thì tôi đã không có tâm trạng mà để ý tới nó.
Nói cách khác, nó vậy mà lại là một cái micrô hay là máy nghe trộm. Thiết bị cỡ nhỏ này cho phép thu và truyền tiếng nói thông qua tín hiệu điện tử.
Tôi có một suy nghĩ là.
Một ngày nào đó tôi sẽ có thể thấy được toàn bộ ‘vũ khí bí mật’ mà cô Kamishiro sở hữu.
Thế là cô Kamishiro đem một Nitadori câm như hến ra khỏi phòng tôi.
Nhìn Nitadori rời đi mà tôi cũng không biết phải nói gì với em, bóng lưng của nàng quay đi. Em ấy không bao giờ quay người lại, và biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Khi thời gian chầm chậm điểm gần tới 10h sáng, đấy là lúc bắt đầu buổi After Record, tôi đã hoàn toàn chìm trong nỗi khiếp sợ. Đó là vì, sau những gì xảy ra vào tối hôm trước, tôi đã có một giấc ngủ ngon—
Nhưng sau khi bước vào phòng thu, tôi đột nhiên lại có suy nghĩ,
“Mình có ổn không khi đã dễ dàng tiết lộ chuyện này như vậy?”
Dẫu sẽ là nhẹ nhõm khi chia sẻ một bí mật nhưng suy nghĩ ích kỷ này lại là đơn phương về phía tôi. Tôi đã không hề lưu tâm tới cảm xúc của Nitadori khi em nghe thấy những lời đó.
“Suýt bị giết bởi mẹ sao? Ahaha, không có sao cả.”
Vậy thì, thậm chí nếu tôi phải ép buộc bản thân đi nữa, đáng ra tôi không nên nói dối như thế hay sao?
Lý do mà em ấy đã sợ hãi tới mức phải nôn mửa là tại tôi đã quá ngay thẳng trong câu trả lời của mình.
Trước đó, tôi thậm chí đã ép tay em ấy xuống khỏi hai bên cổ tôi; điều đó có lẽ cũng là một lý do nữa.
Nghĩ lại thì tôi đáng ra không nên làm thế.
Đúng, tôi đáng ra thật sự không nên làm như thế.
Giá mà tôi đã không làm như thế.
Lúc mà tôi nhận ra thì tôi đã phạm phải một sai lầm lố bịch mất rồi. Hành động ích kỷ đó khiến tôi không thoải mái. Tôi đang run lên, lạnh hết sống lưng.
“Em ổn chứ? Vẫn chưa bình phục à?”
Anh biên tập viên ngồi cạnh hỏi tôi đầy lo lắng.
Tôi rất biết ơn vì sự quan tâm của anh ấy, nhưng không phải như thế. Nếu mà bị cảm lạnh thật thì lại hay quá.
“Ah… Không… em ổn ạ.”
“Thế thì tốt. Nếu thấy không khỏe thì cứ nói nghen.”
“Cảm ơn anh. Thời điểm đó thì em sẽ nói ạ.”
Tôi đã trả lời như thế, và suy nghĩ,
“Nếu mà mình đang không ổn.” –huh?
Tối hôm trước thì tôi đã khiến Nitadori buồn phiền nhiều tới mức nào vậy?
Tôi đã làm chuyện gì bất ngờ vậy?
Lần này tôi lại là người thấy bụng bồn chồn và muốn nôn ra.
Buổi After Record bắt đầu, và tôi đang tiếp tục chiến đấu.
Không phải chống lại cơn buồn ngủ, bởi tôi đã có giấc ngủ ngon rồi.
Mà là chống lại bản thân tôi, người không thể ngưng lại những dòng suy nghĩ.
Tôi nghĩ về Nitadori và Stella vào ngày hôm trước, nghĩ về điều mà họ sẽ nói với tôi trong tương lại, và bắt đầu cảm thấy lo sợ. Miễn là tôi có một dòng suy nghĩ là tôi sẽ lắc đầu, đơn thuần cố gắng để bỏ nó ra khỏi tâm trí.
Tôi thật sự ghét cái năng lực ám ảnh với những ảo tưởng của mình.
“Em thật sự ổn chứ?”
Trong suốt phân đoạn A, biên tập viên hỏi tôi giờ đã là ba lần.
Và thế rồi, nửa đầu của buổi After Record, thời điểm khó khăn nhất cuối cùng đã kết thúc, và giờ là thời gian nghỉ.
Sau khi chờ đợi một lúc thì tôi mới đi toilet.
Tôi lúc nào cũng làm thế. Nếu mà tôi lập tức rời đi ngay, tôi sẽ đi tới chỗ toilet cùng với những diễn viên lồng tiếng kỳ cựu, người mà đã hoạt động trong ngành trước cả khi tôi sinh ra.
Tất nhiên, tôi cảm giác rằng mình đã cư xử chân thành với tất cả mọi người, nhưng tôi lại không thể thật thà. Tôi thật sự không biết nên nói gì, và tôi sẽ lại hành xử đầy khả nghi.
Thậm chí nếu không như vậy, sẽ là bất tiện khi trò chuyện trong nhà vệ sinh.
Thậm chí nếu nó chẳng phải như thế, tôi thật sự cũng không có tâm trạng vào hôm nay.
Mỗi một khoảng nghỉ là mười lăm phút.
Tôi chờ trong tám phút rồi mới rời khỏi buồng thu.
Và khi đi vệ sinh xong, tôi mua nước ở một chiếc máy bán nước tự động ở trên hành lang.
Mặc dù đã có một tách cà phê được chuẩn bị sẵn ở trong phòng nghe nhìn để thưởng thức nhưng tôi sẽ phát ốm nếu uống cà phê quá nhiều, dường như nó sẽ làm xót bụng và còn hơn thế vào hôm nay.
“Yo sensei!”
Khi tôi lấy chai nước, người lồng tiếng cho Shin vỗ lên vai tôi từ đằng sau,
Anh ấy khi nào cũng chào hỏi với tôi, chỉ là giọng nói lúc bình thường của ảnh thật sự rất giống Shin, và nó thực sự khiên tôi tò mò.
“Ah… Chào anh ạ.”
Dù tôi không có tâm trạng nhưng tôi không thể ngó lơ anh ta được. Tôi quay người lại và gật đầu lễ phép.
Với nụ cười nồng nhiệt đã khiến anh ta nổi tiếng với chị em phụ nữ, người diễn viên lồng tiếng nói,
“Giờ cậu không quấn gì ở cổ nữa à?”
“Erm…hiện tại khá nóng ạ.”
Xạo đó. Điều hòa ở phòng thu chạy phà phà, và thật lòng thì rất lạnh.
“Dù sao thì, món quà ấy cũng là từ bạn gái cậu mà, lẽ ra cậu nên đeo mọi lúc bất kể giữa mưa hay trưa hè chứ. Tới lúc cậu thể hiện tình cảm của mình rồi đấy.”
Tôi thật sự không biết phải nói vặn lại ra sao.
“Haah…ừ thì, có vẻ như vết tích ngọt ngào ấy vẫn sẽ lưu lại mà anh.”
Tôi đáp lại như thế,
“Cậu thật sự trông không ổn, biết chứ? Nói về điều này, cậu trông nhợt nhạt quá. Bị cúm từ tuần trước giờ vẫn chưa khỏi à?”
“Không, không phải ạ…em chỉ đang nghĩ ngợi vài điều thôi.”
Tôi không thể lừa dối được nữa, tôi đã cố gắng để ngó lơ vấn đề nhưng cô gái là nguyên nhân của chuyện này bỗng lướt qua ở phía sau tôi.
Đương nhiên, tôi không hề tính trò chuyện với Nitadori ở phòng thu.
Nhưng cái anh diễn viên lồng tiếng này lại khác,
“Ah! Chờ đã nào, Nitadori! Đúng lúc lắm! Chờ một xíu!”
“…”
Nitadori dừng chân và quay người, khuôn mặt em cứng lại khi nhìn về phía chúng tôi.
Rõ ràng là em ấy đang thấy bức bối.
Hoặc có lẽ là không ổn.
Những câu nói đó ảnh hưởng tới công chuyện của Nitadori à?
Nếu không thì tuyệt.
Nhiều suy nghĩ khác nhau lướt qua trong đầu tôi, và bụng tôi lại bắt đầu thấy bồn chồn.
“Sensei cứ suy tư mãi điều gì ấy, trông chả ổn gì cả. Nói vài điều an ủi cậu ta đi em.”
“Sa-sao …em á?”
Tôi nghĩ biểu cảm của em vậy là bình thường thôi.
Và đồng thời, tôi cũng tự hỏi, phải chăng anh ta kêu Nitadori động viên tôi vì ảnh đã biết mọi chuyện sao?
Người đàn ông biết được sự thật. Một kẻ cầm đầu phía sau. Một bố già—
Khi có suy nghĩ như vậy, ‘không thể nào, không thể nào’, tôi lập tức phủ định suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình.
“Hm, chỉ là cảm giác thôi nhưng.”
Anh diễn viên lồng tiếng ấy trả lời thẳng thừng,
Mà không hẳn là một câu trả lời,
“Ừ thì, nó không hẳn là một đáp án…m- mà dù sao đi nữa, nếu anh không rõ chuyện gì đang vấn vương với cậu ta thì anh không biết an ủi sao cho vừa ấy.”
“Ah, cũng đúng nhỉ…”
Rồi anh ta quay khuôn mặt điển trai ấy về phía tôi,
“Hey sensei, cậu đang bận tâm điều gì thế? Thử nói ra đi mà. Cứ tâm sự với anh trai này, xin hãy nói đi. Nhìn mà xem, thời gian nghỉ không còn nhiều nữa, vì thế xin hãy nói gì đi.”
Tôi đoán, là một nhà văn thì trải nghiệm bị hối thúc bởi giọng nói thu âm cho nhân vật chính do chính anh ta viết ra thật lạ lùng.
Không thật sự là tôi đang bị thẩm vấn đâu, nhưng tôi mà nói ra thì không thể dừng lại được mất.
“Em từng kể cho một người rồi ạ, và em lo rằng người đó sẽ cảm thấy một là không thoải mái, một là tức giận, một là khinh miệt em…lúc trả lời những vướng mắc cho người đó, em đã bang bang nói quá trớn, có lẽ đã nói gì đó kỳ lạ. Đoán chắc, em nghĩ mình có lẽ đã bị coi là ‘kẻ lập dị’ mất rồi. Không, bị xem như thế lại tốt quá. Em tự hỏi liệu mình có bị nghĩ là một ‘kẻ đáng khinh’ và gây rắc rối cho người đó hay không luôn ấy.”
Tôi không tính nói hết ra.
Tôi không tính sẽ làm rõ những chuyện này.
Vì quá sợ phải ngước nhìn, tôi không rõ khuôn mặt của Nitadori ra sao. Mắt tôi cụp xuống, nhìn vào bụng của người trước mặt mình.
Năm giây trôi qua, anh diễn viên lồng tiếng đành nói,
“Hm, có vẻ chúng ta phải hỏi cái người đó rồi— Anh nói úng không? Nitadori.”
Em ấy không đáp lại.
“Eh? Nitadori—đi mất rồi.”
Tôi ngẩng đầu lên.
Tôi không thể thấy bóng dáng Nitadori trên hành lang nữa.
Ah, hẳn rồi, giờ thì mình bị ghét rồi, và tôi đã nghĩ như thế.
Mặc dù suy nghĩ là thế, có lẽ tôi cũng chỉ đang suy tư quá nhiều. Có lẽ là tôi đã và đang quá để tâm vào nó và sử dụng những ảo tưởng ấy để rồi kết luận quá vội vàng.
Tôi không thể đơn thuần chấp nhận chuyện này được.
Tôi không thể để bản thân đem những mộng tưởng ấy vào hiện thực được.
Nếu tôi chấp nhận nó thì tôi sẽ nghĩ chúng là sự thật mất.
Vào khoảnh khắc bản thân tôi bình tĩnh được một chút, tôi lại nghe thấy giọng nói của ‘Shin’ cất lên,
“Cái gì? Sensei— cậu bị ghét ư?”
“Yeah.”
Tôi đáp.
Tôi phải chấp nhận thôi.
Lạ lùng thật, khi buổi thu âm cho phân đoạn B bắt đầu, bụng tôi lại ngừng cảm thấy bồn chồn.
Phải chăng là vì tôi đã nói ra sao? Phải chăng là có thuốc đau bụng sẵn trong chai nước suối à? Phải chăng những lo âu của mình đã tiêu biến hết ư? Hay là do tất cả những điều trên?
Ban đầu, buổi thu thử diễn ra êm xuôi, và điểm nhấn là Nitadori.
Ở phần này, Madoko sẽ có phân cảnh nhiều thoại nhất.
Nhìn Nitadori khiến tôi không thể chịu đựng được, và nghe giọng của em càng khiến tôi không thể chịu đựng nổi, nhưng tôi lại không có chỗ để bỏ chạy.
Trong phòng điều khiển, tôi quan sát phân cảnh được hoàn thành khi vừa lắng nghe người con gái ấy.
Giữa phân đoạn B.
Shin thật sự không thể nói là Sin đã gây ra một mớ rắc rối lớn tới cuộc đời của ảnh, và đã lừa Yui.
Shin thật sự nói dối rất tệ, vì thế Yui đã nhìn thấu hết, rồi chất vấn Shin. Tuy nhiên, Shin vì không thể nói ra sự thật nên đã đánh lạc hướng vấn đề một cách tài tình.
Yui rời lớp học trong sự bực bội, để lại Shin đứng đó. Người đã an ủi và động viên Shin là Madoko, một nhân vật còn không được chỉ mặt đặt tên.
Người con gái lồng tiếng cho Yui kết thúc phần thu âm, lặng lẽ rời khỏi micrô ra và lùi lại phía sau.
Một khoảng lặng kéo dài vài giây, phân cảnh về Sin được chiếu lên, cậu ta đang trốn ở chỗ của Tsumizono và thưởng thức món bánh kép miso mà không biết rằng cậu ta là tác nhân của mọi việc.
Trong thời gian này, Nitadori, người ngồi không nãy giờ, đứng dậy rời khỏi ghế và đến đứng cạnh bên anh diễn viên lồng tiếng trước micrô.
Hôm nay đang phát sóng về phân đoạn đã được hoàn thành. Phân đoạn đó nói về sự từ bỏ cảm xúc của Madoko khi cô ấy quay lại lớp học, giận dữ chỉ tay vào Shin.
“Hey! Tsumizono! Đuổi theo cô ấy đi!”
“Nhưng…”
Một câu trả lời yếu ớt cất lên.
“Cô ấy bỏ chạy với hy vọng rằng cậu sẽ đuổi theo đấy! Hãy đi và giải thích tường tận mọi chuyện đi!”
“Thật, như thế sao—"
Shin lắp bắp, dường như muốn nói ‘thật là như vậy ư?’.
“Thật là như thế đấy!”
Madoko xác nhận. Tại khoảnh khắc này, khuôn mặt của cô ấy sáng lên một nét tươi cười.
“…”
“Làm ơn hãy can đảm đối diện với nó đi! Vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc mà! Nếu việc đuổi theo cô ấy mà làm cô ấy ghét cậu hơn thì chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau! Dù không chịu trách nhiệm nhưng tớ vẫn sẽ xem hai cậu là bạn như trước giờ! Được rồi, đi đi! Cậu mà quay lại một mình thì tớ sẽ xử cậu đấy!”
“Gì vậy trời…nhưng mà cảm ơn nhá.”
Shin nở một nụ cười rồi ra khỏi lớp học, Madoko lặng lẽ quan sát cậu ta rời đi, quang cảnh trên màn hình chiếu bóng lưng của cô gái ấy.
Khi màn hình lần nữa chuyển cảnh, buổi thu thử kết thúc.
Phần lồng tiếng của Nitadori cực kỳ ổn, biên tập viên âm thanh không đưa ra bất cứ chỉnh sửa gì.
Trong khi mọi người đều chuyên tâm vào buổi thu—
Tôi vẫn cứ vẩn vơ về những chuyện của bản thân.
Có lẽ tuần sau chúng tôi không đi tàu cùng nhau nữa thì tốt hơn.
Nếu tôi cứ ngồi tại chỗ cũ đó mà Nitadori lại không xuất hiện thì tôi phải làm sao?
Nếu em có đến đi nữa nhưng lại không muốn nói gì thì tôi nên làm gì đây?
Nhưng—
Nếu tôi dự định lên chuyến tàu khác mà Nitadori lại vẫn bắt chuyến tàu cũ…
Tưởng tượng mà xem điều đó sẽ khiến lòng tôi nhói lại.
Thuốc ở trong chai nước suối hết hiệu lực rồi à? Nghĩ như thế rồi tôi uống thêm hai ngụm nước, nhưng tình hình vẫn không cải thiện gì.
Có lẽ tôi nên xin kiếu vào tuần sau.
Tôi có thể không lấy được giải thưởng cho sự chăm chỉ[note47090] nhưng việc một tác giả không có mặt cũng thường xuyên như cơm bữa ấy mà.
Mấu chốt là, tôi sẽ không phải lên tàu.
Tôi đã nghĩ thế đấy—
Và tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Mặc cho tác giả cảm thấy phật ý ra sao, buổi After Record vẫn diễn ra suôn sẻ.
Buổi thu thử kết thúc tốt đẹp, vì thời gian không còn nhiều nên buổi thu âm cho phân đoạn B cũng chính thức bắt đầu luôn.
Shin và Yui đã xảy ra cãi vả, và Yui đã chạy ra khỏi lớp học.
Nitadori lần nữa đứng lên trước micrô và lồng tiếng cho Madoko.
Có lẽ đây là lần cuối tôi được nhìn thấy Nitadori thể hiện trong buồng thu này.
Vừa nghĩ như thế tôi vừa nhìn lên tấm kính vào trong phòng thu.
“Hey! Tsumizono! Đuổi theo cô ấy đi!”
Madoko nói,
“Nhưng…”
Shin trả lời.
“Cô ấy bỏ chạy với hy vọng rằng cậu sẽ đuổi theo đấy! Hãy đi và giải thích tường tận mọi chuyện đi!”
Madoko đề nghị.
“Thật, như thế sao—"
Shin cất tiếng.
“Đúng thế!”
Madoko ngắt lời cậu ta.
“…”
Shin trở nên im lặng, rồi Madoko nói,
“Làm ơn hãy can đảm đối diện với nó đi! Vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc mà! Tớ sẽ ở đây và cầu nguyện cho cậu! Tiếng Anh, là ‘pray’, bây giờ là lúc để cầu nguyện! Time to pray! Đây chính là câu thần chú của tớ. Sẽ ổn thôi mà! Hai cậu chắc chắn sẽ làm lành với nhau thôi!”
Eh?
“Gì vậy cà…mà cảm ơn nha.”
Anh diễn viên lồng tiếng tiếp tục phần biểu diễn tuyệt vời của mình và kết thúc phân cảnh.
“Nitadori.”
Tôi có thể nghe thấy giọng của biên tập viên âm thanh cất lên. Thông qua micrô, giọng nói ấy có thể xuyên tới buồng thu.
Tôi cũng nghe thấy giọng của Nitadori.
“Sự ngẫu hứng đỉnh của chóp! Thay đổi hơi nhiều một chút. Nhưng không, nó thật thiết tha, câu nói thật tuyệt. Em nghĩ sao?”
“Dạ, em đã luôn muốn nói câu đó bất kể ra sao đi nữa, nên em đã làm vậy.”
“…”
Người biên tập âm thanh tắt công tắc và không nói gì nữa.
“Sensei.”
Sau đấy anh ta gọi tôi, và tôi, người đang nhìn lên qua tấm kính hướng về phía người con gái đeo cặp kính xanh nhạt, quay người lại.
“Cậu nghĩ gì về sự ngẫu hứng này?”
Biên kịch của tập anime này hiện đang ngồi trong phòng điều khiển. Biên kịch của cả series anime này, cùng với tổng đạo diễn, cũng đều có mặt.
Mặc dù vậy, anh ta lại hướng về tôi trước.
Và tôi trả lời,
“Em có thể…nói trực tiếp với em ấy được không ạ?”
Biên tập viên âm thanh mở to mắt. Và rồi, anh ta hướng ánh nhìn tới vị đạo diễn ngồi bên cạnh tôi.
“Được.”
Vị đạo diễn điềm tĩnh đáp lại. Biên tập viên âm thanh gật đầu, và nói,
“Vâng, sensei, xin mời ạ.”
Anh ta bật nút liên kết trên micrô với buồng thu, đẩy micrô lên, và lùi ghế ra sau một chút.
Tôi đứng dậy ra khỏi ghế, bước lên vài bước, đưa mặt lại gần micrô. Sau đó, thông qua tấm kính, tôi trông thấy gương mặt của Nitadori.
Sự chú ý của tôi va phải vào ánh mắt của nàng.
Tôi mau chóng hít một hơi, và nói lớn,
Với một âm thanh đủ to để mọi người có thể nghe thấy được.
“Anh ‘mang ơn em’ rồi! Stella!”
Mặc cho mọi người có thể thấy bất ngờ.
Nhưng những từ ngữ này có lẽ sẽ chạm tới nụ cười nơi em.
Thứ Năm, ngày 26/6
Thời điểm mùa mưa Tsuyu cũng là thời gian của công việc, và con tàu vẫn di chuyển băng băng qua từng hạt mưa rơi.
Ngồi ở chỗ cũ vẫn thường, và từ chiếc cặp đặt ngay bên phải mình, tôi lôi chiếc điện thoại ra, bật lên và chụp một tấm hình của ô cửa sổ nhuốm màu cơn mưa.
Tôi đó giờ chưa bao giờ chụp một tấm hình lúc trên tàu cả, nhưng tôi có cảm giác rằng đây sẽ là lần cuối tôi đi chuyến tàu này vào thứ Tư, nên ngay lúc này, tôi bỗng thấy thật vấn vương làm sao.
“Nè, anh đang nói gì đó?”
Tôi nghe thấy một giọng nói từ phía trên.
“Lần cuối rồi…nên là, ô cửa sổ này.”
Tôi vừa trả lời vừa vươn tay phải ra nhấc cặp ra dọn trống chỗ ngồi.
Rồi tôi trông thấy khuôn mặt của người đang bắt chuyện với tôi.
“Eh?”
Tôi thốt lên kinh ngạc.
Tôi đã nghĩ đó là Nitadori—nhưng đó lại là Stella.
“Cảm ơn anh.”
Rồi em ấy nhanh chóng ngồi xuống, mái tóc ngắn màu nâu nhạt bồng bềnh của em đung đưa.
Ơ mà không, nhìn kỹ thì, tôi có thể thấy dẫu là em không đeo kính nhưng em vẫn đang đeo cặp lens đổi màu.
Mái tóc là của Stella.
Đôi mắt lại là của Nitadori.
Vậy thì, tôi nên gọi em như thế nào đây? Nitadori? Stedori?
Bỏ chuyện đó qua một bên, tôi hỏi,
“Chuyện gì đã xảy ra…với mái tóc em vậy…?
“Sốc không anh?”
Nitadori hớn hở hỏi lại.
“Sốc chứ.”
Tôi đáp.
Từ bữa thứ Hai tới giờ, chỉ vừa hai tiếng trước…
Em ấy vẫn là một Nitadori kính cận như mọi khi.
“Từ ngày mai, em tính là sẽ không đeo lens đi tới buổi After Record nữa. Chuyện này là để cho bản thân chuẩn bị tinh thần nên em đang tập làm quen với nó."
Em ấy đang không nói chuyện một cách trịnh trọng nên đây là chế độ Nitadori, nhưng ngoại hình lại giống Stella. Rắc rối quá đi.
Và tôi đã thực sự rất bất ngờ với điều em ấy đã nói.
“Vậy, em sẽ tới chỗ làm, mà không định dấu giếm gì nữa hả…?”
“Hm, có lẽ thế. Em đã nói với người quản lý rồi. Nhưng em vẫn sẽ quan sát phản ứng của mọi người vào ngày mai trước khi quyết định. Còn về tên, em có lẽ sẽ dùng tên thật của mình.”
“Tại-tại—tại sao?”
“Saoooo?”[note47091]
“Sao á?—Ah, không, anh không có cố bảo em sai, không hề. Anh chỉ nghĩ là em sẽ giữ lại mái tóc đen thôi. Nên anh đang cố nói là, điều gì đã hối thúc trái tim em thay đổi vậy?”
“Hm, em biết chuyện này rồi sẽ sớm hay muộn thôi. Mà có vẻ như không phải là điều tốt nếu cứ bất ngờ tiết lộ thế này, em cũng không muốn trở thành đề tài bàn tán kỳ lạ đâu. Nói thật là, cứ sống mà không thể bước đi một cách mạnh mẽ lạc quan thì khá đáng sợ ạ. Nên là—"
“Nên là?”
“Mái tóc và đôi mắt của em ấy. Em nghĩ chúng có thể gọi là điểm ‘đặc trưng’ cũng được—vậy là em đã cố tự thuyết phục bản thân như thế.”
“…”
Tôi thực sự rất bất ngờ.
Những thứ đem tới ký ức đau buồn cho em, em lại muốn xem chúng như ‘những đặc điểm đặc trưng’. Em ấy đã phải dành bao nhiêu sự quyết tâm vào đó vậy?
Không biết em ấy đã trở nên mạnh mẽ bao nhiêu nhỉ?
Với một nụ cười vui vẻ, Nitadori nói,
“Em không muốn trở nên lo âu chỉ vì so sánh bản thân với người khác đâu. Em là—em thôi.”
“…”
“Câu nói hay quá, phải không anh? Em phải chăng có suy nghĩ này là nhờ một người đấy.”
Tôi nghiêng đầu, cất tiếng hỏi,
“Erm…người đó là ai thế?”
“Một người chậm tiêu luôn ít nhiều hiểu sai ý em ấy.”
Ai vậy nhỉ? Tôi suy nghĩ và rồi nhận ra.
“Ah! Ahh…biết rồi…”
“Chưa chắc đâu nhỉ?”
Tôi nhìn Nitadori cười hạnh phúc, và ở trong tim, tôi thầm cảm ơn người ấy.
Ngài Seiyu ơi, cảm ơn anh nhiều lắm, thật đấy.
Tôi thật sự cảm kích khi anh ấy đã thay mặt nói lên tiếng lòng cho Nitadori[TN4] .
Như mọi khi, cô Kamishiro vẫn ngồi đối diện trong bộ suit đắt tiền.
“Đây, thưa Tiểu thư.”
Nitadori nhận lấy cái túi rồi chuyền nó cho tôi.
“Xin hãy nhận lấy đi ạ. Đây là tấm lòng của em đó, sensei.”
Tôi nhìn trong đó có ba chai trà cùng với ba bịch khoai lát vị muối biển.
Rất hy vọng là không có thiết bị phát tín hiệu gì bên trong.
“Cảm ơn vì lòng tốt của em nha, anh sẽ nhận—"
Rồi tôi cầm lấy nhưng vẫn không quên hỏi nửa đùa, nửa thật.
“Nhưng ăn rồi thì anh sẽ phải trả lời bất cứ câu hỏi nào chứ gì?”
“Đương nhiên.”
Em ấy ngay lập tức đáp lại.
Mái tóc ngắn màu nâu nhạt ấy thật hợp với đôi mắt nâu làm sao. Tôi trước giờ chưa được ngắm Nitadori như thế này.
“Em đã hỏi anh nhiều câu hỏi khác nhau trong khoảng hơn mười lần rồi ha, sensei. Giờ chúng ta sẽ tới câu hỏi tiếp theo.”
Em ấy nhìn tôi và ngay lập tức đặt câu hỏi. Tôi vẫn đang cầm mấy bịch khoai tây lát trên tay còn chưa kịp mở ra,
“Anh nghĩ gì về em nào?”
Mơ hồ quá,
“Ý em là sao?”
Thế là tôi nghiêng đầu, hỏi, tay vẫn cầm lấy cái túi,
“Dạ thì, kiểu như—thú vị không? Hay phiền phức? Khó đối phó? Hay đặc biệt? Dễ thương không? Hay kỳ cục? Cái nào là đáp án tốt nhất ạ? Hay là…còn đáp án khác?”
Nhiều lựa chọn thật đấy, nhưng phương án tốt nhất là ‘đáp án khác’.
“Đáp án khác—”
Tôi trả lời thật lòng, vẫn như mọi khi,
“Anh hy vọng được dùng em như cơ sở cho một câu chuyện.”
“Ah…”
Nitadori mở to mắt, há hốc miệng và lẩm bẩm,
“Em chưa từng nghĩ đây là câu trả lời của anh luôn…”
Và em ấy nói đầy châm biếm,
“Cứ như một nhà văn vậy á.”
Vừa bóc bịch khoai tay lát ra, tôi vừa trả lời,
“Thì anh đúng là nhà văn mà.”
Và tôi bốc lấy miếng bánh đầu tiên bỏ vào miệng.