• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6-2: Ngày 19/6, Mình bóp nghẹt Anh

Độ dài 3,903 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-14 11:30:12

Ngày 19/6, Mình bóp nghẹt Anh

----------

Mình là một nữ sinh cao trung và là một seiyuu tân binh, hiện giờ đang bóp nghẹt người anh học cùng lớp người cũng là một nhà văn nổi tiếng.

Đây là thế khó của mình lúc này.

“Thực sự thoải mái và mát lạnh. Anh cảm giác là mình có thể quên đi được nhiều việc. Anh sẽ rất vui nếu em giữ nó ở đó lâu hơn.”

Sensei giữ lấy đôi tay của mình từ cả hai bên, nói điều trên,

Anh ấy dường như thật sự rất thanh thản.

Trông hệt như một đứa trẻ được dỗ dành vậy.

Mình không thể nhớ nổi khuôn mặt của anh ra sao vào lần cuối mà mình bóp cổ anh.

Vì vậy, mình sẽ ghi nhớ biểu cảm giờ của anh.

Để mà nhớ được biểu cảm thanh thản này.

Mình hẳng không biết được lý do.

***

“Hm, em đang hỏi anh ‘tại sao anh lại tha thứ cho em’…nhưng anh lại không biết làm sao để em hiểu…”

Khi mình thấy cuối cùng sensei sẽ trả lời câu hỏi đó, mình thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mình đã bình tĩnh trở lại. Cảm tưởng như chứng cuồng loạn khi nãy của mình hoàn toàn là không có thực vậy.

Cái tư thế với chân thì gác lên đầu giường, người thì ngả dài về phía trước, và tay thì với xuống chạm lấy cái người đang nằm dài trên giường—

Giờ còn bình thường. Nhưng hồi sau thì eo sẽ đau cho coi.

Nhưng vì sensei đã hy vọng rằng mình sẽ làm như thế, nên mình quyết định sẽ giữ tư thế này cho tới khi anh bỏ đôi bàn tay ấm áp ấy ra.

Mình sẽ kết thúc tất cả trong hôm nay.

Hơn một tháng chịu đựng sự khổ đau sẽ kết thúc.

Mình chưa từng dùng bữa hợp lý. Chỉ ăn mỗi bento cho bữa trưa, và thế là hết.

Cô Akane chỉ nói,

“Nếu mà cuộc tấn công vào phòng cậu ta thành công, chúng ta hãy làm một bữa thịt nướng nhỉ?”

Dường như cô ấy biết nơi mà các cửa hàng 24h nằm ở đâu.

Trong tình huống kỳ quặc này, mình đã tưởng tượng ra hai con người mặc tạp dề và tận hưởng. Không thể tin được là mình lại đang nghĩ như vậy.

“Em sẽ lắng nghe bất cứ điều gì mà anh cần phải nói.”

Trong khi tiếp tục bóp cổ sensei, mình đã bảo anh như thế,

“Ca-cảm ơn em. Anh không rõ liệu mình có thể thể bày tỏ điều này tốt hay không…”

Sensei cố gắng để suy nghĩ, và trước khi mình biết được nó, anh ấy đã thả lỏng tay ra. Mình đoán anh ấy không thể tập trung vào trên cổ anh nữa.

Nếu muốn thì mình có thể cũng sẽ bỏ tay ra khỏi cổ anh, nhưng mình lại không làm vậy. Từ lúc anh bảo là đôi tay buốt giá này thật thoải mái thì mình sẽ tiếp tục để nó trên cổ của anh tới khi anh bảo mình dừng lại.

Cái eo của mình rồi sẽ đau, nhưng thế thì sao nào?

“Erm, anh—"

Mình nghe thấy sensei cất tiếng,

“Anh nghĩ mình là loại người ‘thậm chí có chết cũng không quan tâm’. Đó là điều mà anh nghĩ.”

Mình không thể hiểu được.

Nhưng nếu mình không cố gắng để hiểu thì sẽ không bao giờ biết được câu trả lời.

Để hiểu được lời của anh, mình đã cố hết sức, và hỏi,

“Erm…sensei…anh là người có suy nghĩ ‘phút giây lìa đời chỉ là một khoảnh khắc của định mệnh’ phải không ạ?”

“Ừ thì, em có thể nói thế hoặc ngược lại cũng được…”

Đây không phải là một câu trả lời thỏa mãn, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc.

“Em sẽ hỏi một câu có thể không mấy dễ chịu, nhưng xin nói em biết, sensei—trước giờ anh đã từng cố gắng tự tử chưa?”

Mình đã quyết định.

Bởi mình nghĩ có lẽ nó là cần thiết nên mình đã chuẩn bị câu hỏi này trong đầu.

Như đã tâm sự với sensei ở trong thư, mình từng cố tự tử một vài lần, và đã tìm cách tự tử trên internet.

Nhưng trước giờ mình lại không bao giờ thử cả (nên chưa từng thất bại). Mình chưa từng bị giục phải làm thế cả.

Vì vậy, thậm chí nếu sensei có trả lời là ‘có’ đi—

Mình vẫn không thể đồng tình quan điểm ‘thậm chí nếu anh suýt bị giết đi, anh vẫn có thể tha thứ cho em’. Không, mình không muốn đồng ý với nó.

Mình không bao giờ có suy nghĩ là ‘vì tôi từng cố tự tử rồi nên không quan trọng gì nữa’, và chưa từng một lần ý định là sẽ có quan niệm như vậy.

Sensei thoáng chốc đã giật mình, và anh đơn giản đáp lại là,

“Tự tử thất bại à? Anh chưa từng làm thế đâu, em biết chứ?”

Và rồi, anh nói tiếp,

“Không quan trọng điều gì xảy ra, anh chỉ nghĩ rằng sự sống là một thứ tuyệt diệu làm sao. Nên anh hoàn toàn không có ý định gì về việc tự tử cả.”

Dường như nó không giống là anh đang nói dối hay vờ vịt.

Mình không nghĩ sensei là loại người hay nói dối đâu.

Mặc cho là sensei đã nói dối lúc ở bệnh xá và lúc ở trong phòng máy chiếu đi, bỏ qua những điều đã nói, thì với mình nó vẫn nghe như không có thật.

“Vậy—”

Tại sao anh sẵn lòng tha thứ cho em một cách dễ dàng thậm chí là khi anh suýt bị em giết chứ?

Mình nuốt xuống những từ sắp được cất lên.

Vì trước đây mình đã hỏi những câu này rồi.

Mình nhớ lại những sự kiện xảy ra ở phòng máy chiếu,

“Sensei…anh có nhớ điều mà Endou-sensei đã nói khi giúp làm tờ rơi chứ?”

“Hm?—Erm…cách mà anh mượn ý tưởng từ Cuộc vây hãm Lâu đài Iwaya à?

Tại sao mình lại cần nghĩ về điều trên chứ? Không,

“Không phải! Điều mà em muốn nói là ‘Endou-sensei đã phát hiện ra rằng quan điểm của tác giả bộ ‘Vice Versa’ về sự sống và cái chết là có chút lạ’.”

“Ah, ra là em đang nói về chuyện đó. Ừ, anh vẫn nhớ.”

“Vậy…anh nghĩ sao…?”

“Anh thấy nó đúng mà.”

Trong suốt lần trải nghiệm này, đây là lần đầu mình thấy mọi thứ đều mơ hồ.

Sensei có vẻ khá bình tĩnh.

Dường như như anh quyết định được cách trả lời cho câu hỏi của mình rồi.

Và mình đã cảm thấy ‘mặc dù anh sẽ không nói dối nhưng anh sẽ cố để tránh trả lời thẳng câu hỏi’.

Mình không biết là anh đang nghĩ gì. Vì không biết nên mình chỉ có thể hỏi.

Nhưng những câu hỏi mình đã chuẩn bị từ trước lại có vẻ vô dụng.

Mình nên làm gì đây?

Mình nên hỏi gì đây?

Đã tiến triển tới vậy rồi, mình đi xa được tầm này rồi, thế mà mình lại không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì.

Tâm trí mình hoàn toàn trống rỗng.

Trong khi mình đang ở trong ‘nỗi dày vò’ này—

“Nghĩ gì đó đi!”

Mình đột nhiên nhớ về khuôn mặt của người từng tỏ tình với mình.

Nó chỉ trong khoảnh khắc, nhưng mình đã nhớ ra những điều mà anh ấy từng nói,

“Sensei—"

Mình quyết định sẽ hỏi câu hỏi đáng sợ này,

“Sensei, trước cả lần em cố giết anh ấy ạ, thì anh đã từng suýt bị giết chưa?”

“Eh?”

Anh ấy buột miệng trong sự ngạc nhiên,

“Eh, erm—ừ thì…”

Khi nhìn vào đôi mắt đang đảo qua đảo lại của sensei chắc chắn là anh ấy đã có trải nghiệm như vậy rồi.

Anh ấy đã từng suýt bị giết chết.

Không phải một hai lần.

Khi đã trải qua những trải nghiệm đau đớn như thế, anh ấy đã chai lỳ với việc suýt bị giết.

Vậy—

Đó là khi nào?

Ở đâu?

Do ai?

Mình có một ý nghĩ mơ hồ về quá khứ của sensei.

Vì tự anh đã nói mình nghe chuyện này lúc ở trên tàu.

Lúc ấy, mình không nghĩ là anh đang nói xạo đâu.

Nhưng trong lời nói của anh, vẫn có phần mà anh không muốn mình biết tới.

Và nó suýt khiến anh bị giết chết.

Lúc đó là khi nào?

Ở đâu?

Bởi ai?

Không—

Thậm chí nếu có biết thì mình có thể làm được gì?

Mình có thể làm được gì nếu cứ đeo đẳng lấy quá khứ đau khổ mà anh không muốn nhắc tới chứ?

Mình đã hiểu ra một điều.

Mình biết sensei có quá khứ không muốn nói với người khác.

Và vì vậy, hành động bất thường của anh sau khi mình làm thế.

Chưa đủ hay sao? Thế là, mình đã hiểu ra.

Mình đoán tất cả những gì cần làm là xin lỗi.

Trong khi mình đang cảm thấy một chút nhẹ nhõm trong tim mặc dù có suy nghĩ—

“Thật sự thoải mái và mát lạnh đấy. Anh cảm thấy mình có thể quên đi được nhiều điều. Anh sẽ rất vui nếu em giữ nó vậy lâu thêm chút.”

Mình lại nhớ một cách rõ ràng những từ sensei vừa nói.

Tại sao mình lại nhớ nó chứ?

Tại sao nó lại vương vấn trong tâm trí mình chứ?

Tại sao—

“Eri-chan.”

Mình nghe thấy tiếng gọi tên của mình,

“Này—"

Mình,

“Trả lời em đi—”

Thốt lên,

“Sensei,”

Điều mà,

“Liệu anh—"

Ở trong

“Từng—”

Tâm trí,

“Suýt bị giết—”

Của mình,

“Bởi mẹ anh chưa ạ?”

Hãy nói là không đi.

Hãy nói là không đi.

Nói là không đi mà.

“Lạ thật đấy… anh từng nói điều này trong thư hồi âm với fan à?”

Nói không đi—

“Có lẽ mình nói rồi mà quên mất…”

Nói không đi mà—

“Không đâu… Có lẽ là không đâu… Không có lý gì mà mình lại nói… Erm, Nitadori, làm sao em biết thế? Em là—người có siêu năng lực hay gì thế?

Sensei giương ánh mắt cừu non như kiểu một người mà trò đùa của họ đã bị lộ tẩy rồi ấy.

Nhìn ngược lại anh, mình nhớ lại cuộc trò chuyện với cô Akane,

“Em có nghĩ là một người từng là ác quỷ lại có thể thành thiên thần không?”

“Có chứ ạ, và ngược lại cũng đúng luôn ấy chứ.”

***

“Suy nghĩ đầu tiên mà anh có trong đời—"

Mình ngồi lên ghế, chết lặng như một xác chết,

“Là khi anh bị bóp cổ bởi mẹ mình.”

Mình nhìn sensei miêu tả quá khứ của anh một cách rõ ràng.

Anh ấy buông tay mình ra, và kêu mình trở lại chỗ ngồi, rồi ngồi thẳng lưng lên.

“Anh không thế nhớ…là lúc ấy là hai, ba… hay bốn tuổi—điều duy nhất anh nhớ được là cảm giác đó. Xung quanh cổ anh khi bị bà ấy chạm vào lại rất ấm áp.”

Sensei trở lại là con người lúc bình thường của anh.

Không khác gì so với lúc mà anh ấy ở trên tàu, vừa trả lời những câu hỏi của mình, anh ấy vừa miêu tả lại quá khứ của anh.

Tất nhiên, vì anh ấy đang làm giống vậy ấy.

“Về phần này, anh không nhớ lắm, vì thế hơi khó để giải thích, nhưng mẹ anh thường bảo với anh là “Con không được ra ngoài vào hôm nay”. Anh không biết tại sao nhưng mỗi khi như thế, giống kiểu có vết bầm như rắn quấn ở quanh cổ vậy. Lúc đó, anh đã rất sửng sốt, luôn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy.”

Sensei nói liến thoắng, như thể đang chiếu lại một thước phim mà anh vừa xem hôm qua vậy.

“Và không lâu sau đó, những vết bầm lại không còn xuất hiện như trước nữa. Anh đoán là mình đã tốt lên.”

Sensei không phải là một tấm gương nên mình không biết mặt mũi mình giờ ra sao.

“Anh nhớ là có một ngày, lần cuối mà anh bị bóp nghẹt. Anh không rõ nó là lúc nào, có lẽ khoảng năm tuổi, nhưng lúc này, anh lại nhớ rất rõ. Rằng anh đã ngủ vào buổi tối, vì anh còn là một đứa trẻ nên thường ngủ vào khoảnh tám giờ hoặc tầm đấy—"

Mình không muốn nghe chuyện này.

Đó là điều mà mình suy nghĩ một cách tha thiết từ tận đáy lòng.

“Đôi mắt đấy là sao đấy? Tỏ vẻ ngầu lòi à?”

“Chúng có bình thường không đấy? Tởm quá.”

“Mày là người ở đây hay là châu Á? Chọn đi!”

“Đôi mắt mày chả nhỏ nhắn gì. Mày đã phẫu thuật sửa nó à? Nhà giàu tốt quá ta.”

Và rồi, mình nhớ lại những lời thô lỗ mà người khác nói lúc trước, cảm giác rằng chúng đều là trò con trẻ.

Không quan trọng là mình nhớ gì trong tương lại, nhưng chắc chắn là không thể nào mà mình sẽ khốn nạn như bản thân bây giờ. Cảm giác như thể nỗi đau dai dẳng bị đâm vào vậy.

“Khi anh đi ngủ, anh lại cảm giác được hơi ấm quanh cổ. Anh đã nghĩ là mơ thôi, nhưng rồi, bằng cách nào đó anh có thể mở mắt ra, và nhìn thấy. Trong ngôi nhà tối, mẹ của anh, người đã nói là sẽ đi làm, lại xuất hiện trước mặt anh. Rồi thế giới mau chóng trở nên tăm tối, anh thật sự đã chìm vào giấc ngủ—Nitadori, làm ơn lấy anh chút trà đằng kia. Anh khát quá.”

Sensei nói đều đều bằng một tông giọng suốt nãy giờ, phải chăng khi anh ấy thuật lại trải nghiệm suýt chết của mình hay khi anh ấy nhờ mình lấy trà mới vậy.

Hành động như một con robot, mình lấy chai trà còn nguyên từ cái túi mua từ cửa hàng tiện lợi ra, và đưa nó cho sensei.

“Cảm ơn em. Muốn thì uống nè. Mấy chai nước này chưa mở đâu.”

Và sau đó, sensei húp ba ngụm trước khi đậy nắp lại.

“Khi anh thức dậy thì đã sáng rồi. Anh có cảm giác lờ mờ là ai đó đã tát vào mặt mình, và khi anh mở mắt ra, cảnh sát đã ở trước mặt, và điều đó làm anh bất ngờ. Mẹ anh cũng ở quanh đó, bà đang khóc nghẹn. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. “Cháu có biết ai vừa vào đây không? Có ai bóp cổ cháu không?” cảnh sát đã nói với anh thế.”

Mọi thứ sensei nói là sự thật—

Ít nhất, mình đã cảm thấy sensei đang thật lòng nói ra những gì mà anh ấy nhớ được.

“Anh đã trả lời là, ‘không, cháu không nhớ’. Đương nhiên là nói dối rồi. Sau đó cảnh sát nói với anh, ‘mẹ của cháu đã cho rằng cháu suýt bị ai đó giết chết. Bà ấy đã rất lo sợ đấy’. Ah, vậy ra anh suýt bị mẹ của mình giết chết. Bà ấy đã bóp cổ anh vài lần khi anh đang ngủ. Ngày hôm đó, bà ấy thật sự đã cố làm như thế, mặc dù là bà ấy đã thành công, và rồi đã đi làm để tạo chứng cứ ngoại phạm, thậm chí còn gọi cho cảnh sát. Nhưng anh lại không chết. Từ đó về sau, kể từ hôm đấy, anh không còn cảm thấy hơi ấm của những ngón tay ở quanh cổ mình nữa. Anh đã được nuôi dạy một cách bình thường, được đi học, đọc sách báo… và em biết phần sau rồi đấy, nên là thôi—Nitadori nhỉ?”

“Dạ.”

Mình vẫn đang lắng nghe mà.

“Ah tốt. Anh tưởng là em đã ngủ gật mà vẫn mở mắt chứ.”

Mình không thể làm bất kỳ chuyện gì dễ như thế đâu.

Mình đã nghĩ giá mà điều này chỉ là một giấc mơ.

“Ahh, nó là vậy đó. Suy đoán của em hay thật đấy, Nitadori à. Thực sự rất đáng kinh ngạc. Anh không rõ em biết được bao nhiêu… nhưng dường như anh  đã xoay xở để trả lời những vướng mắc của em thành công, nên anh đoán là dừng thôi. Thật lòng mà nói, anh chưa bao giờ dự định là sẽ nói điều này, nhưng anh đã luôn nghĩ về một thứ gì đó lỗ mảng như kiểu ‘nếu mình không nói ra thì mình sẽ cố tránh né như thế nào đây?’ Điều tốt là anh đã nói ra. Cảm giác tuyệt thật.”

Sensei nói. Anh ấy trông thật hớn hở,

“Vì vậy kể từ sau đó, anh không còn sắp sửa bị mẹ giết nữa, nên anh đoán rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Sau khi mua căn hộ này, có chút nheh nhõm hơn khi anh cuối cùng đã có thể khóa cửa phòng mình lại. Anh đã có thể ngủ ngon như vậy đấy. Có lẽ phần nào đó trong tim anh vẫn còn nghĩ rằng ‘mẹ thật đáng sợ’.

Sensei nói đầy vô tình.

Và vì vậy mình đã hiểu ra tại sao hôm trước đó anh ấy lại khóa cửa rồi.

Mình cũng đã hiểu tại sao anh ấy trích ra nhiều tiền để thuê căn hộ đó. Sau cùng thì, dù đã quá muộn nhưng mình đã hiểu ra.

Là khi mẹ của anh tỏ vẻ thích thú tới mức khiến sensei bị sốc, thì đó cũng là một sự giả vờ. Mình đã không nhận ra nó. Mẹ của sensei đã giả vờ trong bao lâu chứ?

Bản thân sensei không thấy được tâm trạng đang đi xuống của mình nên cứ tiếp tục,

“Nhưng! Đừng kể với ai khác những gì anh nói với em đấy! Ah, em không phải là người hay vạ miệng nên anh lo hơi thừa rồi. Yep.”

Về chuyện tại sao mẹ của sensei lại cố giết anh ấy—mình chịu.

Là một người mẹ đơn thân, có lẽ một đứa trẻ là một gánh nặng lớn với cô ấy? Hay là liệu cô ấy ghét việc nuôi dạy trẻ nhỏ nhỉ? Mình đã nghĩ ra một vài khả năng ngay tức thì, nhưng nó không quan trọng nữa.

Mình đã không còn muốn biết.

Dù là lý do gì thì việc cố giết người là hành vi không thể tha thứ.

Không thể tha thứ—

“Sensei.”

Mình lưỡng lự.

“Em đi vệ sinh chút ạ.”

“Eh? Ah, ừ.”

Mình rời giường và đi tới chỗ nhà vệ sinh.

Sau đó, mình ngồi chúi người vào bồn cầu.

Và nôn mửa.

Mình trước đó không có ăn gì nên tất cả những gì mình tống ra ngoài là thứ dịch vị chua chát, vàng hoe một cách kinh tởm.

Mình cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, không còn có thể thoải mái nữa, mình muốn ói để xoa dịu bản thân đi, nhưng mình không thể bài tiết ra bất cứ gì ngoài thứ dịch vị đấy. Đã một lúc kể từ khi mình có cảm giác này rồi.

Mặc cho cơ thể mình đang kêu rắc rắc, rên rỉ vì đau đớn nhưng mình vẫn cố nôn tháo ra.

“Này—em ổn chứ?”

Cánh cửa không khóa nên mình có thể nghe thấy tiếng của sensei từ phía sau, cùng một cái bàn tay ấm áp đặt trên lưng,

“Nitadori! Đừng có mà ói khi không có gì ở trong bụng! Người ta nói rằng dịch vị có thể làm cháy cổ họng và răng đấy! Bình tĩnh nào! Okay?”

Anh ấy từ tốn xoa lưng của mình đồng thời nói như vậy,

“Ahh…”

Mình yếu ớt đổ rập xuống nền nhà lạnh buốt.

Mình chầm chậm ngẩng đầu dậy, một dòng lệ lăn dài từ mắt, và cơn buồn nôn biến mất như thể nhòa đi theo những giọt nước mắt ấy.

“Súc miệng cái đi! Cái ly này chưa có dùng đâu!”

Sensei mở vòi nước, để nước chảy vào trong, và đưa ly cho mình,

“Của em đây.”

Mình chậm chạp đứng dậy, và nhận lấy cái ly,

“Cảm ơn anh.”

Mình trả lời với một sensei đang lo lắng, bối rối ra mặt, và ngậm nước vào miệng.

Sau vài lần khò miệng, mình chầm chậm nhổ nước ra bồn rửa tay, và lại súc miệng—mình cứ lặp lại như vậy nhiều lần.

Cuối cùng, mình uống một chút nước. Dường như cổ họng mình đã được làm sạch.

“Tạ ơn trời—cái khăn treo đằng kia có thể dụng được đấy. Cứ từ từ mà lấy lại bình tĩnh.”

Sensei nói, có lẽ đã nhìn thấy mặt của mình qua gương. Anh ấy bước ra khỏi nhà vệ sinh.

“Xin lỗi vì đã nói những thứ làm em thấy không thoải mái.”

Và cuối cùng, anh ấy xin lỗi.

Nhưng việc đó là không cần.

Sensei đã ra khỏi nhà vệ sinh mà không đóng cửa, có lẽ là do quên mất.

Sau khi rửa miệng và lau mặt bằng khăn, mình ngẩng mặt lên—

Và trông thấy một con người xấu xí ở trên gương.

Cô gái này có vẻ đang cau có với đôi mắt tô điểm hai màu riêng biệt.

Khi mình trông thấy hình ảnh ngây ngốc đó, mình đã bật cười.

Và cái người đang cười trong gương cũng cười lại với mình.

Lý do mà mình cảm thấy thật ghê tởm—

Là rằng vào giây phút đấy, mình đã thật sự ghét cay ghét đắng mẹ của sensei.

Bất kể lý do của bà ấy là gì thì bà ấy đã muốn giết người.

Và rồi, vào giây tiếp theo, mình đã nhớ lại những gì mình đã làm.

Không phải mình cũng thế sao?

Không phải mình cũng cố giết sensei vào lúc trước sao?

Và với lý do tầm thường như vậy.

Mình không có quyền để mà ghét mẹ của sensei.

Và tất nhiên, bà ấy và mình nên bị sỉ nhục, bị ghét bỏ.

Nhưng sensei lại tha thứ cho mình với một nụ cười.

Phải chăng bà ấy đã nhận ra rằng sensei đã biết mọi chuyện?

Nếu thế, liệu bà ấy đã giằn vặt giống mình không?

Nếu không, liệu bà ấy có tiếp tục thấy giày vò vào hơn mười năm sau hay không?

Mình không biết câu trả lời—

Nhưng mình cảm giác rằng mình đã hiểu thứ mà bà ấy vướng bận khi họ quyết định chuyển nhà.

Một cách chắc chắn là bà ấy sẽ không bao giờ cố gắng giết người một lần nữa.

Giống như mình bây giờ.

Mình thật sự rất cứng đầu.

Mình đã là một người dại dột như thế nào vậy?

Mình đã là một người ngu xuẩn như thế nào vậy?

Kể từ đó, đâu đó trong trái mình mách bảo, “Chắc chắn sensei đã tha thứ cho mình vì anh ấy thích mình.”

Mình đã nghĩ, mình là một người ‘rất đăc biệt’ đối với sensei

Mình đã quá tự đắc.

Nó không phải như thế. Và mình biết.

Với sensei, mình không phải là ‘người đặc biệt’.

Trong thế gian này, sensei mới là ‘người đặc biệt’.

Có chăng những ký ức đầu tiên của anh trong cuộc đời thật ra là về cách mà anh ấy suýt bị bóp cổ tới chết bởi chính mẹ của mình?

“Em hỏi là tại sao ư? Bởi vì tôi thích em, vì thế điều đó có nghĩa là tôi cần phải tha thứ cho em, đúng chứ?”

Mình đã như một kẻ ngốc bi quan với hy vọng rằng anh sẽ nói như thế.

Dường như mình đã tạo cho bản thân quá nhiều kỳ vọng để rồi không thể chấp nhận được thực tế phũ phàng.

Có lẽ là vì mình sống trong ảo mộng quá nhiều.

Ảo mộng đó là ‘Vice Versa’.

Câu chuyện hư cấu này đã cứu rỗi lấy mình khi mình bị tổn thương.

“Mình phải làm gì đây…?”

Lẩm bẩm với bản thân ở trong gương với âm thanh đầy thương hại.

Mình đã không cần phải giả vờ nữa rồi.

Mình không cần lẩm bẩm câu thần chú ‘tới lúc diễn rồi’ nữa rồi.

Mình hỏi tấm gương,

“Liệu có…câu chú nào khác không?”

Mình cảm giác rằng cái người lặng lẽ mỉm cười với mình ở trong gương đó như đang nói,

“Tự nghĩ một cái cho bản thân đi.”

Bình luận (0)Facebook