Chương 6-1: Ngày 19/6, Tôi bị Em bóp nghẹt II
Độ dài 4,991 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-30 23:17:19
Translator: Poro
Editor: None
Proofreader: None
-----
Chương 6-1: Ngày 19/6, Tôi bị Em bóp nghẹt II
Tôi là một nam sinh cao trung đồng thời là một nhà văn nổi tiếng, người đã bị bóp nghẹt bởi cô em học cùng lớp đang là một diễn viên lồng tiếng.
Đây là tình hình hiện giờ của tôi.
***
Ngày 19/6, vào buổi tối hôm thứ Năm ấy.
Tôi đang ở trong một khách sạn ở Tokyo, nơi mà tôi đã trú chân lại không biết bao nhiêu lần.
Chỗ này không quá lớn, mà nó không cần phải như thế. Tôi thì đang nằm trên một chiếc giường đơn, dựa lưng vào tường, đè người lên một cái gối vuông và một cái gối dài.
Duỗi chân và đặt máy tính của mình lên đùi. Qua lớp quần jean, tôi cảm nhận được nhiệt độ của máy tính khi nó nóng lên, tựa như một bé mèo vậy. Tôi chưa bao giờ nuôi một chú mèo, vì vậy nó chỉ là tưởng tượng của tôi.
Trong hình ảnh này là tôi đang làm việc với bản thảo của ‘Vice Versa’.
Có một chiếc TV được để ở cạnh bàn đặt ở góc phòng. Nó đang chiếu bản tin NHK lúc 9h tối. Họ đang nói về FIFA World Cup nãy giờ.
Cạnh tôi là một cái túi ni-lông đựng một bịch khoai tây lát, 4 chai PET nước lọc và trà, kèm một cái bánh ngọt cho bữa ăn nhẹ.
Tất nhiên, khoai tây lát và hai chai trà là do Nitadori đưa. Tôi dự là sẽ ăn chúng khi về.
Những món còn lại thì là tôi tự mua lấy khi ghé một cửa hàng tiện lợi gần khách sạn sau khi làm thủ tục lấy phòng. Cái túi dùng để đựng bịch khoai tây lát lớn hơn nên tôi để gộp luôn mấy món còn lại vào.
Còn về khách sạn mà tôi trú lại thì nó nằm gần với ban biên tập Dengeki cạnh nhà ga Iidabashi.
Trong vòng hơn hai năm, cứ khi nào tôi tới Tokyo, tôi đều ở đây cả, (ngoại trừ cái lúc bữa tiệc cuối năm vừa rồi). Tôi đã phải rời đi vì sức khỏe vào tuần trước nhưng vì đã ở đây liên tục mười ngày thứ Năm, nên tôi thậm chí đã nhớ mặt mũi của các anh chị lễ tân chỗ này.
Một cách chắc ăn là lẽ ra họ đã nhớ được bất cứ khi nào tôi làm thủ tục.
“Này em! Chuyện gì đã xảy ra với em vào tuần trước yo!”
Không lạ khi họ nói thế với tôi đâu. Nhưng họ đã không làm vậy.
Thêm nữa, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh những người ở đầu bên kia quầy xì xầm về ‘cậu học sinh cao trung nhà ở ngoại ô luôn ở đây mỗi thứ Năm, đã được tài trợ bởi một nhà xuất bản’.
Liệu tôi sẽ được gọi là ‘Thứ Năm-kun’ hay ‘Chàng trai Thứ Năm’ nhỉ? Dù sao thì tôi cũng không muốn bị gọi như vậy trên đường đâu.
***
Vào hôm nay, trong khi đi tới Tokyo, tôi lại quên một thứ rất quan trọng.
Những nhà văn tiền bối luôn gọi khoảng thời gian ngay trước hay sau hạn chót đó là ‘thời kỳ đồ sát’.
“Đang trong khoảng thời gian tàn sát ngắn đây này.”
“Tuần sau sẽ là thời kỳ đồ sát rồi. Đừng có rủ tôi đi đâu đấy.”
“Vừa qua thời kỳ tàn sát đây! Đi Karaoke thôi nào!”
Họ sẽ nói cụm từ như vậy. Đó là thứ mà tôi đã học được vào dịp cuối năm.
Và trong hai tiếng rưỡi từ lúc hoàng hôn tới tối—
Đó chính là thời gian tàn sát với tôi.
Tôi thực sự rất lo lắng. Đây là thứ mà tôi e sợ nhất trong cái lĩnh vực viết văn này.
Tôi đã quên việc viết mẩu truyện ngắn đó như thế nào vậy trời?
Tôi đã có dán một cái ghi chú ‘việc cần làm’ lên bàn. Trong điện thoại tôi cũng đã ghi lại những công việc này vào lịch rồi mà.
Và tôi lại quên hết thảy chúng. Tôi thật sự đã quên béng mọi thứ.
Trong giây phút khủng hoảng này, biên tập viên đã điện cho tôi khi ở trên tàu. Tôi thật sự đã được cứu.
Nếu anh ấy không điện tôi—
Hoặc ví như nếu anh ấy điện tôi bây giờ đi, tôi đã phải đối mặt với phút giây tồi tệ của thời kỳ tàn sát rồi đó.
Nội dung mà tôi phải viết đã được quyết định, và cái khung được định hình (trong đầu tôi) rồi, vì vậy tôi có thể hoàn thành nó ngay trên tàu, nếu tôi đủ tập trung.
Có thể là tôi đang khoác lác đi, nhưng tôi đã cảm giác rằng đây là một truyện ngắn thú vị.
Nó là một mẩu truyện hài.
Khi Shin và Sin ở Reputation, họ không may bị rơi xuống vách đá. Shin đã chết và hồi sinh, và trong ba ngày, cậu ấy đã hội ngộ lại với Sin. Nhưng trước khi họ gặp mặt, Shin đã được đối xử như một vị thánh bởi bộ tộc bản địa sinh sống ngay dưới đáy thung lũng.
Tôi hoàn thành phần kết vừa đúng tám phút trước khi tàu chạm bến, và cho biên tập viên có thể xem. Tôi gửi mail với các file đính kèm bằng internet điện thoại khi ngồi trên tàu.
Nó không phải là cái giá ngay từ ban đầu nhưng tôi lại chưa bao giờ có cơ hội để kết thân với Nitadori cả.
Và tôi cũng chưa từng có thì giờ để ăn gói khoai lát trên tàu.
Thì Nitadori và cô Kamishiro xuống tàu trước rồi.
***
Vì vậy trong hai ngày tiếp theo, thứ Tư và thứ Năm, tôi chưa từng nghe Nitadori, hay Stella nói về ‘điều quan trọng’ đó cả.
Nói cách khác, tôi đã không cần phải nghe em ấy nói tường tận mọi thứ.
Chuyện này cho phép tôi được khuây khỏa, nhưng vẫn còn tuần kế mà. Mặc dù chúng tôi không trò chuyện ở trường thì vẫn sẽ chạm mặt nhau. Thực tế là, tôi không thể trốn tránh mãi, và tôi chỉ đang trì hoãn các vấn đề lại phía sau thôi.
Nhưng thậm chí thế, ít nhất--
Tôi không cần phải lo lắng.
Vì vậy tôi để mình được thư giãn. Sau một hồi, tôi thay bộ đồ pajamas đã được chuẩn bị sẵn ở trrong phòng, và dự định đi ngủ ngay ngay khi mười hai giờ đêm để giữ sức cho buổi After Record.
Ngay trước khi lên giường, tôi bắt đầu thư giãn với nhạc nền được phát trên TV, và tận hưởng phút giây của công việc viết tiểu thuyết.
Khi tôi đang hoàn toàn thỏa mãn thì tôi nghe một tiếng gõ cửa.
***
Ban đầu, tôi ngỡ là tiếng gõ cửa là tới từ nhà hàng xóm hay ở đối diện.
Không lý gì mà ai đó tới nhà tôi bây giờ. Điều này trước giờ chưa từng có.
Nhưng sau khi nghe tiếng gõ cửa lần nữa, tôi nhận ra là nó là tiếng gõ cửa nhà mình.
Chuyện gì vậy ta?
Cầm laptop trong tay, tôi rời khỏi giường. Tôi tắt máy và đặt nó lên trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Và sau đó, tôi dùng điều khiển tắt TV đi.
Giày của tôi đã để ở chỗ cửa phòng rồi, vì thế tôi đành xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà.
Và rồi, tôi lững thững đi tới chỗ cửa, nói mà ai đó đang gọi tôi.
Sau cú gõ cửa thứ ba, tôi đã tới chỗ cửa và sắp sửa cất bước về phía trước.
“Tới đây.”
Tôi trả lời.
Vì ở cửa nhà có lổ soi, ống nhòm cửa ấy, nên tôi quyết định kiểm tra cái đã.
Sẽ là toang luôn nếu đó là một kẻ sát nhân đang chờ mình.
Vâng, trong vài bộ phim tôi từng coi, khi chủ nhà vừa liếc qua cửa, sẽ bị một khẩu súng chĩa vào và bóp cò luôn. Tôi sẽ ra đi luôn nếu bị bắn xuyên qua mắt phải đấy.
Nhưng điều đó chắc không có thực đâu. Vì thế tôi cúi người xuống, đoán chắc là nhân viên khách sạn thôi, và nhìn vô lổ soi.
Và rồi, tôi đã phát hiện ra ai đang gõ cửa.
Mái tóc đen cùng cặp kính xanh lá cây nhạt.
Nitadori.
Sao Nitadori ở đây?
Không phải em ấy đang ở nhà họ hàng sao?
Bằng cách nào mà em ấy biết được khách sạn này và số phòng vậy?
Tôi có hàng tá câu hỏi trong đầu, và kéo thanh chốt cửa ra.
Tôi mở cửa và xác nhận luôn là mắt mình không hề nhìn gà hóa cuốc. Đúng là Nitadori.
Mà có đúng khi tôi đã tưởng em là một ‘sát nhân’ không ta?
“Chào buổi tối nha sensei. Em xin lỗi vì đột ngột tới đây.”
Nitadori nói với ánh mắt lạnh lẽo, và vội vàng cúi đầu. Mái tóc dài của em xõa xuống. Nó chắc chắn là giọng em rồi.
Trang phục của em khác với lúc ở trên tàu. Thường phục ở nhà, có lẽ thế chăng? Em ấy đang bận một chiếc quần dài có khâu túi rộng ở đùi, đi kèm với một chiếc sơ-mi dài tay ba phần tư, trông rất chi là thoải mái.
Tôi đã biết chắc đây là Nitadori nhưng không hiểu tại sao em tới đây.
“S-sao em ở đây?”
Tôi dù hơi giật mình nhưng vẫn chầm chậm hỏi.
“Em có thể ngửi thấy mùi thơm của sashimi thịt ngựa từ căn phòng này, vì thế em đã từ nhà họ hàng phóng tới đây. Cho em vài miếng với nào!”
Em ấy liệu có nói vậy không? Tôi tự hỏi.
“Em có vài chuyện cần bàn. Em không thể nói được ở trên tàu.”
Em ấy đã không nhắc tới sashimi thịt ngựa.
Tới đây tôi đã hiểu mọi thứ.
Nhưng làm sao em ấy biết được là tôi ở đây?
“Và em biết cả khách sạn này lẫn số phòng luôn…”
“Anh từng nói tên khách sạn trước rồi chi.”
“Ah…”
Thế thì chuẩn rồi. Có lẽ đó là khi tôi lần đầu nói chuyện với Nitadori lúc trên tàu.
“Nhưng… còn số phòng?”
Tôi rất là bất ngờ, và hỏi,
Chắc ăn là không nhân viên khách sạn nào nói cho người khác biết số phòng tôi đâu.
Thậm chí nếu người hỏi là người quen của tôi đi, nhân viên cũng sẽ điện cho tôi nếu cần. Em ấy không thể nào cứ vào trong cái dãy phòng này được.
“Erm… em sẽ nói anh nghe sau. Có tính cho em vào không dạ?”
Nitadori hỏi ngay khi vừa trả lời,
“Erm, một mình à?”
Và đáp lại là,
“Không đâu”
Trả lời tôi là cô Kamishiro, người đang đứng bên phải cánh cửa, ló đầu vào từ một chỗ mà tôi không thấy được. Cô ấy đứng bên cạnh như là một nhẫn giả.
Cô ấy đang cầm một thiết bị gì đó to hơn điện thoại một xíu. Nitadori nói,
“Em sẽ trả lời câu hỏi của anh sau, sensei. Đây là thiết bị cảm biến. Căn phòng này tỏa ra một mùi súp consomme nồng nặc, vì vậy bọn em biết anh ở đâu ạ.”
H-hoàn toàn không thể được… nhưng mà, tôi đoán có lẽ là được với vũ khí bí mật của cô Kamishiro…?
Trong khi tôi đang không nói nên lời,
“Đùa thôi mà. Thật ra là tôi đã đặt một con chip siêu nhỏ vào trong gói khoai tây lát rồi. Nếu ở trong phạm vi thì tôi có thể dò ra vị trí của cậu. Mà pin sắp cạn rồi nên an tâm đi.”
Cô Kamishiro nói. Cô ấy vẫn đáng sợ theo nhiều hướng giống mọi khi.
“Tiểu thư quyết định trú chân cùng tôi ở một căn phòng đôi tại đây. Tôi đã báo cho dì em ấy là em ấy sẽ theo đồng nghiệp tới tận khuya, và thế là chúng tôi quyết định nghỉ lại ở một khách sạn nào đó gần phòng thu.”
“Cháu hiểu rồi.”
Vậy là tới đây, tôi cuối cùng cũng thông suốt vài thứ gì đó về Nitadori. Vậy cái phần ‘đang ở tại nhà của họ hàng’ là chuẩn rồi nhỉ?
“Em có thể--vào trong được chưa ạ?”
Nitadori hỏi lại. Tôi nghĩ là không có lý gì để mà từ chối em cả.
Vậy là, trong ngày hôm nay, tôi phải đối mặt Nitadori (hay Stella) rồi. Bản thân tôi ơi cứng cỏi lên nào.
Vì Nitadori trông rất quyết liệt khi hỏi tôi, tôi đoán em chắc là giận lắm. Không biết nữa.
Chúng tôi không thể cứ nói chuyện ngoài hành lang được. Mặc dù căn phòng hơi bé nhưng tôi chỉ còn có thể mời họ vào mà thôi.
Có cô Kamishiro ở quanh đây rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.
“Tất nhiên rồi, mời vào.”
Tôi nói, và dùng tay trái giữ lấy cánh cửa để nó lùi lại.
Nitadori lướt qua tôi nhưng lại không đi vào phòng.
Em ấy gần như đặt một chân lên trước mà lại dừng ở ngay chỗ cửa, và đưa tay phải ra nắm lấy tay nắm cửa.
Ngay lúc ấy, tôi đã bị giật mình, rồi ngay sau đó tôi nhận ra em ấy không muốn vô phòng khi mà tôi chưa vào trước. Vì vậy, tôi buông tay trái của mình ra khỏi cửa.
Sau đó tôi bước vào phòng, nhưng em ấy muốn, và quay lại nghía Nitadori bước theo sau.
Sau đấy, cô Kamishiro cũng sắp sửa bước vô thì—
“Eh!”
Nitadori đột nhiên la lên và đẩy vai cô Kamishiro chặn lại.
“Huh?”
Tôi nhìn qua cô ấy, bật ra một tiếng khó xử.
Cô Kamishi, người vừa bị tấn công bất ngờ, gần như mất thăng bằng. Tuy nhiên, cô ấy không ngã xuống. Cô ấy vấp chân lùi lại sau vài bước, vừa đủ có thể lấy lại được thăng bằng.
Hành động này không thôi là vừa đủ để đẩy cô ấy ra khỏi phòng.
Và Nitadori đưa tay ra, chầm chậm đóng cửa lại.
Khuôn mặt cô Kamishiro bị che mất bởi cánh cửa, rồi một tiếng đóng cửa dứt khoát vang lên, và cánh cửa bị khóa lại.
“…”
Tôi có lẽ đã bị làm cho giật mình. Nitadori quay đầu lại, và cười với tôi,
“Xin lỗi đã làm anh bất ngờ.”
Ngay phía sau em ấy, tôi có thể nghe thấy tiếng vặn tay nắm lại một cách mạnh mẽ. Đương nhiên là nó không thể lay chuyển.
Tôi đã nghĩ là cô Kamishiro sẽ la toáng lên, nhưng cô ấy đã không làm thế.
Tất nhiên, cô ấy có thể đã biết là chính cô sẽ cản trở người khác, nên lập tức không phản ứng gì cả.
“Liệu có ổn không vậy?”
Tôi hỏi.
“Ổn ạ.”
Nitadori đáp lại với một tông giọng khác.
***
Tôi đã có một suy nghĩ.
Nitadori có lẽ có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi.
Điều mà em, nếu được, sẽ không nói trước mặt cô Kamishiro.
Tôi đã hiểu mọi chuyện cho tới lúc này.
Tuy nhiên về chuyện mà em muốn nói thì tôi chả biết gì.
“Được rồi…anh sẽ nghe em nói mọi thứ. Nhưng thật không tiện khi cứ đứng nói chuyện như vầy. Nếu em không phiền thì ta nên ngồi xuống cái đã.”
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi nói câu ‘thật không tiện khi cứ đứng nói chuyện’. Mà chắc ăn câu này cũng có thể dùng được trong thực tế cuộc sống. Tôi có chút cảm động đấy.
“Cảm ơn anh. Dạ, vậy cũng được.”
Nitadori đáp, và ngay lúc này, em ấy di chuyển lên trước, lướt qua tôi, và vào trong phòng.
Huh?
Tất cả những gì tôi cần phải làm là đi tới, tác động lực vào cánh cửa, và nó sẽ mở.
Tôi nghiền ngẫm một hồi lâu, và quán triệt là để cô Kamishiro ở ngoài thì mọi thứ cũng sẽ ổn thôi. Thay vào đó, tôi không mở cửa nữa và đuổi theo sau Nitadori.
Tôi cảm giác rằng nếu mà mở cửa ra thì mình sẽ làm hỏng hết mọi nỗ lực lẫn ý định của Nitadori. Tôi rất lo sợ về điều mà em ấy sẽ nói với mình nhưng tôi vẫn không mở cửa đâu. Nitadori bước vào trong phòng, nhanh chóng quay cái ghế cạnh cửa sổ lại và ngồi xuống.
Lần này, em ấy đã không buộc mái tóc giả lại như thói quen mọi khi, và xõa nó ra phía trước.
Thay vào đó, em ấy ngồi xuống, đặt tay lên trước ngực, và trong một chuyển động mượt như nước chảy, em ấy kéo mái tóc giả xuống.
Khi em tháo bộ tóc giả màu đen xuống, mái tóc thật ở dưới tấm lưới trùm tóc – một mái tóc màu nâu nhạt, gần như là màu xám khói hiện ra trước mặt tôi.
Em ấy mau chóng cuộn bộ tóc giả lại vào lòng bàn tay, và đặt nó lên bên cạnh cái điện thoại ở trên bàn. Sau đấy, em ấy ngay lập tức tháo tấm lưới trùm tóc ra bằng một tay, và để cho mái tóc ngắn mềm mượt xõa ra bồng bềnh.
Tiếp theo đó em ấy tháo kính xuống, và cẩn thận đặt nó bên cạnh bộ tóc giả ở trên bàn. Sau đấy em ấy dùng tay trái mở to mắt phải mình ra và dùng tay phải đưa lên mắt.
Có lẽ nó trông khá đáng sợ, nhưng tôi biết là em đang làm gì. Em ấy đang tháo cái kính áp tròng đổi màu mắt ra.
Khi đã tháo nó xuống, em ấy thận trọng nhét nó vào túi.
Tôi cho rằng nó là một cặp kính áp tròng đổi màu mắt được đặt riêng.
Mắt tôi nhìn tốt và chưa bao giờ phải đeo thứ đó, vì vậy tôi không quen thuộc với chúng cho lắm. Tuy nhiên, liệu có ổn khi cất cặp kính áp tròng như vậy mà không để vào trong dung dịch?
Sau đó, tôi nhận ra là em ấy đã dự định sẽ vứt nó đi.
Tôi không biết liệu có phải là vì nó sắp hết hạn sử dụng và em ấy cũng định là sẽ vứt nó sau khi tháo ra hay không hay là em ấy từ bỏ mọi thứ mà em ấy đã sử dụng để thể hiện quyết tâm của mình.
Là Nitadori sẽ trở thành Stella.
Hoặc đúng hơn là, ngược lại.
Em ấy đang quay trở lại làm Stella. Tuy nhiên, tôi vẫn không biết ý định đằng sau chuyện này.
Liệu nó giống việc ‘vì là khuya rồi nên là em đổi lại’ hay là ‘để bộc lộ bản ngã thật của mình và chất vấn cái thằng đây trước mặt bản ngã này’ hơn nhỉ?
**
Tôi đứng như trời trồng, và Stella quay qua tôi.
Em ấy nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt hai màu nâu và xám ở hai bên trái phải.
Khi đã nhìn rõ sự khác nhau trong màu mắt, tôi thấy chúng thật lạ, mà cũng thật đẹp.
**
“Sensei ngồi xuống đi chứ.”
Em ấy nói một cách cụt ngủn.
“Ah, erm, eh, vâng.”
Tôi đã làm vài cử chỉ ngập ngừng khi tự hỏi liệu mình nên ngồi đâu. Thế là tôi chỉ có thể ngồi ở trên giường, gần với em.
“Heyo!”
Tôi càu nhàu một cách lạc hậu để giấu đi sự lo lắng, rồi ngồi ra sát mép giường.
Sau đó, tôi nhận ra bản thân chỉ đang cách Stella, người mà ngồi trên ghế, có dưới chừng một mét.
Mặc dù chúng tôi cũng ngồi gần nhau trên tàu, nhưng là ngồi kề vai với nhau. Tôi chưa bao giờ ngồi đối diện em bao giờ cả.
Lại thêm một lần, tôi lại có một trải nghiệm mới, một trải nghiệm không thoải mái tẹo nào.
Rồi Stella toang nhìn xuống.
Cứ khi em ấy phát biểu là y như rằng em ấy sẽ nhìn vào mắt người khác. Tôi đang tự hỏi liệu có phải em ấy đang hỏi tôi để lấy ý kiến hay không, nhưng chắc là không phải rồi.
Stella đặt tay trái lên đùi, ngay trước mặt, và em ấy vỗ vỗ bàn tay thanh mảnh trắng ngần ấy lên trên cái túi quần.
Nó rất to, và có đủ sức chứa rất nhiều thứ, tuy nhiên, nó lại trông thực sự bằng phẳng. Thậm chí nếu cái túi quần này để một cái điện thoại vào trong thì có lẽ chỉ cộm lên thôi.
Trong cùng một lúc, tôi có thể nghe tiếng cọ xát giữa bàn tay ấy và lớp vải, đi kèm với tiếng điều hòa phả ra không quá mạnh. Tôi không biết cái nghi thức này nghĩa là gì, nhưng Stella cứ lăp đi lặp lại một hành động giống nhau.
Nhờ nó mà tôi cũng có thời gian để suy nghĩ.
Sau một vài cân nhắc, tôi đã có câu trả lời.
Tôi không biết Stella muốn nói điều chi – nhưng ngay lúc này, tôi nên xin lỗi trước.
Đưa ra một câu xin lỗi thích hợp như là một người đàn ông.
Ở trên tàu, tôi đã nghĩ ‘nếu em ấy tức giận, mình sẽ xin lỗi’.
Thái độ tiêu cực, phản ứng thái quá rất chi là không tốt.
Vì vậy tôi quyết định cứ xin lỗi trước. Không phải người ta hay bảo lấy công bù thủ hay sao?
“Phew.”
Stella thở dài một hơi ngắn, và sau đó di chuyển tay trái ra khỏi đùi mình.
Tôi trông thấy em ấy cong môi cười mỉm, và nghĩ về một phép ẩn dụ thì nó như một con thú cười nhe răng trước con mồi của nó.
Em ấy chầm chậm ngẩng mặt lên, hít nhanh một hơi. Em ấy sắp sửa cất lời.
Tôi không để thua được.
Tôi cất lời.
Nó là một trận đối kháng, tựa như cuộc đấu súng trong một bộ phim Viễn Tây vậy. Ai rút súng trước thì ăn.
Tôi lấy một hơi thật sâu.
Tôi từng đọc được rằng khi một tay súng có một trận thách đấu, vẫn sẽ có khả năng ngẫu nhiên là cả hai nổ súng cùng một lúc.
Trong suốt những tình huống như vậy, sau cùng chỉ còn nghe mỗi tiếng súng.
Đây cũng là tình huống đang xảy ra với cả hai đứa bọn tôi.
Cả Stella và tôi cùng nói về một thứ, vào cùng một lúc.
Chúng tôi hoàn toàn đồng bộ với nhau.
Tội vội vàng cúi đầu xuống khi cất tiếng, vì thế tôi không nhìn thấy biểu cảm hiện ra trên khuôn mặt Stella.
Khi tôi chầm chậm ngẩng đầu lên, tôi thấy Stella cũng ngẩng đầu dậy.
Nói cách khác, chúng tôi cùng xin lỗi và cúi đầu cùng một lúc.
Nếu chúng tôi mà ngồi sát hơn, khéo chừng tôi cụng trúng đầu Stella rồi. Chuyện đó cũng xém rồi đấy.
Bọn tôi cùng ngẩng đầu lên, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“Ah?” “Eh?”
Từ mà bọn tôi vừa nói là khác nhau. Tuy nhiên, về bản chất, nó lại giống nhau.
Với ánh mắt ngạc nhiên, chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau.
Tôi đã ngay lập tức vội vàng cố nói gì đó – nhưng lại thôi.
“Sao vậy trời?”
May mà tôi chưa nói gì đấy. Nếu làm thế, khéo chừng tôi lại sẽ nói cùng lúc với Stella cho mà xem.
“Em nói đi.” “Anh nói đi.”
Và chúng tôi lại đồng thanh một lần nữa. Chắc kèo là bây giờ hai đứa đang thấy ngượng ngùng hẳn luôn.
***
Tôi lắng nghe Stella, và nói,
“Không có gì…anh muốn xin lỗi thôi, vì thế anh đã…”
“Làm sao?”
“Ah, bởi anh nghĩ em đang giận.”
“Làm sao”
“Em biết đó.”
Giọng của Stella trở nên cực kỳ đáng sợ, vì vậy tôi buột miệng trả lời. Tôi muốn đáp lại, nhưng lại nghe quá là kiêu ngạo, và tôi ngay lập tức hối hận về câu nói của mình.
“Dạ, em giận bởi vì anh đang nói rằng—"
Stella bác bỏ, rồi lại ngưng.
“Anh không cần phải xin lỗi gì hết đâu, sensei!”
Và rồi, em ấy la lên thế.
Eh? Thật sự luôn?
Tôi hoàn toàn bị lấn át bởi em ấy, và đó là điều mà tôi đã nghĩ.
“Em tới đây để xin lỗi mờ!”
Em ấy nói với sự mạnh liệt tột bậc. Dường như em ấy còn cáu giận hơn cả bất cứ khi nào Meek bị hiểu lầm nữa cơ.
Nhưng thậm chí là thế, tôi không thể hiểu được hoàn toàn cái lý do.
“Eh-eh? Erm…huh? Erm…chuyện gì đang diễn ra vậy? Em đã làm…gì đó với anh à, Nitadori?”
Tôi xua tay với sự ngạc nhiên, hoàn toàn nói gì, và đổ mồ hôi đổ ướt đẫm, nhưng tôi chỉ vừa xoay sở để trả lời. Nitadori sau đó mở to mắt.
Với con mắt phải màu xám khói, con mắt trái màu nâu. Két mạc trắng bao quanh đồng tử mở to ra.
Đôi môi đỏ mọng hé mở của em đang mấp máy.
Tôi đã nghĩ một cách hờ hững rằng nếu em ấy đang hoàn toàn sôi sục trong lòng, em ấy sẽ bực bội tới mức mà em ấy thay đổi tính nết luôn.
“…”
Stella đứng dậy khỏi ghế mà không nói một từ.
Em ấy lập tức đưa mặt và hướng người về phía tôi.
“Eh?”
Em ấy nắm lấy vai của tôi, và đẩy tôi xuống.
“Huh?”
Đầu và lưng của tôi ngả xuống nệm. Tất nhiên là nó chả đau đớn gì.
Cứ như vậy, thay vì là ngồi thì cuối cùng tôi lại nằm ngửa ở trên giường. Tư thế của tôi hơi chút vặn vẹo, và mọi thứ từ đầu gối trở xuống đều nằm ngoài ra khỏi giường.
Một giây ngay sau khi tôi đang nhìn lên trên trần nhà của phòng khách sạn—
Tầm mắt tôi đã bị che khuất bởi một bóng hình, và tôi đã bị bóp cổ.
Khi tôi thấy được cảm giác lạnh lẽo ở cổ thì tôi có thể nghe thấy Stella, người đang đè ở trên tôi, nói thế này,
“Tại sao!? Tại sao1? Tại sao?—Em! Làm vậy! Với anh!”
Em ấy không dùng lực để tác động lên trên cổ.
Nên tôi sẽ nói là em ấy đang ‘chạm vào’ cổ tôi thì đúng hơn là thắt cổ.
Nếu ‘chuyện này’ so với việc thắt cổ tôi nghẹt thở khi ở trên tàu, thì bây giờ em ấy đang không làm như vậy.
Đây chỉ đơn giản là ‘chạm vào cổ’, không phải là bóp nghẹt nó. Lẽ ra em ấy đã có thể thêm sức mạnh vào nó.
Thậm chí là vậy, đôi bàn tay lạnh buốt đang bóp lấy cổ tôi đây có vẻ đã làm động mạch cảnh của tôi “nguội” đi rất nhiều, và tôi cảm giác nó thật thoải mái.
“Em! Đã cố! Để giết anh!”
Tôi đang nằm ở trên giường, và cái cổ tôi cảm giác thật thoải mái. Tôi thấy thanh thản hoàn toàn khi nghe Stella hét vào mặt tôi.
“Em đã xem trộm bản thảo của anh! Em đã phát điên khi Meek có thể sẽ chết, vì vậy em đã cố để giết chết cái người đã làm chuyện đó!”
Đôi mắt tôi đang hướng về phía ánh sáng, nên tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt Stella, đôi mắt của em đang rưng rưng cùng những giọt lệ.
Tôi vẫn nhớ biểu cảm này trước đây; tôi đã trông thấy khi ở trên tàu rồi.
Mặc dù vậy, không giống trên tàu, Stella hiện không đeo kính hay áp tròng gì cả, và không có ác ý gì trên khuôn mặt em.
“Em đã từng nghĩ về việc giết anh! Thậm chí như vậy! Tại sao anh lại không hận em? Tại sao anh không mang hận em? Tại sao anh lại lập tức tha thứ cho em? Tại sao anh sẵn lòng che chở cho em?”
Tôi nghe em ấy bày tỏ tiếng lòng của mình, và đã nghĩ, thật xin lỗi em, nhưng “Hy vọng là mấy phòng kế không nghe thấy mấy lời hét này.”
Nếu nó xảy ra thì sẽ dẫn tới chuyện gì?
Tôi thật sự hy vọng tường khách sạn đủ dày.
Nếu vật liệu xây dựng tệ hơn tôi nghĩ, hãy cứ cố mà lừa người ta rằng ‘bọn em chỉ đang luyện tập cho một vở kịch thôi, ahaha”.
**
Nhưng thậm chí là thế, Stella (hay Nitadori) vẫn cứ lo lắng về chuyện đâu đâu này…em ấy có lẽ sẽ cứ suy nghĩ về điều này sau đó.
Thật lòng thì tôi thực sự xin lỗi.
Tôi chỉ cảm giác rằng nó là một điều tốt khi nói câu xin lỗi.
“Làm ơn! Nói em nghe đi! Tại sao chứ--"
“Erm.”
Một cách từ tốn, tôi khiến Stella ngừng la hét thêm.
“Erm, thật tốt khi không la hét như thế. Nó ổn rồi, bình tĩnh nào, được chứ?”
Tôi cố để nói như thế. Như vậy là đủ hòa nhã rồi, phải không?
“D-dạ…”
Stella đáp một cách ngắn gọn.
Nhìn vào đôi mắt của em, tôi nhận ra em sắp khóc tới nơi, nhưng em ấy đã kìm lại, và những giọt lệ tuôn rơi như những hạt mưa đã không đổ lên tôi.
Tôi cảm giác em từ từ bỏ tay ra khỏi cổ tôi.
Tôi vươn tay ra, và giữ lấy đôi tay của Nitadori đang buông xuống từ hai bên cổ tôi.
“Hii!”
Khi nghe thấy tiếng hét lên, tôi biết là mình đã làm em sợ, vì vậy tôi đã nói,
“Ah, xin lỗi. Nhưng anh hy vọng em sẽ chạm cổ anh lâu hơn xíu. Đôi tay của em rất lạnh mà cũng thật thoải mái.”
“…”
“Thực sự thoải mái và mát lạnh. Anh cảm giác rằng anh có thể quên mất rất nhiều thứ đấy. Anh sẽ rất vui nếu em giữ nó lại đó lâu hơn.”
Tôi không muốn em ấy sợ hãi, vì thế đã cầu xin với em.
Tôi không muốn làm em thấy sợ hãi hơn cái lúc em đã từng, nhưng ngay lúc này đây, nó đã quá muộn.
Nhưng thậm chí là vậy, tôi đã gặp rắc rối.
Em ấy đã hỏi một chuyện thật sự không thể đoán trước.
Liệu tôi có thể hỏi không?
Liệu Stella có thể hiểu được nếu tôi không giải thích mọi việc?
Nhưng thậm chí như vậy, liệu tôi có thể chỉ vờ vịt một xíu và để nó xảy ra như là một sự ngu ngốc quá khích?
Tôi cũng không nghĩ nó là điều đúng đắn để làm.
Tôi nên làm gì đây?
Nếu tôi bị bóp cổ tới chết, em ấy có thể bỏ trốn, nhưng các sự việc sẽ không kết thúc tốt đẹp.
Tôi nên làm gì đây?