Chương 2-1: Ngày 29/5, giúp Tôi trả lời những Câu hỏi
Độ dài 9,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-30 23:16:42
Translator : Poro
=====
Chương 2-1: Ngày 29/5, giúp Tôi trả lời những Câu hỏi[note23449]
Tôi là một nhà văn nổi tiếng khi vẫn đang là một cậu học sinh cao trung, người đã bị bóp cổ bởi cô em bạn học cùng lớp cũng là một seiyuu.
Và thế, vào lúc này.
Tôi đang ở trước mặt Nitadori – Và tôi có một câu hỏi to tướng trong đầu.
Tôi biết tôi là một người chậm hiểu, nhưng khuôn mặt em dường như đang bộc lộ sự không thoải mái, sự rối rắm và lo sợ. Tôi đoán là thế.
Thật lòng thì, tôi thật sự rất phân vân. Nhưng nếu có thể -
Tôi muốn giữ nó như thế này trong một khoảng thời gian.
***
Thứ Năm, 29 tháng Năm.
Tháng Năm đầy biến động sắp trôi qua.
Dưới cái nóng rạo rực như mùa hạ, tôi bắt chuyến tàu tốc hành đó như mọi khi. Thời tiết rất đẹp, và mặt trời chậm chậm tỏa nắng trên bầu trời chiếu sáng cả khoang tàu.
Khi đi tới Tokyo, tôi thường ngồi rìa trái của toa tàu, để tôi hướng mặt về phía Đông khi chúng tôi xuất phát. Nhờ vậy, tôi cũng tránh luôn cả ánh nắng cuối chiều, và có thể nhìn rõ màn hình máy tính.
Nhưng thậm chí là vậy, từ khi tôi bắt đầu trò chuyện cùng Nitadori từ 17 tháng Tư, tôi chưa bao giờ có thời gian để mà làm việc trên tàu.
Thứ Sáu tuần trước, vào ngày 23, buổi After Record kết thúc tốt đẹp.
Chúng tôi đã sản xuất bộ anime ‘Vice Versa’ tới tập 8, cũng là quyển thứ hai trong bộ light novel gốc. Cốt truyện bây giờ đã đi tới ‘Phần Sin’.
Vì một vài lý do, Sin đã xuất hiện tại Nhật Bản hiện đại. Anh ấy trước đó đang ở giữa cuộc tập trận, vì thế mà khi xuất hiện, anh ấy đã mặc hết giáp trên người với đầy đủ vỏ bảo hộ, kiếm và mũ.
Sin đã rất tò mò về mọi thứ anh ấy trông thấy, và khiến cho Shin, người muốn một cuộc sống bình an, trở nên hoàn toàn ngớ người.
Tập số 8 đã diễn ra đầy hài hước. Trong suốt buổi After Record, cả phòng thu luôn tràn ngập tiếng cười.
Nhân viên bên mảng làm anime đã thêm vào nhiều điểm nhấn sự khác biệt về văn hoá mà Sin đã trải qua khi anh ấy tới Nhật Bản hiện đại, nó khiến anh ấy trông thật ngu ngốc.
Tôi đoán nó là vì thời gian cho phân đoạn Sin ‘chết’ (và hồi sinh) trong anime là vượt xa ở tác phẩm gốc.
Tất cả những gì tôi đã viết là anh ấy đã chạm cáp điện cao thế, trong khi ở anime thì thêm thắt nhiều cảnh nữa – Như là anh ấy nhảy xuống hồ và chết đuối với tất cả trang bị đeo trên mình.
Như là chạy trước đầu xe tải, chỉ bị đâm ngã ra bên đường, nhưng lại rơi khỏi cầu, và chết.
Như là việc cố gắng nhìn xem liệu anh ấy có thể dùng ma pháp ở Nhật Bản hay không, và đã thấy việc anh ấy có thể bị thổi bay bởi chính ma thuật tấn công của bản thân.
Đó là những cách ‘chết’ khác. (Theo lẽ tự nhiên, một cái chết đáng sợ không thể được miêu tả chi tiết như vậy được. Thay vào đó, chương trình luôn miêu tả là Shin luôn bực bội và ngỡ ngàng vào mỗi lần anh ấy chết.)
Cũng bởi nhạc sĩ của series cũng đã tìm hiểu tác phẩm gốc nên những sự thay đổi đó đã hoàn thành. Khi viết tới tập thứ hai, tôi không thể nghĩ ra một lý do—
Nhưng khi chắp bút tới tập số bảy, tôi đã thêm vào lý do là, “Tại sao Sin muốn tìm tới cái chết ở Nhật Bản hiện đại? Tại sao anh ấy lại muốn chết tới thế?”
Lý do đó sẽ là, “Sin tìm kiếm cái chết, để anh ấy phải cảm nhận nỗi đau của tử thần.”
Vì anh ấy chán cương vị là người lãnh đạo một quốc gia rồi, theo logic thì anh ta không thể chết ở Reputation được. Nói thẳng ra thì, thậm chí công dân của anh ấy chết đi nữa, anh ta vẫn không thể chết.
Trong trường hợp đó, để hiểu được nỗi đau của cái chết, anh ta ít nhất nên chết nhiều lần ở thế giới khác với cái tên ‘Nhật Bản’. Trong câu chuyện này, những cái chết ngu xuẩn của Sin là dễ hiểu.
Shin lại không biết dự tính thật sự của Sin là gì, và đã hoàn toàn bị sốc.
Nhưng thậm chí là vậy, Shin không thể để mặc Sin như thế. Chỉ mỗi việc đi loanh quanh thôi thì Sin vẫn có thể vi phạm vào luật cấm vũ khí, và nếu anh ta gần như tiếp tục sống ở Nhật Bản, anh ấy sẽ dễ dàng phạm pháp mà không hay biết gì.
Và nếu Sin bị theo dõi, Shin sẽ là người đầu tiên bị bắt mất.
“Người có lỗi là anh bạn nhìn giống tôi cơ, vị hiệp sĩ phép thuật tới từ thế giới khác ấy. Không phải là tôi đâu !”
Nhưng mặc dù cậu ta la làng cỡ nào, gần như cảnh sát sẽ không tin cậu. Không còn lựa chọn nào khác, cậu ấy chỉ còn nước đưa Sin về nhà mình.
Và Shin đã dự định sẽ dấu Sin vào lúc này, tựa như cách mà cậu ta mang một chú mèo về nhà – Nhưng rồi sẽ như trước kia, mẹ cậu sẽ sớm phát hiện ra.
Và một lần nữa, như lúc trước, mẹ cậu sẽ dễ dàng đồng ý vì vài lý do, thế nên Sin đã bắt đầu sống tại cư gia của Tsumizono vào bây giờ, trong khi bố của Shin đang bận công tác.
Trong bản thảo tập mười sắp phát hành vào tháng Bảy, tôi đã viết, hành động của mẹ Shin như thể bà ấy đã biết Sin trước đây.
Vì thế, trong tập tám tôi đã để lại điềm báo. Cơ bản thì, khi mẹ của Shin gặp Sin, bà ấy có một chút thay đổi trên khuôn mặt.
Nếu mà anime có mùa hai, tôi đoán nó có thể liên hệ với phân đoạn ending mà dạo gần đây tôi hay nghĩ tới. Bộ anime nên biết tận dụng phần tri thức của mẹ Shin mà tôi viết trong tập tám để dùng vào đó.
Sin đã mồ côi mẹ từ nhỏ, vì vậy chắc chắn là anh ấy sẽ làm theo bất cứ thứ gì mà mẹ Shin dạy bảo, rồi trở thành một đứa ‘con trai ngoan’, ít nhất là ở nhà.
Phần kết của tập tám tiếp tục diễn ra như vậy. Bạn thuở nhỏ Yui sẽ tới nhà Shin và nhầm lẫn Sin với Shin, và tâm trạng cô sẽ trở nên rối bời.
***
Nitadori đã trở lại buổi After Record sau một tuần “nghỉ ngơi”—
Em ấy đang lồng tiếng cho một cô gái chỉ xuất hiện đúng hai lần. Vai diễn đó là bạn học của Shin, cô bạn tốt Yui. “Cậu đang giấu gì thế, Tsumizono-kun ?”
“Hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé !”. Đấy, đúng hai câu.
Cần chú ý là, cô gái này không có tên trong anime. Cô ấy chỉ là một nhân vật hết sức cơ bản.
Dựa vào vị trí trong lớp học, tổ sản xuất của anime chỉ thiết kế cô ấy như là ‘một cô gái ngồi cạnh cửa sổ’ – hay là rút ngắn tên cô ấy lại là ‘Madoko-chan’.
Madoko-chan có tàn nhang trên mặt, cùng với một mái tóc nâu ngang vai. Cô hoạ sĩ minh hoạ đã chuẩn bị trước một bức hình nháp rồi.
Để cho mục đích ảnh hưởng trong cốt truyện, Madoko-chan có một tính cách chuẩn mực. Trong khi Shin và Yui lại luôn tạo ra nhiều rắc rối thì cô ấy luôn trách mắng họ.
Và mặt khác trong tập này, Madoko-chan sẽ xuất hiện trong tập mười một, và tám chuyện với các bạn trong lớp.
Thêm vào đó, trong tập mười hai, trước khi kết thúc, cô ấy cũng sẽ trò chuyện kha khá với Shin.
Bởi vì hành động (không có ác ý gì) của Sin mà mối quan hệ giữa Shin và Yui đã trở nên khó xử.
Madoko-chan đã nói vài thứ để động viên Shin, và giúp anh ấy vui lên. Tất nhiên, tôi không có viết mấy cái đó; nó là một cảnh trong anime.
Lưu ý là, dựa theo tập cuối, tập mười ba, câu chuyện đã miêu tả Shin bị kéo đến Reputation một lần nữa. Vì vậy, Shin đã lần nữa gặp lại nhiều nhân vật, và thậm chí là có Meek trong đó.
Và trong ngày này, Nitadori cùng các seiyuu khác lồng tiếng cho đám đông, với vai diễn của em là Madoko-chan. Nó được gọi là một ‘phân cảnh quần chúng’, hay gọi là ‘quần chúng’ cho gọn.
Dường như hơi khoe khoang, cơ mà tôi nghĩ Nitadori diễn khá ổn đấy.
Tôi đã từng nghĩ là việc lồng tiếng của em ấy sẽ bị ảnh hưởng sau những gì xảy ra, và bằng chứng là việc em ấy nghỉ hẳn một tuần, nhưng có vẻ là tôi lo lắng hơi quá rồi. Tôi đoán tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đa phần trong ngày hôm đó không có gì đặc biệt cần phải làm, vì vậy biên tập viên và tôi nhanh chóng rời khỏi phòng thu. Nam seiyuu lồng tiếng cho Shin – người mà đã nói chuyện với tôi trong tuần trước, nhưng tuần này tôi không bị anh ta bắt chuyện.
Từ thứ Hai tới thứ Năm trong tuần, tôi phải trải qua một thứ quan trọng đối với một cậu học sinh trung học – thi giữa kỳ. Lần đầu tiên trong suốt một năm, tôi đã tham gia lần kiểm tra này.
Việc cúp học suốt năm nay thật sự dài đấy.
Tôi thấy thật hoài niệm khi viết tên lớp và tên mình vào tờ phiếu trả lời. Tôi nhận ra là tôi thật sự đã quay trở lại làm một cậu học sinh cao trung bình thường.
Từ thứ Hai tới thứ Tư mọi thứ đều ổn thoả. Sau khi làm các bài thi vào buổi sáng, tôi thường về nhà sau đó, và quên hết mọi suy tư về tiểu thuyết – thật ra là việc viết sách. Tôi thường dành thời gian trước lúc đi ngủ để ôn thi cho hôm sau. Tôi cũng dành cả một ngày trời chỉ để học, đôi lúc cũng có nghỉ ngơi và nhìn ra xa xăm. Thật là một cảm giác hoài niệm làm sao.
Biên tập viên cũng biết là tôi đang thi cử, vì vậy anh ấy không làm phiền gì.
Vài thời điểm, tôi phải giải quyết vài vấn đề gấp rút liên quan tới anime, thế nên trong đầu tôi, ở một mức độ nào đó, phải luôn chuẩn bị sẵn.
Vì vậy trong thứ Năm, ngày cuối cùng của kỳ kiểm tra giữa kỳ, hay đúng hơn là hôm nay—
***
Trở lại khoảng 5 tiếng trước, một việc đã xảy ra đã khiến tôi rắc rối.
Lúc ấy là vào giữa trưa, ngay khi tôi vừa xong hết bài kiểm tra.
Cũng trong ngày hôm nay, tôi đã bắt một chuyến tàu cao tốc tới Tokyo—
Nhưng khác mọi khi là tôi có nhiều thời gian rỗi hơn. Không cần phải gấp rút về nhà sớm làm gì.
Đầu tiên, tôi ăn trưa tại quán ăn ở trường, và tôi thường tốn thời gian trong khi về nhà. Đấy là tôi đã nghĩ thế, nhưng một cô gái nói với tôi,
“Erm…”
Tất nhiên, không phải là Nitadori rồi.
Cái người ngồi đằng sau tôi vẫn yên vị ở bàn học, và tới lúc này, tôi đã nghe thấy tiếng em lục đục cất đồ vào cặp. Nhưng âm thanh ấy im bặt khi cô gái ấy tới bắt chuyện với tôi.
“V-vâng ?”
Tôi vẫn yên vị tại chỗ trong khi hướng mắt về phía người đang bắt chuyện.
Đứng đó chắc chắn là một người học cùng lớp với tôi rồi. Cô nàng này có một mái tóc đen ngắn, dáng người nhỏ nhắn, có vẻ rất từ tốn.
Chúng tôi đã học với nhau gần hai tháng rồi mà tôi lại chưa nhớ tên cô ấy. Tôi lại còn chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy. Tôi đoán là cô ấy chắc không phải là cô gái mà…hỏi tôi về Nitadori đấy nhá.
Cô ấy ngập ngừng nhìn xuống khuôn mặt tôi. Tôi thật sự không biết cô ta muốn nói gì.
Tôi rất lo là cô ấy sẽ nhìn tôi đây – người mà ít khi giao thiệp với người khác – với ánh mắt dị nghị, vì vậy tôi đảo mắt đi, nhưng nó dường như cũng là do tôi nghĩ ngợi hơi quá,
Và một cách kính trọng, cô ấy cất tiếng,
“Chào cậu, câu chuyện mà cậu kể tuần trước—” Eh ?
Tôi đoán dường như có chuyện gì xấu sắp xảy ra đây ?
Trong tâm trí của tôi, một sự nhạy cảm lờ mờ xuất hiện. “Cái cảnh trong ‘Vice Versa’ mà cậu nói á—”
Tốt hơn nên bỏ chạy thôi.
“Nếu nó có thể tìm được trên mạng, làm ơn cho tớ xin link được chứ ? Nếu không có, tớ hy vọng cậu có thể copy một bản cho tớ được không ?”
Tôi nên bỏ chạy ngay bây giờ, phải không nhỉ ?
Khi cô gái với ánh nhìn đáng sợ nói điều này, khuôn mặt cô ấy thay đổi nhiều biểu cảm lắm, dường như đang hoài nghi nhiều điều.
“Thật lòng mà nói !”
Trong một khoảnh khắc, cô ấy trở nên hớn hở. Khuôn mặt cô ta bừng sáng lên.
“Tớ ! Thật ra, là một fan siêu, siêu, siêu bự của ‘Vice Versa’ ! Tớ đã đọc hết cả các tập rồi á ! Tớ đang rất mong chờ anime sắp lên sóng vào tháng Bảy tới !”
Woah ! Cảm ơn ! Cảm ơn ! “Ah…ahem, tôi…hiểu.”
Tôi giả vờ ho một cái, che miệng lại. Thật không hay nếu để cô ta nhận ra tôi đang tự sướng trong niềm hân hoan.
“Nhưng mặc dù tớ đã theo dõi tác phẩm này từ tập đầu tiên, tớ cũng chưa biết nó vốn là một web novel đấy !”
Yep, bởi vì nó vốn không là thế.
“Vì thế nếu tớ có thể đọc được diễn biến tiếp theo của mạch truyện, tớ cũng muốn nhìn qua luôn ! Đặc biệt là cái phần cậu đọc á ! Tớ muốn biết chuyện gì sau trước và sau đó !”
Thôi, tôi không thể làm thế được.
Đó là vì tôi đã sửa lại cái phần mà tôi đọc hôm đó, và biên tập viên đã bảo tôi, “Một phát triển hay đấy, nhưng hơi rối rắm.” Vì thế tôi đã phải chỉnh lại nó. Thêm nữa, tôi cũng phải chắc rằng tiến triển tiếp theo là hợp lý, vì thế gần đây tôi đang phải chỉnh thêm cả bản thảo tập mười một.
Tôi không thể nói với cô ta là tôi không thể kể được. Với một nụ cười trên môi, cô gái ấy đi thẳng vào vấn đề,
“Erm…nếu mà ổn…liệu tớ có thể trò chuyện với cậu dưới tư cách là một fan của ‘Vice Versa’ không ? Hẹn nhau ở canteen trường được không ? Thật ra…tớ đang phân vân về việc nói chuyện với cậu ngay khi thi xong luôn ý !”
Crak !
Âm thanh chiếc ghế phía sau tôi rung lên. Chắc chắn là từ Nitadori rồi.
Em ấy đang căng thẳng sao ? Hay đang cười ? Hay đang tức giận về chuyện gì ? Khó hiểu thật[note23141]. Có lẽ là em ấy bị đa cảm rồi[note23142] . “E-erm…”
Tôi phải nói thứ gì đó với cô bạn học đang mỉm cười này, thế là tôi, bắt đầu suy nghĩ mặc cho việc không thể quay đầu xung quanh.
Tôi lập tức đưa ra ba khả năng.
Đầu tiên, và là cái dễ nhất, là nói thật luôn.
Nhưng khi tôi đánh giá khả năng này, tôi lập tức nhận ra đây là phương án hành động tồi tệ nhất.
Nếu tôi nói ra sạch bí mật của mình, cô ấy chắc chắn sẽ còn hỏi nhiều nữa. Tôi cũng không chắc cô ta có giữ mồm miệng không.
Và điều quan trọng nhất là, cô ta sẽ hỏi sâu hơn, tại sao tôi lại đọc phần phát triển cốt truyện vào giờ học đó.
Lúc này, cô ấy có thể nhận ra là nó vì Nitadori, và tôi có thể làm lộ bí mật của em mất. Tôi không thể làm vậy được.
Để vấn đề cá nhân sang một bên, không biết là nó tệ ra sao, tôi thề là ‘thậm chí nếu tôi phải chết’, tôi sẽ giữ kín bí mật Nitadori là một seiyuu.
Khả năng khác là tôi có thể cố gắng giả vờ và lừa cô ta, “Ah, nó, cái mà cô nói ?”
“Ah, nó, cái mà cô nói ? Nó chỉ là bịa thôi ! Tôi là một fan lớn của ‘Vice Versa’, vì vậy tôi cố gắng tự viết ra phần kế tiếp ấy mà. Tôi đoán cô và sensei dễ mắc lừa lắm đây, ahaha.”
Dường như hơi thô lỗ.
Nhưng tôi đoán phương án đầu tiên sẽ tốt hơn… Nếu chỉ phải khiến mỗi cô gái đứng trước tôi tức tối thôi thì được.
“Cái gì, à hiểu rồi ! Nhưng tớ nghĩ cậu có bút lực cũng tốt đó. Đủ khả năng để mà cậu thử viết một cốt truyện của riêng mình mà ! Nào, hãy cùng nhau bàn luận nhé !”
Nhưng nếu cô ta nói thế, tôi phải làm gì đây ?
Vì vậy tôi phải tiếp tục nói dối. Tôi không có nhiều tự tin để mà có thể tiếp tục làm thế. Phương án thứ ba cũng là cuối cùng, well, nó khá là rõ ràng.
Vì vậy tôi đã quyết định làm việc này. Tôi xách cặp lên và chạy, “E-erm ! Yeah – xin lỗi !”
Nói thế xong, tôi phóng nhanh ra khỏi lớp học.
Vì tôi phải đi ra bằng cửa sau cho gần nên tôi chạy ngang qua Nitadori. “…”
Tôi có thể trông thấy Nitadori ngồi trên ghế, cố hết sức để nén cười lớn. Em ấy vẫn xuất hiện trong tôi mặc dù em ấy không liên quan gì trong việc này.
***
“Xin lỗi về những gì xảy ra trong lớp học! Nhưng em thật sự phải cố gắng không cười luôn ấy! Em đã nhịn cười mà! Em thề!”
“Anh biết. Nhưng, lý do? Lỗi này là của ai?” “Dạ! Là lỗi của em, em xin lỗi! Pfft! Wahahaha!”
Và đó là phần đầu cuộc hội thoại giữa Nitadori và tôi.
Tôi đoán Nitadori không thể nhịn được nữa khi em ấy cười rõ to. Em ấy thật sự như đang tận hưởng ấy.
Thật tốt khi vài hành khách còn lại trong ga vừa rời đi. Cô Kamishiro, ngồi ở bên phải, vẫn giữ im lặng. Tôi quyết định xem cô ấy như là Zashiki Warashi hay là thứ gì đó.
Để vấn đề mà chúng tôi đang bàn sang một bên, thật tốt khi em không thể nói chuyện quá trang trọng với tôi. Cũng thật tốt khi thấy em cười. Tôi không muốn nói nghiêm trọng hóa về bất cứ gì, ít nhất là trên chuyến tàu này.
Thật lòng thì, thậm chí nếu chúng tôi không ở trên tàu đi nữa, tôi cũng không đủ tự tin để mà giữ cuộc trò chuyện với Nitadori khi em trong danh nghĩa là ‘Stella’ – đấy là lúc em luôn nói chuyện với những từ ngữ trang trọng. Tôi nghĩ sẽ chính xác hơn nếu tôi nói “Anh không đủ tự tin để mà chuyện trò với Tiểu thư Stella Hamilton đâu”.
Nở một nụ cười, Nitadori trao cho tôi một túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi như mọi khi và nói,
“Ah, cho anh này. Ăn nhiều chóng lớn đi.”
Vẫn như thường lệ, bên trong vẫn là vị muối biển mà tôi thích. “Cảm ơn. Để anh cất nó vô.” Tôi nói và nhận lấy nó một cách thật lòng.
“Có lẽ anh sẽ không lớn thêm được tí nào nữa đâu, vì vậy em nên ăn thì hơn, okay?” Tôi ít nhất đã có thể pha trò một cách dễ dàng.
“Bắt đầu từ tuần sau, em cũng đang tính chuyển sang làm người tiêu thụ giùm anh đây.” Nitadori cũng có thể dễ dàng đáp lại một câu nói đùa.
Tôi nghĩ điều này như vậy là tốt rồi. Đã là quá tốt ấy chứ.
Em ấy không cần cứ phải bận tâm về tôi hoài đâu.
Trước khi nhân viên khoang tàu tới soát vé, tôi cảm thấy một chút đói và liên tục bỏ những miếng khoai tây vào miệng. Tuần này, người soát vé không phải là cô ấy như thường lệ mà là một chàng trai trẻ tôi chưa gặp bao giờ.
Người nhân viên soát vé xong và đi ra sau khoang tàu. Tôi cũng xử lý xong một nửa đống snack khoai tây, rồi nói,
“Dừng ở đây thôi. Nó ngon thật.”
“Huh? Không phải ngay từ đầu đống khoai tây đó là quá ‘mặn’ à?” Nitadori vừa sáng tạo ra một câu đùa rất độc đáo, sáng tạo bằng tiếng Nhật.
“Không có đâu, đây là ‘vị muối biển’ mà. Cảm ơn vì bịch snack nhá. Anh sẽ ăn nốt phần còn lại sau.”
Tôi gói bịch snack lại, cất nó vào trong túi, và uống một chút trà. Sau đó, tôi nói,
“Hôm nay, erm, ‘cô gái ấy’ thật sự khiến anh rắc rối…” tôi thật sự đã gặp rắc rối với cô ta.
Những bài kiểm tra cuối cùng cũng hết, và tôi thật sự muốn khích lệ bản thân để mà viết lách trở lại.
Nhưng sau khi về tới nhà và ngồi vào bàn máy tính, tôi không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì ngoài chuyện này.
Trên đường từ nhà tới sân ga, kể cả lúc chờ ở nhà ga, tôi vẫn cứ nghĩ hoài về điều này, nhưng tôi không thể nghĩ về một cách gì đó có khả năng xử lý chuyện này.
“Nó khá rắc rối đấy, đúng chứ? Ah, phải rồi, em nghĩ em cũng phải chia sẻ trách nhiệm với anh nữa.”
Lời Nitadori cất ra có nửa gì đó trêu chọc. “Còn với những gì sau đó diễn ra thì—”
Em ấy đã kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra sau cái lúc tôi đã lủi đi.
Đầu tiên, cô gái mà đã nói chuyện với tôi là Tiểu thư ‘Hinata Satake’.
Nói tới đây, tôi có nhớ cũng có một gia đình mang họ ‘Satake’ đã được đề cập trong lớp rồi. Mỗi khi tôi nghe tới cái tên này, tôi sẽ luôn tự vấn là ‘Cô ta tới từ Akita à?’, dòng họ Satakes sau cùng là một dòng dõi quý tộc của vùng Akita.
Cô ta nhìn rất quý phải, nhưng cô ta cũng rất năng động và có tính cách táo bạo. “Hm, em hiểu rất rõ…”
Khi em đột ngột đề cập chuyện này với tôi, tôi đoán nó phải đúng là thế rồi.
Tiểu thư nhà Satake là một người có khả năng thể thao tuyệt vời, và mọi người thường truyền tai nhau là cô ấy luôn đứng đầu trong những lớp thể dục.
Notadori thì lại luôn cúp sạch hết những lớp thể dục bởi vì sợ tóc giả của em rơi ra, và nó cứ tiếp tục như vậy. Vì thế, dường như em bị nhắc nhở về điều này. Em ấy có thể nhận ra khả năng thể chất của em ấy với tất cả các bạn nữ khác trong lớp khác nhau như thế nào.
Với chính em ấy, Nitadori thật sự không hợp gạ với Tiểu thư nhà Satake tí nào.
Tôi thật sự không thể hiểu điều gì mà các bạn nữ lại không thích Nitadori (tôi không hiểu nổi tụi con gái và thế giới của họ. Họ luôn có những hiềm khích lớn với nhau mà không nói ra mặt). Nói cách khác, họ không phải là loại bạn bè mà có thể ngồi xuống ăn trưa cùng nhau, hay nói chuyện sau giờ học.
Đó là lý do tại sao Nitadori cũng không biết.
“Em chưa bao giờ đoán được…là cô ấy là một fan trung thành của ‘Vice Versa’ đấy…”
Nitadori lúc ấy đã ở phía sau chỗ ngồi của tôi mở to mắt ngỡ ngàng, nói ra điều này pha chút đượm buồn. Tôi thiệt tình không biết gì cả.
Tôi thật sự rất vui khi có một người đọc trung thành, vì vậy tôi hết sức hạnh phúc khi có thể nghe được những suy nghĩ từ một cô bạn cùng lớp đồng trang lứa (mặc dù là cô ấy bé hơn tôi một tuổi).
Tôi đã hạnh phúc, tuy nhiên lúc này, tôi không thể nói như vậy. Thêm nữa, Nitadori đã nói—
Rằng khi tôi lủi đi, Tiểu thư nhà Satake đã không tỏ vẻ gì đặc biệt bất ngờ. “Ah, cậu ấy chạy rồi.”
Cô ấy đã lẩm bẩm như vậy, trông có chút gì vui vẻ.
Sau đó chỉ trong một khoảnh khắc, cô ta đổi ánh nhìn sang Nitadori, nhưng không ai trong họ nói gì. Tiểu thư Satake đã trở về chỗ ngồi, xách cặp lên, và rời khỏi lớp.
“Mặc dù cứ cho là sau đó Tiểu thư Satake ấy phát hiện em là người thủ vai cho Meek đi, cô ta có thể cảm thấy sốc. Nhưng chuyện gì sẽ tiếp theo đó cơ chứ?”
Tôi lầm bầm.
Dù sao thì, một khi anime lên sóng, tôi không chắc liệu tên em có được giới thiệu ngay trong tập một hay không, nhưng tên em sẽ có trong danh sách diễn viên lồng tiếng ở phần kết.
Cái tên dòng họ nhà ‘Nitadori’ cũng gọi là hiếm nữa. Hơn thế nữa, nếu giống nhau về cả họ tên lẫn cả kinh nghiệm diễn xuất. Chỉ cần nhìn vào điểm này thôi, Tiêu thư Satake cũng đoán ra được vấn đề.
Tôi mập mờ nói ra suy nghĩ của mình, và Nitadori phồng má, bực bội nói, “Làm ơn thôi nghĩ về nó đi ạ! Sau cùng mọi thứ với em vẫn ổn!”
Em hơi chút buồn bực với tôi. “Anh…hiểu rồi?”
Tôi cũng hơi chút khó chịu đáp lại mà không suy nghĩ.
“Nó ổn. Một khi danh sách seiyuu tham gia lồng tiếng được công bố, em sẽ thật sự sống với cương vị là một seiyuu đích thực. Lúc ấy, việc đầu tiên em làm là sẽ diễn nhân vật của mình. Em có trách nhiệm phải giữ bí mật chuyện đó, nhưng khi nó lên sóng, em không cần phải làm thế nữa. Mọi người, hãy ủng hộ anime ‘Vice Versa’ nha – em chỉ cần nói như vậy mà không cần suy nghĩ gì thêm.”
Tôi hiểu rồi, vậy ra em ấy đã chuẩn bị cho việc này.
“Vấn đề là, nếu mọi người biết danh tính thật của anh đấy, sensei, nó sẽ không dễ để giải quyết đâu”. Một lần nữa, em ấy lại trách móc tôi. Bây giờ, ngay khi em đề cập tới nó, đúng thật là vậy.
Eh?
Nhưng…chúng tôi đã nói về nó rồi mà. Không phải là Nitadori gây ra chuyện này sao? Tôi đoán khuôn mặt ngờ nghệch của tôi đã nói ra sạch suy nghĩ của mình. “Thôi! Em xin lỗi nha!”
Em ấy trong giây phút giận dỗi thật trẻ con, và xin lỗi tôi.
Well, để cuộc trò chuyện “giống như con nít cãi nhau” sang một bên, Tiểu thư nhà Satake là một vấn đề lớn thật sự.
Tôi thật sự không muốn suy nghĩ về một ai, một fan của tôi, người mà chưa làm gì xấu cả, như là một rắc rối – Nhưng cô ấy là một rắc rối thật sự, vì thế tôi không còn cách nào khác ngoài rời đi.
“Bất kể gì đi nữa cũng phải nghĩ ra cách giải quyết điều này”. Nitadori có cùng suy nghĩ,
“Bất kể ra sao cũng phải nghĩ ra cách giải quyết điều này ạ”. Em nói đồng thanh.
Trong khoảng mười giây hoặc hơn, chúng tôi nghe tiếng con tàu chầm chậm tiến tới phía trước. Và sau đó, em cất lời,
“Sensei, anh có nghĩ về điều gì đó không ạ?” “Anh đang nghĩ, nhưng mà anh không thể…”
Tôi có lẽ đã thành công trong việc “đào tẩu” hôm nay, nhưng sang tuần sau, tôi vẫn sẽ đối mặt cô ấy hằng ngày. Tôi không thể trốn tránh mãi ngoại trừ việc tôi bỏ học hay chuyển trường.
Tôi đoán đó là lý do Tiểu thư Satake đã nói “ah, cậu ấy chạy mất rồi”, ngay khi cô ấy hiểu ra điều này. Cô ấy nói với không chút thất vọng nào, như thể một thợ săn đã biết được nguồn nước nơi con mồi hay lưu tới vậy. “Hmmm…”
Tôi ngước mặt lên bầu trời, thật ra chỉ thấy được những kệ để hành lý trên khoang tàu, và lẩm bẩm rằng cái mà tôi thật sự đã nghĩ tới,
“Anh có thể tiết lộ cho Tiểu thư Satake sự thật, và nói với cổ là “nó là như vậy đấy, vì thế xin hãy giữ bí mật với”. Mặc dù anh nghĩ điều này sẽ không mấy khả thi…”
Nitadori hơi căng thẳng hỏi,
“Anh có nghĩ là con gái tụi em có thể giữ bí mật không ạ?”. Ugh, tôi cảm thấy một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Erm…anh đoán là không…”
Bản thân Nitadori là một cô gái, nhưng nó là một vấn đề về nghề nghiệp của em, vì thế tôi nghĩ em không phải loại người nói mà không nghĩ. Tuy nhiên, với Tiểu thư Satake lại khác, tôi không thể an tâm về điều đó.
“Tốt hơn là không nên làm thế…”
Nghe tới đây, Nitadori thất vọng gật đầu. Tôi nói ra ý kiến thứ hai của mình.
“Vì vậy – nếu anh thêm vào ‘nó là phần fan fiction của tôi mà’, em nghĩ thế thế nào? Cô ta sẽ như thể ‘cũng là fan với nhau, hãy cùng thảo luận nào’, nhưng anh sẽ cố gắng kiềm chế cô ấy xuống bằng việc nói ‘tôi không thích dây dưa với người khác…”
Tôi đang cân nhắc liệu ‘giải pháp thứ hai’ có hiệu quả hơn không. Vì thế tôi đã hỏi Nitadori và em trả lời rằng,
“Cảm ơn chúa là anh đã thật sự nói ra điều này trước khi làm…”. Nitadori nói ra một câu khá ẩn ý,
“Sensei…anh vẫn chưa nhận ra, đúng không?” “Hmm?”
Tôi quay đầu sang phải, hướng mặt về Nitadori.
Và trông thấy em ngồi đó, làm ra vẻ mặt ‘tiên nữ thanh tao’.
Tôi vừa làm một điều gì ngu ngốc à? Khuôn mặt em ấy như kiểu muốn nói ‘Mình nghĩ sẽ ổn nếu nói thẳng ra cho anh biết, chắc vậy? Nhưng mình vẫn muốn xem liệu anh ấy có nhận ra không’.
Thậm chí điều mà tôi chậm tiêu này được hiểu ra đi nữa. Lựa chọn thứ hai vẫn sẽ là sai lầm chết người.
Nó là gì? Tôi vắt óc suy nghĩ. Sau khoảng mười giây,
“—Ah!”
Cuối cùng tôi cũng nhận ra.
Tôi chưa từng nghĩ tới điều này trong lớp. Nếu Nitadori không đưa ra ‘bộ mặt nhăn nhó’, tôi đáng ra sẽ sống bình yên cho đến khi ‘khoảnh khắc’ này tới.
Với ánh nhìn có lẽ là đáng sợ trên khuôn mặt, tôi yếu ớt trả lời,
“Đúng…thậm chí nếu anh cứ nói dối nó là một ‘fan fiction’…thì nó cũng chỉ lừa người được tới có mùng 10 tháng Chín…” “Chuẩn rồi ạ.”
Nitadori nở một nụ cười nhạt, gật đầu,
Khuôn mặt em cơ bản như nói lên ‘ah, tạ ơn chúa người con trai ngồi kế mình không hoàn toàn là một tên ngốc’. Thứ tôi đọc ra để làm gợi ý cho việc Meek hồi sinh đã được sắp xếp vào tập 11.
Mặc dù cái phần lộn xộn này vẫn cần được chỉnh sửa thêm, cốt truyện chắc chắn không thể thay đổi được. Tiểu thư Satake chắc chắn sẽ đọc tập 11 rồi nhớ lại chuyện này.
Một khi phát hiện ra tình tiết là giống nhau, bất kỳ một ai cũng nhận ra nó không phải là một phần do fan nghĩ ra. “Điều tốt là anh chưa nói nó ở trên lớp…”
Tôi thật sự cảm nhận được sự lành lạnh ở sâu thẳm trong tim.
Nếu tôi khi ấy nói ra điều đó, kết quả có khi còn tệ hơn việc ‘chúng ta đều là fan nên hãy trò chuyện cùng nhau thôi’.
Tôi nhấp một ngụm trà để trấn an bản thân xuống, và nói trong khi tự vấn bản thân,
“Vậy, anh đoán anh chỉ có thể khăng khăng ‘đó là một tài liệu đã được úp lên trên mạng trước đó’ thôi nhỉ…?
Một khi phần đó được xuất bản, bất kể ra sao tôi lúc đó chỉ có thể khẳng định ‘đây là phần truyện chính thức mà tác giả chắp bút’. Vào tháng 9 cũng là lúc những sự thật đó sáng tỏ.
Nitadori suy tư trong khoảng ba giây rồi nói một cách nghiêm trọng, đi kèm với từ ngữ các chị em hay dùng nhưng em ấy hiếm khi sử dụng.
“Em nghĩ mình thật sự tin rằng điều này là tốt hơn cái ý kiến trước, nhưng nếu cô ta gần như soi ra vấn đề này liên quan tới những sự thật đó, liệu anh có thể giữ bí mật được trong bao lâu?”
Vậy là tôi đã nghĩ về nó, và nhận ra nó như Nitadori đã nói. Bất kỳ ai cũng có thể biết được sự thật sau vài lần tìm hiểu kỹ thôi.
Trong xã hội công nghệ thông tin như hiện nay, thật quá dễ để tìm kiếm thông tin qua internet.
Tất cả những gì cô ta cần làm là tìm kiếm trên những trang tin nhắn hay những trang hỏi đáp mà thôi. Và cô ta sẽ tìm ra ‘sự thật, Vice Versa không phải là một web novel’.
Các độc giả trên mạng sẽ đặt câu hỏi với cô ta, “Ai là người đã đưa ra giả thuyết này?”. Vâng, còn ai ngoài tác giả. Tôi không đùa đâu.
“Anh đoán là không thể…nó không thể kéo dài tới tháng Chín được.”
Tôi nói, và sau đó tôi nhận ra việc đọc ra đoạn đó trong lớp là một quyết định sai lầm. Nhưng tôi phải nghĩ khác. Nếu tôi không làm như vậy, mọi thứ có khi còn tệ hơn giờ.
Nếu tôi nói ‘đó là phần doujinshi thôi’, tôi đoán kết quả sẽ rẽ theo hướng khác, nhỉ? Không, dường như nó vẫn sẽ thế thôi.
Tôi tin rằng đây không hẳn là một quyết định sai lầm. Tất cả những gì đã xảy ra là để giải quyết vấn đề xuất hiện trong chuỗi sự kiện này.
“Được rồi.”
Sau khi nghe tôi nói, Nitadori có lẽ đã cảm nhận được tôi đã nảy ra một ý tưởng tốt, và hướng đôi mắt sau cặp kính về phía tôi.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đằng sau cặp kính màu xanh lá mạ, rồi nói, “Hãy cứ chạy tiếp thôi”.
“Gì ạ?”
“Bắt đầu từ bây giờ, nếu Tiểu thư Satake kiểu sắp hỏi anh bất cứ gì, anh sẽ chạy tiếp. Anh sẽ rời khỏi chỗ ngồi ngay lập tức sau giờ học và về thẳng nhà. Vai trò của hai ta cũng khác nhau, vì vậy không có vấn đề phát sinh đâu!”
“…”
Nitadori cạn lời.
“Liệu anh ấy có thật sự ổn không vậy?”. Tôi đoán đó là suy nghĩ hiện ra trên khuôn mặt em bây giờ.
Nhưng khi này tôi không thể nghĩ tới bất cứ cách gì khác, đây chắc là lựa chọn ngon lành nhất rồi nhỉ? “Well, nếu anh đã nói thế, sensei à…”
Nhìn xem? Nitadori đồng ý rồi,
“Nó là ổn. Không ai trong lớp có ý bắt chuyện với anh, vì vậy thậm chí nếu anh tiếp tục chạy trốn, nó vẫn là ổn đúng không?”
Tôi chưa từng nghĩ tới sự thật phũ phàng này sẽ hữu dụng ở đây. Tôi cảm giác rằng danh nghĩa ‘một học sinh cao trung bình thường’ ngày càng vượt khỏi tầm với của mình.
“Well, nếu anh đã nói thế thì thôi vậy, sensei à…”
Với một ánh nhìn thấu hiểu của những cảm xúc phức tạp, Nitadori một lần nữa lẩm bẩm với sự bất mãn.
Tôi đưa ra quyết định cuối cùng là vẫn sẽ ‘chạy trốn’, và cho rằng hiện tại phương án này là hợp lý nhất rồi. Vì vậy tôi tiếp tục nhâm nhi trà của mình trong khi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ.
Dưới bầu trời nắng trong xanh, con tàu tiếp tục dừng chân tại các nhà ga và rồi lại lướt đi. Tôi có thể thấy thảm thực vật xanh ngắt giữa đồi núi trập trùng bên ngoài ô cửa sổ.
Tôi đóng chai nước nhựa PET lại, và nhìn về phía trước, trước khi cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm. “…”
Nitadori cứ nhìn tôi trong yên lặng, khuôn mặt cứng đờ. “…”
Tôi cũng hướng ánh nhìn của mình vào cặp kính gọng màu xanh mạ non đó, vào sống mũi trắng nõn nà, vào hai gò má của em. Tôi không dám nhìn thẳng sâu vào mắt em.
Tôi nghĩ nếu mình cứ như thế này, em rồi sẽ nói gì đó, bởi vậy tôi cứ đợi, “…”
Nhưng Nitadori không hé môi nói bất kỳ thứ gì.
Cuối cùng, tôi nhận ra có lẽ em không phải nhìn tôi, mà là nhìn xa xăm bên ngoài, vì vậy tôi đưa mắt trở lại ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Con tàu chạy vào trong đường hầm, ngay lúc ấy, tôi bắt gặp ánh mắt của Nitadori thông qua sự phản chiếu từ kính cửa sổ.
Một lần nữa tôi lại quay mặt đi—“Nó là gì?”
Tôi hỏi em trong khi mặt mình hướng đi chỗ khác. Tôi không biết tại sao em lại sững sờ như vậy, và tôi cũng không thể bình tĩnh được bất kể ra sao.
“Ah! Đó…!”
Nitadori gật đầu kèm theo một ánh nhìn đầy nghiêm túc khi em cất giọng. Thậm chí là đang ở trong hầm, âm giọng của em vẫn rất lớn, vì vậy tôi đoán em đang hét lên.
“Yeah?”
Tôi biết Nitadori đang cố hỏi tôi gì đó. Muốn biết nó là gì, tôi chỉ có thể chờ đợi em tiếp tục.
Trong ánh mắt tôi là một Nitadori đang nhăn mặt đầy lo lắng, và theo đó là khuôn mặt của cô Kamishiro “…”
Cô Kamishiro lặng lẽ lườm tôi. Tầm gần hai giây sau, cô ấy quay mặt đi, và lại hướng mắt về trước, ‘không phải việc của tôi’, cô ấy như thể muốn ám chỉ như vậy.
Con tàu ra khỏi đường hầm, khoang tàu sáng lên.
Ánh sáng rọi lên khuôn mặt Nitadori. Vẫn còn hơi sớm để mà hoàng hôn buông xuống, nhưng ánh nắng đã đỡ gay gắt hơn nhiều so với buổi trưa.
Tính cách của Nitadori có thể không sẽ vì điều này mà thay đổi được, nhưng với tôi, em ấy đã ‘trở thành một con người khác’.
“Sensei…”
Nitadori chầm chậm di chuyển khuôn mặt cứng đờ đấy.
Tôi không thể đoán được em sẽ nói gì tiếp theo, và thật lòng thì tôi rất sợ. Sẽ ra sao nếu em sắp sửa nói gì đó đau lòng? Tôi sẽ làm gì?
Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.
“Anh làm ơn hãy cho em cách để liên lạc ạ!”
Tuy nhiên, điều mà Nitadori nói ra là thứ gì đó quá đỗi bình thường.
“Gì cơ? –Liên lạc, như là, số điện thoại, hay địa chỉ email, phải không?”. Tôi hỏi, cảm xúc trước đó của tôi tắt ngúm.
“V-vâng—đ-đúng ạ.”
Nitadori lắp bắp quả quyết. “Gì cơ, nó thật là…?”
Tôi đã lo là em sẽ nói gì đó khác, nhưng khi em thật sự nói ra, tôi thấy nó không phải như vậy. Còn lý do mà Nitadori thể hiện dáng vẻ như vậy trong khi hỏi cái đó, nó vẫn là bí ẩn với tôi.
Nhưng thậm chí là thế, thật vô nghĩ khi tôi hỏi em tại sao, vì thế tôi lôi điện thoại ra, và nói cho Nitadori, người mà vẫn còn những biểu hiện cứng nhắc hiện rõ trên khuôn mặt.
“Hiểu rồi. Liên lạc, bao gồm cả số điện thoại, địa chỉ thư tín lẫn email. Anh sẽ cho em hết.”
Suy nghĩ kỹ về nó thì, đáng ra tôi phải làm chuyện này lâu rồi.
Nếu cả hai chúng tôi trao đổi số từ hai tuần trước, thì sau khi bị bóp cổ, tôi đã có thể gọi cho em dễ dàng hơn rồi. Lúc ấy tôi có thể không biết phải nói sao, nhưng ít nhất, tôi vẫn có thể bảo với em là ‘Đừng lo’.
Dù sao thì, tôi đã hối hận vì không làm thế ngay từ đầu.
Lần này, tôi đã có được số của em, nhẹ nhõm rồi. Ah, một cách cơ bản thì, tôi có lẽ sẽ không bị Nitadori bóp cổ lần nữa.
Vì vậy trong khi chúng tôi trao đổi liên lạc, cô Kamishiro đã lần lượt nhìn chúng tôi nhưng chẳng buồn nói gì.
Tôi chuyển điện thoại sang chế độ ‘đọc sách’ và tiết kiệm dữ liệu.
Nhưng ngay lúc này, tôi đang tự hỏi liệu tôi nên đặt tên em vào danh mục ‘đồng nghiệp’ như những người khác, hay là xem em như là một người ‘bạn’.
Tôi biết việc cho em vào danh mục ‘gia đình’ là bất khả thi, chỉ mỗi có số mẹ tôi trong đó.
Tôi nên để em vào danh mục gì bây giờ? Tôi cúi mặt xuống và thấy Nitadori đang nhập gì đó rất nhanh, tôi không nên nhìn trộm như vậy chứ.
Em ấy là đồng nghiệp, không phải là bạn? Không, không phải nó quá mập mờ sao? Không phải sẽ là tự tin thái quá khi gọi một người bạn cùng lớp mà tôi lại quen được tại chỗ làm việc là một người ‘bạn’ sao?
Vì vậy—
Khi người con gái ngồi kế bên không chú ý, tôi cho em vô danh sách ‘bạn bè’ luôn. Em ấy là người đầu tiên trong danh sách của tôi đó.
Để giữ kín điều này, tôi cất nhanh điện thoại vào túi, nhưng nó bỗng rung lên vài lần.
“Woah!”
Tôi bất ngờ la lên, và nhận ra nó đang rung lên vì có thông báo mới.
Có lẽ là một tin nhắn từ văn phòng của biên tập viên. Anh ấy đã nhắc là anh ấy sẽ liên hệ với tôi sau khi thi giữa kỳ xong mà.
Tôi vừa cất điện thoại vô đã phải lôi ra lại, và dán mắt vô màn hình. Đoán xem tên ai đang hiện lên nào?
‘Người gửi: Eri Nitadori’ ‘Tiêu đề: Đã nhận’.
Chỉ là một tin nhắn xác nhận được gửi từ Nitadori, không có gì hơn.
Những tín hiệu phát ra từ bên phải tôi vài centimet sẽ được thu vào trạm tín hiệu, sau đó truyền qua internet rồi trở về trạm tín hiệu và mới vào điện thoại tôi. Thật là dài dòng làm sao.
Nội dung tin nhắn là,
“Hãy tiếp tục chăm sóc em, anh nhé!”
Ngắn gọn và xúc tích. Với tôi bây giờ, nó là thứ mang lại cho tôi cảm giác sung sướng nhất đó.
Tôi nhìn vào người con gái vừa gửi tin nhắn đó, người con gái đang cầm điện thoại ngồi ngay bên phải tôi. Người con gái đeo kính thích ăn sashimi thịt ngựa đang mỉm cười.
“Anh không tính hồi âm à?”
Em ấy đột nhiên bảo tôi hồi âm.
Lần đầu tiên trong đời, một ai đó kêu tôi hồi âm đấy. ‘Tôi chưa bao giờ nhắn tin cho bất cứ người bạn nào cả’. Em đã nhận ra rồi ư? Em đang quan sát tôi ư? Hay đang dạy tôi làm thế?
Nếu tôi trả lời sai ý em, liệu em có bắt đầu soi mói thói quen của tôi không?
“Gì vậy ạ? Em nghĩ chúng mình không cần liên hệ nữa đâu! Nghĩ kỹ thì, có gì để mà nói với nhau đâu, phải không ạ?”
Liệu em có nói như thế không—“Xoá đi…”
Và xóa mấy thứ vừa lưu trước mặt tôi?
Em ấy có lẽ sẽ xóa sạch mọi dữ liệu, kể cả địa chỉ luôn. “…”
Trong khi tôi bần thần với đôi chân tự nhiên bước đi bởi câu hỏi đột ngột này, chiếc điện thoại trong tay tôi lại đột nhiên rung lên.
Lần này, tôi còn hoảng hốt hơn cả lần trước. Cái điện thoại tôi dùng, gần như sắp rớt khỏi tay mình,
Hết giờ rồi anh yêu!’ tôi đã nghĩ nó là một tin nhắn như vậy từ Nitadori, hoặc mấy thứ đại loại như thế—
Tôi bất ngờ nhận ra rằng Nitadori cũng bị giật mình bởi tiếng hét lên đột ngột của tôi. Chiếc điện thoại trong tay tôi rung lên một lần nữa nhưng lần này khác trước, tôi nhận ra đó là một cuộc gọi.
Trên thế giới này, chỉ có độc hai người có thể gọi cho tôi thôi. Thậm chí khi tôi mới mua điện thoại này, cũng chỉ có mỗi hai người trong danh bạ cuộc gọi thôi, gọi nhầm số thì không tính.
Mẹ tôi giờ này có lẽ đang ngủ, vì thế chỉ còn một người có thể thôi.
Nhìn vào màn hình, tôi thấy nó hiện lên ‘Ban biên tập AMW’. AMW nghĩa là ASCII Media Works.
Kỳ thi đã kết thúc, theo lẽ tự nhiên, biên tập viên sẽ liên hệ với tôi. Nếu anh ta không gửi tôi một tin nhắn nào, điều đó có nghĩa tôi phải trả lời một vài thứ.
Tôi phải nhấc máy, nhưng tôi không thể nói chuyện khi đang ngồi đây được. Rất là thiếu lịch sự khi nói chuyện trên tàu xe. Đối với con tàu Limited Express này, sẽ là lịch sự hơn khi nói chuyện ở hành lang nối giữa các khoang tàu.
“Xin lỗi, ban biên tập của anh gọi.”
Tôi nói, và Nitadori nhanh chóng đứng dậy lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi. “Huh? Anh nói chuyện ở đây không được ạ?”
May mắn thay, em ấy không phải loại người có thể nói điều đó ra ở đây. “Cảm ơn em.”
Tôi cảm ơn em trong khi lách qua em.
Tôi phải trả lời tin nhắn của Nitadori ngay khi tôi gọi điện xong và trở về chỗ ngồi, nhưng tôi phải có cuộc nói chuyện với ban biên tập trước đã.
Tôi đi qua cánh cửa tự động, và đi vào ngay đúng nơi mình đã bị bóp cổ hai tuần trước.
Tại đây, nơi mà hình cái xác tôi vào hai tuần trước có thể được vẽ lại rõ ràng bằng phấn trên sàn, thì giờ đây tôi nhấc điện thoại lên.
Nội dung cuộc gọi là một yêu cầu.
May mắn là, ban biên tập đã quyết định một buổi trò chuyện về ‘Vice Versa’ trong tạp chí ‘Dengeki Bunko Magazine’ được ra mắt trong tháng Tám.
Cụ thể là ban biên tập muốn xuất bản một buổi phỏng vấn đạo diễn bộ anime và tôi, và họ cần sự đồng ý của tôi. Tất nhiên, buổi phỏng vấn này sẽ không tiết lộ danh tính của tôi bởi tôi không cần phải ra mặt.
Tôi chưa bao giờ đi phỏng vấn trước đây, nhưng tôi đã xem qua những lần phỏng vấn của các tác giả khác thuộc Dengeki Bunko rồi. Tôi cảm thấy tôi có thể dấu đi sự thật về tuổi tác thật của mình nếu tôi chú ý tới ngôn từ trong câu trả lời, vì thế tôi đồng ý.
Ban biên tập xin lỗi tôi vì yêu cầu đột ngột này, nhưng theo như thời khoá biểu của đạo diễn thì, khi buổi thu âm After Record của ngày mai xong, kế hoạch buổi phỏng vấn sẽ được thực hiện ngay trong quán cafe ở studio luôn. Vì vậy tôi đồng ý tất.
Tôi cũng sẽ dùng cơ hội này để trao đổi vài ý kiến chưa kịp nói về ‘Vice Versa’ với vị đạo diễn.
Buổi phỏng vấn bao gồm những vấn đề sau, đó là khi nào việc thảo luận sẽ xong về phân đoạn của Meek bị chỉnh sửa? Liệu những nhân vật phụ có được vẽ minh hoạ như trước không? Và thêm nữa, điều gì sẽ xảy ra với những eBook chưa được xuất bản.
Tạp chí ‘Dengeki Bunko Magazine’ cũng có một bản điện tử, vì thế ban biên tập đã thảo luận đến khả năng đưa lên một phân đoạn nhỏ của truyện lên đó. Tất cả phân đoạn đó chỉ cần vài trang thôi, và từ lúc đó tới khi hạn chót là khoảng thời gian dư dả để làm, và tôi đã gật đầu với công việc này.
Bên cạnh đó, chúng tôi còn trò chuyện về một series tác phẩm mới. ‘Vice Versa’ vẫn chưa kết thúc nhưng biên tập viên đã muốn có ngay một series mới trước khi tập cuối lên kệ, vì thế anh ấy hy vọng tôi hãy ưu tiên việc này trước.
Suy nghĩ của ban biên tập là đúng thôi, anh ta không muốn đợi series này kết thúc tôi mới cho ra tác phẩm mới, mà là muốn một series mới trước khi tôi hoàn tất series cũ, và để tôi viết cả hai tác phẩm song song. Tôi đồng ý với kế hoạch này, vì thế tôi đã bắt đầu tìm kiếm ý tưởng mới để làm sao bắt đầu điều này.
Và cứ thế chúng tôi nói chuyện trên điện thoại gần tận 20 phút trước khi tôi kịp nhận ra.
Tôi đã đi đường vòng tới nhà vệ sinh, và lần này, trước khi đi ra, tôi đã chú ý xem có ai đó đâm sầm vào tôi đột ngột hay không.
“Ah.”
Và sau đó, tôi nhớ lại tin nhắn từ Nitadori. Tôi phải hồi đáp em thôi.
Tôi quay lại chỗ ngồi và tự ngẫm nghĩ xem nên đáp lại người con gái ngồi cạnh tôi như thế nào cho hợp lý đây. Nó khó quá. Vì vậy tôi quyết định sẽ nghĩ xem nên gõ và gửi gì trước khi quay về chỗ ngồi.
Tôi lại lôi điện thoại ra, mở màn hình lên và nghĩ ngợi cách hồi đáp cho cái câu ‘Hãy tiếp tục chăm sóc em, anh nhé!’ của em.
Sau hơn ba phút, tôi vò nát óc vẫn không ra câu trả lời nên tôi bỏ cuộc luôn, đành đáp, ‘Anh cũng vậy. Xin em hãy chăm sóc anh nghen’.
Trước khi tôi gửi tin nhắn đầy nhạt nhẽo này đi, tôi nhập sai tới tận ba lần đấy.
“Và anh cũng vậy, cũng vậy. Anh có chuyện muốn nhờ em. Làm ơn hãy chăm sóc anh luôn nghen.” Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ dùng cách nói chuyện kiểu thơ haiku sẽ thú vị hơn nhưng tôi chịu. Tôi thật sự muốn để bản thân ở thế chủ động hơn cơ.
Nhưng thậm chí thế, ‘liệu nó có thật sự ổn?’. Tôi cứ tự hỏi như vậy tới tận hai lần trước khi nhấn được nút gửi, và lúc tôi nhận ra thì ba phút trôi qua mất tiêu, nên đành gửi luôn.
Ngay thời điểm tôi làm vậy, con tàu đi vào đường hầm làm điện thoại bị nghẽn mạng. Tôi đứng ngay trước cánh cửa tự động.
Khi tôi bước qua cánh cửa để vào trong, tôi nghĩ bản thân lại phải kêu Nitadori rời khỏi chỗ ngồi của em để tôi vô lại chỗ ngồi rồi thì. “Ah…”
Nitadori đã không còn ngồi chỗ cạnh lối đi nữa.
Em ấy đã xích vô chỗ của tôi là cạnh cửa sổ. Em ấy, cô gái với mái tóc dài rũ xuống ngang ngực, đã yên vị tại đó.
“…”
Em tựa người vào thành trái cửa sổ, mắt nhắm lại mơ màng. Em ấy có lẽ đang ngủ mất rồi nên tôi không kiểm tra làm gì.
Tôi nhận ra cô Kamishiro ở sau tôi đã đứng dậy. Sau đó thì thầm với tôi. “Đó là vì cậu đã dành thời gian trên điện thoại nhiều quá đấy.”
Tôi nói nhỏ lại,
“Lỗi của cháu ạ. Cháu đành ngồi cạnh lối đi thôi ạ.”
“Nếu cậu muốn thì ngồi cạnh tôi cũng được. Nếu cậu muốn nói gì thì thời điểm này là tuyệt đấy.” “Không-không cần đâu ạ.”
“Oh? Sao thế?”
“Nếu hành khách nào khác ngồi vào chỗ này—khi Nitadori thức dậy em ấy sẽ sốc vì thấy một người lạ ngồi cạnh mất ạ.”
“Vậy tôi vào ngồi là được chứ gì?” Cô Kamishiro nói. “…Không cần đâu ạ.”
Tôi suy nghĩ và từ chối nó. “Oh? Sao vậy nè?”
“Cháu nghĩ nếu như thế thì khi Nitadori thức dậy, nó lại càng kì hơn ạ.” “…”
Không nói gì nữa, cô Kamishiro trở về chỗ ngồi.
Cố gắng giữ yên lặng và không làm rung ghế, tôi ngồi vào chỗ thường ngày của Nitadori, chỗ ngồi cạnh lối đi. Tôi nhìn sang bên trái về phía em, người đáng ra thường ngồi bên phải tôi. Thật là một cảm giác mới mẻ.
Sau đó, trong khi em vẫn chắc chắn đang ngủ say, tôi trông thấy một thứ cầm trong tay phải của em. “…”
Điện thoại em.
Đúng ra bây giờ tin nhắn mà nãy bị nghẽn mạng đáng ra có thể gửi đi rồi. “…”
Tôi nhìn vào màn hình trong mười giây, chưa được gửi, tôi tắt màn hình đi và cất điện thoại vào trong túi.
Sau đó, tôi dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, hạ đầu xuống rồi nhắm mắt lại. Nhưng cô Kamishiro lại lay vai tôi.
Tôi vừa mới thiếp đi đã lại bị gọi dậy. Tôi đang suy nghĩ liệu có gì xấu đã xảy ra à—
Nhìn ra phía cửa sổ tôi giật mình. Bầu trời đã chuyển tối, và cảnh vật cũng đã được thay thế bởi khung cảnh đường phố thành thị. Con tàu đã cập bến sân ga.
Tôi đã ngủ rất sâu. Thời gian trôi như bay vậy.
Tôi chầm chậm liếc qua bên trái và thấy cô nàng bên cạnh vẫn yên say giấc nồng.
Tránh đánh thức em dậy, tôi nhẹ nhàng lấy hành lý từ trên giá xuống, và gật đầu về phía cô Kamishiro. Cô ấy cũng gật đầu lại với tôi trong sự cảm kích.
Tôi đứng tại cửa cùng các hành khách khác, chờ cho con tàu dừng hẳn. Tôi lấy điện thoại ra để sửa lại tin nhắn hồi nãy.
Tôi bước chân lên sân ga— “Eh.”
Và tôi đã gửi tin nhắn ấy đi.