• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 99: Lễ Hội Trường Học 6

Độ dài 1,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-24 23:00:49

(Tên này rắc rối thật đấy......)

Tôi lẳm bẩm khó chịu trong đầu.

Dù sao thì, nếu chẳng may khách kéo đến vì Rei mà nhà trường thấy đó là rắc rối, quán cà phê hầu gái của bọn mình có khi bị dẹp mất.

Nếu chuyện đó xảy ra thật, thì mọi nỗ lực của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển.

“Này, ra mặt đi. Cậu ở đây là để thu hút khách mà, đúng không? Mấy người cũng định lợi dụng sự nổi tiếng của cô ấy để kéo khách đến chứ gì? Mau biến cái ý định đó thành hiện thực đi.”   (Kinjou)

“...Bọn tôi không có ý định gì như vậy! Hơn nữa, cô ấy thậm chí còn chưa đến trường!”   (Yuusuke)

“Nói vậy chỉ để che mắt thiên hạ thôi phải không? Chắc chắn mấy người đã tính cho cô ấy xuất hiện tầm giờ này, đúng lúc khách vắng, để gây chú ý còn gì.”   (Kinjou)

Phớt lờ lời phản bác của Kakihara, Kinjou vẫn tiếp tục lớn tiếng cáo buộc với vẻ đầy tự tin.

Giọng hắn vang dội, thái độ lại như thể bản thân không nói gì sai cả.

Ngay sau đó, hành lang bắt đầu xôn xao. Nếu mọi người hiểu rằng Rei không có mặt ở đây và nhanh chóng rời đi thì còn đỡ, nhưng tin đồn thì luôn lan nhanh và khó lắng xuống.

Để kiểm soát tình hình, bọn tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải lên tiếng, phản bác lại những lời vu khống của Kinjou――――.

“Hừ, tôi đ*o quan tâm cái kiểu làm màu của cậu! Bọn tôi cứ ngồi đây đợi đến khi Rei chịu ra thì thôi!”

Kinjou nhếch mép cười khẩy, buông lời đầy mỉa mai khi cả bọn thản nhiên ngồi xuống những chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn.

“......Này, mấy người đi cho được không? Dù có gọi thế nào thì người còn chưa tới trường sao mà xuất hiện được chứ.”   (Yuusuke)

“Im đi! Đừng hòng qua mặt bọn tôi bằng mấy lời dối trá đó!”

Những lời bọn họ nói thật vô lý.

Nếu thật sự muốn dùng Rei để thu hút khách, thì đáng lẽ chúng tôi phải cho cô ấy xuất hiện ngay từ sáng, chứ không phải vào giờ này.

Chỉ cần để cô ấy đi dạo quanh khu vực như một người quảng bá là đủ, đâu cần trực tiếp phục vụ khách.

Cách đó vừa tạo được hiệu ứng truyền thông, vừa tránh việc khách kéo ồ ạt vào bên trong vì cô ấy không đứng trong lớp.

Đó mới chính là kế hoạch cho ngày mai, Rei sẽ đóng vai trò như thế.

Lý do khiến Kinjou và đồng bọn cứ liên tục đưa ra những lời vu khống vô nghĩa, đơn giản chỉ là vì chúng muốn gây rắc rối cho chúng tôi.

Và hơn hết, chúng muốn làm như thể mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của Otosaki Rei.

Điều thật sự đáng sợ, là bọn này hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả.

Chúng tin rằng, vì còn là vị thành niên, thì có làm gì cũng sẽ được luật pháp bảo vệ mà không phải chịu trách nhiệm gì cả.

“......Yuusuke-kun, cậu đi nhờ các bạn nữ gọi thầy cô đi.”   (Rintaro)

“Hả? Oh, phải rồi. Ý hay đấy.”   (Yuusuke)

Tôi khẽ thì thầm với Kakihara, ra hiệu cho cậu ấy nhắc các bạn nữ nên làm gì.

Không nói đến Kinjou, nhưng đám người hắn kéo theo trông có vẻ bắt đầu bực bội.

Người ta vẫn hay nói “đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài”, nhưng với bọn này thì vẻ ngoài khó ưa của chúng lại hợp một cách lạ lùng với tính cách tệ hại.

Nếu chúng mất kiên nhẫn rồi gây náo loạn, các bạn nữ có thể sẽ bị vạ lây.

Nếu sơ tán các bạn ấy trước, ít nhất cũng tránh được tình huống xấu đó.

Thật sự là――――bọn họ đã gây ra không ít rắc rối.

Điều tệ nhất là "người liên quan trực tiếp" lại đang có mặt ở đây lúc này.

Liếc nhìn chỗ họ đang ngồi, tôi thấy Kanon với vẻ mặt tức giận, còn Mia thì cứ nhìn Rei đầy lo lắng.

Còn Rei — người đang bị lôi vào chuyện này — thì quay lưng lại, không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô ấy.

“......Kinjou, thầy cô sắp tới rồi đấy. Lúc đó thì cậu sẽ gặp rắc rối thật sự, đúng chứ?”

“Tôi á? Gặp rắc rối? Cậu ngốc à? ……Tôi chỉ ghé ngang hỏi thử xem Rei có ở đây không thôi mà. Tôi đâu có gây ra chuyện gì.

Mà cho dù mấy người ‘tình cờ tôi gặp hôm nay’ có vướng vào rắc rối gì đi nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

Tôi muốn nói là chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng thực tế là vì tên này đã la lối những điều không cần thiết, nên thay vì giảm, số lượng khách lại còn tăng lên.

Việc lượng khách tăng có được xem là gây rắc rối hay không giờ đã không còn là điều mà chúng tôi có thể tùy tiện đánh giá nữa.

Và nếu chính bọn họ cũng phủ nhận liên quan, thì Kinjou sẽ chẳng có lý do gì để phải chịu trách nhiệm.

Có thể mọi việc sẽ không diễn ra đúng theo kế hoạch của chúng, nhưng với một kẻ như hắn chỉ cần gây rắc rối cho chúng tôi là đủ,thì nói vài câu bâng quơ cũng đã đạt được mục đích rồi.

“Mà này, nếu Rei còn không xuất hiện, chúng ta nên làm lớn chuyện chứ?”

Bốn tên đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vừa nhếch mép cười vừa bắt đầu đi loanh quanh trong lớp.

Chúng nhìn chằm chằm vào những vị khách công khai còn lại như thể đang dò xét, khiến ai nấy đều lộ rõ vẻ khó chịu.

Cuối cùng, khi nhận ra có điều gì đó không ổn, một vài người – bao gồm cả hai nữ sinh đại học mà tôi đang phụ trách – đã rời khỏi lớp học.

(....Vậy là được)

Nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế này, các bạn nữ kia cũng có thể rời khỏi lớp học.

Chỉ cần các bạn ấy ra ngoài được, thì mọi chuyện còn lại đều có thể xoay xở được.

Giáo viên chắc chắn sẽ buộc bọn họ phải rời đi, dù phải dùng biện pháp cưỡng chế, và khi đó mọi chuyện sẽ được giải quyết.

“......Bọn tớ cũng đi đây.”   (Kanon)

Kanon trong bộ đồ cải trang dẫn Rei và Mia rời khỏi lớp học, đúng như tôi mong đợi.

Tuy nhiên――――

“Ồ ồ ồ, mấy em xinh thật đấy nha! Đúng gu anh luôn!”

Một tên trong nhóm của Kinjou, kẻ nãy giờ vẫn thẫn thờ nhìn theo những vị khách rời đi, bỗng chặn trước mặt ba người họ.

Tôi suýt nữa thì bật lưỡi trong vô thức.

Nhờ vào lớp cải trang xuất sắc, có vẻ như danh tính thật của họ vẫn chưa bị lộ.

Thế nhưng ánh mắt soi mói của hắn khiến tôi không thể không cảm thấy bất an.

“Này, Kanecchi, cho tao vui vẻ chút với mấy em này được không?”

“Ê ê, vừa vừa phải phải thôi nghe chưa?” (Kinjou)

“Biết rồi, biết rồi mà.”

Tên tóc nâu – kẻ trông như kẻ thù của phụ nữ rõ ràng nhất trong đám liền lợi dụng “sự cho phép” của Kinjou và đưa tay về phía các cô gái.

“Ôi trời, đúng là sáng suốt khi theo Kanecchi tới đây hôm nay. Không ngờ lại được chơi đùa với mấy em dễ thương thế này.”

Vừa nói, hắn trơ tráo đặt tay lên vai Rei.

Ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác khó chịu dâng lên tận đáy lòng, khiến toàn thân tôi nổi hết da gà.

“Này, dừng lại đi.”

"Oops..."

Vẻ mặt khó chịu, Rei hất tay hắn ra.

Dù rõ ràng là người sai, hắn, kẻ vừa bị hất đi lại nhíu mày tỏ vẻ bực bội vì lý do nào đó.

“Hả, gì đấy? Mắc cái gì mà cô thô lỗ vậy hả? Cô bắt đầu chọc điên tôi rồi đấy.”

Vừa lẩm bẩm than phiền về cơn giận vô lý, hắn giật nhẹ mí mắt trái.

Phản ứng đó toát lên một chút điên loạn, khiến tôi nhận ra tốt hơn hết là đừng chọc giận hắn thêm nữa.

Vì lý do nào đó, cảm giác ấy có chút quen thuộc có lẽ là vì hắn trông khá giống kẻ chuyên săn người đã chặn đường Mia hôm trước.

“A~ah… Giá mà cô ta ngoan ngoãn biết điều một chút thì tốt biết mấy. Thằng đó là ghét nhất cái kiểu phụ nữ từ chối nó đấy.” (Kinjou)

Đám người của Kinjou thì giả vờ thở dài mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú.

Cảm nhận rõ nguy hiểm đang đến gần, Rei và các cô gái khẽ sát lại gần nhau, cảnh giác càng lúc càng tăng.

“Haa… haa… Mỗi lần bị phụ nữ chống đối là tao có cảm giác mạch máu trong đầu sắp nổ tung thật đấy…”

Tên tóc nâu lại đưa tay về phía Rei một lần nữa.

Thấy bàn tay hắn sắp chạm vào đầu cô ấy chính xác hơn là mái tóc, tôi liền nhanh tay chộp lấy một ly giấy đựng nước trên chiếc bàn gần đó.

“Xin phép nhé……”   (Rintaro)

“Hả? ――――Bwah!?”

Tôi nhắm thẳng vào mặt hắn mà hắt nguyên ly nước với lực đủ mạnh, khiến hắn chỉ biết đứng đực ra trong sự ngỡ ngàng.

“Ngài đã bình tĩnh chưa ạ?” (Rintaro)

“Đồ khốn…… Tao giết mày.”

Haha. Nghe chẳng đáng sợ chút nào.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận