• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100: Lễ Hội Trường Học

Độ dài 1,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-24 23:45:48

Chúc mừng đạt 100 chapter WN

_______________________________

Vì vậy, tôi không thể do dự lúc này. Đã hắt nước vào mặt cậu ta thì giờ có xin lỗi bảo là “tai nạn” cũng chẳng thay đổi được gì.

Nhưng mà — tôi vốn chẳng có ý định xin lỗi ngay từ đầu.

“Mày giỡn mặt với tao đấy à, thằng chó?”

Tên tóc nâu dường như đã đạt đến giới hạn của sự bực bội, hắn đá mạnh vào cái ghế gần đó.

Chiếc ghế đổ rầm xuống sàn, phát ra tiếng lớn, khiến mấy nữ khách trong lớp hét lên.

Những người ở hành lang cũng bắt đầu cảm thấy bất ổn và nhanh chóng rời khỏi khu lớp học.

“Này… Tao bảo màylà phải biết tiết chế hành vi rồi mà, đúng không?” (Kinjou)

“Im đi! Hắn làm tao điên lên rồi, đừng có ra lệnh cho tao!”

Thấy lời mình chẳng có tác dụng, Kinjou tức tối bặm môi.

Tên tóc nâu phủi nước khỏi tóc mình rồi túm lấy cổ áo tôi.

“Mày nghĩ mày gây sự với tao mà thoát dễ thế à, hả?”

“Tôi chưa từng có ý đó… Tôi chẳng quen cậu, và dĩ nhiên, cũng chẳng có lý do gì để sợ một thằng ‘hèn hạ’ chỉ biết nhắm vào mấy kẻ yếu hơn mình.” (Rintaro)

“Gì…?”

Mặt tên tóc nâu đỏ bừng lên vì tức.

(Đến lúc rồi.)

Tôi nở một nụ cười chế nhạo thật rộng như cú chốt hạ.

“Dù sao thì, cậu cũng chỉ là một tên tay sai không dám nhúc nhích nếu không có lệnh của Kinjou, đúng không? Cái kiểu giận giả vờ của cậu bắt đầu nhàm rồi đấy. Sao không thử hành động theo ý mình đi?” (Rintaro)

“…Tao sẽ giết mày.”

Hắn giơ nắm đấm lên và nhắm thẳng vào tôi.

Kinjou và mấy tên kia định nhào đến ngăn, nhưng chưa kịp thì nắm đấm đã giáng thẳng vào má tôi.

“Á—!” (Rintaro)

“Nói lại xem! Đồ khốn!”

Đau. Đau thật sự.

Tôi có học vài kỹ thuật tự vệ để tránh đòn, nhưng chưa từng được dạy cách chịu đau khi bị đánh.

Nhưng thế này cũng ổn. Kế hoạch của tôi đến đây là hoàn tất.

“Thằng ngu! Tao đã bảo là phải tiết chế còn gì!” (Kinjou)

“Im đi, im đi, im hết đi! Tao chưa đánh đủ nữa cơ mà!”

“Tch… Này! Rút lui mau! Lôi cái thằng điên này ra ngoài!” (Kinjou)

Tên tóc nâu bị kéo lại, và Kinjou cùng đám còn lại vội vã lôi hắn ra khỏi lớp.

Tôi nhìn theo bóng lưng bọn chúng rồi thở phào.

“R-Rintaro, cậu ổn chứ?” (Yuusuke)

“Hả? Ừ, tớ ổn. Yuusuke-kun và mấy cậu cũng không sao chứ?” (Rintaro)

“Bọn tớ không sao, nhưng… cậu đang chảy máu kìa…” (Yuusuke)

“Hả?” (Rintaro)

Tôi quệt miệng bằng ngón tay thì thấy có máu.

Xem ra lúc bị đấm thì da bị rách một chút.

Ờ thì… vẫn chịu được.

“Cậu giỏi thật đấy. Cậu cố tình để bị đánh à?” (Ryuuji)

“…Ừ. Mặc dù cảm giác như mọi thứ lại suôn sẻ quá.” (Rintaro)

Với sự giúp đỡ của Doumoto, tôi đứng dậy.

Kế hoạch của tôi dựa trên hai kịch bản chính.

Một là, Kinjou và đám kia thực chất chỉ dọa suông, không định bạo lực thật.

Dù viện đủ lý do, họ vẫn biết việc gây chuyện sẽ thành vấn đề. Tôi đoán họ chỉ định làm phiền trong phạm vi có thể chối được.

Nếu xảy ra bạo lực rõ ràng thì dù có ngụy biện đến mấy, cũng không thể thoát hoàn toàn.

Vì thế nên họ mới bỏ chạy.

Còn kịch bản thứ hai là — bọn họ đơn giản là ngu ngốc.

Nếu thật sự chỉ để gây rối mà không nghĩ đến hậu quả, thiệt hại có thể tệ hơn nhiều.

Chẳng hạn như đập phá lung tung, quát tháo “Gọi Rei ra đây!” rồi đánh bậy đánh bạ vào người khác.

Nhưng họ không làm vậy. Nên tôi nghĩ khả năng thứ hai thấp hơn, và quyết định cố tình chọc tức tên dễ bị khiêu khích nhất.

Cuối cùng thì tôi thắng ván cược này, nhưng cảm giác nhẹ nhõm vẫn không dứt được.

“Mọi người! Mấy đứa có sao không đấy?” (Harukawa-sensei)

“…Harukawa-sensei.”

Thầy chủ nhiệm Harukawa-sensei chạy vào lớp trong tình trạng thở hổn hển.

Nhìn thấy lớp học bị lộn xộn một phần và gương mặt sưng tím của tôi, thầy lộ rõ vẻ lo lắng.

“Tôi nghe nói có học sinh trường khác đến quấy phá… nhưng Shidou-kun, mặt em…” (Harukawa-sensei)

“Em xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng. Nhưng em ổn, xin cô hãy giúp kiểm tra khách và mấy bạn nữ ạ.” (Rintaro)

“…Nếu em đã nói vậy, Shidou-kun, thì thầy sẽ làm thế. Nhưng em phải đến phòng y tế kiểm tra đi. Em đang chảy máu đấy.” (Harukawa-sensei)

“Vâng, em hiểu rồi ạ.” (Rintaro)

Tình hình tạm thời đã được kiểm soát, nhưng chắc chắn hôm nay không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Tôi để lại việc dọn dẹp cho Kakihara và mấy cậu ấy rồi đi về phía phòng y tế theo lời Harukawa-sensei.

Khu hành lang gần phòng y tế, nơi chẳng có gì trưng bày, vắng tanh.

Vì thế, tôi nhanh chóng nhận ra rằng “cô ấy” đang đứng đó, chờ tôi.

“───Rei.” (Rintaro)

“…Vâng.” (Rei)

Cô ấy tựa lưng vào tường, trông có phần áy náy.

“Cả ba cậu đều ổn chứ?” (Rintaro)

“Ừ, bọn tớ ổn. Nhưng mà, Rintaro, cậu thì…” (Rei)

“Tớ không sao. Chuyện nhỏ thôi.” (Rintaro)

Đúng như tớ nói, vết thương của tớ chẳng có gì nghiêm trọng.

Tôi không cố tỏ ra mạnh mẽ hay làm bộ ngầu.

Nhưng dù tôi có nói vậy, có vẻ như Rei vẫn không thấy yên tâm.

“Này, Rintaro.” (Rei)

Cô ấy khẽ kéo vạt áo khoác của tôi, ngước lên nhìn thẳng vào mắt.

“Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu bị thương, và cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tớ. Nhưng… đừng làm điều gì nguy hiểm như vậy nữa nhé.” (Rei)

Khi nghe lời nói đầy cảm xúc của cô ấy, tớ chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Những đầu ngón tay cô ấy hơi run, truyền đến một cảm giác lo sợ.

Không phải vì tình huống mà cô ấy vừa trải qua, mà vì sự lo lắng dành cho tôi.

“…Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng.” (Rintaro)

“Không, Rintaro, cậu không cần xin lỗi. Tớ sẽ cẩn thận hơn từ giờ.” (Rei)

Tớ đã dần nhận ra những biểu cảm cảm xúc của Rei rõ ràng hơn, nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt.

Tớ có lẽ hơi điên một chút khi cảm thấy rằng — chỉ để thấy được khoảnh khắc này thôi cũng đáng để bị thương.

Dù sao thì, ít nhất lúc này… tớ sẽ ở bên cạnh cô ấy cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại.

◇◆◇

Sau vụ ồn ào đó.

Có vẻ như Kinjou và đám của hắn đã rời khỏi trường, và không gây thêm rắc rối gì nữa.

Vì các thầy cô đang tìm hắn, nên chắc khi hắn quay lại trường, thể nào cũng bị hỏi chuyện kỹ lưỡng.

Dù sao đi nữa, sẽ tốt hơn nếu hắn bị đình chỉ học.

Khi tôi quay lại lớp sau khi được sơ cứu ở phòng y tế, Kakihara và mấy cậu ấy trông đã bình tĩnh lại đón tôi trở về.

“Tớ đã bàn sơ với mấy người còn lại, và bọn tớ quyết định không nói cho Otosaki-san biết chuyện hôm nay. Sẽ tệ nếu cô ấy lại cảm thấy mình có lỗi vì chuyện này.” (Yuusuke)

Tôi thật sự muốn cảm ơn mọi người vì đã đi đến quyết định đó, nhưng nói lời cảm ơn lúc này có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp, nên tôi chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Sau đó, tôi sẽ cần phối hợp với Rei để đảm bảo câu chuyện của bọn tôi khớp với nhau.

 ———Và như thế, ngày đầu tiên của lễ hội văn hóa của trường tôi đã trôi qua.

Bình luận (0)Facebook