Chương 92: Cảm Nghĩ Chân Thành 3
Độ dài 1,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-30 17:15:15
Trans: Tiến Minori
Main giấu kĩ quá
———————————————————
「 Oops, có vẻ như là trễ rồi nhỉ, hm? 」
Tôi kiểm tra điện thoại của mình sau khi Doumoto đã nói xong, và không nghi ngờ gì nữa đã đến giờ ăn tối rồi.
Thậm chí nếu tôi quay lại trường vào lúc này, thì cũng đã là lúc ra về rồi.
「 Xin lỗi nhé, tớ không nên tiếp tục nói chuyện với cậu khi mà cậu chưa khỏe. 」 ( Rintaro )
「 Ổn mà, cảm ơn hai cậu, tớ cảm thấy đỡ hơn rồi, việc chúng ta nói nhiều chuyên như thế này làm tớ cảm thấy đỡ hơn rồi. 」
Thậm chí Kakihara nói như vậy thì , việc chúng tôi đã nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ trong phòng cậu ấy là chuyện khó mà tha thứ được.
Tôi thấy mừng vì mình đã giúp cậu ấy hồi phục tinh thần, vì người ta nói rằng bệnh tật bắt nguồn từ tâm trí, nhưng tôi không chắc là có thể nói như vậy với tình trạng thể chất của cậu ấy không.
「 Để an toàn, tớ sẽ nghỉ thêm một ngày nữa, và sẽ tham gia vào ngày hôm sau. 」
「 Được rồi, tớ sẽ đợi. 」
「 .....Cảm ơn nha. và.... ùm 」
Kakihara có vẻ như có điều gì đó khó nói, nhưng sau khi gật đầu quyết đoán thì cậu ấy lên tiếng.
「 Khi tớ quay lại, cậu có thể luyện tập với tới lần nữa ở Studio hay không? 」
Nghe câu hỏi như vậy, tôi và Doumoto nhìn nhau.
Đó là những ý định của bọn tôi, thật lạ khi mà cậu ấy nói một cách lịch sự như vậy.
Tôi quay sang Kakihara, cố gắng tỏ ra nghiêm túc mặc dù tôi sắp bật cười.
「 Tớ sẽ đặt chỗ trước để phòng hờ, những mà nếu cậu vẫn chơi một cách hời hợt như lần trước, thì cậu sẽ không thoát được dễ dàng đâu, hiểu chưa? 」
「 Tớ vẫn là người mới kia mà,, nhưng đến lúc đó, tớ sẽ lợi dụng Ryuuji-kun và nổi giận. Cậu cũng sẽ không dễ dàng thoát đâu, cậu biết mà. 」
Khi chúng tôi nói điều này với vẻ cố tình trêu chọc, Kakihara gãi đầu xin lỗi nhưng vẫn thấy thích thú.
「 Được rồi, giờ chúng ta đã ổn được tất cả rồi rồi, hãy cùng làm khuấy động bữa tiệc sau nhé! Chúng ta là những người vui vẻ nhất, thế mới chính là tinh thần chứ. 」 ( Ryuuji )
「 Những người vui vẻ nhất chính là chúng ta... Huh?. Cậu nói đúng, ai vui vẻ nhất sẽ chiến thắng. 」 ( Yuusuke )
「 Được rồi.... Hãy làm nào! 」
Cả Doumoto và Kakihara đều gia tay lên trần nhà với tinh thần cháy bỏng.
(......Đây có phải là tuổi trẻ thật sự không?)
-----Tôi cũng mong là như vậy.
Bầu không khí tươi sáng, cảm giác khác hẳn với cảm giác khó khăn mà tôi cảm nhận ở hồ bơi cùng họ.
Với bầu không khí như này, không có gì là khó chịu cả.
Nghĩ vậy, tôi cũng giơ tay lên.
Đúng như dự đoán, sự bối rối của tôi càng lấn át tôi nên tôi dè dặt hơn hai người kia.
「 Được rồi, chúng ta về nhà th--- 」
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa nhà Kakihara vang lên cắt ngang lời của Doumoto.
Có vẻ có người tới.
「 Oh, một vị khách à? 」 ( Rintaro )
「 Hmmm,, tớ không có nhận được thông báo là sẽ được ai đó tới thăm hay là đặt hàng trực tuyến gì cả. 」
Dù sao thì, tốt nhất là nên xem đó là ai đã.
Tôi đứng dạy và đi đến lối ra của căn phòng,
「 Dù sao thì bọn tớ cũng sắp về rồi, Ryuuji và tớ có nên đi kiểm tra không? Nếu là bán hàng tận nhà hay gì đó, bọn tớ sẽ phải từ chối họ. 」 ( Rintaro )
Đúng như dự đoán, tôi không thể để người không khỏe làm việc đó được.
「 Ah, thế thì tuyệt quá, tớ có thể nhờ cậu làm việc đó không? 」
「 Được rồi, cứ để đó cho bọn tớ. 」
Quyết định rằng chúng tôi sẽ sớm ra về, chúng tôi chuẩn bị đồ rời khỏi phòng.
Khi chúng tôi đi qua hành lang và kiểm tra camera gắn lên hệ hống liên lạc nội bộ, tôi nhìn thấy một người không ngờ tới đang ở đó.
「 Thật đấy à... 」
Khi Doumoto ngạc nhiên tôi cũng ngạc nhiên không kém.
Đứng đó là Nikaido Azusa, người mà Kakihara thầm thương trộm nhớ.
Nhìn mái tóc rối bù và hơi thở nặng nhọc của cô ấy, có vẻ như cô ấy đã đến đây khá vội vã.
「 Chúng ta không thể từ chối cậu ấy được rồi. 」
「 Ừm... 」
Hai chúng tôi đi dến lối vào và mở cửa ra.
「 À, hai người vẫn chưa rời đi à ? 」
「 Phải, có chuyện gì thế Azusa, cậu cũng đến thăm Yuusuke à? 」 ( Ryuuji )
「 Vâng, tớ cũng muốn gặp Kakihara-kun nữa. 」
Nikaido nói như vậy với đôi má hơi ửng hồng nhẹ.
Dù nhìn như thế nào thì thái độ của cô ấy rõ ràng là-------
「 Tớ hiểu rồi, chà.., tớ nghĩ là chúng ta nên đi thôi 」 ( Ryuuji )
「 Phải, nên như vậy. 」
Tôi và Doumoto liếc mắt nhìn nhau rồi đi ngang qua Nikaido.
Nếu tình cảm của cô ấy thay đổi thì sẽ thuận lợi cho chúng tôi
Sẽ không ngoa khi nói rằng chúng ta có thể thấy hy vọng cho lời thú nhận của cậu tại bữa tiệc bế mạc sau lễ hội.
「 Shidou-kun 」
「 Hửm? 」
Khi tôi đang rời đi và Nikado gọi tôi và tôi quay lại.
「 Cảm ơn cậu vì đã từ chối tớ lúc đó và đã giao phó Kakihara-kun cho tớ 」
「 Không có gì 」
Tôi đã tự hỏi điều gì đã khiến cô ấy thay đổi suy nghĩ như vậy, tôi đoán là có gì đó đã sảy ra.
Có vẻ như lời từ chối thẳng thừng của tôi cuối cùng đã có hiệu quả.
( Tôi ước gì tôi đã làm điều đó ngay từ đầu )
Đã quá muộn để hối tiếc.
Cuối cùng, chính nỗi sợ hãi của chúng ta đã làm mọi thứ trở nên phức tạp.
Nỗi sợ bị tổn thương, sợ làm tổn thương người khác.
Mọi người điều hiểu điều đó đang sợ như thế nào.
Nhưng một khi bạn thực hiện bước đó, thế giới sẽ bắt đầu chuyển động rất suôn sẻ.
「 Rintato, cảm ơn. Cơm ơn cậu vì đã chơi với bọn tớ cho đến bây giờ. 」 ( Ryuuji )
「 Tại sao chuyện này lại sảy ra vậy? 」
「 Nhờ cậu bắt đầu chơi với chúng tôi nên mọi thứ dường như đang đi theo chiều hướng tốt. 」 ( Ryuuji )
Doumoto vừa nói vừa mỉm cười vui vẻ.
Vì lý do nào đó mà tôi cũng thấy vui.
「 Được rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai. Đừng bỏ buổi tập nhé, được không? 」
「 Được thôi, hãy cố gắng hết sức nhé. 」
Tôi chia tay Doumoto tại ngã tư đường dẫn đến nhà ga, nơi cậu ấy có thể đi bộ về nhà.
Tôi đến ga, lên tàu và xuống ở ga gần căn hộ của tôi nhất.
Khi một mình đi bộ về nhà, tôi thấy mình đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn sâu sắc.
「 ----- Trông ngài có tâm trạng tốt nhỉ, Rintaro-sama. 」
Đột nhiên, một chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại bên cạnh tôi.
Khi tôi dừng bước, chiếc xe dừng hẳn và cửa sổ phía hành khách mở ra.
Một người phụ nữ ngoài hai mươi tuổi với mái tóc bạc đưa đầu ra.
Cô ấy tỏa ra một cảm giác tương tự như Rei, có lẽ vì cô ấy có một chút dòng máu ngoại quốc trong người.
「... Sofia-san 」
「 Tôi vinh dự vì cậu vẫn nhớ tôi. 」
Cô ấy nói điều này với giọng điệu hết sức bình thản.
Sofia Kornilov. Đó là tên của người phụ nữ làm việc cho một công ty nào đó.
Có lẽ trên mặt tôi có thể giả vờ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng tôi đang vô cùng bối rối.
「 Chúng ta đã thỏa thuận là không liên lạc với nhau cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học, đúng không? 」
「 Tôi biết điều đó. Tuy nhiên, đây là trường hợp khẩn cấp. 」
Sofia lấy trong túi ra một chiếc phong bì và đưa nó cho tôi.
「 Đây là lá thư từ 『 Bố 』của cậu, xin hãy kiểm tra nó. 」
「 Nếu tôi không muốn thì sao? 」
「 Trong trường hợp đó, tôi sẽ bỏ nó vào hộp thư ở nhà Rintaro-sama. Tôi sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi cậu xác nhận. 」
Tôi thở dài và nhận lá thư.
Tôi đang trong tâm trạng vui vẻ để đi về nhà, nhưng bây giờ mọi thứ đã bị hủy hoại.
Tôi nhét lá thư vào túi quần rồi liếc nhìn cô ấy.
「 Xin hãy nói với ông già của tôi, người không thể giữ lời hứa của mình thì không nên làm chủ tịch 」
「 Tôi đã rõ rồi ạ. 」
Cửa xe đóng lại và chạy xa khỏi chỗ đây.
Trước khi tôi nhận ra điều đó, một đám mây đen đã len lỏi vào trái tim lẽ ra đầy nắng của tôi và tôi cảm thấy như thể vai mình trở nên nặng nề vô cùng.
( Tôi phải bình tĩnh )
Tôi nắm chặt lá thư trong túi và bắt đầu đi về nhà.
Kakihara thì đang dần khỏe lại
Tôi không thể để mình phát điên ở đây được.