Chương 93 : Ngày Hôm Trước
Độ dài 1,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-03 23:00:16
-Donate để trans có động lực để dịch và có tiền mua Manga Thiên Sứ Nhà Bên Vol4 =))
MSB: 37101015905383
—————————————————————
「 Trang phục đến rồi đây 」
Vào ngày trước lễ hội trường, sau giờ học.
Những bạn nữ mang theo những chiếc hộp các tông chạy vào lớp học , nơi chúng tôi vẫn đang ở lại.
Kakihara xuất hiện từ phía sau với một chiếc hộp các tông thậm chí còn lớn hơn và đặt nó trước mặt chúng tôi.
「 Do hạn chế về ngân sách, chúng tớ đã cố gắng giảm thiểu số lượng trang phục cho thuê nên một số người có thể thấy kích thước không vừa, nhưng hiện tại, tớ yêu cầu họ sử dụng lại vào ngày đầu tiên và ngày thứ hai. 」
Nhân sự sàn gồm có ba nam và ba nữ, họ thay phiên nhau hai tiếng một lần.
Nhân sự nhà bếp cũng như vậy, ít nhất mỗi người trong lớp phụ trách cả sàn và bếp trong hai giờ mỗi người.
Nhân tiện, ban đầu tôi định sắp xếp thời gian cho phù hợp với Yukio. Tuy nhiên, cậu ấy được một cô gái mời đi cùng, dẫn đến việc hủy bỏ kế hoạch của chúng tôi.
Để cho mọi chuyện thú vị hơn thì, cô gái được đề cập chính là Miyamoto-san, người đã mời Yukio tham gia khóa đào tạo nấu ăn đó.
Thật tuyệt khi thanh xuân của cậu ấy đang tiến triển tốt.
Mặc dù khi tôi nói điều này với cậu ấy, không hiểu sao cậu ấy lại bĩu môi và tỏ thái độ bất mãn.
Tôi tưởng bọn tôi đã quen biết nhau lâu rồi nhưng vẫn còn nhiều điều tôi chưa biết về Yukio.
「 Việc chuẩn bị khâu nội thất đã hoàn thành nên những ai có thể thử trang phục trong hôm nay thì hãy làm đi. Sau đó, hãy nghĩ ngơi thật thoải mái. Chúng ta hãy cố gắng hết sức cho hai ngày sắp tới đi nào!. 」
"""YEAH"""
Khi Kakihara khích lệ họ, các bạn cùng lớp lên tiếng một cách nhiệt huyết
「 Ah, Kakihara-kun, mình có chuyện muốn xác nhận với cậu phòng trường hợp ngày mai có rắc rối xảy ra. Cậu có thời gian không? 」 ( Azusa )
「 Hmmm, không sao đâu. Cậu có chuyện gì thế? 」
「 Ừm, để xem nào―――― 」
Khi chúng tôi bắt đầu rời đi, tôi thấy Nikaido đang tiến tới gần chỗ Kakihara.
Kể từ khi Kakihara quay lại, mọi công việc đều sảy ra suôn sẻ
Điều này chắc chắn là nhờ vào sự tận tâm và hỗ trợ của Nikaido hơn bao giờ hết.
Này hôm đó, khi Nikaido đến nhà Kakihara tôi không biết chính xác hai người đã nói chuyện gì, nhưng không nghi ngờ gì nữa là mối quan hệ của họ đã có tiến triển.
Cảm giác như mọi chuyện đã đi về đúng vị trí của nó, hay đại loại vậy
Trong mọi trường hợp, ít nhất thì cơn đau dạ dày của tôi đã biến mất.
Nếu mọi việc diễn ra như thế này, lời tỏ tình của Kakihara có thể sẽ diễn ra tốt đẹp, hoặc ít nhất thì tôi hy vọng như thế.
「 Rintaro, tao với mày về thôi. 」 ( Yukio )
「 Được rồi, đi nào. 」
Vác cặp sách lên vai, tôi theo Yukio ra khỏi lớp học.
Lúc đó tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai cô gái đang nói chuyện ở gần cửa.
「 Này, không biết Otosaki-san trông như thế nào khi mặc đồ hầu gái nhỉ? 」
「 Mình thật sự mong chờ nó. Thêm nữa, tụi mình chung lớp với cậu ấy nên có thể thấy cậu ấy ở gần điều đó thật tuyệt vời. 」
______Ừm, cũng dễ hiểu thôi.
Để đáp lại yêu cầu của các cô gái, trang phục của nhân viên phục vụ là loại váy ngắn mà bạn thường thấy ở các quán cà phê hầu gái. Tại sao ư? Bởi vì nó dễ thương.
Có một chút tranh luận khi một số chàng trai khăng khăng đòi mặc trang phục hầu gái cổ điển, nhưng cuối cùng họ cũng chịu khuất phục trước áp lực từ những cô gái sôi nổi, những người luôn ý thức được cái gọi là『 Bức ảnh hoàn hảo 』 của họ.
.......Thật đáng thương hại.
「....Rintaro, mày có muốn nhìn thấy Otosaki-san trong bộ đồ hầu gái không? 」
「 Hả? Chà... Tao là một thằng con trai khỏe mạnh nên...ở một mức độ nào đó thì... 」
「 Đồ biến thái 」
「 Tao sẽ thổi bay mày. 」
Yukio cứ nhìn chằm chằm vào tôi và trêu chọc khi đi bộ về nhà.
( Nghĩ lại thì.....thật khó để thực hiện điều này )
Khi nhìn ra cửa sổ tàu, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Rei.
Cô ấy đã bày tỏ mong muốn được nhìn thấy tôi mặc trang phục quản gia trước bất kỳ ai khác, nhưng chúng tôi không thể mang bộ trang phục quan trọng đã thuê về nhà.
Cuối cùng, tôi cũng không phải là người đầu tiên nhìn thấy Rei trong bộ trang phục hầu gái của cô ấy-----
Tôi có thể chấp nhận rằng điều đó không thể tránh khỏi, nhưng tôi vẫn cảm thấy thất vọng.
Ngay cả tôi cũng có rất nhiều suy nghĩ đồi trụy.
Khi trở về căn hộ, tôi đi qua cửa tự động và đứng trước cửa nhà.
Khi tôi mở cửa bằng chìa khóa và bước vào trong, tôi nhận thấy có điều gì đó hơi khác so với bình thường.
「 Có rất nhiều giầy 」
Những đôi giầy Rei thường đi được sắp xếp gọn gàng ở lối vào.
Mặc dù cô ấy đột nhiên xin nghỉ một ngày để đi họp, nhưng có vẻ như cô ấy đã hoàn thành nó rồi.
Ngay khi tôi đặt chân lên hành lang, nghĩ rằng dù sao thì cô ấy cũng đang thư giãn bên trong, cánh cửa phòng khách mở ra và Rei xuất hiện.
----Tuy nhiên.
「 C-cô」
「 Chào mừng về nhà , thưa chủ nhân 」
Với những lời đó, Rei cúi đầu chào thật đẹp
Trang phục của cô ấy chắc chắn là trang phục hầu gái... không, đó là trang phục của MilleSta, trang phục trong video ca nhạc của họ. Tôi đã thấy trang phục này trong một video ca nhạc của MilleSta trên một trang web phát trực tuyến.
Rei nghiêng đầu trước mặt tôi, người rõ ràng đang sốc.
「 Rin--- không phải, thưa chủ nhân có chuyện gì vậy ạ? 」
「 À, không 」
Tôi nên nói gì đây nhỉ?
Một siêu thần tượng đang mặc trang phục mà tôi chỉ có thể nhìn qua màn ảnh, giờ đây đang ở cùng một không gian và đang hít thở chung một bầu không khí với tôi.
Đó là một sự kiện quá xa vời với thực tế đến nỗi tôi không thể giữ bình tĩnh được.
「 Hay là...nó không hợp với mình? 」
「 Không, không, không, không! TUYỆT ĐỐI KHÔNG! 」
Thấy Rei với vẻ mặt hối lỗi và đôi mắt cụp xuống buồn bã, tôi vội vàng phủ nhận.
「 Nó rất hợp với cô, trông cô rất dễ thương....cô có biết không?... 」
「 Vậy sao? Thế thì mình mừng lắm. 」
Tôi phấn khích đến nỗi nói năng lộn xộn, tôi vỗ má mình để lấy lại sự bình tĩnh và nhìn Rei lần nữa.
Vâng, cô ấy hấp dẫn đến nỗi tôi không còn từ nào để diễn tả.
Cô ấy chắc hẳn đã trang điểm rất kỹ để diện bộ đồ này và trông cô ấy thậm chí còn đẹp hơn bình thường.
― ― ― Nhưng nghiêm túc thì, tôi phải bình tĩnh để suy nghĩ.
Ngay cả Otosaki Rei thường ngày trong bộ đồng phục học sinh thì trông cô ấy như một người ở thế giới khác vậy, nhưng nếu cô ấy ăn mặc nhiều hơn nữa thì sẽ có ảnh hưởng gì đến tôi khi nhìn thấy cô ấy ở gần?
Ý tôi là, chẳng phải sẽ rất tự nhiên nếu vốn từ vựng của tôi dần dần biến mất sao?
Tôi đoán đây là cái mà người ta gọi là "Giới Hạn" gần đây.
Đó là từ mà tôi đã nghe gần đây trong cộng đồng người hâm mộ Milstar, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sử dụng nó.
「 Mình không thể để cho Rintaro là người đầu tiên xem mình mặc trang phục tại lễ hội được, nhưng mình thật sự rất muốn cho cậu xem.... Nên mình đã quyết định mượn bộ trang phục này tại công ty. 」
「 Cô thật sự rất dễ thương đấy. 」
「 Ơ....Có chuyện gì vậy? Rintaro. 」
「 Xin lỗi, tôi trược chân. 」
Tệ quá, tất cả điều này không giống tôi chút nào. Nếu tôi không sớm bày tỏ ra những suy nghĩ nghiêm túc của mình, tôi nghĩ bản thân sẽ đánh mất chính mình.
Đầu tiên, sở thích của tôi về quần áo là những trang phục làm cho đùi trông hấp dẫn hơn, chẳng hạn như quần dài hoặc quần short. Vì vậy, không phải là tôi có sở thích về trang phục hầu gái hay gì cả ―――
「 .....Ah 」
Không, tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy đùi của cô ấy.
Đó là một bộ trang phục biểu diễn trực tiếp, và bên trong váy có lẽ được thiết kế để phù hợp với việc tập luyện vất vả, nhưng chắc chắn có một khoảng hở tuyệt đối phía trên đầu gối được tạo ra chắc chắn giữa đai nịt tất xuyên qua váy.
Vâng, điều này thật sự hợp khẩu vị của tôi.
Tôi không muốn bị hiểu lầm nên tôi sẽ nói đi nói lại điều này. Mặc dù tôi đang cố gắng kiềm chế mỗi ngày, nhưng tôi chỉ là một chàng trai trung học nên tôi cũng có ham muốn.
Vậy thì việc tôi cảm thấy phấn khích là điều tự nhiên ,phải không?
「 Dù sao thì mình cũng vui vì trông cậu có vẻ hài lòng. 」
「 .....Cảm ơn. Ước gì tôi cũng có thể chuẩn bị thứ gì đó giống như trang phục quản gia. 」
「 Không thể nào khác được, mình chỉ tình cờ có được cái mình dùng từ MV ca nhạc thôi. 」
Chắc chắn, hiếm khi bạn tình cờ có bộ đồng phục quản gia.
「 ......Hay đúng hơn là, tệ thật. Ca làm việc của tôi là vào ngày đầu tiên. 」
Đúng rồi, lẽ ra tôi phải xin lỗi vì chuyện này trước.
Ca làm việc của tôi diễn ra trên sàn vào ngày đầu tiên và trong bếp vào ngày thứ hai.
Rei không thể tham dự vào ngày đầu tiên, Vì phải phục vụ khách tham quan
Nói cách khác, tôi sẽ không thể cho cô ấy thấy mình trong bộ đồ quản gia mà cô ấy muốn thấy.
Ban đầu, tôi nghĩ mình có thể cho cô ấy xem trong buổi thử trang phục hôm nay.
Tuy nhiên, Rei vắng mặt vì công việc khẩn cấp và mọi việc không suôn sẻ.
「 Thời gian làm việc của mình cũng không tốt. Vậy nên, mình mới là người phải xin lỗi. Nhưng không có gì đáng lo cả. 」
Nói rồi, Rei ưỡn ngực.
Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy vẫn như thường lệ, nhưng tôi có cảm giác cô ấy đang nghĩ điều gì đó không hay.
「 Mình có một ý tưởng tuyệt vời. 」