Chương 103: Buổi Tiệc Bế Mạc Lễ Hội Trường
Độ dài 1,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-25 01:30:45
Sau khi lấy lại cây bass trong lớp học, tôi quay về sân trường và tiến đến phía sau sân khấu.
Lúc đó, buổi biểu diễn trực tiếp của MilleSta đã kết thúc, và các học sinh đang trong trạng thái lơ đãng không biết làm gì tiếp.
Một vài người ở lại để tiễn họ, nhưng phần lớn thì định dành thời gian còn lại của đêm nay như thường lệ.
"À, Rintaro." (Kanon)
"Cậu nói chuyện với tớ tự nhiên quá nhỉ?" (Rintaro)
"Thì đâu còn ai xung quanh nữa đâu." (Kanon)
Việc vẫn còn người chờ để tiễn MilleSta nghĩa là bọn họ vẫn chưa rời khỏi khu vực hậu trường.
Tôi vốn không định gặp lại họ, nhưng giờ nghĩ lại, chuyện đụng mặt thế này cũng là lẽ thường.
"Dù sao thì bọn tớ cũng chưa thể rời đi ngay, nên chắc sẽ nghe bọn cậu biểu diễn rồi mới đi." (Kanon)
"Này... Đừng tạo áp lực kiểu đó chứ." (Rintaro)
"Không sao đâu mà. Cậu đã luyện tập đủ rồi, cứ tự tin lên." (Kanon)
Bị Kanon – người chơi nhạc cụ giỏi nhất – bảo là nên tự tin hơn, đúng là có hơi bực thật.
Cô ấy dường như cũng hiểu điều đó và nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc.
Tôi quyết định ít nhất cũng phải cưỡng lại cơn thôi thúc muốn cảm ơn cô ấy.
"Tớ cũng định xem đấy. Là fan của cậu mà, không thể bỏ qua cơ hội được thấy cậu biểu diễn trên sân khấu lớn được." (Mia)
"Fan của tớ á? Cậu đang đùa à?" (Rintaro)
"Không đâu, tớ nói thật mà. Trái tim này hoàn toàn thuộc về cậu đấy." (Mia)
Cách nói chuyện của Mia thì hơi cổ xưa một chút.
Khó mà biết được cô ấy nói thật hay đang bông đùa.
Thôi thì chắc cứ coi là đùa cho nhẹ lòng.
"Mà này, cậu có chắc là rút êm được không đấy? Dù sao thì ở lễ bế mạc vẫn còn đông người lắm..." (Rintaro)
"Đừng lo. Bọn tớ sẽ hóa trang, mặc đồng phục trường rồi trà trộn vào." (Rei)
Sau khi Rei nói vậy, Kanon cũng hăng hái khoe rằng cô ấy biết cách trang điểm nhạt nên tôi đành chấp nhận.
Không thể cứ mãi lo lắng thay cho họ được.
[Này, Yuusuke, đừng làm rơi Cymbals đấy nhé?] (Ryuuji) [note]
[Tớ biết rồi... Ugh, nặng hơn tớ tưởng đấy.] (Yuusuke)
Tôi nghe thấy giọng quen thuộc từ phía bên kia sân khấu.
Chúng tôi phải bắt đầu giả vờ như người xa lạ thôi.
"Ồ, Rintaro! Cậu tới đây trước bọn tớ à!" (Ryuuji)
"Ừ. À, cậu đang khiêng bộ trống à. Xin lỗi nhé, tớ chẳng giúp được gì mấy." (Rintaro)
"Ồ, cái này ấy hả? Đừng bận tâm. Thầy phụ trách ban nhạc đồng diễn nhờ tớ mang hộ, rồi bị tận dụng luôn." (Ryuuji)
Nói rồi, Doumoto bắt đầu đặt bộ trống vào một khoảng trống.
Tôi đi giúp Kakihara mang Cymbals, rồi cũng đặt chúng cạnh đó.
Sau đó, Doumoto – vừa mới nghỉ lấy hơi – để ý thấy ba người họ đang đứng phía sau cậu ta.
"Cái gì?! C-các cậu vẫn còn ở đây à――――À không, ý tớ là, các cậu vẫn chưa đi sao?" (Ryuuji)
"À, xin lỗi nhé. Bọn tớ chưa thể đi ngay được vì nếu không sẽ gây náo loạn mất. Bọn tớ có thể đứng đây chờ lúc thích hợp để rút lui được không?" (Mia)
"D-d-đ-đương nhiên rồi!" (Ryuuji)
Doumoto – hình mẫu đàn ông lý tưởng, là người mà mọi nam sinh đều muốn trở thành – giờ đang cúi đầu, người rụt lại như cọng bún.
Thật lòng mà nói, tôi không muốn thấy cậu ấy trong trạng thái thế này tí nào.
Nhưng chắc cũng chứng minh rằng cậu ấy là một người tốt bụng thực sự.
"O-Otosaki-san... Ơm, là một thành viên trong ban tổ chức lớp, tớ chỉ muốn nói là... b b b b bọn tớ chưa từng nghĩ cậu không giúp gì cả. Vậy nên tớ thật sự mong cậu đừng cảm thấy tội lỗi về chuyện đó." (Yuusuke)
"Vâng, cảm ơn cậu. Nghe được điều đó khiến tớ nhẹ lòng hơn nhiều." (Rei)
Với lời nói của Kakihara, nét mặt của Rei dịu lại.
Được ai đó nói ra thành lời như vậy khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng.
"――――Mà này, bọn mình nên gọi nhóm mình là gì khi lên sân khấu?" (Ryuuji)
"Hả?" (Yuusuke)
"Tớ thấy mấy nhóm khác đều có tên hết rồi. Tớ nhìn thấy danh sách thứ tự biểu diễn đó." (Ryuuji)
Nói mới nhớ, bọn tôi chưa từng bàn tới chuyện đặt tên nhóm.
Vì vốn đâu định biểu diễn trước công chúng, nên cũng chẳng tính tới việc phải đặt tên.
"Liệu có cần thiết không? Kể cả có nghĩ ra thì tớ cũng thấy hơi ngại nếu phải tự giới thiệu cái tên đó một cách đàng hoàng..." (Yuusuke)
"Nhưng mà để tên kiểu hiện tại thì quê lắm. Nhóm mình đang được đăng ký là Ban nhạc Kakihara đấy biết không?" (Ryuuji)
Ừm, đúng là quê thật.
"Ví dụ như... Millefeuille Boys chẳng hạn――――Đùa đấy!" (Ryuuji)
――――Nhưng mà... cái tên đó nghe cũng được phết chứ?
Dù Doumoto nói đùa, nhưng rõ ràng là cậu ta đang lén lút liếc xem phản ứng của ba người MilleSta.
Nhờ vậy mà cái rào cản tâm lý trong đầu tôi tự nhiên hạ xuống kha khá.
"Tớ thấy được mà. Millefeuille Boys." (Rei)
"......Hả?" (Ryuuji)
Sự đồng ý bất ngờ của Rei khiến cái bầu không khí nửa đùa nửa thật kia vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Không ngờ Rei lại chấp nhận cái tên “Millefeuille Boys”. Bảo sao Doumoto phát ra tiếng ngớ ngẩn như thế.
"O-Otosaki-san...... Tụi tôi dùng được thật á?" (Tôi)
"Ừ. Dù sao cái tên Millefeuille cũng đâu phải của tụi tớ." (Rei)
Rei đáp lại một cách thản nhiên.
Tôi thì thấy vấn đề không nằm ở chỗ đó, nhưng mà giờ bảo nghĩ ra cái tên nào hay hơn ngay lập tức thì cũng chịu.
Kakihara với Doumoto cũng trông có vẻ đang hoang mang, nên chắc tạm thời cứ dùng tên này thôi.
"Ờ thì, cũng thú vị mà? Người ta sẽ nghĩ mấy cậu cố tình chọn tên để gây chú ý đó." (Kanon)
"T-thật ha! Hehehe!" (Ryuuji)
Trước câu trêu ghẹo của Kanon, Doumoto chỉ biết gãi má cười trừ.
――――Doumoto đúng là con trai mà.
"Vậy thì...... nhóm mình sẽ lấy tên là Millefeuille Boys. Ryuuji, Rintaro, các cậu thấy ổn chứ?" (Yuusuke)
Tôi và Doumoto cùng gật đầu.
Thế là, một cách lặng lẽ, tên nhóm bọn tôi đã được quyết định.